Chương 41: Cũng tạm thôi, không thân lắm
Bẵng cái đã 16 năm, không ngờ đôi tiên đồng ngọc nữ tiếng tăm lẫy lừng ngày đó sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Trong mắt Lăng Việt, Bùi Châu Hiền vẫn cao quý, diễm lệ như thế. Thăng trầm thời gian đọng lại, tô điểm cho khí chất nơi nàng càng thêm mê hoặc, xuất chúng. Chính là dáng vẻ kiều diễm không thể tìm được ở những cô nương trẻ tuổi, chưa trải qua sóng gió sự đời.Nàng vĩnh viễn là đóa hoa kiêu hãnh của Đại Khưu, mà hắn... thì đã già. Chờ khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng vài bước chân, Lăng Việt phất tay áo, quỳ gối hành lễ."Vi thần Bắc Chinh hầu khấu kiến Trưởng công chúa. Trưởng công chúa vạn phúc kim an."Bùi Châu Hiền dừng lại, mũi giày tinh xảo ở ngay trước mặt Lăng Việt mà như cách xa vạn dặm. "Hầu gia miễn lễ."Bấy giờ hắn mới thả lỏng, chậm rãi đứng dậy cùng nàng đối mặt. Cứ nghĩ không khí sẽ gượng gạo lắm, nào ngờ Bùi Châu Hiền lại là người phá vỡ trước tiên. "Huynh có tóc bạc rồi kìa." "Còn không phải vì đợi muội à? Mười mấy năm, ta trẻ trung được mới lạ.""Hạo Khiêm." Nàng nghiêm mặt.Lăng Việt lắc đầu, cười vui đến mức lộ cả nếp nhăn ở đuôi mắt: "Tính tình muội chẳng thay đổi gì hết. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.""Huynh có ý kiến?""Ta dám sao?"Bọn họ trêu đùa giống lúc nhỏ, ký ức cứ thế ùa về làm Bùi Châu Hiền không khỏi hoài niệm thời gian vô ưu vô lo thuở bé.Lăng Việt nhìn nàng, ngón tay giấu dưới ống tay áo co lại, mãi sau mới hỏi: "Rời đi lâu như thế rồi, sao muội vẫn trở về?"Ngày ấy gặp nàng ở Hồng Sa Lâu, Lăng Việt đã biết nội loạn trong triều chắc hẳn không dễ giải quyết giống những gì Thái tử và Bình chương chính sự nói với hắn. "Muội ấy à..." Chẳng biết Bùi Châu Hiền phát hiện điều gì mà bật cười: "Lam Yên buồn chán quá nên tìm trò đùa nghịch thôi."Lăng Việt nhìn theo hướng tây, chỉ thấy giữa hồ xuất hiện một chiếc thuyền dài đang tiến về phía họ. Đối phương mặc y phục màu đen tuyền, hai cầu vai thêu họa tiết hoa bỉ ngạn nở rộ. Mũ ô sa đính ngọc lấp lánh, lóe sáng như giọt nước mỗi khi hứng lấy nắng chiều. "Đó là...""Cửu Thiên Tuế." Nàng phe phẩy quạt tròn, đoạn, đưa lên trước trán che nắng để xem cho rõ người đứng trên mũi thuyền đằng xa. Ả điên nhỏ mọn chưa gì đã đánh hơi tới tận đây rồi! "Muội rất quen thuộc với ả ta?"Trưởng công chúa chưa trả lời vội, đợi họ Khương đặt một chân lên bờ bên này mới đáp: "Cũng tạm thôi, không thân lắm."Quả nhiên, ngay lập tức, khuôn mặt yêu diễm dại nước hại dân của Cửu Thiên Tuế xuất hiện vết nứt. "Công chúa, Bệ hạ đang tìm ngài." Lăng Việt hơi cau mày. Hắn có nghe nhầm không vậy? Tuy ngữ điệu Khương Sáp Kỳ lạnh lùng nhưng cất giấu nhường nhịn. Cách ả nhìn Bùi Châu Hiền cũng chăm chú, khác xa thái độ thiếu kiên nhẫn mỗi khi gặp văn võ bá quan."Chờ bổn cung một lát." Nói xong, nàng quay sang ra dấu cho Lăng Việt.Hắn liếc qua Khương Sáp Kỳ, thấy nàng mỉm cười đợi mình mới đưa tay ra. Bùi Châu Hiền liền dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay thô dày một chữ 'Cổ' rồi rút về. "Muội đi đây." Ngọc Đào và Ngọc Tuy hành lễ với Lăng Việt rồi theo Trưởng công chúa xuống thuyền. Thái giám đỡ lấy các nàng, dừng nửa phút cho thuyền bớt chông chênh liền khua mái chèo thật nhanh.
*
Khoang thuyền rộng rãi, ở chính giữa đặt một bộ nhuyễn tháp. Hai bên có bàn ghế, bày biện không khác phòng ốc bình thường là mấy.Mành trúc vừa buông xuống, Trưởng công chúa đã nằm gọn trong vòng vây của Cửu Thiên Tuế. Lưng nàng áp sát tay vịn, tì lên gối tựa, ngẩng đầu cùng ả mắt đối mắt. "Gặp lại tình cũ có khác, A Châu vui quá nhỉ?" Khương Sáp Kỳ bắt lấy ngón trỏ chạm vào Lăng Việt mới đây, đưa tới miệng cắn một cái làm nàng hét lên."Đồ điên!"Ả nhếch môi: "Bản đốc sắp ăn thịt nàng luôn đây." "Không đùa nữa." Nàng chỉnh lại cổ áo vừa bị họ Khương vạch ra."A Châu nghĩ bản đốc đùa với nàng à?"Trưởng công chúa chậc lưỡi, đẩy Cửu Thiên Tuế ra, để ả ngồi dậy đàng hoàng còn mình thì gác chân lên đùi ả. "Nói chính sự." Mỡ đến miệng còn bị lấy mất, vẻ mặt Khương Sáp Kỳ lúc này đại khái có thể dùng cụm 'âm u' để hình dung. "Kỳ sao thế?" Nàng hỏi."..." Trời tru đất diệt Khương Sáp Kỳ. Bùi Châu Hiền cười khúc khích, mon men nhích lại gần quàng tay quanh cổ Cửu Thiên Tuế, thơm lên má ả: "Mau nói nào."Khương Sáp Kỳ biết đấu lại con hồ ly ranh ma này kiểu gì đây? Ả thở dài trong lòng, song mỹ nhân gần kề không thể không ôm."Hãn quốc dâng tấu thăm hỏi vào tháng sau. Đảm nhiệm vai trò sứ thần là Bỉ Trục vương Độc Diên Tà, đi cùng ông ta còn có một nữ Tế tư.""Thiền vu Ô Khắc Liệt không tới à?"Ả lắc đầu."Trong tấu chương lấy lý do Ô Khắc Liệt tuổi già nhiều bệnh, giao toàn quyền cho Bỉ Trục vương."Đang yên đang lành muốn sang thăm hỏi, tám phần là muốn dò la tin tức triều chính. Dựa theo những gì bọn họ điều tra được bấy lâu nay, lần 'ghé chơi' bất ngờ này, Bình chương chính sự không tránh khỏi liên can. Bùi Châu Hiền hé một rèm nhìn ra bên ngoài. Hoàng hôn sắp tắt, trăng lên cao. Phỏng chừng thánh chỉ ban hôn Quý Mẫn và Ngạc Truật thân vương đã hạ, thế nên phe Thái tử mới gấp rút vậy sao?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz