ZingTruyen.Xyz

Seventeen Fanfic

.
- 僕の天使...今、どこにいるの?
.
Những người bạn xung quanh tôi và tụi nhỏ thường hay bảo tôi và em là một cặp thần giao cách cảm. Chỉ cần ai hỏi tôi em đang ở đâu, tôi chỉ cần ngẫm một chút và chạy đi tìm đến em ngay.

Đứa nào cũng bảo tôi và em có một liên kết chặt chẽ, không thể nào buông được. Nghe thật là kì diệu nhỉ?

Tôi tự hào với tất cả những người xung quanh rằng...chỉ có một mình tôi có thể cảm nhận và chạy đi tìm được em thôi, chỉ một mình tôi có thể nghe thấy giọng nói của em mỗi khi gọi tôi.

Nhiều lần em hay nói những câu vẩn vơ, nghe khá mơ hồ.

"Chỉ cần Cheolie nghĩ đến em, chỉ cần anh gọi em, em sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh ngay! Miễn chúng ta luôn nghĩ về nhau, luôn tin tưởng nhau...thì chúng ta sẽ tìm ra nhau ngay thôi, bé cưng của em à. Em tin vào điều đó, Cheolie à..." - rồi em nở nụ cười thật nghịch ngợm với tôi, đôi mắt của em trở nên sáng và rạng ngời biết bao, cái nhìn đấy khiến trái tim tôi trở nên thật rộn ràng khi nhìn vào.

Tôi nghe được những lời đó từ em, trái tim tôi như được sưởi ấm, tôi ôm chặt lấy em, không ngừng hôn lên mái tóc vàng kim đã được tẩy của em, tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay em hay để em rời xa tôi. Khoảnh khắc đó đối với tôi thật ấm áp biết bao đấy Thiên Thần của của tôi à...

Tôi luôn nói một điều rằng: tôi đã có một thế giới, thế giới của tôi là một nơi yên bình, luôn cho tôi cảm giác thật thoải mái.

Thế giới của tôi chính là em, tôi ôm em và em cũng ôm tôi thật chặt.

Em biết không? Mỗi ngày, khi được thức dậy và nhìn em đang say giấc kế bên, tôi cứ ngỡ có thiên thần nào đã đi lạc vào đây, tôi còn nghĩ tôi đang ở trên thiên đường, nơi em đã ở đó. Tôi mê mẩn nụ cười của em khi em tỉnh dậy và nói - "Chào buổi sáng, Seungcheol à".

Có ai nói em ngọt ngào như viên Chocolate chưa ? Em giúp cả cuộc đời tôi trở nên ngọt ngào hơn đấy người thương à, có lẽ...em còn ngọt hơn cả thanh Chocolate nữa chăng?

Thế nhưng mà em ơi...tại sao bây giờ mọi thứ đối tôi lại đắng như thanh Chocolate đen vậy?

Mỗi buổi sáng, tại sao tôi lại không thấy em bên cạnh vậy Thiên Thần của tôi? Tôi nhớ giọng nói, lời chào buổi sáng còn ngái ngủ em...khung cảnh vẫn như thiên đường, chỉ thiếu bóng dáng em thôi.

Tôi nhớ đôi mắt sáng ngời của em, nó như giúp cả tâm trạng tôi trở nên bừng sáng hơn. Tại sao bây giờ tôi không thể thấy nữa?

Thế giới của tôi...em đang ở đâu vậy? Em có nghe thấy tôi gọi em chứ? Tôi nhớ em, tôi muốn nghe giọng nói của em, tôi cần vòng tay ấm áp của em, tôi cần một nơi yên bình để tôi nghỉ ngơi.

"Không có em...tôi như mất đi cả thế giới vậy, Jeonghan à."

Tại sao tôi gọi em biết bao nhiêu lần, hình dung gương mặt rạng rỡ của em biết bao lần...em không một lần xuất hiện nữa.

Tại sao bây giờ tôi chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm của em? Tôi lại càng không thể nghe thấy giọng nói của em khi gọi tôi nữa?

"Tôi ngày càng điên loạn khi cố tìm lấy hình bóng của em đấy, Thiên Thần à..."

Tôi luôn nghĩ về em cơ mà, tôi vẫn luôn tin tưởng em...tại sao em không xuất hiện trước mặt tôi? Phải chăng niềm tin của tôi chưa đủ lớn sao? Nói cho tôi biết làm sao tôi mới có thể nhìn thấy em, được nghe thấy em đây, Jeonghan?

Trái tim tôi trống rỗng, nó như một ổ khoá và ổ khoá đó cần một chiếc chìa khoá, chiếc chìa khoá đó chính là em đấy.

Tôi xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những nỗi đau và phiền muộn này, có lẽ em đã mất rất nhiều điều rồi nhỉ? Lúc đấy tôi thật đáng trách em à... không thể bên em, chăm sóc em một cách đàng hoàng...

"Em sẽ không trách tôi chứ, Jeonghan?"

Tôi đã hứa sẽ cố gắng giúp những gì tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng trao cho em những điều hạnh phúc, những may mắn nhất mà tôi có được, tôi sẽ cố gắng mang nó trở về mà, thế nên...xin em hãy trở về em nhé? Có được không em?

Tôi nhớ em rất nhiều.... Xin em hãy xuất hiện, xin em hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa và bù đáp cho em nhé?
.
.
"Bây giờ em đang ở đâu vậy Jeonghan? Không lẽ em đã quay lại nơi chốn thiên đường rồi sao? Tại sao em lại đi cùng với chúng mà không mang anh đi? Thật không công bằng Jeonghan à.... Anh nhớ em...Thiên Thần của anh."
.
.
"Hãy để tôi một lần nữa nghe được giọng em nói đi...Yoon Jeonghan."
.
.
.
-------

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz