Seventeen Mien Dat Hua
Phần 2 mà mọi người mong đợi đã tới rồi nha 🥺 cảm ơn các bạn vì đã chờ mình, thực sự rất lâu lun huhu.—Seungcheol mở cửa văn phòng bước vào, nhìn thấy một người tầm tuổi anh đang ngồi trước máy tính, bên cạnh cậu ấy là một xấp giấy tờ dày cộp. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta ngoảnh ra, đứng dậy chào anh. Seungcheol gật đầu đáp lại và nói."Tôi cần tìm người."Cậu ấy đưa tay ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế ở gần bàn uống nước cạnh đó, rồi hỏi:"Anh uống trà chứ? Hay cà phê?""Cho tôi cà phê nhé."Cậu ta gật nhẹ đầu rồi đi chuẩn bị đồ uống. Sau khi đưa cà phê cho anh, kèm một tấm card ghi thông tin của văn phòng thám tử này, cậu ấy bắt đầu nói."Xin tự giới thiệu, tôi là Donghyun, nhân viên của văn phòng thám tử AM. Cho hỏi ngoài tên của người mà anh cần tìm thì có thêm thông tin gì khác không?""Tôi chỉ có ảnh được chụp từ 15 năm trước.""Cho tôi xem được chứ?"Seungcheol lấy từ trong cuốn sổ kia một tập giấy, đưa cho Donghyun xem."Những học sinh mất tích?" Cậu ta thốt lên."Sao cơ?""Đây chẳng phải là bức ảnh được lấy ra từ tờ báo nói về vụ mất tích đó sao?" Donghyun ngẩng lên nhìn anh."Tôi không có ý định xấu, chỉ là tôi cần tìm lại họ. Cậu có thể thấy tôi cũng ở trong nhóm đó." Seungcheol chỉ vào mẩu giấy mà Donghyun đang cầm trên tay. "Đây là tôi.""Được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng tôi không chắc phi vụ này sẽ thành công.""Đừng lo, tôi sẽ trả giá cao, kể cả khi anh chỉ tìm được một người.""Được rồi. Vì thông tin anh cung cấp chỉ có tên tuổi và ảnh của...", cậu ta đặt tờ báo ấy xuống bàn, "15 năm trước?""Phải. Một nửa trong nhóm, bao gồm tôi và...", Seungcheol khoanh vùng những người trong nhóm anh, "năm người này, học ở trường Trung học A. Còn những người kia, là của trường Trung học B.""Vậy là tất cả đều từng học ở Seoul.""Phải, nhưng sau khi bị tìm thấy, mỗi người chúng tôi đã bị đưa tới những nơi khác nhau. Vì thế tôi mới không thể tìm được họ.""Ra là vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh."Seungcheol nói lời cảm ơn, đưa cho Donghyun thông tin của mình rồi ra về. Mong là cậu ấy sẽ giúp được mình.—Seungcheol nhận được cuộc gọi của Donghyun vào buổi chiều hôm đó."Tôi tìm thấy một người rồi. Là Kim Mingyu. Hiện giờ anh ta đang là chủ của nhà hàng Gyu's Food ở Hongdae, cũng là bếp trưởng luôn.""Tối nay tôi sẽ thử tới đó xem sao. Cảm ơn cậu."Seungcheol cúp máy. Thì ra có một người sống ở ngay trong Seoul, vậy mà anh lại không hề hay biết. Nhưng trước tiên anh cần phải hoàn thành việc của mình và đọc qua lịch trình ký kết hợp đồng mà thư ký đã sắp xếp ngày mai đã. Đối tác trong buổi gặp mặt ngày mai sẽ là mấu chốt vô cùng quan trọng để giúp Seungcheol mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, đặc biệt là thị trường bên Mỹ.Sau khi xong việc, anh nhờ thư ký đặt chỗ cho mình ở nhà hàng Gyu's Food vào tối nay.—8 giờ tối, Seungcheol dừng xe tại một bãi đỗ gần nhà hàng, rồi bắt đầu đi bộ tới địa chỉ đã được Donghyun gửi trước đó. Đó là một nhà hàng với không gian ấm cúng, trang trí theo kiểu quán ăn gia đình. Seungcheol ngồi vào bàn, bắt đầu gọi món. Ở đây khách hàng đa số là sinh viên, lâu lâu có bóng dáng của vài nhân viên văn phòng.Đồ ăn nhanh chóng được đem ra. Seungcheol nếm thử, mùi vị không tệ chút nào. Tay nghề của Mingyu đã cải thiện từ cấp độ nấu mì tương đen ăn liền cho 13 người đến bước làm chủ một nhà hàng ngay tại khu phố đông đúc nhất thủ đô. Nhưng Seungcheol vẫn cần vận dụng vài tuyệt chiêu để gọi được người này ra trước mặt mình."Đồ ăn tệ quá! Nhân viên đâu rồi??" Seungcheol bực tức đập bàn, khiến một bồi bàn phải chạy ra hỏi han."Thưa anh, món ăn hôm nay có vấn đề gì ạ?""Tôi cần gặp đầu bếp! Ai lại có thể phục vụ một món như này cho khách? Gọi đầu bếp ra đây ngay!!"Nhân viên tỏ vẻ bối rối trước mặt anh, nhưng cũng mau chóng quay người chạy vào trong. Một lúc sau, Seungcheol để ý thấy bóng dáng một người đàn ông cao to, mặc đồng phục của đầu bếp đi ra phía bàn của anh. Seungcheol vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn người kia.Hoá ra Mingyu sau từng ấy năm cũng không khác lắm."Chào anh, tôi là bếp trưởng. Cho hỏi bữa ăn hôm nay của mình có vấn đề gì?" Mingyu hỏi anh, giọng cũng không hề vui vẻ chút nào. Nhưng phải đến khi cậu ta thực sự nhìn thẳng vào Seungcheol, mọi chuyện chuyển biến khác hoàn toàn."Anh Seungcheol?"—Seungcheol ngồi ăn và chờ tới khi nhà hàng đóng cửa. Nhân viên ra về hết, chỉ còn Mingyu đang đứng ở quầy thanh toán chốt lại doanh thu, sau đó tiến tới bàn của anh với hai chai soju."Anh còn muốn ăn gì nữa không? Để chủ nhà hàng đãi anh một bữa.""Haha, anh không ăn nổi nữa. Lần tới anh sẽ cố gắng thử toàn bộ các món tại đây.""Em không thể tin được anh lại dùng cái trò đó để gọi em ra. Lúc nghe nhân viên kể chuyện em đã tức lắm luôn, ai lại có thể chê đồ nhà hàng em dở chứ.""Em nói phải, đồ ăn ngon lắm. Bảo sao quán đông khách thật.""Vậy...làm thế nào anh tìm được em? Chúng ta còn không làm việc chung một lĩnh vực.""Phải rồi. Anh đã thuê người đi tìm các em, cũng 15 năm rồi, chẳng phải chúng ta nên gặp lại nhau hay sao?""Anh nói đúng. Tầm hai năm trước em có thuê người nhưng tên đó chẳng làm được trò trống gì cả. Việc đó cũng làm tinh thần của em đi xuống kha khá, em cũng không thể bám sát tiến độ tìm người được, nên có thể nói là, em đã bỏ cuộc." Mingyu cười cười."Không sao, anh sẽ lo vụ này. May mắn là anh đã tìm thấy em rồi." Seungcheol vui vẻ nhấp soju. "Vậy gia đình em hiện giờ thế nào?""Bố mẹ em sau chuyện năm đó cũng hiểu ra được nhiều điều. May mắn là em không phải đi học nội trú. Em được phép theo đuổi ngành học em thích nữa. Cảm giác thật sự rất tuyệt."Seungcheol để ý thấy trên cổ tay Mingyu có một chiếc vòng xâu nhiều hạt gỗ, trên mỗi hạt đều được khắc vô cùng đẹp mắt. Mingyu nhìn theo ánh mắt của Seungcheol, phát hiện ra anh đang hướng về phía tay mình."À, cái này...là Minghao tặng em." Mingyu đưa tay lên, chạm vào chuỗi vòng. "Có lẽ hiện giờ cậu ấy vẫn ở Trung Quốc, em chưa từng được nghe bất kì thông tin gì kể từ khi chúng ta bị bắt. Cậu ấy đã phải về nước ngay lập tức và được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng.""Bảo vệ nhân chứng?" Seungcheol ngạc nhiên."Vụ việc băng nhóm tại trường em phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Cảnh sát đã lần ra được cả một đường dây phía sau, nhưng nghe nói tới nay vẫn chưa thể túm được hết đám râu ria của tổ chức đó, vậy nên em nghĩ họ vẫn đang phải sống vô cùng kín đáo. Năm đó để đảm bảo an toàn cho cả Minghao và anh Junhui, họ được đưa về quê nhà để theo học cấp ba." Mingyu kể, ánh mắt chứa đựng đầy sự tiếc nuối. "Em chưa kịp nói lời tạm biệt với bất cứ ai.""Không sao, chúng ta sẽ gặp lại họ sớm thôi. Anh sẽ không từ bỏ cuộc tìm kiếm này." Seungcheol trấn an cậu, sau đó nhìn đồng hồ. "Cũng khá muộn rồi, em thu dọn đi. Nếu có tin tốt anh sẽ nhắn ngay.""Em cảm ơn. Anh về cẩn thận nhé." Mingyu đứng dậy bắt tay với anh, sau đó đi kiểm tra lại quán lần cuối trước khi đóng cửa.Seungcheol ra về, việc Junhui và Minghao được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho công cuộc điều tra của anh. Anh cầu mong là Donghyun sẽ có cách giải quyết.Seungcheol sải bước trên con phố đông đúc. Nhà hàng của Mingyu đã tới giờ đóng cửa nhưng không có nghĩa là Hongdae sẽ bớt nhộn nhịp. Anh đã gọi tài xế riêng tới đón ở đại lộ để tránh gây ùn tắc. Seungcheol tiếp tục đi bộ qua các cửa hàng bày bán đủ thứ đồ với biển hiệu trang trí sặc sỡ, và rồi anh bắt gặp một đám đông đang tụ lại thành vòng tròn ở ngay giữa phố. Bọn họ hò reo vô cùng náo nhiệt trên nền nhạc sôi động phát ra từ loa thùng. Seungcheol cố gắng lách người qua, nhận ra đó là một cuộc thi nhảy đường phố. Tiếng nhạc nhanh chóng kết thúc, và sau đó là tiếng của MC vang lên."Màn trình diễn của hai thí sinh đã kết thúc. Tôi xin công bố kết quả của cuộc thi hôm nay."Seungcheol vẫn đang kiên trì tìm đường thoát ra khỏi đám đông, rồi anh đứng khựng lại khi nghe thấy câu nói vang vọng qua mic."Người chiến thắng hôm nay, không ai khác, chính là Kwon Soonyoung!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz