(Seventeen × you) Chỉ là bất đắt dĩ thôiii
Chương 29: 1 ngày chỉ có tui và ộp pa
• 1 ngày chỉ có tui và Jeonghan ộp pa •
Trong căn nhà vắng lặng.
Bây giờ đã là 1h chiều nhưng chẳng có ai hoạt động cả. Như một căn nhà hoang.
Ding dong ding dong
_Tôi để hàng trước cửa nhé_ Nói xong anh ship đóng cửa rồi đi mất hút. Để bịch đồ ăn ngay chiếc tủ ngoài nhà.
....
5p sau.
....
15p sau
....
30p sau
Cuối cùng đã có chiếc bóng lấp ló ngay cầu thang ngái ngủ đi xuống. Không ai khác là Yoon Jeonghan, người đặt hàng.
Anh lần mò cầu thang còn thắc mắc sao đến tận bây giờ hàng vẫn chưa tới mà trong điện thoại đã thông báo đồ ăn đã đến nơi. Anh dụi dụi mắt chạy ra phía cửa thò đầu ra lấp ló nhìn xung quanh.
Thấy rồi.
Jeonghan lười biếng với tay lấy bịch đồ ăn vào phòng khách. Bật tạm chương trình TV nào đó rồi lại chuyển sang Going Seventeen tập mới nhất.
Anh đờ đẫn một hồi thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
_Ủa, bé Út đâu rồi ta_ Jeonghan lại mệt mỏi leo lên tầng 3 kiếm tìm nhỏ em trân quý. Đi đến dãy cuối không do dự mở cửa tự tin bước thẳng đến chiếc giường của em, đập đập chân em quăng hết mền gối.
_Y/n àa! Dậy nàoo!!! Chiều luôn rồi
Y/n em đặt biệt biết ơn khi được ở nhà cùng Jeonghan vì hai anh em chỉ toàn ngủ và ngủ, ăn thì anh Jeonghan cũng sẽ đặt đồ ăn sẵn em chỉ cần nằm ườn người ra ngủ cho đến khi Jeonghan oppa kêu dậy.
Em lăn lộn theo thói quen giành lại chiếc mền rồi ngủ tiếp.
Jeonghan một lần nữa đánh hông nhỏ em phiền phức
_Dậy thôi. Nhanh nhanh, xuống ăn nào. Không đồ ăn nguội mất_ Jeonghan nắm lấy hai tay của em kéo em ngồi dậy
5 giây sau theo quán tính bùôn ngủ. Em lăn ra nằm ngủ tiếp quăng cả tay của Jeonghan.
Jeonghan cũng phải đến bực tỉnh cả ngủ. Anh nhớ mấy tháng đầu bé Út của anh đâu có như vậy đâu nhỉ.
_Y/n à, oppa mách Seungcheol đó nhé.
Em nằm ngủ lí nhí nói lại.
_Bây giờ có 5 Seungcheol, 5 Jihoon, 5 Soonyoung em cũng chả sợ
Anh đưa tay lên đầu bất lực. Ôi thật sự, con bé này không sợ ai trong nhà cả. Cũng bởi em vừa là quản lí của nhóm đã rất chi là quyền lực rồi mà còn là em gái Út của cả nhà cứ như hổ mọc thêm cánh ai ai cũng chiều em, cũng thương em đến cả hội phụ huynh anh, chị, em ở nhà cũng cưng em quá trời luôn. Thân đến mức em còn lập cả chục nhóm kakaotalk hội phụ huynh, nhóm các mẹ, chị em đi ăn, nhóm cho các mẹ, nhóm cùng các chị đi shopping. Làm 13 người cũng phải đau đầu vì không biết ai mới là com ruột nữa.
Jeonghan đứng chống eo suy nghĩ.
_Được rồi, em ngủ đi. Oppa sẽ nói Seungcheol, Jihoon và Mingyu hủy hết đơn hàng của em. Còn bảo Wonwoo cấm cho em đặt hàng nữa. Oppa sẽ ăn hết đồ ăn của em đó_Anh vừa nói vừa giả bộ gọi điện thoại, tay kia dẹp bớt mền của em.
_Aaaaa, em biết rồi mà. Mấy oppa tòan hùa vào ăn hiếp em thôii.
Anh xách áo em lê xuống lầu.
_Ăn đi cô nương. Sáng giờ chỉ ngủ không ăn gì. Đau bao tử là tui đánh
Em cười nhếch.
_Anh mà đánh được em á hả_ Em nói giọng cực kì khiêu khích
_Giờ có cả 13 Jeonghan cũng không đánh được em, plè plè_ Nói xong em bỏ chạy.
_YAAAAAA NHỎ Y/N KIA. ĐỨNG LẠI CHO ANHHHHHH
_Á há há. Đố anh bắt được em
_Chàng ơi bắt lấy thiếp điii á há há
Từ ngày có em, căn nhà vốn ồn ào trở nên rộn ràng và nhiều chuyện hơn hẳn.
____Hết chương 29____
Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz