ZingTruyen.Xyz

Seulrene Nhu Ky Bat Hoi

"Làm gì thế?" Trưởng công chúa nhanh chân lách khỏi vòng ôm của Cửu Thiên Tuế.

Khương Sáp Kỳ không bắt được người đẹp, chỉ có thể nắm chắc vạt áo ươm đầy hương hoa trong tay. Ả nhìn nàng như sói rình mồi. Nếu ánh mắt ăn tươi nuốt sống được người ta thì Bùi Châu Hiền chẳng biết đã chui vào bụng ả bao nhiêu lần.

"Sở Nguyên Quang."

"Hả?" Tự dưng ả nhắc đến Bình chương chính sự làm gì?

Nhân lúc nàng suy ngẫm, Khương Sáp Kỳ chồm tới hôn lên cánh môi mọng. Chóc một cái, âm thanh vang dội đến mức Sát bộ ngồi trên nóc nhà cũng nghe thấy.

Bùi Châu Hiền trừng mắt, vung tay đấm lên vai ả nhẹ hều như phủi bụi. Đánh xong, nàng đẩy Khương Sáp Kỳ lui ra, ngồi xuống bên cạnh ả. Vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ý ngươi là... Sở Nguyên Quang đứng sau mọi chuyện?"

Đoạt đích năm xưa, trong số những người ủng hộ Chuẩn Đức đế ngoài Tương vương, Bắc Chinh hầu thì còn có Bình chương chính sự Sở Nguyên Quang. Luận về tuổi tác hay vai vế, ông ta ở trong triều rất được nể trọng.

Mấy năm gần đây Sở Nguyên Quang nghiêng dần sang phe Thái tử. Nếu vậy hẳn ông ta nên biết sự ủng hộ của nàng dành cho Bùi Yến quan trọng thế nào mới phải. Muốn giết nàng... trừ khi ông ta còn âm mưu khác lớn mật hơn.

"Ta thấy nàng điều tra cẩn thận quá. Ta mới sai người đánh vào vệ sở, vẽ đường cho sát thủ chạy thoát. Sau đó, nàng đoán xem Ám bộ của ta mang về tin tức gì nào?"

Nội Hành xưởng xuất quỷ nhập thần. Sát thủ Sở Nguyên Quang phái ra không phát hiện mình bị Ám bộ theo dõi. Hắn gấp rút chạy về phủ Bình chương chính sự báo tin rồi nộp mạng lại đó. Đáng thương thay kẻ ngu trung!

"Chẳng lẽ không chỉ một mình ông ta đứng sau mọi chuyện?" Nàng chau mày.

"Công chúa anh minh." Dứt lời, ả dán lại gần nghiêng đầu muốn hôn.

"Nói chuyện đàng hoàng."

Khương Sáp Kỳ giữ cánh tay mảnh khảnh đang đẩy mình ra, kéo qua vai để Bùi Châu Hiền có điểm tựa. Song, ả nhích đến ngậm lấy đôi môi bản thân khao khát, thì thầm giữa chiếc hôn quấn quýt.

"Cho ta hôn một cái, nàng muốn biết gì cũng được."

"Ngươi.. ừm, nhớ đấy!"

Ả cười thầm, luồn tay ra sau đỡ gáy nàng hôn mỗi lúc một sâu.

Trưởng công chúa không hề phản kháng. Thậm chí có vài khoảnh khắc Bùi Châu Hiền ôm cổ ả, dựa vào người ả, bấu víu cánh tay áo khi đối phương lấn lướt quá đà.

"A Châu."

Cổ áo mở rộng tuột khỏi vai. Giai nhân trong ngực mềm tựa xuân thủy. Khương Sáp Kỳ phải cố gắng lắm mới ép xuống ngọn lửa âm ỉ quấy phá.

Bùi Châu Hiền cũng cảm nhận được cơ thể ả căng lên. Nàng biết họ Khương lại nghĩ tới chuyện linh tinh đấy.

"Đừng gọi ta, mau nói chính sự."

"Sáng nay lão già họ Sở lén gặp một người ở Hồng Sa Lâu, là nữ nhân."

Cơn sóng tình bị ả khơi gợi chớp mắt bay biến. Hiện tại Bùi Châu Hiền tỉnh táo hơn bao giờ hết. Song, chính vì tỉnh táo nên nàng mới xâu chuỗi những chuyện khó mà tưởng tượng được.

Nữ nhân. Hồng Sa Lâu. Chủ nhân họ Cổ.

Cổ gia...

Nàng bật dậy: "Ta phải đi Phủ Sơn một chuyến."

Phủ Sơn không chỉ có Hồng Sa Lâu mà còn có chùa Bàn Nhược - nơi Thận Bình Đại trưởng công chúa để tóc xuất gia.

*
*

Đã hơn 3 tháng Chuẩn Đức đế đóng cửa điện Tán Tiên tu tập thuật trường sinh cùng các đạo sĩ.

Năm ngày một lần, cứ đúng giờ thìn hai khắc Cửu Thiên Tuế sẽ ghé qua xem tình trạng của Bệ hạ. Ngoài ả ra thì chẳng ai được vào, ngay cả Thái tử cũng phải tìm mọi cách để Chuẩn Đức đế triệu kiến mới có cơ hội đặt chân tới.

Hiếm khi Chuẩn Đức đế tỉnh táo như hôm nay, Bùi Yến tranh thủ báo cho ông biết Lăng Việt đã về kinh. Thế tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết năm đó hiện tại đã kế thừa tước vị trở thành Bắc Chinh hầu tiếp quản biên cương rồi.

"Thằng nhóc Hạo Khiêm về thật sao?"

"Đúng vậy phụ hoàng. Bắc Chinh hầu còn hỏi nhi thần về cô cô nữa."

"Vậy à."

"Bắc Chinh hầu đúng là chung tình. Nhi thần nghe nói đến giờ hắn vẫn chưa cưới vợ."

"Cũng mười mấy năm rồi." Chuẩn Đức đế cảm khái: "Tiếc là Ái Linh lại..."

Ông thở dài thườn thượt, không khó để nhận ra ưu sầu trong đôi mắt già nua.

Bùi Yến vội vã nói: "Phụ hoàng đừng lo, nhi thần đã phái người tìm kiếm, dán cáo thị khắp nơi rồi."

"Thái tử thật có lòng!" Ngữ điệu giễu cợt từ sau huyền quan vọng tới làm Bùi Yến khựng lại.

Chẳng biết Khương Sáp Kỳ đứng đó tự bao giờ, ả đã nghe được bao nhiêu nhưng dựa vào sắc mặt đen thui cho thấy tâm tình ả lúc này dọa người cực kỳ. Đặc biệt là ánh mắt như muốn xé xác Bùi Yến ra thành trăm mảnh khiến hắn lạnh sống lưng.

"Cửu Thiên Tuế."

Mới đây thôi, một nhánh Ám bộ ả phái ra điều tra tin tức về Lăng gia đã trở về.

Cái gì mà thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp? Gì mà nếu ngày đó Trưởng công chúa không gả cho thế tử Quả Nghị hầu thì sẽ làm dâu nhà họ Lăng? Còn nữa, Lăng Việt thà theo cha trấn thủ biên quan chứ không muốn ở lại nơi chứa đầy hồi ức vui vẻ của hai người.

Trước khi tới đây, Khương Sáp Kỳ đã muốn bóp chết người. Nghe tên bất tài Bùi Yến lảm nhảm xong, biết hắn có ý định gán ghép nữ nhân của mình với kẻ khác thì chỉ sợ bản thân không nhịn được khâu mồm hắn lại.

"Ái khanh đến đấy à? Trẫm đang trò chuyện với Thái tử."

"Thần nghe rồi." Ả ngó lơ Bùi Yến, ngồi xuống phía bên kia nhuyễn tháp: "Chẳng hay Thái tử xuất binh nhiều ngày vậy đã tìm được tung tích Trưởng công chúa chưa?"

"Cô vẫn đang cho tra soát. Cửu Thiên Tuế cũng biết quốc thổ Đại Khưu rộng lớn, để tìm được hoàng cô đâu phải dễ."

Khương Sáp Kỳ gật gù, quay sang Chuẩn Đức đế - người giữ im lặng nãy giờ.

"Bệ hạ, Trưởng công chúa mất tích nhiều ngày. Thêm người thêm sức, chi bằng Bệ hạ phê chuẩn Nhị công chúa tham gia tìm kiếm?"

"Quý Mẫn đang giữ cẩm bài phải không?"

"Đúng thế."

Chuẩn Đức đế thừa biết Khương Sáp Kỳ đang thử Thái tử. Điều đó trùng hợp với ý định của mình nên ông mới tát nước theo mưa. Tiếc rằng năng lực Bùi Yến có hạn, ngay cả che đậy suy nghĩ cũng không làm được.

"Phụ hoàng, Quý Mẫn còn phải lo cho hội thi. Việc tìm kiếm cô cô giao cho nhi thần thì hơn." Bùi Yến vội vã can ngăn.

Gần đây danh tiếng của Quý Mẫn nổi bật trong ngoài triều đình. Dân chúng biết ơn nàng ấy phát cháo, phát gạo, đi chùa cầu phúc, mở học đường cho con gái nhà dân. Sự ủng hộ, những lời ca tụng hắn nhắm tới đều dồn hết về Quý Mẫn. Nếu ngay cả cô cô cũng để nàng ấy tìm được thì hắn sẽ không còn tin tưởng từ phụ hoàng mất.

"Bản đốc khuyên Thái tử nên lo nghĩ cho đê điều Hoa Thành thì hơn."

Nhắc đến sự cố ở Hoa Thành, Thái tự im lặng ngay tắp lự. Hắn chột dạ, không dám ở lại thêm liền cáo lui trước.

Chuẩn Đức đế lặng lẽ trông theo bóng lưng Bùi Yến, thất vọng chồng chất thất vọng. Bấy nhiêu lọt vào cặp mắt thâm thúy của Khương Sáp Kỳ khiến ả hài lòng hơn bao giờ hết.

"Bệ hạ đừng quên. Ngài không có đích tử nhưng vẫn còn đích nữ."

Mà giang sơn Đại Khưu rõ là cần một người có tài thao lược thay vì con rối khoác cái danh thiên tử trốn sau mai rùa, để mặc thành quả tổ tiên Bùi gia gây dựng trăm năm rơi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz