Seulrene Fanfic Now
- Hết tiết !!! JooHyun thu gọn tập sách vào cặp rồi vươn hai tay ra sau, cô quá mệt mỏi sau 2 tiếng ngồi lì trong lớp để nghe giảng bài
- JooHyun này, sao hôm nay Saeron không đi học thế?
Cô bạn sinh kế bên chạm vào vai JooHyun hỏi, tới giờ cô mới nhớ ra là từ nảy giờ Saeron không có trên lớp ( Bạn thân mà vậy đó ==)
- Để tớ gọi hỏi thử
Nói rồi JooHyun lật đật mở điện thoại bấm vào danh bạ, tìm số của "tên càu nhàu" rồi bấm gọi
- Ya !! Cậu đang ở đâu hả?
- Nói nhỏ thôi, làm gì mà hét muốn bể lỗ tai thế
- Cậu đang ở đâu hả?
- Tưởng cậu không nhớ tới mình luôn rồi chứ
- Nói nhiều quá, đang ở đâu, lại cúp tiết sao?
- Mệt cậu quá, đang ở bệnh viện Seoul
- Mố? Sao lại ở bệnh viện? Ai đánh cậu sao? Đứa nào dám? Bà cho nó một trận
- Im đi im đi, tướng thì như con tôm khô mà đòi đánh người
- Kệ tớ, nhưng rốt cuộc là sao lại ở bệnh viện?
- Té xe
- HẢ???? Có nặng không? Gãy xương? Bể đầu? .....
- Im ngay, chỉ là bị thương nhẹ ở đầu, trật cánh tay với trầy xước ngoài da thôi. Năm viện vài ngày sẽ đỡ, cậu lo xa quá
- Mà sao lại té vậy hả? Lại chạy nhanh đúng không? Cái tật không bỏ, hư đốn
- Tớ vì cứu người mà té đấy, cậu nên tự hào về tớ
- Cứu ai cơ?
- Là một bé sinh viên năm nhất, cùng trường mới mình đó
- Nghe giọng cậu nhắc tới người ta kìa, có phải là thích người ta rồi không?
- Có ... có đâu
- Cậu qua mặt ai vậy hả? Sai người rồi nhé !!!
- Mệt cậu quá !!
- Có ai ở đó với cậu chưa? Hay giờ tớ qua nhé?
- Cậu khoan đã, con bé đang ở đây. Khi nào nó về rồi cậu hẳn qua
- Biết ngay mà, còn chối nữa không?
- Ừ thì ... con bé rất dễ thương
- Khi nào em ấy về thì gọi tớ, đồ heo nhà cậu
- Body tớ chuẩn thế mà suốt ngày cứ gọi tớ là heo là thế nào?
- Không nói nhiều, TẠI TỚ THÍCH GỌI VẬY
- Dẹp đi, tớ cúp máy đây
- Ờ !!!
Nói rồi JooHyun buông điện thoại xuống quay sang nở một nụ cười thân thiện với bạn sinh viên bên cạnh
- Cậu ấy bị té xe ấy mà, cũng nhẹ nên không sao, cậu đừng lo nhé
- Ừ tớ biết rồi, để tớ báo giáo sư hộ cậu ấy
- Vậy tớ về trước nhé, chào
JooHyun đeo ba lô lên rồi ung dung bước ra khỏi lớp, cô đang định đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên có tiếng gọi
- Bae JooHyun
Cô quay lại xem ai vừa gọi mình, có ba người con gái đang đứng đó lên tiếng kêu cô
- Có chuyện gì sao?
JooHyun khó hiểu nhìn họ
- Mày xuống sân sau một lúc đi
- Tại sao tôi phải xuống?
- Không dám sao? Hèn nhát vậy?
- Mấy người từ đâu chui ra kêu tôi xuống là tôi phải nghe theo sao?
- Mày đi hay để tụi tao lôi xuống?
Ba người kia chạy lại túm áo JooHyun
- Mấy người làm gì vậy?
- Đưa nó xuống nhanh đi, có người nhìn thấy thì phiền lắm
- Ok
Ba người bịch miệng JooHyun rồi đẩy cô đi theo lối tắt xuống sân sau, ở sân sau rất vắng. Chỉ có mỗi đám côn đồ nhất trường đại học này ở đây, vì đây được xem là lãnh thổ của tụi nó
- Mấy người làm gì vậy?
JooHyun vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay của ba ả kia, nhưng vô vọng, một mình cô làm sao chống lại ba người?
- JooHyun? Cũng xinh đẹp đấy chứ?
- Quá xinh luôn hahaaa
Cả đám côn đồ cười phá lên
- Xinh như này đánh cũng tiết quá nhỉ? Hay là .... tụi mày chơi nó đi
- Vậy có ác quá không ta?
- Nhanh gọn lẹ, muốn làm gì nó thì làm
Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại làm chị đại sao? Có quyền lực, có tiền, cô ta là Ji Eun, rất nổi tiếng ..
Mấy tên xung quanh bắt đầu bước lại gần JooHyun
- Em gái, em xinh đẹp quá đó
- Mấy người biến đi, dơ bẩn
- Dở bẩn? Chơi đùa với tôi một chút, em sẽ giữ được cả khuôn mặt xinh đẹp này
- Biến đi
- Tôi có thua gì Kang Seulgi đâu?
Tên đó nhăn mặt khi thấy JooHyun chửi rủa mình
- Đừng có so sánh Kang Seulgi của tôi với cậu
Ji Eun lên tiếng khó chịu khi nghe cái tên kia so sánh cậu ta với Kang Seulgi
- Dạ, em xin lỗi
Tên đó cuối người trước Ji Eun, có lẽ cô ta thật sự không phải dạng vừa
- BIẾN ĐI !!!
JooHyun sợ hãi khi mấy tên xung quanh bắt đầu đụng chạm vào người cô 1
2
3
- Kang Seulgi, cứu tớ !!!!!!
- Nói lảm nhảm gì vậy? Cô em xinh đẹp? Nó không cứu em được đâu, chơi đùa với anh một tí
123
- Tụi mày biến hết cho tao
Một người cầm một cái cây nhảy vào đánh hết những tên đang bao vây JooHyun kèm theo một câu hét tức giận khủng khiếp khiến Ji Eun giật mình
- Mày làm gì thế? Dám đánh tao?
- Đừng đụng vào cô ấy
- Mày có quyền gì mà không cho phép?
Bốp
Người đó đá một phát, tên ngáo đá kia văng ra một bên. Ji Eun đang nhìn người đó với vẻ mặt buồn bã
- Seulgi ...
- Em đừng làm những chuyện này nữa, đừng làm tổn thương JooHyun
Seulgi nói rồi cởi áo khoác da ra khoác cho JooHyun, ôm cô đứng dậy
- Sao Seul bảo vệ người con gái khác trước mặt em như vậy được chứ? Lẽ nào 2 năm yêu nhau không có nghĩa lí gì với Seul sao?
JooHyun nhìn Seulgi bằng ánh mắt có gì đó một chút hờn dỗi, cậu nhìn cô rồi quay sang Ji Eun
- Em nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nói yêu em. Đó là thương hại
- Seul ....
- Đừng tự ảo tưởng rồi làm tổn thương người tôi yêu
- ...
- Về thôi JooHyun, chắc em mệt lắm rồi
Seulgi quay sang bế JooHyun lên, bước thẳng ra sảnh sân trường. Tất cả ánh nhìn một lần nữa hướng về phía hai người, họ thật hạnh phúc
Cậu bế cô đặt lên xe rồi chạy qua ghế lái, vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt ngủ say của JooHyun. Có lẽ cô mệt lắm rồi, ở bên cậu cô gặp nguy hiểm như vậy? Có ổn không? Cô sẽ tiếp tục yêu cậu hay sẽ sợ hãi cậu?
- Cậu mệt lắm đúng không? Từ bây giờ sẽ không để cậu thiệt thòi nữa
Seulgi lấy tay chạm lên mặt JooHyun, kèm với nụ hôn lên trán cô.
Xin lỗi cậu, từ giờ sẽ bảo vệ cậu, sẽ luôn bên cạnh cậu. Tớ hứa
.
.
.Đây là lần thứ 2 Seulgi bế JooHyun lên căn hộ riêng của mình, cô vẫn cứ mãi ngủ trong vòng tay cậu. Vẻ mặt của cô bây giờ, rất yên bình.
Seulgi mãi loay hoay trong bếp, bưng ra hai đĩa pasta rồi vào trong phòng nhẹ nhàng kêu JooHyun dậy
- JooHyun à !! Dậy ăn tối thôi, cậu ngủ lâu quá rồi đấy
- Ưm ... để tớ ngủ
- Ăn rồi ngủ tiếp
- Tớ đâu phải heo
- Dậy nào !!!
JooHyun chưa kịp trả lời thì bị Seulgi bế thẳng vào phòng tắm, ĐỂ RỬA MẶT THÔI NHA =))
- Ưm .. tớ tự rửa được, tớ đâu phải con nít
- Cậu là con nít mà
JooHyun rồi trên bồn rửa tay, Seulgi đứng đối diện, rất gần hay tay lấy nước xoa xoa mặt JooHyun để cô tỉnh ngủ
- Tớ yêu cậu !!! JooHyun à
- Dẹp đi, cậu là Ji Eun từng yêu nhau sao? Cũng hay đấy chứ
- Tớ đã bảo tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi mà, kia không phải là yêu đâu !!
- Toàn là nói dối
- Cậu không yêu tớ sao?
- Không
- Không thật sao?
- Tớ ghét cậu
- Ghét mãi thế sao
- Ờ
- ...
- Lúc chiều .. tớ đã rất sợ
- Tớ biết, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ phải đến sớm ...
Chưa kịp nói hết thì JooHyun đã ôm chặt cổ Seulgi, miệng thì thầm
- Cậu không cần xin lỗi gì hết, cậu đã cứu tớ
- Đừng làm tớ lo lắng nữa, JooHyun à
- Tớ biết rồi, sau này sẽ không rời cậu nửa bước
- Vừa bảo ghét tớ mà
- Tớ yêu cậu
- Cuối cùng cậu cũng đổ tớ rồi này
Đổ từ lâu rồi đồ ngốc
Sau đó là một nụ hôn chứa đựng mệt mỏi của cả hai, chứa đựng nhiều cảm xúc. Nhưng rất ngọt ngào ..
_______________________________- Chị JooHyun vẫn chưa gọi được sao ạ? - Yerim vừa kéo màn cửa vừa hỏi
- Chưa, có lẽ chị ấy về nhà rồi ngủ quên - Saeron đặt điện thoại xuống
- Em có thể về nếu mà thấy mệt
- Dạ ... không sao, em sẽ ở đây đến khi nào chị JooHyun tới
- Mai em còn đi học nữa, về đi
- Ngày mai em không có tiết
- Phải không?
- Thật mà
- Vậy được
- Chị Saeron này - Yerim chống cằm nhìn Saeron
- Chuyện gì?
- Chị có người yêu chưa thế?
- Chưa
May quá
- Sao thế?
- Lúc đầu em cứ tưởng chị và chị JooHyun là người yêu
- Haha, nó có người yêu rồi
- Có phải tiền bối Seulgi không ạ?
- Sao em biết?
- Cả trường đều biết hết rồi ạ
- Em đừng dùng kính ngữ với tôi, nghe khó chịu quá
- Em biết rồi
- Mẫu người lí tưởng của chị là gì?
- Không biết nữa, là gì nhỉ?
- Thật là chị không có mẫu người lí tưởng sao?
- Không có, vậy bây giờ thử có xem sao? Mẫu người lí tưởng ...
- Thế nào??
- Giống như em có được không?
- Dạ?
- Tôi nói tôi sẽ chọn em làm mẫu người lí tưởng
- ...
Yerim đang trong tình trạng mặt đỏ bừng lên, người cô thích vừa bảo cô là mẫu người lí tưởng của người ta
- Em đi vệ sinh một lát. - Yerim ôm mặt chạy vào toilet
- Đáng yêu quá. - Saeron nhìn thấy dáng vẻ đó thì bật cười
Bỗng tiếng điện thoại vang lên
- Alo?
- Saeron !!! Xin lỗi tớ ngủ quên mất
- Biết ngay mà
- Cô bé còn ở đấy không?
- Còn
- Vậy kêu cô bé ở đó với cậu đi, để JooHyun ở đây với tôi một đêm nhé
Không phải là giọng của JooHyun, là tên Seulgi nghe lén rồi giật điện thoại của cô nói
- Là Seulgi sao?
- Đúng rồi là tôi
- Vậy thì chăm sóc tốt cho đồ ngốc đấy nhé, tôi ngủ đây
- Ừ tạm biệt
Saeron cúp máy định kéo chăn lên ngủ cho lành, bỗng nhiên nhớ tới việc nếu như Yerim ở lại đây thì em ấy sẽ ngủ ở đâu?
Phòng của Saeron là phòng đơn, chiếc giường bệnh của cậu cũng là giường đôi. Phòng bệnh VIP thì giường bự là đúng rồi
- Yerim à, em lên đây ngủ đi
- Em ngủ sofa cũng được
- Mau lên đây, em bên này tôi bên kia
- Dạ ...
- Không nhưng nhị gì hết, mau lên đây
- Vâng
Yerim ngại ngùng leo lên phía còn lại của chiếc giường lớn, xoay lưng về phía Saeron, một lúc thì Yerim ngủ mất. Nhưng tư thế bây giờ là mặt đối mặt với Saeron, tên kia vẫn chưa ngủ.
Lấy tay xoa đầu Yerim một cách nhẹ nhàng, sợ cô tỉnh giấc.
- Em mệt rồi, cảm ơn em nhé
Saeron cũng rất mệt, nhưng vì sợ cô bé thấy mình ngủ rồi lại ôm gối chạy xuống sofa nằm nên đành thức canh Yerim ngủ. Ai ngờ lại ngủ nhanh như vậy, chắc là quá mệt rồi
Ngủ ngon nhé
________________________________- Này đứng có lợi dụng tớ
- Ơ ngủ cùng mà không cho ôm là thế nào??
- Hứ, ai biết cậu sẽ làm gì tớ?
- Tớ chỉ ôm cậu ngủ thôi mà
Seulgi nhìn JooHyun với ánh mắt đáng thương, cô không nỡ từ chối (thiệt ra là muốn giữ thể diện thôi) chui tọt vào vòng tay của Kang Seulgi nằm
- Ngủ ngon nhé, người yêu
- Ấm quá !!!
- Phải ấm chứ, tình yêu của tớ dành cho cậu mà
- Dẻo miệng
Ngủ thôi !
Seulgi ôm chặt JooHyun, ngủ cả đêm. Trên môi cả hai vẫn có sự hiện diện của nụ cười hạnh phúc.
- JooHyun này, sao hôm nay Saeron không đi học thế?
Cô bạn sinh kế bên chạm vào vai JooHyun hỏi, tới giờ cô mới nhớ ra là từ nảy giờ Saeron không có trên lớp ( Bạn thân mà vậy đó ==)
- Để tớ gọi hỏi thử
Nói rồi JooHyun lật đật mở điện thoại bấm vào danh bạ, tìm số của "tên càu nhàu" rồi bấm gọi
- Ya !! Cậu đang ở đâu hả?
- Nói nhỏ thôi, làm gì mà hét muốn bể lỗ tai thế
- Cậu đang ở đâu hả?
- Tưởng cậu không nhớ tới mình luôn rồi chứ
- Nói nhiều quá, đang ở đâu, lại cúp tiết sao?
- Mệt cậu quá, đang ở bệnh viện Seoul
- Mố? Sao lại ở bệnh viện? Ai đánh cậu sao? Đứa nào dám? Bà cho nó một trận
- Im đi im đi, tướng thì như con tôm khô mà đòi đánh người
- Kệ tớ, nhưng rốt cuộc là sao lại ở bệnh viện?
- Té xe
- HẢ???? Có nặng không? Gãy xương? Bể đầu? .....
- Im ngay, chỉ là bị thương nhẹ ở đầu, trật cánh tay với trầy xước ngoài da thôi. Năm viện vài ngày sẽ đỡ, cậu lo xa quá
- Mà sao lại té vậy hả? Lại chạy nhanh đúng không? Cái tật không bỏ, hư đốn
- Tớ vì cứu người mà té đấy, cậu nên tự hào về tớ
- Cứu ai cơ?
- Là một bé sinh viên năm nhất, cùng trường mới mình đó
- Nghe giọng cậu nhắc tới người ta kìa, có phải là thích người ta rồi không?
- Có ... có đâu
- Cậu qua mặt ai vậy hả? Sai người rồi nhé !!!
- Mệt cậu quá !!
- Có ai ở đó với cậu chưa? Hay giờ tớ qua nhé?
- Cậu khoan đã, con bé đang ở đây. Khi nào nó về rồi cậu hẳn qua
- Biết ngay mà, còn chối nữa không?
- Ừ thì ... con bé rất dễ thương
- Khi nào em ấy về thì gọi tớ, đồ heo nhà cậu
- Body tớ chuẩn thế mà suốt ngày cứ gọi tớ là heo là thế nào?
- Không nói nhiều, TẠI TỚ THÍCH GỌI VẬY
- Dẹp đi, tớ cúp máy đây
- Ờ !!!
Nói rồi JooHyun buông điện thoại xuống quay sang nở một nụ cười thân thiện với bạn sinh viên bên cạnh
- Cậu ấy bị té xe ấy mà, cũng nhẹ nên không sao, cậu đừng lo nhé
- Ừ tớ biết rồi, để tớ báo giáo sư hộ cậu ấy
- Vậy tớ về trước nhé, chào
JooHyun đeo ba lô lên rồi ung dung bước ra khỏi lớp, cô đang định đi xuống cầu thang thì bỗng nhiên có tiếng gọi
- Bae JooHyun
Cô quay lại xem ai vừa gọi mình, có ba người con gái đang đứng đó lên tiếng kêu cô
- Có chuyện gì sao?
JooHyun khó hiểu nhìn họ
- Mày xuống sân sau một lúc đi
- Tại sao tôi phải xuống?
- Không dám sao? Hèn nhát vậy?
- Mấy người từ đâu chui ra kêu tôi xuống là tôi phải nghe theo sao?
- Mày đi hay để tụi tao lôi xuống?
Ba người kia chạy lại túm áo JooHyun
- Mấy người làm gì vậy?
- Đưa nó xuống nhanh đi, có người nhìn thấy thì phiền lắm
- Ok
Ba người bịch miệng JooHyun rồi đẩy cô đi theo lối tắt xuống sân sau, ở sân sau rất vắng. Chỉ có mỗi đám côn đồ nhất trường đại học này ở đây, vì đây được xem là lãnh thổ của tụi nó
- Mấy người làm gì vậy?
JooHyun vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay của ba ả kia, nhưng vô vọng, một mình cô làm sao chống lại ba người?
- JooHyun? Cũng xinh đẹp đấy chứ?
- Quá xinh luôn hahaaa
Cả đám côn đồ cười phá lên
- Xinh như này đánh cũng tiết quá nhỉ? Hay là .... tụi mày chơi nó đi
- Vậy có ác quá không ta?
- Nhanh gọn lẹ, muốn làm gì nó thì làm
Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lại làm chị đại sao? Có quyền lực, có tiền, cô ta là Ji Eun, rất nổi tiếng ..
Mấy tên xung quanh bắt đầu bước lại gần JooHyun
- Em gái, em xinh đẹp quá đó
- Mấy người biến đi, dơ bẩn
- Dở bẩn? Chơi đùa với tôi một chút, em sẽ giữ được cả khuôn mặt xinh đẹp này
- Biến đi
- Tôi có thua gì Kang Seulgi đâu?
Tên đó nhăn mặt khi thấy JooHyun chửi rủa mình
- Đừng có so sánh Kang Seulgi của tôi với cậu
Ji Eun lên tiếng khó chịu khi nghe cái tên kia so sánh cậu ta với Kang Seulgi
- Dạ, em xin lỗi
Tên đó cuối người trước Ji Eun, có lẽ cô ta thật sự không phải dạng vừa
- BIẾN ĐI !!!
JooHyun sợ hãi khi mấy tên xung quanh bắt đầu đụng chạm vào người cô 1
2
3
- Kang Seulgi, cứu tớ !!!!!!
- Nói lảm nhảm gì vậy? Cô em xinh đẹp? Nó không cứu em được đâu, chơi đùa với anh một tí
123
- Tụi mày biến hết cho tao
Một người cầm một cái cây nhảy vào đánh hết những tên đang bao vây JooHyun kèm theo một câu hét tức giận khủng khiếp khiến Ji Eun giật mình
- Mày làm gì thế? Dám đánh tao?
- Đừng đụng vào cô ấy
- Mày có quyền gì mà không cho phép?
Bốp
Người đó đá một phát, tên ngáo đá kia văng ra một bên. Ji Eun đang nhìn người đó với vẻ mặt buồn bã
- Seulgi ...
- Em đừng làm những chuyện này nữa, đừng làm tổn thương JooHyun
Seulgi nói rồi cởi áo khoác da ra khoác cho JooHyun, ôm cô đứng dậy
- Sao Seul bảo vệ người con gái khác trước mặt em như vậy được chứ? Lẽ nào 2 năm yêu nhau không có nghĩa lí gì với Seul sao?
JooHyun nhìn Seulgi bằng ánh mắt có gì đó một chút hờn dỗi, cậu nhìn cô rồi quay sang Ji Eun
- Em nhầm rồi, tôi chưa bao giờ nói yêu em. Đó là thương hại
- Seul ....
- Đừng tự ảo tưởng rồi làm tổn thương người tôi yêu
- ...
- Về thôi JooHyun, chắc em mệt lắm rồi
Seulgi quay sang bế JooHyun lên, bước thẳng ra sảnh sân trường. Tất cả ánh nhìn một lần nữa hướng về phía hai người, họ thật hạnh phúc
Cậu bế cô đặt lên xe rồi chạy qua ghế lái, vừa lái xe vừa nhìn vẻ mặt ngủ say của JooHyun. Có lẽ cô mệt lắm rồi, ở bên cậu cô gặp nguy hiểm như vậy? Có ổn không? Cô sẽ tiếp tục yêu cậu hay sẽ sợ hãi cậu?
- Cậu mệt lắm đúng không? Từ bây giờ sẽ không để cậu thiệt thòi nữa
Seulgi lấy tay chạm lên mặt JooHyun, kèm với nụ hôn lên trán cô.
Xin lỗi cậu, từ giờ sẽ bảo vệ cậu, sẽ luôn bên cạnh cậu. Tớ hứa
.
.
.Đây là lần thứ 2 Seulgi bế JooHyun lên căn hộ riêng của mình, cô vẫn cứ mãi ngủ trong vòng tay cậu. Vẻ mặt của cô bây giờ, rất yên bình.
Seulgi mãi loay hoay trong bếp, bưng ra hai đĩa pasta rồi vào trong phòng nhẹ nhàng kêu JooHyun dậy
- JooHyun à !! Dậy ăn tối thôi, cậu ngủ lâu quá rồi đấy
- Ưm ... để tớ ngủ
- Ăn rồi ngủ tiếp
- Tớ đâu phải heo
- Dậy nào !!!
JooHyun chưa kịp trả lời thì bị Seulgi bế thẳng vào phòng tắm, ĐỂ RỬA MẶT THÔI NHA =))
- Ưm .. tớ tự rửa được, tớ đâu phải con nít
- Cậu là con nít mà
JooHyun rồi trên bồn rửa tay, Seulgi đứng đối diện, rất gần hay tay lấy nước xoa xoa mặt JooHyun để cô tỉnh ngủ
- Tớ yêu cậu !!! JooHyun à
- Dẹp đi, cậu là Ji Eun từng yêu nhau sao? Cũng hay đấy chứ
- Tớ đã bảo tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi mà, kia không phải là yêu đâu !!
- Toàn là nói dối
- Cậu không yêu tớ sao?
- Không
- Không thật sao?
- Tớ ghét cậu
- Ghét mãi thế sao
- Ờ
- ...
- Lúc chiều .. tớ đã rất sợ
- Tớ biết, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ phải đến sớm ...
Chưa kịp nói hết thì JooHyun đã ôm chặt cổ Seulgi, miệng thì thầm
- Cậu không cần xin lỗi gì hết, cậu đã cứu tớ
- Đừng làm tớ lo lắng nữa, JooHyun à
- Tớ biết rồi, sau này sẽ không rời cậu nửa bước
- Vừa bảo ghét tớ mà
- Tớ yêu cậu
- Cuối cùng cậu cũng đổ tớ rồi này
Đổ từ lâu rồi đồ ngốc
Sau đó là một nụ hôn chứa đựng mệt mỏi của cả hai, chứa đựng nhiều cảm xúc. Nhưng rất ngọt ngào ..
_______________________________- Chị JooHyun vẫn chưa gọi được sao ạ? - Yerim vừa kéo màn cửa vừa hỏi
- Chưa, có lẽ chị ấy về nhà rồi ngủ quên - Saeron đặt điện thoại xuống
- Em có thể về nếu mà thấy mệt
- Dạ ... không sao, em sẽ ở đây đến khi nào chị JooHyun tới
- Mai em còn đi học nữa, về đi
- Ngày mai em không có tiết
- Phải không?
- Thật mà
- Vậy được
- Chị Saeron này - Yerim chống cằm nhìn Saeron
- Chuyện gì?
- Chị có người yêu chưa thế?
- Chưa
May quá
- Sao thế?
- Lúc đầu em cứ tưởng chị và chị JooHyun là người yêu
- Haha, nó có người yêu rồi
- Có phải tiền bối Seulgi không ạ?
- Sao em biết?
- Cả trường đều biết hết rồi ạ
- Em đừng dùng kính ngữ với tôi, nghe khó chịu quá
- Em biết rồi
- Mẫu người lí tưởng của chị là gì?
- Không biết nữa, là gì nhỉ?
- Thật là chị không có mẫu người lí tưởng sao?
- Không có, vậy bây giờ thử có xem sao? Mẫu người lí tưởng ...
- Thế nào??
- Giống như em có được không?
- Dạ?
- Tôi nói tôi sẽ chọn em làm mẫu người lí tưởng
- ...
Yerim đang trong tình trạng mặt đỏ bừng lên, người cô thích vừa bảo cô là mẫu người lí tưởng của người ta
- Em đi vệ sinh một lát. - Yerim ôm mặt chạy vào toilet
- Đáng yêu quá. - Saeron nhìn thấy dáng vẻ đó thì bật cười
Bỗng tiếng điện thoại vang lên
- Alo?
- Saeron !!! Xin lỗi tớ ngủ quên mất
- Biết ngay mà
- Cô bé còn ở đấy không?
- Còn
- Vậy kêu cô bé ở đó với cậu đi, để JooHyun ở đây với tôi một đêm nhé
Không phải là giọng của JooHyun, là tên Seulgi nghe lén rồi giật điện thoại của cô nói
- Là Seulgi sao?
- Đúng rồi là tôi
- Vậy thì chăm sóc tốt cho đồ ngốc đấy nhé, tôi ngủ đây
- Ừ tạm biệt
Saeron cúp máy định kéo chăn lên ngủ cho lành, bỗng nhiên nhớ tới việc nếu như Yerim ở lại đây thì em ấy sẽ ngủ ở đâu?
Phòng của Saeron là phòng đơn, chiếc giường bệnh của cậu cũng là giường đôi. Phòng bệnh VIP thì giường bự là đúng rồi
- Yerim à, em lên đây ngủ đi
- Em ngủ sofa cũng được
- Mau lên đây, em bên này tôi bên kia
- Dạ ...
- Không nhưng nhị gì hết, mau lên đây
- Vâng
Yerim ngại ngùng leo lên phía còn lại của chiếc giường lớn, xoay lưng về phía Saeron, một lúc thì Yerim ngủ mất. Nhưng tư thế bây giờ là mặt đối mặt với Saeron, tên kia vẫn chưa ngủ.
Lấy tay xoa đầu Yerim một cách nhẹ nhàng, sợ cô tỉnh giấc.
- Em mệt rồi, cảm ơn em nhé
Saeron cũng rất mệt, nhưng vì sợ cô bé thấy mình ngủ rồi lại ôm gối chạy xuống sofa nằm nên đành thức canh Yerim ngủ. Ai ngờ lại ngủ nhanh như vậy, chắc là quá mệt rồi
Ngủ ngon nhé
________________________________- Này đứng có lợi dụng tớ
- Ơ ngủ cùng mà không cho ôm là thế nào??
- Hứ, ai biết cậu sẽ làm gì tớ?
- Tớ chỉ ôm cậu ngủ thôi mà
Seulgi nhìn JooHyun với ánh mắt đáng thương, cô không nỡ từ chối (thiệt ra là muốn giữ thể diện thôi) chui tọt vào vòng tay của Kang Seulgi nằm
- Ngủ ngon nhé, người yêu
- Ấm quá !!!
- Phải ấm chứ, tình yêu của tớ dành cho cậu mà
- Dẻo miệng
Ngủ thôi !
Seulgi ôm chặt JooHyun, ngủ cả đêm. Trên môi cả hai vẫn có sự hiện diện của nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz