ZingTruyen.Xyz

Seulrene Nhu Ky Bat Hoi

Ân ái qua đi đã quá nửa đêm nhưng cảm giác phấn khích vẫn còn đó, cả Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền đều không thấy buồn ngủ.

Tối nay hai người nghỉ tại nội thất ở Bắc Thước hiên. Xung quanh màn che trướng phủ, âm thanh duy nhất vọng lại là tiếng nước tí tách bên kia bể tắm.

Trưởng công chúa nằm nghiêng, gối đầu lên tay nhìn ả.

"Khương Sáp Kỳ."

Tư thế của Cửu Thiên Tuế không sai biệt lắm với nàng, chẳng qua ả thích đỡ thái dương và đặt sau cổ cái gối cao để tựa. Nằm trên giường thôi cũng phải ngạo nghễ hơn người khác mới chịu, tính nết ma quỷ gì thế không biết?

"A Châu nói đi."

"Ngày mai ta sẽ hồi cung."

Bùi Châu Hiền nói là 'sẽ' chứ không phải 'muốn', hàm ý nàng đang thông báo với ả.

Dù luyến tiếc thời gian có Trưởng công chúa ở bên, chỉ cần đặt chân về phủ liền nhìn thấy nàng thì Khương Sáp Kỳ vẫn gật đầu: "Ta biết."

Ngược về quá khứ, nếu Bùi Châu Hiền xác định quan hệ với ả rồi còn muốn rời đi, chắc chắn Khương Sáp Kỳ sẽ tìm mọi cách giữ nàng lại.

Nhưng đúng như Bùi Châu Hiền từng nói với ả rất nhiều lần, nàng không phải đồ vật. Trên vai nàng cũng gồng gánh nghiệp lớn, giống như ả, nàng có tín ngưỡng của riêng mình.

Cho nên, thay vì bẻ gãy đôi cánh của nàng, Khương Sáp Kỳ sẽ trở thành tấm khiên, thành vũ khí sắc bén nhất bảo vệ người mình yêu.

"Để ta sắp xếp người bảo vệ nàng trong cung. Khi nào nhớ A Châu, ta sẽ đến tìm. Lúc đó mong Trưởng công chúa đừng chặn cửa bản đốc là được."

Cửu Thiên Tuế vẫn còn ghim Bùi Châu Hiền lần ấy đang yên đang lành thì bít lối đường hầm làm ả phải đi một vòng lớn vào bằng cửa chính.

Đầu ngón tay trắng muốt ấn lên ngực ả hai cái: "Sao ngươi nhỏ mọn thế hả? Chuyện từ đời nào rồi."

"Ta nhắc cho nàng nhớ, về cung rồi thì gỡ ra. Không thì nàng cứ đợi tin đồn Trưởng công chúa qua lại với hoạn quan đến tai đám lão già kia đi."

"Đừng hòng uy hiếp bổn cung."

Khương Sáp Kỳ nhếch môi, ngắt nhẹ cái mũi cao kiêu hãnh: "Nàng cứ thử xem."

Trên đời này chỉ có thứ ả không muốn chứ chưa từng có chuyện gì Cửu Thiên Tuế không dám làm.

Bùi Châu Hiền liếc ả trắng mắt. Nàng kéo nữ ma đầu lại gần, nghiến một cái lên xương quai xanh hờ hững trước mặt.

Đột ngột như thế làm Khương Sáp Kỳ đau điếng người. Ả suýt nữa đã kêu ra tiếng, may mà nhịn được.

"A Châu, nàng mắng ta là chó. Sao không nhìn lại bản thân đi?"

Chưa cần soi gương cũng biết chỗ đó in dấu răng của Bùi Châu Hiền rồi.

"Đáng đời ngươi." Mắng xong, nàng lăn một vòng nằm ngửa ra giường.

Khương Sáp Kỳ ôm eo mỹ nhân, cọ mũi vào má nàng hít một hơi thật sâu. Tổ tông họ Bùi mới dọn vào phủ hơn hai tháng, ả đã quen hương phượng vi trứ. Đợi nàng đi rồi, Khương Sáp Kỳ tốn công tốn sức cai nghiện lắm đây.

*
*

Đông cung tường hồng ngói xanh, uy nga sừng sững - chính là kiến trúc thu nhỏ của Ly cung. Nơi vốn dĩ dành cho bậc trữ quân tài giỏi, cần mẫn nay rơi vào tay một kẻ kém cỏi không hơn.

"Ngươi nói gì cơ? Quý Mẫn tìm được cô cô rồi sao?" Thái tử kích động tới độ bật dậy khỏi ghế bành.

"Đúng thế thưa điện hạ."

"Bây giờ hoàng cô đang ở đâu?"

"Trưởng công chúa tẩy trần xong đã đi điện Tán Tiên gặp Bệ hạ rồi."

Bùi Yến nắm chặt bảo ấn Thái tử, cố gắng bình tĩnh là thế, cuối cùng vẫn thẳng tay ném khối ngọc lăn lóc ra sàn.

Thái giám và cung nữ chứng kiến cảnh này chỉ hận không thể chọc mù mắt mình, đồng loạt quỳ xuống, dập đầu sát đất, yên lặng đợi cơn thịnh nộ trôi qua.

*

Cứ tưởng sau khi mình cùng Quý Mẫn gặp hoàng huynh trở về, mẹ con Thần phi sẽ dắt díu nhau thăm hỏi. Không ngờ chiều hôm ấy, người tới gặp nàng trước tiên lại là Thân vương Lâu Lan - Ngạc Truật.

"Hắn đến làm gì?"

Nghệ Lâm có thành kiến rất sâu với tộc Lâu Lan. Nguyên do cũng bởi năm xưa cha nàng ấy dẫn quân bình định phản loạn ở Đại Điền, bị một gã tướng quân người Lâu Lan bán đứng. Địch bao vây bốn phía, đợi mãi không thấy bóng dáng viện binh, Kim thống soái xông lên mở đường máu, anh dũng hy sinh.

"Muốn biết hắn đến làm gì thì để hắn vào thôi."

Mấy mươi ngày Trưởng công chúa vắng mặt, Thanh Thần cung mình đồng vách sắt không ai thăm dò được gì cũng nhờ Tôn ma ma, Ngọc Tuy và Tiểu Dinh Tử lo liệu. Thân tín nhường ấy, chỉ cần một ánh mắt của nàng là hiểu ngay.

Ngọc Tuy lui ra ngoài, lát sau quay lại, đi cùng còn có một nam nhân khác. Người nọ vai rộng, chân dài, tóc ngả nâu và hơi xoăn. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, hốc mắt sâu thẳm như ốc đảo giữa sa mạc mênh mông.

Hắn chính là Ngạc Truật Thân vương hay còn được biết đến với thân phận Vương thế tử Lâu Lan.

"Bản vương ra mắt Trưởng công chúa."

"Mời vương tử ngồi."

Cung nữ dâng trà lên, hương thơm nồng nàn vây quanh chính điện. Bùi Châu Hiền thong dong nâng tách, dùng nắp sứ gạt quanh miệng chén một vòng.

Không hổ là thiên chi kiều tử, đến uống trà cũng phong thái hơn người.

Đợi mãi chưa thấy nàng mở lời, vẫn cứ nhâm nhi tách trà như thường, Ngạc Truật đành nói thẳng: "Hôm nay bản vương tới là muốn cầu thân Nhị công chúa."

"Ồ, vương tử thích Quý Mẫn ư? Hay bởi vì người ở Đông cung hứa hẹn với ngươi điều gì?"

Ngạc Truật không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ lật bài ngửa ngay lúc đầu. Thậm chí nàng còn vừa cười vừa hỏi - giống như đã đọc thấu hắn từ lâu.

Nàng tùy tiện vung tay một cái, cung nữ đứng hầu trong điện lập tức lui hết ra ngoài. Bấy giờ Bùi Châu Hiền mới đặt tách trà xuống bàn, nhìn Ngạc Truật đầy thâm ý.

"Lâu Lan vương sủng ái tam đệ Ngạc Chử của ngươi, để giúp đỡ hắn thâu quyền liền đưa ngươi sang Đại Khưu làm con tin. Sắp tới kỳ hạn trở về, ngươi muốn tranh đoạt thì bắt buộc phải cưới được Quý Mẫn. Khi đó hậu thuẫn của ngươi ngoài nhà ngoại còn có thế lực nhà vợ ở Đại Khưu. Lâu Lan vương kiêng kị chúng ta, sẽ không dám phế chức vị Vương thế tử, kéo dài thời gian cho ngươi xử lý Ngạc Chử. Bổn cung nói đúng chứ?"

Tuổi tác Ngạc Truật không hơn Bùi Yến bao nhiêu song khả năng nhẫn nhịn, che giấu tâm tư thì vượt xa. Bị nàng moi hết mưu tính ra ánh sáng cũng chỉ bất ngờ một chút đã có thể bình tĩnh ngay được.

"Những chuyện đó ngài biết từ đâu?"

"Chàng trai trẻ, bổn cung nhắc nhở ngươi. Trên chiến trường, kẻ nào tin tức nhanh nhạy hơn, kẻ đó sẽ thắng."

Trải khắp Đại Khưu này, ngoại trừ Nội Hành xưởng tập hợp toàn ma quỷ, Bùi Châu Hiền dám chắc không ai vượt qua được Cẩm Y Vệ dưới quyền nàng.

"Trưởng công chúa đã biết, bản vương cũng không vòng vo nữa. Bản vương ngỏ lời với Nhị công chúa rồi nhưng vẫn nghĩ nên tới hỏi ý trưởng bối. Bản vương đảm bảo, bản thân không hề qua lại với Thái tử."

Nhắc tới Quý Mẫn, nét mặt lạnh lùng của nàng nháy mắt thả lỏng.

"Ý nó thế nào?"

"Nàng ấy đồng ý rồi."

"Vậy sao?"

Bùi Châu Hiền nâng tay đỡ trâm vàng trên tóc. Đầu nàng hơi nghiêng, vô tình để lộ sườn mặt đẹp như tranh vẽ. Có điều, không ai đoán được ngữ khí mềm mại đặt trong hai chữ nàng vừa thốt lên mang hàm ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz