ZingTruyen.Xyz

[SGP - 1S] 𐙚Không Tên

하늘의 물고기 [HaiHieu - 4]

mlhngdi

   "Bất ngờ chứ, Cánh Cụt yêu dấu của em~"

   "Văn Hiếu.... sao lại..."

   Tiếng bước chân dừng hẳn trước đôi ngươi đang dần co lại của Quang Hải, nó bất ngờ lắm đấy, bất ngờ vì em yêu của nó lại xuất hiện vào thời gian đáng lí là đang ở trong phòng ngủ một giấc, trên tay cậu nắm chặt lấy con dao găm, chiếc sơ mi trắng lẫn con dao bị dính be bét máu có lẽ đã tầm nữa tiếng trước.

   "Hửm, sao vậy, sao lại im lặng thế? xùy, chán òm, biết vậy về luôn cho rồi. Mà lại không về được rồi, bởi vì.... anh đã cướp con mồi của tôi đấy, Nguyễn Quang Hải"

   *Con mồi? về?*

   "Vậy sao, có lẽ tôi gây tội cho em rồi, kẻ sát nhân à~"

   Nghe hắn nói thế, cậu chỉ cười khúc khích đáp lại, đúng là người yêu của em có khác, biết nhanh thật, cậu thầm nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn chằm chằm vầng trăng tròn trên bầu trời cao tít.

   Một rồi hai rồi vài phút trôi qua, hắn không dám lơ là khi kẻ sát nhân hàng loạt ba năm không một thông tin là người yêu hắn mấy tháng nay, chà, thú vị thật đấy.

   Bỗng Văn Hiếu phá lên tiếng cười không quá lơn nhưng mang trong đó là sự man rợn thấu xương, cậu cười, còn hắn chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì cả, chỉ đơn giản là tiếng thở đều. Trên trời, những đám mây đen trôi đều theo vòng quay của trái đất che mất đi ánh trăng sáng trong đêm, thời gian dài trôi qua, bầu trời đêm dần đổ rào xuống cơn mưa lớn, trấn áp đi tiếng cười cười man rợn của cậu, hắn vẫn chỉ nhìn, không một ai nhúc nhích.

   Trong một khoảng thời gian, hắn lên tiếng hỏi lấy con người đang mỉm cười trước mắt mình.

  "Vì sao em lại giết người? Quan trọng hơn hết là chỉ nhắm vào người có mái tóc bạc?"

  "Anh hỏi lí do sao? hah-"

   Văn Hiếu thở hắc ra rồi nhìn chằm xuống nền xi măng ướt đẫm nước mưa kia, đôi mắt thả lỏng, chiếc mi dài của cậu rũ xuống biểu rõ nét u buồn.

  "Chậc, năm tôi mười một tuổi, ba mẹ tôi bị sát hại, lúc đó tôi đi học về muộn, nhưng may thay, tôi lại thấy được kẻ giết ba mẹ tôi có màu tóc bạc óng, thứ đó đã khiến tôi để ý."

  "Nhưng tại sao em lại chọn giết những người có mái tóc bạc thay vì tìm người đó?"

  "Nào nào, em chưa kể xong mà, tên tội phạm đó em không một thông tin, chỉ biết là có mái tóc bạc thôi, và em chưa giết tên đó, vì tuổi thơ bị vấy bẩn và ám ảnh tinh thần, nên ai chọc gì tôi là tôi đều nhẹ nhàng giết chết và hủy xác vào tối ngày hôm đó. Đến ba năm trước, lí do tôi giết Thanh Nhã là vì nó biết hết tất cả về tôi và cả việc ba mẹ tôi bị sát hại một cách kinh tởm, vì việc đó mà nó ép tôi làm đủ điều, hức, con mẹ nó, nó đối xử với tao đéo khác cái mẹ gì một con chó cả"

   Giọng cậu run run, nhớ lại những khoảng khắc đó khiến cậu càm thấy kinh tởm và tức giận, nổi oán hận đổi thành nước mắt, mặc kệ nước mắt cứ rơi mãi trong mưa, cậu vẫn kể bất chấp hậu quả, hắn vẫn im lặng lắng nghe cậu.

  "Tao nhịn nó đến tận một tháng trời, ngày nghe tin nó bảo là về quê cũng là lúc trong lòng tao nổi lên ngọn lửa trả thù, đêm hôm đó, lúc nó đang ngủ, tao đã âm thầm giết nó bằng cách úp gối đến khi nào không thở nữa thì thôi. Song rồi tao đem xác nó đến nhà kho, là căn nhà gỗ nhỏ đã cũ ở sau Gaming House, đem kinh nghiệm học sinh giỏi sinh cấp tỉnh và thủ khoa đầu vào khoa giải phẫu mà chia xác nó ra, rồi bỏ vào từng hủ. Trong đêm đó, chính tao đã đốt đi các phần tứ chi và phần thân lớn thành than rồi pha vào nước, sau đó đổ vào các hủ chứa các bộ phận trước đó. Và trong đêm đó tao đã đem bỏ chúng vào tủ lạnh rồi dọn dẹp các vết máu còn xót lại rồi về lại phòng ngủ như không có gì..."

   Nghe tới đây, hắn mới lên tiếng thắc mắc trong câu truyện của cậu.

  "Khoang đã... nếu em bảo là em giết xong rồi đem bỏ luôn, nhưng tại sao anh Hân lẫn tôi đều không thấy?"

   "Có lẽ anh đã quên rồi nhỉ? để tôi nhắc lại nhé. Mọi người cứ nói chuyện thông thả nhé, để tôi lấy nước cho mọi người uống."

   "Không lẽ"

   "Tôi không biết anh đã nghĩ được gì, nhưng tôi sẽ giải đáp cho anh biết về mọi thứ nhé, tủ lạnh lúc đó đã hết đồ ăn nên tôi dễ dàng bỏ các hủ vào, chỉ cần đơn giản một tấm bìa và giấy bóng là có thể che đậy mọi thứ rồi."

  "Che đậy mọi thứ?"

  "Tất nhiên, đẩy các lọ vào sâu bên trong tủ, thường trong tủ lạnh sẽ có một ánh đèn, lấy tấm bìa có cùng màu với bên trong tủ, khoét một ô vuông cho giống ô đèn sau đó dán giấy bóng vào, cuối cùng là để một chiếc đèn bin mini vào đấy là có thể giấu chúng rồi còn gì."

   "Anh không thể nghĩ được những thứ như thế đấy..."

   "Nó rất đơn giản, đến sáng hôm sau, lúc tôi bảo đi lấy nước cho mọi người, tận dụng tiếng ồn tự cuộc trò chuyện mà cẩn thận dời đồ ăn ra ngoài và lấy tấm bìa và đèn ra, bìa và đèn tôi giấu ở dưới tủ trưng bày trong bếp, còn đồ ăn thì tôi bỏ vào những ngăn tủ dưới bồn nước rồi lấy tấm bìa cứng tôi chuẩn bị từ trước che đống đồ ăn đó, đấy là lí do vì sao mọi người không thấy đồ ăn trong tủ lạnh, rồi cuối cùng chỉ cần đóng một vở kịch một cách nhập tâm nữa là xong."

   Quang Hải đứng nghe cậu nói xong hắn mặc kệ câu chuyện cậu kể mà quay qua lo lắng người yêu của hắn mà lên tiếng bảo đi về kẻo lại bị cảm, những vết máu trên người cậu nhờ trời mưa thì cũng đã trôi hết theo từng dòng nước xối xả rơi. Vì ban đầu Văn Hiếu đi bộ chủ yếu đi hóng gió nhưng lại bị làm phiền bởi một kẻ say xỉn lạ mặt, vì cái lí do phòng về mà cậu ra tay hơi quá, lỡ giết gã nên bây giờ về ké trong xe của hắn, cả hai im lăng không nói không thưa một câu nào cho người kia biết rằng mình có ở đây.

   Hai tiếng trôi qua, cả hai cũng về đến nhà, hiện tại cũng đã gần sáu giờ sáng, nhờ vào chìa khóa dự phòng của cậu mà cả hai thuận lợi vào nhà rồi ai về phòng người đó.

   Sáng hôm sau, tám giờ hai mươi sáu phút, vẫn như mọi ngày, Quốc Hân và Văn Hoàng cùng vào bếp để chuẩn bị cho bữa sáng, Toàn thì ngày nào cũng siêng năng chăm chỉ call với nhóc xạ thủ nhà bên mỗi ngày mười tiếng để trò chuyện trên trời dưới đất, kể lể việc anh Hân chửi nói hoặc là những câu thả thính hạt nhài mà cả hai dành cho nhau, Quốc Huy ngồi coi tivi cùng Quang Hải (dạng thú) và Văn Hiếu ngoài phòng khác giết thời gian chờ bữa sáng.

   "Vô ăn này, ngồi ngoài đấy cho chết đói cả lũ đi"

   Văn Hoàng nói để cho mọi người nghe, khi bước vào phòng ăn, ai cũng sáng mắt với những món ăn đơn giản nóng hổi của bộ đôi trưởng thành Hân-Hoàng nhà bọn nhỏ, mọi người vẫn như vậy, sau bao chuyện thì vẫn cứ cười đùa ăn nói vui vẻ trong một chiếc bàn.

   "Oa no quá, đúng là đồ anh Hoàng nấu, ngon thật đấy"

   "Này, tao cũng giúp mà"

   "Thì giúp, support mà không giúp xạ thủ cho xạ thủ chết hay gì?"

   "Mẹ mày Toàn, tao không ý nhắc đến gameee"

   "Haha, thôi nào, bớt giận, uống chút trà không, tự nhiên muốn uống trà quá"

   "Cũng được đó, để anh ra lấy"

  Mọi người đã ăn xong, Hân và Toàn trò chuyện trêu nhau, trong tiếng ồn đó, Văn Hiếu lên tiếng muốn được uống chút trà, Văn Hoàng không do dự mà đồng ý với đề suất của cậu rồi đứng phăng dậy đi pha trà.

   Ba mươi phút trôi qua, Văn Hoàng quay lại với bộ ấm trà trên tay, trong phòng vẫn đầy đủ người, ai cũng uống chút trà để thanh lọc cơ thể và chào một ngày mới như lồn.

   "Dạo này thấy Huy hay cắn móng tay nhỉ"

   "Có gì đâu anh Hiếu, chỉ là em hơi ngứa răng nên cắn thôi, hì"

   Quốc Huy nghe cậu hỏi rồi cũng trả lời qua loa cho xong, đã im ắng hưởng mùi vị trà nhài thì

Rầm!

"Khụ- khụ khụ-"

"Quốc Huy!"

   Y bỗng dưng đứng dậy khiến chiếc ghế mất thăng bằng rồi ngã rầm ra sau, còn cậu thì ho lấy ho để như thể muốn khạc thứ gì ra rồi cũng ngã theo chiếc ghê, Toàn ngồi kế bên thấy thế la lớn tên cậu để thu hút sự chú ý của mọi người.

   "Tsk! Gọi Cứu Thương Đi!"

   Thấy y ngã sầm xuống, Văn Hiếu vội lại gần người em của mình mà xem xét, lấy kinh nghiệm của mình ra mà nói với mọi người.

   "Gọi thêm cảnh sát đi, không cứu được nữa đâu, ngừng thở rồi, tim và mật gân cũng không còn đập nữa. Này không phải vô ý, mà là có người cố ý giết chết em ấy."

   Câu nói của Văn Hiêu khiến mọi người chết chân tại chỗ, chỉ có duy nhất mình Quang Hải còn tỉnh táo mà điện báo cảnh sát và gọi cứu thương.

   "Có mùi hạnh nhân, chắc là trúng độc xyanua rồi..."

  "Cái gì, độc?"

   Cùng lúc đó, bên Gaming House của Sài Gòn Phantom, mọi thành viên trong team cũng chết trân và hoản hốt về thứ mà Hoàng Phúc nhận được từ một người ẩn tên, nội dung dung là 'bảy', trong hộp là một con dao dính be bét máu khô và một tờ giấy đe dọa có nội dung rằng

  'Hãy đón nhận ngọn lửa hận thù của ta, cọc gỗ này là món qua ta tặng ngươi đêm trăng khuyết, ngươi sẽ là số bảy trong tấm bản đen nơi ẩm móc phía cuối con đường, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ nhận ra sự thật đau thương.

kí tên _ Kẻ sát nhân hàng loạt'

   Ban đầu mọi người chỉ nghĩ do một anti nào đó gây nên để hù dọa họ, nhưng mọi thứ đã rõ khi mọi người đọc đến cuối, trong hộp còn kèm theo một chiếc USD đời cũ, Thiên Hà lập tức lấy nó cấm vào chiếc máy tính của mình, trong đó là một đoạn ghi âm, thời gian ghi âm là vào hai ngày trước.

  'Hỡi con mồi bé nhỏ, ngươi đừng vội nghĩ đây là một trò đùa cỏn con, ta nói là ta sẽ làm, chúc ngươi may mắn vào buổi đêm trăng khuyết'

   Nghe đến khúc này, đoạn ghi âm phát ra tiếng cười ghê rợn rồi liền tắt ngỏm đi, mọi người cũng tin vào việc này vị giọng nói có chút trầm và bị rè, trong lúc mọi người đang thả lỏng để trấn an bản thân thì bỗng hệ thống máy tính bắt đầu báo lỗi liên tục khiến Thiên Hà vừa lo cho mạng sống tụi nhỏ vừa cố tập chung sửa chữa hệ thống máy tính.

   Sau chuyện đó, chỉ có một mình Quốc Hận đứng dậy bỏ lên lầu, cảm xúc không có, hành động hoảng hốt khi chứng kiến mọi thức cũng không một chút động đậy, điều đó thành công thu hút sự chú ý của Lai Bâng và hàng ngàn câu hỏi tại sao.

   Về bên này, cảnh sát cũng đã đến để điều tra và dọn xác của Quốc Huy đi để khám nghiệm tử thi, kết quả cho ra đúng như lời cậu nói, lí do chết là bị trúng độc xyanua, vì giúp một phần cho việc điều tra, phía cảnh sát yêu cầu mọi người chuyển qua nhà người thân gần đây để sinh sống tạm thời nên cả đám mới quyết định qua Gaming House của Sài Gòn Phantom.

   Cả đám xin vô được thì cũng nghe câu chuyện lúc nãy của họ, ai ai cũng chỉ biết im lặng vì bên họ đã mất thêm một thành viên nữa, còn bên đây chỉ bị đe dọa.

   "Mà, Quốc Huy đâu rồi anh Hân"

   "Chết rồi"

  Nghe Hoàng Phúc hỏi, Quốc Hân cũng bình tĩnh đáp lại nhưng nó thì không, ban đầu tưởng anh nói giỡn nhưng sau khi nghe mọi người bên đó ai cũng âm thầm gật đầu khiến cho Hoàng Phúc suy sụp mà khóc như đứa trẻ, đã là đối thủ, phải yêu trong thầm lặng tránh lời nói của cồng động mạng, bộ như thế chưa đủ khổ hay sao mà ông trời bây giờ lại lấy đi linh hồn của người nó yêu nữa.

   Tấn Khoa và Hoài Nam ngồi gần cũng chỉ biết vuốt lưng con người đang khóc nấc này, đừng ai hỏi Thanh Lâm và Công Vinh đâu, vì hai người đó vừa hôm qua mới đi chơi ba ngày hai đêm trên Đà Lạc cùng nhau rồi, đúng là người giàu yêu nhau khác hẳng. Trong tiếng khóc và bầu không khí im lặng, Văn Hiếu lấy đủ tự tin mới dám lên tiếng nói chuyện với Thiên Hà.

   "Anh Titan ơi"

   "Sao vậy Bớt"

   "Em đi xung quanh Gaming House để xem đường đi và tham quan chút được không"

   "Cứ thoải mái đi em"

   Nhận được sự cho phép của Thiên Hà, Văn Hiếu gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cũng đứng dậy đi vòng quanh chung cư để xem các đường đi, khu sinh hoạt và phòng của các thành viên.

   Đêm đến, mặt trăng đã ló dạng trên bầu trời đem nhám kia khi thời gian điểm vào hai mươi hai giờ ba lăm phút, trăng hôm nay là trăng khuyết, vì có nhóm One Star bọn họ chuyển đến ở nhà vài hôm nên phải chia lại phòng, thay vì một phòng hai người thì đợt này sẽ có tầm ba người trở lên, Quốc Huy thì ngủ quên ở sopha phòng khách vì tập chung cho việc training nên quên vào phòng ngủ.

   Một buổi đêm im ắng trôi qua, đến tầm hai giờ năm lăm phút sáng, Tấn Khoa không ngủ được vì quá đói, nhưng chung cư tạm thời đã hết đồ ăn nên y quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi kế Gaming House mà mua bánh bì ăn. Đến khi về, Tấn Khoa vô tình đi ngang qua bãi đất trống gần đó, đôi ngươi của y bỗng mở to rồi chết trân tại chỗ, ánh sáng của vầng trăng khuyết đã thành công soi sáng thứ kì lạ trước mắt y.

   "C-có người... mà khoang đã...!"

   "Mẹ nó, phải đi kêu mọi người mới được"

   Thấy có bóng dáng người nào đó, không kịp định hình việc gì đã xảy ra, trong đầu nó chỉ kịp nghĩ rằng là phải báo cho mọi người biết, nhất định phải báo nhanh nhất có thể, vì người nó nhìn thấy có thể sẽ ám ảnh nó cả đời.

   Chỉ sau và phút, mọi người cũng có mặt đầy đủ ở chỗ Tấn Khoa nói, Thiên Hà cầm theo chiếc đèn bin, chiếu rọi ánh sáng lên nơi mà Tấn Khoa bảo có người, cả đám ngơ người hoảng hốt khi nhìn thấy rõ được người đó. À không, khi nhìn thấy được các xác của Hoàng Phúc, người bị gửi thư đe dọa.

   Cả cơ thể của y bị treo trên một cọc gỗ hình chữ thập, hay gọi cách khác là thánh giá được cắm thẳng xuống đất, được cố định bằng đinh ở các đầu tứ chi như việc hành hạ ngày xưa vậy, không chỉ đóng đinh nếu để ý thì sẽ thấy còn được cố định bởi dây thừng, ngay tim ghim một con dao găm, vết máu chảy dài từ tim đến chân, máu vẫn còn nhỏ giọt cho thấy việc bị giết là mới đây, thứ khiến mọi người kinh hãi là cái đầu của Hoàng Phúc bị cắt lìa khỏi cổ, được cố định bằng cách đóng đinh vào họng, máu vẫn nhỏ giọt tóc tách vào những bụi cỏ gần đó.

   Lại thêm một người nữa bị giết hại, Lê Thiên Hà vội gọi cho cảnh sát vì anh biết được vụ việc này là một vụ án giết người giống như ba năm trước. Khi mọi người ổn định tinh thần để đi về là khi bộ cảnh sát lấy đủ lời khai của mọi người.

   Trở về đến phòng khách, mọi người không một ai còn tâm trạng để ngủ nữa, đang im lặng thì Lai Bâng lên tiếng thắc mắc.

   "Anh Titan cho em hỏi cái, hôm qua anh zeref với lạc lạc đi Đà Lạt đúng không?"

   "Ừm, có gì không em"

  Lai Bâng không nói gì, chỉ bật âm thanh điện thoại cho lớn rồi cho mọi người nghe tin thời sự mà Minh Ân đã gửi nói vào một giờ sáng hôm nay.

   'Sau đây chúng tôi xin chia buồn cho những ai có người thân đang sinh sống hoặc là khách du lịch ở khách sạn xxx tại Đà Lạt, vào tối ngày yy tháng xx năm aaaa, khách sạn xxx đã bỗng dưng bốc cháy dữ dội khiến cho hai mươi sáu người thiệt mạng, mười người bị bỏng nặng, ba người bị thương nhẹ, nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ, theo lời chia sẽ của người dân gần đó cho biết, hệ thống dây điện khách sạn này đã cũ nhưng chủ khách sạn lại không chịu thay mới, có hôm dây điện bỗng bừng cháy, khiến cho tần trệt và lầu một của khách sạn bị cháy, may là dập tắt kịp thời, theo điều tra của phía cảnh sát thì lí do khách sạn hôm nay bị cháy là do có người đã gài bom hẹn giờ"

   Không muốn nghe hết, Quốc Hận như mất kiểm soát đứng dậy đẩy loạn xạ bộ nước và chiếc điện thoại của Lai Bâng khiến vài thứ rơi xuống đất và các ly thủy tinh đập thẳng vô tường khiến nó vỡ vụng, cậu ôm đầu rồi khóc to như thể chết đi sống lại, Lai Bâng cùng Quang Hải ra sức đè Quốc Hận xuống ghế để chèn ép và trấn an cậu, Tấn khoa vì sốc tinh thần nên đã ôm Hoài Nam mà khóc nấc, Toàn thì vào nhà bếp để lấy nước cho cậu và mọi người, Quốc Hân, Văn Hoàng và Thiên Hà dọn dẹp mớ thủy tinh ấy.

   "Quý! em bình tĩnh, Quý nghe anh nói không! Quý!"

   "Chi go, mày bị sao vậy! Mẹ nó, từ sau ngày đó mày lạ lắm rồi đấy, rốt cuộc mày bị cái mẹ gì vậy hả!?"

   Ngày đó? À, cái ngày mà Hữu Đạt bị giết một cách tàn nhẫn ấy. Cũng đã một năm rưỡi rồi nhỉ.

   Nói về ngày đó, chỉ có Quốc Hận, Quang Hải, Lai Bâng và Văn Hiếu biết thôi, còn lại chả một ai biết dù chỉ là một thông tin nhỏ cả.

   "Ngày đó? là ngày gì?"

   Toàn lấy nước ra, nghe thế thì thắc mắc hỏi, vì Quốc Hận sau cơn điên thì cũng chìm vào giấc ngủ Hải và Bâng cũng yên tâm thả lỏng, ba người kia cũng dọn dẹp xong và trở lại chỗ ngồi, Tấn Khoa cũng đã ngưng khóc mà ổn định tinh thần.

   Văn Hiếu uống một ngụm nước rồi cũng trả lời câu hỏi của Toàn, dù gì cũng lâu rồi, nói ra cũng chả chết ai đâu. Cậu dùng chất giọng nghiêm túc để trả lời nó, đảm bảo cho việc mọi người không chen ngang hỏi khi cậu đang kể..

   "Mày thắc mắc thì tao trả lời, vào một năm trước, tao Bâng, Hận, Hải và Đạt cùng đi chơi đêm, khi về, tao mắc vệ sinh nên đi nhà vệ sinh công cộng gần đó, Đạt do ăn kem bị dính Tay nên xin đi theo để rửa. Khi tao đi vệ sinh song đi ra không thấy nó đâu nên tưởng đi ra rồi, cho đến khi ta ra với mấy người kia nhưng không thấy Đạt nên tao hỏi là có thấy nó ra không, ai cũng bảo không nên bọn tao chia ra tìm vì lúc đó cũng khuya nên sợ chuyện không hay sảy ra, nhưng bọn tao muộn rồi, đến khi tìm được nó thì nó đã bị ai đó đâm nhiều nhát dao vào vùng bụng khiến nội tạng lòi ra ngoài, và trên người nó bị cắm bảy con dao găm thành số năm..."

   Đang kể nhưng Văn Hiếu phải ngưng lời nói khi nghe tiếng chuông điện thoại, là của Toàn, lấy điện thoại ra khỏi túi, nó vẫn còn hoảng sau câu chuyện của Hiếu vì

   "Nếu theo anh nói thì Hữu Đạt đã chết cách đây một năm về trước vậy... ai đã call nói chuyện với em mấy tháng nay và... ai là người gọi đến..."

   Toàn đặt điện thoại xuống bàn, chuông điện thoại vẫn kêu, cái tên gọi đến cho nó không ai xa lạ cả, là Hữu Đạt với cái biệt danh nó đặt là Hữu Đạt iu.

______________ENd_______________

_lần đầu toi vt dài như này =))
_vì vt nhanh nên rất dễ sai chính tả, mong m.n thông cảm =3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz