Seventeen Ideas Collection
"An Old Friend"
..."Hẹn anh mười năm nữa"Vừa lúc cậu "biến mất" để trở về thực tại, một đồng đội của anh xuất hiện trong bốt gác, kèm theo một lá thư. Vợ anh luôn đều đặn gửi thư từ khi anh nhập ngũ, đó là thứ kết nối duy nhất anh và thế giới của anh, là lý do anh chiến đấu để sống."Cảm ơn anh vì đã luôn vất vả thời gian qua. Gia đình chúng ta vừa có một thành viên mới, con trai chúng ta, em đã đặt tên nhóc con là Mingyu. Mau trở về an toàn với mẹ con em nhé. Em yêu và nhớ anh rất nhiều"Những lá thư sau đó cách hai ba tháng lại kèm theo một tấm anh về đứa trẻ. Mọi thứ dần rõ ràng hơn và đẩy Wonwoo vào cảm giác dằn vặt không nguôi."Anh chia tay cô ấy rồi?" Đó không phải là điều mà Mingyu chờ đợi cho lần gặp này. Nhưng cách nói trốn tránh và che giấu của anh khiến cậu không tiện tìm cách hỏi sâu. "Chúng ta có thể đi câu cá không?" Wonwoo nói tiếp."Sao vậy, chúng ta không ngao du nữa mà bây giờ lại chuyển sang tận hưởng kiểu kỷ niệm của mấy ông bố và con trai à?" Mingyu miệng đùa nhưng tay vẫn luyến thoắng chuẩn bị mồi và dụng cụ câu.Những lần gặp sau, Mingyu 40 tuổi, họ cùng nhau xây một căn nhà trên cây. Mingyu 45 tuổi, Wonwoo cho cậu vài lời khuyên trong công việc. Mingyu 50 tuổi, cả hai cùng đi xem bóng chày. Mingyu 55 tuổi, anh bắt đầu nhổ tóc bạc giúp cậu. Mingyu 60 tuổi, Wonwoo sẽ dành cả buổi chiều để cùng cậu chơi cờ vua. Mingyu 65 tuổi...Đứng trước ngôi mộ vừa mới xây, bó hoa trắng vẫn không nỡ đặt xuống. Nhà du hành thời gian, cứ nghĩ thao túng được mọi thứ, nhưng không, họ vẫn chịu sự chi phối của thời gian và tuổi tác định đoạt tất cả. Họ vẫn già đi và chết. Như một quy luật của tự nhiên."Chú ơi, mau về thôi, trời sắp mưa rồi", một bé gái nắm lấy cổ tay áo anh, nhắc nhỏ."Cô bé vẫn chưa về sao?" Nhận ra đó là cô cháu gái của Mingyu, anh mỉm cười, bế cô nhóc lên tay."Chú quen với ông ngoại cháu ạ? Cháu chưa thấy chú bao giờ""Chú chỉ là... một người bạn cũ" Có lẽ cô bé không hiểu tại sao một người trẻ trung như chú đây lại có thể làm bạn với ngoại của mình. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục trong túi một lá thư rồi đưa cho anh."Ông nói cháu nhớ thay ông đưa cho một người bạn "trông rất trẻ". Chắc là chú ạ?"Lá thư ghi người nhận Jeon Wonwoo, anh đón lấy, rồi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống để nhóc con chạy về với mẹ."Nếu anh đọc lá thư này, có lẽ em không còn trên thế giới này nữa. Em xin lỗi đã chọn cách này để nói lời từ biệt. Nhưng em còn có điều đã giấu anh, một điều mà khi còn sống em không đủ dũng cảm để thừa nhận. Em đã biết anh là ai trước khi chúng ta gặp nhau. Em muốn nói em rất tự hào khi được cùng anh trải qua quãng thời gian tuyệt vời đó. Cảm ơn anh đã luôn ở đó với em. Em còn hối tiếc vì không thể ở cạnh anh lâu hơn. Xin lỗi, em phải đi trước một bước rồi"Kèm sau lá thư là một bức ảnh đen trắng, dù đã ố vàng vì thời gian nhưng vẫn đủ để anh nhận ra, tấm ảmh cưới của anh và cô ấy.Nó hằn lên một dòng chữ rất đậm, anh run run quay mặt sau tấm ảnh, nét chữ nguệch ngoạc như cố đến từng hơi thở cuối cùng để viết lên, "Con tha thứ cho bố".Mưa bắt đầu rơi.
Tình bạn giữa một nhà du hành thời gian với một người bất tử, liệu có thể?Tiếng ly thủy tinh chạm khẽ vào nhau, thứ chất lỏng sóng sánh nhè nhẹ trước khi được cả hai nhấp môi. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Không phải là do không ai mở lời, mà họ chỉ đều muốn tận hưởng thứ mà hai người đang sở hữu: thời gian.Kim Mingyu, một nhà du hành thời gian, nghe thật viễn tưởng khi có thể thao túng thời gian trong lòng bàn tay, nhưng không tin không có nghĩa chúng không có thực. Jeon Wonwoo, hoặc ít nhất là một cái tên như vậy ở thời điểm hiện tại, một kẻ bất tử.Sở thích của hai người khá thú vị, Mingyu thích nghệ thuật và khám phá. Với việc du hành thời gian, cậu có thể chứng kiến tận mắt những di sản của loài người mà ở hiện tại - thời điểm cậu sinh ra và lớn lên - chúng đã trở thành cát bụi. Wonwoo thì khác, anh đam mê mọi thứ, lịch sử, phiêu lưu, triết học... bất tử cho phép anh mãi mãi không già đi, có tất cả thời gian trên thế giới để làm điều mình thích.Với những đôi bạn bình thường, họ có thể tâm sự với nhau nhiều điều, hay dành thời gian đi du lịch để tạo ra những kí ức đẹp. Mingyu với Wonwoo cũng vậy, họ chia sẻ, họ đi du lịch, nhưng ở những thời điểm khác nhau: khi lang thang giữa dòng người ở Machu Picchu, hay dạo chơi trên những cỗ xe ngựa ở thời kỳ Phục hưng, gặp gỡ những vĩ nhân của nhân loại, có mặt khi tháp Eiffel khánh thành, phiêu lưu tới miền viễn tây hoang dã, ngắm nhìn sự đổi thay của Quảng trường Thời đại qua cả thế kỷ...Nhưng hơn cả những cuộc du hành, họ thích việc dành thời gian nhâm nhi rượu vang dưới ánh hoàng hôn, như bây giờ, giữa Stonehenge vĩ đại, Mingyu sẽ kể về những chuyến đi của cậu đến tương lai, và Wonwoo sẽ chỉ yên lặng mà tiếp nhận. Họ thảo luận về những điều diễn ra trong lịch sử, và tiếc thương những di sản chỉ nay mai thôi sẽ biến mất."Hẹn gặp lại anh mười năm nữa"Đó luôn là câu tạm biệt của Mingyu mỗi khi cuộc nói chuyện kết thúc. Đã không biết bao nhiêu cái mười năm tình bạn họ trải qua cùng nhau. Mingyu chỉ cần 1 giây để quyết định du hành tới bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ - tương lai. Nhưng Wonwoo thì không, anh luôn đợi mười năm để gặp cậu.Mười năm với hàng ngàn giờ đồng hồ trôi qua, hàng ngàn sự đổi thay. Wonwoo có thể trở thành một thầy giáo dạy lịch sử, có khi lại là một hướng dẫn viên ở bảo tàng, tham gia một đoàn khảo cổ lặn lội tới những vùng đất xa xôi... nhưng dù làm gì, ở đâu, thì Mingyu vẫn sẽ tìm được anh.Tuổi tác với Wonwoo chỉ là con số, và có quá nhiều con số để đếm, còn Mingyu chỉ là một anh chàng thanh niên đầy hoài bão."Ngày mai em sẽ kết hôn", Mingyu thông báo khi cả hai vừa trở ra từ suất chiếu đầu tiên của "Sixteen Candles" năm 84."Chúc mừng, anh cá "Wonwoo ở thời hiện tại" sẽ không bỏ lỡ đâu""Yeah, em đã gửi thiệp mời đám cưới cho anh ấy rồi""Rồi có lúc anh sẽ "đuổi kịp" em". Wonwoo cười lớn, chỉ là thêm vài cái "mười năm" nữa thôi."Anh không nghĩ mình sẽ gặp gỡ và hẹn hò, hoặc thậm chí là kết hôn với ai đó sao?" Từ khi gặp Wonwoo, Mingyu chưa từng thấy anh "đang trong mối quan hệ tình cảm" với ai cả. Sự bất tử khiến anh không có bạn, vì thế, với cậu, nếu anh sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới này, thì anh cũng là người cô độc nhất trong tất cả."Đã từng, nhưng để làm gì. Nhìn họ già đi và qua đời, điều đó đau đơn hơn gấp bội. Cần bao nhiêu thời gian trong quãng đời vô tận của mình để nhớ thương về họ. Mãi mãi" Wonwoo đánh thượt một cái thở dài."Nhưng rồi sẽ có lúc anh bất chấp tất cả vì tình yêu chứ?""Một kẻ bất tử thì không xứng đáng với thứ tình yêu cao cả như thế, anh càng không phải kiểu người sẽ yêu chết đi sống lại như Romeo và Juliet. Với anh, bất tử không phải phước lành, cũng chẳng phải một lời nguyền độc ác. Chỉ là... cứ sống thôi". Ba chữ cuối buông ra nhẹ bẫng, giờ thì Mingyu đã hiểu, chính anh đã tự chọn cách cô lập mình với thế giới. Một con người loay hoay tìm mọi lý do để sống và không có lý do để chết."Với lại, cuộc đời anh gắn liền với sự vô hình, không một cái tên hay một nhân dạng nhất định. Nếu chính quyền biết có một kẻ bất tử trong xã hội, họ sẽ săn lùng, mổ xẻ để nghiên cứu. Em biết đấy, con người luôn phát điên khi tìm cách trở nên bất tử".Có lẽ đây là cuộc nói chuyện đầu tiên Wonwoo là người trong tâm thế là người trải lòng. Chỉ đêm đó thôi, Mingyu vỡ ra được nhiều điều về người bạn của mình."Hẹn gặp lại anh mười năm nữa"Nhưng nào ai biết, mười năm nữa sẽ có nhưng biến chuyển gì. Cậu tìm thấy anh giữa một trận địa ác liệt, chiến tranh xảy ra và Wonwoo nhập ngũ. Nhưng hơn hết, Mingyu ngạc nhiên hơn cả quyết định trở thành người lính của Wonwoo, chính là câu nói đầu tiên khi anh gặp lại cậu, cất lên."Anh đã kết hôn rồi" Khuôn mặt rạng rỡ, dù lấm lem bùn đất và mùi thuốc súng dày đặc trong không khí, anh vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.Mingyu nghe vậy, liền lập tức trao anh một cái ôm chúc phúc. Dù cho lần cuối cùng gặp nhau, anh luôn từ chối việc tìm kiếm một nửa của đời mình."Nơi này chỉ có trà thôi, em uống tạm nhé" Wonwoo trải phẳng chỗ nghỉ, dọn một góc nhỏ để cậu ngồi. Không rượu vang, không hoàng hôn. Bốt gác chỉ thấy những cuộn khói đằng xa và tiếng nổ lốp đốp của súng vang lên không ngừng. Nhưng đó đâu thể so với sự hạnh phúc cả hai lúc này. Giữa chiến tranh, gặp lại người bạn cũ đó là quá đủ."Kể em nghe thêm về cô ấy đi""Cô ấy họ Kim, vừa mới bước qua tuổi 20, là sinh viên ngành sư phạm. Tốt bụng, vị tha và là người tuyệt vời nhất anh từng gặp""Nữa đi" Mingyu không khỏi tò mò về người con gái có thể nắm giữ trái tim của kẻ bất tử."Anh nhập ngũ sau khi kết hôn hai tháng nên cũng không có quá nhiều điều về cô ấy để kể cho em, ngoài việc cô ấy đang có thai""Chúc mừng anh, điều đó thật tuyệt, như vậy khi anh trở về an toàn và lần tới em có thể nghe nhiều thứ thú vị hơn về gia đình nhỏ của anh""Anh hứa". Ánh sáng chưa bao giờ ngừng tắt trên đôi mắt một mí ấy. "Còn em, cuộc sống vợ chồng thế nào rồi?""Trên cả tuyệt vời, chúng em đã có một thiên thần nhỏ, con bé bắt đầu đi học lớp một trong năm nay". Cậu chìa tấm ảnh gia đình cất cẩn thận trong ví ra cho anh xem."Em sẽ là một người cha tốt, chắc chắn là như thế" Wonwoo vỗ vai cậu."Dù không có cha, không có ai dạy em cách trở thành một ông bố hoàn hảo, nhưng em sẽ yêu thương con bé bằng tất cả những gì em có" Cậu mân mê tấm ảnh trong bàn tay, trân trọng nụ cười của cô thiên thần nhỏ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ thứ quý giá đó."Anh xin lỗi", chuyện Mingyu mồ côi cha đến hôm nay anh mới được biết, trong lòng dấy lên sự ân hận vì trót lỡ đề cập đến điều bấy lâu cậu vốn luôn muốn né tránh."Không sao. Anh có muốn nghe về Al, trí tuệ nhân tạo không?" Mingyu biết ý anh còn áy náy nên chủ động đổi chủ đề cuộc nói chuyện."Không gì tuyệt vời hơn", Wonwoo tự tạo ra một nụ cười trấn an.
..."Hẹn anh mười năm nữa"Vừa lúc cậu "biến mất" để trở về thực tại, một đồng đội của anh xuất hiện trong bốt gác, kèm theo một lá thư. Vợ anh luôn đều đặn gửi thư từ khi anh nhập ngũ, đó là thứ kết nối duy nhất anh và thế giới của anh, là lý do anh chiến đấu để sống."Cảm ơn anh vì đã luôn vất vả thời gian qua. Gia đình chúng ta vừa có một thành viên mới, con trai chúng ta, em đã đặt tên nhóc con là Mingyu. Mau trở về an toàn với mẹ con em nhé. Em yêu và nhớ anh rất nhiều"Những lá thư sau đó cách hai ba tháng lại kèm theo một tấm anh về đứa trẻ. Mọi thứ dần rõ ràng hơn và đẩy Wonwoo vào cảm giác dằn vặt không nguôi."Anh chia tay cô ấy rồi?" Đó không phải là điều mà Mingyu chờ đợi cho lần gặp này. Nhưng cách nói trốn tránh và che giấu của anh khiến cậu không tiện tìm cách hỏi sâu. "Chúng ta có thể đi câu cá không?" Wonwoo nói tiếp."Sao vậy, chúng ta không ngao du nữa mà bây giờ lại chuyển sang tận hưởng kiểu kỷ niệm của mấy ông bố và con trai à?" Mingyu miệng đùa nhưng tay vẫn luyến thoắng chuẩn bị mồi và dụng cụ câu.Những lần gặp sau, Mingyu 40 tuổi, họ cùng nhau xây một căn nhà trên cây. Mingyu 45 tuổi, Wonwoo cho cậu vài lời khuyên trong công việc. Mingyu 50 tuổi, cả hai cùng đi xem bóng chày. Mingyu 55 tuổi, anh bắt đầu nhổ tóc bạc giúp cậu. Mingyu 60 tuổi, Wonwoo sẽ dành cả buổi chiều để cùng cậu chơi cờ vua. Mingyu 65 tuổi...Đứng trước ngôi mộ vừa mới xây, bó hoa trắng vẫn không nỡ đặt xuống. Nhà du hành thời gian, cứ nghĩ thao túng được mọi thứ, nhưng không, họ vẫn chịu sự chi phối của thời gian và tuổi tác định đoạt tất cả. Họ vẫn già đi và chết. Như một quy luật của tự nhiên."Chú ơi, mau về thôi, trời sắp mưa rồi", một bé gái nắm lấy cổ tay áo anh, nhắc nhỏ."Cô bé vẫn chưa về sao?" Nhận ra đó là cô cháu gái của Mingyu, anh mỉm cười, bế cô nhóc lên tay."Chú quen với ông ngoại cháu ạ? Cháu chưa thấy chú bao giờ""Chú chỉ là... một người bạn cũ" Có lẽ cô bé không hiểu tại sao một người trẻ trung như chú đây lại có thể làm bạn với ngoại của mình. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục trong túi một lá thư rồi đưa cho anh."Ông nói cháu nhớ thay ông đưa cho một người bạn "trông rất trẻ". Chắc là chú ạ?"Lá thư ghi người nhận Jeon Wonwoo, anh đón lấy, rồi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống để nhóc con chạy về với mẹ."Nếu anh đọc lá thư này, có lẽ em không còn trên thế giới này nữa. Em xin lỗi đã chọn cách này để nói lời từ biệt. Nhưng em còn có điều đã giấu anh, một điều mà khi còn sống em không đủ dũng cảm để thừa nhận. Em đã biết anh là ai trước khi chúng ta gặp nhau. Em muốn nói em rất tự hào khi được cùng anh trải qua quãng thời gian tuyệt vời đó. Cảm ơn anh đã luôn ở đó với em. Em còn hối tiếc vì không thể ở cạnh anh lâu hơn. Xin lỗi, em phải đi trước một bước rồi"Kèm sau lá thư là một bức ảnh đen trắng, dù đã ố vàng vì thời gian nhưng vẫn đủ để anh nhận ra, tấm ảmh cưới của anh và cô ấy.Nó hằn lên một dòng chữ rất đậm, anh run run quay mặt sau tấm ảnh, nét chữ nguệch ngoạc như cố đến từng hơi thở cuối cùng để viết lên, "Con tha thứ cho bố".Mưa bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz