[Seulrene] Joohyun à,Seulgi đến đây!
chương 8
Joohyun ngồi suy nghĩ một lúc, nên chở cô ta về đâu đây? Cô không muốn chở về chỗ mình, sợ lại phiền phức; mà nếu như chở về nhà Seulgi thì chắc chắn sẽ réo gọi, làm ồn ào.Sau một hồi cân nhắc, Joohyun quyết định chở Seulgi về chỗ mình, dù sao cũng đã quen rồi.
Joohyun đã rất vất vả để đưa Seulgi vào phòng. Khi đặt Seulgi xuống chiếc ghế sofa, Joohyun nghĩ mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng Seulgi lại kéo cô xuống cùng và ôm chặt lấy Joohyun.
Seulgi ngước nhìn Joohyun với đôi mắt lờ đờ vì say rượu và nói với giọng nũng nịu: "Gấu nhớ Joohyun quá. Sao Joohyun không trả lời tin nhắn của Gấu?".
Joohyun cảm thấy hơi bối rối trước sự gần gũi này. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Seulgi ra và nói:
"Cô say rồi,ngồi yên đây,để tôi đi tắm".
Seulgi không chịu buông, lại dụi đầu vào vai Joohyun và lẩm bẩm: "Gọi là Gấu,gọi là Gấu ngoan cơ".
Joohyun thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Seulgi và nói: "Được rồi, Gấu ngoan. Gấu ngồi dậy để tôi đi tắm một lát nhé".
Seulgi nghe vậy thì vui vẻ ngồi dậy. Joohyun nhanh chóng đi vào phòng tắm. Sau khoảng ba mươi phút, khi Joohyun bước ra, cô thấy Seulgi đang ngồi trên giường của mình.
"Seulgi, đây là giường của tôi", Joohyun nói.
Seulgi làm bộ mặt dỗi hờn, không những không xuống mà còn kéo Joohyun vào lòng ôm chặt tiếp,Joohyun bất lực,lẽ ra mình không nên đến gần.Joohyun biết tên này thích lời ngọt ngào,liền giả giọng nhẹ nhàng nói.
"Gấu ngoan,buông tôi ra."
Seulgi ngẩng đầu lên nhìn Joohyun và nói:
"Đừng gọi người ta là Gấu nữa. Joohyun bảo tên đó trẻ con lắm mà!".
Joohyun bật cười khi nhớ lại chuyện đó. Seulgi nhìn Joohyun, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe, và nói: "Cười gì chứ? Người ta nói thật mà!".
Trong căn phòng ngủ ấm áp, sau câu nói "cười gì chứ", đột nhiên không ai nói gì nữa. Không gian chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa phả hơi ấm và tiếng hít thở đều đều của Seulgi. Seulgi vẫn ôm chặt Joohyun, Joohyun thì cứ để mặc tên đó ôm, cơ thể dần thả lỏng trong vòng tay của Seulgi.
Đột nhiên, Seulgi ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Đôi mắt một mí vốn sắc sảo giờ đây lờ đờ vì men say nhưng lại ẩn chứa sự chân thành tuyệt đối. Giọng nói của Seulgi trở nên trầm hơn, rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Gấu thích Joohyun."
Tim Joohyun như hụt một nhịp, đập rất nhanh, loạn xạ trong lồng ngực. Cô mở to mắt nhìn Seulgi trước mặt, hoàn toàn không ngờ lời tỏ tình lại đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này, từ một người đang say xỉn. Cảm giác bối rối, ngạc nhiên và một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng cô.
Seulgi thấy Joohyun không đáp lại, chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, liền nói tiếp, giọng nói có chút nài nỉ:
"Joohyun làm bạn gái của Gấu đi."
Joohyun lúc này thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Cô thậm chí còn không biết mình có thích Seulgi hay chưa,chỉ biết mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh Seulgi. Trong lòng cô thật sự bối rối tột độ, lý trí và cảm xúc đang đấu tranh dữ dội.
Seulgi thấy sự do dự của Joohyun, hiểu được sự khó khăn của cô,lại lên tiếng, giọng nói có chút dịu dàng hơn:
"Joohyun có thể suy nghĩ, Gấu không gấp đâu."
Nói xong, Seulgi mỉm cười nhẹ, rồi lại ôm chặt Joohyun một lần nữa và ngủ thiếp đi ngay lập tức, để lại một Joohyun không thể nào chợp mắt được nữa. Cả đêm đó, Joohyun trằn trọc, suy nghĩ về lời tỏ tình của Seulgi, về cảm xúc của bản thân, và về tương lai của mối quan hệ này.
______________
Sáng hôm sau, vì Seulgi say rượu ngủ li bì, còn Joohyun thì trằn trọc cả đêm gần sáng mới chợp mắt được, thế là cả hai đã ngủ đến 11 giờ trưa. Đương nhiên là trễ giờ làm rồi.
Người dậy trước là Seulgi. Cô nheo mắt mở ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài hắt vào. Cô đứng hình với cảnh tượng trước mắt: cô và Joohyun đang ôm nhau thắm thiết trên chiếc giường.Ký ức đêm qua nhanh chóng ùa về.
Seulgi chỉ nhớ loáng thoáng những lời mình tự nói, còn Joohyun thì đã trả lời những gì? Sao không nhớ gì vậy nè trời! (Có trả lời gì đâu mà nhớ, đồ ngốc!).
Seulgi lúc này không dám cử động, sợ người con gái kế bên sẽ thức giấc. Mặc dù biết Joohyun mà thức dậy thì có lẽ cô sẽ không sống nổi với sự tức giận của Joohyun, nhưng Seulgi vẫn không nỡ phá giấc ngủ của người đẹp. Seulgi nằm ngắm nhìn Joohyun, thầm thì:Xinh như này, phải chi hiền chút nữa là hoàn hảo.
"Tôi nghe đó."
Giọng nói lạnh lùng, trầm ấm của Joohyun đột nhiên vang lên khiến Seulgi bị dọa sắp chết rồi. Cô giật mình, vội vàng nhìn sang bên cạnh.
Joohyun dậy hồi nào vậy trời!
Joohyun mở mắt, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Seulgi với vẻ mặt không cảm xúc. Seulgi phát sợ, liền lắp bắp nói: "Em... em xin lỗi, hôm qua em say quá...".
Joohyun bình thản đáp, giọng vẫn đều đều:
"Tôi chưa nói gì mà, cô xin lỗi cái gì?".
Joohyun bước xuống giường và cầm điện thoại lên. Màn hình hiện rõ dòng 11 giờ 30. Cái gìiii? Joohyun,bình thường ngày nghỉ thì cũng chỉ ngủ đến 7 giờ sáng, huống hồ gì hôm nay lại là đầu tuần, ngày đi làm! Với một người sống kỷ luật và đúng giờ như Joohyun, việc này chẳng khác nào tận thế, và tất cả là tại cái tên ngốc đang nằm trên giường kia. Joohyun liếc cái người mang vẻ mặt ngu ngốc trên giường rồi nói, giọng đầy sự "chào đón":
"Chúc mừng cô, Seulgi! Gần 12 giờ rồi đấy!".
Seulgi hoảng hốt tìm điện thoại, ôi thôi chết rồi, tiêu rồi!.
Seulgi sợ rằng nếu mình ở lại thêm phút giây nào thì sẽ bị Joohyun "xử tử" mất. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất có thể, miệng liên tục xin lỗi Joohyun rồi rút lui trong sự hoảng loạn.
Vừa xuống dưới sảnh chung cư, cô đã thấy con bé Yeri ngồi chờ ở đó từ lúc nào. Yeri nhanh chóng chạy đến bên Seulgi, vẻ mặt đầy sự hí hửng, mong chờ tin tức:
"Sao rồi, có thành công không Seulgi unnie?".
Seulgi bất lực nhìn Yeri, khuôn mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi: "Em vào đi, chị của em đang vui vẻ lắm á!". (Vui vẻ chỗ nào không biết, chắc là sắp nổi điên rồi).
Nói rồi Seulgi nhanh chóng chạy đi mất, không dám nán lại thêm một giây phút nào.
Yeri nhìn theo bóng Seulgi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Cô bé hí hửng đi vào nhà, trong lòng thầm reo lên: "Hihi, chắc là hai người đó yêu nhau rồi quá! Mình đúng là bà mối mát tay!".
Kết quả ra sao thì chắc cũng biết rồi đó, một Joohyun đang điên tiết vì trễ làm và một Seulgi đang sợ chết khiếp.Và một Yeri đang hí hửng đi vào.
____________
Sau một tuần kể từ hôm đó, Seulgi dường như tránh mặt Joohyun. Cô sợ lại gần sẽ khiến Joohyun nổi giận, đặc biệt sau vụ đi làm muộn và lời tỏ tình trong cơn say. Mỗi khi thấy Joohyun ở hành lang hay trong phòng làm việc, Seulgi đều tìm cách né tránh, hoặc chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy mất.
Mà dạo gần đây, Joohyun cũng để ý tên đó tránh mặt mình. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu một cách lạ thường, một sự hụt hẫng mơ hồ. Joohyun còn nghe nói dạo này có một bạn thực tập sinh của khoa khác, tên Yona, cứ bám lấy Seulgi. Joohyun còn vô tình thấy cô bé đó hay nắm tay Seulgi đi ngang qua các hành lang bệnh viện. Cảnh tượng đó khiến Joohyun ngứa mắt thật sự, nhưng cô không biết phải làm gì, cũng không có tư cách để can thiệp.
Thật ra, đó lại là một phần trong kế hoạch mới của đám bạn "quân sư" kia.
Đợi lúc Joohyun định đi qua nhà ăn, Suho và Sooyoung cố tình đứng ở một góc khuất, nói lớn.
"Này, mình nghe Seungwan nói con bé Yona tối nay sẽ tỏ tình Seulgi đó!" Sooyoung nói, giọng đầy vẻ kịch tính.
Suho liền giả trân, mắt liếc về phía Joohyun:
"Ôi trời ơi! Thật hả? Sẽ rất tuyệt vời nha! Sau khi tan làm, tụi mình đi xem mới được. Nghe nói Yona dễ thương lắm, chắc Seulgi đồng ý ngay thôi!".
Joohyun, người vừa đi tới, đã nghe hết cuộc nói chuyện đó. Cô sắp tức chết rồi. Trong lòng cô dâng lên một sự ghen tuông mãnh liệt, một cảm giác khó chịu đến tột đỉnh. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận. "Cái tên ngốc đó! Mới hôm qua còn tỏ tình mình, hôm nay đã để con nhỏ khác bám theo rồi sao?!" Joohyun thầm nghĩ.
Cô nhanh chóng quay gót, bước về phía phòng làm việc của mình, bỏ lại Suho và Sooyoung đang nháy mắt với nhau đầy đắc ý. Kế hoạch gây ghen đã thành công bước đầu. Bây giờ chỉ còn chờ xem Joohyun sẽ làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz