Seulrene Insecure
Seulgi nghĩ rằng mình đã chết. Những gì có thể thấy chỉ là một gam màu trắng xóa, không có điểm đầu, điểm cuối, đường chân trời, không tồn tại bất kì dấu hiệu sự sống hay sự vật nào khác. Ý thức về cảm giác của tứ chi như thể bị tách biệt khỏi não bộ. Cô chỉ biết rằng, mọi thứ thật rời rạc, có lẽ cơn đau mà cơ thể đang trải qua nghiêm trọng đến mức làm ức chế phản ứng của bản thân trước nó. Thế nhưng, điều kì lạ rằng cô vẫn nghe được tạp thanh không biết từ nơi nào truyền đến, xen lẫn xong đó có cả âm giọng mềm mại của Joohyun, nó như một liều thuốc xoa dịu nỗi bất định trong lòng cô. Seulgi nhẹ nhàng thiếp đi với nụ cười trên môi.
- Bác sĩ ơi, em ấy sao rồi ạ?
- Cơ thể gặp chấn thương nặng một số vùng nhất định, có lẽ do va đập mạnh nhưng sẽ sớm lành lại được, còn việc cô ấy ngất xỉu lâu như thế phần lớn cũng vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Bây giờ nhìn chung thì cũng vượt qua nguy hiểm, cứ yên tâm dưỡng bệnh thì sẽ khỏi.
Joohyun nhẹ thở phào như trút đi được tảng đá nặng trong lòng. Khi nhìn thấy thân ảnh người thương trong tình trạng tím tái, trên người lổm chổm vô số vết bầm, vết cắt sâu hoắm đang rỉ một thứ chất lỏng đỏ tươi, nàng suýt chút nữa muốn lịm đi vì xót xa, tựa như hàng vạn mũi dao xuyên qua, rạch nát trái tim mềm yếu. Joohyun đã rất sợ, hệt như cảm giác đã trải qua trong đêm giông bão đầy ám ảnh vào tuổi mười tám, nàng sợ rằng Seulgi rồi sẽ rời xa nàng như cách người thân nàng đã từng. Đến lúc ấy, cả thể giới của nàng nhất định sẽ sụp đổ, còn nghĩa lý gì khi tiếp tục tồn tại mà không có hạnh phúc?
Joohyun chợt nhận ra, đến bây giờ, nàng mới thấm thía nỗi sợ mất đi em.
- Thật sự cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Vị trung niên áo blouse trắng gật đầu chào hai người rồi mau chóng rời đi chăm sóc các bệnh nhân khác.
- Hmm... Vậy thì... Em đoán rằng chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi cơn bão qua hẳn thì mới có thể đưa cô ấy về nhà.
- Ừm. Cảm ơn em rất nhiều vì sự giúp đỡ.
- Không sao đâu mà... Là ai thì em cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, chẳng phải ba chúng ta đều rất có duyên sao, chỉ là tình huống chạm mặt có chút không mong muốn...
Seungwan cười cười, nhìn sang cơ thể bất động của cô gái cao gầy nằm trên giường bệnh cùng người lớn hơn đang nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay được truyền dịch kia, đáy mắt ánh lên vẻ suy tư khiến người ta không thể đoán được.
Seulgi có thể bình an quay về là nhờ một nữ vận động viên chuyên nghiệp đi ngang bắt gặp. Rõ ràng cô đã lấy pháo sáng ra khỏi người, chuẩn bị bắn lên trời cầu viện trợ, nhưng đôi bàn tay nhức nhối vì buốt chẳng thể giật nổi sợi dây mà chậm rãi buông xuôi. Có lẽ người sẽ mãi mãi nằm lại đó nếu như không có sự giúp đỡ của Kim Yerim, vận động viên với tấm lòng cao thượng ấy. Khi trở về, cả hai đều rét nặng nên được đưa đi chữa trị, riêng vết thương của Seulgi thì nghiêm trọng hơn người kia. Yerim đã tỉnh lại từ lâu, Joohyun cũng có qua thăm hỏi và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mức khiến em bối rối, nàng gần như quỳ rạp xuống tạ ơn, cho thấy vị trí của Seulgi trong lòng quan trọng như thế nào. Về phía Seungwan, cô cũng ở bên cạnh cả hai từ khi người nhỏ hơn được đưa vào phòng y tế chuyên biệt của khu trượt, hỗ trợ Joohyun những việc lặt vặt. Điều này có chút kì lạ, nàng cũng từng lóe lên chút cảnh giác nhưng rồi xem như cô chỉ đang thể hiện lòng tốt của mình, nên thay vào đó là cảm giác biết ơn.
Hiện tại đã gần đêm, cơn bão ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm cường độ, làn gió mạnh mẽ mang theo hàng vạn bông tuyết vẫn đang gầm rú vang trời, ai nấy bên trong khu vực an toàn đều sởn gai óc bởi âm thanh rít lên đầy ghê rợn rõ mồn một bên tai. Thật may mắn rằng cấu trúc khu nhà tương đối chắc chắn, khi xây nơi này, người ta có lẽ đã tính toán chu toàn nên dẫu cho xung quanh là nhiều lớp cửa kính lớn, cảnh vật kinh hoàng bên ngoài trông như không có một chút ảnh hưởng gì đối với nhịp sinh hoạt bên trong.
Joohyun cùng Seungwan ngồi lặng im bên ánh đèn vàng mờ mờ nơi giường bệnh có Seulgi đang nằm, nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài thông qua cửa sổ. Vì là phòng bệnh, không gian có phần thoải mái hơn khu công cộng, nhiều du khách chỉ có thể trải khăn ấm xuống đất, nằm la liệt thành hàng dài.
- Em không định đi ngủ sao?
Nàng thắc mắc nhìn người con gái tóc vàng ngồi chống tay lên cằm, ánh mắt mơ màng như đang thả hồn mình phiêu bạc phương nào.
- Hm... Nhìn trời như này cũng khó ngủ.
- Nếu vậy, chi bằng chúng ta trò chuyện chút đi.
- Ý kiến không tồi, em cũng buồn miệng rồi đây.
Joohyun nhẹ mỉm cười trước cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi, thì ra Seungwan là người hoạt bát, nàng có thể cảm nhận năng lượng dồi dào đằng sau đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy.
- Để em nói trước. Em sống một mình ở gần đây, cũng có thể nói gần như là dân bản địa, lâu lâu ra đây trượt tuyết để ôn lại kỷ niệm. Bình thường cũng không hay xảy ra tình huống bây giờ đâu, đây là lần đầu tiên em đi trượt mà gặp phải cơn bão lớn thế này.
- Chị với Seulgi-ssi là du khách ạ?
- Uhm. Chúng tôi từ Seoul đến, định ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi thôi.
- Oh. Em thấy hai người thân thiết lắm.
- ...
Cô nói một câu không đầu không đuôi, nghe vào rất khó xác định hàm ý là gì. Joohyun không biết nên đáp lại sao cho hợp ngữ cảnh.
- Chúng tôi là bạn... thân.
Người tóc vàng mỉm cười nhìn nàng. Không hiểu sao nàng lại muốn trốn tránh ánh mắt kì lạ đó, trông như nhìn thấu những gì thầm kín, bèn đổi chủ đề.
- Ừm... Em không sống với người thân sao?
Vừa nói xong, nàng mới nhận ra câu hỏi hơi mang tính riêng tư, sợ rằng người kia cảm thấy khó chịu.
- Ah... Nếu em không phiền...
- Vâng.
Seungwan lập tức cất lời.
- Thật ra đó cũng là câu chuyện dài.
- Em cảm thấy ổn khi chia sẻ điều này chứ?
- Uhm. Em cũng cần một người có thể lắng nghe.
Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống một cách đột ngột. Joohyun cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi này, nàng không nghĩ rằng cô gái tóc vàng trước mắt lại có nhiều tâm sự đến vậy, trái ngược với thái độ niềm nở lúc họ lần đầu gặp nhau.
- Em có một người bạn gái.
Cô kể. Joohyun có chút bất ngờ.
- Cô ấy tên là Park Sooyoung, một nàng tiểu thư chính hiệu ngậm thìa vàng từ nhỏ. Chúng em gặp nhau thời còn học đại học ở thành phố, vẻ đẹp kiêu kì của nàng làm em điên đảo. Cứ thế, hai đứa yêu nhau cuồng nhiệt, suốt năm năm.
- Đến khi nghiêm túc cân nhắc về hôn nhân, cuộc tình này lại đối mặt với rào cản của gia đình hai bên. Mọi chuyện khi đó... rất hỗn loạn. Cứ tưởng chừng mối quan hệ sai trái này sẽ chấm dứt vì sức ép quá lớn từ xã hội, Sooyoung đột nhiên nói rằng muốn cùng em bỏ trốn đến một nơi thật xa. Như thế, không còn những lời gièm pha hay miệt thị, chỉ cần cả hai bên nhau đến răng long đầu bạc là đã mãn nguyện.
- Ngày tháng trôi qua sau đó rất hạnh phúc. Mặc dù thời gian đầu phải trải qua khó khăn vì cuộc sống đơn thân độc mã, hai đứa chỉ có thể làm chỗ dựa cho nhau, đương nhiên, em vẫn không hối tiếc về quyết định năm đó.
- Thế nhưng mà... chị thấy đó, ai khi trẻ cũng nghĩ rằng thế giới đơn giản như vậy. Thật ngu ngốc làm sao...
Seungwan bỗng dưng bật cười. Ấy thế, trông cô lại không có chút nào vui vẻ, mi mắt người nhiễm một tầng sương mờ đục, ngập nước, đợi chờ một cái chớp nhẹ để toàn bộ đau thương trào ra. Cô gục đầu xuống, nhìn chằm chằm sàn gạch với đôi mắt mờ mịt. Joohyun thấy lòng mình nhói lên.
- Park Sooyoung tàn nhẫn lắm... Nàng ấy... mắc bệnh ung thư thời kì cuối.
Nàng hít sâu một hơi, không dám thở mạnh.
- Có lẽ vì vậy, nàng mới đủ dũng khí để vượt rào cùng em. Tại sao khi đó, em lại chẳng để ý đến những dấu hiệu kì lạ Sooyoung thể hiện ra chứ? Nàng luôn nhìn em với ánh mắt rất bi thương, nặng nề. Ánh mắt ấy vẫn bám lấy em trong mỗi giấc ngủ, cho đến hiện tại. Nhiều lúc nàng ngồi lặng im như người vô hồn, luôn nói những lời ám chỉ đến việc chia xa dẫu cho chúng em đang kề cạnh nhau.
- Cho đến khi bệnh tình trở nặng đến mức không thể che giấu, người mới yếu ớt thừa nhận rồi ra đi yên bình với nụ cười trên môi. Nhưng em thì không! Biết bao nhiêu đêm thức trắng vì nàng! Dằn vặt, đau đớn đến cùng cực, nhưng vì lời hứa sống trọn kiếp người thật hạnh phúc, Son Seungwan này chẳng thể tự tay kết liễu đời mình đi theo em...
Tiếng nức nở chậm rãi vang vọng trong căn phòng nhỏ, nỗi thống khổ của cô gái trẻ tràn ngập cả không gian. Joohyun cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra thành từng mảnh theo tiếng khóc rấm rứt liên hồi kia, đôi mắt ngọc ngà nhắm mở nhiều lần hòng ngăn lại dòng nghẹn ngào đang trào dâng. Nàng không biết nói gì, làm gì để an ủi kẻ tổn thương ngồi trước mặt, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên đợi em vượt qua chính mình, tự cân bằng lại cảm xúc hỗn loạn.
Khi Seungwan thấm mệt, đờ đẫn nhìn vào khoảng không, thả hồn trôi dạt về quá khứ bi ai, nàng đưa khăn giấy để cô lau khô vài giọt mặn chát còn sót lại.
- Xin lỗi chị. Thật ngại quá... đã khiến chị chìm vào mớ rắc rối này với em rồi.- Không sao đâu. Cảm ơn vì đã tin tưởng chia sẻ với tôi. Giữ trong lòng nhiều năm như vậy hẳn là khó khăn lắm...
Cô gái tóc vàng thở ra một hơi dài, trên môi lại xuất hiện nụ cười gượng.
- Thật ra, không phải tự dưng em lại nói ra mấy lời này...
- Khi em nhìn thấy chị và Seulgi-ssi lần đầu tiên trên khu trượt tuyết, những kí ức hạnh phúc, vô tư bên cạnh Sooyoung nhiều năm trước cứ thể tràn về. Vốn dĩ mục đích đến đây cũng là ôn lại kỉ niệm, may mắn bắt gặp hai người, em như được lần nữa sống lại khoảnh khắc vui vẻ ấy.
- Em biết rằng nói như thế có thể khiến hai người phản cảm, nếu như chị... uhm... không là người giống như... em. Nhưng, nếu trực giác của em là đúng, hy vọng hai người đừng bỏ lỡ nhau như em và nàng đã từng.
- Đời này ngắn lắm. Có nhiều người vì sợ hãi mà chẳng dám bước vào phép thử sai, cho bản thân một cơ hội đón nhận hạnh phúc trước mắt. Đến khi mất đi rồi, có hối hận cũng đã muộn màng... Giống em vậy, thân xác vẫn còn đây nhưng tâm hồn đã mục rỗng, héo tàn từ ngày định mệnh hôm ấy rồi...
Joohyun mím môi, nín lặng. Lời Seungwan nói chẳng đâu xa mà hướng về chính cõi lòng nàng.
Nàng thừa nhận, mình đã sợ hãi.
Người phụ nữ họ Bae chưa bao giờ có can đảm tiến về phía cô gái trẻ hơn. Song, người nọ vẫn kiên trì dang rộng vòng tay chờ đợi nàng chiến đấu với bóng đen tâm lý của mình. Nơi chân tâm, Joohyun vẫn còn dè chừng với quá nhiều thứ. Vì đã sống quen với cái khổ, chút hạnh phúc Seulgi mang lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến nàng thấy lạ lẫm, tự hỏi rằng liệu điều này có an toàn, có giải thoát nàng khỏi những đòn roi hằn sâu trong da thịt lẫn tâm trí hay không? Xin hãy cảm thông cho nàng... toàn bộ tấm chân tình cùng niềm hy vọng mỏng manh nàng có đều đã bị số phận dẫm nát đến méo mó, thay hình đổi dạng, chằng chịt ti tỉ những vết thương. Thế nên, yếu tố cốt lõi để nàng một lần nữa tin vào hạnh phúc chính là thời gian. Joohyun chẳng khác gì Seulgi đâu, người vẫn đang trông mong thời khắc được cứu rỗi, khi lớp gai xấu xí bao bọc tâm hồn mềm yếu hoàn toàn tan biến, nhờ gặp được tình yêu đủ lớn, đủ bao dung, có thể ôm lấy lớp phòng vệ sắc nhọn ấy mà sưởi ấm cho tan thành mây khói...
Hơn thế, khi đến với Seulgi, mọi chuyện có dễ dàng như thế không? Đừng quên rằng, gọng kìm mạnh mẽ thực tại chính là người chồng bạo hành nàng liên tục suốt nhiều năm qua, Park Bogum. Hắn ta sẽ chịu để yên khi chứng kiến người vợ xinh đẹp "đầu gối tay ấp" suốt bao năm của mình cao chạy xa bay với một con đàn bà chân yếu tay mềm khác sao? Joohyun không dám nghĩ đến viễn cảnh người thương phải gánh thay những cú thúc thấu xương, cái bạt tai gây choáng váng đầu óc mà vốn dĩ không thuộc về em.
Ấy thế, nàng có lẽ quên mất rằng, một mối quan hệ bình đẳng là kết quả của sự nỗ lực từ hai bên. Từ trước đến nay, nàng chỉ đứng nhìn em đơn độc chiến đấu cho hạnh phúc song phương mà không đưa tay giúp đỡ, chỉ vì sợ hãi. Nỗi lo lắng của nàng là hoàn toàn chính đáng. Ấy thế, dù bằng cách này hay cách khác, nếu Joohyun cho Seulgi một cơ hội để chứng minh, cũng là cho bản thân một cơ hội, hai người nhất định sẽ không phải sống trong sự hối tiếc dằn vặt suốt phần đời còn lại. Đôi lúc, không cần biết kết quả như thế nào, chỉ cần bạn dám thử sai, một phần thưởng xứng đáng có thể là hoa trái đang chờ bạn cuối con đường.
Khóe mắt Joohyun ẩm ướt. Nhìn Seulgi yên bình nằm trên giường bệnh, nàng hình như đã có quyết định cho riêng mình.
.
Một đêm giông tố qua đi. Bên ngoài, lớp tuyết cao chừng năm mét chắn ngang lối ra vào khiến người ta khó lòng rời khỏi. Ấy thế, từ sớm, hàng trăm người đã vây kín khu vực quanh cửa kính hòng muốn thoát thân càng sớm càng tốt, ai nấy đều nơm nớp lo sợ một cơn bão tuyết tương tự sẽ lại kéo đến. Ồn ào, hỗn loạn là vậy, bên trong các phòng y tế chuyên biệt của khu trượt lại tĩnh lặng lạ thường, như thể hai thế giới trái ngược nhau tồn tại cùng một chỗ. Nơi phòng bệnh 293, ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, đắp lên một lớp mỏng manh màu vàng dịu trên khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc của người phụ nữ đang say ngủ.
Tưởng chừng Bae Joohyun chẳng thể chợp mắt vì lo lắng cho người thương, nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng người nằm trên giường bệnh bây giờ là nàng mà không phải kẻ đang bị quấn băng khắp người tối hôm qua. Khi nhiệt lượng âm ấm từ những hạt nắng khiến da mặt ran rát, Joohyun mới nhíu đôi mày xinh đẹp mà không tình nguyện nâng mi mắt. Cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, kích hoạt lớp phòng vệ trong nàng khiến nàng tỉnh hẳn, sắp xếp lại mớ kí ức rời rạc đã xảy ra.
Nàng bỗng bật người ngồi dậy, đầu óc choáng váng nhẹ khiến nàng gần như ngã ngược xuống nệm lần nữa, nhưng điều này có còn quan trọng không khi mà tâm can của nàng lại biến đi đâu mất! Ngay cả bóng dáng cô gái họ Son cũng tìm không ra.Joohyun thoáng chốc sợ hãi, ai đó đem Seulgi của nàng đi đâu mất rồi? Em ấy vẫn còn bất tỉnh thì làm cách gì để tự mình di chuyển, dẫu cho vết thương chân không nghiêm trọng đến mức nằm một chỗ mà chỉ bị gãy vài cái xương sườn, đầu quấn băng trắng, cùng mấy vết trầy nhiễm trùng bị viêm loét.
Toan xỏ dép đi tìm người, một tiếng 'cạch' vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch thu hút sự chú ý của nàng.
Một thân hình ôm ốm khập khiễng bám vào thành cửa đi ra, theo sau là cô gái tóc vàng kim đang đỡ lấy một bên thân người nọ. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng trong phút chốc...
- Joohyun...
Âm giọng ấm áp, ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai khiến một giọt trong vắt trực chờ nơi khóe mắt nàng được dịp rơi xuống, kéo theo cả dòng mặn đắng xót xa liên tục chảy ra. Joohyun dùng tay che miệng ngăn bản thân bật lên tiếng nức nở, lồng ngực vì thế dồn dập từng cơn, nàng không muốn người nào khác ngoài Seulgi trông thấy bộ dàng yếu đuối của mình. Seungwan hiểu ý, liền để lại một câu rồi mau chóng li khai, tạo không gian riêng tư cho cặp tình nhân hội ngộ.
Người phụ nữ lớn hơn vẫn không ngừng nấc lên, bàn tay bụm miệng dời lên đôi mắt đẫm nước mà giấu đi. Seulgi đứng trước cửa nhà vệ sinh nỗ lực kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong cuống họng, nương theo tường từng bước nhỏ mà đến gần nàng, bao trọn người kia vào cái ôm chặt, chứng minh rằng cô hoàn toàn bình yên trở về.
- Em ổn mà Joohyun. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng nhiều đến vậy.
Âm thanh đau thương vẫn liên hồi vang vọng, như thể cứa từng nhát sắc nhọn vào trái tim người cao hơn. Thú thật, Seulgi cũng giống nàng, sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi lạnh lẽo cô độc ấy mà chưa kịp giải thoát cho cả hai khỏi những đau thương đã qua. Không ai trong họ bị bỏ lại, cô cần phải đưa nàng khỏi vũng lầy đen tối đó trước khi chết đi. Có lẽ ông Trời có mắt, cho họ cơ hội gặp lại nhau...
- Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị, Bae Joohyun.
- Chị cũng yêu em...
.
HAPPY BIRTHDAY KANG SEULGI 🎂 🐻Chúc chị bé của chúng ta một tuổi mới thật thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc.💛💗🧡
- Bác sĩ ơi, em ấy sao rồi ạ?
- Cơ thể gặp chấn thương nặng một số vùng nhất định, có lẽ do va đập mạnh nhưng sẽ sớm lành lại được, còn việc cô ấy ngất xỉu lâu như thế phần lớn cũng vì hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Bây giờ nhìn chung thì cũng vượt qua nguy hiểm, cứ yên tâm dưỡng bệnh thì sẽ khỏi.
Joohyun nhẹ thở phào như trút đi được tảng đá nặng trong lòng. Khi nhìn thấy thân ảnh người thương trong tình trạng tím tái, trên người lổm chổm vô số vết bầm, vết cắt sâu hoắm đang rỉ một thứ chất lỏng đỏ tươi, nàng suýt chút nữa muốn lịm đi vì xót xa, tựa như hàng vạn mũi dao xuyên qua, rạch nát trái tim mềm yếu. Joohyun đã rất sợ, hệt như cảm giác đã trải qua trong đêm giông bão đầy ám ảnh vào tuổi mười tám, nàng sợ rằng Seulgi rồi sẽ rời xa nàng như cách người thân nàng đã từng. Đến lúc ấy, cả thể giới của nàng nhất định sẽ sụp đổ, còn nghĩa lý gì khi tiếp tục tồn tại mà không có hạnh phúc?
Joohyun chợt nhận ra, đến bây giờ, nàng mới thấm thía nỗi sợ mất đi em.
- Thật sự cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Vị trung niên áo blouse trắng gật đầu chào hai người rồi mau chóng rời đi chăm sóc các bệnh nhân khác.
- Hmm... Vậy thì... Em đoán rằng chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi cơn bão qua hẳn thì mới có thể đưa cô ấy về nhà.
- Ừm. Cảm ơn em rất nhiều vì sự giúp đỡ.
- Không sao đâu mà... Là ai thì em cũng sẽ làm như thế thôi. Hơn nữa, chẳng phải ba chúng ta đều rất có duyên sao, chỉ là tình huống chạm mặt có chút không mong muốn...
Seungwan cười cười, nhìn sang cơ thể bất động của cô gái cao gầy nằm trên giường bệnh cùng người lớn hơn đang nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay được truyền dịch kia, đáy mắt ánh lên vẻ suy tư khiến người ta không thể đoán được.
Seulgi có thể bình an quay về là nhờ một nữ vận động viên chuyên nghiệp đi ngang bắt gặp. Rõ ràng cô đã lấy pháo sáng ra khỏi người, chuẩn bị bắn lên trời cầu viện trợ, nhưng đôi bàn tay nhức nhối vì buốt chẳng thể giật nổi sợi dây mà chậm rãi buông xuôi. Có lẽ người sẽ mãi mãi nằm lại đó nếu như không có sự giúp đỡ của Kim Yerim, vận động viên với tấm lòng cao thượng ấy. Khi trở về, cả hai đều rét nặng nên được đưa đi chữa trị, riêng vết thương của Seulgi thì nghiêm trọng hơn người kia. Yerim đã tỉnh lại từ lâu, Joohyun cũng có qua thăm hỏi và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mức khiến em bối rối, nàng gần như quỳ rạp xuống tạ ơn, cho thấy vị trí của Seulgi trong lòng quan trọng như thế nào. Về phía Seungwan, cô cũng ở bên cạnh cả hai từ khi người nhỏ hơn được đưa vào phòng y tế chuyên biệt của khu trượt, hỗ trợ Joohyun những việc lặt vặt. Điều này có chút kì lạ, nàng cũng từng lóe lên chút cảnh giác nhưng rồi xem như cô chỉ đang thể hiện lòng tốt của mình, nên thay vào đó là cảm giác biết ơn.
Hiện tại đã gần đêm, cơn bão ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm cường độ, làn gió mạnh mẽ mang theo hàng vạn bông tuyết vẫn đang gầm rú vang trời, ai nấy bên trong khu vực an toàn đều sởn gai óc bởi âm thanh rít lên đầy ghê rợn rõ mồn một bên tai. Thật may mắn rằng cấu trúc khu nhà tương đối chắc chắn, khi xây nơi này, người ta có lẽ đã tính toán chu toàn nên dẫu cho xung quanh là nhiều lớp cửa kính lớn, cảnh vật kinh hoàng bên ngoài trông như không có một chút ảnh hưởng gì đối với nhịp sinh hoạt bên trong.
Joohyun cùng Seungwan ngồi lặng im bên ánh đèn vàng mờ mờ nơi giường bệnh có Seulgi đang nằm, nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài thông qua cửa sổ. Vì là phòng bệnh, không gian có phần thoải mái hơn khu công cộng, nhiều du khách chỉ có thể trải khăn ấm xuống đất, nằm la liệt thành hàng dài.
- Em không định đi ngủ sao?
Nàng thắc mắc nhìn người con gái tóc vàng ngồi chống tay lên cằm, ánh mắt mơ màng như đang thả hồn mình phiêu bạc phương nào.
- Hm... Nhìn trời như này cũng khó ngủ.
- Nếu vậy, chi bằng chúng ta trò chuyện chút đi.
- Ý kiến không tồi, em cũng buồn miệng rồi đây.
Joohyun nhẹ mỉm cười trước cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi, thì ra Seungwan là người hoạt bát, nàng có thể cảm nhận năng lượng dồi dào đằng sau đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy.
- Để em nói trước. Em sống một mình ở gần đây, cũng có thể nói gần như là dân bản địa, lâu lâu ra đây trượt tuyết để ôn lại kỷ niệm. Bình thường cũng không hay xảy ra tình huống bây giờ đâu, đây là lần đầu tiên em đi trượt mà gặp phải cơn bão lớn thế này.
- Chị với Seulgi-ssi là du khách ạ?
- Uhm. Chúng tôi từ Seoul đến, định ở lại đây vài ngày nghỉ ngơi thôi.
- Oh. Em thấy hai người thân thiết lắm.
- ...
Cô nói một câu không đầu không đuôi, nghe vào rất khó xác định hàm ý là gì. Joohyun không biết nên đáp lại sao cho hợp ngữ cảnh.
- Chúng tôi là bạn... thân.
Người tóc vàng mỉm cười nhìn nàng. Không hiểu sao nàng lại muốn trốn tránh ánh mắt kì lạ đó, trông như nhìn thấu những gì thầm kín, bèn đổi chủ đề.
- Ừm... Em không sống với người thân sao?
Vừa nói xong, nàng mới nhận ra câu hỏi hơi mang tính riêng tư, sợ rằng người kia cảm thấy khó chịu.
- Ah... Nếu em không phiền...
- Vâng.
Seungwan lập tức cất lời.
- Thật ra đó cũng là câu chuyện dài.
- Em cảm thấy ổn khi chia sẻ điều này chứ?
- Uhm. Em cũng cần một người có thể lắng nghe.
Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống một cách đột ngột. Joohyun cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi này, nàng không nghĩ rằng cô gái tóc vàng trước mắt lại có nhiều tâm sự đến vậy, trái ngược với thái độ niềm nở lúc họ lần đầu gặp nhau.
- Em có một người bạn gái.
Cô kể. Joohyun có chút bất ngờ.
- Cô ấy tên là Park Sooyoung, một nàng tiểu thư chính hiệu ngậm thìa vàng từ nhỏ. Chúng em gặp nhau thời còn học đại học ở thành phố, vẻ đẹp kiêu kì của nàng làm em điên đảo. Cứ thế, hai đứa yêu nhau cuồng nhiệt, suốt năm năm.
- Đến khi nghiêm túc cân nhắc về hôn nhân, cuộc tình này lại đối mặt với rào cản của gia đình hai bên. Mọi chuyện khi đó... rất hỗn loạn. Cứ tưởng chừng mối quan hệ sai trái này sẽ chấm dứt vì sức ép quá lớn từ xã hội, Sooyoung đột nhiên nói rằng muốn cùng em bỏ trốn đến một nơi thật xa. Như thế, không còn những lời gièm pha hay miệt thị, chỉ cần cả hai bên nhau đến răng long đầu bạc là đã mãn nguyện.
- Ngày tháng trôi qua sau đó rất hạnh phúc. Mặc dù thời gian đầu phải trải qua khó khăn vì cuộc sống đơn thân độc mã, hai đứa chỉ có thể làm chỗ dựa cho nhau, đương nhiên, em vẫn không hối tiếc về quyết định năm đó.
- Thế nhưng mà... chị thấy đó, ai khi trẻ cũng nghĩ rằng thế giới đơn giản như vậy. Thật ngu ngốc làm sao...
Seungwan bỗng dưng bật cười. Ấy thế, trông cô lại không có chút nào vui vẻ, mi mắt người nhiễm một tầng sương mờ đục, ngập nước, đợi chờ một cái chớp nhẹ để toàn bộ đau thương trào ra. Cô gục đầu xuống, nhìn chằm chằm sàn gạch với đôi mắt mờ mịt. Joohyun thấy lòng mình nhói lên.
- Park Sooyoung tàn nhẫn lắm... Nàng ấy... mắc bệnh ung thư thời kì cuối.
Nàng hít sâu một hơi, không dám thở mạnh.
- Có lẽ vì vậy, nàng mới đủ dũng khí để vượt rào cùng em. Tại sao khi đó, em lại chẳng để ý đến những dấu hiệu kì lạ Sooyoung thể hiện ra chứ? Nàng luôn nhìn em với ánh mắt rất bi thương, nặng nề. Ánh mắt ấy vẫn bám lấy em trong mỗi giấc ngủ, cho đến hiện tại. Nhiều lúc nàng ngồi lặng im như người vô hồn, luôn nói những lời ám chỉ đến việc chia xa dẫu cho chúng em đang kề cạnh nhau.
- Cho đến khi bệnh tình trở nặng đến mức không thể che giấu, người mới yếu ớt thừa nhận rồi ra đi yên bình với nụ cười trên môi. Nhưng em thì không! Biết bao nhiêu đêm thức trắng vì nàng! Dằn vặt, đau đớn đến cùng cực, nhưng vì lời hứa sống trọn kiếp người thật hạnh phúc, Son Seungwan này chẳng thể tự tay kết liễu đời mình đi theo em...
Tiếng nức nở chậm rãi vang vọng trong căn phòng nhỏ, nỗi thống khổ của cô gái trẻ tràn ngập cả không gian. Joohyun cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra thành từng mảnh theo tiếng khóc rấm rứt liên hồi kia, đôi mắt ngọc ngà nhắm mở nhiều lần hòng ngăn lại dòng nghẹn ngào đang trào dâng. Nàng không biết nói gì, làm gì để an ủi kẻ tổn thương ngồi trước mặt, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên đợi em vượt qua chính mình, tự cân bằng lại cảm xúc hỗn loạn.
Khi Seungwan thấm mệt, đờ đẫn nhìn vào khoảng không, thả hồn trôi dạt về quá khứ bi ai, nàng đưa khăn giấy để cô lau khô vài giọt mặn chát còn sót lại.
- Xin lỗi chị. Thật ngại quá... đã khiến chị chìm vào mớ rắc rối này với em rồi.- Không sao đâu. Cảm ơn vì đã tin tưởng chia sẻ với tôi. Giữ trong lòng nhiều năm như vậy hẳn là khó khăn lắm...
Cô gái tóc vàng thở ra một hơi dài, trên môi lại xuất hiện nụ cười gượng.
- Thật ra, không phải tự dưng em lại nói ra mấy lời này...
- Khi em nhìn thấy chị và Seulgi-ssi lần đầu tiên trên khu trượt tuyết, những kí ức hạnh phúc, vô tư bên cạnh Sooyoung nhiều năm trước cứ thể tràn về. Vốn dĩ mục đích đến đây cũng là ôn lại kỉ niệm, may mắn bắt gặp hai người, em như được lần nữa sống lại khoảnh khắc vui vẻ ấy.
- Em biết rằng nói như thế có thể khiến hai người phản cảm, nếu như chị... uhm... không là người giống như... em. Nhưng, nếu trực giác của em là đúng, hy vọng hai người đừng bỏ lỡ nhau như em và nàng đã từng.
- Đời này ngắn lắm. Có nhiều người vì sợ hãi mà chẳng dám bước vào phép thử sai, cho bản thân một cơ hội đón nhận hạnh phúc trước mắt. Đến khi mất đi rồi, có hối hận cũng đã muộn màng... Giống em vậy, thân xác vẫn còn đây nhưng tâm hồn đã mục rỗng, héo tàn từ ngày định mệnh hôm ấy rồi...
Joohyun mím môi, nín lặng. Lời Seungwan nói chẳng đâu xa mà hướng về chính cõi lòng nàng.
Nàng thừa nhận, mình đã sợ hãi.
Người phụ nữ họ Bae chưa bao giờ có can đảm tiến về phía cô gái trẻ hơn. Song, người nọ vẫn kiên trì dang rộng vòng tay chờ đợi nàng chiến đấu với bóng đen tâm lý của mình. Nơi chân tâm, Joohyun vẫn còn dè chừng với quá nhiều thứ. Vì đã sống quen với cái khổ, chút hạnh phúc Seulgi mang lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến nàng thấy lạ lẫm, tự hỏi rằng liệu điều này có an toàn, có giải thoát nàng khỏi những đòn roi hằn sâu trong da thịt lẫn tâm trí hay không? Xin hãy cảm thông cho nàng... toàn bộ tấm chân tình cùng niềm hy vọng mỏng manh nàng có đều đã bị số phận dẫm nát đến méo mó, thay hình đổi dạng, chằng chịt ti tỉ những vết thương. Thế nên, yếu tố cốt lõi để nàng một lần nữa tin vào hạnh phúc chính là thời gian. Joohyun chẳng khác gì Seulgi đâu, người vẫn đang trông mong thời khắc được cứu rỗi, khi lớp gai xấu xí bao bọc tâm hồn mềm yếu hoàn toàn tan biến, nhờ gặp được tình yêu đủ lớn, đủ bao dung, có thể ôm lấy lớp phòng vệ sắc nhọn ấy mà sưởi ấm cho tan thành mây khói...
Hơn thế, khi đến với Seulgi, mọi chuyện có dễ dàng như thế không? Đừng quên rằng, gọng kìm mạnh mẽ thực tại chính là người chồng bạo hành nàng liên tục suốt nhiều năm qua, Park Bogum. Hắn ta sẽ chịu để yên khi chứng kiến người vợ xinh đẹp "đầu gối tay ấp" suốt bao năm của mình cao chạy xa bay với một con đàn bà chân yếu tay mềm khác sao? Joohyun không dám nghĩ đến viễn cảnh người thương phải gánh thay những cú thúc thấu xương, cái bạt tai gây choáng váng đầu óc mà vốn dĩ không thuộc về em.
Ấy thế, nàng có lẽ quên mất rằng, một mối quan hệ bình đẳng là kết quả của sự nỗ lực từ hai bên. Từ trước đến nay, nàng chỉ đứng nhìn em đơn độc chiến đấu cho hạnh phúc song phương mà không đưa tay giúp đỡ, chỉ vì sợ hãi. Nỗi lo lắng của nàng là hoàn toàn chính đáng. Ấy thế, dù bằng cách này hay cách khác, nếu Joohyun cho Seulgi một cơ hội để chứng minh, cũng là cho bản thân một cơ hội, hai người nhất định sẽ không phải sống trong sự hối tiếc dằn vặt suốt phần đời còn lại. Đôi lúc, không cần biết kết quả như thế nào, chỉ cần bạn dám thử sai, một phần thưởng xứng đáng có thể là hoa trái đang chờ bạn cuối con đường.
Khóe mắt Joohyun ẩm ướt. Nhìn Seulgi yên bình nằm trên giường bệnh, nàng hình như đã có quyết định cho riêng mình.
.
Một đêm giông tố qua đi. Bên ngoài, lớp tuyết cao chừng năm mét chắn ngang lối ra vào khiến người ta khó lòng rời khỏi. Ấy thế, từ sớm, hàng trăm người đã vây kín khu vực quanh cửa kính hòng muốn thoát thân càng sớm càng tốt, ai nấy đều nơm nớp lo sợ một cơn bão tuyết tương tự sẽ lại kéo đến. Ồn ào, hỗn loạn là vậy, bên trong các phòng y tế chuyên biệt của khu trượt lại tĩnh lặng lạ thường, như thể hai thế giới trái ngược nhau tồn tại cùng một chỗ. Nơi phòng bệnh 293, ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, đắp lên một lớp mỏng manh màu vàng dịu trên khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc của người phụ nữ đang say ngủ.
Tưởng chừng Bae Joohyun chẳng thể chợp mắt vì lo lắng cho người thương, nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng người nằm trên giường bệnh bây giờ là nàng mà không phải kẻ đang bị quấn băng khắp người tối hôm qua. Khi nhiệt lượng âm ấm từ những hạt nắng khiến da mặt ran rát, Joohyun mới nhíu đôi mày xinh đẹp mà không tình nguyện nâng mi mắt. Cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, kích hoạt lớp phòng vệ trong nàng khiến nàng tỉnh hẳn, sắp xếp lại mớ kí ức rời rạc đã xảy ra.
Nàng bỗng bật người ngồi dậy, đầu óc choáng váng nhẹ khiến nàng gần như ngã ngược xuống nệm lần nữa, nhưng điều này có còn quan trọng không khi mà tâm can của nàng lại biến đi đâu mất! Ngay cả bóng dáng cô gái họ Son cũng tìm không ra.Joohyun thoáng chốc sợ hãi, ai đó đem Seulgi của nàng đi đâu mất rồi? Em ấy vẫn còn bất tỉnh thì làm cách gì để tự mình di chuyển, dẫu cho vết thương chân không nghiêm trọng đến mức nằm một chỗ mà chỉ bị gãy vài cái xương sườn, đầu quấn băng trắng, cùng mấy vết trầy nhiễm trùng bị viêm loét.
Toan xỏ dép đi tìm người, một tiếng 'cạch' vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch thu hút sự chú ý của nàng.
Một thân hình ôm ốm khập khiễng bám vào thành cửa đi ra, theo sau là cô gái tóc vàng kim đang đỡ lấy một bên thân người nọ. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng trong phút chốc...
- Joohyun...
Âm giọng ấm áp, ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai khiến một giọt trong vắt trực chờ nơi khóe mắt nàng được dịp rơi xuống, kéo theo cả dòng mặn đắng xót xa liên tục chảy ra. Joohyun dùng tay che miệng ngăn bản thân bật lên tiếng nức nở, lồng ngực vì thế dồn dập từng cơn, nàng không muốn người nào khác ngoài Seulgi trông thấy bộ dàng yếu đuối của mình. Seungwan hiểu ý, liền để lại một câu rồi mau chóng li khai, tạo không gian riêng tư cho cặp tình nhân hội ngộ.
Người phụ nữ lớn hơn vẫn không ngừng nấc lên, bàn tay bụm miệng dời lên đôi mắt đẫm nước mà giấu đi. Seulgi đứng trước cửa nhà vệ sinh nỗ lực kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong cuống họng, nương theo tường từng bước nhỏ mà đến gần nàng, bao trọn người kia vào cái ôm chặt, chứng minh rằng cô hoàn toàn bình yên trở về.
- Em ổn mà Joohyun. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng nhiều đến vậy.
Âm thanh đau thương vẫn liên hồi vang vọng, như thể cứa từng nhát sắc nhọn vào trái tim người cao hơn. Thú thật, Seulgi cũng giống nàng, sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi lạnh lẽo cô độc ấy mà chưa kịp giải thoát cho cả hai khỏi những đau thương đã qua. Không ai trong họ bị bỏ lại, cô cần phải đưa nàng khỏi vũng lầy đen tối đó trước khi chết đi. Có lẽ ông Trời có mắt, cho họ cơ hội gặp lại nhau...
- Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị, Bae Joohyun.
- Chị cũng yêu em...
.
HAPPY BIRTHDAY KANG SEULGI 🎂 🐻Chúc chị bé của chúng ta một tuổi mới thật thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc.💛💗🧡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz