ZingTruyen.Xyz

Seulrene Nhu Ky Bat Hoi

Được hôm trời trong nắng đẹp, Cửu Thiên Tuế dẫn người đi chơi thì bị cuỗm giữa đường. Nãy giờ Tú Anh tính nhẩm, ả liếc qua chỗ Trưởng công chúa và Tôn đại nhân cỡ đâu năm, sáu lần rồi, nom mất kiên nhẫn lắm.

"Tú Anh."

Đấy, nàng ấy nói có sai đâu! Tính nết khó chịu khó chiều của đốc công bắt đầu rồi đó.

"Tối nay triệu tập người đánh vào vệ sở đi."

"Khụ!" Tú Anh ho nhẹ, giữ bình tĩnh vuốt ngực hai cái mới hỏi: "Ý đốc công là..."

Ả chắp tay sau lưng, theo thói quen lần chuỗi ngọc, dáng vẻ âm thầm quan sát như báo săn rình mồi.

"Đánh sập trụ sở Cẩm Y Vệ cho bản đốc."

Lâu rồi mới lại thấy Cửu Thiên Tuế lên cơn giận. Nội thị Tư Lễ Giám đứng gần Khương Sáp Kỳ nghe rõ nhất, đồng loạt thắp nén hương cầu phúc cho Đô chỉ huy sứ.

*

Lúc hai người rời khỏi trường thi, mặt trời đã cao quá đỉnh đầu. Mặt mũi Khương Sáp Kỳ vẫn xám xịt dù tay cầm ô nghiêng sang phía Bùi Châu Hiền quá nửa.

Tâm tư nhạy cảm giống Trưởng công chúa làm sao không nhận ra Cửu Thiên Tuế đang mất hứng. Thậm chí nàng còn thừa biết lý do khiến ả bực bội sáng giờ nhưng cứ vờ như chẳng thấy. Bùi Châu Hiền muốn xem ả yêm nhân sẽ làm gì nữa.

"Đứng lại!"

Tiếng quát đột ngột của thái giám dẫn đường làm nàng giật mình. Đoàn người mang võng lọng uy nghiêm cũng dừng lại, chăm chăm nhìn về phía trước.

"Ngươi là người cung nào? Không thấy Cửu Thiên Tuế hay sao còn đứng đó."

Đối phương ăn mặc khí khái. Tuy không phải quan phục nhưng phong thái hào sảng, tướng tá cao lớn, bên hông còn dắt bội kiếm chứng tỏ không phải phẩm cấp bình thường.

"Mấy năm nay cha con ta trấn thủ biên quan. Ngoài Bệ hạ, thứ lỗi cho ta không nghe lệnh bất cứ ai." Hắn dứt lời liền nâng cằm nhìn thẳng mặt ả không chút kiếng dè.

Chú ý của Khương Sáp Kỳ đang đặt trên người Bùi Châu Hiền. Cho nên khi nàng phản ứng lại những lời lẽ ấy, hoặc là... giọng nói ấy thì ả nhận ra ngay.

"Bắc Chinh hầu phải không?" Ả nói, mắt dừng trên gò má xinh đẹp của nàng.

"Đúng, chính là ta."

"Trong kinh không tự do như quan ngoại. Nếu đã về rồi thì ít miệng đi, đừng giống như cha ngươi. Nói nhiều, chết lúc nào không hay."

Ả độc mồm, dùng đôi ba câu đã khiến đối phương cứng họng. Vốn dĩ Khương Sáp Kỳ còn muốn châm chọc thêm nhưng tay áo bị người nào đó nắm lấy, giật mạnh hai cái.

Nàng ngước mắt nhìn ả, lắc đầu ra hiệu. Trong lòng Khương Sáp Kỳ khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống, giống như đứa trẻ cáu kỉnh quay ngoắt đi.

"Mời hầu gia lui ra, chúng ta phải đi rồi." Tiểu thái giám nhắc nhở.

Là 'lui ra' chứ không phải 'nhường đường', đủ hiểu người của Tư Lễ Giám kiêu ngạo tới mức nào.

Lăng Việt cuộn chặt tay giấu sau lưng, vẻ mặt ung dung tránh sang một bên. Lúc Cửu Thiên Tuế đi qua, hắn vô tình ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Mùi hoa kết thành dáng hình trong ký ức khiến hắn hốt hoảng trông theo.

*
*

Nam Xước viện đã tu sửa xong xuôi. Tất cả mọi thứ trong viện đều dựa trên sở thích và yêu cầu của Trưởng công chúa.

Đặc biệt, Hỉ Bảo không đưa quá nhiều kẻ hầu người hạ đến vì đốc công dặn nương tử thích yên tĩnh. Thoạt nhìn thì vắng vẻ, nhưng nếu thích khách dám đột nhập cứ việc để mạng lại đây.

"Công chúa sao thế? Ở trong cung gặp chuyện gì à?" Hiện tại chỉ có chủ tớ hai người, Nghệ Lâm xích lại gần thủ thỉ.

Cả chiều Bùi Châu Hiền ngồi thơ thẩn dưới giàn hoa. Bữa tối Khương Sáp Kỳ không đến, nàng ăn được vài miếng rồi thôi, bảo Nghệ Lâm chong đèn chép kinh.

Chép kinh là để mong cầu thanh thản. Hồi còn ở Lam Yên, thỉnh thoảng Nghệ Lâm cũng thấy Bùi Châu Hiền sao bản. Nhưng lần này khác xa... vì tâm nàng không tịnh.

Nàng đặt bút, vo tròn tờ giấy đầy những nét chữ nhã nhặn ném vào lư hương, thở dài thườn thượt.

"Hôm nay ta đã gặp Hạo Khiêm."

"Lăng thế tử á?" Nghệ Lâm buột miệng thốt lên: "Huynh ấy đang ở biên quan mà, không đúng ư?"

"Huynh ấy tự xưng là Bắc Chinh hầu."

"Nếu vậy chẳng phải..." Lão hầu gia cưỡi hạc về trời rồi à?

Vế sau Nghệ Lâm không nhắc đến nữa, thay bằng tiếng thở dài não nề.

Nhắc tới Lăng Việt là cả một câu chuyện dài, nhưng nếu bảo nàng ấy tóm gọn thì có thể hình dung trong bốn chữ: thanh mai trúc mã.

Đúng vậy! Lăng Việt, Lăng thế tử, Bắc Chinh hầu của hiện tại chính là thanh mai trúc mã với Trưởng công chúa.

"Huynh ấy về đột ngột thế chắc cũng vì nghe tin ngài mất tích."

Mấy năm nay, dù Bùi Châu Hiền không bảo song Nghệ Lâm vẫn giữ một nhánh nghe ngóng thông tin ở biên quan. Gần đây bọn họ về kinh, sự vụ nhiều và cấp bách, nàng ấy mới rút bớt người về làm việc. Không ngờ khi hai bên gặp lại, mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

"Em xem như nào, dò hỏi nguyên nhân lão hầu gia tạ thế."

"Vâng."

Đêm nay hiu hắt. Ánh trăng bạc cô đơn lơ lửng trên bầu trời. Trong lòng rối bời, cảm xúc lẫn lộn khiến giấc ngủ chập chờn khó sâu.

Khương Sáp Kỳ đứng bên cạnh giường, từ trên nhìn xuống gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Da nàng trắng bóc, nõn nà tựa bạch ngọc. Gò má hây đỏ, bờ môi chúm chím xinh đẹp vô ngần. Tiếc rằng, trên bức điêu khắc ấy lại xuất hiện một vết nứt.

Đầu ngón tay ả chạm lên hàng lông mày đang nhíu chặt. Chính ả cũng chẳng dễ chịu gì nhưng không thể trơ mắt nhìn nàng âu sầu, oán than.

Đôi môi lạnh lướt qua vầng trán đầy đặn. Khương Sáp Kỳ quyến luyến bên nàng hồi lâu rồi đứng dậy. 

"Ám."

Bóng đen thình lình xuất hiện trước thềm nhà, cung kính ôm quyền: "Có thuộc hạ."

"Mọi thứ về nhà họ Lăng, tra!"

"Thuộc hạ nghe lệnh."

Lúc trước Khương Sáp Kỳ không nhúng tay vào điều tra vì muốn nàng tự nói cho mình. Nay xem ra, nếu ả còn chờ đợi nữa thì thứ duy nhất có được chỉ là bóng lưng như hoa trong gương, trăng dưới nước của nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz