ZingTruyen.Xyz

[ Series ] Sweet For Chaennie

Chưa nghĩ ra tên :v

Filw_R

Xuân xanh, Phác Thái Anh 4 tuổi.

"Kẹo hồ lô của ta ngon hơn"

"Của ta ngon hơn"

-

Hạ tàn, Kim Trân Ni 10 tuổi.

"Tên Trân Ni đẹp hơn"

"Thái Anh mới đẹp hơn"

-

Thu tới, Phác Thái Anh 15 tuổi.

"Ta lớn hơn ngươi 26 ngày, mau gọi tỷ tỷ"

"Tự kĩ, ta không gọi"

"Hừ, ngươi nếu như không gọi tỷ tỷ, ta liền gọi ngươi là Nha Đầu, ân, Phác Nha Đầu"

"Ta mới không sợ ngươi"

Phác Thái Anh thật không ngờ, về sau Kim Trân Ni liền cứ như vậy gọi nàng Nha Đầu.

-

Đông sang, Kim Trân Ni 20 tuổi.

Phác lão gia cùng Kim lão gia là hảo bằng hữu, đã cùng nhau đi lên từ tháng ngày còn thiếu ăn thiếu mặc, ở trong thành chính là hai chủ buông có tiếng nhất.

Thời điểm Kim gia còn chưa có nhi đồng, trong một lần tỷ thí trên bàn cờ, Phác lão gia buông một câu đùa muốn cùng Kim lão gia mai sau làm thông gia. Thật không ngờ qua đi một thời gian, cả Phác gia lẫn Kim gia lại trong một năm cùng hạ sinh hai cái nữ nhi.

Kim phu nhân hạ sinh một nhi đồng bụ bẫm, đặt tên Kim Trân Ni.

Qua đi một tháng, Phác phu nhân lần thứ hai hạ sinh một nhi đồng kháu khỉnh, đặt tên Phác Thái Anh.

Thấm thoắt 20 năm, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh hiện tại đã là hai cái hương thảo mỹ nhân, chính là phải nói khuynh quốc khuynh thành.

"Nha Đầu, ngươi xem, bạch y này diện trên người bổn tiểu thư đẹp hơn ngươi nha" Kim Trân Ni xoay một vòng, chống hai tay nhìn Phác Thái Anh vừa mới thay ra y phục mới.

Phác lão gia vừa mới thu về một khúc lụa trắng tinh xảo, trước mang tặng hai cái nữ tử yêu thích bạch y Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni may thành y phục.

Phác Thái Anh nhìn một lượt nữ nhân trước mắt, ý cười chạy qua ánh mắt, "Ân, bạch y này ngươi diện có phần hảo hơn ta"

Kim Trân Ni mơ hồ nhìn Phác Thái Anh có chút khó hiểu, tiến tới áp tay lên trán nàng.

"Ngươi là làm cái gì?" Phác Thái Anh hỏi nàng.

"Ngươi gần đây đặc biệt kì quái nha, chẳng phải luôn cùng ta tranh đại mỹ nhân sao? Như thế nào hôm nay lại cho ta một cái khen ngợi đây?" Kim Trân Ni đi qua đi lại thuyết, cuối cùng chỉ tay vào Phác Thái Anh, nói: "Đầu của ngươi có phải đụng trúng cái gì hay không?"

Hai cái nha hoàn Tiểu Nguyệt cùng Cầm Thư đi theo bên người Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đã trôi qua 10 năm, chính là đã quen với cảnh tượng hai vị tiểu thư nhà các nàng ngày ngày tranh đấu nhau xem ai mới tuyệt mỹ hơn. Ngày hôm nay chứng kiến Phác Thái Anh không tranh đấu Kim Trân Ni, trái lại khen nàng mặc bạch y kia đẹp, hai người các nàng nhìn nhau, đây quả thật là chuyện hiếm có a.

Phác Thái Anh kéo kéo khoé môi, nàng chỉ là khen Kim Trân Ni một câu, ở trong mắt ba cái nữ tử kia lại trở nên kì quái đến như vậy sao?

"Trân Ni, ta có nơi này muốn cho ngươi xem thử"

Kim Trân Ni tiếp tục ngắm nhìn bộ bạch y trên người nàng, tuỳ tiện đáp lại Phác Thái Anh, "Còn có nơi nào bổn tiểu thư chưa nhìn qua sao?"

Phác Thái Anh nho nhã ngồi xuống, thực ôn nhã nhìn Kim Trân Ni xoay xoay người trước gương, khoé môi lại bất giác khẽ cong, "Ân, khẳng định ngươi chưa nhìn qua"

Kim Trân Ni quay đầu, nhìn Phác Thái Anh hiếu kì, "Ân? Là nơi nào?"

"Đợi đến đêm liền biết" Phác Thái Anh trong ánh mắt nồng đậm ý cười.

Kim Trân Ni nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy thấp thoáng cái nữ tử áo trắng đang tiến tới từ xa, nàng không đứng thêm giây nào liền lao tới bên cạnh người kia, "Thái Anh, chúng ta thực không mang theo người sao?"

Phác Thái Anh lần đầu nhìn thấy Kim đại tiểu thư Kim Trân Ni có vẻ mặt sợ sệt, không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng hẳn là người đầu tiên diện kiến Kim Trân Ni cái dạng này đi?

"Ân, chỉ hai người chúng ta"

Kim Trân Ni bấu lấy vạt áo Phác Thái Anh, nhìn xung quanh, lại nhìn Phác Thái Anh, nói: "Sẽ không gặp cái gì đi?"

Phác Thái Anh nhìn vạt áo bị Kim Trân Ni bấu chặt, vẻ mặt cười cười, "Ngươi sợ?"

Kim Trân Ni nghe ra được Phác Thái Anh châm chọc, nàng sững người, ngay tức khắc buông ra vạt áo đang nắm chặt, chớp mắt quay trở lại bộ dáng cao ngạo thường ngày, "Như thế nào có thể? Bổn tiểu thư không sợ, mau dẫn đường"

Quả nhiên không kiêu ngạo không phải Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nén cười, "Hảo, nếu ngươi không sợ, chúng ta liền nhanh một chút đi thôi"

Phác Thái Anh giống như mọc thêm cái đuôi, dẫn theo Kim Trân Ni không biết từ khi nào đã lại nắm chặt vạt áo nàng chậm rãi tiến về phía bãi đất lấp lánh đang càng lúc gần hơn tầm mắt. Đi thêm vài bước, Phác Thái Anh bỗng dừng chân, xoay người nhìn người nào đó đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nén cười nói: "Trân Ni, mau nhìn"

Kim Trân Ni từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ sợ sệt chuyển thành kinh ngạc, "A, Nha Đầu, là đom đóm. Thực đẹp"

Lúc này tựa hồ đã quên mất sợ hãi, Kim Trân Ni chạy vào giữa rừng đóm sáng nhỏ, vươn tay muốn chạm vào chúng.

Phác Thái Anh ngây ngốc nhìn Kim Trân Ni giữa đàn đom đóm múa lượn, không còn mang bộ dáng tiểu thư kiêu ngạo thường ngày, nàng vui vẻ chơi đùa cùng với tiểu lượng điểm hệt như một tiểu hài tử.

"Ta thực lâu không nhìn thấy đom đóm, Nha Đầu, ngươi mau tới đây" Kim Trân Ni một bên thích thú đuổi theo tiểu lượng điểm, một bên gọi Phác Thái Anh đến cùng với chính mình chơi đùa.

Những đóm sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của Kim Trân Ni, thực sự đẹp đến câu hồn đoạt phách làm cho Phác Thái Anh nhìn đến si ngốc, Kim Trân Ni nói cái gì đều không còn nghe thấy. Bạch y nữ tử cùng vô số đóm sáng nhỏ vây quanh, chính là cảnh sắc thanh trần thoát tục, bàn bàn nhập hoạ (đẹp như tranh vẽ).

Mãi ngẩng người đến khi bên tai chợt truyền đến thanh âm của Kim Trân Ni "A" lên một tiếng, Phác Thái Anh mới phát giác nàng đã sớm ngã nhào xuống đất. Phác Thái Anh không chần chừ chạy đến bên cạnh Kim Trân Ni, thực nhẹ nhàng đỡ thân thể của nàng, "Như thế nào lại ngã, có làm sao không?"

"Nha Đầu, chân của ta... thực đau" Kim Trân Ni bày ra bộ dạng bị uỷ khuất nhìn Phác Thái Anh.

Người này chạy nhảy không cẩn thận để té ngã giờ lại tỏ vẻ uỷ khuất như vậy, Phác Thái Anh hừ một tiếng, nhẹ kéo y phục của Kim Trân Ni lên xem thử chân của nàng thương tích. Y phục trắng được kéo lên lộ ra một vết bầm nhỏ trên cẳng chân trắng tuyết, Phác Thái Anh cau mày, "Ngươi... ngươi sao lại không cẩn thận như vậy đây?"

Lời nói tuy có phần trách móc, Phác Thái Anh lại vô cùng dịu dàng xoa bóp vết bầm trên chân Kim Trân Ni.

Một dạng tập trung làm một việc như vậy của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nàng chính là lần đầu được nhìn qua. Lông mày cau lại, thoáng cái lại giãn ra, bộ dạng nghiêm túc này của Phác Thái Anh quả thực vô cùng thanh tú. Kim Trân Ni ngắm nàng, đau đớn ở chân đều quên đi.

Xoa bóp hồi lâu, Phác Thái Anh ngước nhìn Kim Trân Ni, lại thấy nàng đang ngẩng người nhìn chằm chằm chính mình, "Trân Ni, nhìn cái gì chăm chú như vậy?"

Bị bắt gặp nhìn trộm, lại còn chăm chú như vậy, Kim Trân Ni có điểm xấu hổ đỏ mặt, "Ta... ta" Ta mất nửa ngày, nàng lại đột nhiên đổi chủ đề, "Ngươi biết bóp chân sao?"

Phác Thái Anh tựa hồ nhìn ra nàng lảng tránh, cười cười, "Khi còn nhỏ bị ngã, nương dạy cho ta" Phác Thái Anh im lặng một hồi, lại nói tiếp: "Ngươi... là người đầu tiên ta bóp chân"

Kim Trân Ni nghe được mấy lời này của Phác Thái Anh, tâm tình đột nhiên thực tốt mở miệng trêu chọc, "Ân, phải không"

Phác Thái Anh thế nhưng không bận tâm Kim Trân Ni trêu chọc, ôn nhu hỏi: "Còn đau hay không?"

Kim Trân Ni lắc đầu, sau đó lại liều mạng gật đầu, nàng bỗng nhiên muốn Phác Thái Anh cứ như vậy tiếp tục giúp mình bóp chân.

Phác Thái Anh nhìn ra được người này được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là không có vạch trần nàng ấy, ôn nhã tiếp tục giúp nàng xoa bóp chân.

Kim Trân Ni thực tận hưởng Phác Thái Anh bóp chân, hồi lâu sau lại hỏi: "Nha Đầu, ngươi làm sao biết được nơi này?"

Phác Thái Anh chỉnh một chút y phục Kim Trân Ni, thực nhẹ nhàng đặt chân nàng xuống bãi cỏ xanh, "Tiểu Nguyệt nói cho ta biết" Nàng nhìn lên những đóm sáng lung linh huyền ảo, sau đó lại dời tầm nhìn lên người Kim Trân Ni, "Ngươi... thực thích đom đóm?"

"Ân, ta rất, rất thích đom đóm" Kim Trân Ni vươn tay, mong chờ các đóm sáng nhỏ sẽ đậu lên tay nàng.

Kim Trân Ni nữ nhân này, chỉ cần gặp được thứ nàng yêu thích liền biến thành một dạng tiểu hài nhi, cái gì cũng không lo nghĩ. Lặng nhìn nữ tử trước mắt một lúc lâu, Phác Thái Anh mới chậm rãi lấy xuống trâm cài tóc trên đầu, vùi vào tay Kim Trân Ni, "Trâm cài này, cho ngươi"

Kim Trân Ni nhìn đến trâm cài tóc trên tay, ánh mắt loé sáng, nàng có biết bao nhiêu trâm cài tóc, chính là chưa từng nhìn qua trâm cài nào giống của Phác Thái Anh, quả thực là đẹp hiếm có. Kim Trân Ni cao hứng mang trâm cài lên tóc chính mình, nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Thế nào? Có đẹp hay không?"

Phác Thái Anh bất giác cong môi, gật gật đầu: "Rất đẹp"

Kim Trân Ni tâm tình tốt cười khúc khích, nhưng là nàng chợt nhận thấy trên tóc Phác Thái Anh không có trâm cài đồng một dạng của nàng, "Nha Đầu, như thế nào lại không mang trâm cài đây?" Hai người các nàng từ nhỏ vẫn thường diện đồ vật giống nhau, về sau liền như thế cùng tranh đại mỹ nhân a.

"Buổi sáng cùng nương đi dâng hương, vô tình nhìn thấy một lão bá bán trâm cài. Ta nhìn trúng trâm cài Ngọc Cẩm Thạch này, thế nhưng lại chỉ có một không có hai" Phác Thái Anh dừng lại một chút, "Ta nghĩ trâm cài này ngươi cài sẽ thực hợp, vậy liền để ngươi cài đi"

Phác Thái Anh nói xong, hai bên má có điểm ửng hồng, nàng đây chính muốn tặng nó cho Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni gật gật đầu, trên mặt là tươi cười xán lạn, "Nha Đầu ngươi nếu đã có lòng muốn tặng ta, tỷ tỷ đây liền không khách khí" Nàng vỗ vỗ lên ngực, bồi thêm một câu: "Ta nhất định hảo hảo giữ gìn"

Phác Thái Anh khẽ cười thanh tú, không có đáp lời người kia.

Có chút si ngốc nhìn Phác Thái Anh tươi cười, Kim Trân Ni thế nhưng nhận ra nàng có điểm khác lạ, vì thế liền hỏi: "Nha Đầu, ngươi gần đây tựa hồ... không có bài xích ta gọi Nha Đầu nha?"

Phái Thái Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh liền trở về bộ dáng bình thường, thậm chí có phần kiêu kỳ: "Muốn gọi liền gọi đi. Miệng là của ngươi, bổn tiểu thư lại không quản được" Nói xong khoé môi hơi nhếch lên, tránh đi ánh mắt Kim Trân Ni, cũng không biết từ khi nào đã không còn muốn bài xích Kim Trân Ni gọi chính mình Nha Đầu.

"Còn tưởng ngươi đã suy nghĩ thấu đáo" Kim Trân Ni bỉu môi phiên một cái xem thường,

Trôi qua ba tháng, ba tháng Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni lén lút tới bãi đất phía sau Chùa Long Sơn chơi đùa với các tiểu lượng điểm những đêm trăng sáng. Nhưng là đã qua 3 ngày Phác Thái Anh không có đến tìm Kim Trân Ni, làm cho nàng rốt cuộc không chịu được, tự mình tới Phác gia tìm nàng ấy. Chính là Kim Trân Ni không ngờ, Phác Thái Anh không hề tiếp đón nàng, tuỳ tiện sai Tiểu Nguyệt chuyển lời: "Kim tiểu thư, Phác tiểu thư thân thể không được khoẻ, người trước quay trở về"

Tựa hồ nhìn ra Tiểu Nguyệt có điều muốn nói với nàng, cứ ngập ngừng rồi lại thôi, nhưng Phác Thái Anh tránh mặt làm Kim Trân Ni tâm tình tuột xuống đáy, tức giận quay trở về Kim gia.

Phác Thái Anh liên tiếp tránh mặt làm cho Kim Trân Ni bỗng nhiên nảy sinh lo lắng, nàng có phải hay không thân thể có bệnh nặng? Chính vì lo sợ Phác Thái Anh thực sự bệnh nặng, Kim Trân Ni mỗi ngày đều đến Phác gia muốn gặp nàng, mỗi lần đều là nhìn Tiểu Nguyệt ánh mắt u buồn, lắc lắc đầu. Cứ như vậy đến ngày thứ 7, cuối cùng nghe được Tiểu Nguyệt nói: "Phác tiểu thư chuyển lời, muốn gặp Kim tiểu thư đêm nay phía sau chùa Long Sơn"

Rốt cuộc sắp có thể cùng Phác Thái Anh đùa nghịch các tiểu lượng điểm, Kim Trân Ni tâm tình vui vẻ quay về Kim gia, muốn chuẩn bị tốt một chút.

Đợi đến khi trời tối, Kim Trân Ni một mình chạy đến bãi đất trống, liền bắt gặp Phác Thái Anh sớm ngồi trên hõm đá duy nhất trong cả một khoảng rộng. Đã nhiều ngày không có gặp qua, không nghĩ tới nàng thực nhớ Phác Thái Anh a. Xem bộ dáng nàng ấy thơ thẩn ngắm trăng trên cao, Kim Trân Ni muốn tiến đến gần làm cho Phác Thái Anh một trận giật mình. Thật không ngờ mới vừa tiến lại gần, cái gì cũng chưa làm đã bị nàng phát hiện ra, Kim Trân Ni xì một tiếng ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni, đột nhiên lại cảm thấy uỷ khuất, khoé mắt đều nóng lên ôm chầm người đối diện, gọi tên nàng: "Trân Ni..."

Kim Trân Ni bị một Phác Thái Anh nức nở ôm chặt, trong lòng có cảm giác phát đau, luống cuống vỗ về lưng nàng, "Thái Anh, làm sao vậy? Có phải bị ức hiếp hay không? Ta nhất định đòi công bằng cho ngươi, đừng khóc" Chính là cùng nhau lớn lên, Kim Trân Ni đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh khóc lợi hại như vậy, làm cho nàng nhất thời hoảng loạn mà quên mất gia thế Phác Thái Anh một chút cũng không thua kém chính mình.

Nhưng là Phác Thái Anh không có đáp lời nàng, chỉ cảm nhận được nàng ấy lắc lắc đầu, càng siết chặt hơn Kim Trân Ni. Đợi đến lúc khóc đã mỏi mệt, Phác Thái Anh mới ngẩng đầu dậy, hai mắt đều đã đỏ lên, "Trân Ni, thực xin lỗi" y phục của Kim Trân Ni đều bị nước mắt của nàng làm cho ướt một mảng lớn trên vai.

Kim Trân Ni lại không có để tâm đến vai áo bị ướt, một mực lo lắng Phác Thái Anh có thương tổn, chân mày nhíu lại, "Thái Anh, rốt cuộc bị làm sao?"

Phác Thái Anh không thể che giấu được sầu muộn trong ánh mắt, nhìn Kim Trân Ni lo lắng chính mình, lòng âm ỉ phát đau, "Trân Ni, ta..." Nàng thực không biết nên nói như thế nào với nàng ấy.

"Ngươi như thế nào?" Kim Trân Ni hỏi.

Phác Thái Anh thở dài, "Ta... ta nghe được cha cùng nương, nói muốn ta... thành thân cùng nhi tử của Trương Đại Nghĩa bên kia thành Lang Châu"

Kim Trân Ni há miệng thở dốc một cái nặng nhọc, hai tay đặt trên vai Phác Thái Anh vô lực buông thõng, đây là loại chuyện gì đây? Phác Thái Anh thành thân, là đại hỉ của nàng, nàng vì cái gì lại khóc thành ra như vậy? Về phần chính mình, vì cái gì lại khó chịu, vì cái gì lòng lại đau như vậy đây?

"Ngươi... thành thân? Nhi tử Trần Đại Nghĩa?"

Phác Thái Anh nắm bàn tay Kim Trân Ni, âm điệu thập phần rối rắm, "Trân Ni, làm sao bây giờ? Ta không muốn cùng hắn thành thân, ta không yêu thích hắn, ta..." Nàng nhìn vào mắt Kim Trân Ni, ấp úp không dám nói, "Ta..."

Kim Trân Ni đột nhiên bị chọc giận, hướng nữ nhân trước mặt có điểm lớn tiếng, "Ngươi làm sao?"

"Ta thích ngươi" Phác Thái Anh sợ hãi nói ra điều mà nàng luôn muốn nói. Nói cũng đã nói, vậy liền nói cho hết đi, nàng dù sao cũng sắp thành thân cùng nam tử khác, có nói cho Kim Trân Ni cũng không có việc gì, vì vậy lấy hết dũng khí, tiếp tục nói: "Ta thích ngươi, chính là... là dạng tình yêu nam tử cùng nữ tử"

Thích nàng?

Phác Thái Anh thích nàng?

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, nàng ấy một chút cũng không giống nói đùa. Trong lòng bỗng nhiên có dòng nước ấm chảy qua làm cho tâm tình thực dễ chịu. Nàng như thế nào lại cảm nhận được lòng dạ bị bóp chặt từng cơn đau nhói khi nhận được tin Phác Thái Anh sắp thành thân, tâm lại thực nhanh xao xuyến rung động khi nàng nói yêu thích chính mình. Nàng thế nhưng lại không có kinh sợ Phác Thái Anh thích mình cũng là nữ tử, trái lại tựa hồ có điểm thực vui vẻ tiếp nhận loại chuyện này. Cảm giác kì quái này, rốt cuộc là như thế nào?

Nàng... nàng đây là cũng yêu thích Phác Thái Anh?

Yêu thích nàng ấy, đồng một dạng nữ tử?

Phát giác cảm tình của mình đối với Phác Thái Anh, Kim Trân Ni tựa hồ có điểm khó tin, nhìn Phác Thái Anh thêm phần chăm chú, ánh mắt chất chứa kinh ngạc.

Phác Thái Anh không nhìn ra tâm tư Kim Trân Ni, nghĩ nàng hẳn là không thể tiếp nhận cảm tình của mình, lòng dạ co thắt một trận đau, dòng nước ấm lao khỏi hốc mắt, "Trân Ni, ngươi... ngươi ghê tởm ta sao?"

Kim Trân Ni một bộ dáng chăm chú, tựa hồ không nghe thấy Phác Thái Anh hỏi.

Không nghe được người kia đáp lời, chỉ thấy nàng một dạng nhìn chằm chằm mình khó chấp nhận, cho rằng có lẽ nàng thực sự kinh tởm mình, Phác Thái Anh nhịn không được đau đớn lệ rơi đầy mặt, "Trân Ni, thực xin lỗi, có phải thấy ta thật chướng mắt hay không? Ta... ta bây giờ lập tức rời đi, ta không xuất hiện trước mắt ngươi nữa, thực xin lỗi, Trân Ni. Ta lập tức đi, lập tức đi..."

Phác Thái Anh giọng nói bối rối, đứng dậy từng bước lui về sau, chính là quá mức luống cuống mà té ngã xuống đất. Kim Trân Ni cuối cùng nhận thức Phác Thái Anh đã không còn ngồi bên cạnh, lại nhận thức nàng đã ngã trên đất, vội vội vàng vàng lao tới bên cạnh đỡ thân thể nàng, "Thái Anh, có làm sao hay không? Mau, đứng dậy"

Nàng dìu Phác Thái Anh ngồi lại trên hõm đá, nàng ấy chỉ cúi mặt nức nở khóc làm lồng ngực Kim Trân Ni theo đó phát đau. Hướng mặt nàng nâng lên, lau đi hai hàng nước ấm, "Ta khi nào thì nói kinh tởm ngươi?"

"Vậy, Trân Ni sẽ không kinh sợ ta sao?" Phác Thái Anh nhỏ giọng, ánh mắt nhìn Kim Trân Ni có điểm kinh ngạc.

Kim Trân Ni khẽ cười, nhẹ gật đầu: "Sẽ không"

Tia vui mừng len lõi trong tâm trí, tâm vừa mới rớt xuống mức thấp nhất lại ngay tức khắc được Kim Trân Ni nâng lên cao, còn chưa có nói cái gì, nàng ấy lại nắm lấy tay nàng, thực ôn nhu nói: "Ta cũng thích nàng, là dạng tình yêu nam tử cùng nữ tử"

Phác Thái Anh tựa như không tiếp nhận kịp những lời Kim Trân Ni vừa nói, ngẩn người một lúc, mặt hồng lên hỏi: "Trân Ni... là nói thật sao?"

Kim Trân Ni cười thanh tú, gật gật đầu.

Phác Thái Anh lại lần nữa mặt đầy nước mắt, nàng là vì xúc động, làm cho Kim Trân Ni thực khó khăn mới hống (dỗ) được nàng ngừng khóc.

Mười ngón tay khấu chặt, ngồi bên nhau bình dị ngắm trăng cao, Phác Thái Anh liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, ánh trăng gọi lên đôi môi nàng ấy căng mộng làm nàng có điểm thất thần.

"Thái Anh, làm sao vậy?"

Bị bắt gặp nhìn trộm đến thất thần, Phác Thái Anh xấu hổ quay mặt nhìn những đóm sáng nhỏ không ngừng múa lượn, lại thật nhanh quay lại nhìn Kim Trân Ni, bộ dạng căng thẳng: "Trân Ni, ở Phác gia có cái gia đinh cùng nha hoàn, họ yêu thích nhau, giống như ta cùng nàng"

Kim Trân Ni không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu Phác Thái Anh tiếp tục nói.

"Lần kia, ta chỉ là vô tình, thực sự là vô tình thôi, ta... ta nhìn thấy hai người họ hôn... hôn nhau, ta..." Phác Thái Anh mặt cúi gằm không dám nhìn Kim Trân Ni mặt đầy ý cười, đã thẹn đến mức không thể tiếp tục nói.

Bộ dạng đỏ mặt này của Phác Thái Anh là cực kì khả ái, làm Kim Trân Ni nhịn không được tươi cười, "Thái Anh là muốn hôn?"

Bị Kim Trân Ni nhìn thấu tâm tư, Phác Thái Anh mặt hồng càng thêm lợi hại.

Kim Trân Ni ý cười trên mặt càng đậm, nhỏ giọng: "Thái Anh, nhìn ta"

Phác Thái Anh tuy rằng rất thẹn, nhưng không dám làm trái lời Kim Trân Ni, từ từ ngẩng mặt lên, chính là trên môi bỗng truyền đến cảm giác mềm mại, đợi đến khi Phác Thái Anh kịp phát giác, ấm áp trên môi đã rời đi.

Còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, Kim Trân Ni đã lần nữa dán lên môi Phác Thái Anh ấm áp, hương khí trên người nàng vây lấy tâm trí làm Phác Thái Anh tim đập thực nhanh tựa hồ muốn nổ tung.

Kim Trân Ni hé miệng, trúc trắc liếm môi Phác Thái Anh, khẽ cắn nhẹ lên môi nàng mềm mại. Phác Thái Anh bị cắn, theo Kim Trân Ni hé môi, để lưỡi nàng có thể thuận lợi trượt vào khoang miệng chính mình, đồng một dạng trúc trắc đáp lại nụ hôn của nàng.

Hai cánh môi triền miên quấn lấy nhau thực lâu, Kim Trân Ni đẩy nhẹ người Phác Thái Anh, hổn hển thở.

Phác Thái Anh sờ lên môi chính mình còn vương lại hơi thở ấm áp của Kim Trân Ni, nhịn không được trong lòng vui vẻ, nhìn Kim Trân Ni vẫn còn đang ổn định hơi thở, "Trân Ni, có thể một lần nữa hay không?"

Nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt đều là mong đợi, Kim Trân Ni không đành lòng đánh gãy nàng, mặt hồng gật gật đầu.

Phác Thái Anh chủ động chạm tay lên người Kim Trân Ni kéo gương mặt gần sát, cùng với nàng môi quấn giao.

Đợi đến khi cảm nhận được thân thể Kim Trân Ni cương lên căng thẳng, Phác Thái Anh đành luyến tiếc rời đi môi hồng mềm mại kia. Kim Trân Ni thở phì phò, vẻ mặt thanh tú phủ một tầng ửng hồng câu người, làm Phác Thái Anh nhịn không được, lần nữa nói: "Trân Ni, thêm một lần nữa"

Kim Trân Ni mặt đã hồng như thiêu đốt, rốt cuộc thẹn quá hoá giận, nàng đứng thẳng người, vung chân đá vào mông Phác Thái Anh làm cho nàng ấy ngã lăn xuống đất, "Nha Đầu, nàng có phải hay không trêu đùa bổn tiểu thư?"

Phác Thái Anh bị ngã lại không có đau đớn, trái lại vẻ mặt đầy tươi cười, "Tiểu nữ biết tội, Kim tiểu thư xin tha mạng..." Nàng ngừng lại một lúc nhìn Kim Trân Ni bị mình chọc cho vui vẻ, lại lên tiếng đánh gãy: "Nhưng là Kim tiểu thư, không thể thêm một lần nữa sao?"

Kim Trân Ni bị trêu chọc của Phác Thái Anh làm cho cười khúc khích, tâm tình vui vẻ lại thực nhanh bị nàng ấy phá hỏng, Kim Trân Ni phồng má, tiến đến ngồi lên người Phác Thái Anh đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, cúi người hung hăng cắn vào vai nàng ấy.

Kim Trân Ni thế nhưng không dám dùng nhiều sức làm Phác Thái Anh một trận cười đắc ý, ôm lấy thân thể Kim Trân Ni, trở người đặt nàng nằm lên vùng cỏ xanh.

"Trân Ni" Phác Thái Anh nhỏ giọng gọi.

"Ân?" Kim Trân Ni thực ôn nhu đáp.

"Trân Ni"

"Ân, Thái Anh?"

"Trân Ni"

Kim Trân Ni không tiếp tục trả lời, im lặng cùng với Phác Thái Anh đấu mắt.

"Ta có phải hay không đang mơ, Trân Ni?" Phác Thái Anh thực hạnh phúc, nhưng cũng thực sợ hãi nàng chỉ đang nằm mộng, một khi tỉnh dậy, Kim Trân Ni liền như vậy biến mất, chính mình lại gã cho một người khác, người mà nàng đến mặt mũi đều chưa nhìn qua, nàng lại càng không yêu hắn.

Kim Trân Ni khẽ cười thanh nhã, chạm tay lên gương mặt nhỏ nhắn Phác Thái Anh vuốt ve, "Nàng không mơ"

"Trân Ni" Phác Thái Anh say mê cực độ Kim Trân Ni thực ôn nhã trước mắt, ánh mắt lại trong vô thức lướt qua môi hồng khẽ cong cong, cả người bất giác nóng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng mê luyến.

Kim Trân Ni nâng cằm, triền miên cùng Phác Thái Anh hôn môi. Qua thực lâu, hai thân thể dán sát vào nhau, cảm nhận được người Kim Trân Ni cũng một trận nóng bỏng, Phác Thái Anh lại tham lam cảm thấy không đủ. Dời nụ hôn xuống cổ dài trắng nõn, Phác Thái Anh vương tay bắt đầu cởi xuống từng món y phục trên người Kim Trân Ni. Đến khi tay chạm lên yếm lụa thêu phượng hoàng, động tác Phác Thái Anh sững lại, ngước nhìn Kim Trân Ni đã sớm nhiễm một tầng hồng kiều mị.

"Trân Ni..."

Kim Trân Ni đương nhiên hiểu được Phác Thái Anh ý tứ, có điểm căng thẳng gật gật đầu. Phác Thái Anh ánh mắt giống như có tia sáng chạy qua, cúi đầu hôn lên khoé môi Kim Trân Ni cảm kích, tay cũng thuần thục tháo dây áo yếm đỏ hồng. Nơi nhô cao được phóng thích ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, Phác Thái Anh lại bắt đầu ngây người. Hai người các nàng vẫn thường hay cùng nhau ngâm mình, nàng đã nhiều lần nhìn qua thân thể non mềm của Kim Trân Ni, chính lần mỗi một lần nhìn qua, đều giống như lần đầu kinh hô cảm thán.

Kim Trân Ni nhìn người kia ngẩn ngơ thực lâu không có làm gì, buồn cười trêu chọc: "Thái Anh giống như tiểu hài tử"

Nàng như thế nào giống hài tử?

Bị trêu chọc của Kim Trân Ni làm cho xấu hổ, bản tính kiêu ngạo nhất thời nổi lên, Phác Thái Anh nghĩ sẽ không chịu thua nàng, "Thái Anh muốn uống sữa" Nói xong liền ngậm vào miệng một bên tiểu bạch thỏ trắng trắng tròn tròn, bắt chước tiểu hài tử ra sức mút non mềm trong miệng.

Động tác Phác Thái Anh thực nhanh làm cho Kim Trân Ni không kịp phản ứng, chỉ có thể gắt gao ôm lấy đầu nàng, tuỳ ý nàng khinh bạc chính mình.

Mãi đến khi Kim Trân Ni thở gấp càng sâu, Phác Thái Anh hôn dọc xuống bụng nàng, một bên tay cởi bỏ tiết khố cuối cùng trên người. Ngay lúc Phác Thái Anh chạm tay vào nơi ẩm ướt kia, Kim Trân Ni thân thể ngay tức khắc cương lên căng thẳng, thở dốc một cái, tay gắt gao bấu vào những ngọn cỏ mà nàng chạm vào. Nơi riêng tư như vậy chính là lần đầu có người khác chạm qua khiến nội tâm Kim Trân Ni mười phần khẩn trương là không tránh khỏi.

Hiểu được Kim Trân Ni căng thẳng đến mức nào, Phác Thái Anh trường người lên, đặt tay nàng ấy lên lưng, ý bảo hãy ôm nàng. Nào ngờ Kim Trân Ni lại thuần thục cởi bỏ y phục trên người nàng vướng víu, chỉ chừa lại yếm lụa, sau đó mới ôm chặt lưng nàng nhẵn nhụi.

Một khắc này, thân thể Kim Trân Ni mịn màng trắng tuyết phơi ra trước mắt, Phác Thái Anh nuốt nước bọt, toàn thân nóng như thiêu đốt, cúi xuống hôn vai Kim Trân Ni trơn mịn, tay như trước mơn trớn ở nơi mềm mại ướt át từ từ tiến sâu vào trong.

Thân mình Kim Trân Ni cũng theo đó run rẩy không ngừng, nỉ non gọi tên Phác Thái Anh: "Ha, Thái Anh... Thái Anh"

Phác Thái Anh cũng sợ hãi chính mình làm Kim Trân Ni thương tổn, nàng một chút cũng không muốn làm đau nàng ấy. Tay trái được ấm áp bao phủ không dám động đậy, hôn hôn lên khoé môi nàng trấn an: "Trân Ni, đừng sợ"

Kim Trân Ni giống như tìm được phao cứu tinh, luồn tay vào tóc Phác Thái Anh ghì sát đầu nàng, triền miên quấn lấy môi lưỡi nàng. Ngay lúc Kim Trân Ni buông lỏng thân thể một chút, Phác Thái Anh liền động tay đã ở lâu trong nơi ấm áp kia. Hai thân thể sát gần không ngừng ma sát, tựa hồ đã nóng đến có thể bốc cháy. Phác Thái Anh nhịn xuống không được ý niệm trong lòng, liều mạng động tay trong thân thể Kim Trân Ni. Động tác của Phác Thái Anh quá nhanh làm Kim Trân Ni nghiên mặt tách khỏi nụ hôn, nhịn không được ưm một cái bật ra tiếng ngâm khẽ duyên dáng: "Thái Anh..."

Không quan tâm ngày tháng sau này có bao nhiêu là trắc trở, Kim Trân Ni mang thân mình trao Phác Thái Anh, cùng với nàng dưới ánh trăng yêu kiều nở rộ.

Giờ phút này trừ bỏ Phác Thái Anh, tất thảy đều vô nghĩa.

Thanh âm Kim Trân Ni mị hoặc rót vào tai làm Phác Thái Anh không cách nào khống chế nổi dục vọng đang hừng hực cháy, chính mình không ngừng thở gấp, càng điên cuồng động đậy tay giữa hai chân Kim Trân Ni, cúi xuống hôn lên tai nàng, nhỏ giọng: "Trân Ni, ta yêu nàng"

Phác Thái Anh phát hiện chính mình thực thích Kim Trân Ni bộ dạng này ở trước mặt nàng, gọi tên của nàng, duy chỉ tên nàng Phác Thái Anh.

Đột nhiên, Kim Trân Ni há miệng cắn lên vai Phác Thái Anh, nàng là dùng sức cắn xuống, chân tay đều quấn chặt trên người Phác Thái Anh như thể nàng ấy chính là điểm tựa duy nhất, cả thân mình kịch liệt run rẩy. Phác Thái Anh cắn răng nén đau đớn trên vai, đẩy nhanh tốc độ ở tay hơn nữa, qua một lúc, chỉ nghe Kim Trân Ni kêu lên một tiếng, thân thể nàng liền mềm nhũn như nước, hai tay buông lỏng, hai mắt nhắm chặt thở phì phò, thân mình tựa hồ mệt mỏi không chút sức lực.

Phác Thái Anh sợ Kim Trân Ni đang nằm yên bị lạnh, vội nhặt y phục bị ném tứ tung phủ lên thân thể trơ trụi của nàng, mặc kệ chính mình trên người chỉ mặc yếm lụa cùng tiết khố, ôn nhu vén lại mái tóc thấm đẫm mồ hôi bám trên gương mặt Kim Trân Ni, "Trân Ni, mệt nhọc sao?" Phác Thái Anh nói xong, bỗng nhiên trong lòng nghẹn ngào đến phát đau, nàng sợ chính mình làm Kim Trân Ni uỷ khuất, hai mắt ngấn nước nhìn Kim Trân Ni vẫn nhắm chặt mắt nói tiếp: "Thực xin lỗi, Trân Ni... ta đã khinh bạc nàng, Trân Ni hối hận sao?"

Nàng cũng không thể hiểu bản thân mình, rõ ràng chính là Phác gia nhị tiểu thư Phác Thái Anh nổi danh kiêu ngạo, kể từ khi động tâm với Kim Trân Ni lại có thể thực dễ dàng rơi lệ như vậy, đã khóc thành cái bộ dạng này.

Kim Trân Ni chỉ định nhắm mắt ổn định lại thân thể một chút, không ngờ đến người kia lại vì vậy mà cảm thấy có lỗi, nàng từ từ mở mắt, hơi ngẩng đầu hôn lên hai khoé mắt đẫm nước của Phác Thái Anh, khoé môi cong cong nhẹ vuốt ve gương mặt nàng phủ một lớp mồ hôi, nhu hoà nói: "Ta yêu Thái Anh, đều là nguyện ý cùng Thái Anh, sẽ không hối hận"

Phác Thái Anh nghe được những lời này từ miệng Kim Trân Ni, tâm một trận rung động xao xuyến, cầm bàn tay nàng ấy đặt lên lưng mình nơi thắt dây áo yếm, ánh mắt long lanh ẩn chứa duy nhất Kim Trân Ni, "Có thể hay không, muốn ta?"

Kim Trân Ni hơi sửng sốt, sau đó thật nhanh nở nụ cười mị hoặc câu người, kéo dây áo Phác Thái Anh, lật người đặt nàng ấy ở dưới thân. Nàng không có đáp lời Phác Thái Anh, chính là cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng của nàng ấy, dùng nụ hôn của mình nói cho nàng ấy biết, nàng bây giờ lập tức muốn nàng ấy.

Ngay lúc đang tận lực hầu hạ Phác Thái Anh, đại não đột nhiên chạy qua lời nói của Phác Thái Anh rằng nàng ấy sắp phải thành thân cùng người khác, Kim Trân Ni có điểm tức giận tặng lực độ tay phải đang ở trong thân thể Phác Thái Anh, làm nàng ấy có muốn nhịn cũng không nhịn được rên rỉ gọi tên nàng. Cúi đầu mút lên cần cổ trắng tuyết nõn nà, đợi đến khi xuất hiện vệt đỏ tựa như đánh dấu mới hài lòng buông tha, Kim Trân Ni ghé sát tai Phác Thái Anh, giọng điệu mười phần chiếm hữu: "Thái Anh ngày hôm nay nằm dưới thân ta, gọi tên của ta Kim Trân Ni, nàng chính là của ta, đừng mơ nghĩ đến chuyện gã cho nam nhân khác"

Phác Thái Anh bị từng động tác của Kim Trân Ni bức đến điên dại, thế nhưng vẫn nghe rất rõ ràng từng câu từ mà Kim Trân Ni nói, ghì đầu nàng ấy sát gần môi quấn giao, lại bị nàng ấy trêu chọc đến không chịu được không ngừng thở dốc, thực khó khăn nói vào tai đại hỗn đản đang ở trên người nàng khinh bạc: "Ân, ta là của nàng, Phác Thái Anh ta vĩnh viễn đều là của nàng"

Hoà mình trong không gian ngập côn trùng phát sáng, ánh trăng lả lướt trên bầu trời cao.

Nàng, Phác Thái Anh trao gửi Kim Trân Ni cái nữ tử ngàn vàng. Về sau vô luận có xảy ra chuyện gì cũng không còn hối tiếc.

"Trân Ni, ta thực không có nằm mộng"

"Ân, Thái Anh, đứa ngốc"

End.

Các vị tỷ muội đọc xong xin hãy nghĩ giúp tiểu nữ một cái tên :vv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz