Seventeen Mot Chut Binh Yen Thoi
Fic này tui viết để chúc mừng sinh nhật Jun.🎁🎁😺❤❤❤.
__________________________________
10/6 là ngày đặc biệt với Seventeen và Carat, các bạn cũng biết đó là ngày gì mà phải không? Đó chính là ngày sinh nhật của Jun và nó cũng vô vô cùng đặc biệt với một người là Minghao. Vì Minghao crush Jun sinh nhật của crush đương nhiên là quan trọng rồi. Nhưng có một vấn đề ở đây là Minghao chẳng biết tặng gì cho Jun cả nên cậu đang vò đầu bức tóc suy nghĩ. Cậu quyết định đi hỏi mọi người là nên tặng gì cho anh Jun.Minghao:Jeonghan hyung em tặng gì cho anh Jun đây?Jeonghan:Sao hyung biết được?Minghao:Jihoon hyung biết không?Jihoon:Để hyung suy nghĩ.Ba người đang ngồi đó suy nghĩ thì Seungkwan chạy vào.Seungkwan:Em biết nè!Minghao/Jeonghan/Jihoon:Là gì?Seungkwan:Minghao hyung làm bánh kem tặng Jun hyung đi.Minghao:Ờ đúng rồi! Sao hyung không nghĩ ra ta?Jeonghan:Boo thông minh đột xuất.Minghao:Cảm ơn em nha giờ hyung đi làm liền đây.Thế là Minghao chạy đi mua nguyên liệu và bắt tay vào làm.Jisoo:Có cần hyung phụ không?Minghao:Dạ không cần đâu, em muốn tự tay làm để tặng anh Jun.Jisoo:Vậy thì làm đi có gì cần nhờ thì cứ nhờ hyung.Minghao:Vâng.Tầm hai tiếng sau thì cậu cũng làm xong. Cậu trang trí rất đẹp và cậu quyết định sẽ tỏ tình với Jun vào ngày hôm nay.Minghao:May quá anh ấy chưa về, mình phải giấu đi mới được.30p sau Jun về tới Kí túc xá.Jun:Mọi người ơi! Em về rồi.Wonwoo:Chúc mừng sinh nhật cậu.Jun:Cảm ơn, mà mọi người đâu rồi?Wonwoo:Đi mua quà cho cậu hết rồi, ở nhà chỉ còn tớ với Minghao thôi.Jun:Thế Minghao đâu?Wonwoo:Chắc ở trên phòng.Minghao đang từ trên lầu đi xuống thì thấy Jun nên cậu vui lắm trên tay cậu cầm chiếc bánh kem để tặng anh. Nhưng rồi có một cảnh tượng khiến nụ cười trên môi cậu tắt hẳn đi là Wonwoo đang nằm trên người của Jun trên sàn. Một...hai...ba giọt nước mắt cậu rơi cậu vội quay đi chứ nếu không cậu sẽ khóc to lên mất.Wonwoo:Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi.Jun:Không sao đâu mà.Hai người kia vội đứng lên.Wonwoo:Minghao à! Jun về rồi này.Wonwoo đã thấy bóng lưng của Minghao nên gọi cậu lại. Nghe tiếng gọi của Wonwoo cậu vội lấy tay lau những giọt nước mắt của mình đi và quay lại.Minghao:J...Jun hyung về rồi sao? Về rồi thì lên tắm rửa đi rồi còn ăn tiệc nữa hôm nay sinh nhật anh mà.Jun:Anh biết rồi.Anh bước tới xoa đầu cậu một cái rồi đi tắm. Cậu thì bước vào trong bếp đặt cái bánh lên bàn và ngồi xuống ghế suy nghĩ.Minghao:Thì ra anh ấy chỉ xem mình như em trai, chắc mình hy vọng nhiều quá rồi, đúng là ngốc tự đơn phương tự ảo tưởng để giờ phải đau khổ.Wonwoo:Em sao vậy?Minghao:À dạ không có gì.Wonwoo:Thế sao lúc nãy em lại khóc? Hay là tại em thấy hyung nằm đè lên Jun? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.Minghao:Em không có sao đâu. Wonwoo:Chuyện là...Lúc đó thì mọi người cũng về tới Jun cũng tắm xong(Tắm nhanh dữ).Seungcheol:Về rồi đây.Jun:Chào mọi người.Jeonghan:Em cũng về rồi thì vào ăn thôi.Mingyu:Hôm nay mấy món này em nấu đó.Jun:Thế thì ăn thôi.Seokmin:Khoang! Trước khi ăn thì tặng quà trước đã.Soonyoung:Theo thứ tự đi Seungcheol hyung trước.Seungcheol:Tặng nhóc này, sinh nhật vui vẻ.Jun:Em cảm ơn.Và từng người một tặng cho Jun nói là theo thứ tự nhưng mọi người lại cho Minghao xuống cuối vì cậu tặng bánh kem mà. Rồi cũng tới lượt cậu.Minghao:Em tặng anh này, chúc anh luôn hạnh phúc.Seungkwan:Bánh kem Minghao hyung tự làm đấy, làm một mình luôn.Jun:Wow, Minghao giỏi thật nha. Cảm ơn em nhiều.Minghao:Dạ không có gì đâu, chúng ta vào ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ.Cả 13 người cùng nhau ăn uống vui vẻ nhưng chỉ có Minghao là buồn thôi. Trong bữa ăn mà cậu cứ nghĩ về chuyện hồi nãy là cậu như không thở được vậy.Jun:Minghao à em ăn nhiều vào, em ốm lắm đó.Anh gắp đồ ăn vào chén cho cậu. Thường ngày cậu rất vui vì được anh quan tâm nhưng bây giờ thì cậu đau lắm. Anh vẫn cứ quan tâm cậu khiến cho cậu không chịu nỗi trái tim đang gào thét vì đau đớn mà hét lên với anh.Minghao:ANH ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ VẬY NỮA!Làm cho không khí vui vẻ bỗng nhiên yên lặng đến rợn người. Lúc này Minghao mới định hình lại là mình vừa mới làm gì.Minghao:Em...em xin lỗi.Cậu bỏ đi lên phòng.Jun:Minghao à! Em sao vậy?Anh gọi cậu nhưng cậu không trả lời mà cứ bỏ đi lên phòng.Seungcheol:Họp một chút.Hansol:Từ lúc bắt đầu ăn hyung ấy đã lạ lắm rồi mà vừa nãy còn hét lên với Jun hyung như vậy là rất lạ luôn.Chan:Minghao hyung ấy có bao giờ nổi giận như thế này với Jun hyung đâu.Wonwoo:Anh biết lý do.Cả đám:Gì vậy?Wonwoo:Hồi nãy em bị vấp ngã lên người Jun.Soonyoung:Rồi sao nữa?Jun:Wonwoo đè lên người tớ.Seokmin:Rồi xong luôn.Jun:Chẳng lẽ em ấy thấy cảnh đó rồi hả?Wonwoo:Chứ sao nữa. Lúc cậu đi tắm thì em ấy ngồi trong bếp suy nghĩ mà khóc luôn đấy.Jisoo:Jun, em mau lên phòng xem em ấy thế nào đi chắc giờ em ấy đang khóc trên đó đấy.Jun:Vâng, mọi người cứ ăn tiếp đi lát nữa em với Minghao ăn sau.Jihoon:Ừm, cậu cứ đi đi.Anh đi lên phòng cậu(Trong fic này tui chia phòng theo cặp nha. Chan ở phòng riêng). Lúc nãy do vội quá nên cậu vào phòng trùm chăn vào mà khóc nên quên đóng cửa phòng nên Jun đã đi vào và biết được cậu đang khóc.Jun:Minghao à. Minghao:A...anh Jun.Jun:Em đừng khóc nữa mà.Minghao:Anh đi đi, đừng quan tâm tới em.Jun:Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà.Cậu ngồi dậy quay qua đối diện với anh.Minghao:Anh à. Em xin anh đấy đừng quan tâm đến em nữa, đừng gieo cho em hy vọng nữa. Anh, em thích anh, nên em đau lắm khi thấy anh với Wonwoo hyung như vậy. Anh có đã có hyung ấy rồi thì đừng quan tâm em nữa. Anh cũng đừng giải thích gì hết em không có quyền được nghe. Đừng làm em ảo tưởng nữa, lúc nào em cũng hy vọng, cũng nghĩ là anh thích em nên mới quan tâm như vậy, nhưng em lầm rồi. Em xin lỗi vì đã thích anh.Anh đưa tay lên mặt cậu lau những giọt nước mắt.Minghao:EM XIN ANH ĐẤY MẶC KỆ EM ĐI!Anh ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng của cậu.Minghao:Buông em ra, Wonwoo hyung thấy sẽ hiểu lầm đấy.Jun:Ngốc, anh với Wonwoo chỉ là bạn thôi. Minghao:Anh đừng có nói xạo! Jun:Thật, anh nói xạo em làm gì?Minghao:Nhưng thế thì sao? Anh cũng chỉ xem em là em trai thôi, nên đừng quan tâm đến em nữa.Jun:Sao anh không thể quan tâm tới người anh yêu được chứ?Minghao:Anh nói gì vậy?Jun:Minghao à, từ trước đến giờ em không ảo tưởng, anh không xem em là em trai mà anh xem em là người yêu của anh. Anh biết em thích anh nên anh muốn em tự nhận thấy tình yêu của anh dành cho em, nhưng không ngờ em lại không nhận ra tình yêu của anh. Em đúng là ngốc.Minghao:A...anh đang ép buộc bản thân mình đúng không? Em biết là anh không hề yêu em, anh...anh chỉ đang thấy em tội nghiệp hay đó chỉ là cảm giác nhất thời rồi một ngày nào đó anh sẽ chán em mà bỏ em đúng không?Jun:Anh phải làm sao thì em mới tin anh đây? Anh nói thật đấy chỉ là anh muốn em tự nhận ra tình cảm của anh dành cho em thôi.Minghao:Thật...thật sao?Jun:Thật. Anh yêu em Xu Minghao bảo bối của anh và mãi mãi yêu mình em.Minghao:E...em cũng yêu anh.Jun:Ngoan nào, đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.Minghao:Dạ.Jun:Bây giờ thì chúng ta cùng nhau xuống ăn nào, lúc nãy em ăn ít lắm đó. Minghao:Dạ.Hai người cùng nắm tay nhau xuống lầu. Hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí trong nhà không còn căng thẳng như lúc nãy nữa mà tràn ngập màu hường với các cặp đôi trừ Chan. Sau khi ăn uống xong thì Jun và Minghao lên phòng riêng.Jun:Minghao à, anh muốn thêm một thứ nữa.Minghao:Thứ gì?Jun:Anh muốn em.Minghao:Là sao?Jun:Để ăn chỉ cho.Anh bước lại bế Minghao thả xuống giường và đè lên người cậu. Giờ mặt Minghao xanh không còn một giọt máu.Minghao:Chẳng lẽ ưm...Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, cậu vừa mở miệng ra để lấy hơi thì cũng tạo cơ hội cho ah luồng lưỡi của mình vào trong và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hai người hôn nhau cho đến khi cậu hết hơi đánh nhẹ vào lưng anh mới buông ra. Jun:Cho anh nhé!Minghao:D...dạ.Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi cuối xuống cổ cậu mà cắn mút để lại biết bao nhiêu dấu hôn ám muội.Minghao:Lỡ các fan thấy dấu thì sao?Jun:Không sao đâu, cái này là đánh dấu em là của anh.Cậu không nói gì nữa mà mặc để anh làm gì thì làm. Anh cởi chiếc áo của cậu ra đưa miệng xuống hai điểm hồng trước ngực mà thô bạo cắn mút làm cho cậu đau đớn nhưng cũng pha khoái cảm khiến cậu nhấn đầu anh xuống sâu hơn.Minghao:Ưm...bên kia nữa.Anh nghe vậy liền bỏ một bên ra mà gậm lấy bên còn lại. Chơi đùa một lúc anh di chuyển miệng khắp người cậu, chỗ nào đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím.
Anh đưa tay mình xuống xoa xoa đũn quần của cậu rồi cho thẳng tay vào trong quần mà vuốt ve luôn. Vì đây là lần đầu bị người khác chạm đến nơi tư mật nên cậu có chút rùng mình mà bật ra những tiếng rên.Minghao:Ưm...J...Jun a...Nghe được những tiếng này thì anh như được tiếp thêm sức mạnh mà ấn ấn vào đầu khấc của cậu làm cho cậu muốn phát điên lên rồi anh lột luôn cả quần của cậu quăng xuống đất. Giờ đây dương vật nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu hiện rõ trước mắt anh.Jun:Của em nhỏ thật dễ thương ghê!Minghao:Đừng có nói nữa.Giờ mặt cậu đỏ hết cả lên trông rất đáng yêu. Anh cũng không chọc cậu nữa mà cho thẳng dương vật của cậu vào miệng.Minghao:A...Jun ưm...em chịu...k...không nổi.Anh mặc kệ những lời cậu nói mà vẫn mút còn lấy răng cạ cạ vào đầu khấc làm cho cậu cương cứng lên.Minghao:E...em sắp...ra...không... đừng mút...nữa...a...Nghe thấy cậu sắp ra thì anh còn tăng tốc nhanh hơn thế là cậu ra hết toàn bộ trong miệng anh.Minghao:Đ...đừng nuốt...Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã nuốt mất tiêu.Jun:Của em ngọt lắm đấy!Minghao:Sao anh lại nuốt nó bẩn lắm?Jun:Không bẩn, anh thích nó.Anh cũng bắt đầu cởi quần áo của mình ra khiến cậu đỏ mặt vì cậu nhìn thấy dương vật cực kì to lớn của anh đang cương cứng lên. Anh đi lại tủ lấy một chai gel bôi trơn còn nguyên đổ ra tay một ít thoa lên hậu huyệt của cậu và cho một ngón tay vào, vì đây là lần đầu của cậu nên cậu đau lắm bên trong cậu cũng cực kì chặc làm cho anh di chuyển không được.Minghao:Đau...đau lắm... rút tay ra...a.Jun:Phải làm thế này thì lát nữa mới không đau em nghe lời anh thả lỏng ra đi thì không đau nữa.Cậu nghe lời anh thả lỏng ra ngón tay anh cũng đã di chuyển được cậu cũng quen dần với việc có thứ khác bên trong mình. Anh thấy được điều đó nên đã rút tay ra mà cầm lấy dương vật cương cứng chà trước hậu huyệt của cậu.Jun:Anh vào nhé!Minghao:Không được, của anh to lắm đút vào sẽ rách mất.Jun:Anh sẽ nhẹ, không rách được đâu.Minghao:Ừm.Anh bắt đầu đưa vào nhưng chưa động để cậu thích nghi dần với độ lớn.Minghao:Ưm...to quá...Jun:Một lát rồi em sẽ quen.Không động làm cho anh khó chịu lắm chứ nhưng vẫn phải vì bảo bối thôi. Được một lúc thì cậu khó chịu mà cầu xin.Minghao:Ưm...động đi...khó chịu...Jun:Được rồi.Anh lúc đầu cũng chỉ nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng tăng tốc độ lên.Minghao:A...chậm thôi... rách mất... sâu quá rồi...ưm...a...Anh không quan tâm mà thúc mạnh hơn thúc đến điểm G của cậu khiến cậu sướng đến cực độ.Minghao:Sướng... chổ đó...mạnh lên...làm chết em đi...Jun:Anh chiều em bảo bối.Anh càng ngày càng mạnh hơn một lần thúc là thúc như đến dạ dày của cậu.Minghao:A...sâu quá...đến dạ dày... mất...ưm sướng... tê...lỗ nhỏ... em tê...Cậu sướng đến nổi chỉ biết rên rỉ cầu xin anh mạnh bạo với mình. Anh đã to rồi còn mạnh nữa làm cho cậu bắn ra tận bốn lần nhưng anh chỉ mới có một. Anh bắn rất nhiều vào trong cậu, do mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Anh bế cậu vào phòng tắm rửa người cậu sạch sẽ rồi bế cậu trở về phòng.Đang trên đường đi thì bắt gặp Mingyu cũng trên đường bế Wonwoo đang ngủ vào phòng tắm vì Meanie cũng vừa trải qua một đêm kịch liệt nhưng số phận của Wonwoo xui hơn Minghao một chút là do Mingyu biết được chuyện Wonwoo đè lên người Jun nên nổi máu nghen mà hành Wonwoo nhưng cũng không đến nổi nào chỉ mạnh tay hơn Jun làm với Minghao một chút vì Mingyu cũng hiểu là nó chỉ là sự cố. Jun bế Minghao về phòng, đắp chăn ôm cậu ngủ.
-
-
-
Sáng hôm sau hai người xuống ăn sáng thì...Jeonghan:Đêm qua có cần phải làm lớn tiếng đến nổi tao cũng bị liên lụy biết không hả!? Cái tên Seungcheol này là cầm thú đó chỉ cần một tiếng lọt vào tai ổng là tao như chết đi đó!Jihoon:Tụi bây biết là tụi tao cũng bị đè ra không, tụi bây biết là ông Soonyoung cơ hội đến mức nào mà!Jisoo:Làm thì làm nhỏ tiếng thôi chứ tụi bây biết là thằng Seokmin nó mạnh lắm không!?Seungkwan:Bốn người cũng phải thương em chứ? Hôm qua bị Hansol hành đến 2 giờ sáng luôn đó!Chan:Em độc thân nhưng cũng không ngủ được luôn đó, đi xuống uống nước cũng nghe, ở trong phòng cũng nghe biết mệt lắm không!?Jun/Minghao/Wonwoo/Mingyu: Tụi em chân thành xin lỗi.Seungcheol/Seokmin/Soonyoung/Vernon:Có sao đâu, vậy cũng tốt mà.Jeonghan/Jisoo/Jihoon/Seungkwan/Chan:Còn nói nữa hả!?Jeonghan:Có tin là bỏ đói cả đám không?Seungcheol:Thôi mà xin lỗi đừng giận.Jisoo:Nhưng mà cũng không trách Minghao với Wonwoo được vì hai đứa cũng bị giống tụi mình.Jeonghan:Giờ quyết định vầy đi, tớ, Jisoo, Minghao, Jihoon, Wonwoo, Seungkwan không phải làm gì hôm nay, Chan cũng vậy vì nó đêm qua cũng bị tra tấn tiếng ồn. Còn mấy người còn lại phải làm những gì tụi tui yêu cầu, được không?Mấy em thụ đều đồng ý cả Chan cũng vậy, chỉ có mấy anh công là khổ thôi vì nếu không làm là bị cấm dục một tháng, mà bị như vậy chẳng khác gì tra tấn nên cũng chấp nhận là thê nô. Mà làm thê nô cũng không đến nỗi tệ vì làm thê nô công cũng được "ăn" mà.END.Mà tính ra thì đứa ghen còn nhẹ tay hơn cái đám ăn theo cơ hội kia.
__________________________________
10/6 là ngày đặc biệt với Seventeen và Carat, các bạn cũng biết đó là ngày gì mà phải không? Đó chính là ngày sinh nhật của Jun và nó cũng vô vô cùng đặc biệt với một người là Minghao. Vì Minghao crush Jun sinh nhật của crush đương nhiên là quan trọng rồi. Nhưng có một vấn đề ở đây là Minghao chẳng biết tặng gì cho Jun cả nên cậu đang vò đầu bức tóc suy nghĩ. Cậu quyết định đi hỏi mọi người là nên tặng gì cho anh Jun.Minghao:Jeonghan hyung em tặng gì cho anh Jun đây?Jeonghan:Sao hyung biết được?Minghao:Jihoon hyung biết không?Jihoon:Để hyung suy nghĩ.Ba người đang ngồi đó suy nghĩ thì Seungkwan chạy vào.Seungkwan:Em biết nè!Minghao/Jeonghan/Jihoon:Là gì?Seungkwan:Minghao hyung làm bánh kem tặng Jun hyung đi.Minghao:Ờ đúng rồi! Sao hyung không nghĩ ra ta?Jeonghan:Boo thông minh đột xuất.Minghao:Cảm ơn em nha giờ hyung đi làm liền đây.Thế là Minghao chạy đi mua nguyên liệu và bắt tay vào làm.Jisoo:Có cần hyung phụ không?Minghao:Dạ không cần đâu, em muốn tự tay làm để tặng anh Jun.Jisoo:Vậy thì làm đi có gì cần nhờ thì cứ nhờ hyung.Minghao:Vâng.Tầm hai tiếng sau thì cậu cũng làm xong. Cậu trang trí rất đẹp và cậu quyết định sẽ tỏ tình với Jun vào ngày hôm nay.Minghao:May quá anh ấy chưa về, mình phải giấu đi mới được.30p sau Jun về tới Kí túc xá.Jun:Mọi người ơi! Em về rồi.Wonwoo:Chúc mừng sinh nhật cậu.Jun:Cảm ơn, mà mọi người đâu rồi?Wonwoo:Đi mua quà cho cậu hết rồi, ở nhà chỉ còn tớ với Minghao thôi.Jun:Thế Minghao đâu?Wonwoo:Chắc ở trên phòng.Minghao đang từ trên lầu đi xuống thì thấy Jun nên cậu vui lắm trên tay cậu cầm chiếc bánh kem để tặng anh. Nhưng rồi có một cảnh tượng khiến nụ cười trên môi cậu tắt hẳn đi là Wonwoo đang nằm trên người của Jun trên sàn. Một...hai...ba giọt nước mắt cậu rơi cậu vội quay đi chứ nếu không cậu sẽ khóc to lên mất.Wonwoo:Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi.Jun:Không sao đâu mà.Hai người kia vội đứng lên.Wonwoo:Minghao à! Jun về rồi này.Wonwoo đã thấy bóng lưng của Minghao nên gọi cậu lại. Nghe tiếng gọi của Wonwoo cậu vội lấy tay lau những giọt nước mắt của mình đi và quay lại.Minghao:J...Jun hyung về rồi sao? Về rồi thì lên tắm rửa đi rồi còn ăn tiệc nữa hôm nay sinh nhật anh mà.Jun:Anh biết rồi.Anh bước tới xoa đầu cậu một cái rồi đi tắm. Cậu thì bước vào trong bếp đặt cái bánh lên bàn và ngồi xuống ghế suy nghĩ.Minghao:Thì ra anh ấy chỉ xem mình như em trai, chắc mình hy vọng nhiều quá rồi, đúng là ngốc tự đơn phương tự ảo tưởng để giờ phải đau khổ.Wonwoo:Em sao vậy?Minghao:À dạ không có gì.Wonwoo:Thế sao lúc nãy em lại khóc? Hay là tại em thấy hyung nằm đè lên Jun? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.Minghao:Em không có sao đâu. Wonwoo:Chuyện là...Lúc đó thì mọi người cũng về tới Jun cũng tắm xong(Tắm nhanh dữ).Seungcheol:Về rồi đây.Jun:Chào mọi người.Jeonghan:Em cũng về rồi thì vào ăn thôi.Mingyu:Hôm nay mấy món này em nấu đó.Jun:Thế thì ăn thôi.Seokmin:Khoang! Trước khi ăn thì tặng quà trước đã.Soonyoung:Theo thứ tự đi Seungcheol hyung trước.Seungcheol:Tặng nhóc này, sinh nhật vui vẻ.Jun:Em cảm ơn.Và từng người một tặng cho Jun nói là theo thứ tự nhưng mọi người lại cho Minghao xuống cuối vì cậu tặng bánh kem mà. Rồi cũng tới lượt cậu.Minghao:Em tặng anh này, chúc anh luôn hạnh phúc.Seungkwan:Bánh kem Minghao hyung tự làm đấy, làm một mình luôn.Jun:Wow, Minghao giỏi thật nha. Cảm ơn em nhiều.Minghao:Dạ không có gì đâu, chúng ta vào ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ.Cả 13 người cùng nhau ăn uống vui vẻ nhưng chỉ có Minghao là buồn thôi. Trong bữa ăn mà cậu cứ nghĩ về chuyện hồi nãy là cậu như không thở được vậy.Jun:Minghao à em ăn nhiều vào, em ốm lắm đó.Anh gắp đồ ăn vào chén cho cậu. Thường ngày cậu rất vui vì được anh quan tâm nhưng bây giờ thì cậu đau lắm. Anh vẫn cứ quan tâm cậu khiến cho cậu không chịu nỗi trái tim đang gào thét vì đau đớn mà hét lên với anh.Minghao:ANH ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ VẬY NỮA!Làm cho không khí vui vẻ bỗng nhiên yên lặng đến rợn người. Lúc này Minghao mới định hình lại là mình vừa mới làm gì.Minghao:Em...em xin lỗi.Cậu bỏ đi lên phòng.Jun:Minghao à! Em sao vậy?Anh gọi cậu nhưng cậu không trả lời mà cứ bỏ đi lên phòng.Seungcheol:Họp một chút.Hansol:Từ lúc bắt đầu ăn hyung ấy đã lạ lắm rồi mà vừa nãy còn hét lên với Jun hyung như vậy là rất lạ luôn.Chan:Minghao hyung ấy có bao giờ nổi giận như thế này với Jun hyung đâu.Wonwoo:Anh biết lý do.Cả đám:Gì vậy?Wonwoo:Hồi nãy em bị vấp ngã lên người Jun.Soonyoung:Rồi sao nữa?Jun:Wonwoo đè lên người tớ.Seokmin:Rồi xong luôn.Jun:Chẳng lẽ em ấy thấy cảnh đó rồi hả?Wonwoo:Chứ sao nữa. Lúc cậu đi tắm thì em ấy ngồi trong bếp suy nghĩ mà khóc luôn đấy.Jisoo:Jun, em mau lên phòng xem em ấy thế nào đi chắc giờ em ấy đang khóc trên đó đấy.Jun:Vâng, mọi người cứ ăn tiếp đi lát nữa em với Minghao ăn sau.Jihoon:Ừm, cậu cứ đi đi.Anh đi lên phòng cậu(Trong fic này tui chia phòng theo cặp nha. Chan ở phòng riêng). Lúc nãy do vội quá nên cậu vào phòng trùm chăn vào mà khóc nên quên đóng cửa phòng nên Jun đã đi vào và biết được cậu đang khóc.Jun:Minghao à. Minghao:A...anh Jun.Jun:Em đừng khóc nữa mà.Minghao:Anh đi đi, đừng quan tâm tới em.Jun:Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà.Cậu ngồi dậy quay qua đối diện với anh.Minghao:Anh à. Em xin anh đấy đừng quan tâm đến em nữa, đừng gieo cho em hy vọng nữa. Anh, em thích anh, nên em đau lắm khi thấy anh với Wonwoo hyung như vậy. Anh có đã có hyung ấy rồi thì đừng quan tâm em nữa. Anh cũng đừng giải thích gì hết em không có quyền được nghe. Đừng làm em ảo tưởng nữa, lúc nào em cũng hy vọng, cũng nghĩ là anh thích em nên mới quan tâm như vậy, nhưng em lầm rồi. Em xin lỗi vì đã thích anh.Anh đưa tay lên mặt cậu lau những giọt nước mắt.Minghao:EM XIN ANH ĐẤY MẶC KỆ EM ĐI!Anh ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng của cậu.Minghao:Buông em ra, Wonwoo hyung thấy sẽ hiểu lầm đấy.Jun:Ngốc, anh với Wonwoo chỉ là bạn thôi. Minghao:Anh đừng có nói xạo! Jun:Thật, anh nói xạo em làm gì?Minghao:Nhưng thế thì sao? Anh cũng chỉ xem em là em trai thôi, nên đừng quan tâm đến em nữa.Jun:Sao anh không thể quan tâm tới người anh yêu được chứ?Minghao:Anh nói gì vậy?Jun:Minghao à, từ trước đến giờ em không ảo tưởng, anh không xem em là em trai mà anh xem em là người yêu của anh. Anh biết em thích anh nên anh muốn em tự nhận thấy tình yêu của anh dành cho em, nhưng không ngờ em lại không nhận ra tình yêu của anh. Em đúng là ngốc.Minghao:A...anh đang ép buộc bản thân mình đúng không? Em biết là anh không hề yêu em, anh...anh chỉ đang thấy em tội nghiệp hay đó chỉ là cảm giác nhất thời rồi một ngày nào đó anh sẽ chán em mà bỏ em đúng không?Jun:Anh phải làm sao thì em mới tin anh đây? Anh nói thật đấy chỉ là anh muốn em tự nhận ra tình cảm của anh dành cho em thôi.Minghao:Thật...thật sao?Jun:Thật. Anh yêu em Xu Minghao bảo bối của anh và mãi mãi yêu mình em.Minghao:E...em cũng yêu anh.Jun:Ngoan nào, đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.Minghao:Dạ.Jun:Bây giờ thì chúng ta cùng nhau xuống ăn nào, lúc nãy em ăn ít lắm đó. Minghao:Dạ.Hai người cùng nắm tay nhau xuống lầu. Hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí trong nhà không còn căng thẳng như lúc nãy nữa mà tràn ngập màu hường với các cặp đôi trừ Chan. Sau khi ăn uống xong thì Jun và Minghao lên phòng riêng.Jun:Minghao à, anh muốn thêm một thứ nữa.Minghao:Thứ gì?Jun:Anh muốn em.Minghao:Là sao?Jun:Để ăn chỉ cho.Anh bước lại bế Minghao thả xuống giường và đè lên người cậu. Giờ mặt Minghao xanh không còn một giọt máu.Minghao:Chẳng lẽ ưm...Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, cậu vừa mở miệng ra để lấy hơi thì cũng tạo cơ hội cho ah luồng lưỡi của mình vào trong và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hai người hôn nhau cho đến khi cậu hết hơi đánh nhẹ vào lưng anh mới buông ra. Jun:Cho anh nhé!Minghao:D...dạ.Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi cuối xuống cổ cậu mà cắn mút để lại biết bao nhiêu dấu hôn ám muội.Minghao:Lỡ các fan thấy dấu thì sao?Jun:Không sao đâu, cái này là đánh dấu em là của anh.Cậu không nói gì nữa mà mặc để anh làm gì thì làm. Anh cởi chiếc áo của cậu ra đưa miệng xuống hai điểm hồng trước ngực mà thô bạo cắn mút làm cho cậu đau đớn nhưng cũng pha khoái cảm khiến cậu nhấn đầu anh xuống sâu hơn.Minghao:Ưm...bên kia nữa.Anh nghe vậy liền bỏ một bên ra mà gậm lấy bên còn lại. Chơi đùa một lúc anh di chuyển miệng khắp người cậu, chỗ nào đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím.
Anh đưa tay mình xuống xoa xoa đũn quần của cậu rồi cho thẳng tay vào trong quần mà vuốt ve luôn. Vì đây là lần đầu bị người khác chạm đến nơi tư mật nên cậu có chút rùng mình mà bật ra những tiếng rên.Minghao:Ưm...J...Jun a...Nghe được những tiếng này thì anh như được tiếp thêm sức mạnh mà ấn ấn vào đầu khấc của cậu làm cho cậu muốn phát điên lên rồi anh lột luôn cả quần của cậu quăng xuống đất. Giờ đây dương vật nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu hiện rõ trước mắt anh.Jun:Của em nhỏ thật dễ thương ghê!Minghao:Đừng có nói nữa.Giờ mặt cậu đỏ hết cả lên trông rất đáng yêu. Anh cũng không chọc cậu nữa mà cho thẳng dương vật của cậu vào miệng.Minghao:A...Jun ưm...em chịu...k...không nổi.Anh mặc kệ những lời cậu nói mà vẫn mút còn lấy răng cạ cạ vào đầu khấc làm cho cậu cương cứng lên.Minghao:E...em sắp...ra...không... đừng mút...nữa...a...Nghe thấy cậu sắp ra thì anh còn tăng tốc nhanh hơn thế là cậu ra hết toàn bộ trong miệng anh.Minghao:Đ...đừng nuốt...Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã nuốt mất tiêu.Jun:Của em ngọt lắm đấy!Minghao:Sao anh lại nuốt nó bẩn lắm?Jun:Không bẩn, anh thích nó.Anh cũng bắt đầu cởi quần áo của mình ra khiến cậu đỏ mặt vì cậu nhìn thấy dương vật cực kì to lớn của anh đang cương cứng lên. Anh đi lại tủ lấy một chai gel bôi trơn còn nguyên đổ ra tay một ít thoa lên hậu huyệt của cậu và cho một ngón tay vào, vì đây là lần đầu của cậu nên cậu đau lắm bên trong cậu cũng cực kì chặc làm cho anh di chuyển không được.Minghao:Đau...đau lắm... rút tay ra...a.Jun:Phải làm thế này thì lát nữa mới không đau em nghe lời anh thả lỏng ra đi thì không đau nữa.Cậu nghe lời anh thả lỏng ra ngón tay anh cũng đã di chuyển được cậu cũng quen dần với việc có thứ khác bên trong mình. Anh thấy được điều đó nên đã rút tay ra mà cầm lấy dương vật cương cứng chà trước hậu huyệt của cậu.Jun:Anh vào nhé!Minghao:Không được, của anh to lắm đút vào sẽ rách mất.Jun:Anh sẽ nhẹ, không rách được đâu.Minghao:Ừm.Anh bắt đầu đưa vào nhưng chưa động để cậu thích nghi dần với độ lớn.Minghao:Ưm...to quá...Jun:Một lát rồi em sẽ quen.Không động làm cho anh khó chịu lắm chứ nhưng vẫn phải vì bảo bối thôi. Được một lúc thì cậu khó chịu mà cầu xin.Minghao:Ưm...động đi...khó chịu...Jun:Được rồi.Anh lúc đầu cũng chỉ nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng tăng tốc độ lên.Minghao:A...chậm thôi... rách mất... sâu quá rồi...ưm...a...Anh không quan tâm mà thúc mạnh hơn thúc đến điểm G của cậu khiến cậu sướng đến cực độ.Minghao:Sướng... chổ đó...mạnh lên...làm chết em đi...Jun:Anh chiều em bảo bối.Anh càng ngày càng mạnh hơn một lần thúc là thúc như đến dạ dày của cậu.Minghao:A...sâu quá...đến dạ dày... mất...ưm sướng... tê...lỗ nhỏ... em tê...Cậu sướng đến nổi chỉ biết rên rỉ cầu xin anh mạnh bạo với mình. Anh đã to rồi còn mạnh nữa làm cho cậu bắn ra tận bốn lần nhưng anh chỉ mới có một. Anh bắn rất nhiều vào trong cậu, do mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Anh bế cậu vào phòng tắm rửa người cậu sạch sẽ rồi bế cậu trở về phòng.Đang trên đường đi thì bắt gặp Mingyu cũng trên đường bế Wonwoo đang ngủ vào phòng tắm vì Meanie cũng vừa trải qua một đêm kịch liệt nhưng số phận của Wonwoo xui hơn Minghao một chút là do Mingyu biết được chuyện Wonwoo đè lên người Jun nên nổi máu nghen mà hành Wonwoo nhưng cũng không đến nổi nào chỉ mạnh tay hơn Jun làm với Minghao một chút vì Mingyu cũng hiểu là nó chỉ là sự cố. Jun bế Minghao về phòng, đắp chăn ôm cậu ngủ.
-
-
-
Sáng hôm sau hai người xuống ăn sáng thì...Jeonghan:Đêm qua có cần phải làm lớn tiếng đến nổi tao cũng bị liên lụy biết không hả!? Cái tên Seungcheol này là cầm thú đó chỉ cần một tiếng lọt vào tai ổng là tao như chết đi đó!Jihoon:Tụi bây biết là tụi tao cũng bị đè ra không, tụi bây biết là ông Soonyoung cơ hội đến mức nào mà!Jisoo:Làm thì làm nhỏ tiếng thôi chứ tụi bây biết là thằng Seokmin nó mạnh lắm không!?Seungkwan:Bốn người cũng phải thương em chứ? Hôm qua bị Hansol hành đến 2 giờ sáng luôn đó!Chan:Em độc thân nhưng cũng không ngủ được luôn đó, đi xuống uống nước cũng nghe, ở trong phòng cũng nghe biết mệt lắm không!?Jun/Minghao/Wonwoo/Mingyu: Tụi em chân thành xin lỗi.Seungcheol/Seokmin/Soonyoung/Vernon:Có sao đâu, vậy cũng tốt mà.Jeonghan/Jisoo/Jihoon/Seungkwan/Chan:Còn nói nữa hả!?Jeonghan:Có tin là bỏ đói cả đám không?Seungcheol:Thôi mà xin lỗi đừng giận.Jisoo:Nhưng mà cũng không trách Minghao với Wonwoo được vì hai đứa cũng bị giống tụi mình.Jeonghan:Giờ quyết định vầy đi, tớ, Jisoo, Minghao, Jihoon, Wonwoo, Seungkwan không phải làm gì hôm nay, Chan cũng vậy vì nó đêm qua cũng bị tra tấn tiếng ồn. Còn mấy người còn lại phải làm những gì tụi tui yêu cầu, được không?Mấy em thụ đều đồng ý cả Chan cũng vậy, chỉ có mấy anh công là khổ thôi vì nếu không làm là bị cấm dục một tháng, mà bị như vậy chẳng khác gì tra tấn nên cũng chấp nhận là thê nô. Mà làm thê nô cũng không đến nỗi tệ vì làm thê nô công cũng được "ăn" mà.END.Mà tính ra thì đứa ghen còn nhẹ tay hơn cái đám ăn theo cơ hội kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz