ZingTruyen.Xyz

Seungseok Alprazolam


Kim Wooseok ngồi xuống chiếc xích đu rỉ sét cũ kĩ, hai tay nhẹ bẫng buông hờ hững trên đôi chân đã sớm tê dại từ lâu.

Cái lạnh trong không khí làm cho đôi môi cậu dần trở nên tím tái, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên dưới ánh đèn điện yếu ớt, mái tóc xổ lòa xòa trước trán, che lấp đi cái nhìn đã đạt đến cùng cực của tuyệt vọng.

Cậu giương đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn bầu trời tối đen, cố gắng nheo mắt tìm kiếm một đốm sáng rực rỡ trong một ngày mùa đông tháng mười một. Vài phút lặng lẽ trôi qua ngột ngạt đến vô tình, dù có cố đến như thế nào, tất cả mọi thứ rồi cũng đều bị bóng tối dị hoặc bao trùm lấy.

Đêm nay, bầu trời không trăng cũng chẳng có sao.

Chỉ có nỗi cô đơn gặm nhấm tâm trí, bào mòn từng giây từng phút của sức lực cực hạn, để rồi dần đưa con người ta đến tình cảnh túng quẫn, nao núng mà lênh đênh giữa dòng đời nghiệt ngã.

Cố gắng cả một đời, đêm đến rồi cũng chỉ là một kẻ cô đơn khốn đốn.

Cố gắng cả một đời, để rồi bản thân cũng bị sự thật đánh gục bầm dập từ khi nào không hay.

Cố gắng cũng cả một đời, cái thiên đường mà bản thân mơ tưởng đến rồi cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng.

Cố gắng của cả một đời, trải qua bao nhiêu là thăng trầm gian truân, cuối cùng rồi thứ mình muốn cũng tuyệt tình mà tan biến ở trước mắt.

Cả một đời nói ra cũng rất dài, nhưng sự thật rồi cũng chỉ là rất ngắn.

Năm Kim Wooseok năm tuổi, vì cái tôi quá lớn của bố mà để gia đình cậu đổ vỡ trong phút chốc, đứa em của cậu rồi cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "Em trai", đến tên của em anh trai còn chưa kịp nghe đến.

Năm Kim Wooseok mười tuổi, vì một lần đánh nhau với bạn bè mà bố của cậu đã phải lên đến tận trường, quỳ gối cầu xin người phụ nữ là mẹ của cậu công tử bột kia, không để nhà trường vì tình cảm cá nhân mà đuổi học cậu.

Kết quả, Wooseok bị bố đánh đến gãy cả tay, hai chân vì những vết bầm mà không thể đi lại được suốt mấy tuần liền. Cậu đau lắm, nhưng biết nói với ai bây giờ, bố cậu bắt cậu giấu, và mẹ thì không có ở cạnh. Cậu mãi mãi cũng chỉ có một mình mà thôi.

Năm Kim Wooseok mười sáu tuổi, cậu bị bố phát hiện ra rằng mình thích con trai, thứ tình cảm nhỏ  bé của tuổi dậy thì cũng vì những câu chửi rủa miệt thị mà dập tắt từ khi nào không hay. Sau rồi cũng chỉ còn là sự xấu hổ không thể nào ngẩng mặt lên nhìn đời. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in những lời khinh miệt mà bố nói với cậu, rất rõ là đằng khác.

Năm Kim Wooseok mười tám tuổi, cậu thi đậu trường y Seoul theo đúng như nguyện vọng của bố. Gom hết dũng cảm cầu xin bố một ý nguyện : "Bố, con gặp mẹ được không? Con nhớ mẹ..."

Để rồi, đáp lại cậu cũng chỉ là cái lắc đầu vô tình.

Năm cậu hai mươi hai tuổi, vì một lần trượt chân ở giảng đường đại học, không may làm rách áo của một sinh viên khoa y "giả". Và cậu lại không biết rằng điều đó đã vô tình ràng buộc cậu với tên đó, bằng một sợi dây chỉ duyên phận vô hình không ai phát hiện ra được. Người đó không ai khác chính là Cho Seungyoun.

Khi đó, hắn vì theo đuổi một chị khóa trên mà trà trộn vào trong trường đại học, giả vờ làm sinh viên trường y chỉ để tiếp cận chị tiền bối đó dễ dàng hơn. Kết quả, chị ấy đã có bạn gái rồi, lại còn yêu nhau hơn những mười năm. Cho Seungyoun tất nhiên cũng chỉ biết ngậm ngùi mà lùi bước, quay trở về làm một sinh viên học Luật với gương mặt điển trai thư sinh, nhưng lại có tính cách hòa nhã đến khùng điên, rất hay thường dở chứng ngẫu hứng.

Và từ lúc nào thì Wooseok cũng không nhớ rõ, cậu đã có thể kết thân được với Cho Seungyoun - một sinh viên học Luật vì yêu mà đâm đầu. Để rồi, từ cái tình bạn đầy vô tình đó mà dần dần đi đến tình yêu.

Một tình yêu đơn phương đầy nghiệt ngã.

Bây giờ, Wooseok vẫn ở đây, với trái tim luôn luôn thổn thức vì hắn, với tình yêu mãnh liệt dành cho hắn, với tâm hồn đã vụn vỡ từ lúc nào không hay.

Kim Wooseok giống như, một chiếc lá lênh đênh giữa dòng đời đầy bão tố. Chiếc lá mà Cho Seungyoun đã đánh rơi vào hôm đó, chiếc lá mà hắn sẽ không bao giờ biết được nó quan trọng với bản thân hắn như thế nào.

Mà đã rơi mất rồi, làm cách nào để tìm lại đây.

Mùi vị của thuốc lá, thông thường sẽ làm cho bản thân cậu cảm thấy nhẹ bẫng, quên đi bao nhiêu phiền muộn, quên đi bao nhiêu là đau đớn.

Vậy mà tại sao giờ đây, cái mùi vị cay nồng này lại làm cho cậu cảm thấy đắng nghét, chua chát đến như thế? Dù cho vẫn cùng là một loại thuốc, dù cho vẫn cùng là cảm giác đau khổ như trước.

Cơ hồ là tại vì trái tim của cậu đã chết rồi sao? Giống như những đụm khói trắng phả vào trong không khí, tan dần tan dần rồi cũng biến mất không một chút dấu vết.

Kim Wooseok rồi cũng sẽ như vậy đúng không? Khi đến giới hạn cuối cùng của bản thân, cậu cũng sẽ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện đúng không?

Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, ai ai cũng biết, ai ai rồi cũng chạm đến ngưỡng cửa của cái chết và sự sống. Quan trọng chỉ là sớm hay là muộn mà thôi.

Có lẽ, Wooseok cũng sẽ sớm rời đi, giống như cách mà cậu đã xuất hiện.

Chỉ là, vô tình thôi...

.

Trước mắt mơ hồ không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Cả người nhẹ bẫng như lông vũ, lại còn vì lạnh mà tê tái cả lòng người, đắng cay chua chát nơi xúc cảm cậu đều cảm nhận được cả. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng đã tắt ngấm, chỉ còn một mình cậu ngồi đây, giữa cái lạnh âm độ, không một chút ánh sáng, đen tối với hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi, khói thuốc liên tục rít vào nhả ra.

Kim Wooseok đưa tay vào túi áo, mò mẫm tìm điện thoại và bóp tiền. Kết quả, trong người cậu không còn một đồng nào dính túi, tờ hai ngàn won vừa nãy mua thuốc cũng là số tiền cuối cùng có trong lớp túi áo khoác mỏng dính này rồi. Có lẽ cậu đã để quên bóp tiền ở đâu đó, có thể là ở bệnh viện, có thể là ở nhà của Yohan, có thể là ở nhà của Seungyoun, cũng có thể là đã đánh rơi ở đâu đó trên đường đi bộ đến đây.

Cậu không biết, cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa.

Rời bỏ chiếc xích đu nhỏ xíu cũ kĩ, Wooseok nhìn ngắm nó lần cuối rồi quay lưng rời đi, quyết định trở về nhà của mình.

Bao nhiêu kí ức xưa cũ lại ùa về, nơi công viên cũ đã bị bỏ hoang này đây, là chỗ mà bố mẹ thường đưa cậu đến chơi lúc cậu còn nhỏ. Và đây cũng chính là nơi mà cậu luôn luôn mong muốn một ngày được dẫn em trai đến, cùng bố, cùng mẹ, là một gia đình toàn vẹn.

Thế giới xung quanh cậu vẫn cứ tiếp tục chuyển động. Người người hối hả quay trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt nhọc, người thì cười nói, người thì tận hưởng cái đêm mùa đông ấm áp bên người thân, bạn bè, người mình thương yêu. Đâu có ai rảnh rỗi mà phải quan tâm đến cậu, một kẻ luôn luôn thất bại trong mọi việc, một kẻ thua cuộc trong ván cờ của cuộc đời.

Kim Wooseok dừng bước nơi vệ đường, ánh mắt lạnh nhạt lang thang về phía cậu bé đang ngồi lủi thủi một mình, với lớp áo quần mỏng manh cũ kĩ và một giỏ thật nhiều hoa hồng, đỏ rực cả một vùng trời u ám ảm đạm. Cậu lại nhìn xuống đôi chân của cậu bé đó, tầm khoảng chín đến mười tuổi, đôi chân trần lạnh cóng run rẩy dưới nền đất rét buốt.

Không ngần ngại suy nghĩ gì nữa, Wooseok bước đến, ngồi thụp xuống bên cạnh thằng bé, tươi cười hỏi :

"Em nhỏ, trời lạnh thế này tại sao em không về nhà?"

Đứa trẻ nhỏ bé ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi má lem luốc trong cái lạnh âm độ, cư nhiên chỉ có một mình đôi mắt em là tràn ngập sức sống, ánh mắt lấp lánh lên bao nhiêu là vì sao, tựa hồ như chứa đựng cả một dải ngân hà tí hon. Em nói, giọng có chút run rẩy nhưng khuôn miệng vẫn cong lên mà nở một nụ cười rất tươi.

"Em phải bán hết số bông này mới được về nhà."

Wooseok nghe lòng mình thao thức, trái tim nguội lạnh của cậu lại một lần nữa được những từ ngữ ngây ngô này sưởi ấm. Em ơi, sao lại nghe đau lòng thế này cơ chứ.

"Bố mẹ em đâu? Em ngồi một mình trong đêm khuya như thế này nguy hiểm lắm."

Đứa trẻ đó lại lắc đầu, và Wooseok nhìn thấy đôi mắt em ánh lên bao nhiêu là niềm vui mừng rỡ. Em nói, chỉ tay về phía tiệm bánh bao ở đầu đường bên kia.

"Mẹ em đang mua bánh bao cho em! Một chút nữa bố sẽ đến đón em về, là vì em muốn ở cạnh mẹ cho nên em mới ở đây. Em thương mẹ em lắm!"

Wooseok cười nhẹ, khẽ đưa tay xoa đầu em. Còn vì sợ tay cậu lạnh quá, mà phả từng đợt nóng rực vào lòng bàn tay xoa đều, áp lên đôi má lem luốc của em.

"Tiếc thật, anh muốn mua hết số hoa này giúp em. Nếu mua hết thì em sẽ được về nhà đúng chứ?"

Em nghe lời cậu nói, lại tuyệt nhiên mà lắc đầu.

"Nếu anh mua tặng cho người khác thì em sẽ bán cho anh. Còn nếu anh mua vì thấy thương hại em thì em sẽ không bán đâu!"

Kim Wooseok cười xòa, lại đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn tít của em. Tiếc nuối nói :

"Không phải là anh thương hại em đâu."

Rồi cậu chuyển mắt xuống chân mình, đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, vội vàng cởi giày và vớ đẩy về phía em. Cái lạnh lập tức ập đến lòng bàn chân cậu, tê tái.

"Anh không có gì hết, chỉ có đôi giày này cho em. Anh không mua hoa đâu!"

Đứa trẻ vì bất ngờ mà hốt hoảng đẩy đôi giày về lại phía cậu, lắc đầu nguầy nguậy, xua tay :

"Em không nhận đâu! Mẹ em nói, đói cho sạch, rách cho thơm, em không thể vì chút khó khăn mà nhận sự giúp đỡ không điều kiện của anh được!"

Wooseok ngạc nhiên mà khựng lại, một đứa trẻ như vậy mà lại có thể nói ra những lời lẽ này, thằng bé đã phải chịu những khó khăn ủy khuất đến mức nào cơ chứ. Trong một vài giây ngắn ngủi, cậu chợt ngộ nhận ra một điều : hóa ra, cuộc đời của cậu vẫn không phải là quá tệ. Vẫn còn có rất nhiều người khó khăn hơn cậu, vì cuộc sống mưu sinh mà phải làm lụng trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Dù có khó khăn, người ta vẫn biết đương đầu mà đấu tranh, không hèn nhát, không sợ hãi mà bỏ cuộc giữa chừng.

Wooseok nghe dạ dày mình nhộn nhạo trong bụng. Cậu cười nhẹ, cầm lên một cây bông hồng đỏ rực được gói trong giấy kiếng trong suốt, nói :

"Vậy đổi đôi giày anh lấy bông hồng này nhé! Mẹ anh thích hoa lắm! Anh đem về tặng mẹ, được không em?"

Đứa trẻ có hơi chút nghĩ ngợi, rồi lại nhìn về gương mặt chân thành của cậu, gật nhẹ đầu. Wooseok vui mừng ôm bông hồng vào lòng, khẽ nâng chân em lên, mang đôi vớ của mình vào, xỏ giày. Đôi giày chỉ có hơi lớn so với em một chút thôi, nhưng Wooseok hi vọng em sẽ cảm thấy ấm áp được đôi chút. Có lẽ đêm nay tuyết đầu mùa rơi rồi.

"Cảm ơn em nhé! Mẹ anh nhất định sẽ rất thích! Tạm biệt em, giúp anh gửi lời đến mẹ em được chứ? Em hãy nói với mẹ em, rằng là cô ấy đã có một đứa con trai rất ngoan!"

Wooseok quay lưng rời đi, bước chân tê tái trên đôi chân lạnh cóng. Cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, rồi không dưng nước mắt bất giác rơi xuống, nóng rực một bên gò má. Đúng lúc, đứa trẻ vừa nãy chạy đến níu lấy vạc áo cậu, chìa ra phía trước thêm một bông hoa nữa, tươi cười nói :

"Em tặng anh bông này đó! Bông kia anh hãy về tặng cho mẹ, còn bông này, anh đem về tặng cho người anh yêu thương nhất nhé!"

Wooseok biết, trái tim của mình đã không còn lạnh nữa rồi.

.

Trở về đến nhà của cậu cũng đã là ba giờ sáng. Không may giữa đường đi, Wooseok bắt gặp một bọn côn đồ ở đầu hẻm tối thui tối mịt. Cậu không dưng mà trở thành đối tượng để bọn đó đánh đập, chà đạp, lăng mạ, chửi rủa cho đến khi đã rồi mới thôi.

Wooseok không thể tin được mình vừa mới thoát chết, dù cho cả người cậu bầm dập với những vết rách, vết sưng tím đỏ, tay chân lại rã rời với đôi chân trần đang dần tê cứng lại. Tuyệt nhiên, Wooseok vẫn giữ nguyên vẹn hai bông hoa hồng đó. Cậu biết cậu không có khả năng phản kháng, cho nên chỉ biết mà cắn răng chịu đựng. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, rằng là cậu phải bảo vệ cho bằng được hai bông hồng này, phải bảo vệ nguyên vẹn, nhất định, phải nguyên vẹn.

Wooseok trở về nhà, không phải là nhà của Cho Seungyoun, cũng chả phải là nhà của bố cậu, mà là căn hộ mà cậu đã chắt chiêu từng đồng lương để mua được. Đã rất lâu rồi cậu không trở về đây, có lẽ, ngôi nhà cũng nhớ cậu rồi.

Nặng nề lê từng bước đi vào khuôn viên khu căn hộ cao cấp, Wooseok hơi khựng lại, đứng nheo mắt nhìn bóng người đang một mình đứng trước bồn hoa đã trụi. Trong lòng đột nhiên phản ứng kịch liệt, hai tay bất giác run lên, trái tim đập mạnh liên hồi. Dù có là một chút thôi, thì cậu vẫn hi vọng đó chính là hắn, là người mà cậu yêu, Cho Seungyoun.

"Anh Wooseok!"

À, không phải là hắn rồi, là Yohan.

Hóa ra, cũng chỉ có mình cậu đa tình mà thôi.

Wooseok đứng chôn chân một chỗ tại đó, đưa tay khẽ quệt vệt máu trên khóe môi mình. Cậu siết chặt lấy hai bông hồng trên tay, gai nhọn cứa sâu vào da thịt cậu, đau buốt. Cậu nhìn thấy Yohan đang hồng hộc chạy đến, bộ dạng lo lắng không thôi, đôi hàng chân mày xô cả vào nhau.

"Trời ơi anh Wooseok, anh làm sao mà ra nông nổi như vậy chứ?"

Yohan nói, khẽ nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, kinh hãi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Còn cậu, chỉ là lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn đứa em trai mà cậu đã xa hơn hai mươi năm, đứa em mà cậu thương yêu nhất trên đời này.

"Yohan à...từ bao giờ mà em đã lớn đến như vậy rồi chứ?"

Cậu nói, âm giọng yếu ớt khản đặc trong gió đông. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Wooseok nhìn thấy Yohan khẽ cắn môi, vẻ mặt hiện lên sự có lỗi không thôi. Và cậu nhìn thấy chiếc nốt ruồi đó, ở giữa đôi chân mày của Yohan.

"Anh Wooseok, em xin lỗi. Đáng lẽ...em phải nhận ra anh sớm hơn."

Wooseok khẽ lắc đầu, đưa đôi tay đang rỉ máu lên áp lên gò má Yohan, mỉm cười :

"Là anh có lỗi mới đúng. Đáng lẽ anh phải nhận ra đây là đứa em trai mà anh yêu nhất trên đời này!"

Kim Yohan ôm chầm lấy cậu, cả người to lớn đột nhiên thu lại, có một chút run rẩy, có một chút xúc động. Wooseok nhớ, nhớ lại lần đầu tiên mà cậu được ẫm Yohan trên tay, được ôm Yohan vào lòng, lúc đó, cậu ấy vẫn còn nhỏ xíu.

"Kim Yohan...tên em đẹp lắm. Em cũng đẹp trai lắm. Lớn đến như vậy rồi mà! Hồi đó em cũng chỉ có một xíu xiu, nằm gọn trong lòng anh. Vậy mà giờ đây em cao lớn đến như vậy, đến nỗi anh còn phải ngẩng đầu lên nhìn em luôn rồi. Em trai của anh, chúng ta đã phải xa nhau quá lâu rồi. Lần này...gia đình chúng ta nhất định phải đoàn tụ, em nhé?"

Wooseok run run nói, không nhận ra bản thân mình đã khóc từ lúc nào. Giọng nói cậu nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tan vào không khí lạnh buốt rồi mới thôi. Cậu nghe tiếng Yohan bật khóc, thút thít trong lồng ngực cậu. Cậu nghe tiếng chuông điện thoại đang cứ liên tục reo lên, từng hồi, từng hồi.

Tiếng chuông này chỉ dành cho một người duy nhất. Cậu đã đặc biệt cài nó cho cuộc gọi của hắn, là hắn, Cho Seungyoun mà cậu yêu.

Nhưng giờ cậu lấy tư cách gì để nghe điện thoại hắn đây? Là một người bạn? Là một người thích hắn, vừa mới bị hắn từ chối lời tỏ tình?

Cậu không biết, cho nên, cậu tìm cách trốn tránh.

"Tại sao anh lại ra nông nỗi như thế này chứ? Giày của anh đâu rồi?"

Wooseok đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nóng rực của Yohan, lập tức, cậu cảm nhận được cái lạnh tan dần trên đầu ngón tay.

"Tuyết rơi rồi..."

Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Là tuyết đầu mùa, năm nay đột nhiên đến trễ hơn những năm khác. Nhưng không sao, như vậy cũng rất tốt, cậu đã được cùng em trai của mình ngắm nhìn tuyết đầu mùa rồi.

Trong đầu cậu trong phút chốc đột nhiên lại hiện ra hình ảnh của hắn. Dằng vặt từng hồi từng hồi, lồng ngực cậu quặn đau.

Bất giác, hai bông hoa đỏ rực rơi xuống nền đất đã lấm tấm tuyết trắng. Cậu mơ màng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Yohan, và rồi, Wooseok không cảm nhận được gì nữa.

.

Cho Seungyoun hững hờ buông thỏng bàn tay nắm chặt điện thoại xuống mép quần, khuôn mặt rơi lấm tấm mồ hôi lạnh, thở hồng hộc lên xuống.

Ánh mắt hắn dán chặt về hình bóng đôi người ở phía đối diện kia, trong lòng đột nhiên đau thắt không ít.

Kim Wooseok của hắn, cậu ấy đang ở cùng với Kim Yohan - người mà hắn đã nhìn thấy khi cậu ta tỏ tình với Wooseok vào sáng hôm đó. Hắn quan sát thấy hai người họ âu yếm nhìn nhau, rồi ôm chầm lấy nhau, òa khóc nức nở trong lồng ngực của nhau.

Hắn thấy, vẻ mặt hạnh phúc của Wooseok dưới ánh sáng lờ mờ, cho dù có như thế nào, hắn vẫn nhớ như in cái ngày mà cậu được nhận vào làm chính thức ở bệnh viện, vẻ mặt cậu cũng trông y hệt như thế này.

Hắn nhớ, mỗi đêm cậu và hắn nằm ngủ bên cạnh nhau. Hơi thở cậu ổn định với lồng ngực phập phồng sau lớp áo ngủ rộng thùng thình, đôi mắt cậu bình yên nhắm chặt trên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, mái tóc cậu đổ lòa xòa trước trán, dù khá lộn xộn nhưng vẫn đẹp đến mức không thể nào mà rời mắt.

Hắn nhớ, mỗi khi cậu tan làm về sớm, cậu lúc nào cũng tranh thủ thời gian đi siêu thị, mua bao nhiêu là thứ đồ về để trổ tài nấu cho hắn những bữa cơm ngon lành. Hắn thích nhất là được ăn cơm cậu nấu!

Hắn cũng nhớ khuôn mặt của cậu khi ấy, nước mắt lăn dài trên gò má, cảm xúc hòa lẫn trong sự xúc động, còn có nỗi thất vọng không thôi. Có lẽ, cậu cảm thấy thất vọng về hắn lắm, hắn biết.

Một người như hắn, chắc chắn sẽ không xứng với cậu.

Kim Yohan, có lẽ sẽ thay hắn chăm sóc cậu, cậu ta, nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu.

Hắn quay lưng rời đi, điện thoại trên tay sáng lên, hiện ra rõ ràng hình ảnh của một Kim Wooseok được chụp một cách vội vàng.

Đó là tấm ảnh mà Seungyoun đã chụp lén cậu, vào lần ăn cơm cùng nhau trước khi hắn có ý định tự sát.

Tbc

26/05/2020
Đánh úp chơi =))))






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz