Seulrene Nguoi Dep Va Quai Vat Shortfic
Đã 1 ngày trôi qua. Tối đến, Joohyun cô ấy mải mê tắm mà chẳng biết chuyện gì, bỗng tiếng ngựa quen thuộc vang dội khắp tai cô. Bất chợt cô biết đó là Suu, mặc đồ rồi chạy trong sự suy nghĩ khó hiểu "Cha về sớm vậy sao?". Mở cửa, thì chẳng thì thấy ông mà thấy những vết thương trên người Suu. Cô giật mình khi biết cha cô đang gặp nguy hiểm, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà leo lên Suu. Cô hỏi Suu thì chú chạy tất tốc đến chỗ cha cô, đi đến sáng mà cô không hề hay biết. Bây giờ đã 5h, cô đang đứng trước hai đường mà cha cô lúc trước đang suy nghĩ đi đường nào ở đây, mà không có bản chỉ dẫn. Suu biết đường, liền chạy con đường bên phải. Bây giờ chú khôn ngoan đi chậm để cho lũ sói không phát hiện, ngờ đâu chúng lao vào rượt theo Suu và cô. Chúng để ý là do mùi hương của cô, mùi thịt mèo mỡ của cô. Suu chạy nhanh thì đến một căn biệt thự, không nghĩ ngợi cô đưa Suu vào trong cánh cổng sắt rồi đóng lại. Chúng lao vào như điên đổ, lần này chúng dữ hơn lần trước vì chúng muốn ăn sống cô. Nhưng vậy chúng không thể nào qua cánh cổng sắt này, cô thở phào khi biết cha cô đã đi vào đây nhưng vậy không chắc được. Dặn Suu ở yên, cô vào căn biệt thự. Mở cửa, cô loá mắt với những món đò giá trị. Bỗng một người có hình dạng kì lạ làm cô sợ hãi, nói với cô:- Này cô kia, cô đến đây làm gì cô muốn chết sao! Chủ của chúng tôi không bao giờ cho kẻ lạ đến đây đâu, tốt nhất là cô mau về đi.- Tôi đang tìm một ông lão đã........Một tiếng gầm dữ làm cô sợ hãi không dám nói gì đành im lặng, người của tiếng dữ tợn ấy bước ra làm cô rụng tim. Cô hoảng hốt khi thấy một con quái thú nửa người nửa vật đang nhìn cô bằng con mắt sắc đá, cô lại nói:- Tôi chỉ muốn tìm một ông lão hơn 60 tuổi thôi và tôi muốn biết ông ấy có đến đây không?Nó đáp lại cô:- Vậy người đó là gì của cô?Không sợ nửa mà cô nói to:- Người ấy là cha tôi.Người hầu nó nói:- Ông ấy đã bị chúng tôi nhốt vào ngục tối dưới tầng hầm.Cô ngã ngụt xuống, cô hận mình không đi theo ông và cô cũng hận mình khi để ông như bây giờ bị nhốt vào ngục. Cô nói:- Làm ơn, hãy thả ông ấy ra. Sức khoẻ ông ấy không được tốt nên ông ấy.......Cô khóc nức lên, rồi một câu trả lời làm cô đau đớn:- Không thể! Ông ấy đã đến đây thì như vậy, nhưng cũng có thể........- Sao chứ?- Với một điều kiện là cô có thể thế ông ấy và ở lại đây mãi mãi.Cô đứng hình, nhưng cô lại lao nước mắt của mình đi rồi gật đầu. Nó nói:- Đưa lão ra đây!Đưa ông ra, cô chạy đến ôm lấy ông. Nói với ông:- Con xin lỗi cha, là con khong tốt nên để cha phải như thế này.Ông ôm lấy cô, nói:- Cha không sao đâu con yêu của ta!Nó quát lên:- Đưa ông lão về đi, còn cô gái kia ở đây. Joy hãy dọn phòng để cho cô ấy ở đây mãi mãi.Ông hoảng hốt khi nghe, nhìn con gái của mình rồi quát lên:- Không tôi sẽ ở đây mãi mãi, đừng để con tôi ở đây, đừng.....Ông trong vô vọng bị đưa ra ngoài căn biệt thự, nhìn lại con gái ông bây giờ. Leo lên người Suu, được 2 người hầu của nó dẫn ông ra khỏi khu rừng rồi quay trở về làng. Còn cô bây giờ đã ngất đi khi không còn sức lực gì mà có thể chống lại, nó nói:- Này Yeri và mấy người còn lại, đưa cô ấy vào phòng.- Dạ.*Au sẽ cố gắng cập nhật sớm hết mức vì Au hơi bận về việc học.*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz