[Series] Yêu Trẻ Con - RikPhuc
Dỗi ngược...
Hôm nay Erik đi diễn, Phúc tranh thủ xong việc thì lái xe đến đón nó. Quá giờ hẹn hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đứa ôn dịch đó xuất hiện...khỏi nói thằng nhóc này, tên chúa nhiều chuyện trễ giờ lúc nào cũng bắt Phúc phải đợi...đang hậm hực định nhấn điện thoại gọi cho Erik chửi một trận đã thấy mái tóc bạch kim lấp ló phía xa xa..rốt cuộc cũng lếch xác về rồi! "Làm cái gì...". Đức Phúc chưa kịp nói hết câu đã thấy một cô gái đứng trước mặt...phía sau là thằng nhóc đáng ghét lấp ló chìa miệng vào, "Anh Phúc, hôm nay xe của Sara bị hỏng nên em nói tiện đường đưa bé ấy về nhà luôn...em vào trong đi". Phúc cười ngượng ngùng gật đầu chào, Sara cũng lễ phép cúi đầu chào Phúc một cái.."Anh cho em đi nhờ một hôm nhé, em cảm ơn hai anh nhiều". Sara cười tít mắt, thằng nhóc Erik cũng loay hoay mở cửa trèo lên..."Em đã ăn gì chưa? Có đói không một lát tụi anh định đi ăn khuya rồi mới về nhà, sẵn tiện đi chung cho vui". Erik xoay người nhìn Sara có vẻ mong chờ, cô bé dĩ nhiên lập tức gật đầu đồng ý..Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc của chúng ta thì khác, nãy giờ cậu vẫn ngồi im ở ghế không lên tiếng...thằng nhóc Erik chưa hỏi ý Phúc đã tự tiện rủ người khác đi cùng, đã thế từ lúc lên xe đến giờ nó còn chưa nhìn đến cậu lần nào! Cả hai cứ chí choé làm Phúc không khỏi thấy bực dọc, đang im lặng đột nhiên bị vỗ nhẹ vào vai, "Này anh làm gì ngồi như cục đá thế?". "Làm gì? Không thấy đang lái xe à?". Phúc liếc xéo đứa sau lưng, Han Sara muốn bắt chuyện với Phúc nên cũng chợp lấy thời cơ, "Anh Phúc hôm nay ngủ lại nhà anh Erik ạ?". "Không, anh định ăn xong sẽ về nhà". Cậu mỉm cười nhìn Sara, dù sao cũng là lần đầu nói chuyện...thái độ quá lại không nên.."Anh nói hôm nay ngủ lại mà? Sao đột nhiên lại muốn đổi ý vậy?". Erik chau mày nhìn Phúc, mới vừa lúc nãy thôi còn đòi ngủ lại nhà người ta.."Có việc bận, ngày mai phải dậy sớm không ngủ lại được". Phúc vẫn duy trì thái độ không quan tâm nó, tiếp tục tập trung lái xe..Erik cảm thấy hơi có chút vấn đề, thái độ của tên này đột nhiên thay đổi...nhưng hiện tại đang có người ngoài, không tiện nói nhiều...Đến quán ăn, cả ba cùng tiến thẳng vào phòng đã đặt trước...Erik chủ động kéo ghế cho Sara ngồi còn mình thì sang phía đối diện, nó cũng ga lăng kéo sẵn ghế cho Phúc rồi ngồi xuống bên cạnh...đột nhiên Đức Phúc lại tiến về phía Sara đưa tay tự kéo ghế ngồi xuống, Erik lập tức bắt được tín hiệu...lại giận dỗi nữa rồi đây..Han Sara nghe mùi thuốc súng cũng rợn người, hôm nay lại ra đường không coi ngày...hai người này không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.."Em gọi món đi". Erik đưa ipad ra trước mặt, tay thì hướng về phía Sara nhưng mắt vẫn dính chặt lên đứa nhóc đang cúi mặt bấm điện thoại phía đối diện..Từ nãy đến giờ cậu vẫn không lên tiếng, cứ cầm điện thoại xem gì trong đó không biết..Erik nhìn mãi cũng không vừa mắt, lập tức lên tiếng nói với Sara, "Em sang đây ngồi đi Sara, bên đấy ngay hướng gió lạnh lắm".Con bé cũng ngơ ngác chưa hiểu gì, phòng kín thì lấy đâu ra gió? Tuy là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, Erik vừa thấy Sara di chuyển lập tức phi sang ngồi xuống cạnh Phúc.."Dẹp điện thoại đi, đến giờ ăn rồi!". Lập tức tắt màn hình điện thoại của Phúc, cậu đưa mắt liếc nhìn đứa bên cạnh...đúng là đồ tự tiện..Món ăn dọn sẵn lên bàn, Erik và Sara luôn miệng bàn về buổi diễn lúc nãy...lâu lâu con bé lại chen vài câu hỏi thăm Phúc, cậu cũng chỉ biết cười trừ...Erik tiện tay bốc vỏ tôm rồi đặt vào chén của Phúc, cậu cũng theo thói quen cho lên miệng nhai liên hồi...Sara có để ý, hai tên này đúng là toàn làm chuyện mờ ám...có khi lén lút yêu đương chỉ chưa có dịp công khai...thôi chết, vậy nãy giờ có khi mình lại là kì đà cản mũi...hèn gì anh Phúc mặt mày không mấy vui vẻ từ nãy giờ..."Em đi vệ sinh một lát". Han Sara đứng dậy rồi đi khỏi, Đức Phúc đưa tay lấy chai nước trên bàn vặn nắp mãi chẳng xong...mọi động tác của cậu đều thu gọn vào tầm mắt của Erik, nó khoanh tay hướng mắt nhìn Phúc dò xét...mãi một lúc chẳng xong, Phúc hậm hực đặt chai nước lại chỗ cũ..Phập..Thao tác nhanh gọn lập tức đặt chai nước đã được mở nắp trước mặt Phúc, người bên cạnh nhếch miệng khinh thường lên giọng, "Sao không biết nhờ một tiếng? Anh làm gì mà mặt mày cứ quạu quọ thế hả?". "Mặc tao, không phải việc của mày". Phúc đưa chai nước lên miệng uống một ngụm, sau đó trực tiếp cho thức ăn vào miệng không thèm nhìn đến nó..Phập...Thằng nhóc cao to lập tức ép cậu vào thành ghế, bàn tay gân guốc của nó siết chặt cổ tay Phúc ép sát lên tường.."Giở trò gì? Em có làm gì anh đâu hả?". "Thả ra coi, có người vào thì sao?". Phúc trợn mắt nhìn Erik, đối mặt với nó lúc nào cậu cũng chịu thua...người gì mà khoẻ như trâu..."Không thả, anh không nói tại sao dỗi em thì em lập tức đè anh ra hôn". Erik dí sát mặt vào mặt Phúc, nheo mắt nhìn đứa lì lợm trước mặt...hai chóp mũi chỉ còn nửa gang tay đã chạm vào nhau...Cạch....Sara trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ đảo mắt như chưa nhìn thấy gì liền đóng cửa lại..."Chết thật, bị hiểu lầm thì sao!". Phúc đẩy nó ra khỏi người, lo lắng hướng mắt nhìn theo Sara vừa mới đi khỏi..Thằng nhóc Erik chết tiệt vẫn trơ mặt ra đó, nó thong thả cầm cốc nước uống một ngụm rồi lên tiếng, "Thì công khai, em chả sợ". Bốp.."Công khai gì mà công khai, nói linh tinh...". Phúc đưa tay đánh vào người nó một cái rõ mạnh, thằng khỉ này suốt ngày ăn nói không suy nghĩ..Ting Ting...Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên, Erik đưa tay lấy điện bấm xem.."Em có việc về sớm, em cảm ơn hai anh đã cho em đi nhờ xe...lúc nãy xem như em chưa thấy gì hết. Bai bai anh"_Sara.Erik đột nhiên quăng điện thoại xuống bàn, với tay lấy khăn lau lau miệng rồi hôn lên má Phúc, cậu hơi giật mình lập tức ngại ngùng đánh vào vai nó một cái.."Anh cứ sợ làm gì chả biết, yêu nhau mà cứ lén lút chi cho khổ vậy". "Chưa phải lúc, không phải ai cũng ủng hộ mà công khai". Phúc cúi mặt nói lí nhí, Erik sớm đã tụt hứng lập tức lớn tiếng, "Em ủng hộ anh, anh ủng hộ em! Em chỉ sợ anh không đồng ý chứ sợ gì người khác không ủng hộ chúng ta?!". Nguyễn Đức Phúc im bật, cậu cũng không còn lí do nào khác...chỉ là hiện tại chưa thể công khai...Erik thở dài đặt đũa xuống bàn, nó ăn cũng chẳng thấy ngon nữa...suốt đường lái xe về hầu như không ai nói với ai tiếng nào.Vừa về đến nhà Erik đã đi thẳng vào phòng, Phúc nhận ra nó đang dỗi...từ nãy giờ trên xe không nói một lời, tính tình Erik là vậy...trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ, ai mà biết được thằng nhóc này khó tính khó chiều...lần nào nhắc về chuyện công khai tình cảm nó cũng sẽ giận lẫy cậu...Phúc quen rồi! Tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, Erik đang nằm ở giường..xem chừng là chuẩn bị ngủ. Phúc cắm dây sạc điện thoại rồi nhanh chóng trèo lên, vừa mới đặt mông xuống đã thấy người bên cạnh bật dậy...lại kiếm chuyện gì đây? Erik ôm gối trèo xuống giường, đi đến tủ lấy một cái chăn rồi mở cửa ra khỏi phòng...Phúc ngơ ngác nhìn theo dáng người của nó, lần này dỗi kinh thế sao? Hé cửa nhìn ra sofa, Erik đang nằm nhắm mắt lại...thằng khỉ tự nhiên giận lẫy rồi lại ra đó tự đày đoạ bản thân.."Này, tự nhiên sao lại không ngủ trong phòng?". Phúc khoanh tay đứng trước mặt nó, tên nằm trên giường vẫn tiếp tục không mở mắt mà lên tiếng, "Chả là gì cả thì ngủ chung giường làm gì". Ấy chà, lại thế nữa rồi.."Đừng có giở chứng nữa, vào phòng ngủ đi". Đức Phúc thở dài nhìn nó, đứa lì lợm không nhìn cậu...lập tức xoay người quay mặt vào trong sofa..Một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Erik hé một mắt từ từ xem xét...không thấy bóng dáng tên đó đâu, mới năn nỉ có vậy mà đã bỏ cuộc rồi...đúng là tức chết!Hậm hức bật dậy định đi lấy nước uống, vừa mới đặt chân xuống đất đã dẫm trúng phải thứ gì đó.."Ây da...". Giọng ngáy ngủ phát lên phía dưới, Erik đưa tay bật đèn mới phát hiện tên ngốc trải chăn dưới đất ngủ bên cạnh mình...Phúc nhăn mặt từ từ ngồi dậy, xoa xoa cổ tay không ngừng..."Đúng là tức chết với anh!". Nó thở dài hậm hực cúi xuống bế cậu lên trong một nốt nhạc, Phúc vẫn chưa kịp tỉnh hồn đã bị quăng lên giường...Nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống sau đó trèo lên nằm bên cạnh, nó siết chặt eo Phúc ôm vào lòng...cả cơ thể bé nhỏ của Phúc nằm gọn trong lòng của Erik...cậu hài lòng áp sát mặt vào ngực của nó hưởng thụ...đúng là ôm gối ôm ngủ vẫn thích nhất..."Ngủ đi, mai còn dậy sớm". Giọng nói vẫn pha chút giận dỗi..Phúc nghe đến cũng ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên chòm người hôn lên môi nó một cái, "Ngủ ngon". Miệng Erik tự động đánh lên vòng cung, tay càng thêm siết chặt lấy con thỏ trong lòng...người gì mà đáng yêu quá không biết!Cứ tưởng qua một đêm đã dỗ được chồng, ai dè đến sáng thức dậy đứa nhóc vẫn còn dỗi không thèm nói chuyện với cậu..Hôm nay Phúc có một buổi chụp hình, mới sáng sớm đã phải ra khỏi nhà...lưu luyến nhìn đứa nhóc đang ngồi ở bàn ăn lặng lẽ bỏ ra khỏi cửa...Erik hừ lạnh một tiếng hậm hực nuốt đống đồ ăn vào trong miệng, dỗi cậu nó cũng đâu có vui vẻ gì...Con thỏ lúc nào cũng chạy Đông chạy Tây quăng thính khắp nơi, từ ngày tham gia chương trình bóc bừa một người cũng có thể tạo đôi với Phúc...điều này làm cho Erik rất không thoải mái...Lúc thì chậm mồ hôi cho Anh Quân, lúc thì đưa nước uống cho Minh Hiếu...đã thế hôm trước còn dám để anh Duy ôm vào lòng...Nguyễn Đức Phúc ở chốn đông người với ai cũng thoải mái thể hiện tình cảm, nhưng với nó thì lại phải dè chừng sợ bị người khác phát hiện...thử hỏi như thế sao lại không ấm ức đến chết a!!!Lê Trung Thành tha thiết cầu danh phận!!!Nguyễn Đức Phúc bận bịu cả buổi, đến chiều mau chóng chạy về nhà dỗ chồng...vừa ló đầu vào nhà đã thấy Erik ngồi sẵn trên sofa..Nghe tiếng động nó vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn vào điện thoại có vẻ không quan tâm...haiz, xem ra vẫn còn giận lẫy..Đức Phúc cầm hộp bánh bước vào trong, vừa định mở miệng đã nghe âm thanh phát ra từ phía bên sofa rõ mồn một, "Người đặc biệt nhất chính là Quân AP...". Phúc linh cảm có chuyện không lành...giọng của cậu tiếp tục phát ra từ phía điện thoại của Erik, "Quân AP là một trường hợp mà Phúc nghĩ là...không thể nào mà chúng ta...không thể...không thích được...". Ặc...Phúc thở hắt một tiếng, tròn mắt nhìn về phía sofa..âm thanh càng lúc càng lớn, người ngồi đó cố tình nhấn full volume..."Dễ thương...mà không làm gì...cũng yêu í". Tạch...Nuốt nước bọt chớp mắt liên hồi, tiếng tắt màn hình vang lên...Erik đứng bật dậy đi về hướng cậu, báo động ò e ò e nhưng đột nhiên...lướt qua...rầm...đi thẳng vào phòng...Đức Phúc thở dài một tiếng nhìn theo..."Thành...". Phúc ra sức gõ cửa, bên trong vẫn không động tĩnh gì...Cạch...Tự ý đẩy cửa bước vào, Erik xem chừng đang chuẩn bị đi thay đồ...nó thấy cậu ló đầu vào liền đi thẳng vào nhà tắm, Phúc chỉ biết thở dài nhìn theo...chồng yêu không cho cơ hội để giải thích....Ngồi trên giường chờ gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Erik cũng bước ra..."Thành...anh...cái đó...". Phúc bập bẹ không biết giải thích thế nào, lúc phỏng vấn thì chỉ trả lời theo cảm xúc thế thôi...chứ trong lòng của cậu người đặc biệt nhất dĩ nhiên là ai cũng biết mà...Rầm..Erik không thèm nghe Phúc nói hết câu, đùng một cái đã đi khỏi cửa...Phúc tức chết a, giận thì giận cũng phải để người ta nói hết đi chứ! Đã thế không thèm dỗ nữa....Dù là vậy như vẫn xót chồng a, dù sao cũng nấu sẵn thức ăn chờ mình về...vậy mà còn phải xem clip mình khen trai khác T.T "Tẩy trang!". Phúc đưa tay kéo kéo tay áo của Erik, nó vừa ngồi trên sofa xem điện thoại ra vẻ như không để ý đến cậu..Nguyễn Đức Phúc đâu dễ khuất phục, lập tức chui vào lòng Erik nũng nịu, "Thành...giúp tẩy trang!". "Tự làm đi, không thì nhờ người "đặc biệt" nhất í...ở đây đâu có là gì". Phúc bĩu môi dụi vào cổ Erik, "Đừng giận nữa mà...sáng giờ đi làm mệt lắm rồi...em còn ghét bỏ anh!". "Không dám...". Chụt...Môi xinh lập tức liếm một cái..."Đừng có nghĩ như vậy là cho qua!".Chụt..phập...Hôn xong liền cắn nhẹ vào cổ, có người sắp vỡ tường thành...Chụt....chụt...chụt..."Ông xã...". Càng ngày dụi càng mạnhTách..."Hức...ông xã không thương Phúc nữa!!!". Vô cùng tủi thân...Rầm...Cmn cả thế giới này đều có lỗi...lỗi lớn nhất là của Lê Trung Thành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz