Seventeen Our Memories Our Love
Tiếng mưa rơi vẫn cứ lộp bộp đáp xuống mái hiên trên đầu cậu. Trong khi Jihoon còn đang mải chìm đắm trong dòng hồi tưởng miên man về những ngày xa xôi trong ký ức, một chiếc xe ô tô màu đen đã chầm chậm đỗ lại trước cửa quán cafe của cậu từ khi nào. Ánh đèn pha loá mắt khiến cậu phải đưa tay lên che mặt.Người trên xe lập tức tắt đèn, anh mở cửa xe, bật mở chiếc ô màu xanh sẫm rồi nhanh chân bước tới chỗ Jihoon đang đứng. - Sao em không đợi ở trong quán, ướt hết bây giờ. Nhỡ cảm lạnh thì sao đây?Anh đang mặc bộ suit màu xám lạnh đầy tinh tế, mái tóc đen vuốt ngược để lộ ra vầng trán điển trai. Đối diện với cái nhíu mày đầy lo lắng của người nọ, Jihoon chỉ im lặng mỉm cười, đưa tay ra để kéo anh vào trong quán. Anh chàng kia cũng lập tức nắm lấy tay cậu.Khi cả hai đã yên vị trong quán cafe ấm cúng, Jihoon mới trao cho người ấy một cái ôm ngọt ngào trong tiếng nhạc du dương. Cậu nhẹ giọng nũng nịu- Thôi nào đừng giận, em biết hôm nay anh sẽ tới sớm hơn nên đã đặc biệt đứng đợi bên ngoài. Chỉ một lát thôi, không sao đâu.- Thật hết cách với em mà Jihoonie.Anh chàng cao hơn cũng vòng tay ôm lấy cậu, đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn phớt- Mau lấy đồ đi, anh đưa em về nhà.Jihoon gật đầu trong lồng ngực ấm áp của người lớn hơn, dụi dụi vài cái rồi rời ra. Cậu qua lại để tắt đi thứ âm thanh vang lên nãy giờ trong quán, khoá lại mấy cái hộc tủ ở quầy thu ngân rồi cầm theo túi xách và chìa khoá bước ra cửa. Chàng trai suit xám đã đợi sẵn, vòng tay khoác lên người cậu chiếc áo khác ấm áp hơn. Jihoon bật cười khe khẽ khi người kia không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh đột nhiên cất tiếng thắc mắc- Mà, lúc nãy em đang nghĩ gì vậy Jihoonie. Em còn chẳng nhận ra cho tới khi anh xuống xe cơ đấy.- Em ấy hả. Chỉ là...nghĩ đến...tình đầu của em.Jihoon cười đầy thẹn thùng, và anh chàng đối diện ngạc nhiên đến mức mắt mở to hết cỡ- Mối tình đầu của em ấy hả Jihoonie. Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến chuyện đó?- Chỉ là, chưa có dịp thôi. Hôm nay mưa nên em chợt nghĩ lần đầu gặp cậu ấy, những chuyện ngày xưa cứ ùa về, tự nhiên vậy thôi.- Chà! Anh đang ghen đấy Jihoonie, thật lòng luôn.Anh khoanh tay một cách đầy giận dỗi, hơi bĩu môi để ra tín hiệu cho Jihoon. Jihoon bật cười trước gương mặt nghiêm túc của anh người yêu nọ, nhanh chóng kéo tay anh ra xe để trở về tổ ấm của hai người họ.
- Thế, anh chàng đó là người thế nào? Tình đầu của em ấy.Chàng trai trong bộ đồ màu xám nhạt đầy tinh tế cất giọng hỏi Jihoon khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe ô tô của họ. Mọi âm thanh khác đều bị chặn lại bên ngoài qua cửa kính ô tô, trong xe chỉ còn lại cái tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Jihoon đón lấy viên kẹo ngọt mà người kia lấy ra cho cậu từ túi áo, khẽ hỏi lại- Em tưởng anh không muốn nghe về cậu ấy cơ mà?Anh không trả lời. Jihoon kéo thắt dây an toàn lại, cười như trêu chọc. Cậu khúc khích, nhìn vào chiếc má đáng yêu đang phồng lên một cách không ăn nhập lắm với đường hàm sắc lẹm của người kia. Làm anh người yêu của cậu giận dỗi cứ như là chuyện vui nhất trong ngày của Jihoon vậy.Người kia khẽ hắng giọng - Ít nhất thì anh cũng phải biết về người khiến em nhớ đến khi trời mưa ấy chứ, mối tình đầu của em cơ mà. Nói anh nghe đi.Anh vừa nói vừa nghiêm túc lái xe, vờ như mình cũng chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện cậu sắp kể khiến Jihoon không thể nhịn được mà nhô cao gò má, kéo lên một cười tươi rói. Cậu cao giọng gật gật đầu- Được thôi, nếu đã anh muốn nghe đến vậy. Mối tình đầu của em ấy mà, em đã gặp cậu ấy trong một buổi tối trời mưa của 9 năm về trước.
- Thế, anh chàng đó là người thế nào? Tình đầu của em ấy.Chàng trai trong bộ đồ màu xám nhạt đầy tinh tế cất giọng hỏi Jihoon khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe ô tô của họ. Mọi âm thanh khác đều bị chặn lại bên ngoài qua cửa kính ô tô, trong xe chỉ còn lại cái tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Jihoon đón lấy viên kẹo ngọt mà người kia lấy ra cho cậu từ túi áo, khẽ hỏi lại- Em tưởng anh không muốn nghe về cậu ấy cơ mà?Anh không trả lời. Jihoon kéo thắt dây an toàn lại, cười như trêu chọc. Cậu khúc khích, nhìn vào chiếc má đáng yêu đang phồng lên một cách không ăn nhập lắm với đường hàm sắc lẹm của người kia. Làm anh người yêu của cậu giận dỗi cứ như là chuyện vui nhất trong ngày của Jihoon vậy.Người kia khẽ hắng giọng - Ít nhất thì anh cũng phải biết về người khiến em nhớ đến khi trời mưa ấy chứ, mối tình đầu của em cơ mà. Nói anh nghe đi.Anh vừa nói vừa nghiêm túc lái xe, vờ như mình cũng chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện cậu sắp kể khiến Jihoon không thể nhịn được mà nhô cao gò má, kéo lên một cười tươi rói. Cậu cao giọng gật gật đầu- Được thôi, nếu đã anh muốn nghe đến vậy. Mối tình đầu của em ấy mà, em đã gặp cậu ấy trong một buổi tối trời mưa của 9 năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz