Series Wenrene Patient Love
Yeri bật cảm thán.Seulgi không vội trả lời Yeri, đảo mắt về phía Wendy, lặng lẽ quan sát phản ứng của bạn mình. Joy nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khẽ lay nhẹ Seulgi, thì thầm vào tai Seulgi:- Wendy chắc không còn nhớ nhỉ?Seulgi khẽ nhún vai, không biết phải trả lời Joy thế nào. Mắt vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Wendy.- Chị ấy thay đổi khá nhiều?
Wendy cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm rồi lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào con người đang ngồi ở quầy bar.- Yeah. Chị ấy bây giờ không còn là Bae Joohyun của trước kia nữa. Chị ấy là Bae Irene, một người hoàn toàn xa lạ với chúng ta.
Joy thoáng buồn, đáp lời Wendy.- Irene? Xa lạ?
Wendy nheo mắt nhìn Seulgi, thắc mắc.- Seungwan àh, chuyện dài dòng lắm.
Seulgi có chút khó xử.- Tớ rảnh cả đêm nay mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Wendy nhẹ mỉm cười, hỏi.- Wendy, chị không phải vẫn... ý em là... hmm... Wendy àh, chị ấy không còn là Bae Joohuyn mà chúng ta biết từ lâu lắm rồi. Chị cũng đừng quan tâm đến chuyện của chị ấy nữa, điều đó sẽ tốt cho chị hơn.
Joy ngập ngừng.- Seulgi, cậu không định cho tớ biết chuyện gì xảy ra sao?
Wendy nghiêm túc nhìn Seulgi.- Ok. Tớ nói. Sau khi cậu quay về Canada đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Joo... ý tớ là Irene unnie. Trong mấy năm cậu không ở Hàn Quốc đã có rất nhiều thay đổi. Sau khi hai bác Bae qua đời vì tai nạn, Bae thị cũng bị lừa vào tay chú của chị ấy. Sau đó thì chị ấy mất tích, bọn tớ đã cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng vô vọng. Mãi 3 năm lại đây, thì chị ấy mới xuất hiện trở lại, hiện đang là Trưởng phòng kinh doanh của công ty SB.
Seulgi đều đều giọng kể lại.- Và?
Wendy có chút gấp gáp.- Bọn em đã cố liên lạc lại với chị ấy, nhưng nhận lại là câu nói vô cùng lạnh lùng "Xin lỗi, Bae Joohyun đã chết lâu rồi. Tôi là Bae Irene". Wendy, chị ấy bây giờ không còn là Joohyun của chúng ta nữa. Chị ấy... hmm... chị ấy bây giờ... sẽ chỉ nhìn vào tiền mà sống thôi.
Joy buồn rầu nói tiếp.Wendy chau mày, vẫn chưa rõ lắm về những thứ mà Joy vừa nói với mình. Nhận ra sự khó hiểu của Wendy, Seulgi thở dài, rồi giải thích:- Seungwan, Irene unnie sau khi mất chức chủ tịch tập đoàn Bae thị, chị ấy cũng đã chia tay với Jin Suk, bây giờ sẽ chỉ qua lại với những người có tiền và có quyền lực thôi. Cậu hiểu ý tớ chứ... hmm... chị ấy... bây giờ sẵn sàng quan hệ với bất cứ ai đáp ứng được yêu cầu của chị ấy.- Đây không phải sự thật. Joohyun sẽ không như vậy.
Wendy không tin vào những gì Seulgi đang nói.- Mọi người đồn ầm lên là chị ấy thay người yêu như thay áo, và tất cả những người từng là người yêu của Bae Irene nếu không phải là chủ tịch tập đoàn, thì cũng là cậu ấm cô chiêu, hoặc những người chịu vung tiền cho chị ấy. Chị ấy cũng chưa từng một lần phủ nhận tin đồn ấy.
Joy đau lòng, đáp lời.- Seungwan, tớ biết trước kia cậu từng đơn phương yêu chị ấy, nhưng... người cậu từng thích là là Bae Joohyun, không phải Bae Irene cậu thấy trước mắt bây giờ đâu. Wendy giữ im lặng, hướng ánh mắt mình về phía Irene mà chìm vào suy nghĩ của riêng mình trong sự ngao ngán của Joy, sự lo lắng của Seulgi.Irene xuất hiện trước mặt Wendy sau hơn 7 năm không gặp là một cô gái với mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, sóng mũi cao, thẳng tắp, đôi môi anh đào đỏ mọng. Irene với một vẻ đẹp tiên tử nhưng đầy lạnh lùng, một sự quyến rũ chết người khiến Wendy không thể nào rời mắt, tim đập không theo một quy trình nào. Wendy chợt nhận ra dù là Bae Joohyun của 7 năm trước hay Bae Irene của hiện tại thì vẫn khiến Wendy không tài nào thoát ra khỏi lưới tình.- Mọi người ở lại, tớ có việc quan trọng cần làm.
Wendy uống cạn ly rượu của mình, nói vội rồi đứng lên.Seulgi thừa biết ý định của Wendy, liền nắm lấy khuỷu tay Wendy kéo lại, nghiêm túc nhắc nhở:- Seungwan, đừng ngu ngốc như vậy. Cậu là đang tự dâng mình vào miệng cọp đấy.- Joohyun là một con thỏ, không phải là cọp. Cậu hiểu tớ mà gấu, cậu biết tớ đối với chị ấy thế nào mà.
Wendy mỉm cười, đáp.Seulgi thở dài, buông tay Wendy ra, nhẹ giọng như nài nỉ:- Đừng khiến bản thân phải đau khổ, được chứ. Chỉ cần cậu hứa là sẽ không để bản thân tổn thương.- Tớ không hứa chắc. Nhưng tớ tin chị ấy vẫn là Bae Joohyun của chúng ta.Wendy vừa nói dứt câu thì rời đi ngay lập tức. Seulgi khẽ thở dài một tiếng rồi nói với Joy và Yeri:- Đi thôi. Chị đưa mọi người về.- Nhưng... chị định bỏ mặc Wendy như vậy sao?
Joy đầy lo lắng, nói.- Đi thôi. Chị đâu phải ngày đầu biết Wendy. Những gì chị ấy đã quyết chẳng ai thay đổi được. Hơn nữa Wendy tự biết bản thân muốn gì và cần làm gì. Cứ mặc chị ấy đi.
Yeri lúc này mới lên tiếng.Seulgi sau đó chỉ biết im lặng và rời khỏi quán cùng Joy và Yeri. Wendy sau khi chào tạm biệt bạn mình, thì bước nhanh đến quầy bar nơi Irene đang ngồi. Ngồi xuống ghế trống bên cạnh, Wendy gọi cho bản thân một ly Old Fashioned được pha chế từ rượu Bourbon và Rye Whiskey, thức uống yêu thích của Wendy.Giọng nói trầm ấm, cùng chất giọng phát âm tiếng Anh cực chuẩn và loại rượu đặc biệt mà Wendy gọi khiến cho Irene tò mò, quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Vừa đúng lúc Wendy cũng nghiêng đầu sang, khiến mắt chạm mắt, Wendy nở một nụ cười thật tươi, nói:- Chào chị, Bae Joohyun.Irene có chút ngạc nhiên khi nghe được cái tên đã từ lâu không còn ai dám gọi của mình. Khẽ chau mày, nhìn Wendy một lượt thăm dò. - Em có thể mời chị một ly không, Joohyun?
Wendy giữ nguyên nụ cười, hỏi.- Xin lỗi. Tôi không có thói quen uống với người lạ.
Irene lạnh lùng từ chối.- Chúng ta cũng không phải xa lạ.
Wendy bật cười, đáp.- Tôi lại không cho là chúng ta có quen biết.
Irene nói.Vừa định đứng lên rời đi, thì đột nhiên một bàn tay ấm nóng nắm lấy khuỷu tay của Irene, khiến chị có chút ngỡ ngàng, tim có chút khác lạ. Quay đầu lại, liếc nhìn Wendy bằng vẻ mặt khó chịu, nhưng nhận lại là nụ cười tuyệt đẹp cùng lúm đồng tiền sâu hoắm của em, khiến Irene có cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Chị quả nhiên không nhận ra em. Son Seungwan, bạn thân của Kang Seulgi và Park Sooyoung. Chị còn nhớ chứ?
Wendy nói.Irene có chút thẩn thờ trước nụ cười của Wendy, lại nghe đến cái tên rất quen thuộc kia, Irene có chút để tâm. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy, Irene nói:- Tôi không biết cái tên nào trong số 3 cái tên cô vừa nói. Xin phép.Irene nói dối, chị đương nhiên vẫn còn nhớ Seulgi và Joy, chỉ là chị của bây giờ đã không còn là Bae Joohyun của 7 năm trước nữa. Irene bây giờ không còn đủ tư cách để còn có thể là bạn của họ, lại càng không muốn bản thân nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bất cứ ai. Về phần Wendy, chị cũng đương nhiên nhớ em, một cô bé với nụ cười tỏa nắng, một cô bé lương thiện và luôn đối xử ấm áp với mọi người. Có chăng là lần gặp lại này, Wendy đã thay đổi quá nhiều, em bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất vương giả toát lên từ em khiến chị có chút kiêng dè. Wendy bây giờ đã không còn là cô bé đáng yêu, hay cười tít mắt một cách ngu ngơ nữa, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu bạch kim cá tính, cực cool ngầu.Wendy vẫn giữ chặt khuỷu tay Irene, ngăn không để chị rời đi, mỉm cười nhẹ nhàng nói:- Vậy xem như bạn mới thì thế nào. Chúng ta có thể làm quen chứ?- Xem ra cô chẳng biết gì về tôi cả. Thời gian của tôi được quy đổi thành tiền, cô muốn làm quen, được thôi, đáp ứng đủ điều kiện của tôi trước đã.
Irene đầy lãnh đạm, nhếch môi cười, nói đầy mỉa mai.Wendy gật nhẹ đầu mình, lấy từ trong túi cuốn chi phiếu, ký tên sẵn rồi xé ra, đưa về phía Irene, nói.- Ở lại cùng em, con số tùy chị điền vào.Irene cầm lấy tờ Sec bỏ vào túi xách, nhẹ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, lãnh đạm nói:- Nhanh gọn thật. Tôi thích những người như vậy. Xin chào, tôi là Bae Irene.Wendy đáp lại cái bắt tay với Irene, nhẹ lắc đầu mình, mỉm cười rồi nói:- Bae Irene... em vẫn là thích cái tên Bae Joohyun hơn.- Tùy cô Son.
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
~~~~~
Đóng sầm cánh cửa phía sau mình lại, Irene tức giận vừa tiến vào bên trong phòng tắm, vừa cởi bỏ phục trang trên người mình xuống. Irene quyết định sẽ ngâm mình vào bồn tắm để giải tỏa hết những phiền muộn, những căng thẳng mà Wendy mang đến cho chị. Tựa đầu vào thành bồn tắm, Irene từ từ nhắm mắt của mình lại, hình ảnh về cái ngày đầu tiên cả hai bắt đầu mối quan hệ đột nhiên chầm chậm hiện lên rõ như một thước phim.~~~~~
Sau vài giờ đồng hồ trò chuyện cùng Wendy ở quán bar vào cái ngày đầu tiên gặp lại, Wendy đã ngỏ lời muốn đưa Irene về nhà, nhưng điều gây shock cho Wendy là đã nhận được câu trả lời thẳng thừng của Irene:- Thay vào đó chúng ta kết thúc chuyện này ở một nơi trung lập như khách sạn sẽ thuận tiện hơn. Wendy ban đầu có chút sửng sốt trước lời nói của Irene, nhưng không mất quá lâu để em lấy lại trạng thái bình thường, nhẹ nở nụ cười, rồi nói:- Okay, đi thôi.Vừa nói dứt câu thì Wendy đứng lên, cầm lấy túi xách của Irene, đan tay mình vào tay chị, rồi kéo chị rời đi. Cùng nhau đứng chờ xe ở trước cửa quán bar, Wendy vẫn giữ nguyên tư thế đan chặt tay em vào tay Irene, khiến cho rất đông người ở ngoài này đang để ý và xầm xì to nhỏ. Irene muốn rút tay ra, nhưng Wendy lại giữ chặt hơn, hơi quay đầu lại, Wendy tặng cho Irene một nụ cười đầy ôn nhu và siết chặt bàn tay hơn. Irene đột nhiên cảm thấy tim mình có chút khác lạ, tay chân cũng như mềm nhũn ra, đầu óc mụ mị đến mức không còn đủ sức phản kháng lại.Kể từ sau khi chia tay với Han Jin Suk, Irene cũng đã hẹn hò qua với rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai mang lại cho chị cái cảm giác bồi hồi như lúc này. Kể từ sau khi nhận rõ bộ mặt thật của Jin Suk, Irene cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai như lúc này. Không hiểu vì lẽ gì, nhưng Irene lúc này hành động như một kẻ điên, không giống với cái biệt danh "tiên tử băng lãnh", "nữ thần cao ngạo" mà mọi người hay gọi chị một chút nào. Irene đang không hiểu bản thân nghĩ gì, hay bản thân đã xảy ra cái gì, chị chưa bao giờ để bản thân mình buông thả, dễ dàng qua đêm với một người vừa gặp lần đầu như thế này. Nhưng sự ôn nhu, ấm áp, nụ cười tuyệt đẹp, tài ăn nói như rót mật vào tai của Wendy đã khiến chị không thể cưỡng lại được, khiến đầu óc chị hoàn toàn mất tỉnh táo, đến mức hiện tại bây giờ đang ở trong một hoàn cảnh dễ gây sai lầm cùng Wendy.Dừng xe trước cổng một căn biệt thự trong một khu biệt lập, Wendy nhanh chóng xuống xe và lịch thiệp mở cửa cho Irene. Vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm đầy lạnh lùng, Irene bước xuống xe, đảo mắt về phía biệt thự, nhẹ nhếch môi, hơi nghiêng đầu, hỏi:- Tôi không biết là ở trong khu này cũng có khách sạn đấy, cô Son?Wendy chỉ nhẹ mỉm cười với Irene, rồi lại thản nhiên đan tay cả hai vào nhau, kéo Irene đi thẳng vào bên trong nhà. Irene lúc này đã bị đánh bại hoàn toàn trong lý trí khi mà cảm nhận được một sự ấm áp đến không thở được khi Wendy lồng tay của họ vào với nhau. Mãi cho đến khi chị lấy lại được tỉnh táo thì bản thân đã và đang ngồi trên ghế trong phòng khách của nhà Wendy mất rồi. Nhẹ đặt một ly trà nóng vào tay Irene, Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, ôn nhu nói:- Uống cái này ngày mai chị sẽ không bị mấy ly rượu vừa nãy làm cho nhức đầu.Irene từ tốn đưa trà lên uống, nhếch môi cười, giọng điệu mỉa mai nói:- Có sẵn thứ này trong nhà? Xem ra cô Son thường xuyên sử dụng tới.- Tính chất công việc thôi. Mà chị có thể ngưng gọi em là cô Son rồi. Seungwan thôi.Wendy bật cười, ngã người dựa hẳn về phía sau đáp.- Cũng chỉ là một cách gọi. Cũng có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, gọi thế nào có quan trọng sao?
Irene nhấp thêm một ngụm trà, rồi nói.Wendy đột nhiên ngồi thẳng dậy, xoay hẳn người về phía Irene, ánh mặt thập phần bất mãn lúc này lại khiến Irene thầm buồn cười. Wendy ngang nhiên lên tiếng:- Sao lại không gặp? Em nhất định muốn gặp lại chị, chị nhất định phải để em gặp lại.Irene không khỏi buồn cười trước biểu cảm đa dạng của Wendy. Vài giờ trước khi bắt chuyện cùng Irene thì là một người cực cool ngầu, sau đó khi đưa tờ chi phiếu cho chị thì trở nên đầy khí chất vương giả, sau đó là trưng ra một màn cưa cẩm đầy điêu luyện. Vậy mà giờ đây thì lại hóa một tiểu quỷ bá đạo lại đáng yêu đến bức người.- Cô Son... àh hmm.. Seungwan, vẫn lời đó, thời gian của tôi được tính bằng tiền. Tôi ngoài em, còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ ngoài kia. Vẫn là không nên để bọn họ thất vọng.
Irene còn muốn trêu chọc tiểu quỷ trước mặt thêm chút nữa.Wendy mặt đầy phẫn nộ, hai đầu chân mày cứ chau vào nhau, hít thở thật sâu, rồi lần nữa đầy cao ngạo nói:- Vẫn lời đó, tờ chi phiếu khi nãy, con số chị tự điền. Thời gian của chị dành hết cho em đi.Wendy ngừng lại một chút, nhận ra biểu cảm trên mặt Irene vẫn không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng và đầy khó đoán. Wendy vội vàng đứng lên, đi về phía cái ví của mình, mở ra rồi quay về ghế, đưa một chiếc card màu đen về phía Irene, nói:- Chị chắc biết đây là Black Card, chị tùy ý sử dụng. Căn nhà này, cả chiếc xe nữa đều thuộc về chị hết. Hẹn hò với em đi.Irene mỉm cười, nhìn chiếc thẻ màu đen trên tay Wendy, lãnh đạm nói:- Seungwan xem ra không phải một người giỏi tính toán. Tờ chi phiếu tự điền con số, thẻ đen quyền lực, căn biệt thự này, và cả chiếc xe... hmm... Bugatti nhỉ... với từng đó, Seungwan thậm chí có thể cưới một cô vợ ngoan hiền chứ không phải chỉ là hẹn hò với một người như tôi đâu.Những tưởng lời nói đó sẽ khiến Wendy lung lay, nhưng thứ mà Irene nhận lại là một nụ cười tinh nghịch của Wendy cùng câu nói đầy bá đạo của em:- Em không thích lấy vợ ngoan hiền. Tóm lại là hẹn hò với em đi. Chỉ cần chị đưa ra điều kiện, em liền đồng ý.Irene nheo mày nhìn Wendy, nhận thấy cô gái trước mặt mình hiện giờ không còn là một tiểu quỷ bá đạo, đầy ngang ngạnh nữa, mà lại biến hóa thành vô cùng nghiêm túc rồi. Chợt nở một nụ cười tuyệt đẹp, khiến Wendy cứ phải ngẩn ngơ cả ra, đánh mất luôn cả hình tượng cool ngầu của mình, Wendy lúc này thiếu điều hoàn toàn tan chảy trước nước nụ cười của Irene. - Không công khai, không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, và đương nhiên còn có tất cả những thứ Seungwan vừa nói.
Irene nheo mày, nghiêng đầu nhìn Seungwan nói.- Được.
Wendy không cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời.- Còn một điều kiện nữa.
Irene đột nhiên nghiêm túc lạ thường.Wendy xoay hẳn người về phía Irene, tập trung cao độ vào lời chị nói, như thể thứ chị sắp nói ra là một cơ mật quốc gia vậy. Irene khó khăn lắm mới nhịn không bật cười ra trước phản ứng lúc này của Wendy, nói:- Không qua lại với bất cứ ai khác sau lưng tôi trong thời gian hẹn hò với tôi. Tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của em. Nếu muốn kiếm một người khác, hãy chấm dứt giao dịch của chúng ta trước.- Chị thật điên khi nói ra những lời này... cả em cũng điên rồi. Bae Joohyun, chúng ta thật sự điên rồi.
Wendy nhẹ lắc đầu mình, bật cảm thán.- Sao? Không đồng ý có thể xóa bỏ giao dịch này.
Irene khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nói.- Được. Chị bây giờ có muốn hái sao trên trời thì em cũng sẽ kiếm cho bằng được cách hái nó xuống.
~~~~~
Wendy sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì mở cửa đi vào trong phòng ngủ. Nhẹ lắc đầu, thở dài ngao ngán nhìn mớ lộn xộn mà Irene gây ra, Wendy cúi xuống, lụm từng mảnh trang phục và phụ kiện mà chị đã ném bừa xuống sàn. Đang nhặt lấy cái bra ở trước cửa phòng tắm, thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Wendy theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Một cảnh tượng hư ảo, vô thực đập vào mắt Wendy, khiến em ngẩn người ra. Trước mắt Wendy là con người đẹp đến siêu thực, là con người được ưu ái gọi "tiên tử băng lãnh", và vâng, đó chính là nữ thần Bae Irene.
Nhếch miệng cười khi trông thấy bộ dạng lúc này của Wendy, Irene ngang nhiên bước qua em, rồi thư thả ngồi xuống mép giường như một nữ vương quyền lực. Phải mất đến cả phút thì não bộ Wendy mới hoạt động lại được, nhanh chóng nhặt hết đồ, ném hết vào rổ đồ dơ, rồi quay lại với cái áo choàng tắm trên tay, Wendy vội vàng khoác lên người Irene. Nữa quỳ nữa ngồi trước mặt Irene, vội chỉnh lại cái áo choàng cho thẳng thớm, rồi buộc chặt sợi dây ở eo, Wendy thở phào nhẹ nhõm, khẽ trách móc:- Thời tiết lạnh thế này, chị sao lại cứ thế mà đi ra ngoài chứ.- Thế nào?Irene lạnh lùng đáp.- Còn thế nào nữa, chị vừa tắm xong, lại không một mảnh vải trên người đi ra ngoài này. Chị quên là bản thân chịu lạnh kém thế nào àh?
Wendy nhăn nhó, trả lời.- Cũng sắp chia tay rồi. Quan tâm làm gì.
Irene mặt vẫn không biến sắc, nói.- Ai bảo? Ai chia tay ai? Chị lại lên cơn gì nữa?
Wendy đột nhiên trở nên hoang mang, hỏi.- Chia tay đi. Chấm dứt cái giao dịch giữa chúng ta đi.
Irene lập tức trả lời.- Không được.
Wendy nâng cao tông giọng của mình, nói.- Không thì thế nào? Đã là lần thứ 4 rồi. Chị không còn đủ kiên nhẫn với những thứ ngu ngốc mà Seungwan làm nữa.Wendy ngừng lại suy nghĩ, không biết phải trả lời, phải phản ứng lại thế nào với Irene. Khẽ thở dài, Wendy nhẹ gật gật đầu mình, nói:- Thôi được rồi. Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa. Chị rút lại lời vừa nói có được không?Irene chau mày nhìn Wendy một cách ngờ vực. Nhận ra Irene vẫn chưa tin tưởng lắm vào lời mình nói, Wendy liền lên tiếng:- Em đảm bảo là sẽ không làm cái điều mà chị cho là ngu ngốc đó thêm lần nào nữa. Nữ thần àh, chị muốn gì em cũng liền đáp ứng.Irene không nói thêm gì, nắm lấy cổ áo của Wendy, kéo người em thẳng lên, áp sát vào người chị, vội áp môi mình lên môi em, rồi tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Wendy có chút ngẩn ngơ, có chút mê luyến trước hành động gợi tình lúc này của Irene. Wendy cứ vậy để mặc cho Irene đùa giỡn với cảm xúc của mình, để mặc cho Irene đưa em vào cái cảm giác đầy đê mê mà chỉ có chị mới làm được. Cho đến khi Wendy lấy lại được chút tỉnh táo thì em đã thấy bản thân đang không một mảnh vải, ở bên dưới một Irene cao cao tại thượng thản nhiên đánh dấu chủ quyền khắp nơi trên thân thể của em. Nhẹ đẩy người Irene ra, Wendy mặt đầy bất mãn, nói:- Yah, Bae Joohyun, chị lại lừa em. Là chị cố ý bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng đó, là chị chủ ý khiến đầu óc em mụ mị đi và rồi chấp nhận hết mọi yêu cầu vô lý của chị.Irene nhếch mép như một nữ vương đầy quyền lực, dùng ngón trỏ và ngón cái của mình giữ lấy cằm Wendy, cao ngạo nói:- Chị còn cần phải dùng thân thể này để quyến rũ em sao?Wendy lập tức thay đổi tư thế, không chịu lép vế trước nữ thần của em, liền xoay người đặt Irene dưới thân mình, chau mày đáp:
- Chết tiệt. Bae Joohyun, chị nói đúng rồi, chị chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng khiến em phát điên lên.
Irene bật cười, nụ cười mà chỉ riêng ở bên Wendy thì chị mới trưng ra, nụ cười mà chỉ khi ở bên Wendy chị mới thoải mái để lộ. Irene vòng tay qua cổ Wendy, kéo em áp sát xuống thân thể trần trụi của chị, khẽ thì thầm vào tai Wendy:
- Đại ngốc. Còn không mau hành động, chị sẽ rất nhanh đổi ý.
Vừa nói dứt lời, để làm tăng thêm phần kích động Wendy, Irene mút nhẹ lên vành tai Wendy, rồi khẽ rên nhẹ lên. Lời nói và hành động của Irene khiến Wendy khẽ rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng làm việc cần làm. Wendy quá rõ cái con người bá đạo phía bên dưới mình đây, chị nói được là làm được, dám nghĩ là dám làm. Wendy đã không ít lần chứng kiến cái tính sáng nắng chiều mưa của chị, không ít lần phát điên với độ ngang tàng, bá đạo của chị, cũng không ít lần phải chịu bức bối khi mà chưa kịp lâm trận đã bị chị cho ăn một cú phũ cực nặng.
------------
Irene thở dốc, vùi mặt vào sâu trong cần cổ của Wendy, cắn thật mạnh lên đó khiến da thịt trắng nõn của Wendy rỉ máu. Wendy đau đớn, đẩy nhẹ Irene ra, nhăn nhó nói:- Nữ thần, chị lại lên cơn gì?Nhẹ hôn lên dấu răng mình vừa để lại trên cần cổ của Wendy, Irene nheo mày, mặt vẫn lạnh như băng, đáp:- Đại ngốc, em còn quấy rối giấc ngủ của chị, chị liền lấy mạng em. Đây chỉ là cảnh cáo. Đã là lần thứ 2 trong đêm nay rồi, em là cái thứ không biết mệt sao? Để yên cho chị ngủ.Wendy cười hì hì trước lời Irene nói, trưng ra bộ mặt thiếu đánh, chồm tới kéo sát chị vào lòng mình, bĩu môi rồi nói:- Ai bảo Joohyunie cứ quyến rũ thế này, em sao có thể cưỡng lại.Irene không nói không rằng, thẳng chân đạp Wendy một cước khiến em đang yên đang ổn trên chiếc giường êm ái, liền đáp thẳng xuống nền đất vừa lạnh vừa cứng. Lồm cồm bò trở lại giường, Wendy vẫn trơ trơ mặt dày của mình, vòng tay qua ôm lấy Irene, ôn nhu nói:- Nữ thần, nể tình em yêu chị như vậy, lại còn làm cho chị rất nhiều việc, đồng ý...- SON SEUNGWAN.Irene hét lên, cắt ngang lời Wendy nói.Tự biết thân biết phận, tự hiểu phải làm gì sau khi bị Irene lôi cả họ lẫn tên ra mà gọi, Wendy liền lập tức giải thích:- Em không có ý đó, không phải như chị nghĩ, em đã hứa sẽ không làm chuyện kia lần nữa. Em chỉ là muốn nói chị nể tình một chút, thỏa mãn em thêm một chút. Đã gần 2 tuần em phải đi công tác, không được ở bên chị thế này.Irene quay người lại, đối diện với Wendy, chau mày, mặt đầy khó ở hỏi:- Lại còn muốn một chút? Wendy gật đầu mình, trưng ra bộ mặt cún con đầy tội nghiệp, nhưng nhận lại là một cái lườm đến rách da của Irene cùng câu nói đầy sát khí:- Cút ra khỏi phòng. Sau lời nói đầy hăm dọa đó, là một thân ảnh miễn cưỡng bước ra khỏi phòng với quần áo trên tay. Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo được ném cho trước khi bị đá ra khỏi phòng, Wendy lủi thủi đi về phía căn phòng dành cho khách lạnh lẽo ở cuối hành lang. Thả người nằm xuống giường, Wendy lăn lộn trên chiếc giường to rộng đó, gào thét đầy bất mãn, rồi làu bàu:- Gì chứ, đây là nhà mình, đó là phòng của mình, chị ấy lấy quyền gì mà đuổi mình ra chứ. Aisshh... Bae Joohyun, cái đồ lạnh lùng, chị ấy tưởng mình là nữ vương quyền lực chắc... Wendy Son này sao lại phải sống cái cảnh "chó chui gầm chạn" như vậy chứ.Một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến cho Wendy giật bắn người, ngồi thẳng lên như kiểu bị bắt gian tại giường vậy. - Là nhà của ai? Chị không phải nữ vương? Seungwan có vẻ đang rất bất mãn khi sống cùng chị?
Irene khoanh hai tay trước ngực, bước từng bước về phía Wendy, chầm chậm, rõ ràng từ chữ hỏi.Wendy nuốt nước miếng, gương mặt đầy sợ hãi, nhìn Irene một cách đầy hoang mang. Lập tức lấy lại bình tĩnh, cố gắng vuốt xuống cơn thịnh nộ của người trước mặt mình, để bảo toàn tính mạng, Wendy ngay lập tức trả lời:- Nhà của chị, tất cả đều là của Bae Joohyun chị. Chị tất nhiên chính là nữ vương quyền lực nhất rồi. Em lại càng không có chút bất mãn nào khi sống cùng chị. Đùa chắc, được sống cùng nữ thần Bae Joohyun là niềm vinh dự của em, phải may mắn đến thế nào mới được sống cùng chị thế này.Irene lúc này đã đứng trước mặt Wendy, gần đến mức khiến Wendy gần như đóng băng trước sự băng lãnh của Irene, gần đến mức khiến Wendy tim muốn ngừng đập, gần đến mức khiến đầu óc Wendy đình trệ và bật thốt ra:- Dọa chết người ta mà vẫn có thể đẹp đến mê hồn như vậy. Chị thật ra là cái thể loại quái quỷ gì vậy.Irene đứng cúi người, để tầm mắt mình ngang với Wendy, khẽ miết ngón tay mềm mại của mình dọc từ gương mặt thẩn thờ của Wendy xuống tới cần cổ em, rồi đặt bàn tay lúc nào cũng lạnh như băng của mình phía sau gáy Wendy, giữ chặt, nói như ra lệnh:- Đại ngốc, còn không mau đi ngủ.Lời Irene vừa dứt, chỉ sau cái nhướng mày đầy hăm dọa của chị, Wendy như một con robot được lập trình sẵn, ngay lập tức nằm xuống giường, đắp chăn qua người, nhắm chặt đôi mắt mình lại một cách ngoan ngoãn. Irene đặt điện thoại của Wendy lên tủ đầu giường, cúi xuống hôn lên trán Wendy, nhẹ giọng nói:- Ngủ ngon, Seungwan àh.Irene sau đó tắt đèn và rời khỏi phòng. Ở bên trong, Wendy không rõ là do quá nghe lời hay cũng đã quá mệt vì quậy phá Irene cả đêm dài, mà vừa nằm xuống thì đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngay. Cũng vì vậy mà Wendy đã bỏ qua cơ hội được nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của Irene sau lời chúc ngủ ngon.
------------
Irene giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng quá chân thật về quá khứ của mình. Nhìn lên màn hình điện thoại thì thấy bây giờ đã gần 3h sáng. Đột nhiên từ bên cạnh, một vòng tay ấm áp vòng qua, ôm chặt lấy chị, nhẹ kéo chị sát hơn vào lòng, khẽ ậm ừ vài tiếng rồi hôn lên vai chị. Irene không quay người lại nhìn, chỉ khẽ mỉm cười, rồi thì thầm:- Tiểu quỷ, đã cảnh cáo em mà vẫn không chịu an phận.Irene chẳng cần quay người lại thì cũng đoán biết người đang ôm chị chặt cứng kia là ai, chủ nhân của vòng tay ấm áp kia là ai. Irene thầm hài lòng và hạnh phúc bỗng trào dâng khi người bên cạnh chị lúc này là Wendy. Nhẹ xoay người lại, yên lặng nằm đó ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Wendy, đột nhiên Wendy trở người, áp sát lại cơ thể Irene, mặt dụi dụi vào nơi ngực mềm mại của chị một cách thoải mái. Irene bất giác mỉm cười, nhẹ giọng nói:- Trước kia chẳng phải luôn tỏ ra đàng hoàng tử tế lắm sao? Chẳng phải luôn tỏ ra cool ngầu và giỏi kìm chế trước mặt chị sao? Vừa chiếm dụng được một lần, liền như hổ đói, sống đúng với bản chất là một tên đại háo sắc. Irene ngoài mặt thì tỏ ra bất mãn, tỏ ra khinh thường Wendy, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Irene vòng tay qua ôm chặt lấy "tên tiểu quỷ háo sắc" của chị, để mặc cho Wendy đang chiếm dụng ngực của chị, nhẹ vuốt ve lưng của em, Irene lại chìm vào những ký ức của mình.~~~~~
Đã được 1 tháng từ ngày Irene chấp nhận hẹn hò với Wendy, cũng là 1 tháng Irene không còn có bất cứ tin đồn hẹn hò với bất kỳ ai. Wendy hiện đang lay hoay trong bếp với bữa tối của mình. Wendy quyết định trở về nhà thật sớm để tạo bất ngờ cho Irene, em tự tay nấu nướng, làm một bữa tiệc lãng mạn ăn mừng 1 tháng cả hai chính thức hẹn hò.
Nói đi thì cũng phải nói lại, mang tiếng là chính thức hẹn hò, nhưng Wendy ngẫm nghĩ kỹ lại thì em và Irene hẹn hò theo một cách thức chẳng giống ai cả. Không được công khai đồng nghĩa với việc không xuất hiện cùng nhau ở những nơi dễ dàng gặp người quen. Nó cũng đồng nghĩa với việc cả hai chỉ hẹn hò với nhau ở trong xe tại một địa điểm vắng người như là bờ biển, sông Hàn, hay đỉnh núi nào đó. Nó cũng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ chẳng có bất kỳ bữa ăn lãng mạn nào ở bất kỳ nhà hàng nào vì độ nổi tiếng của Irene còn hơn cả idols, nên rất dễ bị nhận ra ở những nơi đó. Suy đi tính lại thì nơi phù hợp nhất để hẹn hò chỉ còn có thể là ở nhà, và lẽ dĩ nhiên với tính cách nữ vương bá đạo như Irene thì người phải chuẩn bị hết mọi thứ là Wendy. Vì vậy, kể từ ngày hẹn hò với Irene, Wendy phát hiện ra bản thân em ngoài giỏi kiếm tiền thì còn giỏi trong rất nhiều thứ như việc bếp núc, việc nhà, việc làm hài lòng Irene và cả việc nuông chiều Irene nữa.
Ngoài ra vì Irene ghét có người lạ ra vào nhà mình, nên đương nhiên chị giúp việc theo giờ của Wendy cũng bị cắt giảm giờ làm việc từ 1 tuần 4 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, xuống còn 1 buổi 2 tiếng 1 tuần. Và cũng vì vậy, Wendy bây giờ còn kiêm luôn việc dọn dẹp nhà cửa, giải quyết mớ lộn xộn mà nữ vương Bae quyền lực gây ra. Wendy vẫn luôn tự hỏi vì lý gì mà mỗi khi Irene đi làm về thì chị đã liền rải đồ của mình khắp nơi từ cửa vào đến phòng ngủ, rồi lại bắt đầu rải quần áo của mình từ phòng ngủ đi vào đến phòng tắm. Và mỗi lần như vậy, Wendy lại chính là người phải đi lụm lặt từng thứ một, đặt về đúng vị trí mà vốn dĩ nó phải ở.
Sau khi hẹn hò và dọn vào sống cùng nhau, Wendy phát hiện ra Irene là một người ưa sạch sẽ, nói đúng hơn thì chị bị ám ảnh với vi khuẩn và sự bừa bãi. Irene có thể sẽ bỏ cả ngày ở trong phòng tắm chỉ vì một tên dấm dớ nào đó vô tình động vào người chị. Hay Irene sẽ tỏ ra vô cùng bực bội khi một cái ly hoặc đôi đũa bị đặt sai vị trí. Chị còn có thể mất ngủ cả đêm chỉ vì phát hiện ra một vết ố nhỏ li ti ở trên tấm rèm cửa và bằng mọi cách phải thay ngay cái rèm đó vào hôm sau. Nhưng, lại là một chữ "NHƯNG" to đùng được đặt ra, vì cái lẽ gì mà một người ưa sạch sẽ như chị lại sống bừa bãi đến mức suốt ngày đi vứt đồ khắp nhà, để rồi người phải khổ sở nhanh chóng đi dọn dẹp hiện trường chính là Wendy. Một dấu chấm hỏi to đùng được Wendy đặt ra là "Chị đã sống thế nào khi ở một mình, khi không có Wendy?"
Wendy sau khi hẹn hò và sống cùng với Irene, đột nhiên từ một Chaebol lừng lẫy, một chủ tịch lạnh lùng được biết bao người ngưỡng mộ và kiêng nể, trở thành một người giúp việc đa năng, một nô lệ bị Irene bóc lột không thương tiếc. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là Wendy hoàn toàn tự nguyện, vô cùng sẵn lòng, và rất vui lòng được làm những việc đó cho nữ thần Bae Irene của em.
Wendy vừa thay ra bộ đồ mới, nhìn lên đồng hồ đoán chừng cũng đã tới giờ Irene về tới nhà, liền lập tức đi ra ngoài ngồi đợi chị.1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua... vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào cho thấy là Irene sẽ về. Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn, ném mạnh bó bông được chuẩn bị sẵn vào một góc, Wendy tức giận đứng lên, cầm lấy điện thoại của mình thực hiện một cuộc gọi đi, nhưng đáp lại Wendy chỉ là giọng nói của tổng đài viên. Cảm thấy lửa giận trong lòng mình bắt đầu bùng lên, Wendy đi thẳng vào trong phòng tắm, mở nước rồi tự hắt lên mặt mình để dập lửa. Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên ầm ĩ, chạy vội ra trả lời điện thoại. Không biết người gọi đến là ai, đã nói những gì, chỉ biết rằng vừa cúp máy thì Wendy đã vơ vội cái áo khoác của mình rồi chạy như bay ra ngoài, phóng xe đi mất.-----------
Wendy hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong quán bar, mặc kệ ánh mắt mọi người đang dán chặt lên người mình, chẳng buồn quan tâm đến những lời xì xầm tán thưởng của mọi người, Wendy lạnh lùng bước qua họ, ngang nhiên mở cửa căn phòng VIP rồi bước vào. Mọi người trong phòng quay sang nhìn liền trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên khi thấy Wendy, đồng loạt đứng lên chào hỏi, cố ra vẻ như rất thân thiết với Wendy. Chỉ nhếch môi cười đáp lại họ, Wendy lách người qua, rồi đi thẳng đến chỗ người duy nhất thờ ơ trước sự xuất hiện của mình, ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười thật tươi, rồi nói: - Nữ thần, nhìn xem, còn chưa tới 15' em đã có mặt.Irene cầm lấy ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Wendy, lạnh lùng nói:- Đợi chị hoàn tất việc của mình.Wendy không biết Irene cần làm gì, cũng chẳng biết vì cái lẽ gì mà chỉ sau một câu trong điện thoại của chị "Đang ở X Club, phòng VIP, Seungwan có 15'." thì Wendy đã phóng như bay tới đây ngay. Trên đường đi, rõ ràng là đang rất tức giận, đang định khi gặp sẽ liền trút giận lên chị. Nhưng không hiểu vì lẽ gì khi mở cửa đi vào, thấy chị đang bị vây quanh bởi cái đám cậu ấm cô chiêu vô dụng này, nhìn thấy vẻ mặt chán chường, đầy khinh bỉ của chị, Wendy lại quên sạch cơn lửa giận của mình. Chỉ muốn thị uy với đám người này, và để cho chúng biết người mà chúng đang đùa giỡn kia là ai, là người quan trọng thế nào với Wendy Son này.- Nữ thần, muốn uống rượu sao không gọi em. Bọn họ xứng sao? Irene khoanh hai tay trước ngực, ngồi bắt chéo chân, nở một nụ cười như có như không, ra dáng như một bậc nữ vương rồi đáp: - Là khách không mời. Thật phiền phức.Nhận được câu trả lời của Irene, Wendy liền liếc mắt nhìn từng người một trong cái đám hỗn loạn vừa nãy, lãnh đạm lên tiếng: - Là ai? Ai làm phiền đến nữ thần của tôi vui vẻ? Đám người trước mặt không hẹn mà gặp cùng nhau đồng loạt cúi thấp mặt, né tránh ánh nhìn của Wendy. Mà nói ra thì chẳng ai trong số họ là không biết đến Wendy, và cũng chẳng ai trong số họ dám động đến Wendy người thừa kế Son Group, kiêm chủ tịch SK cả. Wendy nhếch môi cười đầy tự mãn, nghiêng đầu nhìn về phía Irene, liền thay đổi giọng điệu, trở nên ôn nhu lạ thường: - Nữ thần, đi thôi, em đưa chị đi nơi khác uống rượu. Ở đây quá nhiều ruồi muỗi rồi. Đột nhiên một giọng nói từ phía cửa vang lên, khiến cho mọi người phải quay người lại nhìn, Irene và Wendy đang ngồi cũng phải ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh khó nghe đó: - Mọi người làm gì đứng hết ngoài này? Không phải là rất muốn gặp Bae Irene sao? Thích sự sắp xếp của tôi chứ? Nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Park Jin Suk, Wendy ngay lập tức quay sang quan sát phản ứng của Irene. Irene lúc này không có bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt, chị vẫn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo như thường thấy. Wendy kề miệng sát vào tai Irene thì thầm: - Ra là chị có hẹn với hắn? Irene không trả lời, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Hành động này của Irene lần nữa khiến lửa giận trong lòng Wendy lại bùng lên cao hơn. Vốn dĩ còn cho rằng chị bị đám ruồi muỗi kia quấy rầy, lại không ngờ là do tự chị đến để họ mang ra làm thú tiêu khiển. Wendy hiện đang tức điên lên về việc Irene vẫn còn có tình cảm với Jin Suk, vẫn còn qua lại với hắn ta. Wendy cầm lấy chai rượu trên bàn, rót đầy vào ly rượu của Irene, rồi một hơi uống cạn nhằm dập hỏa trong lòng mình. Irene đột nhiên đứng lên, đi về phía Jin Suk trước sự ngỡ ngàng của Wendy, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: - Đồ của tôi? - Từ từ đã nào, Irene của anh. Ngồi xuống cùng uống rượu đã.Jin Suk nở nụ cười đê tiện, nắm lấy khuỷu tay Irene, nói. Irene vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, đảo mắt xuống bàn tay Jin Suk đang đặt trên người mình, biểu cảm đầy khó chịu, nhướng mày ra hiệu cho hắn ta thu tay về. Jin Suk ban đầu có chút rùng mình trước ánh mắt của Irene, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu tay của mình về, nói: - Ngồi xuống đã. Chúng ta đã lâu không gặp, cũng là nên ôn lại chuyện cũ một chút. Hơn nữa bạn bè của anh ở đây cả, nể mặt anh một chút chứ. - Anh bị điếc hay não có vấn đề? Chị ấy bảo đưa đồ cho chị ấy.
Wendy đứng lên, giọng điệu đầy sát khí, nói. - Đứa quái nào...
Jin Suk quay sang, nhăn nhó khó chịu, định là cho cái người vừa miệt thị mình một trận, liền phải im bặt khi nhận ra đó là Wendy. - Sao?
Wendy nghiêng đầu, nhìn hắn ta một cách thách thức, nói. - Ch-chủ tịch... Son...
Jin Suk ấp úng một cách sợ hãi. - Đồ của Bae Irene.
Wendy không đầu không đuôi, hất mặt nói. Jin Suk vừa nghe, liền đưa cái túi giấy đang cầm trên tay cho Wendy một cách sợ sệt. Wendy cầm lấy cái túi rồi đưa cho Irene để chị kiểm tra lại. Sau khi nhận được cái gật đầu của Irene, Wendy quay lại nhìn Jin Suk, nhếch môi cười nụ cười nguy hiểm, hỏi: - Park Jin Suk đúng không? Con trai tổng giám đốc công ty xây dựng Royal? - Vâng. Chúng ta trước kia có gặp qua vài lần. Wen... àh hmm... chủ tịch Son chắc còn nhận ra tôi, tôi là người yêu của Irene.
Jin Suk lập tức trả lời, nhích lại gần phía Irene. Wendy lửa giận càng bùng lên hơn, đảo mắt nhìn về phía Irene chờ xem phản ứng của chị như thế nào. Irene chẳng buồn nhìn lấy Wendy, lạnh lùng nói những thứ không đầu không đuôi: - Chẳng còn chút quan hệ. Nhận được câu trả lời của Irene, Wendy có chút hài lòng, nhếch một bên mép cười, rồi lấy điện thoại ra, thực hiện một cuộc gọi đi. Đầu dây bên kia vừa trả lời máy, Wendy lập tức nói: - Seulgi, trong vòng 24h, tớ muốn thâu tóm công ty xây dựng Royal. Không biết phía bên kia nói gì, chỉ thấy Wendy nở một nụ cười đầy tự mãn, nói: - Lý do sao? Vì tớ không vừa mắt con trai của tổng giám đốc công ty đó. Cất điện thoại của mình trở lại, Wendy mặc kệ vẻ mặt run sợ của Jin Suk và sự hoang mang của bạn bè hắn, quay sang nhìn Irene, mỉm cười thật tươi, thay đổi hẳn ngữ điệu, nói: - Nữ thần, đi thôi, em đưa chị đi uống rượu. Ở nơi thấp kém thế này sao hợp với thân phận cao quý của chị. Jin Suk đột nhiên nắm chặt lấy khuỷu tay Irene, nài nỉ: - Irene, em giúp anh nói Wendy tha cho gia đình anh đi. Nể tình trước kia chúng ta từng... - Câm miệng.
Irene quắt mắt nhìn Jin Suk, gằn lên, cắt ngang lời hắn. Jin Suk bất động, ú ớ không thành lời khi nhận được ánh mắt như giết người của Irene, một ánh mắt khiến đối phương phải sợ hãi. - Wendy... cái tên đó để cho anh gọi tự tiện như vậy sao? Cút. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ sâu bọ.
Irene trợn to mắt, nói rõ ràng từng chữ một cách đầy hăm dọa. Nhìn Irene lúc này không khác gì một nữ quỷ vương đang nổi giận. Đừng nói là mấy con người trong phòng, đến cả Wendy cao cao tại thượng còn phải rùng mình sợ hãi. Irene hất mạnh tay Jin Suk ra, định là tát cho hắn một cái thì bị Wendy nắm tay chị cản lại, nhẹ mỉm cười, Wendy dịu dàng nói: - Nữ thần, đừng làm bẩn tay chị. Irene thuận theo lời Wendy, hạ tay xuống, định là cùng Wendy rời đi, thì tên Jin Suk không biết chết là gì, như thể chó bị dồn đến chân tường, hắn gào lên: - Con khốn. Cô nghĩ mình là cái quái gì mà lên mặt với tôi. Cô cũng chỉ là dùng cái nhan sắc đó để tìm kiếm lợi ích từ đám nhà giàu thôi, cũng là bán rẻ bản thân xác cho bọn chúng thôi. Cô... BỐP. Lời Jin Suk nói chưa trọn câu đã bị ăn một cú đấm cực mạnh đến từ vị trí của Wendy. Cú đấm mạnh đến nỗi hắn ngã ngửa về phía sau, miệng đầy máu. Wendy vẫn chưa chịu bỏ qua, nhào tới liên tục đấm vào mặt hắn như một kẻ điên khát máu. Ở trong căn phòng này không một ai dám nhúc nhích, không một ai dám ra tay cản Wendy lại, vì ai cũng sợ hãi trước quyền lực của người thừa kế Son Group kia hết. - Đủ rồi. Cả căn phòng đột nhiên im bặt, ngay cả Wendy cũng ngừng lại đột ngột khi nghe thấy giọng nói đầy uy quyền đó vang lên. Quay sang nhìn Irene, Wendy thở hắt ra đầy bất mãn, nhìn lấy bàn tay đang bị thương của mình, khẽ thở dài, đạp thêm cho Jin Suk một cú rồi mới đi lại chỗ Irene. Vừa đi, Wendy vừa làu bàu: - Chết tiệt. Lẽ ra phải để mình đập chết hắn mới hả được giận. Cản cản cái gì chứ. Irene cố gắng nín cười trước tính trẻ con của Wendy, khoác tay mình vào tay Wendy, Irene nở một nụ cười tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho Wendy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nói: - Chủ tịch Son, vừa nãy chẳng phải nói sẽ đưa chị đi nơi khác uống rượu? Còn không mau đi, chị không có kiên nhẫn chờ đợi. Wendy có chút bối rối trước biểu cảm thay đổi liên tục của Irene, nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra, phối hợp cùng chị. Wendy nhẹ gật đầu trả lời Irene, rồi nhớ ra gì đó, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, quay sang nhìn đám người đang run sợ kia, lên tiếng cảnh cáo: - Truyền tin này đi cho tôi, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ ai nói xấu Bae Irene nữ thần của Wendy Son này, tôi nhất định không tha. Vừa nói dứt câu thì Wendy và Irene đã lập tức rời đi, bỏ lại cả một nhóm người còn đang run rẩy và đầy hoảng loạn ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz