mười bốn
hôm nay kang seulgi cùng lee taeyong đi xem phim, cả hai cùng xem phim khoa học viễn tưởng, nói hay cũng không hay, nói dở cũng chẳng phải, nội dung cũng không khác những bộ phim đời đầu là bao, riêng dàn diễn viên lại toàn những nhân vật đình đám, diễn xuất cũng rất chân thật và truyền cảm nên kjhoong đến nỗi quá nhàm chán.
rạp phim vào giữa trưa hôm nay đông đúc đến bất thường, tới mức cả hai phải ra vào cách nhau tận mười phút để tránh bị bắt gặp, đông đến mức cả cô lẫn hắn đều không dám bỏ mũ trùm đầu hay nón ra khỏi người, đông đến mức bình thường còn dám mua một bịch bắp rang bơ chia qua đẩy lại cho nhau ăn chung mà giờ cả hai phải mỗi người một bịch như vậy, tới quay sang liếc nhìn nhau một cái còn không dám chứ nói gì đến việc cùng nhau trao đổi nội dụng bộ phim.
hết phim, lee taeyong gửi tin nhắn bảo cô ra trước đi, còn dặn phải đợi hắn ở trước tiệm giày converse dưới lầu, seulgi mới dám đánh liều nuốt nước bọt, kéo cao khẩu trang rồi hòa vào dòng người náo nhiệt chen ra ngoài. hắn ngồi trên ghế, ngoái đầu dõi theo thân hình nhỏ nhắn của đàn chị lẫn vào đám người thoát thân trước giống như điệp viên đang đi làm một nhiệm vụ bí mật mà không khỏi bật cười. nếu biết trước đông như vậy, hắn đã rủ đàn chị sang ký túc xá hay mang laptop lên phòng tập cùng xem netflix là được rồi. hại hắn nóng nực, còn hại đàn chị sợ đến mức như vậy cơ mà.
hắn đưa tay nhìn đồng hồ, rồi ngước lên màn hình lớn, chân nhịp chầm chầm theo điệu nhạc kết phim, hai phút,.. năm phút,... tám phút,... mười phút. hắn liếc nhìn số người ở trong phòng chiếu dần trở nên thưa thớt rồi đến cuối cùng không còn một ai mới cẩn thận rảo bước ra khỏi rạp, đi gặp đàn chị thôi nào! nếu để seulgi đợi lâu quá cô kiểu gì cũng sẽ nổi nóng đánh hắn, mà hắn lại không thích bị cô mần nhục ở nơi công cộng tí nào đâu. mặc dù mỗi lần chọc cô giận đều rất vui, bị đánh cũng rất phê nữa a.
.
lee taeyong cầm đống túi đựng đồ lỉnh kỉnh từ nhiều nhãn hàng khác nhau sau khi dạo một vòng ở siêu thị ra, bên trong nào là giày dép, khăn choàng, áo thun, áo lạnh đủ kiểu. hắn đứng cúi đầu xuống đất, di chuyển mũi giày của mình cọ sát với mặt đất trước cửa tiệm gà rán, ngáp lên ngáp xuống chảy cả nước mắt nhưng vẫn không buồn lau đi.
" về thôi! " họ kang đẩy cửa tiệm để chui ra, cầm hai túi gà rán nóng hổi bốc hơi thơm phức khua khua trước mặt hắn, cười đến cả hai mắt đều híp lại
" chỉ vì một bịch gà mà chị bắt tôi phải đứng đợi ngoài này cả mười lăm phút hả? " taeyong quạu quọ đáp, phồng má đi tướng chim cánh cụt về phía cô
" uầy cậu không ăn thì thôi, tiếc quá! gà rán chỗ này là ngon nhất nhưng đành phải mang về cho yuta với johnny vậy. " seulgi bĩu môi giả bộ tiếc nuối, bước nhanh về phía trước bỏ lại cho taeyong một trận ngơ ngác
họ lee chần chừ đúng một giây không hơn, gì mất cũng được, đồ ăn thì không. đặc biệt lại không thể để đồ ăn đàn chị mua cho rơi vào tay hai tên lợn béo đồng niên ở ký túc xá được a. hắn là rất không cam tâm, lập tức sải chân dài tiến lên đi ngang hàng với cô, ranh ma bày trò.
" đàn chị à, chị ít nhất cũng nên biết báo đáp chứ, lúc nãy tiền vé xem phim lẫn bắp nước đều là tôi trả rồi. " hắn nói, " còn cả đống này nữa, toàn là đồ chị quẹt thẻ của tôi thôi. "
" vậy bây giờ cậu muốn thế nào? "họ kang bật cười nhìn hắn, tâm trạng vốn đã vui vẻ còn vui hơn gấp bội khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn như vậy
" cho tôi cả hai hộp, vậy đi. cảm ơn nhiều lắm! " taeyong nói rồi hí hửng giựt lấy hai hộp gà trên tay đàn chị, ba chân bốn cẳng chạy đi mất
kang seulgi trừng lớn mắt, đơ mặt cả một giây hơn tí xíu, nhận ra cả bàn tay trống rỗng thì cau có nhìn về phía trước, co giò đuổi theo, với duy nhất một suy nghĩ. hôm nay không dạy dỗ lee taeyong một trận ra hồn thì ngày mai cô sẽ không ăn cơm bằng miệng.
và thế là, người qua đường nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. một nam một nữ trùm mặt mũi kín mít rượt đuổi nhau đầy hào hứng. người nam chạy đằng trước xách nhiều túi đồ, tướng lạch bà lạch bạch như một chú vịt con nhưng chạy vẫn rất nhanh, cười đến mức hai mắt híp lại cứ tưởng hắn không thể nhìn thấy đường đi nữa rồi. người nữ đằng sau vừa chạy vừa hét "cậu chết với tôi rồi" rất hăng hái trên đôi dài cao gót vài phân, mái tóc dài tung bay trong làn gió, hai bên tóc mái tốc ra hai bên để lộ vầng trán cao xinh đẹp.
.
lee taeyong bị đàn chị nhéo tai đẩy thẳng lên ghế sofa trong phòng thu âm nằm ở cuối dãy, xong thì cô đứng chống nạnh trước mặt taeyong, nhíu mày nhìn hắn.
" tại sao cậu cứ thích ghẹo gan tôi vậy hả lee taeyong? cậu chán sống rồi à? "
hắn bật cười khúc khích nhỏ tiếng, ôm một bên tai đang đỏ ửng của mình, co hai chân lên ghế chưa chịu trả lời. họ lee thật rất thích cái kiểu mạnh bạo của seulgi a, đau nhưng mà thực sự rất đã, giống như được gãi ngứa vậy.
" là chị nói không cho tôi ăn gà trước. " hắn đột nhiên lật mặt bĩu môi, ai oán nhìn cô tố cáo " tôi sắp rỗng túi rồi, đàn chị à, chị cũng thật là ác đi! "
" vậy là lỗi của tôi hả? " seulgi nghiêng đầu hỏi lại, tay chống nạnh cũng dần buông thả
" chứ không lẽ là lỗi của tôi? " hắn được thế còn hét lớn hơn, cả gan hét thẳng vào mặt đàn chị của mình mới ghê
cứ tưởng kang seulgi đột nhiên trở nên dễ tính, bị hắn hét mà choáng váng đầu óc mà xin lỗi hắn, ai ngờ cô liền đưa tay ra vận dụng nửa phần sức lực đánh 'yêu' bôm bốp lên lưng hắn, vừa đánh còn vừa la : " lỗi của tôi hả? ai nói là lỗi của tôi? cậu đúng là càng ngày càng không biết điều. "
họ lee cực kì bất lực, ngồi yên để cho đàn chị tùy ý đánh loạn, không la hét không ngăn cản, cúi đầu còn cười rõ tươi.
nếu để người khác nhìn thấy không nghĩ bọn họ đang hẹn hò lén lút thì cũng hơi lạ.
.
bây giờ đã gần tối rồi, cả hai vừa giải quyết xong cả một hộp gà rán lớn sau khi đánh nhau một trận chán chê, bây giờ đều đang dúi đầu vào làm việc riêng.
seulgi ngồi trên ghế bấm bấm lướt lướt điện thoại, taeyong thì đang đối diện với dàn máy công nghệ cao dùng để mix nhạc, vừa sáng tác vừa loay hoay với cục rubric trên tay, chưa giải được mặt nào mà còn cố xáo cho nó rối hơn nữa.
họ kang gãi đầu, nhìn chăm chăm vào dáng vẻ bĩu môi cau mày của hắn khi hắn đang mải mê với trò chơi của mình, cứ trẻ con và đáng yêu thế nào ấy!
" taeyong này! " cô bỗng gọi, mím môi thật chặt nhìn bóng lưng của hắn. nhận thấy hắn hơi nghiêng đầu về phía mình với tư thế sẵn sàng lắng nghe thì hít một hơi thật sâu nói tiếp " nếu bây giờ có một người tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì? "
lee taeyong đơ người một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt cục rubric trở lại bàn, không quay người đối mặt với đàn chị. hành động này của hắn chỉ càng khiến cô thêm lo lắng mà thôi, có phải hắn cảm thấy khó chịu không? hay hắn cảm thấy câu hỏi này vô duyên quá?
" tại sao chị lại hỏi vậy? "
" tôi chỉ hỏi vu vơ thế thôi..."
lee taeyong im lặng, lại là một khoảng lặng lâu lắm rồi mới xảy ra giữa hai người.
cô không biết là hắn cố tình hay vô tình không xoay người lại, ngồi đối lưng với họ kang, cũng không ngoái đầu một chút nào, làm cô không thể tài nào biết được biểu cảm của hắn lúc này. liệu hắn có đang bối rối vì câu hỏi này hay không? liệu hắn có cảm thấy chút gì đó là lạ ở câu hỏi này hay không? cô không tài nào biết được.
" tôi sẽ đồng ý, nếu đó là người tốt. thế nào? "
" nếu người đó là tôi thì sao? " họ kang đánh liều hỏi, cố gắng khiến giọng của mình không quá nghiêm túc, vì có thể, chỉ là có thể thôi, hắn sẽ hiểu nhầm cô thích hắn mất, dù đó cũng là một trong những gì chân thật nhất từ tận đáy lòng cô.
" tôi sẽ đồng ý thôi, bởi vì chị là một người đàn chị đặc biệt. "
hắn nhàn hạ nói, ngồi thẳng lưng tiếp tục quay lại với bản sáng tác còn dang dở của mình, xem tầm quan trọng của câu mới nãy như một chiếc lá nhẹ tênh, thoáng chút sẽ bị gió cuốn đi, không quan tâm cho lắm.
nhưng mà kang seulgi thì không như vậy, cô đã mong chờ câu trả lời như vậy lắm mà, cô thật sự không tin đây là sự thật. rằng hắn nói cô là một đàn chị đặc biệt, và hắn sẽ đồng ý hẹn hò với cô. seulgi có cảm giác lồng ngực của mình như nở ra, tim đập mạnh, từng đàn bướm bay qua lại làm bao tử của cô nhộn nhạo.
" vậy,... vậy tôi thật sự thích cậu đấy lee taeyong. cậu hẹn hò với tôi đi! "
họ kang nói, gần như muốn hét lên, giống như một câu ra lệnh hơn.
và lúc này lee taeyong xoay ghế lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt họ kang cười hỏi :
" chị thật sự nghĩ tôi sẽ hẹn hò với chị sao? chị tin cái câu vừa nãy à? tôi chỉ đang đùa thôi mà. chị cũng đùa nhạt nhẽo ghê, rõ là chị biết tôi còn thương do-- "
chưa đợi hắn nói hết câu một tiếng bốp lớn vang lên, đầu của hắn nghiêng hẳn về một bên, hằn rõ năm dấu tay màu đỏ gần như nổi bật trong ánh đèn nửa cam nửa trắng trong phòng studio.
kang seulgi, với đôi mắt rưng rưng nước mở to, mũi đỏ au, bàn tay phải lơ lửng giữ không trung cũng run rẩy và dần trở nên hồng hơn do dùng quá nhiều lực vào cú tát mới nãy.
" cậu tốt nhất nên đi chết đi lee taeyong! sao cậu có thể đùa giỡn như vậy với tôi và với tình cảm của tôi chứ? cậu cứ nói một câu giỡn là xong chuyện à? cậu có biết tôi đã phải trằn trọc mấy đêm và quyết tâm thế nào mới dám tỏ tình như thế không? tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu, dành thời gian của mình để bên cạnh cậu trong nhiều ngày vừa qua, an ủi cùng chia sẻ cho cậu mọi chuyện. và cậu vừa nói tôi là một đàn chị đặc biệt để đưa tôi lên tận trời cao rồi lập tức đạp tôi xuống khi giỡn rằng cậu sẽ hẹn hò với tôi song còn chêm thêm việc mình còn thương kim doyoung. cậu nghĩ như vậy là hay lắm sao? cậu có thể đùa giỡn với ai cũng được, nhưng đụng tới tôi là chơi ngu rồi. "
nói rồi cô quệt nước mắt, xách túi đập cửa lao đi mà không để hắn giải thích được lời nào, để lại cho họ lee một mình đờ đẫn trong phòng, cùng với một bên má đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz