╽AllIsa╽ Nước tăng lực
- Bối cảnh trong fic xảy ra sau trận Bastard Munchen với Manshine City, Isagi vì quá tập trung vào việc xem mấy trận đấu trước của Ubers mà quên cả ngủ.
- Fic viết mục đích thuần giải trí, đừng ai vào cmt bắt bẻ logic các thứ, vì mình không nghe đâu.
- Nghiêm cấm mọi hành vi feed văn mình cho AI, nếu không mình sẽ cạp đầu bạn.
---
Isagi thiếu ngủ, uống quá nhiều nước tăng lực và biến nó thành vấn đề của mọi người.
---
"Đóng cửa lại nhanh, đừng để cậu ấy thoát ra ngoài!"
"Isagi, quay lại đây!!"
"Dừng lại coi- Á! Cái thằng này... Đừng chạy nữa!"
"Isagi, cậu nghe mình nói gì không?!!"
"Isagi Yoichi!!! Trời đất ơi, ai đó làm ơn cản tên này lại với!"
Tiếng la hét ầm ĩ vang lên, tạo ra khung cảnh hỗn loạn đến gà bay chó sủa ở khu tập luyện của Bastard Munchen. Mấy cầu thủ khác nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn, nhưng tất cả những gì họ kịp thấy là một bóng dáng màu xanh phi nhanh qua như một cơn gió.
?
Cái gì vừa lướt qua vậy?
Ở phía sau là một vài cầu thủ của Blue Lock đang hớt hải chạy theo. Không ai khác ngoài Hiori, Raichi và mái tóc đỏ quen thuộc của Kurona.
"Hộc... Hộc... Ai, ai đó... Bắt Isagi lại giùm với." Kurona chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi.
Nghe thấy những lời này, những người trong phòng đều sững sờ.
Bắt ai cơ? Isagi?
Cái vật thể lạ vừa lao vút qua là Isagi Yoichi á? Thật hay đùa đấy?
— Quay lại mười lăm phút trước —-
"Oáp..." Trong một phòng tập khác, Isagi mệt mỏi đưa tay lên che miệng.
Hiori ngồi bên cạnh cậu, khi nhìn thấy quầng thâm rõ ràng dưới mắt thiếu niên thì gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
"Isagi này, tối qua cậu đi ngủ lúc mấy giờ thế?"
"Ừmm... Mình cũng không nhớ nữa, chắc là... khoảng tầm ba giờ hay sao ấy." Isagi ngẫm nghĩ, giơ mấy ngón tay lên rồi lẩm bẩm.
"Như vậy không được đâu. Không phải mấy hôm trước cậu vừa mới ngất đi sau trận với Manshine à, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ." Hiori nhíu mày, rõ ràng là không được vui cho lắm với câu trả lời đó.
"Mình biết mà." Nghe thấy giọng điệu khiển trách của đối phương, Isagi rụt cổ lại, ánh mắt lúng túng ngước nhìn Hiori y như chú cún con vừa bị chủ mắng, khiến trái tim người đối diện đập thịch một cái.
"Nhưng mà... Mình cũng muốn xem hết mấy trận đấu trước của Ubers nữa... Sắp đấu với họ rồi nên..."
Vừa nói, thiếu niên tóc xanh lại không nhịn được mà ngáp thêm lần nữa, đôi mắt xanh thẳm như đại dương cũng vì thế mà đọng lại một tầng nước.
"Hay là Isagi đi ngủ một giấc vậy?" Nhìn dáng vẻ uể oải của người trước mặt, Hiori đưa ra đề xuất.
Nghe vậy, Isagi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, sắp đến trận đấu tiếp theo rồi. Mình không muốn lãng phí thời gian luyện tập."
"Nhưng mà..." Hiori cau mày, nhìn thấy gương mặt kiên quyết bướng bỉnh của thiếu niên thì không biết nói gì mới phải.
Cuộc trò chuyện của hai người cũng thu hút sự chú ý những người đang luyện tập gần đó. Igarashi đã ngỏng tai hóng hớt từ nãy đến giờ, thấy Hiori đang vào thế khó thì tiến đến, tươi cười giơ lon nước lên:
"Isagi có muốn làm một ngụm không? Sẽ tỉnh táo hơn hẳn đấy."
"Đó là..." Hiori nheo mắt, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại.
Nghe đến hai chữ 'tỉnh táo', bộ não đang buồn ngủ của thiếu niên hai mầm lập tức chú ý, hai tay đưa ra cầm lấy lon nước Igarashi vừa mang tới. Hiori còn chưa kịp nói câu nào, Isagi đã mở nắp rồi tu một ngụm hết sạch cả lon nước.
"Ơ kìa..."
Sau khi uống xong, thiếu niên khựng người, bất động trong vài giây, sau đó ngẩng phắt đầu lên.
"Còn nữa không?" Đôi đồng tử Isagi giờ sáng rực lên như pha lê, nhìn thẳng vào Igarashi.
"Ờm..." Đối diện với cặp mắt to tròn của thiếu niên, Igarashi vô thức nuốt nước bọt, lắp bắp: "Ở- Ở máy bán hàng tự động chắc là vẫn còn đấy."
"Okay!" Isagi đột ngột bật người dậy, dọa mọi người một phen giật mình: "Mình muốn uống thêm nữa!!"
Nói xong, chưa để cho mọi người kịp phản ứng, thiếu niên đã chạy vụt đi như tên bắn. Để cho tất cả phải ngỡ ngàng.
Igarashi há hốc miệng, mắt nhìn theo hướng Isagi vừa mới chạy đi, miệng lẩm bẩm: "Sao tự nhiên mình có linh cảm chẳng lành nhỉ..."
Kurona quan sát sự việc từ nãy đến giờ, gật gù đồng ý: "Ừm ừm, nhìn Isagi có vẻ không giống mọi ngày lắm."
Hiori đập tay lên trán rồi thở dài một hơi ngao ngán: "Đi tìm cậu ấy ngay."
Lúc cả bọn ra đến máy bán hàng tự động, thấy thiếu niên tóc xanh vẫn đang đứng ở đó, trên tay cầm một lon nước tăng lực đã uống hết.
Vì Isagi đang đứng quay lưng với mọi người nên không nhìn rõ biểu cảm, Kurona mới nhẹ nhàng gọi nhỏ:
"Isagi?"
Nghe thấy tên mình, thiếu niên từ từ quay đầu lại, sau khi chạm mắt với mấy người đồng đội khác thì nhoẻn miệng cười tươi:
"Mình đây!"
Cảnh tượng Isagi nở nụ cười tươi rói khiến ai nấy đều khựng lại một nhịp. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy trạng thái lúc này của Isagi không bình thường cho lắm. Nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra rằng người Isagi cứ không ngừng run lên, giống như là không thể đứng yên một chỗ được.
Hiori nheo mắt, nhìn mấy lon nước tăng lực bên cạnh bạn mình:
"Isagi, cậu uống bao nhiêu chai nước rồi?"
"Mình không biết nữa." Isagi vừa trả lời vừa nhảy lên nhảy xuống liên tục, bộ dáng trông vô cùng phấn khích.
"Giờ mình tỉnh táo lắm! Tràn đầy sức sống luôn! Mình muốn vào sân đá bóng quá đi mất!"
Nói xong, còn chưa đợi ai nói thêm câu nào, cậu vứt lon nước tăng lực trống rỗng vào thùng rác rồi chạy biến đi mất.
"Này, không, đợi đã- Isagiiii!" Kurona chớp mắt sực tỉnh, lập tức vọt theo sau thiếu niên tóc xanh.
"Một, hai, ba... Uầy, điên thật đấy, còn không đếm được xem Isagi đã uống bao nhiêu nữa rồi." Igarashi ghé đến xem bên trong thùng rác, trầm trồ cảm thán.
Raichi thấy thế thì nóng máu đập bốp một cái vào đầu Igarashi, "Mày còn đứng đó nữa à!? Mau đi giải quyết rắc rối mày vừa tạo ra đi."
"Á!" Igarashi ôm đầu: "Sao lại trách tôi được? Tôi chỉ đưa cho cậu ta đúng một lon thôi mà, còn đâu là Isagi tự mình lấy thêm đó chứ."
"Còn nói nữa!"
"Thôi đừng cãi nhau nữa, điều quan trọng lúc này là phải tìm được Isagi về đã." Hiori lấy tay xoa hai bên thái dương, ngăn cản Raichi và Igarashi đang cãi nhau trước mặt.
"Igarashi, cậu đi tìm Ego-san đi, báo cáo về tình hình của Isagi. Còn Raichi cùng mình và Kurona đi tìm cậu ấy về." Hai người kia nghe phân công đều ngoan ngoãn gật đầu, thế là bọn họ chia thành hai hướng chạy đi.
Quay trở lại lúc này, Isagi đã chạy vào một phòng tập khác, cùng với Kurona theo sát phía sau. Cậu trai tóc đỏ chồm tới định túm lấy thiếu niên hiếu động trước mặt, thế nhưng Isagi lại nhanh chân vọt đi, khiến Kurona vồ hụt mà ngã úp mặt xuống đất.
"Shhh..." Kurona ôm mũi.
Isagi Yoichi 1-0 Kurona Ranze.
"Để tao!"
Rút kinh nghiệm từ Kurona, Raichi bứt tốc chạy lên chặn trước mặt Isagi, hai tay dang rộng sẵn sàng để bắt được thiếu niên đang lao đến. Tiếc thay, Isagi vừa nhìn thấy Raichi đột ngột xuất hiện trước mặt thì cũng lập tức quay ngoắt 90 độ, rẽ sang hướng khác.
Raichi vồ hụt không bắt được người, đã thế còn mất đà mà ngã chúi đầu xuống đất.
"I-sa-gi...!!" Raichi nghiến răng kèn kẹt.
Isagi Yoichi 2-0 Raichi Jingo.
Hiori nhân lúc Isagi đang né Raichi mà chạy lên, thành công dồn được thiếu niên tóc xanh vào góc phòng. Đôi đồng tử xanh biếc của Isagi rõ ràng là nở rộng hơn bình thường, lúc này đang không ngừng đảo sang liếc nhìn hai bên.
Thế rồi, Hiori còn chưa chạm được vào một góc áo của đối phương thì Isagi đã linh hoạt luồn qua người cậu, tiếp tục chạy loạn khắp nơi để tiêu hao lượng caffeine vừa nạp vào.
"Ôi trời ạ, việc này sẽ tệ lắm cho mà xem..." Hiori lần thứ đỡ tay lên trán, thái dương cậu lại có cảm giác hơi nhức nhức rồi.
Isagi Yoichi 3-0 Hiori Yo.
Ở một bên khác trong căn phòng, Kaiser cùng Ness dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cảnh tượng hỗn loạn gây ra bởi mấy tên bên Blue Lock.
"Gì vậy? Sao Yoichi tự dưng trông như con cún vừa uống nhầm cà phê thế?" Kaiser nhếch môi, theo thói quen cứ gặp nhau là bắt đầu cà khịa đối phương.
"Hộc hộc... Nói vậy... Cũng không sai..." Raichi lại tiếp tục chậm hơn một nhịp so với Isagi, lần thứ hai bắt hụt thiếu niên.
"Hở?" Tên hoàng đế người Đức cười khẩy, nhìn đối phương vẫn nhiệt tình xông xáo khắp nơi không biết mệt mỏi, theo sau là mấy tên Blue Lock đang cố gắng đuổi kịp.
"Haha, Yoichi có phải trẻ năm tuổi không thế? Mà đến con nít nhiều khi còn có chừng mực hơn đấy."
Nhìn Kaiser đứng một bên liên tục giễu cợt, Kurona mệt mỏi nãy giờ cũng bắt đầu nổi cáu: "Rồi anh có định giúp một tay không thì bảo!? Hay là định đứng đấy xem trò vui thôi?"
"Ha, may cho mấy người là hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt đấy nhé."
Nhìn cầu thủ Blue Lock ngoại trừ Yoichi lúc này đều đang mướt mải mồ hôi, Kaiser cuối cùng cũng trỗi dậy một chút lương tâm, cùng Ness tham gia vào đội ngũ 'vây bắt Isagi Yoichi'.
"Mỗi việc bắt được Yoichi thì có gì khó chứ? Đúng là một lũ kém cỏi." Kaiser vào tư thế chuẩn bị chạy, chỉ chốc lát đã bắt kịp được cậu trai tóc xanh.
"Thấy chưa? Dễ như ăn bánh- Hự!" Kaiser nở nụ cười tự mãn, giơ tay trái định nắm vào cổ áo của đối phương, ai ngờ lại chỉ chạm vào khoảng không. Kaiser quay đầu, thấy con cún con lông xanh kia đã vút sang hướng khác từ đời nào.
Thậm chí là thiếu niên còn coi đây là trò chơi mà reo hò vui vẻ: "Uoaaaa, vui quá đi!!"
Kaiser tặc lưỡi, tiếp tục áp sát vào gần Isagi, thế nhưng cảnh tượng khi nãy lại tái diễn thêm lần nữa. Vẫn không một ai chạm nổi vào góc áo của cậu thiếu niên.
???
Sao lại có chuyện vô lí như thế được?
Phòng tập gây ra động tĩnh không nhỏ, thu hút thêm nhiều cầu thủ khác đến tham gia vào. Những người đuổi theo Isagi từ đầu giờ đã kiệt sức nằm la liệt trên sàn thở hổn hển, thế mà chính chủ vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi tí nào. Hơn cả thế, cậu không chỉ chạy nhảy trên sàn, mà còn bắt đầu bám vào mấy vật xung quanh để leo lên tường nữa.
"Ôi trời ơi KHÔNG- Isagi, xuống ngay!!" Giọng nói hoảng hốt vang lên, mọi người cuống cuồng tiến đến kéo người xuống.
"Cậu ta là người nhện à? Sao mà leo trèo giỏi thế?!" Erik bày ra vẻ mặt không thể tin nổi sau lần thứ N trượt tay khỏi Isagi.
"Không biết nữa, bao giờ Ego đến thế, bảo ông ta nhanh lên được không!?" Một người nữa bỏ cuộc, ngã người xuống sàn, thở không ra hơi.
"Còn chạy nữa thì tôi sẽ chết thật đấy..."
Có vẻ ông trời cũng đã nghe được những lời kêu la thảm thiết của mọi người, vì chỉ vài phút sau, Noel Noa mở cửa bước vào, đúng lúc chạm mặt với Isagi đang cực kỳ phấn khích kia. Thiếu niên bị sự xuất hiện đột ngột của Noa làm cho bất ngờ, cả người không kịp phanh lại mà đâm sầm vào lồng ngực vững chắc của đối phương.
Nhân lúc Isagi chưa kịp phản ứng, Noa nhanh chóng túm lấy cánh tay đối phương, không để cậu tiếp tục chạy loạn khắp nơi nữa. Nhưng Isagi đang tràn đầy năng lượng sao có thể cam tâm đứng im một chỗ được, cậu liên tục giãy giụa, sức lực lớn đến nỗi suýt thì kéo ngã luôn cả Noa.
Vị đội trưởng của Bastard Munchen cau mày, từ từ đưa tay còn lại ra rồi nắm chặt phần gáy của thiếu niên trước mặt.
Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh tượng, con quái vật năng động gây nên bao hỗn loạn từ nãy đến giờ, đột nhiên ngừng mọi hành động, đầu gục xuống như là đồ chơi hết pin, đứng yên trong vòng tay Noa.
Cả căn phòng im lặng, ai nấy đều chờ Isagi tiếp tục vùng vẫy, nhưng thiếu niên không hề di chuyển.
"Xong rồi." Noa điềm tĩnh thông báo.
Nghe thế, Ánh mắt các cầu thủ Bastard Munchen nhìn Noa như thể thần linh cứu thế, ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Gì thế? Sao tự dưng cậu ta bất động vậy?" Raichi tò mò tiến đến, nhìn thấy đôi đồng tử Isagi lúc này mở to như mèo, ánh mắt lóe lên một tia bối rối.
Noa thở dài, bắt đầu giải thích: "Anri vừa liên hệ với mẹ của Isagi Yoichi, bà ấy nói rằng chỉ cần làm thế này thì Isagi sẽ lập tức ngoan ngoãn. Hồi nhỏ họ cũng dùng cách này để ngăn cậu nhóc vì ham vui mà lạc đường mỗi khi đi chơi."
"Ra là vậy." Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Giờ thì..." Ánh mắt sắc bén của Noa quét qua một lượt, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Những ai đã mang nước tăng lực đến cho Isagi?"
"Mmm..."
Mười hai tiếng sau, Isagi Yoichi cuối cùng tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, chậm rãi chớp mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là toàn thân đau nhức, cảm giác mệt mỏi truyền đến khiến cậu không muốn dậy. Thiếu niên khẽ rên một tiếng rồi vùi mặt vào gối đầu mềm mại, người cũng cuộn tròn trong tấm chăn.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan ý đồ tiếp tục nghỉ ngơi của chàng trai.
Phải đến ba mươi phút sau, Isagi mới hoàn toàn tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện. Và tất nhiên là cậu sẽ không thoát khỏi việc bị phạt cho hành động lần này rồi.
Cậu bị cả Ego lẫn Noa thay phiên nhau thuyết giảng cả tiếng đồng hồ, may là thiếu niên có thái độ thành khẩn, nghiêm túc nhận lỗi nên mới tạm thời được hai người họ buông tha.
Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện của Isagi còn lan truyền sang cả các đội khác trong Blue Lock, khiến cho cậu mỗi lần đi đâu đều phải đối mặt với hàng chục con mắt hiếu kỳ nhìn vào, không biết phải giấu mặt vào đâu. Đã thế, Ego còn ra thêm luật mới, siết chặt việc tiêu thụ đồ uống tăng lực của các cầu thủ, đặc biệt là Isagi Yoichi.
Tệ nhất là cậu còn bị Kaiser trêu chọc suốt một tuần sau đó, cứ mỗi lần gặp mặt là tên đó lại luôn miệng mỉa mai Isagi về vụ đó, đến khi thiếu niên bực mình xù lông lên thì mới hài lòng rời đi.
Trước ánh mắt đồng tình (thương hại) của Hiori và Kurona, Isagi uể oải úp mặt xuống gối, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Mình sẽ không bao giờ uống nước tăng lực nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz