Sau giờ học, cô nhanh chống dọn dẹp sách sổ, đeo balo nhanh chân định chạy đến sau trường thì có người cản cô lại."Lisa, hôm nay cậu về với tôi được không?" Nàng vương đôi mắt to tròn nhìn cô. Cô thấy trong đôi mắt ấy có vẻ sợ sệt một thứ gì đó. "Hôm nay tôi bận rồi, hôm khác đi." Cô nói với với dáng vẻ gấp gúc."Lisa, xin cậu đó. Về với tôi hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, được không?" Nàng nắm chặt lấy cánh tay Lisa.Cô lưỡng lự không biết làm cách nào, cô thật sự muốn dạy cho đám kia một bài học nhưng cũng muốn đi cùng Chaeyoung về. "Chaeyoung, hôm nay tôi rất bận!" Cô dứt khoát gạt tay nàng ra rồi chạy nhanh đi.Nàng đứng chết trân tại chỗ. Lí do nàng muốn cô cùng về với mình vì nàng đã bị
để mắt tới. Chuyện là đêm qua nàng có đi cửa hàng tiện lợi mua thức ăn để giành xem phim. Nàng hai tay cầm hai túi bánh tung tăng đi về nhà. Gần đến rẽ ngã vào nhà, đèn đường cứ chóp tắt, nàng cứ cảm thấy sau lưng có ai đi theo mình, nàng quay qua thì chẳng thấy ai. Nàng đang lo sợ thì có người đứng chắn trước mặt nàng.Trước mặt nàng là một đám con trai, trông rất không đàng hoàng. Chúng tiến đến gần nàng."Người đẹp đi đâu đây?" Một trong số bọn chúng lên tiếng."Tôi đi đâu cũng không phải việc của mấy người, phiền tránh đường giúp" nàng lấy lại bình tĩnh, cố cho giọng mình bớt đi chút rung rẩy."Chà, muốn tụi này đi thì cũng cần chút gì đó chứ nhỉ?" Tên đứng trước lên giọng, hai ngón tay hắn xoa vào nhau tỏ ý muốn vòi tiền nàng.Nàng thấy vậy thì cũng dúi cho hắn ít tiền, đưa xong thì cắm đầu, cắm cổ chạy một mạch về nhà. Nàng nghe thoang thoảng rằng hắn sẽ đến tìm nàng vào ngày mai, điều này thực sự làm nàng cảm thấy hoảng sợ.Quay về thời điểm hiện tại, nàng cứ trơ mắt nhìn cô đi mất, trong lòng không khỏi bất an. Nàng xách balo đi định chạy theo cô thì dừng bước, dù gì chuyện này cũng là chuyện riêng của nàng, nếu nàng cứ như vậy sẽ có thêm rắc rối. Đành ngậm ngùi mà về một mình.Bên cô cũng không khỏi khó xử. Cô muốn tiến tới chỗ bọn chúng, đi được nửa đường thì chân cô bỗng khựng lại, nhớ lại đôi mắt có phần sợ hãi của nàng, nói không lo chắc chắn là nói dối. Cô xoay gót chân chạy thẳng ra cổng trường. Cô tăng tốc chạy thật nhanh để tìm thấy bóng hình quen thuộc."Chaeyoug, đợi tôi!" Cô hét to lên để người phía trước nghe thấy.Nàng quay đầu lại, thấy cô thì vô cùng cảm động. Cô bước đến cạnh nàng, tay chống gối mà thở hổn hển."Sao cậu bảo hôm nay sẽ bận?" "Giải quyết xong rồi, đi thôi"Cô phẩy phẩy tay rồi đi lên phía trước, nàng thì theo sau. Đi đến ngã rẻ đêm qua thì lại gặp bọn chúng, lần này chỉ có hai tên."Ồ, hôm nay tận hai em gái xinh đẹp." Hắn nhìn cô một lượt rôi bắt đầu ca ngợi vẻ đẹp của cô. "Em gái có vẻ đẹp rất thu hút, anh thích những cô gái cá tính như em""Nói xong chưa? Xong rồi thì cút" "Chà chà, rất cá tính" hắn dừng lại câu nói rồi nhìn người phía sau lưng cô."Em gái, đêm qua vẫn còn ít" hắn nói rồi lấy tay búng búng vài cái.Cô đứng bên cạnh không khỏi ngứa mắt. Xoay người nắm lấy tay cô kéo đi.Hắn thấy vậy liền nắm lấy balo của nàng rồi kéo xuống, bị kéo bất ngờ nên nàng bị ngã xuống đất. Thấy Chaeyoung ngã theo quán tín xoay lại kéo cô vào lòng, mắt thì đăm đăm nhìn hắn. Cô ghét nhất là thể loại như bọn chúng, nên đưa chân đá một phát vào người tên gần nhất rồi cầm tay cô bỏ chạy về nhà.Đưa nàng về thì cũng đến lúc về nhà cô, mà nhà cô phải đi ngược lại cái ngã rẽ đó.
"Haiz, hôm nay phải đấm đá thật rồi" cô thở dài ngao ngán, hôm nay đẹp trời nhưng số cô lại xấu.
Cô bước đến ngã rẽ, nhìn xung quanh thăm dò, thấy không có ai nên bước tiếp, nào ngờ lại bị đánh lén.
Tên kia núp ở mép tường đợi cô đến, vừa thấy cô hắn liền lao ra, may cô phản ứng kịp né đứa một gậy. Nhân lúc hắn lơ là cô đạp một đạp ngay bụng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên còn lại thừa lúc cô xử tên kia thì một gậy đập trúng đầu cô, cô ôm lấy đầu, máu bắt đầu tuông ra, cũng may có người trông thấy, thấy thế liền chạy đến. Bọn chúng thấy có người liền lật đật bỏ chạy
"Lisa, cháu có sao không?" Bà Park chạy đến chỗ cô, đỡ cô trở về nhà.
Chaeyoung vừa mở cửa thì thân thể Lisa đã đổ ập xuống người nàng, nàng loay hoay thì phát hiện trán cô đã nhuộm đầy máu.
"Mau đưa con bé vào trong" Bà Park gằng giọng nói, chất giọng lo lắng cũng đã thể hiện được việc cô bị thương không nhẹ.
Nàng sợ sệt đỡ cô vào phòng, vội lấy khăn lau đi vết máu, còn bà Park thì lập tức gọi bác sĩ đến. Cô cảm thấy đầu óc mình rất mơ hồ, cô nghe rõ giọng nói lo lắng của bà Park lẫn Chaeyoung. Ánh mắt cô dại dần rồi thiếp đi.
__________
Check chính tả giúp tớ!