ZingTruyen.Xyz

[SessKagu] Ái thương

8.

Vanessaoith

Ảnh: lili3639 - Danbooru

Trong màn đêm đen kịt, Kagura chợt nghe thấy tiếng xé gió lao vút về phía mình. Nhanh đến mức chỉ mới kịp định thần, bả vai nàng đã đau nhói.

Lông vũ lảo đảo rồi rơi xuống một vạt rừng.

"Sao lại không cảm nhận được?" Kagura ngã sạp xuống thảm cỏ, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nàng nghiến răng rút mũi tên ra khỏi da thịt mình, chỗ bị thương đã bỏng rát và bốc hơi xèo xèo.

"Linh khí ư?" Nàng chợt đánh mắt tìm xung quanh, rồi phát hiện ra những bóng đen đang tiến đến ngày một gần. Trước mặt nàng bấy giờ là một bầy yêu quái với hàng chục đôi mắt vàng khè lóe lên giữa màn đêm. Kagura âm thầm đánh giá, trông chúng không chỉ là một đám yêu quái bình thường. Có một mùi hương lạ thường tỏa lên từ người chúng, giống với mùi linh khí bốc ra từ mũi tên mà nàng vừa ném đi.

"Ồ, là ả phân thân thật này. Đáng ngạc nhiên đấy."

"Ai?" Kagura nhíu mày, hướng tầm mắt đến một ả Miêu yêu cao lớn, trông có vẻ như là kẻ cầm đầu. Cô ta bước lại về phía thảm cỏ. "Đúng là mùi của Naraku rồi."

Lại là hắn. Kagura thở hắt ra, uể oải biện minh. "Ta đã không còn liên quan đến hắn nữa."

"Nếu như ngươi đã ở đây, vậy thì hẳn là Naraku vẫn còn sống?"

"Hắn chết rồi."

Mặt nàng lạnh tanh đáp trả. Đôi mắt vàng của Miêu yêu hằn vẻ cay độc. "Ngươi nghĩ ta có thể tin sao? Khi một kẻ phân thân còn ở đây?" Nói rồi cô ả liếc đám đàn em phía sau, phất tay. "Mà thôi, sao cũng được. Mối thù của chúng ta có thể trả được rồi."

Thấy lệnh của đại nhân, những bóng đen bắt đầu lao vụt về phía nàng. Một gã yêu sói nhảy chồm lên toan xé toạc người nàng, nhưng Kagura đã nhanh chóng né được. Vút một tiếng, gió bị xẻ làm đôi, giữa người tên yêu sói đã rách ra một vệt dài.

Sau nàng là hai, ba kẻ nữa. Xà tinh lao đến cuốn chặt lấy thân dưới của nàng, còn trên không trung là bầy quạ đen đang lao thẳng xuống như một cơn mưa tên. Kagura vung quạt. Lập tức đuôi rắn đứt ra từng khúc, lông quạ rơi xuống lả tả, xung quanh nàng chốc lát đã thành một đống máu thịt bầy hầy.

Máu bắn lên người nàng, đỏ thẫm cả bộ kimono mới thay. Kagura thầm thở dài. Naraku chết tiệt. Chết đi sống lại rồi mà nàng vẫn phải đi đổ vỏ cho hắn.

Gió nổi lên, những tán lá rừng đập vào nhau tán loạn. Đôi mắt nàng đỏ rực giữa đêm đen. Những khối thây không còn toàn vẹn bắt đầu cử động, lắc lư theo điệu gió, rồi thình lình lao vút về phía những đồng đội còn sống. Miêu yêu thoát khỏi cú vồ của thây ma, giương mắt kinh ngạc. "Làm sao mà..."

Kagura lạnh nhạt nhìn cô ta. "Ngươi đang lãng phí nhân lực đấy."

Ả nghiến chặt răng, gằn giọng đầy căm thù. "Nhiều lời! Có thù tất báo, tất cả bọn họ đều là nạn nhân của các ngươi!"

"Naraku đã chết rồi."

"Đừng tưởng hắn chết rồi thì ngươi có thể thoát tội! Cái ngày giết cha ta, không phải chính ngươi cũng đang ở bên à? Thay hắn đền tội đi!"

Nạn nhân của Naraku thật sự rất nhiều, đến mức Kagura không thể nhớ nổi cha cô ta là ai nữa. Một mũi tên nữa được bắn ra, Kagura né được, đôi mắt nàng lóe lên. "Vậy thì xuống âm phủ mà hỏi tội hắn."

Vừa dứt lời, mũi tên khác tiếp tục lao đến, xoẹt qua má nàng. Da thịt bị đầu mũi tên chạm vào lập tức bỏng rát, bốc ra làn khói mờ. Bấy giờ Kagura mới chú ý đến cây nỏ mà cô ta sử dụng. Làm sao mà một Miêu yêu tầm thường lại có được sức mạnh thế này?

"Thần khí?"

"Tinh mắt đấy." Miêu yêu cười gằn. "Cùng hắn xuống đó mà đền tội cho cha ta đi!"

Tiếng huýt sáo vang lên giữa âm thanh chém giết ồn ã. Xung quanh cả hai bấy giờ đã trở thành một cuộc loạn chiến. Xác chết ngày một nhiều, Kagura càng có thêm thây ma để điều khiển. Tuy nhiên càng nhiều rối sẽ càng khiến nàng phân tâm, bầy yêu quái dưới trướng Miêu yêu nghe thấy tín hiệu liền liều chết vượt qua thây ma, lao vào bao vây Kagura, lấy tường thịt chất chồng dồn không cho nàng đường thoát. Trong lúc Kagura không chú ý, mũi tên lập tức rời khỏi nỏ, cắm thẳng vào mạn sườn của nàng.

Sức nóng thanh tẩy từ mũi tên cộng hưởng với vết thương ở bả vai lúc trước, lập tức thiêu đốt xương tủy nàng.

Chết tiệt. Kagura cắn chặt môi để ghìm lấy tiếng thét. Nếu muốn thoát khỏi trận này, giờ nàng chỉ có thể dốc toàn lực mà thôi. Nàng nhắm mắt, định thần tụ lực, mặc cho nanh vuốt của những kẻ ngoài vòng bảo vệ của thây ma đang chực chờ xé xác mình. Rồi thình lình trong tâm trận, cuồng phong nổi lên, như một cơn lốc xoáy dao cắt nát tất cả. Gió rít gào, cuốn lấy máu, thịt và chướng khí nhuộm đỏ cả vạt rừng.

Lốc xoáy lan ra với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng của thần khí bị làn gió yêu bao trọn, tiếng gió và linh lực ma sát nhau kêu rèn rẹt, mùi khét toả ra khắp không gian. Trong cơn cuồng phong, vầng sáng của thần khí cứ lúc to, lúc nhỏ, bập bùng như ánh lửa, rồi dần dần bị đè bẹp bởi sức mạnh điên rồ.

Tiếng nổ vang vọng cả khu rừng. Kagura thở dốc, khuỵu chân xuống. Trận bùng nổ vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của nàng. Nàng cắn răng rút mũi tên từ lườn rồi vứt đi. Miệng vết thương bắt đầu giòn lại như đất nung, vụn đất rơi ra theo đầu mũi tên.

Miêu yêu run run nắm chặt chiếc nỏ, cơ thể đầy tả tơi sau cơn lốc xoáy vừa rồi. Vạt áo rách ra làm Kagura để ý được phần tay ả đã bị teo hết lại, gân nổi lên gồ ghề như rễ cây. Nàng để ý xác chết của bầy yêu quái xung quanh đang trong tình trạng teo lại y hệt. Hóa ra mùi hương kỳ lạ nàng cảm thấy ban đầu là do thần khí này.

Để duy trì năng lượng sau khi bị đánh bại, chiếc nỏ đang hút dần sinh khí của bọn chúng.

Nàng bước lại gần Miêu yêu. Lưỡi đao gió vút đến, cắt đôi cánh tay ả. Miêu yêu gào lên thảm thiết, tay còn lại vồ lấy cây nỏ, nhưng rồi nhanh chóng bị cắt nốt.

Kagura nhìn xuống, ánh trăng bị che khuất bởi bóng nàng, chặn trước tầm nhìn của Miêu yêu. "Với sức mạnh như này, ngươi muốn trả thù Naraku cũng khó."

"Khốn khiếp." Cô ả thở khó nhọc. Dù cả người đã quắt khô nhưng nước mắt ả vẫn tràn ra khỏi hốc mắt. "Nói nhiều quá. Mau giết ta đi."

Nàng nhàn nhạt nhìn cơ thể đang héo quắt dần, thấy chẳng cần thiết phải làm việc thừa thãi. Kagura xoay người rời đi. Nhưng vừa mới quay đầu, thần khí bỗng sáng rực lên trong cánh tay bị chặt đứt của ả, biến thành vệt sáng lao vút lên bầu trời, tiến về một dãy núi xa xa.

Kagura ngồi sụp xuống, lông vũ bay lại gần đưa nàng rời khỏi cuộc thảm sát. Nhưng rồi chỉ đi thêm được một đoạn. Kagura ngã gục xuống bên bìa rừng, linh khí vẫn thiêu đốt cơ thể nàng. Máu trên bộ kimono bắt đầu khô lại thành màu nâu sậm, hòa lẫn với màu rêu và đất. Tầm nhìn nàng nhòe dần, rồi chìm vào bóng tối quánh đặc.

Kagura chợt nhớ về cánh đồng hoa trắng muốt. Dù đã từng suýt chết nhiều lần, tuy nhiên vào lúc này, nàng lại cảm thấy buồn vô hạn.

Đêm tịch mịch. Ánh trăng lành lạnh hắt qua tán lá, rọi xuống khắp người nàng những đốm nhỏ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz