ZingTruyen.Xyz

[Series] [Transfic] Seventeen's flowers shop

Meanie | 2pm on Friday

junnnmii

Mingyu là nhân viên trong một tiệm hoa. Đúng hai giờ trưa vào mỗi thứ sáu, cậu sẽ gặp một vị khách, đồng thời cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ...

-------------------------------

"Chào Mingyu. Lấy cho tôi một bó hoa như mọi lần nhé."

Anh ấy xuất hiện rồi. Jeon Wonwoo lại đến rồi. Mingyu nhìn đồng hồ. Đây không phải là thời điểm anh hay đến. Thông thường, anh sẽ vào quán vào lúc hai giờ chiều. Mỗi thứ sáu vào hai giờ chiều. Tính tới nay cũng đã kéo dài được vài tháng rồi. (1)

~

Chán quá! Ngày hôm nay chẳng có gì xảy ra. Nếu Mingyu không cần tiền thì cậu đã rời đi từ trước đó rồi. Bởi vì cậu chỉ làm theo giờ nên chắc hẳn việc đó cũng không quá ảnh hưởng gì mấy. Jeonghan và Soonyoung vẫn ở đây. Cả hai chỉ ngồi yên như tượng mà không làm gì cũng tốt, ít nhất là Mingyu vẫn có thêm thu nhập.

Mingyu hoàn tất một vài đơn đặt hàng, nhưng cậu vẫn thích khách trực tiếp đến cửa hàng để quan sát hơn. Jeonghan đang ở phía sau để làm gì đó (Mingyu không thật sự nghe rõ anh đã nói gì) và Soonyoung vẫn đang giận dỗi về người hàng xóm mới được chuyển đến ở phía trên cửa hàng hoa. Mingyu chưa thấy cậu ta (vì cậu ấy dường như chỉ làm việc vào cuối tuần) nhưng theo lời Soonyoung, cậu ấy rất đáng yêu và có chút nhỏ con. Soonyoung có thể nhìn thấy cậu ấy sớm thôi. Cửa tiệm hoa là vị trí phù hợp nhất để quan sát một ai đó, nếu họ ra khỏi nhà và đi đúng hướng.

Không phải họ hay tò mò đâu, nhưng căn hộ của người Soonyoung phải lòng chuyển đến đây trước đó là nơi ở của một gia đình có một cô bé gái, và cô ấy rất đáng yêu. Mỗi lần họ rời khỏi nhà, cô bé sẽ nhìn vào tiệm hoa và không cần biết có ai ở trong đó, đều sẽ vẫy tay với cô ấy và thậm chí còn làm những điều vô nghĩa. Đôi lúc, khi cửa hàng yên ắng và khi cô bé đấy đi ngang qua, hoặc là cửa chính mở hoặc là cửa sổ mở, bạn có thể nghe thấy cô ấy nói luôn miệng không biết mệt mỏi. Điều này thì cô ấy giỏi ngang với Mingyu, chắc chắn là thế. Cô cũng thích hát nữa. Phía trên tiệm hoa còn có hai căn hộ khác nữa, một thuộc về bà chủ của tiệm hoa (cậu không cần phải gặp mặt bà thường xuyên) và căn hộ còn lại là của bạn anh Jeonghan. Người đó tốt bụng lắm, nhưng không đáng yêu bằng cô gái nhỏ kia. Vì cậu không thuộc tuýp người đáng yêu nên cậu khá tò mò về người Soonyoung thích.

Gần đây Mingyu cảm thấy cô đơn, chỉ một chút thôi. Có lẽ đó là lý do khiến cậu dễ trở nên buồn chán. Cậu muốn yêu đương một lần nữa và bộc lộ những cảm xúc của mình với ai đó. Cậu thở dài thườn thượt và Soonyoung lặp lại việc đó tại quầy thu ngân. Mingyu nhìn lướt qua anh và nhếch mép cười khi thấy Soonyoung vẫn chưa thay đổi vị trí của mình. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phía sau quầy, chống cằm trong não nề hết sức và nhìn ra phía ngoài cửa, chờ người mình cần chờ đi ngang.

"Cậu ta chưa ra khỏi nhà luôn?"

"Chưa!" Soonyoung phàn nàn. "Cậu ấy đâu thể nào ở lì trong nhà cả ngày trời được! Hay là cậu ấy đi chơi rồi? Cũng có thể là đi làm rồi?"

Theo như Mingyu nhớ thì Soonyoung đã ngồi đợi người hàng xóm mới xuất hiện cả tuần rồi.

"Hay cậu ta đang trong kì nghỉ?"

"Kì nghỉ!"

Mingyu bật cười thành tiếng. "Cậu ấy sống ở đây nên chắc sẽ ra khỏi nhà sớm thôi." Cậu đi vào kho để tìm dải ruy bằng cùng màu với loại hoa. Mingyu nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng vẫn không gấp gáp gì lắm vì có Soonyoung ở đó.

"Xin chào."

Mingyu nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ phía ngoài, cơ thể dừng lại một nhịp. Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn ngủn nhưng nó đã chui tọt vào tai cậu ngay tức khắc. Âm thanh vô cùng dễ chịu.

"Tôi đang tìm một loại cây cho một người bạn, liên quan đến việc chuyển nhà mới, hoặc là có công việc mới, cả hai thì càng tốt."

Mingyu nghe giọng nói từ bên ngoài vang lên một lần nữa liền rùng mình. Cậu mặc kệ mấy dải ruy băng đủ màu kia và đi ra ngoài. Và chết tiệt! Người đó khiến Mingyu choáng váng và kinh ngạc. Anh ấy có một ánh nhìn không mấy cảm xúc và gương mặt thận trọng, nhưng Mingyu đã thấy anh căng thẳng khi từng ngón tay cử động liên tục trên chiếc áo khoát Jacket. Mingyu nhận xét anh rằng có chút khó gần, mặt khác dáng vẻ mà anh tỏa ra khiến cậu có chút choáng ngợp.

Trong cửa hàng hoa có một luật lệ. Đó là các nhân viên trong quán có thể dừng mọi hoạt động của mình lại để chạy đến quầy thu ngân nếu họ gặp phải người mình thích, mục đích của việc này chỉ là tạo cho mình một cơ hội để xin số điện thoại của đối phương thôi. Có lẽ điều gì đó sẽ xuất hiện sau đó chăng? Jeonghan hầu như chưa từng thấy bất mãn về luật lệ này. Và Mingyu rất muốn làm điều đó ngay bây giờ, nhưng cậu lại cứ đơ ra như tảng đá. Cậu không biết phải nói gì, hay nên can ngang vào như thế nào là tốt nhất.

Khi Soonyoung đang tìm kiếm đưa ra câu trả lời, mọi thứ đã quá trễ.

"Tốt nhất là hoa loa kèn vằn. Quý khách xin chờ một chút!"

Mingyu nhận ra rằng vị khách này sẽ chẳng ở lại lâu nhưng cậu không thể để anh đi như thế này được. Cậu cần phải nói gì đó với anh! Để không giống như Soonyoung, người sẽ hối hận vì không làm điều đó!

Có lẽ Mingyu đã làm quá mọi chuyện lên, nhưng dù gì cũng là một ngày thay đổi đáng được ghi nhận. Không phải cậu đã ước những điều như thế này trước đây sao? Nhưng cậu không thể nghĩ ra được bất cứ gì và khi Soonyoung trở lại quá nhanh cùng hoa loa kèn vằn, Mingyu đã hoảng sợ. Cậu vội vàng giật lấy một cành hoa nằm trong bó hoa cưới đang được chuẩn bị dở dang rồi bước vội đến quầy thu ngân.

"Xin chào, tên anh là gì?" Mingyu lắp bắp trong khi Soonyoung nhận lấy tiền từ người phía trước.

Biểu cảm ngại tiếp xúc với người khác biến mất và thay vào đó, vị khách hàng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tên tôi à? Wonwoo. Jeon Wonwoo."

"Trùng hợp quá! Chúng tôi có một hoạt động đặc biệt trong ngày hôm nay. Nếu anh mua một loại cây và tên là Wonwoo thì sẽ được tặng một bông hoa!" Ngay sau khi nói ra những lời trên, Mingyu nhận ra rằng mình ngu ngốc làm sao. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Mingyu chỉ hi vọng rằng mình nói nhanh để người phía trước không hiểu được. Dù sao thì cậu cũng đã đưa cành hoa lên trước mặt anh và mong rằng anh ấy sẽ không nghĩ rằng cậu bị điên.

"À ừ... Cảm ơn..."

Thế là xong. Khoảnh khắc Wonwoo chạm mắt cậu, nhận bông hoa từ cậu và nở một nụ cười thật khẽ, Mingyu biết rằng mình tiêu đời chắc rồi. Cậu không thể thốt ra bất kì một câu từ nào khác. Tất cả những gì mà cậu có thể làm đó là nhìn Wonwoo đi từng bước rời khỏi cửa hàng.

"Cái gì vậy Mingyu? 'Nếu mua một loại cây và tên là Wonwoo' á?" Soonyoung nhái lại. "Quỷ thần ơi anh ta đi đến chỗ cậu ấy! Em có nghe không? Anh ta đi đến chỗ cậu trai đáng yêu kia! Mingyu! Lỡ anh ta là bạn trai của cậu ấy thì sao!?"

Mingyu đã không nghe được gì từ Soonyoung khi cứ mãi nhìn Wonwoo. Anh ấy dừng lại ở bên ngoài, quay lại đứng ở góc cửa và nhìn vào bông hoa.

Thế là Jeon Wonwoo đặt bước chân đầu tiên của mình vào cuộc sống của Kim Mingyu.

~

"Hôm nay mua tặng hay sao ạ?"

Wonwoo cầm một tờ giấy, trông khá tơi tả và nhàu nát. "Tôi có thể tự mình phối chúng không?"

"Tất nhiên rồi. Anh muốn những loại hoa nào?" Mingyu có chút ngạc nhiên, thường ngày Wonwoo luôn nói với cậu những gì anh cần và nhiệm vụ của cậu là tự mình tạo nên một bó hoa đủ loại. Nên hôm nay chắc phải là gì quan trọng lắm.

~

Mingyu không thể dứt Wonwoo ra khỏi đầu mình. Từ giọng nói cho đến nụ cười, kể cả sự căng thẳng cứ mãi chơi đùa trên đôi tay của anh. Mọi thứ dường như đang muốn đốt cháy tâm trí của cậu, và có thể đã làm rồi. Ngay cả khi cậu đã từ bỏ hi vọng về việc gặp lại anh. Tất nhiên là Soonyoung đã nói thẳng với Jeonghan về chuyện này, và họ cùng nhau trêu chọc Mingyu (cậu đã tăng thêm ca làm chỉ vì để muốn nhìn thấy Wonwoo ghé qua nhà người mà Soonyoung thích nhiều hơn). Họ thậm chí còn không ngại việc trêu cậu khi nhìn thấy Wonwoo qua khung cửa sổ. Anh cầm trên tay một hộp pizza và tim Mingyu đã rơi hẳn một nhịp từ hi vọng xuống bờ vực của thất vọng. Pizza và hoa. Wonwoo thật sự đến gặp người mà Soonyoung thích ư? Hay họ là một cặp đôi? Mingyu có nên ra ngoài đó không? Nhưng cậu quá xấu hổ trong lần gặp đầu tiên giữa anh và Mingyu biết rằng mình không thể làm điều gì hấp tấp nữa. Ý tưởng và hành động đó quả là ngu ngốc. Cậu vẫn còn bối rối cho đến bây giờ (thậm chí ngay cả khi cậu không muốn thừa nhận nó trước Jeonghan và Soonyoung!).

Đầu óc cậu rỗng toét, không có một chút suy nghĩ nào hiện hữu trong ngày hôm nay nên tất cả những gì mà cậu làm đó là nhìn Wonwoo quay người vào trong góc và đi ra từ cửa chính. Trước khi biến mất khỏi tầm nhìn từ cửa sổ của cửa hàng, anh quay đầu và nhìn vào trong. Não Mingyu ngừng hoạt động một lần nữa khi nhận thức được tay mình đang đưa lên vẫy tay chào anh.

Wonwoo không đáp lại và Mingyu chỉ muốn đánh vào đầu mình vài phát cho tỉnh ra. Anh ấy không thấy cậu sao? Hay anh đã thấy rồi và khó chịu? Rồi lý do gì mà cậu lại làm điều đó vậy hả?

"Kim Mingyu mày là một thằng ngu!" Cậu tự mắng mình.

Cậu không biết lúc đó anh rời đi khi nào nhưng kể từ đó cậu được nhìn thấy anh vào mỗi tuần. Vào mỗi thứ sáu. Hai giờ chiều vào mỗi thứ sáu. Anh đi thăm người Soonyoung thầm mến và mỗi lần đi anh đều mang thức ăn cho cậu ta. Mingyu có thể cảm thấy sự ghen tị của mình đang từ từ dâng trào. Cậu ta dành thời gian bên cạnh Wonwoo, nhận lấy đồ ăn của Wonwoo - thứ mà chắc hẳn anh đã trả tiền, và có lẽ cậu ta còn đang hẹn hò với Wonwoo nữa. Còn Mingyu thì sao? Chỉ có thể ngắm nhìn anh qua ô cửa sổ.

~

"Tôi muốn một bông tulip, bông màu hồng ấy."

Mingyu gật đầu và đi đến nơi hoa tulip được cất.

"Nó có nghĩa là... tình yêu được đánh thức, phải không?"

Tim cậu dừng hẳn một nhịp. Tình yêu đã thức giấc, tình yêu trỗi dậy, sao cũng được. Tại sao lòng cậu lại đau đến thế? Đúng là cậu đã trao đi thứ cảm xúc ngu ngốc mà. 

"Vâng đúng thế. Chắc anh đã học về nó ha. Có phải là... bó hoa này cho bạn anh vì họ đánh nhau không...?

"Không... tôi mang đi tặng."

Wonwoo không nhìn vào Mingyu mà dán chặt cặp mắt vào tờ giấy ghi chép. Anh lo lắng mở ra và gập nó lại. Chắc hẳn đó là lý do tại sao tờ giấy trông có vẻ bị nhàu nát. Tại sao Wonwoo lại căng thẳng như thế? Cậu còn nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt của anh nữa kìa.

~

Bốn tuần sau khi Wonwoo lần đầu tiên đến cửa hàng, anh ấy lại đến.

"Để em!" Cậu rít lên với Jeonghan, người đang ngồi ở quầy thu ngân. Anh ngạc nhiên nhìn lên nhưng chỉ nhún vai một cái.

"Chào anh!" Mingyu chào, hi vọng rằng nhìn mình trông vẫn ổn. Cậu đã rất cố gắng vào mỗi thứ sáu và bây giờ cậu đang cố tỏ ra quyến rũ. Dù gì thì cậu cũng phải sữa lại mấy lỗi lầm ngu ngốc trước kia chứ!

"Xin chào. Tôi... tôi cần một bó hoa. Ừm... không biết cậu có biết ý nghĩa của hoa không? Hay là chúng chỉ có trong sách vở hay phim ảnh thôi?"

"Đương nhiên là em biết rồi. Anh cần loại hoa gì?"

"À... bó hoa mang ý nghĩa của một lời xin lỗi? Và sự thú nhận của tình yêu? Có cả hai thì càng tốt."

"Em nghĩ là có đó."

Tuyên ngôn trong tình yêu. Điều đó đánh cắp tất cả sự tự chủ của cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết không để lộ nó ra tránh cho anh cảm thấy chán nản. Bó hoa dành cho người hàng xóm vừa mới chuyển đến, người mà anh luôn ghé thăm. Vậy nên chắc chắn rằng họ là một cặp.

Cậu đặt các loại hoa lại với nhau, tranh thủ giải thích cho anh biết ý nghĩa của từng loài. Ngoài những điều đó ra thì cậu còn chẳng biết phải nói gì nữa. Tại sao anh ấy lại có bạn trai chứ? Đã rất nhiều lần, cậu tưởng tượng trong đầu về việc muốn níu lấy Wonwoo trở lại quán vào những lần sau, nhưng cuối cùng lại chẳng có lời nào được nói ra.

Chỉ khi khi cậu hoàn tất việc gói các bó hoa lại với nhau và nhận tiền từ Wonwoo, anh mới nhìn lấy cậu.

"Ừm... Tôi có thể nhờ cậu thêm một việc được không? Cậu có thể thêm vào đó một tấm thiệp và kí tên... Chan được không?"

"Chắc chắn rồi, em làm được mà." Đáng lẽ ra cậu không nên làm điều đó, hoặc là cậu sẽ chui tọt ra phía sau quán và tận hưởng sự đau khổ của mình. "Chờ đã, em nên ghi gì ạ? Chan?" Cậu hỏi anh với vẻ hoài nghi khi dần hiểu ra Wonwoo đang nói gì.

Người phía trước cong môi cười, chỉ một chút thôi. Và Mingyu đã nhìn thấy nó.

"Bạn tôi đánh nhau. Hai đứa nó cứng đầu quá nên chẳng ai chịu xin lỗi ai cả."

"Thế là, anh làm điều này vì họ hả?" Cơ thể cậu nhẹ nhõm tựa như bóng bay, quên mất việc phải hỏi Wonwoo về câu chuyện tình yêu của anh.

~

Tim Mingyu chùng xuống như mấy bông hoa héo. Mấy bó hoa sẵn sàng để vào tay chủ mới rồi, Mingyu nghĩ. Wonwoo đã rất cố gắng trong việc chọn màu sắc là loại hoa, nhưng dường như vẫn không đủ đối với anh.

"Có thể thêm một cành lay ơn vào không?"

Bất kể khi nào Mingyu nghĩ rằng mình đã hoàn tất công việc thì Wonwoo lại thêm vào một đề nghị nữa.

Mingyu ghen tị chết đi được với người đó!

"Tất nhiên rồi." Mặc dù Mingyu là một người thích tán gẫu nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Jeonghan nhìn cậu với cặp mắt đầy thương hại. Nhưng mặc kệ, cậu rất thích việc nhìn thấy anh căng thẳng như thế. Cách anh cất mẫu giấy đi và thay vào đó là chơi đùa với chiếc áo khoác của mình, cách anh cắn nhẹ môi mình bằng răng, kể cả cách anh trò chuyện bằng các câu nói cụt ngủn và lặp đi lặp lại như vậy. Mingyu ước gì mình gặp được anh ở một hoàn cảnh khác.

~

Hai tháng. Đã hai tháng kể từ khi Wonwoo đến tiệm hoa vào mỗi thứ sáu. Và Mingyu chưa bao giờ dám hỏi xin số điện thoại của anh. Mingyu thật đáng thương, cậu cũng biết rõ sự thật này về bản thân mình mà.

"Chào Mingyu."

Ít nhất thì cậu vẫn được anh chào hỏi riêng, và anh luôn chủ động đi đến gần cậu. Anh có thể tưởng tượng ra điều gì đó phải không? Một người tặng hoa nhiều như vậy thì cũng... không bình thường mà? Hay Wonwoo vẫn luôn như thế? Không phải lúc nào anh cũng mua hẳn một bó, đôi lúc là hai, ba cành, thậm chí có khi anh chỉ mua mỗi một cành. Cho những dịp khác nhau.

"Hôm nay anh cần gì vậy?"

Nụ cười Wonwoo nhạt hơn những ngày trước đó. Trông anh có vẻ buồn.

"Anh... anh sẽ đi thăm bà đang trong bệnh viện, nhưng anh không thể đi tay không được. Chỉ là... anh không biết nên mua loại hoa nào."

"Anh đừng lo. Em sẽ đem chúng ra cho anh. Tốt nhất là cúc vạn thọ, hoặc là hoa hướng dương chăng? Hay anh thích cả hai? Thêm một chút hải quỳ nữa."

Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu và đi theo Mingyu như thường lệ để lấy ra vài bông hoa.

"Em hi vọng không có gì quá nghiêm trọng...?" Mingyu hỏi với tông giọng lo lắng. Nhưng nếu Wonwoo buồn đến mức này thì hẳn là phải nghiêm trọng lắm.

Hôm nay Mingyu đã lên kế hoạch và 'sẽ' xin số điện thoại của anh! Nhưng trong tình huống này sao?! Bà của anh đang trong bệnh viện và làm sao Mingyu có thể mở miệng để hỏi xin số điện thoại của anh được? Thật không đúng chút nào!

"Không. Thì cũng có... Anh không biết nữa."

Dường như Wonwoo muốn nói điều gì đó nhưng anh quyết định im lặng. Có thể là ánh mắt buồn rầu của anh, có thể là sự thân thiết qua hai tháng quen nhau nên Mingyu dám hỏi: "Anh muốn nói chuyện một chút không?"

Và khi Wonwoo gật đầu, chủ đề của cuộc trò chuyện liền thay đổi. Ngày thứ sáu chính thức của tình bạn.

~

"Thế là hết rồi."

Wonwoo trông có vẻ chẳng vui hơn là bao. Biểu cảm của anh lại bị chính mình chôn giấu vào một lần nữa. Anh ấy sẽ như vậy khi cảm thấy không thoải mái với điều gì đó và không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu đã nhận ra điều đó trong gần bốn tháng. Mingyu biết, nhưng cậu vẫn quyết định không hỏi anh chuyện gì sẽ xảy ra. Ít nhất là không phải hôm nay.

Thay vào đó, cậu gật đầu và đi đến quầy thu ngân để hoàn thành bó hoa và gói nó vào giấy.

"Anh có muốn một tấm thiệp không?"

"Không. Không phải lúc này. Anh chỉ hi vọng rằng anh không cần thêm gì nữa."

~

Anh trở lại chính xác một tuần sau khi bà của anh nhập viện. Với một hộp pizza. Nhưng thay vì anh đem nó đến nhà của bạn anh thì anh lại bước vào cửa hàng.

"Chuyện gì vậy?"

Mingyu ngạc nhiên nhìn anh trước khi nói 'không'.

Wonwoo gật đầu và mở hộp bánh pizza ra, mùi thơm bốc lên ngay sau đó. "Em đói không? Jihoon không có ở nhà, cũng chẳng có ở đây, lạ thật."

Jihoon? Là người hàng xóm đó sao? Bởi vì cậu ta không có ở nhà nên Mingyu có cơ hội dành thời gian với Wonwoo sao?

"Dạ em đói!" Trước khi Wonwoo thay đổi ý định thì cậu đã cầm lấy một miếng pizza.

Wonwoo bật ra một tiếng cười khẽ trước khi ngồi xuống quầy.

"Bà anh khỏe không?" Mingyu nhếch miệng hỏi và ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh quầy thu ngân. Cậu nhìn lên Wonwoo và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Cậu thích Wonwoo nhiều hơn là cậu tưởng.

"Tốt hơn rồi. Không quá tệ nhưng vẫn tốn kha khá thời gian để hồi phục. Cảm ơn em Mingyu."

~

"Chúc may mắn." Nếu được hỏi ba từ khó nói ra nhất lúc bấy giờ thì đó chính là ba từ trên. Ba từ có thể khiến trái tim cậu tan ra thành bụi.

Wonwoo cẩn thận cầm lên mấy bó hoa. Anh dường như có chút lưỡng lự trước khi mở tờ giấy mà Mingyu đã dùng để gói những bó hoa.

"Sao thế ạ?" Wonwoo không thích nó sao? Lẽ ra cậu phải hỏi anh kĩ hơn về những chuyện này, giờ thì cậu toàn làm mấy thứ ngu ngốc. Wonwoo không thích nó.

"Anh-anh tặng em đấy."

Mingyu nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Cho cậu á? Cho Mingyu cậu? Wonwoo đã mua hoa tặng cậu?

Cậu nhìn xuống phía mấy bông hoa mà Mingyu đích thân chọn kia. Nghĩa là sao? Tại sao anh ấy lại-!

Một bông hồng tulip. Tình yêu đã trỗi dậy.

Một bông lily trắng. Tình yêu đích thực.

Một bông hoa hồng tím. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mingyu có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy bó hoa từ Wonwoo, mắt vẫn chưa dứt ra khỏi anh từ nãy đến giờ.

"Làm ơn... em nói gì đi Mingyu."

"Anh... tặng em hoa!" Nếu Mingyu là một phù thủy và có đũa phép trong tay, cậu sẽ nguyền rủa mình ngay. Thế quái nào cậu lại nói như vậy chứ! Cậu thấy Wonwoo nheo mắt cười trong vài giây ngắn ngủi. Anh ấy đang xấu hổ sao?

Mingyu cười toe toét. "Em chưa bao giờ được ai tặng hoa cả. Cảm ơn anh nhé!"

'Ừm... anh chỉ nghĩ là lúc đầu nên lấy hoa hồng thôi, nhưng sau mới đổi ý thành hoa hồng tím. Anh... anh không biết liệu em có biết ý nghĩa của chúng không. Chắc là em biết rồi."

Hoa hồng! Bông hoa mà cậu đã nhận từ anh. Mingyu không thể ngăn bản thân ngừng cười. Cậu đã ghen tị với chính cậu!

"Một tiếng sau em sẽ tan ca. Em cần phải cắm mấy bông hoa này trong nhà đã, rồi chúng ta có thể làm gì đó."

Wonwoo thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Được. Nhưng anh, anh ở đây đợi em được không?"

"Anh đến nhà Jihoon đi. Bởi vì em sẽ không để anh đến đó thường xuyên nữa đâu, sớm thôi."

Mingyu hạnh phúc nhìn Wonwoo khi cậu đứng ở trước cửa và nhìn xuống những bó hoa mới nãy vẫn còn là của anh ấy. Khi cậu định bỏ chúng vào thau nước để lúc nào cũng tươi rói (như cậu vậy) thì phát hiện ra Wonwoo vẫn đang đứng ở bên ngoài, thông qua cánh cửa sổ nhỏ và nhìn cậu. Anh nhận ra Mingyu đang nhìn mình, anh dơ tay lên và vẫy. Mingyu cười toa toét hơn cả lúc trước và vẫy tay chào lại anh trước khi cậu đi chăm sóc bó hoa mà cậu vừa được tặng. Mingyu bỗng nhiên nhìn lên đồng hồ, cậu cười hạnh phúc lần thứ ba trong ngày.

Đồng hổ điểm đúng hai giờ chiều, và hôm đó là thứ sáu.


End.

(1) Tác giả sử dụng a couple of months: Có nghĩa là nó đã kéo dài hơn hai tháng nhưng không lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz