[Seulrene] Joohyun à,Seulgi đến đây!
chương 10
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngủ ấm áp. Hai thân ảnh vẫn đang ôm nhau trên chiếc giường rộng rãi. Joohyun khẽ cựa mình thức dậy trước. Cô cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, cánh tay Seulgi vẫn còn vòng qua eo mình. Joohyun nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Seulgi ở trước mặt, cảm thấy thật ra cảm giác này cũng không tồi chút nào, một sự bình yên hiếm có.
Đúng lúc đó, giọng Seulgi đột nhiên vang lên, vẫn nhắm mắt nhưng miệng đã cười tủm tỉm:
"Bị khuôn mặt cool ngầu này mê rồi hả?".
Joohyun giật mình, sự lãng mạn tan biến ngay lập tức. Cô mắng khẽ: "Đồ điên!".
Sau đó, Joohyun rời khỏi giường một cách dứt khoát và nói, giọng điệu lấy lại sự nghiêm túc thường ngày: "Mau về thay đồ rồi đi làm đi!".
Seulgi bĩu môi, rất muốn được ở bên cạnh Joohyun thêm chút nữa nhưng biết là bắt buộc phải về rồi. Cô bước xuống giường, ôm Joohyun từ phía sau, vùi mặt vào cổ Joohyun làm nũng: "Hun em một cái đi rồi em về!".
Joohyun nhíu mày nhìn Seulgi qua gương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thức rồi mà vẫn nằm mơ hả?".
Seulgi giận dỗi lăn ra giường, bắt đầu chế độ "mèo nheo" nài nỉ: "Chị không hun là em không về đâu đó nha! Em nằm đây luôn."
Joohyun bình thản bước đi vào nhà vệ sinh, đáp lại bằng một câu nói đầy tính sát thương:
"Ai trễ làm biết liền."
Con gấu kia chính thức đen mặt, biết không thể làm gì được Joohyun lúc này. Seulgi lầm bầm giận dỗi, bỏ về: "Hừ! Là người yêu mà vậy đó! Hổng chịu đâu! Giận luôn mới được!".
Joohyun trong nhà vệ sinh nghe thấy, khẽ cong môi cười."đồ ngốc ".
Buổi sáng tại Bệnh viện Seoul hôm nay dường như có một luồng sinh khí khác lạ. Joohyun vẫn mang một gương mặt nghiêm túc thường ngày, mái tóc búi cao gọn gàng, áo blouse trắng phẳng phiu, nhưng hôm nay có chút gì đó vui vẻ len lỏi trong ánh mắt và nụ cười mỉm thoáng qua.
Đi ngang qua ba cô y tá đang đứng ở quầy trực, mải mê sắp xếp hồ sơ bệnh án. Vừa thấy bóng dáng Joohyun, ba cô y tá liền đồng thanh lên tiếng chào, giọng đầy sự kính trọng pha chút e dè:
"Chào bác sĩ Bae ạ!".
Đột nhiên Joohyun khựng lại. Cô quay qua nhìn họ, một hành động mà trước đây chưa từng xảy ra. Cô khẽ gật đầu,giọng nói ấm áp hơn thường lệ:
"Chào buổi sáng".
Sau đó, cô bước đi tiếp, nhưng bước chân hôm nay có phần nhẹ nhàng và thong thả hơn.
Ba cô y tá kia đứng hình nhìn nhau. Họ đã làm việc ở đây mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được bác sĩ Bae chào, à mà cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện xã giao đó chứ, trước giờ chỉ toàn nói chuyện liên quan đến công việc. Cả ba vẫn chưa hết bàng hoàng, cô y tá trưởng thốt lên:
"Có chuyện gì xảy ra với bác sĩ Bae vậy?".
Tin đồn về sự thay đổi của bác sĩ Bae nhanh như chớp,đã lan truyền khắp bệnh viện.
Trong phòng trực, các y tá xôn xao bàn tán. Một cô y tá khác chen vào câu chuyện:
"Mấy cậu biết gì chưa? Sáng nay mình đánh son màu cam, bác sĩ Bae đi ngang qua còn khen son mình xinh nữa đó! Thề luôn mình nghe xong muốn rụng rời tay chân!".
"Trời ơi, thật hả?", một cô y tá khác ngạc nhiên hỏi. "Bác sĩ Bae từ bao giờ lại quan tâm đến mấy chuyện đó vậy?".
Lại có người kể: "Mình còn sốc hơn nữa nè! Hồi nãy mình lấy lộn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân khác mà không bị mắng. Bác sĩ Bae chỉ nhìn mình rồi nói 'Lần sau cẩn thận hơn nhé' rồi thôi á!".
Cả phòng trực được một phen kinh ngạc. Ai cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với bác sĩ Bae.
Chỉ có một con Gấu nào đó cười thầm, đã đoán được nguyên nhân đằng sau sự thay đổi đáng yêu này.Là tui chứ ai nữa hí hí:>.
hi_sseulgi =>> renebaebae
hi_sseulgi
nhớ Joohyun quá à.
renebaebae
nhớ tiếp đi.
hi_sseulgi
cho em vào hun một cái nha😘
renebaebae
umm🙃
Sau đó, Seulgi đã bẽn lẻn lẻn vào được phòng làm việc của Joohyun. Joohyun vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Seulgi. Seulgi nhẹ nhàng đi qua phía sau, cúi người đặt lên má Joohyun một nụ hôn.
Joohyun giật mình quay lại, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên pha lẫn tức giận:
"Em gan quá nhỉ, Kang Seulgi!".
Seulgi bĩu môi, vẻ mặt đầy sự oan ức: "Hồi sáng chị hông hun em, nên giờ em hun chị bù mà!".
Seulgi hôm nay như được ăn gan trời, liền ngồi hẳn lên người Joohyun, đối mặt với cô.
Joohyun trợn mắt ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ. Cô vẫn chưa quen với mấy sự thân mật này đâu, đặc biệt là ở nơi làm việc.
Seulgi nhìn Joohyun, giọng nũng nịu: "Hun người ta một cái đi."
Joohyun ngồi cứng đờ: "Mới quen mà cứ hun hun, ở đây là bệnh viện đó!".
Seulgi liền giận dỗi đứng dậy, nói: "Hứ! Người ta đi làm đây!".
Nói rồi, Seulgi quay lưng bỏ đi, để lại Joohyun trong phòng làm việc.
Joohyun xoa xoa đầu, thầm nghĩ: Có sai lầm khi quen tên ngốc này không nhỉ? Cứ như có con vậy.Nhưng nghĩ vậy thôi, khóe môi Joohyun vẫn khẽ cong lên một nụ cười.
_____________
Mới đó mà mối quan hệ của họ đã phát triển được một tháng. Ừm, thật ra là phát triển từ một phía thì đúng hơn. Trong mối quan hệ này có gì đó quá nhạt nhẽo, thiếu đi sự tương tác cân bằng mà lẽ ra một tình yêu cần có.
Seulgi thì suốt ngày bám theo Joohyun, như một cái đuôi lớn. Cô nghe lời ngoan ngoãn, Joohyun kêu gì làm nấy, từ phụ giúp công việc ở bệnh viện đến những việc vặt trong cuộc sống. Tình yêu của Seulgi lúc nào cũng mãnh liệt, và không hề che giấu.
Còn phía Joohyun, tính cô trước giờ vốn dĩ nghiêm túc, lạnh lùng, rất khó thay đổi. Vì sự nghiêm túc đó nên Joohyun rất ngại mấy việc thân mật, âu yếm. Ôi, quen nhau tròn một tháng mà Seulgi chỉ được phép ôm và hôn má vài cái chớp nhoáng khi Joohyun không kịp phản ứng. Joohyun hoàn toàn không chịu chủ động với người ta, trong người cô dường như chỉ có công việc và công việc.
Điều này lại làm Seulgi có một tia thất vọng và chạnh lòng trong mối quan hệ này. Dù gì cũng là Seulgi thích Joohyun trước, theo đuổi cô trước, và Joohyun đã đồng ý. Nhưng sự lạnh nhạt và thiếu đáp lại từ phía Joohyun khiến Seulgi đôi khi tự hỏi, liệu Joohyun có thật sự thích cô hay không, hay chỉ là sự chấp nhận miễn cưỡng vì cảm động nhất thời? Seulgi bắt đầu cảm thấy sự cố gắng một mình này thật sự mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz