ZingTruyen.Xyz

Series Truyen Ma Tet

Không chỉ có cậu tư Long mà tất cả những người đang có mặt trong gian nhà chính đều bị một câu kia của cậu cả Linh doạ cho điếng người. Cậu cả Linh bên này thì hì hục cẩn thận đem đống gạo trong miệng ông Lý đưa ra bên ngoài, bên này cậu ba Chí vẫn đứng sững người, không biết hồn vía đã bay đi đến tận nơi đẩu nơi đâu rồi.

Cậu cả Linh thấy không ai phản ứng, cũng chẳng ai đến giúp mình bèn lên tiếng thúc giục.

- Ơ hai cái thằng này, có nghe không? Nhanh lên kẻo gạo trong miệng làm ba ngạt bây giờ!

Mợ ba Thơm từ bên chỗ mợ tư Thuý đi qua, kéo nhẹ tay áo chồng mình như nhắc nhở. Sau cú kéo áo của vợ, cậu Chí mới như hoàn hồn lại, vội A lên một tiếng rồi chạy sang giúp cậu Linh. Cậu tư Long sau khi ổn định lại tin thần thì cũng chạy đến giúp một tay.

Ba nàng dâu nhà ông bà Lý tụ tập cùng một chỗ với đoàn người lo liệu ma chay cùng đoàn người đến viếng tang sớm, im lặng quan sát quan sát nhất cử nhất động của ba anh con trai nhà ông Lý, khoang ngực của mọi người cứ phập phồng lên xuống biểu thị cho việc bọn họ đang rất hồi hợp chờ đợi thử xem ông Lý có thực sự sống lại như lời cậu Linh nói hay không.

Lão thầy pháp do cậu ba Long mời đến đứng bên ngoài cánh cửa, quan sát tình hình trong nhà một lượt, ánh mắt lão ta di chuyển từ trên đoàn người bên phải gian chính cho đến phía bên trái, nơi ba đứa con trai ông Lý đang cố hết sức cứu sống cha mình. Khi ánh mắt lão thầy pháp dừng ở trên xác ông Lý, sắc mặt của lão đột biến, sau lưng lão truyền đến một cảm giác rợn sống lưng, lông tóc lão cứ phải nói là dựng đứng hết cả lên. Lão hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực bình sinh mà quay lưng hướng về phía cổng lớn nhà ông bà Lý mà chạy chối chết, lúc lão chạy bên tai lão còn vang vọng tiếng cười khùng khục như thể đang nhạo báng sự nhát gan của lão.

Đương lúc ba người con trai nhà ông bà Lý nhìn nhau vì không biết nên lấy đồng tiền xu nằm gần ngay cuống họng ông Lý ra như thế nào, thì cả thân người ông Lý đang nằm trên tấm phản gỗ đột nhiên rung lên bật bật, sau đó ông Lý như cái lò xo mà ngồi bật dậy.

Đám người đang chú ý quan sát tình hình bên này thấy cảnh tượng xác chết vùng dậy thì không thoát khỏi một phen hú hồn, mấy người đàn ông bị doạ cho lùi ra phía sau mấy bước, còn mấy người đàn bà thì hét lên thất thanh như con heo bị chọc tiết, về phần ba người con dâu nhà ông bà Lý thường ngày cũng chẳng yêu thích gì nhau cũng sợ đến mức ôm chầm lấy nhau mà hét toáng cả lên. Ở bên này, ba người con trai nhà ông bà Lý cũng được một phen điếng hồn, cậu cả và cậu hai thì còn đỡ, cậu ba thì ngã hẳn ra đất rồi mình mẩy thì run y như con chi chi bị ướt.

Ông Lý khạc to một tiếng, sau đó phun đồng tiền cùng mấy hạt gạo còn sót lại xuống đất, ánh mắt sắc như dao quan sát một lượt tình hình trong phòng, rồi mở miệng quát lớn.

- Hét cái gì mà hét? Bộ tính hét rồi gọi cả làng đến xem nhà tôi hay sao?

Chẳng rõ một người bệnh lâu năm như ông Lý thì lấy đâu ra hơi sức ra mà quát một câu vừa dài vừa lớn như vậy. Song, một câu quát này của ông Lý dường như rất hiểu quả, bởi trong phút chốc tiếng hét trong gian nhà chính đã im bặt, bây giờ cũng lắm chỉ còn tiếng thút thít và tiếng nấc nhe nhẹ của đám đàn bà con gái.

Ông Lý nhìn ba đứa con trai vẫn như cũ bất động, sau đó nhìn sang ba đứa con dâu bên kia. Đưa tay chỉ mợ cả Lệ, lên giọng sai bảo.

- Cái Lệ lấy cho ba chén nước!

Mợ cả Lệ đang bị hai cô em dâu kẹp cứng ngắc ở giữa, nghe thấy ông Lý điểm tên sai bảo thì giật mình, song vì quá kinh hãi nên mợ Lệ nào có dám nhúc nhích.

Cậu Linh nhìn ông Lý ngồi thẳng lưng trên tấm phản, cả người dồi dào sinh khí giống như lúc chưa bị bệnh thì ngẩn cả người. Khoé miệng cậu co giật mấy cái, sau đó mới thốt lên mấy lời không rõ ràng.

- Ba ơi... Ba vẫn còn... còn sống ạ?

Ông Lý ném cho cậu cả Linh một ánh mắt không hài lòng, đáp.

- Chẳng lẽ mày mong ba chết?

Cậu Linh nuốt một ngụm nước bọt, xua tay vội vàng giải thích.

- Không có, con không có, chỉ là... chỉ là... con vui quá nên mới hồ đồ hỏi mấy câu vớ vẩn thôi ạ!

Cậu cả Linh biết, trước giờ ông Lý cũng không quá yêu thích đứa con trai đầu là cậu, vừa rồi cậu lại còn lỡ miệng nói ra mấy lời kia, bảo sao ông Lý cho cậu sắc mặt khó coi là đúng rồi.

Ông Lý hừ lạnh, quay sang nhìn mợ cả Lệ vẫn đứng bất động giữa hai người em dâu, hằn giọng quát.

- Cái con kia, tao nói mày không nghe à? Hay là tai mày bị điếc rồi?

Bị quát mợ cả Lệ liền cảm thấy đầu óc choáng vâng, song trong tiềm thức mợ vẫn có sự kiêng dè, sợ hãi đối với ba má chồng nên mợ vội dạ một tiếng rồi lật đa lật đật chạy vào bếp kiếm nước cho ông Lý.

Ông Lý quét mắt thăm dò qua một lượt đoàn người lo liệu tang lễ cũng như đoàn người đến đưa tang, thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngờ vực, ông Lý mới thu liễm lại ánh mắt như dao quét của mình,  nhìn về phía cậu cả Linh ra hiệu cho cậu tiến lại gần mình, nhỏ giọng sai bảo.

- Đuổi hết đám người này đi đi, nhớ làm cho khéo vào, đừng để cho bọn họ ra bên ngoài nói bậy nói bạ. Còn  có...

Ông Lý hất mặt về cái quan tài gỗ đặt giữa gian nhà chính, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét, nói tiếp

- Đem cái thứ xui xẻo này vứt đi cho khuất mắt tao!

Cậu cả Linh gật gật đầu xem như đã biết, trước khi đi cậu cả Linh còn cẩn thận dặn dò cậu hai Chí để mắt đến ông Lý, rồi mang theo cậu ba Long sắc mặt trắng bệch như hình nhân giấy bên cạnh đi đến nơi đám người sống tụ tập bên kia.

Nhóm người nhìn thấy hành động ra hiệu bảo ra ngoài của cậu cả Linh thì cũng lục đục rời khỏi gian chính. Ra ngoài sân lớn, cậu Linh liền lập tức nói mấy câu trấn an những người có quyền có chức và bạn bè làm ăn buôn bán trong vùng, bảo ít hôm nữa mọi chuyện trong nhà ổn thoả nhất định sẽ mang theo quà đến giải thích mọi chuyện cho rõ ngọn nghành. Tất nhiên, cậu cả Linh cũng không quên trả công cho đoàn người được thuê đến để lo liệu ma chay cho ông Lý. Và dĩ nhiên, cậu cũng không quên ngỏ ý dặn dò tất cả mọi người giữ mồm giữ miệng về chuyện hôm nay, tránh cho trong làng lại lan truyền tin đồn không hay.

Nhóm người chức cao vọng trọng trong làng và những thương nhân khác trong vùng đương nhiên sẽ không đi lắm chuyện về những việc này. Trước là vì hằng năm ông bà Lý quyên không ít tiền cho làng xây cầu, mở đường, sau là bọn họ sau này còn phải làm ăn buôn bán lâu dài với nhau. Còn về phần đoàn người lo liệu ma chay thì khỏi phải nói, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không dám bàn tán chuyện này ra bên ngoài, bởi không kín miệng thì sau này ai dám thuê bọn họ nữa cho cam.

Sau khi xử lý hết chuyện bên này cậu cả Linh mới phát hiện cậu tư Long không biết đã biến mất từ khi nào, cả lão thầy pháp mà cậu ba Long mời về cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Cậu cả Linh cho rằng cậu ba Long đã chạy đi tìm lão thầy pháp dở hơi kia để cho lão một trận về cái tội phán bậy phán bạ nên cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Cậu vội chạy vào trong gian nhà chính, để xem xét tình hình của ông Lý.

Đúng như dự đoán trước đó của cậu cả Linh, tất cả mọi người trong gia đình đã tụ tập lại bên cạnh ông Lý, ngay cả bà Lý vốn đang nằm nghỉ ở phòng của mình cũng đã được dìu đến ngồi bên cạnh ông Lý. Lúc cậu cả Linh vào còn được chứng kiến một màn ông bà Lý tình thâm, bà Lý nói một câu, ông Lý đáp một câu.

Vốn không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện mùi mẫn của ông bà Lý đâu, nhưng vì trong lòng có quá nhiều câu hỏi nên cậu cả Linh cuối cùng vẫn phải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của ba má nhà mình.

- Con biết hai người có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng ba có thể giải thích với tụi con một chút hay không? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Cậu hai Chí dường như chỉ đợi có thế, vội vàng lên tiếng nói chêm vào lời của cậu cả Linh.

- Đúng đó, vừa rồi ba làm tui con sợ hết cả hồn. Tụi con còn tưởng ba không xong rồi đấy chứ?

Ba nàng dâu đứng bên cạnh giường cũng liên tục gật đầu phụ hoạ. Ngay cả bà Lý đang vui mừng vì chồng sống lại nghe xong lời của hai đứa con trai cũng phải ném cho ông Lý ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đôi mắt của ông Lý lại lướt ngang qua người mợ ba Thơm, dù cái liếc mắt ấy rất nhanh, nhanh tới mức không ai nhận ra ông Lý đã nhìn mợ Thơm. Song nhờ sự nhạy bén của mình, mợ ngay lập tức nhận ra ông Lý vừa nhìn mình, cái nhìn của ông Lý khiến cho sống lưng mợ đổ mồ hôi hột, hai bàn tay đang lồng vào nhau của mợ không tự chủ được mà siết chặt.

Ông Lý bưng chén nước được mợ cả Lệ bưng lên ban nãy nhấp một ngụm cho thấm giọng, sau đó tỏ ra vẻ thần thần bí bí, nói.

- Chuyện này cũng thực kỳ lạ, vừa ban nãy ba đã bị ngưu đầu mã diện dẫn xuống âm tào địa phủ, ai biết được xuống đó thì diêm vương lại bảo số của ba chưa tận nên cho ba về, thế là ba mơ mơ hồ hồ được dẫn về nhập xác, thế là ba sống lại thôi!

Nghe xong câu chuyện của ông Lý, cả nhà không khỏi mắt chữ A miệng chữ O nhìn ông chằm chằm, trong mắt ai cũng hiện lên sự ngờ vực, dường như không hề tin tưởng một chút nào vào câu chuyện của ông Lý. Nhìn biểu hiện hết sức khoa trương của người nhà, ông Lý lại tiếp tục nói.

- Khó tin lắm đúng không?

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp.

Ông Lý nói tiếp.

- Nhưng nó là sự thật đấy!

Nói xong ông Lý còn cười lên mấy tiếng.

Vẫn là gừng càng già càng cay, bà Lý là người phản ứng lại đầu tiên, bà tiếp lời ông.

- Vậy không phải là mình có phúc quá còn gì? Ngày mai, ngày mai nhất định chúng ta phải đi Chùa tạ ơn mới được!

Mợ Lệ đưa tay lau khoé mắt vẫn còn vương nước mắt, tiếp lời bà Lý.

- Mẹ nói phải, con bây giờ đi biểu mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ cúng nhường, ngày mai chúng ta đi Chùa để tạ lễ cho phải...

Lời của mợ cả Lệ chưa dứt, chén nước trên tay ông Lý rơi cái choảng trên nền đất, miểng sứ cùng nước chè vương vãi đầy sàn. Sắc mặt ông Lý cũng ngay lập tức thay đổi 180 độ, vừa rồi ông còn vui vẻ hoan hỉ bao nhiêu thì bây giờ lại giận dữ đến bấy nhiêu.

Ông Lý đưa tay vỗ mạnh xuống tấm phản đang ngồi, nhìn bà Lý và mấy đứa con bằng ánh mắt giận dữ, gương mặt nhăn nheo xấu xí quát lớn.

- Tao sống lại là do tao chưa tận số, liên quan gì đến thần Phật mà chúng mày đòi tạ ơn này, tạ ơn kia. Chúng mày bị điên hết rồi à?

Phản ứng cũng như những lời của ông Lý làm cho tất cả mọi người trong gia đình sững người. Nhà bọn họ trước giờ không phải theo đạo Phật sao, chuyện đi Chùa tạ lễ mỗi dịp hưởng ơn không phải là chuyện hiếm lạ, huống hồ chi trong nhà người thành tâm kính Phật nhất chính là ông Lý. Nếu như là bình thường, ông Lý nhất định sẽ rất hài lòng vì sự sắp xếp của bà Lý và mợ cả Lệ, ấy vậy mà thay vì hài lòng với sự thành tâm tạ ơn Phật của hai người thì ông Lý lại vô duyên vô cớ quát ầm lên bảo bọn họ điên khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz