ZingTruyen.Xyz

(Seventeen × you) Chỉ là bất đắt dĩ thôiii

Ngoại truyện

hihijusthihi

Nếu có một ngày Y/n dẫm phải vỏ chuối trượt té đập đầu mà chết thì sẽ như thế nào????

Nhớ lại ngày hôm đó các anh có chút u sầu. Sự tình xảy ra đều là chuyện không ai mong muốn cả.

Cả nhóm vừa đi làm về đã vội vã mở cửa vào nhà, nghe được mùi thơm thoang thoảng quen thuộc từ nhà bếp nên ai cũng vội vã tắm rửa rồi xuống phụ việc em. Kim Mingyu, người hoàn thành sớm nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của em. Em nằm với tư thế xấu xí nhất trên sàn, d ao theo quán tính mà đ âm thẳng vào ngực em, đầu đập mạnh xuống sàn bê bết máu. Một khung cảnh không thể nào ghê rợn hơn.

Mingyu khi đó sững người, cổ họng anh như có như không đã không thể nào phát ra âm thanh gì có nghĩa. Myungho nhìn Mingyu đứng như trời tròng mà khó hiểu rồi lại quỳ thụp xuống sợ hãi cùng với tiếng hét thất thanh của mình. Cả nhà nghe vậy cũng vội vã chạy xuống, nhìn em lúc này thảm hại lắm, đến mắt còn mở to như thể đang bất ngờ nhìn chiếc d ao đang bay tới. Không khí nhộn nhịp ban đầu bây giờ được bao trùm bằng sự im lặng. Vernon dùng chút bình tĩnh cuối cùng của mình để gọi cảnh sát và cứu thương. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm mọi người chẳng thể nói gì, khi cảnh sát và cứu thương đến đẩy cả nhóm ra và kiểm tra thi thể mọi người dường như một đám rối trôi chân nhìn chủ của mình.

" Nạn nhân đã tử vong từ hai tiếng trước thưa đội trưởng. Nguyên nhân chết là... đạp vỏ chuối trượt chân rồi té đập đầu, khi đó nạn nhân đang nấu ăn, tay phải cầm dao nên khi té dao cũng rớt thẳng vào tim của nạn nhân, chết ngay lập tức ạ"

Các anh được vị đội trưởng thuật lại đến 3,4 lần mới có thể hoàn hồn. Em gái của họ chết không nhắm mắt.

Suốt hai tuần tới không ai hay tin gì về nhóm và em nữa cả. Mọi thứ dường như đều được che đậy rất kĩ càng. Cả nhóm đều ở trong phòng của em cả một tháng trời không rời nhà. Tâm hồn ai cũng như treo lưng lửng trên mây. Cuối cùng, vì các ba mẹ và anh chị khuyên nhủ nên quay về làm việc.

13 gương mặt bơ phờ làm xong việc lết về nhà.

Bình thường ngôi nhà này sẽ vẫn sáng. Có người em gái đợi mọi người về nhà nhưng hôm nay thì không như vậy.

Cả căn biệt thự đen nghịt. Tiếng hỏi thăm quen thuộc biết mất, mùi thơm quen thuộc cũng không còn. Seungkwan chán chường lên phòng tắm rửa. Bạn thẫn thờ vào nhà tắm, đèn bật chớp tắt chớp tắt làm bạn bực dọc cả lên. Bạn vừa quay lại, trên gương đã hiện ra hình ảnh người con gái phủ tóc dài che mặt máu chảy thòng xuống bồn rửa mặt, từng giọt, từng giọt.

Tí....tách.....tí.....tách.....

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Seungkwan la thất thanh bỏ chạy xuống nhà, ôm chặt lấy người Jeonghan. Con ma đó vẫn một mực đuổi theo phía sau làm những người thuộc hội nhát gan hoảng sợ.

"Y/n??? Là em hả" Tiếng Wonwoo vang vọng lên.

Con ma đó thở dài hất tóc lên, ngước mặt nhìn hội nhát gan bị chọc sợ đến mức phát khóc mà cười hố hố.

" Em đ...đây...haha...khặc lâu rồi không gặp...hặc ...cả nhà"

Em thì cười sảng khoái thế mà còn 13 hình ảnh kia đang khóc muốn lụt nhà rồi.

"Anh nhớ em quá điiiii huhu"

"Sao giờ mới xuất hiện hả cái con nhỏ này "

"Anh xin lỗi nhóc đã để nhóc ở nhà một mình, anh xin lỗi"

13 người đàn ông cứ thế xả một tràng rồi khóc hụ hụ, em thật sự dỗ không nổi aaa.

" Ayya không phải lỗi của mọi người đâu mà. Bẵng 1 tháng em mới quay về là có lí do hết"

"Hả"

Cả nhà sửng người!!!

"Thật ra, em là phải ch ết già cơ, do Diêm Vương gạch nhầm tên người khác thành tên em nên mới có lí do ch ết củ chuối như zạy đó, để đền bù Diêm Vương cho em làm nhân viên part time ở dưới để tích công đức cho ba mẹ, em mới tích xong báo mộng cho ba mẹ hôm qua rồi về với mí anh liền nè"

" Nhỏ tích đức nhanh vậy luôn á hả"

" Nhanh cái đầu anh, một ngày ở dương gian bằng một tháng ở dưới nhá (thông tin này tác giả không biết có chính xác hay không, nếu sai mong mọi người nhắc nhở) em tính ở dưới làm thêm mấy hôm cho hơn KPI để nhận thưởng mà bị phản ánh nói nhiều quá nên bị đuổi lên ời"

" Á à thì ra, cô bị đuổi lên chớ đâu có nhớ thương gì mấy người anh này heee"

" Hoi mà đửng có xỉa xói em nữa, nhớ mọi người lắm luôn á, cũng nhớ đồ ăn Mingyu nấu nựa"

Mingyu chép miệng, nước mắt vẫn đang chảy, mặt thì khinh bỉ em nhưng chân thì vẫn lủi đi vào bếp.

" Thế Y/n đây không nhớ đồ ăn Jun nấu hả"

Em bó tay.

" Rồi ai biết nấu dô nấu hết đi, mỗi người một món em ăn hếttt"

Thế là dàn đầu bếp chiên nghiệp của nhóm đồng loạt vô bếp nửa tiếng sau thì đã có đồ ăn.

" Nhưng mà làm sao để bé Út ăn được vậy, anh đốt đồ ăn hả"

Joshua trên tay cầm mồi lửa đi đến, may mà em kịp ngăn lại không thôi thì mất ăn.

" Mấy anh thắp nhang cho em là được, nhớ vừa thắp vừa nghĩ đến em là em sẽ hưởng được thoi"

Nói xong, Wonwoo liền làm theo y chang lời em nói. Vừa thắp lên thì trên bàn phòng khách đã có nguyên bàn đồ ăn rồi.

" Đúng là ngon he, 10 đỉm, mà mai mấy anh có đi làm hông"

Cả nhóm gật đầu.

"Zậy lên nhà làm gì làm i rồi đi ngủ em ăn xong cũng ngủ, căng da bụng trùng da mắt ời"

Seokmin bây giờ mới khẽ khẽ lên tiếng.

" Nhưng mà bé ơi, mình đổi avatar được hông. Nhìn vậy hoài chắc anh mất ngủ luôn"

" Zậy đi lấy tấm hình nào đẹp đẹp của em đi, ghi tên em đằng sau rồi đốt"

" Ủa dậy là có tự đổi giao diện hả"

"Hông em nhìn gồi em làm theo"

"Rồi sao không để tao đưa thẳng cho mày nhìn luôn đi đốt chi"

Seungkwan đã cọc gồi nhaaa

" Giỡn xíu cũng căng, đâu đưa ảnh coi"

Em đột nhiên biến mất trong vài giây rồi lại xuất hiện.

" Đẹp gái gồi á Hổ em oiiii"

Giờ Hoshi mới dám mở mắt ra nhìn em.

" Cơ mà Hổ em ngủ được hả"

"Anh ơii, em là ma chớ có phải là thứ hay đồ vật gì đâu mà không ngủ anh. Mấy người lên vệ sinh rồi ngủ lẹ chớ không đừng trách tối em hù mấy người"

Thế là cả đám ba chân bốn cẳng phóng lẹ lên phòng.

———————-Hết ngoại truyện——————-

Còn thương nhớ j toi hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz