ZingTruyen.Xyz

Series Truyen Ma Tet

Ngày 23 tháng chạp, trên con đường lớn làng Chánh tấp nập người qua lại, người nào người nấy cũng tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh, tiếng chào hỏi rôm rả của các chú các thím cùng tiếng cười đùa của đám con nít càng làm cho không khí trên đường lớn càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ấy thế nhưng, trái ngược với không khí náo nhiệt khi tết nguyên đán cận kề của người người nhà nhà ngoài kia, nhà ông bà Lý ở phía Tây làng lại bị bao phủ bằng một bầu không khí u buồn, yên ắng đến đáng sợ.

Bà Lý cầm chiếc quạt lá ngồi thất thần ở bàn trà đặt ngay gian nhà giữa, chén nước chè đã nguội trên bàn cũng chưa có giấu hiệu được đụng vào. Từ phía sau buồng, mợ tư Thuý bưng một bát cháo hành vẫn còn bốc hơi nóng, vén mành cửa đi ra. Nhìn thấy bà Lý như cái xác không hồn ngồi ở đó, mợ tư Thuý khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại hít sâu một cái như thể lấy lại bình tĩnh rồi mới bước đến chỗ bà Lý đang ngồi.

Hẳn là mợ Thuý sợ mình gây ra tiếng động quá bất ngờ sẽ doạ bà Lý giật mình nên mỗi hành động của mợ ba Thuý đều rất khẽ khàng, mãi đến khi bà Lý khẽ chớp mắt nhìn về phía mợ Thuý thì mợ mới cố gắng rặn ra một nụ cười gượng, giọng nói nhẹ nhàng.

- Má chịu khó ăn chút cháo cho có cái gì đó trong bụng đi ạ, ba mà biết má như vậy có khi chỉ có buồn lòng hơn thôi!

Chưa nghe mợ Thuý nói hết câu thì hai mắt bà Lý đã rơm rớm nước mắt, trên gương mặt già nua đầy nếp nhanh hiện lên sự đau khổ. Thấy bà Lý như vậy, mợ Thúy đứng một bên cũng không nhịn được mà thút tha thút thít.

- Bây nói xem, ba bây lớn hơn tao có một tuổi, cái chi mà ổng lại muốn bỏ tao đi trước thế không biết, sao ổng không chờ tao cùng đi mà lại muốn bỏ tao lại thế kia!

Mợ Thuý đưa tay ôm lấy bà Lý, giọng nói có phần nghẹn ngào.

- Má ơi má đừng có nói vậy mà má, ba đã vậy rồi, má mà còn có những cái suy nghĩ đó thì tụi con biết phải làm sao đây hả má?

Ngoài này tiếng khóc bi thương của bà Lý và mợ
Thuý cứ vang lên rấm rứt, còn bên trong, phía sau mành cửa ba người con trai cũng người con dâu còn lại của ông bà Lý cũng sụt sùi không kém.

Chuyện là mấy năm gần đây cơ thể của ông Lý yếu dần đi, bệnh tật cứ như thế mà quấn lấy ông, mặc cho đã mời rất nhiều thấy thuốc giỏi đến thăm khám cũng như bốc đủ thứ thuốc quý hiếm, song bệnh tình của ông Lý cũng chẳng khá khẩm lến chút nào. Thành ra, quanh năm suốt tháng ông Lý chỉ có thể nằm trên giường để vợ cùng mấy đứa con chăm sóc.

Mấy nay bệnh tình ông Lý trở nặng, người nhà cho mời thầy thuốc đến thăm khám thì được thầy thuốc báo tin ông Lý sắp không song rồi, bây giờ dù cho có cho ông Lý ngậm sâm để kéo dài hơi tàn thì cũng chẳng thể nào qua nổi cái tết nguyên đán năm nay. Vì chuyện này mà bà Lý cùng ba đứa con trai và ba đứa con dâu vô cùng buồn lòng, đặc biệt là bà Lý, người đã gắn bó cùng với ông Lý hơn sau mươi mấy năm cuộc đời.

Đấy cũng là lý do vì sao đã giáp tết mà trong nhà ông bà Lý lại chẳng có chút không khí vui mừng nào, nét mặt người nào người nấy cũng nhuộm đầy màu sắc bi ai. Không khí trong nhà quá ngột ngạt khiến cho mấy người ở trong nhà ông bà Lý cũng chẳng dám hó hé gì đến chuyện tết nhất hay thưởng tết, nghỉ tết mặc cho cái tết đã cận kề.

Sau khi ôm mợ Thuý mà khóc cho thoả lòng thoả dạ, bà Lý mới đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi dùng cái giọng khàn khàn nói.

- Mấy đứa bây ra đây ngồi đi, má cũng có mấy chuyện muốn dặn dò bây, để bây lo cho trọn chứ không lại thất trách làm trễ nại thì lại không hay!

Nghe bà Lý nói thế thì cậu cả Linh và cậu ba Chí, cậu tư Long cùng với mợ cả Lệ mới lục tục xóc cái mành cửa đi vào trong gian chính, mợ Thuý lúc này cũng đã ngồi ngay ngắn bên cạnh bà Lý.

Đợi cho mấy đứa con ngồi xuống hết, bà Lý mới quay sang cậu ba Chí , hỏi.

- Cái Thơm nhà bây chắc vẫn còn túc trực bên ông ấy nhỉ?

Cậu ba Chí gật đầu, lễ phép đáp.

- Dạ má, nhà con vẫn đang túc trực bên cạnh ba ạ, nhà con sợ ba...

Nói đến mấy từ cuối cậu Chí mới chậm lại, bỏ lửng cả câu nói.

Bà Lý gật đầu, nói.

- Cũng đúng, chẳng may ông ấy đi mất lại chẳng ai hay thì lại càng tội!

Sau câu nói của bà Lý, không khí lại rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói thêm câu nào nữa.

Ở bên này, cậu tư Long và mợ tư Thuý chẳng biết vô tình hay cố ý mà đều đưa mắt nhìn về phía nhau, bên trong đôi mắt hai người hiện lên tia do dự, xong lại như thể ám chỉ bảo người kia lên tiếng trước đi. Cuối cùng, vì chờ quá lâu mà bà Lý vẫn chưa lên tiếng, cậu Long mới lên tiếng hỏi.

- Dạ không biết má kêu tụi con ra đây có dặn dò gì không ạ?

Bà Lý lúc này mới đưa tay bưng chén nước chè đã nguội ngắt từ bao giờ lên nhấp một ngụm, sau đó nói.

- Chuyện là mấy hôm rày nhà chúng ta nhiều chuyện quá nên má quên mất là sắp tết đến nơi rồi. Mấy nay người ở trong nhà hiểu chuyện nên không ai nhắc dụ tết nhất hay thưởng tết, nghỉ tết gì cả. Nhưng ở đời mà bây, người ta không nhắc là vì người ta thông cảm cho nhà mình, mình thân là chủ cả cũng đâu có thể vì người ta không nhắc mà quên luôn được...

Hiện giờ người quán xuyến mọi việc trong nhà là mợ cả Lệ, vậy nên vừa nghe qua mợ đã biết bà Lý là đang nói đến chuyện bản thân thất trách chuyện coi quản nhà cửa. Vậy nên, mợ Lệ nhanh chóng đáp lời.

- Dạ con hiểu ý má rồi ạ. Con sẽ tính toán trả lương thưởng cho người ở trong nhà, cũng sẽ sắp xếp để họ được nghỉ để về nhà ăn tết với gia đình ạ!

Thật ra mà nói thì trong ba đứa con dâu, bà Lý chẳng yêu thích ai ngoài mợ tư Thuý. Trước là vì mợ cả Lệ và mợ ba Thơm đều là do cậu cả Linh và cậu ba Chí tự mình chọn lựa, sau là gia cảnh thì cũng chẳng có gì đặc biệt cao sang, về dáng vẻ thì cũng xem như tạm chấp nhận được chứ không đến mức xinh đẹp nức tiếng gần xa. Chỉ có duy nhất mợ tư Thuý là do bà Lý chấm, cũng là đích thân bà đưa tam thư lục sính qua dặm hỏi là được lòng bà nhất mà thôi.

Mặc dù ngoài mặt bà Lý không khắt khe với mợ cả Lệ và mợ ba Thơm nhưng qua cách nói chuyện đối xử thường ngày người nhà hay là kẻ ăn người ở trong nhà ai cũng biết bà Lý bằng mặt chứ không bằng lòng với hai đứa con dâu lớn này. Nên dẫu mang tiếng là con dâu trưởng, coi quản việc trong nhà nhưng địa vị của mợ cả Lệ so với mợ tư Thuý cũng chẳng cao hơn được mấy phân.

Bà cả Lý nhìn con dâu cả, trên mặt chẳng lộ ra nửa điểm khác biệt, nhưng những lời nói tiếp theo của bà Lý lại chẳng khác gì tát thẳng vào mặt con dâu cả.

- Mợ thân là mợ cả trong nhà, ấy vậy mà đến cái việc quán xuyến nhà cửa cũng không làm được, vậy mợ nói xem mợ làm được cái gì? Ông bà nhà mợ dạy mợ làm dâu lo liệu chuyện nhà chồng như vậy ấy hả?

Cậu cả Linh bên này đang bưng chén chè lên uống thì thấy vợ bị bà Lý quở trách không chu toàn bổn phận thì hơi nhíu mày. Mấy nay người trong nhà ai cũng đang buồn chuyện ông Lý sắp mất, nên chẳng có ai có tâm trạng lo lắng chuyện tết nhất. Mà sợ nếu như mợ Lệ có thực lòng giữ bình tĩnh mà đi lo chuyện tết nhất trong nhà và thưởng tết cho người làm giống như lời bà Lý nói đi nữa thì có khi lại bị bà Lý chụp cho cái mũ bất hiếu cũng nên. Cậu Linh đặt vội chén nước trà xuống, lên tiếng nói đỡ cho mợ Lệ.

- Nhà con cũng là vì chuyện của ba mới thất trách nghĩa vụ, má cũng không nên vịnh vào đó mà nói nặng nhà con như vậy được!

Bà Lý hừ lạnh, đặt mạnh cái quạt xuống bàn, trên mặt bây giờ mới lộ ra vẻ tức giận.

- Nói là cãi, nói là cãi, anh bênh con vợ anh riết rồi nó leo lên đầu lên cổ tôi nó ngồi luôn đây này! May mà ba anh đang nằm trong đó đó đấy, không biết ba anh mà đi rồi thì anh có tống khứ tôi ra ngoài đường hay không nữa đấy a!

Giọng của bà Lý to đến mức vang vọng khắp cả gian chính, trông bà Lý bây giờ chẳng còn chút dáng vẻ đau thương vì sắp mất đi người chồng nữa mà chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ đang nhảy đỏng lên vì bị người ta chê cá ươn vậy.

Nói đúng ra là bà Lý cái gì cũng tốt, nhưng chỉ cần động đến chuyện mấy đứa con dâu không vừa mắt, lại thêm thằng con trai lúc nào cũng bênh vợ chằm chặp là bà lại nỗi cơn máu sùng lên mà muốn chửi cho vơi đi cơn tức nghẹn là không tốt thôi.

Mợ tư Thuý vội vàng cầm lấy cái quạt lá bà Lý vừa vứt xuống đưa lên quạt cho bà, thấp giọng khuyên nhủ.

- Má ơi có gì thì má cứ từ từ mà nói, má đừng có như vậy ảnh hưởng đến sức khoẻ, huống hồ chi anh chị cả cùng tụi con nào có dám có cái suy nghĩ bất hiếu như má nói đâu má ơi!

Bà Lý hứ lạnh, liếc nhìn vợ chồng cậu mợ cả, giọng nói đanh thép.

- Bây không có cũng không chắc hai đứa nó không có!

Cậu cả Linh hai tay siết chặt, vốn cậu muốn nói cho ra lẽ với bà Lý thì bị mợ Lệ nắm lấy ống tay áo giật giật mấy cái, ý bảo cậu không nên tranh luận chuyện này tránh cho chuyện lại thêm chuyện. Cậu cả Linh nhìn vợ hai tròng mắt đỏ hoe, con mắt thì thâm quần vì thời gian qua phải thức đêm trông ông Lý thì xót lắm, song cậu cũng chẳng muốn ngay lúc này làm cho mọi chuyện căng thẳng hơn nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cơn tức nghẹn mà thôi.

Cậu ba Chí thấy mọi chuyện căng thẳng quá thì cũng không dám hó hé gì, hơn nữa cậu biết bản thân vì chuyện cưới cái Thơm cũng như không theo nghiệp của gia đình mà ra làm ăn riêng mà làm phật lòng bà Lý nên cho dù có nói thì cậu cũng sẽ bị ăn chửi như anh chị cả cho mà xem.

Thấy nét mặt bà Lý dịu lại, mợ tư Thuý mới đưa mắt nhìn cậu ba Long, chớp mắt ra hiệu với cậu. Cậu tư Long, người được lòng bà Lý nhất nhà lúc này mới lên tiếng.

- Vậy ngoài chuyện dặn dò tết nhất má còn muốn nói cái gì nữa không ạ?

Bà Lý nhìn đi nhìn lại thấy cậu tư Long và mợ tư Thuý vẫn là hợp mắt nhất, nên khi cậu ba Long hỏi bà cũng chẳng cáu gắt như ban nãy nữa mà bình tĩnh nói.

- Ờ, thì còn chuyện...

Bà Lý chưa nói hết câu thì mợ ba Thơm đã hớt hải từ bên trong nhà chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem hét lớn.

- Má ơi, má ơi má, ba mất rồi má ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz