ZingTruyen.Xyz

Seulrene Still

11 giờ khuya, tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi, uống một lon nước trái cây và đợi một người.

Cửa hàng trước mắt đã tắt đèn. Bóng dáng quen thuộc kia bước về phía tôi, vẫn ân cần hỏi:

"Joohyun đợi lâu không?"

Tôi ngả người ra sau ghế đáp: "Vừa mới"

Người kia gật đầu, toan lấy lon nước, chạm môi vào.

"Sẵn sàng chưa?"

"Có biết chuyện gì đâu kia chứ?" tôi quay mặt nhìn người bên cạnh.

Dòng nước mát lạnh làm môi cậu trở nên đỏ hơn, thoáng ẩm ướt lộ rõ qua ánh đèn soi rọi.

Chà, môi đẹp đó Kang Seulgi.

Người kia đứng dậy nắm lấy tay tôi. Vẻ mặt đôi chút mệt nhoài nhưng đôi mắt vẫn tinh anh rạng ngời. 

"Đi rồi sẽ biết"

Không còn cách nào chất vấn cậu, tôi theo sự dẫn dắt của Seulgi hướng về một nơi mình chẳng biết chút nào về nó. Cảm giác an tâm bên cạnh người đó tôi chẳng bận suy nghĩ mình sẽ đi đâu vào khung giờ này.

Có Kang Seulgi ở đây sao phải lo nghĩ

Bây giờ đã là 11 giờ 25.

Các ngọn đèn sắc màu từ quảng trường Gangjeongbo đã tắt, chỉ còn bóng tối và ánh trăng chiếu rọi là nguồn sáng duy nhất có thể nhận biết nơi đây là đâu.

Sông Nakdong

Chúng tôi sẽ làm gì ở đây?

Seulgi ngồi xuống thảm cỏ, vỗ lên mặt phẳng xanh ý bảo tôi ngồi cùng cậu.

Một lần nữa chúng tôi nhìn ngắm khung cảnh thành phố về đêm.

Trăng và áng mây trôi

Mặt nước và gió lộng

Êm ả và lằng lặng

"Có gì đặc biệt ở đây sao?" tôi hỏi cậu

"Không có. Chỉ là muốn đưa Joohyun đi dạo một chút"

Người kia khoanh chân, tay cầm những viên sỏi đá trên mặt đất nhìn ngắm

Và tôi ngắm nhìn cậu, một cách say mê

"Joohyun muốn thử ném đá trên mặt nước không?"

"Ném đá sao?"

Seulgi gật đầu, kể rằng lần ở hồ Tekapo cậu đã chơi trò thú vị này cùng mọi người.

Tôi chẳng hiểu trò trẻ con này có gì hay

"Cược nhé. Phải làm sao để viên đá có thể chạm trên mặt nước nhiều lần và bay xa nhất"

Seulgi tung các viên đá trong tay, cười với tôi

Vẫn bày trò

"Phần thưởng là gì?"

Chơi thì phải có thưởng không phải sao?

"Hừm" Seulgi suy nghĩ, lại nói:

"Bất cứ điều gì"

"Nghe chẳng hấp dẫn chút nào"

Tôi bĩu môi. Phần thưởng phải cụ thể ra chứ, như vậy thật khó nghĩ xem mình muốn gì mà giành chiến thắng

"Cậu có thể cân nhắc món quà từ từ" người kia ấn lên chóp mũi tôi, tôi phụng phịu

Để xem có thể xin thêm áo hoodie in hình gấu của cậu ta được không?

Hoặc bí quyết giặt áo có mùi thơm.

Có một sự thật là áo của Seulgi rất thơm và lưu mùi rất lâu.

Phần quà hấp dẫn mà nhỉ?

"Được thôi" tôi đồng ý trò chơi nhạt nhẽo này

Seulgi đưa tôi một viên đá, cậu giữ một viên, ném trước. Viên đá chạm trên mặt nước tạo một vòng tròn xung quanh sau 3 lần nhảy, tưởng chừng nhẹ tênh và kì thực bay rất xa.

Tôi cảm thấy lo lắng, sợ mình thua cuộc. Thực tế tôi thua còn thậm tệ hơn những gì mình nghĩ. Qua 10 lần ném đá đều rơi tỏm và lặn mất tăm dưới mặt nước.

Trò này khó hơn tôi tưởng. Dĩ nhiên Seulgi cười đến khoái trí.

Phải rồi, kẻ chiến thắng mà. Trò này nhảm nhí thật sự

"Thua rồi nhé!" người kia nhắc lại lần nữa

"Thắng làm vua thua làm Joohyun"

Khỉ thật!

Tôi cắn môi chịu trận "Muốn quà gì nói đi"

"Joohyun muốn quà gì?"

Tôi chớp mắt: "Phần thưởng của Seulgi sao lại hỏi tôi"

"Vậy nên tôi mới hỏi Joohyun" Seulgi thản nhiên đáp

"Sao cơ?"

"Phần thưởng của tôi là cho Joohyun bất kì điều gì"

Nghe thật rắc rối mà cũng thật rất ngọt ngào.

"Đừng có nịnh bợ!!!"

Người kia lại cười, đưa tay lấy viên đá đang nằm gọn trong tay tôi

"Để tôi bày bí quyết chơi ném đá nhé?"

"Có sao?"

"Đúng vậy. Tôi chỉ cho" Seulgi cười đáp

"Lỡ có ai dụ Joohyun chơi trò này còn có thể chiến thắng"

Tôi phì cười nhìn cậu, thầm nghĩ ngoài Seulgi ra thì còn ai dụ tôi chơi cái trò trẻ con này.

Seulgi vứt viên đá tròn kia thay bằng viên đá khác. Cậu xòe bàn tay ra cho tôi xem

"Joohyun phải chọn loại mỏng và dẹp như thế này"

Tôi gật đầu tiếp thu: "Giống ném đĩa nhỉ?"

"Ở hình dạng vật ném thì giống nhưng cách ném thì khác"

"Joohyun sẽ ném thấp hơn so với cách ném đĩa, bí quyết là một góc 20 độ so với tầm nhìn của cậu"

Seulgi đưa tôi ném thử nhưng vẫn vô dụng, nó không hề nảy lên mặt nước như cách cậu thảy.

Hay do tôi tính toán sai góc độ nhỉ?

"Thử một lần nữa xem" Seulgi khuyên tôi

Lần thứ 5, vẫn rơi tỏm xuống nước. Tôi bất lực đến phát cáu. Người kia vẫn mỉm cười khiến tôi càng nóng giận. Nụ cười chết tiệt dành cho kẻ thua cuộc chăng?

"Không chơi nữa!"

"Nào, để tôi giúp"

Seulgi đứng sát lại gần, tôi có thể cảm nhận nhiệt nóng phả quanh sau lưng. Cậu cầm lấy tay tôi dặn "Góc 20 độ nhé" sau đó nghiêng cánh tay tôi ngang vai, ném một phát.

Cảm giác hồi hộp chờ đợi những cú chạm nước rất tuyệt, nó thật sự nảy lên và nhìn xem, âm thanh đó tuy nhỏ xíu nhưng phải gọi là hoàn hảo.

"Cừ thật!" tôi vui sướng rít lên

Người kia vòng tay ôm từ phía sau cũng hào hứng theo: 

"Rất cừ là đằng khác"

Thế nhưng tôi dường cảm thấy tim mình như đang nhảy múa, khoảng cách này quá gần và hơi thở đang dần chiếm lấy khuôn mặt.

Seulgi hôn tôi, nhẹ nhàng và nồng ấm. Tôi đáp lại cậu, xem như phần thưởng cho cú ném phối hợp ăn ý này.

"Hôn cũng thật cừ"

Người kia tách môi nhận xét, tôi lại đập vào vai cậu vì ngại ngùng.

Mà Seulgi hôn cũng thật cừ.

"Muốn thử trò mới hay ho hơn không?"

"Trò gì cơ?" tôi tò mò hỏi

"Một trò khá phổ biến ở Vienna"

Tôi chạm lên làn môi đỏ hồng kia, tinh nghịch hỏi:

"Lại trò nghịch ngợm?"

Tôi có chút lo lắng, mặc dù chưa biết các thể loại trò chơi ở bên Châu Âu như thế nào, nhưng qua các bộ phim truyền hình tôi chỉ có thể nghĩ nó thực chẳng lành chút nào.

Nhưng tôi cũng muốn thử.

"Nói ra mất hay đó"

Seulgi hôn lên trán tôi. Tôi lại cảm thấy đây không phải là một nụ hôn bình yên cuối ngày như trước đây, mà là nụ hôn trấn an rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần cho trò bí ẩn sắp tới này.

Đúng 12 giờ khuya, tiếng chuông từ nhà thờ cho tôi biết chính xác điều đó.

Tôi và Seulgi đan tay nhau nhìn về nơi có bức tường cổ kính đã phai màu vì thời gian. Trông có chút rùng rợn. Mọi người có thể tưởng tượng việc nửa đêm và đứng trước khung cảnh u ám này nó không hay chút nào. Dù đây là nơi cầu nguyện những điều tốt đẹp và rửa tội cho những sai lầm đã mắc phải.

"Muốn vào không?"

"Đừng chọc điên tôi" - tôi báo hiệu Seulgi bằng cái liếc mắt sắc lạnh của mình.

Thề có Chúa. Còn bày trò nữa thì tôi không ngại bắt cậu đi rửa tội giữa đêm đâu Kang Seulgi!!!!

"Tuần trước tôi đã vào trong này" Seulgi bất ngờ lên tiếng

"Tôi không biết Seulgi theo đạo Chúa"

"Không phải. Tôi chỉ thấy nó yên bình và cầu nguyện ở đây có vẻ ổn"

Tôi ngước nhìn cậu, không khỏi thắc mắc

"Cầu nguyện?"

"Phải"

"Vì điều gì?" tôi lại hỏi, chợt cảm thấy kì quặc rằng mình không nên tọc mạch quá sâu

"Cho thanh thản tinh thần" Seulgi trở nên trầm lặng hơn, nét mặt gượng cười đó khiến tôi thương xót

Trên đời này, người mang vẻ ngoài vô tư nhất dường như lại là người có nhiều tâm sự nhất. Những tâm sự không thể giải bày và phải cố tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn để đánh lạc hướng mọi người. Và người ta thường nhầm lẫn sự yên ổn đó vì họ chỉ có thể nhìn nhận từ bên ngoài lại không hiểu được những sự việc sâu lắng của người khác lại nặng trĩu và đầy tâm tư đến nhường nào.

Thế nhưng tôi chẳng biết mình phải làm cách nào để giúp cậu giải bày nó, và Seulgi hầu như ít khi nói ra.

Trước khi xa rời khỏi nơi mà tôi cho rằng nó u ám, tôi đã thầm cầu nguyện cho Seulgi. Rằng tâm hồn cậu sẽ được chữa lành bằng sự bình yên.

Không gian trở nên im ắng. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa. Tâm trí dường như bị sức nặng của lời nói vừa rồi làm trở nên bị áp bức và ngột ngạt. Đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Joohyun này" người kia đột nhiên nói

"Đi uống cocktail không?"

Tôi chợt ngây người, không hiểu người này sao tự dưng nổi hứng muốn uống rượu

"Sao cơ?"

"Thử chơi bời qua đêm một hôm" Seulgi trở lại vẻ tinh nghịch

"Khuây khỏa đầu óc"

Seulgi đưa tôi đến một quán bar yên tĩnh ẩn mình giữa một con hẻm nhỏ. Không gian mang sắc trầm hoài cổ và ít ỏi ánh đèn làm nó trở nên mờ nhạt bí ẩn. Nội thất bằng gỗ và tường được lát màu gạch nung ấm cúng càng thêm nét cổ điển hòa với tiếng nhạc jazz trữ tình êm ái. Quầy pha chế bắt mắt được trưng bày tinh tế và tối giản các chai rượu óng ánh sắc màu. Bấy nhiêu đó có lẽ cho tôi đôi chút thiện cảm về nơi này. 

Đây có lẽ là điểm dừng chân lý tưởng của những tâm hồn đồng điệu, muốn tách biệt cuộc sống ồn ào, muốn chìm đắm vào không gian yên tĩnh và thưởng thức những thức uống thật hấp dẫn.

"Quán quen của Seulgi sao?"

"Không hẳn. Nhưng tôi và Wan thích đến đây để thử rượu"

Tôi gật đầu an tâm. Son Seungwan là một người bạn khác của Seulgi. Cậu ấy hiền hòa và tỏa sáng như một thiên thần. Tôi phải so sánh như vậy bởi vì tính tình của Seungwan hoàn toàn trái ngược với Seulgi, con nít quỷ chính hiệu.

Seulgi gợi ý rằng chúng tôi nên ngồi gần quầy pha chế, như vậy có thể xem được tay nghề và cách pha chế của bartender hay ho như thế nào. Tôi thuận theo ý cậu. Một phần bị thu hút bởi cách bày trí cổ điển từ những chai thủy tinh và phần vì Seulgi thích như vậy. Có lẽ gần đây Seulgi có rất nhiều tâm tư phiền muộn, thế nên cậu ấy mới hẹn tôi đi chơi khuya sau giờ làm việc thế này.

Và tôi thì luôn sẵn lòng vì Seulgi.

Không may quầy pha chế đã lấp kín chỗ ngồi, thế nên chúng tôi chuyển đến một góc kín đáo hơn.

"Joohyun muốn uống gì?" Seulgi luôn là người hỏi tôi trước

"Có lẽ... Mojito"

"Nhẹ và dễ uống nhỉ" cậu lật các trang menu quan sát

"Joohyun có muốn thử Tom Collins không? Gần giống Mojito nhưng thay rượu Rum trắng bằng Gin và không phải dầm chanh cùng lá bạc hà. Thử nhé?"

"Được thôi" tôi gật đầu, dù sao cũng nên thử món nào đó mới

"Seulgi thường uống cocktail nào?"

"Tôi thích rượu nguyên bản hơn, Whisky"

Whisky sao? Khẩu vị rượu cũng đơn thuần như chính con người cậu vậy.

Nói đến Whisky người ta luôn nghĩ đến dòng rượu mạnh đặc trưng đến từ Scotland, quá trình lên men tự nhiên từ ngũ cốc làm nên hợp chất màu nâu hổ phách đậm. Thành phần tuy đơn giản nhưng khi nhấp một ngụm nhỏ sẽ cho ra vị cay nồng mạnh mẽ và tầng vị cuối ngọt dịu, tươi mát. Dĩ nhiên giá cả của nó thì không hề rẻ chút nào vì phải được chưng cất rất kĩ lưỡng và cần nhiều thời gian, được tính bằng số năm ủ rượu. Một ly rượu tràn đầy hương vị phức tạp hòa quyện nên điểm nổi bật, rất đáng giá đấy.

Nhưng không hẳn ai cũng thích nó

"Thử thêm 1 shot B-52 nhé?" Seulgi gợi ý thêm

"Nếu tôi không nhầm thì đó là tên của một loại máy bay ném bom Hoa Kỳ"

Kì thực tôi không phải là người quá sành sỏi về đồ uống có cồn. Nhìn cách tôi chọn Mojito sẽ hiểu, nó quá điển hình và mờ nhạt trong các quán bar. Ít ai lại chọn thức uống này. Thông thường những người đến quán bar họ đa phần chọn những thức uống có kiểu cách pha chế cầu kì hơn và nguyên liệu làm ra một Mojito thì khá đơn giản.

"Trường hợp này thì nó là cocktail, thưa quý cô" Seulgi nhoẻn miệng cười

"Shot này phù hợp với người thích ngọt như Joohyun. Nó sẽ có ba tầng, tầng đầu tiên sẽ là rượu hương cà phê, tầng giữa là rượu kem sữa Baileys Irish Cream tạo vị béo và ngọt. Trên cùng là rượu hương cam Le Grand Marnier"

Seulgi giải thích chi tiết về từng thành phần của loại cocktail này dù tôi chẳng hiểu về nó lắm, thế nhưng tất cả những gì đọng lại trong đầu tôi là hợp chất cà phê có trong đó.

"Có cà phê nhưng rất ngọt và dễ uống, Joohyun thử nhé?" Seulgi hỏi trước khi tôi đề cập đến thành phần caffeine

"Nghe có vẻ hấp dẫn" miễn nó không quá đắng như espresso

"Nếu không hợp tôi sẽ uống thay Joohyun. Cứ nói với tôi nếu nó khiến cậu khó chịu được chứ?"

Dẫu sao Seulgi rất hiểu khẩu vị tôi, thế nên tôi cũng an tâm giao "trọng trách" này cho cậu.

Seulgi dặn người phục vụ 1 shot Tom Collins cho tôi và 2 shot B-52, còn gọi là Bifi. Tôi thích cái tên này hơn. B-52 làm tôi phải liên tưởng đến thứ vũ khí hủy diệt nhân loại. Bifi nghe nhẹ nhàng hơn nhiều. Seulgi chọn Whisky của hãng Chivas Royal Salute 21 với cách uống đơn giản, Whisky on the rocks.

Người phục vụ đã khen cậu có vẻ rất sành rượu và Seulgi chỉ cảm ơn bảo rằng đây là loại Whisky mà bố cậu hay uống. Seulgi luôn là người khiêm tốn và điều đó khiến mọi người hầu như cảm thấy gần gũi khi trò chuyện với cậu.

Seulgi nói rằng Whisky có thể pha trộn với các loại rượu khác tạo thành cocktail như Old Fashioned hay Manhattan... Nhưng đối với Seulgi, loại rượu từ Scotland này nên được uống đơn độc bởi vì tinh hoa của nó nằm ở các hương vị tự nhiên. Cách làm ra Whisky on the rocks không quá cầu kì. Chai rượu sẽ được ướp lạnh, sau đó đổ trực tiếp vào ly đã có 1 viên đá sẵn trong đó. Cách pha chế rất đơn giản nhưng khiến người thưởng thức có thể choáng váng vì nồng độ khá cao, vậy nên 1 shot thông thường nhân viên chỉ cho vào khoảng chừng 20-40ml tùy theo tửu lượng mỗi người.

Không quá lâu để bartender có thể hoàn thành các món pha chế. Bifi có 3 tầng màu đặc trưng của cà phê. Màu đen đặt quánh, màu nâu nhạt và màu trắng đục theo thứ tự từ đáy ly trở lên. Bifi được chứa trong ly shot glass hay cụ thể hơn là ly dùng cho đồ uống 1 lần, thế nên anh bartender đã hướng dẫn chúng tôi nên uống nó trước và cách uống cho ra vị ngon nhất là nên uống một hơi. Anh dùng bật lửa đốt lên bề mặt ly cocktail cho nóng sau đó đưa chúng tôi ống hút để uống. Seulgi nhận lấy và cảm ơn nhưng cậu không dùng ống hút. Thay vào đó thổi tắt ngọn lửa nhỏ, đưa lên miệng uống một hơi đến hết ly.

Và tôi bắt chước cậu, can đảm uống liền mạch. Chạm vào đầu lưỡi là vị cà phê từ tầng màu đen đụt đăng đắng khiến tôi nhíu mày, chuyển đến vị kem sữa ngọt béo ập đến đầu lưỡi hòa tan vị đắng và cuối cùng vị chua của tầng rượu cam trên cùng đem lại vị giác đặc biệt khó tả. Tôi chưa từng nghĩ sự kết hợp của vị đắng, ngọt và chua lại tạo nên một thức uống đẹp mắt và ngon lành đến như vậy. Có lẽ cái tên B-52 trở nên phổ biến hơn chính vì cái cảm giác hòa hợp bùng nổ tan trong miệng này. Âm ấm và ngọt đậm, đọng lại trong cổ họng vị cam thơm mát.

Seulgi trông thấy vẻ hài lòng của tôi, cậu thích thú hỏi:

"Ngon chứ?"

"Không tệ. Tôi thích vị sữa béo và vị cam"

Tôi thành thật trả lời, vẫn còn cảm nhận được mùi cam sữa và xen chút nóng vì cồn đang lan tỏa trong người.

Bởi vì không gian nhỏ hẹp nên những vị khách ở đây ngồi sát nhau, trông rất thân mật. Màu đèn vàng dịu và khung cảnh êm đềm bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng, không quá nồng mùi rượu, chỉ có mùi hương hoa cỏ từ các ngọn nến thơm dường như hóa nơi này như một quán cà phê kín đáo. Nó làm tôi liên tưởng đến màu phim In the Mood for Love, đẹp và hoài niệm nhưng đơn côi và đượm buồn day dứt.

Không gian tịch mịch văng vẳng lời ca miên man vào cõi lòng của Lana Del Rey.

"Liệu người sẽ thương em khi tuổi xuân nhạt nhòa và em chẳng còn xinh đẹp nữa?

Liệu người vẫn sẽ bên em dẫu em chỉ còn lại một mảnh hồn đớn đau?

Em biết rằng người sẽ mãi yêu và sẽ mãi thương em mà"

Seulgi cầm ly rocks lắc đều tay. Ánh mắt như xoáy vào viên đá nhỏ khiến cậu mải mê, mặt cậu đôi chút phiếm hồng cùng đôi mắt nhỏ mơ màng. Seulgi mặc chiếc áo thun trắng đối nghịch với màu đen tăm tối trên người tôi. Chúng tôi như hai con người lạ lẫm không hẹn mà gặp, nhưng đôi bên có một sự đồng điệu vô hình gắn kết nhau. Không cần có những cuộc đối thoại, chỉ cần gần nhau chúng tôi đã như san sẻ cho nhau một nửa của mình rồi.

Dường như cảm nhận được cái nhìn kì quặc của tôi, Seulgi lên tiếng dứt đi không khí yên lặng đã lâu

"Quán này ổn chứ?"

"Rất ổn" tôi nhấp ly Tom Collins, thầm đánh giá nó đậm vị rượu hơn Mojito nhiều, nhưng vị cũng rất tuyệt. Không the mát mùi bạc hà như Mojito thế nhưng nổi bật không kém.

"Joohyun đã thử Tequila chưa?" người kia hỏi tôi, một loại cocktail mới

"Tôi có nghe qua nhưng chưa thử"

"Thêm 1 shot nữa nhé"

"Tôi e là mình say mất" tôi đắn đo nói

Seulgi nắm lấy bàn tay tôi, giọng trầm ấm bảo rằng tôi cứ yên tâm vì cậu sẽ chăm nom tôi.

Cậu gọi phục vụ nhắn nhủ thêm 2 shot Tequila, tôi có chút nhíu mày không đành lòng. Nhưng Seulgi vẫn một mực hào hứng muốn tôi thử và tôi cho rằng cậu đã say mất rồi.

"Rượu vào lời ra" 

Người kia cười tinh ranh tôi lại cảm thấy bất an như sắp sa vào bẫy.

"Seulgi có ý đồ gì?"

"Trò chơi ở Vienna, nhớ chứ?"

"Cách chơi như thế nào tôi còn tránh rước họa vào thân"

Sự thật là mấy trò của Seulgi chẳng tốt cho tim mạch chút nào.

"Còn nhớ phim Before Sunrise chứ?"

"Đừng nói là tôi và cậu sẽ lang thang ngoài đường nửa đêm như bọn họ nhé" tôi bật cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn. 

Cũng vì tôi thích bộ phim này và vì Seulgi là người đã giới thiệu nó cho tôi

"Chà, tôi thích chúng mình sẽ giống vậy đó" 

"Đây không phải là Vienna đâu"

"Daegu cũng thơ mộng mà nhỉ?"

"Không nhé Seulgi" tôi xua tay, không đi đâu giờ này cả. Làm ơn

Nhưng đi về thì tôi sẽ nghĩ lại đó biết chưa?

"Joohyun có nhớ đoạn Jesse và Celine ngồi trong quán cà phê và chơi trò gọi điện thoại cho bạn của mình không?"

Tôi bật cười khúc khích, quả thật tôi rất tâm đắc với đoạn hội thoại hài hước này của bọn họ. Trong bộ phim, Jesse và Celine đã giả vờ gọi cho bạn mình, và đối phương sẽ đóng vai bạn của người kia, nghe những tâm sự bộc bạch về người lạ mà mình vô tình gặp trên tàu. Họ nói về tình cảm chợt đến hay những trăn trở, lo lắng về kết cục của cả hai. Dù biết sau lúc bình minh họ có thể không bao giờ gặp lại nhau, nhưng ít nhất cả hai có thể biết rằng mình tuyệt vời như thế nào trong mắt người kia. Những lúc Celine bộc ra những thái độ không đồng tình với thế giới quan của Jesse, cô đã trở nên không kiểm soát lời nói của mình. Nhưng họ không cãi vã. Sau cùng khi ngẫm lại cô sợ rằng Jesse sẽ cho rằng cô thật điên rồ và chẳng chút đáng yêu nào nữa như lần đầu cả hai gặp nhau. Nhưng Jesse, đang trong vai cô bạn thân người Pháp của Celine, anh chàng đã bật mí cho cô biết rằng cô là người tuyệt vời và xinh đẹp như thế nào, kể cả khi Celine giận dữ.

"Vậy là Seulgi sẽ đóng vai Solar và nghe chính mình bị nói xấu sau lưng sao?" tôi hỏi lại

"Thật luôn? Hai người hay nói xấu về tình yêu của mình vậy đó hả?" Seulgi giả vờ phẫn nộ

"Vì các cậu lúc nào cũng trẻ con hết"

Tôi búng trán người kia, nhận lại cái bĩu môi hờn dỗi chỉ thấy thật nực cười.

Đó là biểu hiện của trẻ con đấy Kang Seulgi. Nay còn bày vẻ hờn dỗi tôi cơ đấy.

"Sao mình không thử kịch bản mới hơn?"

Tôi nhướn mày tự hỏi đạo diễn Kang có kịch bản gì hay ho hơn sao?

"Như thế này. Tôi sẽ là Moonbyul, Joohyun vẫn là Joohyun và chúng ta vẫn sẽ vờ gọi điện thoại cho nhau"

"Sao lại là bạn thân của Seulgi?"

"Có chút rối nhỉ" Seulgi nói và tôi chỉ gật đầu thừa nhận

"Chẳng phải bạn thân sẽ là người hiểu rõ chúng ta hơn sao. Joohyun hay tâm sự với Solar mà nhỉ?"

Tôi lần nữa gật đầu, dần hiểu ra nhưng tốt nhất vẫn cần lời giải thích rõ ràng.

"Joohyun biết đó, thường thì chúng ta sẽ có những thắc mắc về nửa kia của mình nhưng rất ngại nói thẳng với họ. Thay vào đó chúng ta thường chọn bạn thân để giải bày không phải sao?"

"Nên tôi mới nghĩ ra đóng vai bạn thân mình, cũng như gián tiếp nói về chính mình, nhưng Joohyun hãy nghĩ đơn giản thế này, Joohyun muốn biết thêm về tôi và cậu chọn thay vì nói thẳng với tôi, cậu sẽ chọn Moonbyul để trút tâm sự như vậy sẽ dễ dàng nói ra hơn"

Quả thật kịch bản của Seulgi tuy không mới lạ, nhưng cách nhìn nhận từ mắt nhìn của bạn thân đối phương cũng rất hay ho. Có những chuyện không thể nói ra với đối phương, thay vào đó chọn cách nói với người thân cận đối phương nhất cũng có thể tìm hiểu được những thông tin cần thiết không phải sao?

Và con người thường trở nên e ngại trước những sự thật không tốt đẹp về chính mình, đôi khi còn cố chấp không can đảm thừa nhận. Và bạn thân có lẽ là người gần gũi nhất và dễ dàng thấy những mặt tốt xấu của mình, việc nói chuyện gián tiếp này có thể giúp cả hai đồng thuận cũng như thoải mái trong việc phản bác những ý kiến của nhau về người mà chúng tôi đang đề cập. Tôi nghĩ kịch bản này không quá tồi và nó khá sáng tạo.

Một điểm cộng cho sự sáng suốt của Kang Seulgi.

Người phục vụ chợt đến và đưa cho bàn chúng tôi 2 shot Tequila. Cùng một loại ly giống Bifi, nhưng khác ở chỗ có thêm 1 một cái đĩa tròn màu trắng, bên trên có rất nhiều muối và 2 lát chanh dày mọng nước. Tôi có chút bỡ ngỡ với hình thức này, vì là lần đầu thế nên Seulgi hướng dẫn tôi cách uống khác ít phổ biến hơn của người Mexico, Tequila Cruda.

"Trước tiên tôi sẽ dùng ngón cái và ngón trỏ của mình... làm ướt nó" Seulgi làm theo những gì cậu nói cho tôi xem và thêm vẻ mặt gian manh khiến tôi đỏ mặt, tôi thẳng tay cho cậu một cú đấm mạnh lên bàn tay "lịch thiệp" này.

"Sau đó sẽ dùng ngón tay ướt át..."

"Kang Seulgi!!!" tôi nghiến răng trừng mắt người kia lửa giận bùng bùng

"Thôi nào, tôi nghiêm túc thật mà"

"Nhưng cách diễn đạt của cậu thì không" tôi chắc chắn luôn, và cả cách mân mê trên cái đĩa cũng vậy!

"Được rồi mà. Tiếp nhé, tôi sẽ chấm ít muối lên ngón tay và liếm nó"

Chết tiệt Kang Seulgi! Đồ khốn kiếp nhà cậu!

"Bước này lưu ý phải nhanh nha. Cầm ly rượu lên và nốc cạn, nhanh tay mút miếng chanh tươi, vị sẽ tuyệt lắm. Tôi cam đoan với Joohyun" Seulgi cười hì hì nhưng không hoàn thành bước tiếp theo.

Tôi thầm nghĩ cách uống này thật khiến người khác không thể không nghĩ bậy. Hoặc có thể do người hướng dẫn họ Kang kia đang cố tình đi. Thật mệt cho tôi, mong rằng cảm giác khô khốc và nóng rực hiện giờ là do rượu.

Seulgi hướng dẫn xong, cậu đưa ly rượu cho tôi và đợi tôi làm theo. Tôi thoáng đỏ mặt vì nghĩ đến bước làm cho đầu ngón tay tiếp xúc với muối, tay kia cầm ly Tequila chạm nhẹ và nuốt một ngụm đắng chát xộc vào khoang miệng, tôi nhíu mày không quên ngậm lấy miếng chanh và mút nó. Vị rượu chát khi được hòa với vị chua của chanh biến hóa nên vị ngọt dịu và hấp dẫn đến lạ. Không giống như Tom Collins, nó như khuấy động vị giác trong miệng, từng chút một mạnh mẽ và lôi cuốn thay đổi hậu vị lan tỏa cuối cùng.

Gò má tôi đỏ hồng. Dần cảm thấy hơi thở vương mùi rượu và chanh nơi đầu mũi. Nhưng tôi thích cảm giác này, nó xộc vào mũi nhưng không quá khó chịu.

Seulgi búng tay thông báo cho trò chơi Vienna:

"Rượu vào lời ra. Chơi thôi!!!"

Tôi nhìn người trước mắt, thầm khâm phục đã uống 3 shot rượu nhưng trông vẫn tỉnh táo, vậy mà giờ đây mắt tôi dần nhíu lại muốn ra tín hiệu rằng mình đã ngà ngà say.

"Ring ring ring"

Tôi mở đầu bằng tiếng chuông điện thoại tự chế. Mặc dù nghe không giống chút nào, ít nhất thì nó giống kịch bản và chúng tôi thỏa thuận 10 phút cho một cuộc gọi không tính phí này.

Tôi giả vờ đưa tay nhấc ống nghe vô hình liền cất tiếng:

"Alo?"

"Ey yo. Wazzup Joohyun"

Tôi lần nữa bật cười cách Seulgi nhại giọng rapper Moonbyul, kì thực cũng khá giống đấy Kang Seulgi. Bạn thân có khác.

"Sao cậu lại nghe máy của Solar vậy?" tôi đưa ra tình huống hợp lí nhất có thể

"Solar đi tắm rồi. Cậu muốn đợi Solar thì mất 1 tiếng cậu ấy mới tắm xong"

Sai bét nhé Kang Seulgi, Solar tắm chỉ mất 45 phút thôi.

"Ừm không sao"

"Cậu vừa đi chơi với Seulgi về nhỉ?" bên đầu "dây" kia hỏi

"Vừa mới"

"Thế nào? Hẹn hò vui vẻ chứ?" người kia ra vẻ thăm dò

"Cậu biết đấy" tôi nhún vai "Seulgi luôn bày trò. Tôi có bao giờ ổn"

"Chà, đúng là Seulgi. Vậy Joohyun có khó chịu cậu ta không? Tôi có thể xử đẹp Seulgi giúp cậu"

Người kia hào phóng muốn "giúp"

"Phải nói là rất mệt. Nửa đêm mà" tôi giả vờ phàn nàn, người kia thì bĩu môi không đồng tình

"Thú thật thì rất vui. Trừ mấy khoản cậu ta trêu chọc tôi ra, còn lại... ừm rất đáng yêu"

"Okay, tôi sẽ chuyển lời tới Seulgi đáng yêu"

"Và xử đẹp cậu ta nữa" tôi không quên nhắc người "bạn" kia

"Hôm nay chỉ thế thôi à?" người kia hỏi tiếp

"Chúng tôi còn đi uống rượu"

"Nghe lãng mạn đấy"

"Cũng ổn"

Tôi nghĩ một chút liền nói, hay đúng hơn là thăm dò đối phương

"Seulgi có bao giờ thấy chán bạn gái mình không nhỉ? Kiểu như chúng tôi quá khác biệt về tính cách, Seulgi sôi nổi và tôi thì tẻ nhạt"

Hay chính xác hơn, Seulgi rất ấm áp và tôi quá hờ hững lạnh lùng

Rượu vào lời ra, tôi trở nên thành thật xen chút yếu lòng. Có những điều lo lắng thầm kín giờ đây mới có thể can đảm nói ra. Người kia nhìn tôi thoáng bất ngờ vì câu hỏi này. Cậu im lặng suy nghĩ làm tôi có chút gượng gạo.

"Bạn gái thứ mấy cơ?"

Tuyệt vời Kang Seulgi! Khốn thật chứ!

Giờ thì con người chết tiệt kia làm mất thêm 5 phút năn nỉ tôi ở lại.

"Theo tôi thấy cả hai quá khác nhau" Seulgi trong vai bạn thân của mình trả lời, cũng như chính mình nói ra và tôi có chút hụt hẫng nơi đáy lòng.

"Nhưng khác nhau đâu có nghĩa là cậu ta sẽ chán đúng chứ? Nhưng nghĩ lại thì hai người cũng có vài điều tương đồng với nhau đó"

"Điều gì?" tôi gượng hỏi

"Dù sao cậu ta vẫn có những khoảng lặng của mình. Ai cũng vậy mà nhỉ? Joohyun biết không, Seulgi từng nghĩ cậu là người luôn vui vẻ và không việc gì làm khó cậu cả. Hoàn hảo như nữ thần mà. Seulgi nghĩ cậu có mọi thứ vì cậu ta chỉ nhìn từ bên ngoài. Cậu ta nghĩ Joohyun không có chút nào giống mình"

"Joohyun có thành tích học tập nổi bật, Joohyun có bố luôn đưa đón mình sau khi về nhà, Joohyun luôn mỉm cười với mọi người trừ cậu ta. Seulgi không có những điều đó"

"Vậy đúng ra Seulgi nên ghét tôi mới phải chứ?" tôi hỏi

Đây là ghét của nào trời trao của nấy trong truyền thuyết chăng?

"Chà, câu hỏi hay đấy" người kia nhận xét "Đáng lẽ Seulgi và Joohyun là hai người lạ mặt nhưng trớ trêu thay khi Seulgi thấy cậu khóc một mình, cậu ta chợt nhận ra rằng những lúc yếu lòng Joohyun cũng đơn độc giống hệt mình"

"Seulgi nghĩ mình là con sói lạc đàn, một mình tự kiếm ăn và cố vui vẻ, sống sót qua ngày. Nhưng khi nhìn thấy một con sói khác, cậu ta nghĩ con sói này cũng đơn độc giống mình. Nên Seulgi cho rằng mình không còn thấy đơn độc nữa"

"Vậy nên con sói đó mới thích tôi sao?"

"Ban đầu thì Seulgi không muốn quan tâm đâu, rõ ràng hai người quá khác biệt"

Seulgi ngừng lại một hồi lâu, nói tiếp:

"Nhưng cậu ta nhận ra, nếu những thứ cậu ta không có được mà Joohyun lại có, nó như một ánh hào quang soi sáng cậu ta vậy"

"Thế nên con sói ngốc nghếch ấy mới trao hết cho con sói kia bao niềm vui và hạnh phúc, không màng đến chính mình sao?"

"Vì Joohyun là ánh sáng duy nhất đối với Seulgi. Nếu như ánh sáng đó yếu đi, con sói đó sẽ không thể nhìn rõ để bước tiếp. Và nếu ánh sáng đó tắt hẳn, con sói đó sẽ chết đi vì đó là nguồn sáng duy nhất mà nó có được"

Seulgi mỉm cười trìu mến, giọng vẫn trầm ấm nói qua điện thoại vô hình.

"Joohyun hãy sống thật hạnh phúc và đừng lo lắng về con sói ấy. Joohyun hãy nghĩ cho mình, nếu cậu được hạnh phúc, ánh sáng sẽ càng rực rỡ và con sói ấy sẽ sống"

"Con sói ấy sẽ chết vì sự ngốc nghếch của mình đấy"

Tôi mỉm cười trêu chọc người kia, tận sâu đáy lòng dâng lên muôn vàn ấm áp gói gọn trong lời nói đơn thuần mà chân thành.

"Có chết thì cũng là chết mê vì Joohyun"

Tôi lặng người nhìn cậu, giờ đây lồng ngực như rót đầy men rượu trở nên nóng bừng và cay nồng. Vừa hạnh phúc lại vừa chua xót.

Tôi muốn thốt lên với Chúa rằng, thứ tình cảm này quá đỗi cao thượng và mình chính là kẻ may mắn được Ngài ban phước lành cho.

"Cảm ơn cậu" tôi nói, giọng đã nghẹn ngào không rõ ràng

Seulgi đưa tay vén tóc tôi. Cậu làm động tác gác máy, gác luôn vai diễn.

Giờ đây Seulgi là Seulgi. Cậu nhẹ hôn lên gò má tôi ửng đỏ vì men rượu nhưng ánh mắt cậu nói cho tôi biết cậu cũng đã say, đê mê trong men tình.

"Hết 10 phút" Seulgi tinh nghịch nhắc tôi

Tôi chỉ cảm thấy 10 phút trôi qua thật quá ngắn ngủi, may mắn thay nụ hôn kia hoàn hảo kết thúc cuộc gọi này một cách trọn vẹn.

"Đến lượt tôi nhỉ?" tôi nhéo mũi cậu thật cưng chiều, tâm trạng vô cùng háo hức đến lượt vai diễn tiếp theo.

"Ring ring ring"

Tiếng chuông tự chế báo hiệu cuộc gọi khác giữa Seulgi và cô bạn Solar do tôi thủ vai.

"Alo Solar, tôi Seulgi đây. Moonbyul bảo cậu đi tắm. Đã tắm xong chưa?" Seulgi mở đầu câu chuyện vô cùng lắm lời.

"Tôi chưa xong thì ai đang nói chuyện với cậu hả Kang Seulgi?" tôi nhanh chóng bắt bẻ, lại hỏi tiếp như cách Solar hay nhanh nhảu

"Cậu lại làm Joohyun giận dỗi nữa hay sao mà gọi cho tôi cái giờ này" tôi vờ phàn nàn

"Không hẳn" người kia lắc đầu

"Vậy hết chuyện bàn"

"Từ đã nào. Vấn đề là hôm nay chúng tôi có hôn nhau"

"Đâu phải lần đầu" tôi ngại ngùng nhớ đến

"Chính là môi cô ấy ngọt ngào chết mất"

"Ừ vậy tôi cúp máy"

"Ôi thôi nào, cậu đừng bắt chước Joohyun cúp máy ngang vậy chứ"

"..."

Hay lắm Kang Seulgi, sau cuộc gọi này cậu không yên với tôi đâu

Chúa ơi, nếu con có phạm phải 1 trong 7 tội đồ trong Kinh Thánh, con hẳn phải bị trừng phạt rất nhiều vì tội Phẫn Nộ. Con không thể đếm xuể mình đã tức giận vì con người này biết bao lần. Và nếu có thể rửa tội cho sai phạm này, chắc chắn ngay cả sông Nin dài nhất thế giới cũng không thể nào gột sạch được nó.

"Thật ra vấn đề là suy nghĩ của tôi sẽ làm cô ấy không hài lòng" Seulgi thở dài nói ra

"Sau những việc ngu ngốc và thiếu suy nghĩ mà tôi đã làm, Joohyun có thấy phiền lòng không nhỉ?"

Tôi lặng thinh không trả lời. Chỉ vì tôi bất ngờ rằng Seulgi cũng có những câu hỏi trong đầu này xuyên suốt thời gian qua sao? Seulgi luôn vô tư trêu chọc và bày ra những trò đùa thế nhưng thái độ đó khiến tôi luôn nghĩ rằng cậu ít khi để tâm đến. Vì kì thực những việc làm của Seulgi tuy nó mang lại cho tôi đôi ba lần tức giận nhưng ngẫm lại thì Seulgi chính là người mang đến cho tôi niềm vui và những khi thoải mái bộc lộ cảm xúc của chính mình.

"Thế nên dạo gần đây mới đi nhà thờ?" tôi chợt nhớ ra và hỏi

Người kia chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hóa ra Seulgi có nhiều tâm tư hơn tôi tưởng.

"Có những khoảng thời gian tôi nghĩ mình nên...buông Joohyun"

Seulgi nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn nỗi lo lắng vội quay mặt tránh né

"Vì sao lại nghĩ muốn buông bỏ?" tôi hỏi

Nhưng tôi biết khi nghe được lời này, trái tim tôi đã quặn thắt như không thở được nữa rồi.

"Tôi sợ Joohyun sẽ buồn nếu nghe được sự thật"

"Seulgi có thể nói cho tôi"

Khoảnh khắc này, tôi chỉ ước mình không còn ngồi đây, thay vào đó để Solar đối diện với sự thật đau lòng này còn hơn chính mình là người nghe nhưng sau cùng phải giả vờ không biết.

Hoặc tôi có thể là một Celine dũng cảm, sẵn sàng dẹp bỏ những ý nghĩ đó trong đầu Seulgi.

"Lúc tôi muốn buông bỏ tình cảm này..."

Seulgi giờ đây đã nghẹn ngào, tôi lại muốn mình có thể gác lại cuộc gọi này và bảo cậu tốt nhất đừng nên nói ra. Thế nhưng trái tim dường như bị ý định buông bỏ làm cho tê liệt, như có ai nắm thóp nó trở nên ngừng đập và cơ thể đông cứng lạnh lẽo.

"Vì tôi nghĩ rằng Joohyun xứng đáng với một người tốt hơn. Chẳng hạn... một người con trai. Chết tiệt, cô ấy sẽ giết tôi mất"

Đau lòng thay, Seulgi mới chính là người giết chết tôi bằng lời nói như dao cứa vào tim.

"Cô ấy có thể không phải sợ hãi với mọi người về tình cảm của mình. Cô ấy có thể được dựa dẫm và được bảo vệ, cậu biết đấy đàn ông họ mạnh mẽ và rắn rỏi hơn nhiều. Cô ấy có thể... có được sự chấp thuận của xã hội, thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều không phải sao?"

Seulgi ngẩng đầu nhìn tôi như mọi lần nhưng tôi lại chẳng thấy nó ấm áp như trước đây nữa. Nó quá lạ lẫm hay là vì tôi đã say và những lời cậu nói chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Seulgi sẽ không nói những lời làm tôi sống không bằng chết đâu mà nhỉ?

"Tại sao không từ bỏ ngay từ ban đầu? Cho Joohyun niềm tin và giờ thì muốn từ bỏ? Seulgi không thấy bản thân quá tàn nhẫn hay sao?" tôi cố giữ chút bình tĩnh sót lại, nhếch môi cười cay đắng

"Vì tôi là đứa ích kỉ, ích kỉ chỉ muốn cô ấy có được hạnh phúc. Tôi không nỡ sau này phải để Joohyun cam chịu những ánh mắt kì thị từ xã hội. Joohyun sẽ tổn thương rất nhiều"

Phải rồi, xã hội khốn kiếp và tàn nhẫn này chính là vấn đề to lớn nhất. Làm sao chúng tôi có thể sống bình yên mãi về sau được. Dù xã hội này có bọc lớp ngoài hào nhoáng và hiện đại, nhưng không ai dám vạch trần những định kiến cũ rích và tồi nát bên trong.

Nhưng cậu biết không Seulgi, đôi khi bình yên không phải là điều duy nhất và tốt nhất cần có trong đời.

"Thất vọng thật đấy" tôi cười khẩy

Chỉ ước mình có thể òa khóc nức nở nhưng chẳng thể, điều đó càng khiến tôi thấy khó khăn hơn với cảm xúc của mình. Chẳng thể khóc hay thậm chí không thể tức giận để mình ổn định hơn. Giống như chỉ có thể gắng nở nụ cười để chống đỡ chính mình đang ngã quỵ.

Thế nhưng tôi muốn biết ít nhất nguồn sáng của mình có còn tồn tại không? Hay đúng hơn nó đã dần tắt hay chưa?

"Seulgi có thương Joohyun không?"

Liệu tôi có thể thắp sáng nó?

"Rất nhiều"

"Seulgi có biết rằng Joohyun đã từng rất sợ hãi với tình cảm khác biệt này hay không?"

Tôi hỏi, như thể chính tay mình lột trần con người nhút nhát bên trong cậu.

"Bên ngoài Joohyun có thể lạnh lùng và bất cần, nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một cô gái yếu đuối, sợ hãi với cuộc sống và thậm chí là con người"

"Thế nhưng khi Seulgi đến bên cô ấy, Seulgi khiến cô nhận ra mình không còn yếu đuối nữa, cô ấy trở nên mạnh mẽ đối mặt. Vì cô ấy biết, Seulgi luôn ở bên và giúp cô ấy nhận ra rằng xã hội này không có việc gì phải sợ hãi cả, nếu có sợ hãi cô ấy chỉ sợ một ngày mình không có Kang Seulgi bên cạnh"

Tôi nghẹn ngào, suy cho cùng lời nói của tôi là minh chứng rằng mình đã vững vàng sau tất cả.

Chẳng còn gì che giấu được bên trong, không gì có thể ngăn cản được nữa. Seulgi là của tôi và tôi là người cho cậu biết chúng tôi mãi mãi dành cho nhau.

"Vì Seulgi cũng là nguồn sáng của Joohyun"

Seulgi bất giác lặng thinh. Cậu đến bên cạnh tôi nhỏ nhẹ lời xin lỗi rằng cậu sẽ không nghĩ đến nó nữa. Cậu miên man vuốt tóc tôi, sau đó siết vào lòng ôm chặt lấy yêu thương, cho tôi biết rằng cậu ở ngay đây và sẽ không đi đâu hết.

Tôi chỉ biết mình đã khóc, chỉ biết đôi mắt mình ướt nhòa. Dẫu sao lòng tôi đã nhẹ nhõm, cuối cùng tôi được khóc một cách than thản nhất. Cảm giác này dường như không thở được, tôi chỉ có thể để mình tuôn hết nước mắt.

Đến khi tôi dần ổn định, người kia mới buông một câu

"Sau cùng tôi ngẫm ra được..." người kia úp mở không thành lời

"Làm sao?"

"Kệ m* nó xã hội"

"Ừ kệ m... Này Kang Seulgi, không được nói bậy"

Tôi chấn chỉnh người kia, tiện tay nhéo cái miệng suýt thì dạy hư tôi.

"Tôi hành động và suy nghĩ như trẻ con làm sao Joohyun có thể chịu đựng mãi được chứ?" người kia nói, tỏ vẻ cợt nhả muốn xua đi không khí nặng nề vừa rồi

Tôi đánh mạnh vào lồng ngực người kia muốn vùng vẫy khỏi cái ôm

"Chịu không được thì giờ này Seulgi đã ngồi ở đây một mình rồi"

Seulgi bật cười cái cách mà tôi cáu kỉnh với cậu, lần nữa yêu chiều dỗ dành tôi

"Vậy là Joohyun không chê tôi trẻ con nhỉ?"

Xin thưa rằng "Chê"

"Ôi chao. Đau lòng chết mất" người kia giả vờ ôm ngực thút thít

"Tôi mới chính là đau lòng đến chết"

Seulgi nghe vậy liền cúi mặt trốn tránh như con rùa chui rút vào mai không dám nhìn tôi. Tôi đưa tay nâng cằm cậu muốn người kia can đảm đối diện với mình. Seulgi rụt rè như kẻ phạm tội, sợ hãi rằng khi mình bị vạch trần tội lỗi đã gây ra tôi sẽ trừng phạt cậu.

"Vì Seulgi là đứa trẻ tốt bụng chỉ biết nghĩ cho người khác"

Tôi dời tay lên gò má phúng phính của cậu, vuốt ve muốn Seulgi dịu đi sự căng thẳng chỉ tập trung về phía mình

Lời này là dành cho Kang Seulgi. Không phải ai khác.

Là lời trực tiếp chỉ dành cho cậu. Duy chỉ Kang Seulgi mới xứng đáng để nghe được lời này.

"Vì Joohyun thương Seulgi rất nhiều"

Seulgi hạ tay xuống như vừa kết thúc cuộc gọi. Cậu nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng áp vào lòng bàn tay một nụ hôn. Seulgi đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu nhưng lặng yên và sâu lắng phản chiếu bóng hình tôi trong đó. Cậu kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn trên môi. Mùi rượu thoảng trên cánh môi, nhiệt độ phả vào làn da ấm nóng. Tôi như nửa tỉnh nửa mê, tưởng chừng mình đã say lại càng say hơn, hòa cùng cậu vào nụ hôn cuồng si.

Whisky và Tequila. Cay nồng và ngọt dịu tan vào nhau.

Say mê cùng ngây dại. Bỏ mặc đi mọi thứ và những trói buộc

Chỉ cần được đắm mình trong tình yêu và tuổi trẻ là đủ

Chúng tôi tách môi ra. Hơi thở nồng nàn hương rượu, chan chứa dư vị ngọt ngào sót lại qua ánh mắt chạm nhau. Nhịp thở rung động mãnh liệt với đối phương, lần nữa chìm vào cảm giác hư vô có nhau. Thương yêu vô vàn.

"Whisky cũng ngon ha?" tôi nhận xét sau nụ hôn, khi hơi thở dần ổn định hơn

"Muốn thêm nữa không?"

"Không!!!" tôi đỏ mặt phản đối

Rất nhiều rượu rồi đó Kang Seulgi. Người ta nói nếu uống rượu ở một mức nhất định sẽ rất tốt cho tim mạch và giúp lưu thông máu, thế nhưng hôm nay có lẽ tôi đã nạp vào người quá nhiều cồn nên giờ đây tim tôi mới loạn nhịp đến như vậy.

"Seulgi thường xuyên uống rượu nhỉ?"

Tôi chống cằm, móc xéo nhìn người kia trong bóng tối lại thấy đôi chút lạ lẫm. Gương mặt Seulgi trông như trẻ chưa đủ vị thành niên đang lén lút đến nơi không phù hợp với lứa tuổi. Có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất cuốn hút không thể nào rời mắt.

Seulgi cố tình bắt chước tôi chống cằm

"Tôi thường uống rượu khi vẽ tranh"

"Tôi nên khuyên cậu uống ít rượu lại hay nên ít vẽ tranh lại nhỉ?"

Seulgi chỉ đơn giản cười với lời lẽ trêu chọc của tôi, cậu đương nhiên sẽ đáp trả lại.

Thường thì những lần đáp trả của Seulgi rất ăn đập nhưng lần này thì nó ăn tiền đấy. Điển hình là lúc này.

"Tôi cũng thường uống Sangria khi nhớ đến Joohyun" người kia thản nhiên nói, như thể đây là điều cậu có thể nói hằng ngày.

Hoặc có thể nghĩ hằng ngày, tôi đoán thế

"Như vậy không tốt cho dạ dày cậu chút nào"

Tôi ấn ngón tay lên trán cậu đẩy nhẹ, cũng rất mực cưng chiều, bởi vì lời nói kia thật quá sức ngọt ngào và mê hoặc lòng người

"Nhưng nó đáng, không phải sao?" Seulgi khúc khích cười

Tôi thở dài với lí lẽ của người kia, tuy không tốt cho sức khỏe chút nào lại chẳng nỡ trách mắng. Làm sao có thể bảo Seulgi thôi nhớ đến mình trong khi bản thân cũng chẳng khác người ta là mấy.

Ngoại trừ việc uống Sangria.

"Sao lại là Sangria?"

"Hừm tôi phải nói như thế nào nhỉ?" Seulgi liếm môi ngẫm nghĩ

"Loại cocktail này làm từ rượu vang, nước trái cây và rượu Brandy có nguồn gốc từ Pháp. Vị rất mạnh mẽ đấy" Seulgi nhấn nhá câu cuối

"Liên quan gì đến tôi kia chứ?" tôi bĩu môi, không tài nào hiểu được sự tương đồng giữa mình và loại cocktail nồng độ mạnh đang bàn này.

Tôi chẳng biết gì về nó cả.

Seulgi kéo tôi lại gần, thì thầm không quá nhỏ nên tôi có thể nghe được lời nói từ đôi môi kia và trở nên nóng bừng nơi gò má

"Sangria thơm mùi trái cây tươi và có màu đỏ mê hoặc, cứ như môi của Joohyun vậy"

Tôi sững người, lại chợt lướt mắt đến đôi môi người kia. Cắn môi giữ mình thôi khao khát hôn lên sự mềm mại đó thêm lần nữa, thầm nghĩ nếu tôi có vị Sangria tươi mát và khiến cậu liên tưởng đến cảm giác đó mỗi khi nghĩ về tôi thì môi của Seulgi sẽ là hương vị gì?

Tôi nhớ đến những lần hôn nhau trước đây. Đôi khi sẽ là vị the mát từ những viên kẹo ngậm bạc hà cậu hay ăn. Nhưng đôi lúc nó sẽ là vị cà phê xen lẫn ngọt dịu từ caramel tan chảy. Dẫu sao thì tôi vẫn không thể xác định rõ ràng mùi vị người này, sau những nụ hôn kia điều duy nhất tôi chỉ có thể nghĩ được rằng tôi đã yêu Seulgi rất nhiều và những kí ức nồng nàn mà cả hai trao nhau dường như là không đủ.

"Tôi nghĩ mình nên gọi 1 shot Sangria"

Nghe vậy tôi liền nhíu mày "Tôi không cho phép"

"Ôi thôi mà. Lâu lâu mới được thưởng thức rượu đó"

Seulgi mè nheo thuyết phục tôi, tôi vẫn một mực không cấp phép.

"Nếu tôi muốn phần thưởng của mình là một ly Sangria thì sao?"

Tôi nhướn mày nhìn cậu, dần hiểu ra người kia đang đề cập về phần thưởng chơi ném đá lúc đầu.

"Nhé?" người kia lần nữa xin xỏ tôi và lần này tôi buộc phải nhượng bộ.

Có sức chơi có sức chịu, tức giận cũng phí công vô ích.

"Được thôi" tôi hời hợt nói "Muốn làm gì làm"

Tôi dỗi ra mặt chẳng thèm để mắt đến người đang hí hửng chết tiệt kia

"Okay thế tôi gọi nhé"

Tôi chẳng quan tâm, mặc xác cậu.

Seulgi không nề hà gì việc tôi giận dỗi hay không, cậu thản nhiên thưởng thức Sangria một cách thành thục, như thể nhiều lần cậu say đắm với loại rượu của riêng mình.

Seulgi nhấm nháp mùi rượu hòa quyện nơi đầu lưỡi, màu đỏ quyến rũ của Sangria vương trên môi làm cậu chìm đắm. Như lạc vào cơn mê và khiến cậu phải tham lam tự thưởng cho mình thêm lần nữa. Cảm giác này nóng rát cả ruột gan vào tận sâu cơ thể nhưng không tài nào kiểm soát được sự ma mị lôi cuốn này.

Say mê và ngất ngây trói chặt lấy vị giác, Sangria làm Seulgi điên đảo tâm trí nhưng vẫn tình nguyện vì mà sa vào

Và tôi không còn giận dỗi nữa.

Chính tôi cũng đã say mất rồi.

"Đủ rồi chứ?" 

Tôi cố giữ chút bình tĩnh sót lại hỏi. Seulgi vẫn nhắm nghiền mắt, lắc đầu như con nít nũng nịu

"Chưa đủ lắm"

Tôi nhìn vẻ mơ màng và ấm nồng mùi rượu từ người kia không khỏi trách mắng:

"Đồ nghiện rượu"

"Theo cách này đâu có tổn hại gì đâu"

Người kia cười hì hì trả treo mà tôi không cách nào chống đỡ được.

Phần vì điều này hợp lí

Phần còn lại vì tôi thích thưởng rượu theo cách này.

Sự thật là tôi vẫn chưa biết Sangria vị như thế nào và Seulgi chưa hề gọi thêm Sangria nào cả.

Chúng tôi vẫn ngồi đây

Âm nhạc ma mị của Lana Del Rey vẫn cất lên giữa khoảng không mờ ảo không dứt ra được.

Giai điệu như ăn sâu và đồng điệu với men tình đắm say

"Khi người ấy đến, xin Ngài hãy để người bên cạnh con

Lạy Đức Cha trên hãy cho con biết nếu như Ngài chấp thuận

Ôi cái vẻ trang nhã ấy cùng với dáng người ấy

Và cả gương mặt của người cũng khiến con rạo rực

Người là vầng dương sáng ngời khiến con rực rỡ như ánh kim vô giá

Liệu người sẽ còn yêu em khi tuổi xuân đã qua và sắc xuân em dần úa tàn?"


-------------------------------------------

Một người ngồi ở nhà uống trà sữa và tưởng tượng mình đang ở quán rượu chanh sả viết chap cho hai bạn cứ thấy sai sai =))))) Ban đầu mình viết mải mê đến khi nhìn lại thì u là trời hơn 10000 từ thế nên mình bớt bớt lại chứ mọi người mà đọc thì xỉu ngang huhu

Ban đầu mình dự tính đem chap này cho một shortfic khi mình xem lại Before Sunrise và có chút cảm hứng liên quan. Vấn đề là nó khó hơn mình nghĩ, nếu như viết thành shortfic thì mình nghĩ cần rất nhiều thời gian chau chuốt vào mạch truyện mà mình thì không có nhiều thời gian hay kịch bản cho lắm. Vậy nên đối với mình shortfic vẫn quá khó và mình nghĩ câu chuyện này nên dành cho 2 bạn nhỏ trong fic này. Hầu như trong Still 2 bạn vẫn chưa nói lời yêu nào với nhau, sẵn đây mình cho 2 bạn tự thổ lộ với nhau luôn.

Mình viết chap này cách đây 4 ngày và đặt title là "me & whisky". Ý chỉ Seulgi thuần túy bên ngoài nhưng tính cách cao quý như rượu Whisky và tình cảm của Seulgi dành cho Joohyun cũng vậy. Mọi người có thể cảm nhận nhiều hơn tại sao Seulgi giống Whisky mà nhỉ? Nhưng sau khi xem Seulgi.zip hôm nay thì mình quyết định đổi title ngay phút chót =)) U là chời

Sau cùng mình muốn cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình đến tận hôm nay và mình trân trọng những điều này vô cùng, vì sắp đến sẽ thả lỏng giãn cách nên mình sẽ quay lại cuộc sống cũ, bận rộn hơn một chút. Chắc là sẽ lâu mới viết lại đó nhưng mình sẽ cố gắng nếu có thời gian rảnh sẽ viết thêm cho mọi người nhé :( 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz