Seulrene Cung Em Tu Viet
Trong một ngày mùa đông giá lạnh, hôm nay Seugi được tan làm khá sớm.Đứng ở nơi góc đường đút hai tay vào túi áo, cô vẫn đang đợi chiếc xe buýt quen thuộc chạy đến như mọi khi. Ánh mắt cô tình cờ nhìn sang phía bên kia con đường, Seulgi đã bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc.Miyeon cùng một người đàn ông xa lạ đang rất tình tứ tay trong tay bước đi. Ở nơi này cô có thể nhìn rất rõ cô gái mà cô hết lòng yêu thương suốt ba năm qua, cùng một người xa lạ đang dính chặt lấy nhau. Hai người họ thực đã hôn nhau ngay trước mắt cô.Cảm giác lúc đó không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Cô đứng xững sờ tại chỗ thật lâu, tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ trong túi giờ đây cũng không làm cô bận tâm nữa. Trái tim Seulgi dường như chết lặng, cô nhớ lại những lời hứa mà Miyeon khi đang nằm trong vòng tay cô nhất mực thề hẹn. Cô ấy đã nói sẽ không bao giờ phản bội cô. Mà bây giờ thì sao cái gì đang ở trước mắt cô đây, nó khiến Seulgi cảm thấy mình giống như một tên ngốc tội nghiệp bị lừa dối mà chẳng hay biết.Cái buốt lạnh thấu xương của thời tiết giờ đây cũng không thể so sánh được với sự lạnh giá trong lòng Seulgi.Cô không nhớ mình về bằng cách nào, ngay khi về đến nhà cô đã nằm cuộn trên giường cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng chúng vẫn cứ rơi thật nhiều trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Miyeon đi đến chiều tối mới tìm đến cửa, nhưng lúc này Seulgi không còn muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa. Cô nằm yên lặng cho đến khi chuông cửa ngừng reo. Còn điện thoại ngay khi nhìn đến tên người gọi cô đã lập tức tắt nguồn máy, không một chút nhân nhượng vứt nó xuống góc giường.Ngay từ nhỏ Seulgi đã không có một nơi nào để nương tựa. bố mẹ vứt bỏ cô ngay ở trước cổng một cô nhi viện rồi bỏ đi, bù lại với điều đó khi ở trong đây cô đã được các Sơ hết mực yêu thương, chăm sóc và quen biết được với Wendy người bạn mà cô vẫn rất thân thiết cho đến tận bây giờ.Chính từ những thứ mất mát đó đã làm cho Seulgi tự hứa với chính mình sẽ không bởi vì bất cứ điều gì mà khiến bản thân gục ngã cả.Sau một đêm khóc thật nhiều và không thể nào chợp mắt.Seulgi cầm lấy điện thoại, cô đã nhờ một người quen tìm hiểu và biết rằng cô thực ra đã bị Miyeon phản bội gần 1 năm nay. Sau khi đã biết hết được mọi thứ, cô tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không bắt máy.Sau một đoạn thời gian, cô nghĩ việc trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề.Seulgi quyết định hẹn người đã phản bội cô đến quán cà phê mà hai người vẫn thường lui tới để làm rõ mọi chuyện. Đến lúc này khi đối mắt với Miyeon, vẫn khiến trái tim Seulgi cảm thấy đau đớn. Ngược lại với cô thì có vẻ như Miyeon vẫn rất bình thản dường như thời gian qua cô ấy vẫn sống rất tốt khi không có cô, Seulgi đang muốn mở lời trước thì Miyeon ngay lập tức cướp lời:'Có phải chị muốn hẹn em ra đây để để chia tay phải không, vậy thì cứ nói thẳng ra đi sao cứ trần trừ làm gì, dù sao em cũng không muốn che dấu chị thêm nữa, em thực sự đã có người khác rồi và anh ấy tốt hơn chị rất nhiều lần.'Cô đã không mong mình sẽ nghe được những lời này khi tới đây, người mà cô hết mực yêu thương 3 năm qua đây sao? Seulgi tự dễu nở nụ cười chào phúng chỉ muốn hỏi Miyeon một câu duy nhất:'Suốt thời gian chúng ta bên nhau em có khi nào thực sự yêu tôi không?'Miyeon cũng rất bất ngờ về phản ứng của Seulgi, cho đến lúc này mà chị ấy vẫn có thể bình tĩnh hỏi cô câu đó sao. Có chút bối rối nhưng Miyeon vẫn thẳng thắn trả lời Seulgi:'Không, em chưa bao giờ yêu chị cả. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã cảm thấy chị rất ngốc nghếch nên chỉ muốn chơi đùa với chị mà thôi.
Suốt 3 năm qua em đã chịu đựng quá đủ sự nhạt nhẽo,cứng nhắc của chị rồi.'Nụ cười càng ngày càng đậm trên khuôn mặt Seulgi. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cô đang thực sự hối hận vì đêm đó đã rơi nước mắt vì một người như thế này, có lẽ cô ta nói đúng cô thực sự là một tên ngốc.
Thấy Seulgi biểu hiện như vậy khiến Miyeon rất sợ hãi, cô ta nói thêm vài câu muốn cô đừng bao giờ đến tìm cô ta nữa rồi rời đi.Seulgi lẳng lặng ngồi ở quán cà phê thật lâu, Cô cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện.Con người Seulgi từ trước đến nay đều rất hèn nhát. Khi đau khổ, hay khó khăn cô đều có sẽ xu hướng muốn chạy trốn khỏi mọi thứ.Nhưng lần này thì khác cô muốn rời đi nơi này, để bắt đầu một cuộc sống mới chứ không phải để trốn tránh điều gì cả. Vì dù sao nơi này cũng không còn gì để cô vương vấn nữa.
Miyeon đi đến chiều tối mới tìm đến cửa, nhưng lúc này Seulgi không còn muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa. Cô nằm yên lặng cho đến khi chuông cửa ngừng reo. Còn điện thoại ngay khi nhìn đến tên người gọi cô đã lập tức tắt nguồn máy, không một chút nhân nhượng vứt nó xuống góc giường.Ngay từ nhỏ Seulgi đã không có một nơi nào để nương tựa. bố mẹ vứt bỏ cô ngay ở trước cổng một cô nhi viện rồi bỏ đi, bù lại với điều đó khi ở trong đây cô đã được các Sơ hết mực yêu thương, chăm sóc và quen biết được với Wendy người bạn mà cô vẫn rất thân thiết cho đến tận bây giờ.Chính từ những thứ mất mát đó đã làm cho Seulgi tự hứa với chính mình sẽ không bởi vì bất cứ điều gì mà khiến bản thân gục ngã cả.Sau một đêm khóc thật nhiều và không thể nào chợp mắt.Seulgi cầm lấy điện thoại, cô đã nhờ một người quen tìm hiểu và biết rằng cô thực ra đã bị Miyeon phản bội gần 1 năm nay. Sau khi đã biết hết được mọi thứ, cô tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không bắt máy.Sau một đoạn thời gian, cô nghĩ việc trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề.Seulgi quyết định hẹn người đã phản bội cô đến quán cà phê mà hai người vẫn thường lui tới để làm rõ mọi chuyện. Đến lúc này khi đối mắt với Miyeon, vẫn khiến trái tim Seulgi cảm thấy đau đớn. Ngược lại với cô thì có vẻ như Miyeon vẫn rất bình thản dường như thời gian qua cô ấy vẫn sống rất tốt khi không có cô, Seulgi đang muốn mở lời trước thì Miyeon ngay lập tức cướp lời:'Có phải chị muốn hẹn em ra đây để để chia tay phải không, vậy thì cứ nói thẳng ra đi sao cứ trần trừ làm gì, dù sao em cũng không muốn che dấu chị thêm nữa, em thực sự đã có người khác rồi và anh ấy tốt hơn chị rất nhiều lần.'Cô đã không mong mình sẽ nghe được những lời này khi tới đây, người mà cô hết mực yêu thương 3 năm qua đây sao? Seulgi tự dễu nở nụ cười chào phúng chỉ muốn hỏi Miyeon một câu duy nhất:'Suốt thời gian chúng ta bên nhau em có khi nào thực sự yêu tôi không?'Miyeon cũng rất bất ngờ về phản ứng của Seulgi, cho đến lúc này mà chị ấy vẫn có thể bình tĩnh hỏi cô câu đó sao. Có chút bối rối nhưng Miyeon vẫn thẳng thắn trả lời Seulgi:'Không, em chưa bao giờ yêu chị cả. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã cảm thấy chị rất ngốc nghếch nên chỉ muốn chơi đùa với chị mà thôi.
Suốt 3 năm qua em đã chịu đựng quá đủ sự nhạt nhẽo,cứng nhắc của chị rồi.'Nụ cười càng ngày càng đậm trên khuôn mặt Seulgi. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cô đang thực sự hối hận vì đêm đó đã rơi nước mắt vì một người như thế này, có lẽ cô ta nói đúng cô thực sự là một tên ngốc.
Thấy Seulgi biểu hiện như vậy khiến Miyeon rất sợ hãi, cô ta nói thêm vài câu muốn cô đừng bao giờ đến tìm cô ta nữa rồi rời đi.Seulgi lẳng lặng ngồi ở quán cà phê thật lâu, Cô cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện.Con người Seulgi từ trước đến nay đều rất hèn nhát. Khi đau khổ, hay khó khăn cô đều có sẽ xu hướng muốn chạy trốn khỏi mọi thứ.Nhưng lần này thì khác cô muốn rời đi nơi này, để bắt đầu một cuộc sống mới chứ không phải để trốn tránh điều gì cả. Vì dù sao nơi này cũng không còn gì để cô vương vấn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz