ZingTruyen.Xyz

Seventeen Mien Dat Hua

Jihoon tỉnh dậy khi xe đang chuyển bánh. Seungcheol ngồi bên cạnh, tập trung lái xe. Cậu quay xuống dưới nhìn, hình như đã có vài sự thay đổi.

"Anh Jisoo đâu rồi anh?" Cậu hỏi.

"Cậu ấy qua xe kia rồi, còn Junhui qua bên này."

Họ tiếp tục lái xe tới địa điểm khác và dừng lại trước một cái motel. Mọi người quyết định thuê phòng để ở lại hết ngày hôm đó. Cả đội tách ra thành nhiều nhóm nhỏ để thuê phòng, tránh gây ra sự thắc mắc cho người chủ. Thật may mắn là không gặp trở ngại gì, dù lúc đó trên TV đang chiếu thông tin mất tích.

Jihoon thả cái ba lô xuống sàn rồi leo lên giường nằm. Lưng cậu như muốn rã rời vì ngủ trên ghế suốt mấy tiếng. Seungcheol xem lại mấy tờ báo mà Jihoon đã mua. Mười ba khuôn mặt được in rõ ràng trên báo, bên dưới là tên tuổi và nơi ở. Anh xé lấy phần ảnh và thông tin, kẹp vào trong quyển sổ ghi chép của mình, rồi xem lại những gì đã được ghi lại trong máy quay, nhận thấy Hansol thực sự đã làm tốt vai trò của mình.

Seungcheol nhìn sang giường bên cạnh, Jihoon đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, nằm quay lưng lại với anh. Seungcheol mở ba lô lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Liệu tối nay nói ra có ổn không nhỉ?

Anh không biết nữa, có lẽ đêm qua anh phản ứng hơi quá, và Jeonghan chưa chắc đã nói đúng. Nhỡ khi đó Jihoon thực sự không thích thật? Anh không thể tin vào suy nghĩ của một người anh mới gặp có vài tiếng.

Nhưng anh cũng không thể giấu diếm những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình mãi được, Seungcheol muốn nói rõ với Jihoon.

--

Jeonghan không dám ngủ, cậu sợ mình sẽ lại tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Có nên nói với Jisoo không?

Cậu thực sự không biết nên làm gì. Cậu muốn kể chuyện này với Jisoo, nhưng lo rằng mọi thứ sẽ chuyển biến tệ hơn. Jeonghan không biết người kia sẽ phản ứng thế nào với bí mật ấy, cậu sợ rằng niềm tin của mình sẽ bị phản bội, giống như những người cậu đã nhờ cậy trước kia.

Jisoo bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt. Jeonghan hít một hơi thật sâu và nói.

"Tôi muốn nói chuyện."

"Sao vậy?"

"Thực ra lúc đấy tôi đang gặp ác mộng."

Jisoo ngồi xuống cạnh Jeonghan, ý muốn nghe cậu kể tiếp.

"Tôi gặp ác mộng thường xuyên, và tôi không biết làm thế nào để dừng lại. Đa phần đều bắt nguồn từ gia đình tôi."

"Gia đình cậu sao?"

"Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi còn nhỏ. Tới khi tôi 15 tuổi, mẹ đã tái hôn. Dượng tôi mới đầu là một người rất tốt, hoặc ít nhất là ông ta đã diễn khá tròn vai. Mẹ tôi giữ một chức lớn trong công ty, bà ấy hay phải đi công tác dài này. Mỗi khi chỉ có tôi và dượng ở nhà, tôi cảm thấy đó không còn là nhà của tôi nữa, mà giống như địa ngục vậy. Ông ta đánh đập tôi, bắt tôi làm những trò bệnh hoạn mà ông ta muốn. Dượng đe dọa nếu tôi nói sự thật với mẹ, bà ấy sẽ phải chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn tôi. Đương nhiên tôi không thể làm ảnh hưởng đến mẹ, bà ấy còn rất nhiều công việc cần lo. Tôi chấp nhận để ông ta lạm dụng mình trong suốt mấy năm vừa qua. Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để trốn tới tận đây. Những ngày tháng đó khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, thật sự rất ám ảnh. Đó là lí do tại sao lúc ngủ ở trên xe, tôi lại có những biểu hiện lạ như vậy."

"Cậu đã nghĩ tới việc đi trình báo bao giờ chưa?" Jisoo cố gắng hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi đã thử một lần, nhưng họ không chịu tin lời của một thằng nam sinh cấp 3. Khi bị thẩm vấn, ông ta diễn cũng rất giỏi, nên chẳng một ai tin lời tôi nói, kể cả cảnh sát, những người mà tôi nghĩ ngay đến, những người tôi tin tưởng rằng sẽ giúp đỡ tôi. Dù tôi đã cố thu thập bằng chứng, họ vẫn gạt qua vụ này, cho rằng đó là tâm lý tuổi nổi loạn, hoặc do sự xuất hiện của dượng đã khiến mẹ tôi bớt chú ý đến tôi nên tôi mới tìm cách làm ấy. Sau lần đó, ông ta vẫn tiếp tục bạo hành tôi, riêng ngày hôm đó mới trở về từ đồn cảnh sát, tôi đã bị đánh đập thậm tệ. Vì vậy tôi không dám thử lại lần nữa. Chưa kể ông ta còn có đủ tiền để bịt miệng luật pháp. Lần này trốn đi, tôi vẫn luôn tưởng tượng ra khung cảnh tôi bị bắt về, tiếp tục là những trận đòn và hành động hạ đẳng mà ông ta làm với tôi. Tôi bỏ đi trong khoảng thời gian mẹ đi công tác. Mẹ tôi sẽ không bao giờ biết những chuyện dượng làm với tôi, bởi tôi không dám nói với bà, tôi sợ bà cũng sẽ phải chịu đựng."

"Nếu ta bị bắt về, tôi sẽ giúp cậu trình báo việc này."

"Gì cơ?"

"Tôi có thể giúp, kể cả giúp cậu ngay lúc này."

"Không được đâu."

"Cậu có bằng chứng, và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đưa việc này ra ánh sáng. Tôi không thể để cậu chịu đựng như vậy mãi, những chuyện như thế không được xảy ra cả trong giấc mơ lẫn trong cuộc đời cậu một lần nào nữa."

"Chỉ cần làm cách nào giúp tôi không mơ thấy những viễn cảnh đó nữa là được mà."

"Cậu hãy nghĩ tới những gì tích cực hơn..."

"Tôi vẫn luôn nghĩ tích cực mà."

"Đó mới chỉ là một phần thôi, phải là thật sự tích cực cơ."

"Thế thì khó lắm. Đâu phải ai cũng nghĩ tích cực hoàn toàn được. Cậu cũng vậy, nếu cậu có một cuộc sống hạnh phúc, cậu đã đâu ở đây."

"Ừ, cũng đúng."

"Vậy lí do cậu bỏ đi là gì?"

"Bố mẹ không quan tâm tôi. Họ quá bận bịu với công việc, tôi sống ở nhà với người giúp việc và quản gia. Bố mẹ rất ít khi về thăm tôi, hoặc gần như là không bao giờ. Vì vậy, khi ở cạnh nhóm mình, tôi thấy rất vui khi được làm quen với nhiều người như thế. Các cậu giống như gia đình của tôi vậy."

"Tôi vẫn luôn coi những người trong nhóm như anh em mình. Cái lúc hai đứa mình gặp nhau sau khi đâm xe ấy, tôi đã có linh cảm hai nhóm chúng ta sẽ hợp làm một. Đúng là như vậy thật." Jeonghan nói vô cùng tự tin mỗi khi nhắc đến linh cảm của mình. "Và cậu thực sự sẽ giúp tôi sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi hứa sẽ giúp cậu mà."

Jisoo nói một cách chân thành, điều đó làm Jeonghan bật cười. Cuối cùng, nụ cười đã nở trên môi cậu.

"Tóc cậu đẹp thật đấy." Jisoo đưa tay chạm vào mái tóc dài của Jeonghan, có phần hơi xơ vì cậu đã tẩy tóc trước đó, nhưng để mà nói, nó rất đẹp.

"Thích tóc tớ sao?" Jeonghan hỏi, từ trước đến giờ chưa ai khen tóc cậu đẹp hết, và cả cái cách Jisoo nâng niu mái tóc ấy nữa.

"Đừng cắt tóc đi nhé."

"Ừ, tớ không cắt đâu. Vì cậu đã nói cậu thích nó mà."

Ồ, Jeonghan biết cách khiến con tim Jisoo xao xuyến đấy.

Jeonghan ngáp dài một cái. Cơn buồn ngủ lại tìm đến cậu rồi.

"Buồn ngủ sao?"

"Ừ, gần đây tớ thiếu ngủ. Tớ sợ mình lại gặp ác mộng."

"Sẽ không tốt nếu cậu cứ thức mãi đâu."

Jeonghan nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người. Cậu vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Jisoo nằm xuống.

"Có ổn không? Tớ sợ giường hơi chật."

"Không sao. Tớ sẽ thử xem lần này có tác dụng không. Vì lần này tớ đã nói được hết những gì mình chôn giấu bấy lâu nay rồi."

Jisoo nằm xuống bên cạnh Jeonghan. Cậu nằm xích lại gần anh.

"Ngủ ngon." Jisoo nói.

"Ừ, cậu cũng ngủ ngon."

Jeonghan ngủ ngay sau đó, nhận thấy rằng bản thân chưa bao giờ ngủ say đến thế. Không có cơn ác mộng nào tìm tới cậu.

Cảm ơn Jisoo.

--

Seokmin ngồi trong phòng, đeo tai nghe, ngân nga theo một giai điệu nào đó. Soonyoung và Chan ngủ rồi. Cậu ngồi một lúc, nhưng với tinh thần tràn đầy năng lượng vốn có của mình, cậu không chịu được mà bước ra khỏi phòng.

12 giờ trưa, ánh nắng chói chang rọi xuống đầu cậu. Seokmin cầm theo tiền rồi bước xuống dưới tầng, hỏi người chủ xem có cửa hàng nào quanh đây không và đi chỉ dẫn.

Bước vào trong cửa hàng vắng người, Seokmin nhìn quanh, cầm lấy vài gói snack, mì cốc, nước lọc đem ra thanh toán. Người thu ngân làm chầm chậm, tới khi đưa tiền, bỗng dưng anh ta ngẩng lên hỏi:

"Lee Seokmin đúng không?"

Seokmin khựng lại, mọi giác quan như muốn ngưng hoạt động. Hắn ta nói tiếp:

"Khoan đã, ở lại đây để tôi gọi cảnh sát. Cậu đã mất tích mấy tuần nay rồi." Người thu ngân giữ chặt lấy tay cậu. Seokmin theo phản xạ, quăng túi đồ vào mặt hắn ta. Ông ấy gầm lên, ôm mặt vì đau, còn cậu nhanh chóng cầm túi đồ chạy mất.

"Chết tiệt." Seokmin rủa thầm. Cậu cần phải báo cho các anh biết rằng mình bị phát hiện.

Mở tung cửa phòng, Seokmin chạy tới lay Soonyoung dậy.

"Anh Soonyoung! Anh Soonyoung!"

"Gì vậy? Anh mới ngủ được một lúc thôi mà." Soonyoung lơ mơ ngồi dậy.

"Cất đồ đi rồi lên xe thôi, ta bị phát hiện rồi."

"Sao cơ? Bị phát hiện?"

"Nhanh lên trước khi ông ta chạy tới đây." Nói rồi cậu quay qua gọi em mình dậy. "Chan! Dậy mau!"

Seokmin chạy qua phòng bên cạnh báo cho mọi người. Đúng ra cậu không nên đi vào cửa hàng đó.

--

"Sao em lại đi vào đó chứ Seokmin? Giờ thì chúng ta phải thay đổi lộ trình." Jeonghan nói khi đang lái xe. Anh chỉ vừa mới ngủ lại được thôi và Seokmin đã gây ra chuyện rồi.

"Em không biết mọi chuyện lại như vậy. Nơi này rất vắng người và họ đâu có quan tâm tới vụ mất tích nào."

"Sẽ ổn thôi Seokmin." Soonyoung ngồi cạnh an ủi, thực sự thì em ấy không có lỗi, chỉ là nó sơ suất trong lần này. "Anh Jeonghan, giờ chúng ta sẽ tới Seoul."

"Seoul? Em nghĩ gì vậy? Nơi đó rất khó để ngụy trang."

"Có thể cảnh sát ở Seoul sẽ tới nơi ta vừa rời khỏi sớm thôi. Nếu giờ ta đi ngược đường với họ, có thể sẽ khó bị phát hiện hơn."

"Anh không chắc đâu. Không khéo ta sẽ bị bắt tại chính cái nơi ta rời đi."

"Tin em đi, ta sẽ không bị bắt. Với cả em chỉ đẩy nhanh lộ trình lên thôi, đúng ra ta sẽ ở thị trấn kia hết tối nay nhưng giờ ta bị phát hiện rồi. Và địa điểm tiếp theo ta sẽ tới trong kế hoạch chính là Seoul."

"Được rồi. Anh không muốn phải mắc thêm sai lầm nào nữa đâu."

Jeonghan nhấn chân ga, tăng tốc tiến tới trung tâm thành phố.

Thật tệ vì bây giờ là giữa trưa, chỉ có đúng hai cái xe ô tô của họ chạy trên đường, lại còn chạy gần nhau.

"Bảo Seungcheol đi chậm thôi. Ta sẽ bị phát hiện mất." Jisoo nói.

Chan mở cửa kính nhìn ra sau. Cậu ra hiệu cho Seungcheol đi chậm lại, tách ra. Seungcheol nhìn thấy Chan ra hiệu, giảm tốc độ xuống.

Họ qua được trạm thu phí một cách dễ dàng, tới gần trung tâm thành phố hơn. Nhưng giờ có một vấn đề, họ không biết sẽ dừng lại ở đâu. Nếu thuê phòng ở sẽ tốn khá nhiều tiền vì nơi này chẳng có gì là rẻ cả.

"Soonyoung, em không tính tới chuyện này sao?"

"Anh biết đấy, em nghĩ ta sẽ ngủ trên xe."

"Cũng được, nhưng khi tỉnh dậy sẽ bị đau người."

"Liệu nhóm kia có ai biết nơi nào để ở lại không?"

"Đợi anh dừng xe đã."

Jeonghan đỗ xe lại dưới một tán cây lớn. Seungcheol thấy vậy cũng đỗ lại, cách xa vài mét. Họ bước xuống xe, Soonyoung hỏi:

"Nhóm các cậu có biết nơi nào để ở lại qua đêm nay không? Thực ra ta có thể ngủ trên xe nhưng có chỗ để ở lại vẫn tốt hơn."

"À em có ý này!" Chan chạy ra khỏi xe.

--

Họ mở cửa phòng, để đồ đạc xuống sàn.

"Sao chúng ta không nghĩ ra ý này sớm hơn nhỉ?" Soonyoung ngả lưng xuống giường.

"Thế này tiết kiệm chi phí hơn, nhưng sẽ khá chật chội." Chan mở điều hòa, bật quạt, nằm dài ra sàn.

"Một phần vì nơi này có giá đắt hơn thôi, nếu không anh cũng sẽ tách phòng." Jeonghan ngồi dựa vào tường, mắt lim dim. Anh mệt lắm rồi.

Họ đã dừng chân tại một khách sạn nhỏ. Giá của nơi này cao hơn so với những chỗ họ đã từng tới trước đây, nhưng đây là nơi phù hợp nhất rồi. Cả nhóm dành buổi chiều ở trong phòng khách sạn, nghe nhạc, xem phim và ngủ một giấc dài. Khi mọi người tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn rồi.

"Em không nghĩ là mình đã ngủ nhiều như thế." Seungkwan dựa lưng vào tường, xoa xoa cái bụng no căng dù mới chỉ ăn có một phần mì.

"Vậy...ta làm gì bây giờ?" Seokmin mở gói snack, mời mọi người ăn.

"Ai cũng có một ước mơ đúng không? Hãy kể về ước mơ của mọi người đi." Hansol đề nghị, cậu mở máy quay. "Để em nói trước, em muốn làm họa sĩ nổi tiếng."

"Với điểm mỹ thuật thấp như vậy sao." Seungkwan trêu chọc cậu bạn ngồi cạnh, sau đó lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Nhưng tớ không biết mình muốn trở thành ai nữa."

"Chỉ là ước muốn thôi mà. Cậu cứ nói đi, tớ cũng đâu chắc mình có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng." Hansol khúc khích cười.

"Ca sĩ được không?" Seungkwan hỏi.

"Được chứ."

"Anh cũng muốn làm ca sĩ." Seokmin nói.

"Em muốn được nhảy, được biểu diễn trên sân khấu. Anh Soonyoung cũng muốn vậy, đúng không?" Chan quay sang hỏi. Soonyoung gật nhẹ đầu. "Đúng vậy."

"Vậy thế là chúng ta có thể cùng nhau đi biểu diễn ở khắp mọi nơi. Hai anh sẽ hát, còn em và anh Soonyoung sẽ biểu diễn những bài nhảy, những vũ đạo đẹp nhất." Chan nói hào hứng.

"Còn anh, Jisoo, anh ước mơ gì?"

"Anh ư? Anh muốn dạy đàn guitar cho trẻ con, hoặc làm giáo viên tiếng Anh."

"Em muốn dạy võ thuật." Minghao nói.

"Junhui đây muốn trở thành người mẫu, hoặc diễn viên."

"Cái đó khó lắm đấy." Wonwoo đáp lại.

"Nhưng đó là ước mơ mà. Cậu thì sao?"

"Tớ muốn làm kĩ sư, hoặc một ngành nghề nào đó liên quan đến thiết kế, tính toán."

"Anh muốn trở thành tiểu thuyết gia." Jeonghan trả lời.

"Còn anh sẽ mở một nhà hàng, trở thành một đầu bếp nổi tiếng." Mingyu nở nụ cười.

"Anh Jihoon, anh muốn làm gì trong tương lai?"

"Anh không biết nữa. Anh muốn mình có thể học thêm nhiều loại nhạc cụ, anh muốn được sáng tác."

"Thế còn anh Seungcheol?"

"Anh muốn kinh doanh, mở một công ty, rồi dần dần đưa công ty đó lớn mạnh, có thể nó sẽ trở thành một tập đoàn."

Tiếng nói cười vang vọng trong căn phòng. Lời đề nghị của Hansol đã khiến không khí thay đổi hẳn. Mọi người trò chuyện suốt đêm, về những điều mà họ còn chưa biết về nhau, về những lí do đã khiến họ ở đây, quây quần bên nhau. Khoảng năm giờ sáng, mọi người cũng đã mệt, quyết định ngủ một lúc để chuẩn bị tới địa điểm khác. Nhưng Jihoon lẳng lặng ra khỏi phòng, bước lên sân thượng của toà nhà. Mặt trời đã mọc, nhưng trời không có đến một tia nắng. Những dải mây xanh xám trên bầu trời, gió thổi se se lạnh. Có lẽ trời sắp mưa rồi, cậu cần phải nhắc Seungcheol lái xe cẩn thận. À, phải nhắc cả Jisoo nữa.

Lúc nào cậu cũng nghĩ tới Seungcheol trước.

Jihoon nghe thấy tiếng cửa mở. Là Seungcheol.

"Jihoon, em lên đây làm gì vậy?"

"Em không ngủ được."

"Anh cũng thế." Seungcheol tựa người vào lan can, mắt hướng ra đằng xa.

"Sắp mưa rồi, anh nhớ đi chậm thôi."

"Ừ."

Hai người giữ im lặng như vậy một lúc, cho tới khi cậu và anh cùng nói:

"Seungcheol!"

"Jihoon!"

Cả hai quay ra nhìn nhau. Nhưng khi đụng phải ánh mắt của anh, Jihoon nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

"Anh định nói với em chuyện này."

"Chuyện gì vậy?" Jihoon ngẩng đầu lên, cậu đang mong chờ, dù cậu nghĩ có lẽ anh sẽ nói tới chuyện khác.

"Anh...anh không nghĩ là có thể đi xa đến như vậy. Ta gần như đã đặt chân tới mọi nơi của Hàn Quốc, nhưng anh vẫn chưa tìm được nơi nào để dừng lại. Anh không muốn phải di chuyển, chạy trốn nữa."

"Ta có thể lui về một nơi hẻo lánh, em biết có thể sẽ hơi khó khăn ban đầu, nhưng ta sẽ quen thôi."

"Ừ, có lẽ là vậy. Hoặc ta sẽ tìm cách làm giả giấy tờ, thay đổi tên tuổi."

"Cách đó sẽ khó, nhưng vẫn an toàn hơn."

"Ừ." Rồi anh hỏi. "Vậy em định nói gì?"

"Em..."

Cánh cửa bật mở, Mingyu chạy lên nói:

"Bọn em trả tiền phòng rồi, mình chuẩn bị đi thôi."

"Ừ." Seungcheol đi theo Mingyu xuống cầu thang. Jihoon bước chầm chậm đằng sau. Cậu không trách Mingyu phá hỏng giây phút khi ấy, bởi nếu cậu ta không tới, Jihoon cũng đang chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.

Họ mãi chẳng thể nói ra những điều mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz