Seventeen Mien Dat Hua
"Jihoon..." Bố cậu từ từ bước đến.Jihoon đứng chôn chân tại chỗ. Cậu muốn rút cái chùm chìa khóa trong túi ra, mở khóa cửa và chạy ra ngoài, chạy tới nhà Seungcheol, nhưng cơ thể cậu dường như không thể cử động. Mỗi lần gặp bố, tâm trí cậu bị tấn công bởi hàng loạt những kí ức kinh hoàng, và cậu không thể làm gì cả.Dù bố cậu bước đi loạng choạng, ông ta vẫn bước đến chỗ Jihoon rất nhanh. Giọng nói của bố cậu lè nhè, phả mùi rượu cay cay xộc vào mũi cậu:"Hết rượu rồi...""..." Jihoon im bặt, không nói gì. Cậu biết ông sắp nổi điên lên như bao lần khác. Ông đưa tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh."Tiền đâu??""Con...không có...tiền..." Cậu run bần bật. Đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống đất.Bố cậu chẳng nói chẳng rằng, giật tóc cậu kéo đi. Cậu kêu lên vì đau đớn, nhưng kể cả vậy cũng chẳng ai nghe thấy cả. Và nếu Jihoon làm lớn chuyện, ông ta sẽ còn đánh cậu đau hơn nữa. Tay cậu luồn vào trong túi quần, cầm lấy chìa khóa. Tới khi bố cậu ấn cậu ngồi xuống và quay lưng đi lấy cái roi, cậu chạy biến ra ngoài cửa, tra chìa vào ổ. Nhưng đâu có dễ dàng đến vậy, cậu chỉ kịp mở tung cửa gỗ ra, ông đã nắm được cổ áo Jihoon kéo giật lại.Cậu chưa từng thành công trong một lần trốn chạy nào.Và cuối cùng cậu đành chấp nhận chuyện này, thêm một lần nữa. Có lẽ chỉ là thêm một lần nữa thôi...Luôn bắt đầu một cái tát thật mạnh giáng lên mặt.Jihoon ngã nhoài ra sàn, người run lên bần bật. Ông ta vung chân đá vào bụng cậu, miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa chẳng rõ ràng, và cả tiếng roi vun vút, những vết thương rỉ máu bắt đầu xuất hiện. Cậu tự hứa hết lần này đến lần khác sẽ không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ vô thức tuôn ra. Và đương nhiên, điều này còn khiến bố cậu điên hơn nữa.Cậu ước gì bản thân có thể chết quách đi. Vậy là người cậu sẽ không còn những cơn đau đau âm ỉ, không có thêm những vết sẹo, không còn những đòn roi đầy đáng sợ.Jihoon nghe thấy tiếng cửa chính đập vào tường một cái thật mạnh. Sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm trên sàn gỗ. Cậu ngẩng lên nhìn, không tin nổi vào mắt mình.Seungcheol giằng lấy cái roi từ tay bố cậu. Tay còn lại anh cầm chai rượu đã bị đập vỡ một nửa, những cạnh sắc nhọn lóe lên."Seungcheol...khoan đã..." Jihoon vươn người ra, muốn ngăn anh lại. Nhưng chân cậu không cử động được, bắp chân dính đầy máu. Chỉ cần xê dịch một tẹo thôi, người cậu như muốn rụng rời ra vậy.Seungcheol không nghe thấy tiếng gọi của Jihoon, đẩy bố cậu lùi lại. Rồi anh cầm cái vỏ chai kia, đâm liên tục vào bụng ông ta."Không..." Jihoon sững sờ với cảnh tượng trước mặt mình. Máu chảy xuống sàn gỗ. Bố cậu ngã gục xuống, tay ôm lấy bụng, mắt trợn trừng."Jihoon!" Seungcheol chạy tới ôm lấy cậu."Anh...anh đã làm gì vậy?" Jihoon vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Cậu không thể nào tin được vào mắt mình.Seungcheol vừa giết bố cậu."Để anh đi tìm hộp thuốc, anh sẽ băng bó cho em." Seungcheol toan đứng dậy, nhưng bị Jihoon giữ lại."Không cần đâu. Em có thể tự làm việc đó...""Nhưng em đang...""Hãy trốn đi!!" Jihoon bỗng dưng gào lên và đẩy Seungcheol ra. Nhưng anh chỉ lặng im nhìn cậu. Phải rồi, anh đã mất bình tĩnh và gây ra chuyện xấu, cực kì xấu."Anh không thể bỏ em lại được.""Nhưng nếu chuyện này lộ ra...""...""Em sẽ giúp anh che giấu việc này, nhưng điều đầu tiên anh cần làm là trốn đi đã.""Jihoon, bình tĩnh. Việc cần thiết nhất bây giờ là băng bó vết thương cho em.""Nhưng...""Ngồi yên để anh đi lấy bông băng." Nói rồi Seungcheol chạy ra khỏi phòng. Anh vẫn luôn biết hộp sơ cứu được để ở đâu, vì mỗi lần Jihoon bị thương, anh luôn qua giúp đỡ, vì cậu chẳng thể tự làm chuyện này một mình.Một lúc sau, Seungcheol quay lại với hộp sơ cứu. Bắp chân cậu rướm máu, đỏ lựng. Tấm lưng của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Lần nào cũng vậy, vẫn là anh chăm sóc cho cậu. Trong khi đó Jihoon chẳng thể làm gì để đáp lại sự giúp đỡ của Seungcheol.Xong xuôi, anh cẩn thận bế cậu lên phòng. Seungcheol xuống tầng dưới. Bố Jihoon nằm trên sàn, đã ngừng thở từ nãy. Seungcheol thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp hiện trường.Anh đưa người kia nằm sang một góc, bắt đầu lau máu ở chỗ vết thương và băng lại, đồng thời lau sạch vũng máu trên sàn.Ở trong một khu vắng vẻ nhiều khi cũng có cái lợi. Chẳng ai biết là bạn vừa giết ai đó.Seungcheol mới đầu cảm thấy tội lỗi dâng tràn, nhưng chẳng lẽ anh cứ để Jihoon chịu đựng như vậy? Anh không thể để yên khi có những buổi sáng nhìn thấy mặt cậu dán vài miếng băng urgo, đôi tay tím tái và có những vết xước. Thường những ngày đó cậu thường mặc áo dài tay, dù trời có nóng, chính là để che đi vết thương được băng bó ở dưới. Anh đều biết, anh biết mọi thứ, nhưng khi ấy anh đã chẳng thể làm gì, hoặc dám làm gì, để giúp cậu thoát khỏi ông bố chết tiệt kia.Chiều nay, Seungcheol về nhà cất đồ rồi định qua với Jihoon để nấu bữa tối. Nhưng khi thấy cánh cửa mở toang và có một vài chai thủy tinh rỗng ở cạnh cánh cửa chính, anh biết đã có chuyện không hay xảy ra. Anh đã chính thức mất bình tĩnh vào giây phút ấy.Nhưng sau chuyện này, liệu Jihoon có vượt qua được?Seungcheol lên tầng, định hỏi Jihoon xem cậu có cần gì không, nhưng Jihoon đã ngủ từ lúc nào. Hiện giờ anh rất muốn trò chuyện, nhưng sợ cậu đang mệt nên anh sẽ tự làm việc này một mình.Seungcheol cầm theo chìa khoá và tiền rồi đi ra ngoài, mua thêm bông băng, một ít thuốc giảm đau, và một cái xẻng.Jihoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Người đã đỡ đau hơn và có thể đi lại được. Cậu bước chậm rãi xuống tầng dưới. Seungcheol đang ở trong bếp nấu ăn."Seungcheol.""Jihoon, em dậy rồi à. Chờ một chút, bữa sáng sắp xong rồi.""Chẳng phải hôm nay là thứ 6 sao? Anh phải đến lớp mà.""Anh nhờ Jisoo xin nghỉ rồi, xin cả cho em luôn. Tới chiều họ sẽ qua thăm em.""Bố em...""Anh lo xong mọi chuyện rồi, em đừng lo.""Đừng nói là anh...""Anh không đầu thú. Ông ấy đang nằm ở sân vườn phía sau."Jihoon không nói gì thêm, cậu hiểu ý anh vừa nói là gì. Tại sao anh lại tự lo mọi việc như vậy? Cậu còn tưởng tối qua anh đã đi đầu thú.Nhưng liệu vụ việc này có thể giấu mãi được hay không?Cậu không muốn anh bị bắt. Nhưng khi nghĩ lại khung cảnh lúc đó, cậu không thể giữ im lặng. Dù bố cậu có là một kẻ nát rượu, có đánh đập cậu, nhưng ông ấy vẫn là bố cậu.Sau nhiều năm đánh đập cậu như thế, liệu cướp đi mạng sống của ông ấy có đáng?Cậu lặng im ăn hết bữa của mình. Seungcheol nói anh phải ra ngoài một lúc, dặn cậu đừng nói gì về chuyện bố cậu đã chết, mà là về đánh đập cậu rồi bỏ đi lần nữa. Đến buổi chiều, Jisoo cùng với Wonwoo sang nhà cậu, một lúc sau là Seungkwan với Hansol. Kể từ lúc sáng, Jihoon chẳng nói một lời nào. Bữa tối trôi qua, những người kia cũng thu dọn và về nhà. Họ đều chúc cậu mau khỏe lại và tới trường với mọi người, nhưng cậu chỉ giữ im lặng, để mình Seungcheol tiễn họ về.Jihoon lên phòng ngủ, nằm dài trên giường. Cậu không có nhiều kí ức đẹp về bố. Những gì cậu nhớ về ông ấy chỉ là đòn roi, tiếng nói lè nhè và chai rượu rỗng. Mẹ cậu chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Cậu nằm khóc, khóc rất nhiều. Vết thương trong lòng Jihoon đã đau lại càng đau thêm. Nhìn thấy người anh thân thiết nhất ra tay giết bố cậu khi cậu không thể can ngăn hay làm bất cứ điều gì. Làm thế nào để cậu có thể vượt qua được chuyện này đây?—Seungcheol lặng lẽ rời nhà Jihoon vào lúc mười giờ đêm.Anh không chắc mình có thể đối mặt với Jihoon trong những ngày tháng tiếp theo. Những gì anh gây ra thật sự rất kinh khủng.Liệu cậu có sợ anh không? Chắc chắn là có. Anh đã ra tay giết bố cậu cơ mà.Seungcheol để ý ngày hôm nay Jihoon đã cố tránh mặt anh rất nhiều lần. Seungcheol không muốn gây khó dễ cho cậu, nên anh đã không nhắc tới việc đó, chỉ cố gắng hoàn thành những việc mình cần làm.Bỗng nhiên một ý tưởng hiện lên trong đầu anh. Giọng nói khi ấy của Jihoon vang vọng."Hãy trốn đi!!"Phải rồi, anh sẽ trốn đi, trốn tới một nơi mà không ai sẽ tìm ra anh nữa. Dù không biết có thành công hay không, anh vẫn sẽ thử, anh sẽ đặt cược vào lần này. Seungcheol quyết định sẽ đi khỏi Seoul, đi thật xa, đi tới một nơi mà không ai tìm ra anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz