ZingTruyen.Xyz

[SEVENTEEN] NOT JUST PREY

5. Mình không là gì cả.

ysyhir_

"Seokmin!! -ah"

Jisoo bừng tỉnh, cảm giác như thể anh mới trải qua một cơn ác mộng vậy, đau đớn và đáng sợ vô cùng. Anh ngồi dậy, vô thức gọi tên người em thân thiết của mình trước cả khi kịp định hình mọi thứ trước mắt, nhưng rồi cơn nhói nơi bụng đã kéo anh lại. Lúc này Jisoo mới nhớ ra, dường như trước khi ngất đi mình đã bị thương thì phải. Anh nhanh chóng giở vạt áo lên kiểm tra, nhưng chẳng có gì ở đó cả, không một vết xước, không một chút máu.

Và anh vừa nhận ra mình đang ngồi trên giường, quần áo cũng đã được thay mới, tươm tất và sạch sẽ, như thể Jisoo chỉ vừa mới trải qua một giấc ngủ dài ở nhà, chỉ là căn phòng đã thay đổi, và những ký ức kia cùng với Seokmin đang đột ngột ùa đến, chân thật đến từng centimet.

"Cậu không nằm mơ đâu, mọi thứ là thật đấy." Jeonghan xuất hiện, đặt một cốc nước lên chiếc bàn con gần đó, sau đó ngồi xuống giường và ôn tồn giải thích cho một Jisoo đang bối rối, và Healer như anh đương nhiên không xa lạ gì cảnh này "Đó là tác dụng phụ khi cậu nhận được quá nhiều sự chữa trị của Healer."

"Trừ thương tích rõ ràng là do con quái vật gây ra như vết rách trên bụng và cái chân gần như gãy gập của cậu, thì cả người cậu toàn và vết bầm tím và các vết trầy nho nhỏ, xương vai cũng hơi nứt, mình đoán là do cậu đã rơi từ trên cao xuống."

"Cậu-cậu-cậu là..." - Jisoo dường như không để tâm đến lời giải thích của người trước mặt, mà để ý đến chính cậu ta hơn. Anh như không thể nào tin vào mắt mình, đôi mắt nai mở to ra nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia - "Jeonghan? Có phải Jeonghan đó không?"

"Biết là cậu sẽ nhận ra mà. Lâu rồi không gặp, Jisoo."

"Cái thằng này" - Jisoo kêu lên, chồm đến ôm lấy người trước mặt, trong lòng vừa vui mừng khôn xiết vừa lo lắng - "Mình tưởng cậu chết rồi!?"

"Mém chết thôi, chưa chết. Mà đúng là hôm đó bị kéo xuống vực, mình đã tưởng mình chết rồi thật. Chuyện dài lắm, đại khái là mình đã được cứu, bởi một Magician và một Warrior."

"Magician và Warrior...?"

"Đúng là tộc Magician và cái tên Warrior đã bị xóa sổ sau sự kiện Phân Đôi Thế Giới. Nhưng mà nói sao nhỉ..?" - Jeonghan xoa gáy, cố lựa lời để Jisoo không bị quá tải, và vì anh cũng không chắc lắm về những gì được và không được phép tiết lộ - "Mình chỉ có thể giải thích cho cậu rằng tộc Magician chưa thật sự bị xóa sổ, và tại căn cứ này, chúng mình gọi những Hunter bằng cái tên Warrior, vì chúng mình hoạt động vì chính nghĩa. Còn nếu cậu muốn biết sâu hơn thì... mình xin lỗi."

"Vậy là được rồi." - Jisoo lắc đầu, ngăn Jeonghan lại, giúp người bạn cũ của mình thoát khỏi sự khó xử khi phải giải thích cho anh. - "Không cần  giải thích cũng được. Mình sẽ không thắc mắc gì nữa."

Jeonghan và Jisoo đã từng quen biết nhau khi cả hai còn ở Prey's Land. Nhà Jeonghan không ở cùng làng với nhà của Jisoo và Seokmin, anh ở làng trên còn hai người họ ở làng dưới. Bánh nhà Jisoo làm thì rất nổi tiếng khi đó, nên thi thoảng Jeonghan cũng có đến mua bánh, dần dà hai người cũng trở thành bạn. Nhưng không lâu sau, Jisoo nhận được tin làng trên bị Hunter tấn công, Jeonghan là một trong những người bị mất tích khi đó. Cũng đã gần hai năm trôi qua, nhưng Jisoo vẫn còn nhớ mái tóc vàng và chất giọng trong trẻo không thể lẫn đi đâu được của người kia.

"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho mình." - Jeonghan nghe vậy thì mừng lắm, cậu thở phào một hơi, vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Không có gì đâu, nói với mình cũng chẳng có ích gì. Mình sẽ chỉ theo mọi người thôi."

Đúng vậy.

"Dù sao mình cũng chỉ là một Prey thôi mà."

Jisoo đang nói thật. Dù Jeonghan không giải thích kỹ càng, anh cũng có thể ngầm hiểu rằng, nơi này là căn cứ của những người thuộc các chủng tộc mạnh mẽ. Một Prey như anh thì hầu như là không giúp ích được gì nhiều - vốn dĩ chủng tộc của anh chỉ sinh ra để được bảo vệ - ở đâu cũng vậy.

"Hừm..." - Jeonghan quay người dọn dẹp, giả vờ nói bâng quơ - "Ở căn cứ lâu rồi chỉ có thịt với rau, đúng là thèm đồ gì đó ngọt ngọt ghê ta ơi."

Jisoo đương nhiên là hiểu ý tứ câu nói của Jeonghan, trong lòng cũng đột nhiên thấy vui vẻ hơn một chút xíu, liền đứng lên đi đến ôm lấy người kia từ sau lưng, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu. Cũng tới giờ cơm rồi đó, xuống ăn cùng với bọn mình đi. Ở đây ai cũng dễ mến hết, dù có mấy người trông hơi đáng sợ."

//

Jisoo xuống đến nơi và làm quen với mọi người được một lúc, thì Seokmin và một người nữa cũng xuống theo. Vừa nhìn thấy anh, Seokmin đã chạy đến hỏi đủ thứ, xoay dọc xoay ngang coi coi anh còn bị thương không, tiếp đến thì lại luôn mồm xin lỗi, khiến anh phải nói mãi mới chịu thôi.

Anh cũng bất ngờ khi biết ở đây còn có một Prey khác, dù Minghao cũng thuộc dạng mạnh kinh hồn vì thằng nhóc được rèn luyện từ nhỏ và đến từ Hunter's Land, nhưng ít nhất điều đó cũng giúp Jisoo cảm thấy đỡ lạc lõng hơn chút xíu.

"Anh Jisoo ăn thêm thịt đi." - Seungkwan, đứa bé dễ thương anh mới làm quen được, gắp qua cho anh một miếng thịt to tướng - "Anh gầy quá luôn á."

"Đúng rồi, ăn nhiều vào anh, có da có thịt một tý nhìn mới đẹp." - Seokmin cũng gắp cho anh một miếng sườn cừu, rồi lại thêm một miếng cốt lết chiên. Mấy chốc mà đĩa của Jisoo đã đầy ắp.

"Healer không chữa trị vết thương, Healer chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ lành của vết thương bằng cách dùng ma pháp dồn phần lớn năng lượng của bệnh nhân vào việc chữa trị, vậy nên, sau khi tiếp nhận chữa trị, số năng lượng để dùng cho việc tiêu hóa thức ăn chỉ còn một chút. Nếu bắt bệnh nhân thu nạp một lượng thức ăn lớn ngay lập tức, họ sẽ bị đau dạ dày." - Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh tanh, khiến cả Seungkwan và Seokmin dựng cả tóc gáy - "Nên là, nếu hai đứa muốn Jisoo hyung phải chữa trị lần hai, thì xin mời tiếp tục."

"Anh không sao đâu mà, Jihoon-"

"Còn anh nữa!! Anh là một trong những người lớn nhất ở đây đó, nên là đừng có chiều tụi nó!"

Jisoo vừa định lên tiếng nói đỡ khi thấy hai đứa nhóc kia bị la, liền nín thinh không dám hó hé gì thêm, ai dè đâu Jihoon nghiêm với cả anh. Đúng như Jeonghan nói trên đường đến nhà ăn khi nãy, nó đúng là một trong những đứa nghiêm khắc nhất ở đây, dù lớn hay nhỏ nếu làm sai đều nói thẳng mặt không e dè.

"... Em có dặn thằng Chan để riêng một tô cháo thịt băm cho anh, nó đang mang ra rồi đó, đợi xíu đi. Dĩa đó thì đẩy qua cho Mingyu, thằng nhóc đó mới là đứa cần ăn nhiều."

Và cũng là một đứa ngoài lạnh trong nóng như Minghao.

Dễ thương ghê.

//

"Ah, Jisoo hyung và Seokmin hyung, chúng ta chưa thể rời bàn ăn bây giờ đâu."

Sau khi dọn dẹp xong, Seokmin định bụng sẽ kéo Jisoo lên phòng để kể cho anh về mọi thứ điên rồ đã xảy ra ngày hôm nay, kể cả những thứ mà Jun đã kể cho cậu, nhưng trước khi cậu kịp bước chân ra khỏi phòng ăn thì Chan đã gọi với hai người họ lại, hất đầu về phía Seungcheol.

"Ừm, hai người ngồi xuống đi. Mỗi ngày sau khi ăn tối, chúng ta sẽ bắt đầu họp."

Seungcheol vừa dứt lời, chỉ thấy Jihoon bấm nút một cái, cửa sổ phòng ăn và cửa chính ngay lập tức được những tấm kim loại chặn xuống và khóa chặt lại, tạo thành một căn phòng kín bưng, đến cả một con muỗi cũng chẳng thể nào lọt qua. Đây là phát minh của Jihoon, phòng việc có ai đó muốn nghe lén hoặc tấn công lúc tất cả mọi người đang dồn lại một chỗ - dù cho vốn dĩ phần trăm có người phát hiện ra căn nhà này đã là rất thấp, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Buổi họp là nơi mọi người sẽ báo cáo những gì đã xảy ra ngày hôm nay cho Jun và Seungcheol - hai lãnh đạo chính của căn cứ, một người là Magician cuối cùng của thế giới, người kia là người đã sát cánh cùng Jun từ những ngày đầu tiên.

"E hèm, để anh giới thiệu lại một lần nữa." - Seungcheol đánh mắt về phía Jisoo và Seokmin. - "Những người ở đây từ giờ sẽ là đồng đội của hai người, và căn cứ này sẽ là nhà của chúng ta. Ở đây mọi người coi nhau là người nhà, và anh hi vọng hai người cũng cảm thấy thế."

"Khoan đã, chính xác thì mọi người tụ họp ở đây để làm gì?" - Seokmin lên tiếng hỏi, cậu không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn cảm thấy nghi hoặc một chút về những người này.

"Cậu đang nghiêm túc đó hả?" - Jun ngước hình Seokmin, híp mắt hỏi ngược lại. - "Vậy sao cậu lại ở đây? Không phải cậu cũng như bọn anh sao, đều những kẻ không muốn phải chọn sống ở Prey's Land hay Hunter's Land."

"Lee Dokyeom, chúng ta giống nhau. Sự gặp gỡ này đã được định mệnh an bài rồi." - Vừa nói, Jun vừa chồm lên gần Seokmin thêm một chút.

Moon Junhwi là một người đáng sợ. Không phải là người thể hiện rõ ràng việc mình là một thành viên cốt cán như Seungcheol, không phải hậu phương vững chắc như Jeonghan hay Jihoon, anh ta có thể im lặng và khiến người ta gần như không để ý đến mình. Nhưng khi nói chuyện với Jun, Seokmin luôn cảm thấy bị áp đảo - cứ như thể Jun đã biết được rất nhiều thứ, nhưng ngược lại, cậu không thể nhìn ra hay dự đoán bất cứ lời nói hay hành động tiếp theo của anh ta. Một người bí ẩn đến đáng sợ.

"Jun, dừng đi. Seokmin nghi ngờ chúng ta là có lý do, là vì nhóc ấy chưa biết gì về chúng ta cả." - Seungcheol kéo cổ áo Jun, ép cậu ta ngồi xuống - "Chúng ta phải cho Seokmin và Jisoo thời gian để làm quen về nơi này. Đừng có dọa nó nữa, em thừa biết rằng em luôn mang lại cho người khác cảm giác muốn tấn công. Anh không muốn phải can đánh nhau."

Jun ngồi xuống, nhún vai ra hiệu cho Seungcheol tiếp tục.

"Em xin lỗi." - Seokmin cũng lên tiếng. - "Anh cứ tiếp tục đi."

"Vậy thì giờ là lúc báo cáo. Wonwoo, Mingyu, Soonyoung, Jihoon, Minghao, Chan?"

Trong những người Seungcheol vừa đọc tên, Wonwoo, Mingyu, Soonyoung là những người lo về mảng do thám mọi nhất cử động của Hunter's Land, Minghao và Chan là những người giám sát động thái của khu rừng, còn Jihoon là về các tiến trình rèn vũ khí, cải tạo căn cứ. Wonwoo, Mingyu, Soonyoung và Minghao đều lắc đầu, tỏ ý không có gì đáng lo (cũng phải thôi, hôm nay bọn họ đều đi coi Seokmin và Jun choảng nhau cả mà), còn Jihoon thì ôn tồn nói:

"Em vừa mới vẽ xong bản phác vũ khí của Seokmin theo lời Jun. Dự kiến là bốn ngày nữa sẽ có bản thử cho nhóc Seokmin. Khi đã chốt được bản thiết kế chính, nhóc Seungkwan sẽ lo vụ rèn, như để luyện tập cho nó luôn."

Seungkwan đã được phân thành Inventor từ tháng trước và cũng được Jihoon nhắc trước, nhưng nó cũng không thoát khỏi giật mình khi nghe đến việc mình sẽ được rèn chính một món vũ khí nào đó, chưa gì đã muốn toát mồ hôi tới nơi. Hansol ngồi ngay kế bên thấy cảnh đó cũng không biết nói gì nhiều, chỉ im lặng len lén xoa lưng cho Seungkwan, giúp bạn mình đỡ run.

"Em có báo cáo ạ!" - Chan giơ tay, chân giậm tưng tưng lôi kéo sự chú ý của anh Seungcheol về phía mình.

"Có chuyện gì?"

"Ở cánh rừng phía đông vừa xuất hiện một con quái vật cấp 6, thuộc loại di chuyển vào ban đêm. Theo như tính toán thì chỉ vài ngày nữa là nó sẽ đến rất gần căn cứ. Em cần một số người trong đội trinh sát ở nhà vào những ngày tiếp theo, phòng khi nó đến được nơi này, cụ thể là Soonyoung và Mingyu, vì nó là loài có giáp cứng bên ngoài."

"Được rồi, cảm ơn em. Soonyoung và Mingyu ngày mai, à không, tối nay đi theo Chan đến theo dõi tình hình nhé."

"Cho em hỏi." - Seokmin lên tiếng - "Quái vật cũng được phân cấp ư?"

"Đúng vậy, chúng được phân theo kích cỡ, loài, và thiệt hại dự kiến có thể gây ra. Cấp 1 là những con không gây hại. Cái con sáng nay chúng ta gặp là cấp 2. Cấp càng cao, càng nguy hiểm và hung hăng. Để mà nói cấp 6 thì... Nó to ngang cái căn cứ này đấy." - Minghao đáp lời. - "Cái đó là tụi mình tự phân với nhau để đối phó cho dễ ấy mà."

Seokmin gật đầu, biểu hiện rằng mình đã hiểu. Sáng nay chỉ mới gặp con quái vật cấp hai mà cậu đã sợ muốn tè ra quần rồi, vậy mà Mingyu bằng tuổi cậu đã được giao cho đối phó với con quái vật tận cấp sáu. Nghe được việc đó đột nhiên khiến Seokmin cảm thấy nóng lòng muốn mạnh lên ghê gớm.

"Mình cũng có ý kiến." - Jeonghan lên tiếng, rồi không đợi Seungcheol đáp lại, anh nói luôn. - "Mình nghĩ chúng ta nên cho Hansol tiếp tục học chiến đấu và cấp vũ khí cho thằng bé. Tuy là Healer, nhưng Hansol rất khỏe và thằng bé cũng thích chiến đấu. Một Healer biết chiến đấu rất có lợi cho sau này."

"Được, mình cũng đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi." Seungcheol gật đầu, sau đó quay sang phía Hansol "Ngày mai nếu không có việc gì thì anh sẽ tập luyện cho em. Jihoon, còn vũ khí dư không?"

"Lúc nào cũng còn."

"Vậy được rồi. Cuối cùng, Wonwoo ngày mai dẫn Seokmin đi trinh sát cùng em nhé. Kết thúc buổi họp."

Hả?

Seokmin cậu mới nghe thấy cái gì cơ?

Cậu tròn mắt nhìn về phía Wonwoo, nhưng anh ta dường như chẳng bất ngờ chút xíu nào, vẫn lạnh như tiền nhìn lại cậu rồi đứng lên, đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz