[Series] [Transfic] Seventeen's flowers shop
Junhao | You're a damn-delion
Vài lời trước khi đọc:
Oneshort thứ 4 trong series là cặp Junhao đây. Nếu như tác giả thích oneshort Tiger lily nhất thì mình lại thích You're a damn-delion nhất vì đã khiến mình phải đau đầu tìm hiểu xem rốt cuộc Jun đã nói cái gì =)))))) Dưới đây có rất nhiều câu chơi chữ, một vài câu mình ghi lại nguyên văn từ đó vì cảm thấy không thích hợp để dịch, một vài chỗ thì mình dịch ra. Nếu đọc không hiểu Jun chơi chữ kiểu gì thì cứ kéo xuống dưới phần chú thích nha. Oneshort này của Junhao đáng yêu lắm luôn, hơi sến nhưng được cái hài =)))))))))))) Chúc các bạn đọc vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
Làm việc ở tiệm hoa là điều Minghao chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Cậu không trồng bất cứ loài cây nào ở nhà, thậm chí còn không biết liệu mình có khiếu chăm sóc chúng hay không. Bạn thân nhất của cậu - Mingyu đã từng làm việc tại đây, cậu yêu các loài thực vật và nhờ làm việc tại cửa tiệm mà cậu đã tìm được người yêu cho mình. Mingyu xin nghỉ làm tại tiệm hoa vì Wonwoo, và Mingyu đã thành công tín nhiệm Minghao vào vị trí thay cho cậu. Lương hằng tháng không quá cao so với công việc của Mingyu (Xui xẻo là vị trí cần tuyển dụng ở công ti Wonwoo chỉ tuyển một người) nhưng vẫn đủ để cậu có thể trang trải trong lúc học.
Cậu không có gì để phàn nàn về đồng nghiệp của mình. Seokmin đã học về các loại hoa trước đó và hiện giờ anh đang làm việc tại đây. Cậu ấy trông nhút nhác nhưng lại rất có tài trong việc chăm sóc cây cảnh.
Soonyoung cũng là bạn của Wonwoo. Mingyu thường nhắc về anh ấy. Minghao gặp khó khăn trong việc xác định nhóm người mà Soonyoung thuộc về, anh luôn hành động bốc đồng, khiến cho Myunghao không thể hiểu được. Nhưng anh là người dễ bắt chuyện. Chưa có một phút giây nào cậu ngừng cười mỗi khi trò chuyện cùng Soonyoung.
Và người cuối cùng là Jeonnghan. Jeonghan không phải là chủ tiệm nhưng anh đã được đảm nhiệm chức vụ quản lý vì bà chủ đã lớn tuổi. Theo như Minghao nhận xét thì Jeonghan là một người... đặc biệt, và khó nhằn nữa. Nhưng không thành vấn đề, Minghao vẫn có đủ khả năng để đối phó với Jeonghan.
Ngày đầu tiên của cậu không tốt lắm. Khi cậu đến thì Seokmin đã ở đó. Cậu nói với người kia rằng mình không biết gì về hoa cả, thế là cậu được Seokmin đưa vào nhà kho. Cậu làm đủ việc trong đó, từ việc mở các thùng hàng để lấy đồ ra, cho đến cắt tỉa các loại hoa và sắp xếp chúng cho gọn gàng. Cậu mệt lả người và buồn chán vì cứ mãi ở một nơi, nhưng cậu không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc.
Trong giờ nghỉ trưa, cậu lỡ tay làm rơi hộp cơm mình mang theo xuống sàn nhà. Không những phải dọn mớ hỗn độn mà mình gây ra, cậu còn phải nhịn ăn nữa.
"Em có thể ăn phần của anh." Jeonghan đề nghị.
Minghao đã suy nghĩ đến việc phải đền ơn anh ngay khi đó nhưng Jeonghan đã đẩy hộp cơm của anh về phía cậu.
"Em cảm ơn!" Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu những người khác không tốt bụng như vậy thì cậu sẽ không đến làm vào ngày mai nữa đâu. Cậu sẽ nghỉ việc và tìm công việc khác phù hợp với bản thân hơn. Ngay lúc này chỉ có hai thứ khiến Minghao hạnh phúc, thứ nhất là những người đồng nghiệp tốt bụng và thứ hai là có đồ ăn bỏ miệng.
Khi cậu mở nắp hộp cơm ra, cậu đã rất bất ngờ. Cậu biết Jeonghan đã nhận chúng từ một người bạn và chỉ cần nhìn vào nó, cậu đã biết người đó đã bỏ công sức của mình ra rất nhiều để làm nó. Hộp cơm được chia thành món chính và những món ăn kèm. Một quả ớt nhỏ nằm trên cơm được cắt tỉa thành bông hoa, có cả trứng chiên nữa. Minghao không muốn phá hỏng nó một chút nào nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ vào miệng vì quá đói. Ngon tuyệt vời!
Trước khi giờ nghỉ kết thúc, cậu vào nhà bếp bên trong góc nhà kho để rửa hộp cơm trưa. Mặc dù cậu không biết bạn của Jeonghan là ai nhưng cậu vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến anh, vì những món ngon và động lực nhỏ nhoi mà cậu cần trong ngày hôm nay. Cậu nhìn xung quanh và cầm lên vài cành hoa sẽ không được bày ra bán, tỉa chúng lại cho gọn gàng và đẹp mắt, sắp chúng lại gần nhau, tạo nên một bông hoa lớn hơn và thêm vào đó vài chiếc lá rồi bỏ vào hộp cơm. Nghệ thuật luôn là thứ Minghao yêu thích, thậm chí đó còn là sở trường của cậu. Cậu chăm chú đến mức quên mất mình đã có một ngày đầy rắc rối.
Cậu hoàn toàn kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả. Bấy giờ cũng đã tối nhưng cửa tiệm còn phải đón tiếp thêm một vị khách, ồ, là một người bạn của Jeonghan.
"Nhân viên mới à?"
Anh ta không có mấy thiện cảm với Minghao, người đang dành hết sức lực cuối cùng để quét dọn cửa hàng. Anh bày ra bộ mặt kiêu ngạo và dường như đang cố tìm hiểu cậu.
Jeonghan ngồi ở quầy thu ngân liền gọi người bạn của mình qua. Minghao lịch sự chào hỏi anh như những vị khách đã từng vào cửa hàng rồi đi sang một góc khác. Cậu cố gắng phớt lờ cuộc nói chuyện giữa hai người họ, tập trung hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để được sớm về nhà. Cậu sẽ gọi điện cho Mingyu và phàn nàn rằng công việc này không hề "dễ xơi" (1) như Mingyu đã nói.
Sau khi hoàn tất việc quét dọn, cậu đi sang chỗ bạn của Jeonghan để lấy dụng cụ hốt rác. Xui xẻo thay món đồ đó lại đụng trúng hông anh bạn kia và bụi tứ tung khắp mọi nơi, "Úi, tôi còn tưởng có bão cơ đấy."
Giờ thì người kia chính thức không có chút thiện cảm nào với Minghao. Biểu cảm kiêu căng biến mất và thay vào đó là ý đồ của sự tán tỉnh, trông người nọ cứ như dân chơi chính hiệu vậy.
"Cẩn thận chút nhé? Hẹn gặp lại, cưng." (2) Người bạn của Jeonghan nắm lấy tay đang đặt ở eo của Minghao, vẫy tay chào rồi biến mất.
Minghao tròn mắt trước lời giễu cợt này của người nọ. Có ma mới dám tưởng tượng ra được! Cậu chỉ mong rằng anh ta nên tránh xa cậu ra một chút, tốt hơn là đừng ghé quán thường xuyên.
Khi quét những bông hoa bị dư thừa và vứt chúng đi, cậu nhìn thấy một chiếc hộp được dán nhãn Hosta. Chờ đã. Minghao tưởng rằng người đó phát âm sai câu tiếng Bồ đó là vì anh ta muốn thể hiện mặc dù chẳng biết gì về nó, nhưng không, thì ra anh cố tình đọc sai âm tiết đầu tiên chỉ để chơi chữ sao? (3) Khiếp! Cậu không muốn gặp phải anh ta nữa. Không một lần nào nữa.
Những ngày tiếp theo tốt hơn đôi chút. Jun, bạn của anh Jeonghan cũng là người mang đồ ăn trưa cho anh ấy (Jun mang đến rất sớm nên Minghao không có cơ hội gặp mặt anh) đã nói với anh về tác phẩm nghệ thuật của Minghao trong hộp cơm và Jeonghan đã dạy cậu cách để tạo ra được một bó hoa. Minghao đã có thể sử dụng chất nghệ sĩ của mình vào trong công việc, và cậu rất hài lòng về điều đó.
Jun bắt đầu làm thêm cơm cho cậu và những người khác. Minghao cảm thấy rằng Jun đã nỗ lực rất nhiều trong việc làm nên những hộp cơm xinh đẹp này. Nếu như hộp cơm của Jun là động lực giúp cậu làm việc thì tối đến, chúng sẽ bị phá nát bởi người bạn của Jeonghan. Minghao không muốn, nhưng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng người kia không kiêu ngạo như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn không ưa anh ta chút nào. Anh ta chơi chữ mỗi ngày và tán tỉnh cậu bất cứ khi nào có cơ hội.
Một củ cà rốt nhỏ được gọt tỉa thành một bông hoa hồng, "Mỗi ngày đều có em mới trở nên hoàn mỹ." (4) Món salad trái cây được xiên vào các que nhọn, tạo thành hình bông hoa, "Em khiến tôi không thể cưỡng lại được." (5)
Minghao gửi lời cảm ơn đến Jun với hộp cơm đầy ấp các loại hoa được tạo dựng trông vô cùng đẹp mắt. Đôi lúc cậu đặt vào trong đó chỉ phần đầu của hoa, đôi lúc lại dùng riêng mỗi cánh hoa. Cậu nhận thấy chỉ sắp xếp sao cho đẹp thì hơi nhàm chán, thế là cậu quyết định vẽ nên một bức họa bằng bông, hôm nay là một con mèo. Hộp cơm trưa vào ngày tiếp theo, có sandwich bên trong. Món ăn nằm ở trung tâm, xung quanh là năm ngôi sao như một sự đánh giá đến từ Jun, tạo thành một bông hoa. Còn có một chú mèo nhỏ được nắn bằng cơm nữa.
Họ dường như không giao tiếp bằng lời nói mà chỉ dùng đến các tác phẩm của mình. Thậm chí cậu còn chưa gặp Jun lần nào, nhưng Minghao chắc rằng mình có cảm giác gì đó với các 'tác phẩm' kia của anh.
Jeonghan bị ốm và Minghao phải đến cửa tiệm sớm hơn bình thường để Seokmin không phải trông coi nó một mình. Jeonghan đã thông báo cho Jun chưa? Hay người nọ vẫn sẽ đem cơm trưa đến cho họ?
Thay vì lo lắng đến việc ăn uống thì Minghao nên tập trung quan tâm đến công việc của mình thì hơn. Cậu đi ra phía sau nhà kho để kiểm tra hàng hóa vừa được chuyển đến. Cậu nghe thấy tiếng chuông ở phía trước reo lên nhưng không thể để công việc dở dang được. Cho đến khi cậu hoàn tất và đi lên cửa hàng thì ba hộp cơm đã được đặt trên quầy.
"Jun vừa đến à?"
"Anh ấy mới đến tức thì. Ảnh không biết anh Jeonghan bị ốm nên chạy qua nhà ảnh đưa cơm rồi."
Minghao có chút tiếc nuối vì cậu muốn gặp anh thử một lần. Nhưng không sao, cậu sẽ gặp được anh sớm thôi, và từ giờ đến lúc đó cậu vẫn sẽ có thức ăn để ăn trưa.
Ngày hôm nay mệt mỏi hơn bình thường khi không có Jeonghan. Chỉ có hai nhân viên trong quán và họ phải làm việc không kịp trở tay kể cả lúc không có vị khách nào ghé qua. Soonyoung đã thay ca làm của Seokmin. Minghao đã tính sẽ tan ca nhưng không muốn Soonyoung ở một mình trông tiệm, thế là cậu quyết định dành cả ngày của mình ở đó. Điều khiến cậu thoải mái nhất đó chính là hộp cơm trưa của Jun. Hôm nay anh tách các múi quýt ra và xếp chúng lại thành một hình tròn, ở giữa là một quả mâm xôi.
Joshua dường như đã biết cậu bạn thân của mình bị ốm vì cậu không đến cửa hàng, thế là Joshua cũng không đến. Thay vào đó là anh chàng kì cục kia. Minghao tính cất chổi sang một bên khi đã xong công việc quét dọn thì nghe thấy giọng anh. Thế là cậu cầm cán chổi lên một lần nữa và giả bộ đang quét tiệm. Thầm mong rằng người kia sẽ thấy nhàm chán mà bỏ về, không thì Minghao đây sẽ quét anh ra khỏi tiệm luôn. Nhưng anh ta vẫn ở đó, dùng gương mặt với đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Minghao.
"Hey Minghao." Anh chào cậu. Minghao không biết tại sao người kia lại biết được tên mình trong khi cậu còn không biết tên anh ta là gì nữa. Anh chưa bao giờ hỏi cậu về điều đó, mà có thể anh còn không có chút hứng thú với nó nữa kìa.
"Anh vừa hỏi Soonyoung trong tiệm này loài hoa nào nguy hiểm nhất."
"Tiger lily!" Soonyoung chen vào trước khi Minghao có thể hiểu được được nó. Gì đây? Mấy trò chơi chữ nhảm nhí gì đây?
"Không vui sao?"
Ừ thì, Soonyoung thích mấy thứ như này lắm.
"Anh đùa thôi." Chàng trai cười và Minghao chỉ đảo mắt, trông kì thị hết sức.
"Em tính làm gì vào ngày Lễ tình nhân, Minghao?"
Gì vậy trời? Anh nhướng mày và khoanh tay vào nhau. Nếu cậu có bất kì kế hoạch nào, thì nó sẽ dành cho Jun chứ không phải người dẻo mồm dẻo miệng này.
"Em nghĩ sao nếu chúng ta đi đâu đó cùng nhau? Anh không thể đợi để hôn lên tulips của em." (6) Anh nháy mắt.
Minghao bày ra bộ mặt không mấy cảm xúc. "Không, cảm ơn." Nhận xét lời đề nghị của anh trong đầu và sau đó nói ra thành lời. Câu trả lời của Minghao khiến anh đôi chút thất vọng, và anh nói tạm biệt rồi rời khỏi cửa tiệm ngay sau đó.
Hai ngày tiếp theo, Jeonghan vẫn còn ốm. Cậu nhận ra Jeonghan đào hoa như thế nào khi những vị khách cứ liên tục ghé quán chỉ để hỏi về anh, một người hàng xóm làm việc trong tiệm xăm và vài người khác nữa. Gần đến ngày Lễ tình nhân nên cửa hàng hoa tấp nập hẳn lên. Nhiều vị khách ghé đến, nhiều đơn đặt giao hàng nên Minghao rất bận rộn với mấy bó hoa trong quán. Thế là cậu vẫn chưa gặp được Jun. Cậu chỉ biết rằng anh đã đến quán cùng mấy hộp cơm khi Seokmin đưa nó cho cậu vào mỗi giờ ăn trưa. Cậu nghĩ rằng Jun có lẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian của mình để đưa cơm đến quán và còn phải đưa cơm cho Jeonghan nữa (Minghao nghĩ vậy mặc dù cậu không biết nơi Jeonghan và Jun ở có xa nhau hay không). Với suy nghĩ đó, thế là cậu chăm chỉ làm việc hơn. Một ngày nọ, một bông hoa tulips đủ màu được làm bằng trứng nằm bên trong hộp cơm của cậu. Nó khiến cậu nhớ đến trò đùa kinh khủng của anh chàng kia vào hôm qua. "Anh không chờ đợi để hôn lên tulips của em." Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn khiến cậu sởn cả da gà - tự hỏi hằng điều gì sẽ xảy ra nếu Jun cũng biết cách chơi chữ này và đang cố gợi ý về điều gì chăng?
Minghao quyết định trang trí bên trong hộp cơm thành hình một đôi môi. Nếu như đó là trùng hợp thì cậu mong rằng Jun sẽ không nghĩ gì quá nhiều về nó. Cậu nhìn lên phía tờ lịch, quyết định viết lên tấm thiệp để gửi cho Jun.
Anh có kế hoạch gì vào ngày Lễ tình nhân chưa?
Cậu biết việc cậu làm rủi ro quá lớn, nhưng tại sao cậu không thử chứ? Cậu biết giữa Jun và anh chàng kì hoặc kia có gì đó, và ngay cả khi cậu chỉ tưởng tượng hóa nó lên thì ít nhất cũng phải tìm lại một câu trả lời cho hợp lí.
Vào buổi tối, Seokmin quét tiệm và đóng cửa quầy thì người bạn của Jeonghan đến. Không nói lời nào, Minghao đưa cho anh chiếc túi của mình (cậu không biết bên trong đó là gì và thậm chí còn không muốn biết), hi vọng anh mau đi khỏi đây.
Và bằng một cách nào đó, chàng trai kia luôn khiến Minghao thất vọng.
"Em biết không, nếu em là một loài hoa thì em sẽ là damn-delion." (7)
Được rồi, giờ thì Minghao phải thừa nhận rằng lần chơi chữ này tốt hơn trước, nhưng anh ta không thể nói theo kiểu thông thường được sao?
"Buổi tối tốt lành." Cậu nói. Cần phải đóng cửa tiệm nhanh chóng và trở về nhà thôi.
"Em cũng thế, buổi tối tốt lành, Minghao." Dường như đó là lần đầu anh ta nói mà không chơi chữ. Minghao nhìn anh, có chút bất ngờ. Anh lại bị làm sao thế?
Ngày tiếp theo cũng không khác những ngày trước là bao. Jeonghan vẫn còn ốm và họ thì quá bận bịu. Seokmin gặp một chúc rắc rối, trông cậu không còn vui tươi như những ngày trước (Minghao nhận ra rằng có vấn đề giữa Seokmin và Joshua) và Soonyoung ngồi bên cạnh cậu để an ủi (Người này thì chắc đang lên kế hoạch gì đó khủng khiếp lắm cho người yêu anh vào ngày Lễ tình nhân).
Minghao muốn được nghỉ trưa để xem xem hộp cơm của mình có gì đặc biệt không, nhưng chẳng gì cả. Không có điều gì đáng chú ý nào trong hộp cơm, trái lại còn trông nó khá đơn giản. Những quả cà rốt được tỉa thành bông hoa, hai quả nho cũng tương tự như thế nhưng được sử dụng bằng khuôn bánh muffin và hai cái bánh sandwich phô mai. Cậu đã làm anh khó chịu sao? Minghao nghĩ ngợi một lúc sau đó chọn một hộp cơm có màu trung tính với những đầu bông khác nhau.
Seokmin dường như chẳng có tinh thần làm việc, thế nên Minghao đã khuyên cậu về sớm hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi đi, và Minghao sẽ thay cậu dọn dẹp cửa tiệm. Nghĩa là Minghao có thể sẽ gặp phải bạn của Jeonghan nhưng dù gì cậu vẫn lo cho Seokmin hơn.
"Em có biết anh không?" Người bạn của Jeonghan hỏi cậu khi anh nhận lấy chiếc túi từ cậu.
"Bạn anh Jeonghan. Xin lỗi nhưng tôi không biết tên anh."
Minghao cảm thấy có gì đó sai sai. Người đó không tỏ ra thất vọng mấy, chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp lời.
"Em có thể gọi anh là Jerry, bạn anh hay gọi anh như thế."
"Thế là anh giới thiệu với tôi bằng một cái tên không-phải-là-tên-thật của anh." Người này thật sự nghĩ cậu với anh ta là bạn hả...? Minghao thậm chí còn không tỏ ra ưa anh mà.
Jerry cười. "Anh còn nợ em một lần chơi chữ thì phải? Anh đã có ý tưởng về cây phong lan rồi đấy." (8)
Minghao ôm lấy đầu. "Sao anh cứ làm trò này cả ngày vậy?"
Jerry nhún vai và quay người đi. "Sao lại không? Anh chỉ muốn em có một buổi tối thật vui vẻ đến mức muốn huýt sáo trong giờ làm nữa cơ." (9)
Hôm nay có gì đó thật khác mọi ngày. Jerry nói chuyện với cậu cứ giống như đã quen biết rất lâu rồi..
Sang tuần mới, Jeonghan đã khỏe lại và trở lại làm việc (những người khác vô cùng vô cùng vui vì điều đó). Anh nói với Minghao rằng Jun sẽ đến đón cậu sau giờ làm việc vào ngày Lễ tình nhân. Minghao chỉ gật đầu, không giấu được nụ cười trên môi và cứ ngâm nga theo những bài nhạc mà Seokmin đã hát.
Cậu sắp được gặp Jun!
Trước ngày đặc biệt vài hôm, mọi thứ vẫn như cũ. Quá nhiều thứ khiến cậu trở nên mệt mỏi ngoại trừ bông hoa hồng 'có thể ăn được' kèm với dòng chữ "Anh nghĩ về em mỗi ngày, mỗi ngày." (10) Joshua cũng đến quán thường xuyên hơn, điều đó làm Seokmin trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Không khí ngày Lễ tình nhân đã tràn ngập cửa tiệm. Mặc dù đây là ngày các nhân viên trong quán căng thẳng và bận rộn nhưng tâm trạng ai cũng khoai khoái. Soonyoung là người tan ca đầu tiên và Minghao cũng vội vàng không kém. Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa biết Jun ra sao nhưng hôm nay sẽ khác.
"Minghao ơi, Jun đợi em bên ngoài đó." Jeonghan hét lớn gọi cậu. "Chúc vui vẻ!"
"Cảm ơn anh. Anh cũng thế nhé, chúc buổi tối tốt lành." Cậu nói với Jeonghan và Seokmin. Đi từng bước ra ngoài với hơi thở dồn dập và căng thẳng.
"Chào buổi tối, Minghao." Không phải Jun mà là Jerry đang đứng đó đợi anh. Anh ta làm gì ở đây?
"Xin lỗi, tôi vừa tan làm và tôi có hẹn rồi. Anh tìm anh Jeonghan hay Seokmin thì họ ở bên trong đó." Hôm nay cậu không có hứng để nghe mấy câu đùa của Jerry đâu. Cậu nhìn xung quanh để tìm Jun nhưng chẳng thấy ai cả. Jun đang ở đâu vậy?
"Anh biết mà, anh ở đây để đón em."
Minghao ấp úng, quay phắt sang Jerry. "Anh vui tính thiệt đó!" Tại sao Minghao lại có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ? Chiếc túi mà anh ta nhận lấy từ cậu vào mỗi tối... chắc chắn trong đó chứa những hộp cơm trưa!
"Sao nào, em nhận ra chưa? Anh có vài điều muốn nói với em. Trong trường hợp em muốn về nhà... nếu không thì chúng ta sẽ đi đến nơi mà anh đã đặt chỗ."
Minghao nhìn vào hộp cơm trưa đang nằm trong tay Jun, anh giựt lấy và mở nó ra. Có cơm rang và không thể thiếu một câu chơi chữ.
Hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn một chút. (11)
Minghao thở dài, đóng nắp hộp cơm lại trước khi nhìn lên và bắt gặp phải ánh mắt của Jun. Có chút ngạc nhiên khi người đối diện không tỏ ra khó chịu vì hành động ban nãy của cậu. Jun chưa bao giờ nói dối cậu. Jun chưa bao giờ giả mạo ai khác, và cậu chắc chắn có thứ cảm xúc gì đó giữa mình và người nọ thông qua các hộp cơm trưa mà cậu ăn mỗi ngày. Bây giờ ngẫm lại cậu mới nhận ra rằng mình đã đối xử với người tên Jerry không tốt cho lắm.
"Không được có bất cứ câu chơi chữ nào trong hôm nay nữa!"
Minghao đe dọa. "Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đi."
Jun biết cậu không nói đùa vậy nên chỉ gật đầu chắc nịch rồi mỉm cười. Một nụ cười vô cùng chân thành.
"Không phải anh đã đặt chỗ trước sao? Chúng ta đi được chưa, Jerry?"
"A~ đừng gọi anh như thế. Đó là tên mà bà đã đặt cho anh đó."
"Chỉ khi anh dừng mấy trò kia lại thôi."
"Nói thật đi, em chỉ chờ để được nghe chúng thôi đúng không?"
"Tôi chỉ chờ để nghe điều gì đó buồn cười thôi, chơi chữ thì không."
Được rồi, cậu sẽ cho những cặp từ đồng âm hay cái khác đại loại thế xuất hiện một lần nữa. Ít nhất thì cậu cũng có cho mình khoảng thời gian vui vẻ. Hơn nữa hôm nay là Lễ tình nhân mà, như thế này vẫn tốt hơn ở nhà một mình nhiều.
End.
(1) Nguyên văn là Cakewalk, nghĩa là dễ dàng đạt được thành tựu nào đó.
(2) Nguyên văn là Hosta la vista, tiếng Bồ Đào Nha.
(3) Câu chuẩn phải là Hasta la vista nhưng Jun lại dùng Hosta la vista chỉ để chơi chữ cho giống cái nhãn được dán trên hộp thôi =)))))))
(4) Nguyên văn: Every daisy is better because of you. Chơi chữ từ daisy, đọc nhanh sẽ thành Every day is better because of you.
(5) Nguyên văn: You're simply iris-istible. Jun sử dụng từ đồng âm với irresistible (không thể cưỡng lại).
(6) Nguyên văn: I can't wait to kiss your tulips. Các bạn đọc tách từ tulips ra thì sẽ na ná giống như two lips (Anh không thể đợi để hôn lên hai bờ môi của em).
(7) Nguyên văn: You would be a damn-delion. Thay vì nói Minghao là bồ công anh (Dandelion) thì Jun lại nói là Damn-delion (Cây bồ công anh quyến rũ chết tiệt). =)))))))))
(8) Nguyên văn: I already have an orchidea there. Jun chơi chữ hai từ Orchid (cây hoa lan) và idea (ý tưởng).
(9) Nguyên văn: Thistle while you work. Chơi chữ giữa thistle và whistle. Câu đúng là Whistle while you work, có thể hiểu là thổi sáo trong giờ làm việc, hoặc hiểu theo kiểu đen tối hơn thì mời các bạn search google nha.
(10) Nguyên văn: I think of you every daisy.
(11) Nguyên văn: I love you a lily more each day. Jun chơi chữ giữa little và lily. Khi đọc nhanh sẽ nghe thành I love you a little more each day.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz