[Seulrene] Joohyun à,Seulgi đến đây!
chương 6
Hôm nay, Seulgi dậy thật sớm, với một tâm trạng hí hửng lạ thường. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, chỉ để gặp Joohyun của cô thôi.
Nhưng đến nơi rồi mới biết, Joohyun của cô hôm nay xin nghỉ phép. ôi, thật là đau lòng mà! Cả ngày hôm đó, Seulgi không có một miếng tâm trạng nào để làm việc, chỉ đi đi lại lại thắc mắc không biết Joohyun đi đâu. Cô nghe mọi người bàn tán rằng bác sĩ Bae của cô đã đi đón em gái.Nghe xong ai cũng thắc mắc, "Bác sĩ Bae có em gái sao?".
Còn về phần Joohyun, cô thật sự đang đi đón em gái mình. Đúng vậy, cô có một người em gái. Lúc ba mẹ Joohyun ly hôn, cô thì chọn một mình vì cô đã lớn và muốn tự lập, còn em gái cô lúc đó mới chỉ 8 tuổi nên đã chọn theo mẹ.
Nhưng mấy ngày trước, cô nhận được một tin nhắn dài từ em gái mình. Yeri kể rằng mẹ cô đang cặp kè với một người đàn ông khác, còn có hai đứa con riêng của người đó, và cuộc sống của em ấy không hề thoải mái. Joohyun nghe xong thì thật tức điên lên vì sự vô trách nhiệm của mẹ mình. Cô đã gọi ngay cho bà ta và nói sẽ rước em gái về đây sống cùng. Dường như bà ta cũng có cuộc sống riêng bận rộn, liền đồng ý ngay mà không chút do dự.
Hiện tại ở sân bay, Joohyun đang đứng đợi em gái. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo dòng người, trong lòng có chút lo lắng sợ mình sẽ không nhận ra em gái nữa đây sau 10 năm xa cách.
Phía sau lưng cô, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Joohyun unnie!".
Joohyun vừa quay đầu lại thì một cô bé với mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ đã lao đến ôm chầm lấy cô. Joohyun hơi bất ngờ, vội vàng đẩy em ra một chút để nhìn rõ mặt, giữ vẻ mặt bình tĩnh thường lệ nhưng trong lòng thật sự rất vui và xúc động. Cô ngắm nhìn con bé thật lâu và nói:
"Yeri? Em lớn như vậy rồi sao?".
Con bé Yeri cười toe toét, nhanh chóng lên tiếng: "Đã 10 năm rồi mà chị! Em cũng 18 tuổi rồi đó nha, không còn là bé con ngày xưa đâu!".
Joohyun khẽ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, đưa tay xoa đầu Yeri đầy yêu thương và nói:
"Được rồi, đi thôi, chúng ta về nhà".
Sau một lúc di chuyển từ sân bay, cả hai chị em đã cùng về đến căn hộ của Joohyun. Căn phòng vẫn giữ phong cách tối giản, lạnh lẽnh quen thuộc của cô chủ. Yeri, sau một chuyến bay dài mệt mỏi, ngay lập tức ngã phịch xuống chiếc giường êm ái.
Trong khi Joohyun còn đang lúi húi xách đồ đạc và hành lý vào, sắp xếp gọn gàng, thì con bé Yeri đã bật dậy khỏi giường, ánh mắt tò mò đảo quanh căn phòng.
"Joohyun unnie!" Yeri reo lên, giọng đầy ngạc nhiên. "Chị ăn Pringles từ bao giờ vậy? Em nhớ chị ghét món này lắm mà!" Vừa nói, Yeri vừa cầm hộp Pringles đã được khui dở lên xem xét.
Joohyun đang xếp đồ, nghe vậy thì hoá đá ngay lập tức. Cô biết rõ em gái mình. Bây giờ nói của cô thì không được, vì Yeri biết tỏng cô rất ghét loại snack này, mùi vị nhân tạo khiến cô đau đầu. Joohyun vội vàng tìm lời giải thích, giọng có chút gượng ép:
"À... là của Sooyoung,hôm qua cậu ấy bỏ lại. Chị dọn dẹp chưa kịp vứt đi thôi."
Yeri cũng gật gù, tin lời chị mình ngay lập tức. Nhưng bản tính tò mò của cô bé không dừng lại ở đó. Con bé lại liếc mắt xung quanh căn phòng một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở một góc phòng khách, nơi có vài bức vẽ nguệch ngoạc và hộp bút màu nằm lăn lóc. Sau đó, Yeri lên tiếng, chất vấn:
"Ơ, sao có nhiều màu vẽ vậy? Chị thích vẽ từ bao giờ vậy?".
Joohyun thật sự muốn chết tại chỗ. Cô thầm rủa Kang Seulgi sao lại vô tư để đồ lung tung ở nhà người khác như vậy. Vừa dọn dẹp đồ của em gái, Joohyun vừa vội giải thích, nụ cười trên môi có chút méo mó:
"À... chán quá nên vẽ chơi thôi. Em biết tính chị rồi đó, thỉnh thoảng hứng lên ấy mà."
Yeri nhìn Joohyun với đôi mắt nghi ngờ. Cô bé biết rõ chị mình đang nói dối, "Joohyun unnie" của cô bé nổi tiếng với sự kỷ luật, làm gì có chuyện "hứng lên" vẽ vời ba cái thứ trẻ con này. Tuy nhiên, Yeri lại không có bằng chứng xác đáng. Cô bé nhếch mép cười đầy ẩn ý, thầm nghĩ: Hãy đợi xem, Yeri này sẽ tìm ra bằng chứng ai là "người lạ" đã xuất hiện trong cuộc sống của chị Joohyun đây!.
________
Tối đến giờ tan làm, Seulgi không về nhà ngay. Mối lo lắng về việc Joohyun có em gái đã khiến cô đứng ngồi không yên cả ngày. Cô lập tức lái xe đến chỗ của Joohyun, thành thạo bấm mật khẩu, mở cửa, và vừa bước vào đã réo lên đầy quen thuộc:
"Bác sĩ Bae ơi! Em đến rồi!".
Yeri đang ngồi xem tivi thì giật mình, ngơ ngác nhìn Seulgi, người vừa xông vào nhà mình như chốn không người. Sau vài giây định thần, cô bé hỏi:
"Chị tìm Joohyun hả? Chị ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi."
Đến lượt Seulgi ngơ ngác nhìn Yeri. Cô bé này là ai? Trông quen mắt đến lạ. Yeri thấy vẻ mặt đần thối của Seulgi liền giải thích:
"À, em là Yeri, em gái của Joohyun unnie."
Seulgi "à" một tiếng, ngớ ra. Yeri liền kéo tay Seulgi ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy tinh nghịch hỏi:
"Chị là bạn của Joohyun unnie hả?".
Seulgi gãi đầu đáp, giọng có chút ngượng nghịu: "À... chị nhỏ hơn chị ấy... chị chỉ đang thực tập cùng chỗ chị ấy làm thôi."
Yeri thầm suy nghĩ: Bạn thực tập thôi sao? Tại sao lại biết mật khẩu vào nhà chị gái mình, lại còn réo gọi một cách thân mật như vậy? Thân thiết đến mức nào? Chắc chắn có gì đó mờ ám!
Yeri hỏi tiếp, ánh mắt đầy sự dò xét:
"Vậy hai người chỉ là bạn thôi hả?".
Seulgi không đáp, chỉ gật gật đầu. Yeri cười gian, biết ngay chị gái mình đã nói dối. Cô bé chuyển chủ đề, hỏi Seulgi:
"Chị có thích vẽ tranh không?".
Seulgi hí hửng đáp, sự ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt: "Có chứ, chị rất thích vẽ! Hình như chị có bỏ quên màu vẽ ở đây, để chị đi lấy đã!".
Yeri nhếch mép nói thầm: "Joohyun unnie à, chị nói dối quá tệ!".
Và sau đó, Seulgi và Yeri như thân từ hồi kiếp trước. Cả hai cùng nhau vừa vẽ tranh, vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp căn hộ. Seulgi kể những câu chuyện hài hước ở bệnh viện, Yeri kể những chuyện ở trường học. Hai người hợp nhau một cách lạ thường, hoàn toàn quên mất thời gian.
Đột nhiên, cửa mở ra. À, là Joohyun đã về.
Joohyun đứng hình ngay tại cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên: Yeri và Seulgi ngồi sát rạt bên nhau trên sofa, cả hai đều quay ra nhìn cô với ánh mắt tò mò. Nhưng cái Joohyun quan tâm nhất lúc này không phải là sự thân thiết bất ngờ của hai người, mà là cái chuyện cô nói dối về hộp Pringles và màu vẽ đã bị lộ tẩy hay chưa. Cô thầm rủa Seulgi tại sao đến mà không nhắn một tiếng nào để cô chuẩn bị tinh thần.
Yeri đưa cây màu xanh lam lên khoe, giọng đầy vẻ tinh nghịch:
"Joohyun unnie, cây màu này vẽ đẹp thật đó nha! Chị giấu kỹ ghê luôn!".
Joohyun nhìn thái độ đó là biết mình đã bị phát hiện nói dối rồi. Cô ném cho Yeri một cái nhìn vừa quê vừa giận, kiểu "đợi đó chị tính sổ với em sau".
Rồi cô lại chuyển ánh mắt sắc lẻm sang Seulgi, cái tên đang ngơ ngác nhìn mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và lên tiếng đầy khó chịu:
"Đến sao không nhắn gì hết vậy?".
Seulgi càng ngơ ngác hơn khi tự nhiên bị người ta khó chịu như thế. Cô lắp bắp trả lời, giọng đầy oan ức:
"Em... em có nhắn rồi mà! Nhưng chị không trả lời!".
Seulgi vội vàng lấy điện thoại ra, đưa màn hình tin nhắn cho Joohyun xem, chứng minh mình nói thật.
Joohyun thật sự quê x2 rồi. Cô ném cho cả hai cái nhìn "thân thiện" (thực ra là lườm cháy mặt) rồi nhanh chóng đi thẳng vào bếp, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Seulgi và Yeri biết điều liền nhanh chóng thu dọn màu vẽ, dẹp bãi chiến trường ra vẻ ngoan ngoãn.
Seulgi thấy Joohyun không vui nên định chuồn êm, chào tạm biệt Yeri rồi đi về luôn. Nhưng lại bị Yeri giữ lại ăn cơm cùng, nói rằng Joohyun unnie đã nấu nhiều lắm rồi.
Hiện tại, cả ba cùng ngồi trên bàn ăn. Không khí im lặng đến đáng sợ, không ai ăn cả.
Joohyun thì khoanh tay ngồi nhìn Seulgi và Yeri ở phía đối diện, ánh mắt đầy sự dò xét. Yeri thì mang vẻ mặt tinh nghịch, nhướng mày nhìn lại Joohyun đầy thách thức. Còn con gấu ngu si này bị Joohyun nhìn chằm chằm sắp phát khóc đến nơi rồi. Sao tự nhiên nhìn người thấy ghê vậy chứ, mình có làm gì sai đâu? Seulgi thầm nghĩ.
Đột nhiên điện thoại Seulgi reo lên, là mẹ gọi hỏi Seulgi đã về nhà chưa thôi. Nhưng sau khi nghe xong, Seulgi lại nói dối rằng mẹ bắt về sớm rồi, sau đó chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng chạy đi, như thoát khỏi một trận chiến không tiếng súng.
Sau khi Seulgi đi rồi, Yeri liền lên tiếng, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Chị mau khai đi, hai người có gì đó mờ ám đúng không? Khai mau!".
Joohyun nhìn Yeri rồi bình thản trả lời, như chuyện hiển nhiên:
"Được người ta theo đuổi, có gì lạ để khai sao?".
Yeri thật sự sốc. Chị cô tính tình như ác ma, lạnh lùng khó gần vậy mà Seulgi unnie lại thích hả? Chắc tại do Seulgi unnie ngốc ngốc chăng, bị chị mình lừa rồi! Yeri liền hỏi tiếp:
"Chị ấy có bảo là thích chị chưa?".
Joohyun cứng họng, khụ khụ vài tiếng che giấu sự ngượng ngùng: "Hình... hình như là chưa."
Yeri bỗng nhiên cười phá lên, ôm bụng nói:
"Haha, chị tự tin quá mức rồi! Chưa tỏ tình mà sao bảo là người ta thích chị!".
Joohyun thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn em gái:
"Em mà nói nữa thì đừng mơ có tiền tiêu vặt tháng này!".
Yeri lập tức im ngay nhưng lại hỏi tiếp, giọng nhỏ xíu: "Vậy chị có thích Seulgi unnie không?".
Joohyun bình thản đáp, ánh mắt kiên định: "Mơ đi, không bao giờ!".
Yeri lại nghĩ thầm, nhếch mép cười: Lại nói dối dở tệ, nhưng mình không có bằng chứng... Tạm tha cho chị lần này!.
-----
mong được góp ý=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz