Sesskagu Ai Thuong
Trời hửng dần. Sương trên lá rơi tí tách xuống mặt sông, tạo thành từng gợn sóng nhỏ. Kagura vắt đống quần áo mới giặt lên sào, ngẩng đầu đón chút nắng mai. Nàng đã ở đây được ba ngày. Sau khi được nữ pháp sư kê thuốc, cơ thể nàng đã phục hồi ít nhiều, tuy vết thương bị thanh tẩy vẫn ở dạng đất nung nhưng chúng không còn quá cản trở nữa. Vốn dĩ Kagura đã có thể rời đi, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại muốn nán lại thêm chút nữa.Nàng đem quần áo khô vào chòi. Hai đứa nhỏ sau khi giặt xong cứ ngồi hí hoáy mãi ở góc nhà, nghe thấy tiếng nàng mới chịu ngóc đầu lên. Kagura liếc qua đồ vật trên tay chúng, là chiếc kimono với hoạ tiết quen thuộc mà gia nhân của Sesshoumaru đã chuẩn bị cho nàng.Nàng hơi khó hiểu. "Rách tươm rồi, ngươi còn khâu lại làm gì?"Đứa em ngắm mãi chiếc áo. "Nhưng nó đẹp quá. Chưa bao giờ em được chạm vào bộ đồ nào đẹp đến vậy."Bấy giờ nàng mới để ý kĩ hơn. Đúng là chiếc kimono này được may tinh xảo hơn những bộ đồ trước đó nàng từng mặc. Nhưng với yêu quái chuyên chém giết như nàng, những bộ đồ đó chỉ là vật ngoài thân, lần nào đánh xong cũng không mặc lại được nữa. Nên đó giờ nàng vốn chẳng để tâm đến thứ gọi là trang phục, thế nào cũng được, mặc hay không cũng như nhau.Nhưng đối với những đứa trẻ cả đời sống trong chiến loạn, một bộ kimono hoạ tiết rực rỡ được làm từ gấm lụa giống như một thế giới đẹp đẽ mà chúng chẳng thể chạm tới. Vậy nên kể cả chiếc áo này có nát hơn nữa, chúng cũng không thể nào vứt đi."Ngươi mặc nó đi."Đứa bé bất ngờ "a" một tiếng. Đứa lớn quay ngoắt sang nàng tựa không tin nổi, mắt nó hấp háy tia sáng, lấp lánh tựa giọt sương ngoài kia. Nhưng rồi nó nhanh chóng cụp mắt, lắc đầu."Không mặc thì vứt đi. Dù sao ta cũng không mặc lại nữa."Nói rồi nàng đẩy cửa đi ra ngoài, mặc cho hai chị em chúng ngẩn ngơ nhìn theo.***"Cũng lên núi à, nữ yêu?"Có tiếng chân giẫm lên lá giòn tan. Kagura không cần quay lại để biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Nàng vô thức đi chậm lại. "Bà theo ta làm gì?"Nữ pháp sư tiến đến cạnh vai nàng, giơ cái gùi lên. "Đi hái thuốc thì gặp cô."Thấy vậy, nàng không hỏi gì thêm nữa. Bấy giờ tâm trí nàng đang tập trung vào mùi hương kỳ lạ của chiếc thần khí hôm trước đang phảng phất trong không gian. Hanako thấy nàng có biểu hiện khác thường, liền hỏi bâng quơ. "Bao giờ cô rời đi?""Một, hai hôm nữa.""Cơ thể cô chưa chiến đấu được đâu."Kagura nhíu mày. Có vẻ bà ta đoán được ý định của nàng. "Ta tự biết lượng sức mình.""Cớ gì phải gấp gáp thế? Vì tình sao?" Hanako dừng lại ven con đường mòn, bắt đầu hái lá thuốc. "Xưa nay chúng sinh khó tránh khỏi việc khổ vì tình. Hồi còn trẻ ta cũng từng bất chấp tất cả để yêu một người đấy."Nàng hơi khó chịu. "Đừng tự nghĩ bà hiểu ta."Hanako coi như không nghe thấy gì. "Lá cây này cao quá, ta không với được. Cô hái giúp ta đi."Kagura hất tay, gió chém một đường sắc lẹm vào cành cây, cành lá rơi rào rào xuống mặt đất, suýt vào cả người Hanako."Cục cằn quá đấy." Nữ pháp sư khom lưng vặt từng cụm lá. "Nhưng cái kết của ta không có hậu lắm. Chiến loạn cắt đứt hai ta. Hắn tham gia chiến trận, mất trí nhớ, rồi sau được thủ lĩnh coi trọng gả con gái cho. Đến khi ta tìm được hắn thì cũng đã muộn.""Bà có giết hắn không?"Hanako ngẩn người một lúc, rồi phì cười. "Không giết. Cũng không giúp hắn khôi phục trí nhớ. Bởi có làm hắn nhớ ra ta thì cũng đã không thay đổi được gì nữa."Nàng không muốn tiếp tục nghe câu chuyện vô nghĩa của bà ta. "Ta đi đây.""Vậy nên nỗi buồn của cô... Ta nghĩ ta có thể hiểu được phần nào. Hụt hẫng, vô định, không chấp nhận được thực tại. Mặc cho mình đâm đầu như thiêu thân bấy lâu nay, chỉ để tìm một đáp án không được cam kết. Nhưng cô biết đấy, thời gian có thể không cho ta kết cục ta muốn, nhưng lại thay đổi được một số thứ, ví dụ như làm phai đi chấp niệm trong lòng."Kagura bỏ mặc bà lão lảm nhảm, rời đi tức thì. Nàng cố tập trung vào dấu vết của thần khí, rồi giật mình khi nhận ra mùi của nó đã ở rất gần chốn này. Một vệt sáng mờ lao vút giữa bầu trời, nhanh như một mũi tên mới bắn ra."Không ổn rồi." Nàng nghĩ thầm, leo lên lông vũ toan đuổi theo. Bấy giờ Hanako đã bắt kịp nàng. "Cho ta theo với."Kagura chậc một tiếng, nhưng vẫn dành chỗ cho bà ta.Cả hai lần theo hướng bay của nó, quay lại ngôi làng. Hệt như dự cảm không tốt của nàng, khi nàng vừa xuống chân núi, mùi uế khí của yêu quái cấp thấp bốc lên ngùn ngụt, hoà với mùi máu xộc thẳng vào mũi nàng.Những tàn lửa lác đác trên mái tranh như thuật lại nỗ lực phản kháng yếu ớt của loài người. Đã có những cái xác nằm xuống. Một số đang bất lực giãy giụa khỏi móng vuốt của bầy yêu quái. Kagura lại gần, lưỡi đao gió chém thẳng vào cánh tay của một con miêu yêu. Bàn tay đang bóp cổ dân làng rơi bịch xuống đất, người nọ thét lên một tiếng, dùng mọi sức bình sinh để chui ra khỏi cánh tay đứt rời kia. Đám còn lại quay sang nhìn nàng, rít lên điên cuồng."Mày đây rồi! Mày đây rồi!"Nàng không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của chúng. "Đánh hơi nhanh đấy."Kagura vung một trận đao gió, chém nát những kẻ đang lao vào nàng. Nữ pháp sư đã kịp thời chạy về lấy cung, chiến đấu với những con yêu quái đang nhăm nhe tấn công dân làng. Lần này vướng cả loài người nên nàng không thể tung hết lực, tuy nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian để xử lý đám tàn quân của trận chiến lần trước. Chỉ có điều, trong suốt trận chiến bị bao phủ bởi yêu khí và máu tanh, nàng vẫn không thể xác định được dấu vết của thần khí khi đó.Cho đến khi cái đầu cuối cùng rơi xuống, dân làng chạy ra tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót, nàng đã biết mình bị đánh lạc hướng như thế nào."Thả cháu ra!"Tiếng la thất thanh của đứa em thu hút sự chú ý của nàng. Kagura quay lại, gió lại lần nữa lao tới, cắt đôi cánh tay một kẻ đang giận dữ túm cổ đứa trẻ."Aaa!" Người nọ thét lên thảm thiết. "Con ả khốn khiếp! Ranh con, tao đã bảo đừng cứu người bừa bãi rồi. Xem mày cứu được thứ gì đi?"Nữ pháp sư chạy đến bảo vệ hai đứa trẻ, nhưng cũng bị một kẻ quá khích khác đập thẳng vào gáy. "Chính mụ tiếp tay cho yêu quái phải không? Chồng ta chết rồi! Chúng giết chồng ta rồi!""Chúng bảo đến tìm con ả! Chúng giết chúng ta chỉ vì con ả! Đều tại các người! Chúng ta đã chật vật chạy khỏi chiến trận như vậy, tại sao giờ lại phải chết chỉ vì các người cứu một yêu quái?"Hanako ngã gục xuống, máu đỏ thẫm tràn ra, thấm vào mặt đất. Mặt hai đứa trẻ trắng bệch, lúng túng trước những lời buộc tội cay nghiệt. Trong cơn phẫn nộ đang bị đám đông kích động đến đỉnh điểm, có kẻ lớn gan giằng lấy cung tên, nhắm thẳng vào nàng.Đứa lớn sợ hãi ngăn lại, liền bị đạp một cước vào bụng bay thẳng ra xa. Kagura không để yên nữa. Cuồng phong nổi lên, như hàng trăm lưỡi dao lao vút đến cắt nát những kẻ đang trong cơn điên loạn.Máu thịt bê bết trên nền đất. Tiếng trẻ con thét lên thảm thiết. Trong lúc nàng đang chú ý đến đứa em, một bóng người liều lĩnh vượt qua trận gió của nàng, lao mạnh đến đẩy người nàng sang một bên.Gió chợt dừng lại. Kagura quắc mắt nhìn thủ phạm đang túm lấy vạt áo mình. Dường như nhận ra mình vừa làm gì, nó căng mắt, run lẩy bẩy ngã ra sau.Đứa em cũng chạy ra theo phản xạ, ôm lấy tay nàng. "Làm ơn, đừng!"Trước khi nàng kịp phản ứng, người chị đã nhào đến giật người đứa nhỏ quăng ra sau lưng. Con em ngã phịch xuống, lập tức bị che khuất tầm nhìn bởi bóng lưng của chị. Bấy giờ nàng mới chú ý đôi mắt nó đỏ ngầu, đồng tử dẹt lại, trán căng ra, khuôn ngực lên xuống phập phồng như con mồi đang đứng trước cửa tử.Ánh mắt kinh hãi xen lẫn hối hận của nó làm nàng chợt ngẩn người.À.Kagura chợt nhớ ra mình là ai.Gió một lần nữa nổi lên, khống chế toàn bộ dân làng trên không trung. Nhưng lần này không có thương tích nào nữa. Những ngọn tàn lửa còn lại bị gió siết tắt rụp. Luồng sáng một lần nữa bay vút lên bầu trời, lao về hướng núi xa xa. Bấy giờ nàng mới vứt tất cả xuống, bước đến bên bà lão đang hấp hối dưới mặt đất."Đây mới là bản chất của ta."Hanako thở khó nhọc, nheo mắt lắc đầu.Kagura cười tự giễu. "Người tốt ư? Bà già đến lẩm cẩm rồi."Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Hai đứa trẻ nhìn theo bóng lưng nàng, con em toan lên tiếng, nhưng người chị đã kịp thời ngăn lại. Kagura quét mắt một lượt nơi mình đã ở mấy ngày qua. Rìa sông còn đó nhưng đã không còn tiếng náo nhiệt ríu rít thường ngày. Cỏ cây tan tác, mùi tử thi lại nồng đến gay mũi. Bóng nàng chạy dài trên thảm đất cháy rụi, mất dần vào màu xanh heo hút của rừng sâu.Kagura là yêu quái. Nàng được tạo ra để sát sinh, và nàng cũng đã giết hại hàng ngàn người.Vì cớ gì trong một khoảnh khắc, nàng lại nghĩ mình có thể sống cùng con người?Giờ khắc này nàng chợt hiểu vì sao Naraku lại thoải mái thả tự do cho mình. Bởi hắn biết, kể cả may mắn sống sót, bản chất của nàng vốn đã quá khác biệt với phe cánh đối lập kia. Hậu quả những việc nàng từng làm cùng hắn cũng sẽ đeo đuổi nàng cả đời, khiến nàng không thể nào sống một cách an nhiên tự tại.Kagura bay lên bầu trời, cứ vậy đi thật xa, nhìn ngắm mọi thứ nàng từng mong ước tận hưởng khi đã được tự do.Nhưng tự do này cô độc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz