ZingTruyen.Xyz

Series Soonhoon First Book


Gửi em của tôi. 

Rằng tôi đã nghe ở đâu đó, việc viết ra những muộn phiền sẽ tốt hơn cứ giữ khư khư những chiếc gai nhọn đó cho lòng thêm rỉ máu. Tôi lại chẳng có muộn phiền gì, chỉ là....

Đã bao lâu kể từ ngày mình chẳng còn nắm tay nhau trên con đường đầy hoa dại. Ngày đó có lẽ đã lâu lắm rồi, mà cũng như chỉ mới ngay đây thôi. Như khi chiều tàn em đặt lên môi tôi vị churros ngọt ngào, lại như khi ánh dương tan tôi tìm em nơi mặt hồ an tĩnh.

Đau lòng, là một loại tan vỡ không thành tiếng.

Và tôi lại chẳng thể thốt lên bất cứ thanh âm nào.

Vì tôi đã nhớ em, đến ngây dại.

-" Young à, chú mua churros cho em ha? Ngay đầu đường nè nè, dì đó bán churros siêu dài luôn, mà nhiều đường nữa ý, ngọt lắm!"

-" Em nên thể hiện chút thành ý chứ nhỉ?"

Và cứ thế cánh môi hồng đào đặt lên má tôi thơm thơm vị cherry đầu mùa. Jihoon nhẹ nhàng như từng hạt mưa xuân, lại tinh nghịch như nắng mai trên hiên nhà. Em mang đời tôi rực rỡ, tô màu vào tháng ngày tẻ nhạt cả ngàn sắc hoa. 

Tôi tìm nơi em những điều nhỏ nhặt thật đẹp, nơi duy nhất tôi bỏ sau lưng mọi thăng trầm cuộc đời. Tôi còn tìm chốn nào nữa, khi chính em đã đưa tôi thoát khỏi những u tối rình rập mỗi đêm dài. Chẳng cần dùng bất kỳ mỹ từ nào để dành tặng em đâu, vì em chính là em thôi, em nhỏ xíu giữa thiên hà, nhưng lại là ngôi sao sáng rỡ nhất.

Gửi em của tôi.

Cuộc sống, đôi lúc lại va phải nhiều chút tiếc nuối nhỉ? Rằng lâu lắm rồi, cuộc đời tôi mới có được một ánh hoàng hôn đẹp đến thế, ấy mà tôi lại chỉ có thể nhìn mặt trời dần khuất bóng, để lại cuộc đời cả mảng màu đen ngòm tối tăm.

Chỉ là lâu lắm rồi, tôi mới có thể yêu một người, vậy mà chẳng thể nắm tay em mãi.

-" Young à chú nhìn kìa, mặt trời đang cười đó~ "

Em nắm tay tôi đặt trên mảnh vai gầy. Chân đặt trên nền cát ấm, mịn màng vị đại dương. Có tôi, có em, có đường chân trời hồng rực in bóng hai đứa trải dài bờ biển vắng. Trân quý của tôi, em sáng rỡ tựa ánh nắng cuối cùng dải trên từng đợt sóng vỗ. Trân quý của tôi, tay em xinh đẹp nhất, khi đan tay tôi thật chặt giữa thế gian xoay vòng. 

Chuyện tình mình đẹp, đẹp như ánh hoàng hôn nơi xa xăm nhìn mãi chẳng thấy chân trời. Đẹp như cách nó vụt sáng rực rỡ, rải lên biển từng tia nắng chói chang. Nhưng nó cũng tàn, tàn như cách nó để lại đời tôi màn đêm vây kín, bỏ lại tôi khóa chặt cùng cả ngàn ký ức xót xa.

Họ hỏi tôi sao cứ nhớ mãi những điều rất buồn.

Tôi ấy mà, chỉ là nhớ em thôi.


Gửi em của tôi.

Rằng dù là nắng hạ oi ả, hay thu về mang đầy lá vàng rơi, tôi vẫn cứ đợi em như thế, đợi đến chẳng còn khái niệm thời gian trôi. Đợi em, nhưng chẳng biết đợi em nơi đâu, đợi em thế nào. Chỉ biết mỗi ngày thức dậy, sẽ là một cốc nước ấm, sẽ là phóng ánh mắt đến khoảng không lạnh căm, ngóng một bóng hình rồi sẽ về. 

-" Young à, sáng dậy là phải uống một cốc nước thiệt to vậy nè, thiếu nước là chú sẽ héo, xấu là em chê đó~"

-" Em chê tôi?"

-" Nào thả em xuống, quay mòng mòng em chóng mặt quá!"

-" Em chê tôi?"

-" Không mà, không, chú của em đẹp trai nhất mà, thả em xuống"

-" Khen mà chẳng thấy tí thành ý nào nhỉ?"

Căn phòng nhỏ, ngoài cửa sổ là là bóng cây ngân hạnh, lá vàng rợp cả một khoảng trời, tô vào đời tôi cái chói chang nhưng rực rỡ ngày thu tới. Ngày thu ấy, tôi có em, tôi có phiến môi anh đào thơm thơm thả nơi tim cả ngàn mật ngọt. 

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bốn mùa vẫn cứ thế trôi qua. Tôi đã nhớ em đến chẳng ngưng nghỉ giây phút nào.

Dù cho em chẳng hề hay biết.


------

Soonyoung xốc lại cổ áo cho ngay ngắn. Hôm nay tiếp tục là một ngày làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi. Soonyoung ngoài 30 nhưng vẫn còn tươi tắn lắm. Anh yêu tự do, thỉnh thoảng lại nghỉ việc chẳng vì lý do gì, chạy lên trên đồi cao tít, rồi chơi với đám trẻ nhỏ cả ngày. Đám trẻ có nháo, có cười, có làm gì cũng thấy đáng yêu. Nhìn những phiến má phính hồng hào, cả tiếng chú Soonyoung ơi ngọt lịm thì mấy ai cưỡng lại được? Bởi thế, Soonyoung quen thân lắm với cô viện trưởng, lần nào lên là lần đấy anh làm cô đau đầu. Đau đầu vì cười nhiều quá, Soonyoung lên đây lại như được biến thành trẻ con, cứ chạy khắp bế em bé trêu các cô cả ngày. Anh mang nắng đến cho mọi người, mang hạnh phúc đến đồi cao lộng gió. Soonyoung bảo đây là một hành trình dài, hành trình anh tìm niềm vui để tự chữa lành bản thân.

Ừ, Soonyoung mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa. Mức độ nhẹ.
( Đơn giản có thể hiểu là chứng bệnh khiến người mắc trở nên lo lắng với hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống. Bất kỳ tác động nào đó xuất hiện cũng làm gia tăng sự căng thẳng, sợ hãi)

Mọi thứ anh thể hiện ra ngoài, chẳng phải là con người anh đâu. Cái người tên Soonyoung luôn cười khi gặp người lạ, nhưng sẽ luôn kín đáo nắm chặt tay đến bật cả máu. Cái người tên Soonyoung chỉ cần lỡ làm cốc cà phê mới pha bị đổ, ánh mắt cũng đã lóe lên vài tia sợ hãi. Hành trình chữa lành của Soonyoung được gợi ý bởi một vị bác sĩ tâm lý có tiếng, đã 5 năm rồi, có lẽ mọi thứ đang dần dễ dàng hơn, chỉ là hơi khó khăn một chút.

Nhưng ông trời thực sự đã gửi đến cho anh một thiên thần. 

Và rồi cũng tự tay cướp đi thiên thần ấy, khi nhóc vẫn còn an an ổn ổn nằm trong lòng anh ấm áp.

Jihoon là một sinh viên năm nhất, nhóc thường hay đến đây để giúp cô giáo trông các em. Và đúng là Jihoon đã gặp Soonyoung được 3 năm rồi, kể từ ngày nhóc còn là một học sinh cấp 2 đã hay trêu gọi ông anh u30 là chú, thế nào mà quen miệng, gọi đến tận bây giờ.

-" Nè nè, Sumin hư nhe, không có nghịch nước dị nhen, nè nè Kwon Soonyoung, chú còn hùa với nhóc nữa hả?"

Jihoon chống nạnh đanh đá nhìn một lớn một bé cầm vòi nước tưới cây té qua té lại ướt hết cả quần áo. Giờ này chỉ có đứng mà xoa thái dương cho lõm vào thôi chứ làm được gì nữa? Vì chỉ mới một phút không phòng vệ, thế nào áo em cũng ướt cả mảng thế này?

-"Yahhh Kwon Soonyoungggg!!!! Cô viện trưởng ơi mấy "nhóc" này nghịch nước mà em ngăn họ cũng ướt hết trơn!!!"

Cô viện trưởng chỉ nhìn rồi cười thật hiền, Jihoon không chịu chạy lại mè nheo đòi lại công lý, cô đành xoa đầu rồi hướng hai thân ảnh kia mắng cho có lệ.

-" Không nghịch nữa nào, vào nhà thay đồ kẻo ốm hai đứa ơi."

Ủa cô? Đây là mình mắng, hay mình thương để em còn biết? Cô bảo, cả mắng cả thương.


Không thể phủ nhận, từ khi Jihoon nhẹ bước vào cuộc sống anh đầy ồn ào như thế, anh đã biết rồi Jihoon sẽ trở thành một điều gì đó quan trọng với mình, chỉ không biết rằng, Jihoon lại trở thành trân quý anh nguyện thương cả một đời.

Tại sao là "nhẹ" bước vào nhưng lại "đầy ồn ào"? Vì nhóc chiếm lấy tâm trí anh, chẳng một lời báo trước. Jihoon tiến vào đời anh nhẹ đến mức anh còn chẳng phát hiện ra, rằng tự bao giờ Soonyoung đã quen với mấy tiếng cằn nhằn mỗi ngày, tiếng Jihoon gào gọi mấy đứa vào ăn cơm, chỉ thua mỗi cái loa phường hay treo trên cột điện. Nhưng Soonyoung lỡ yêu cái thanh âm như muốn gào tung cả khu rừng cho chim bay tán loạn đó mất rồi. Yêu nhất, là tiếng hét em đồng ý giữa cả vườn mây xanh.

-" Jihoon à, cho tôi cơ hội được gửi nơi em chút hạnh phúc, em nhé?"

Hai đứa cứ nằm dài trên phản lớn ngoài sân chơi mỗi khi rảnh rang được đôi chút. Trên đồi cao, nắng khẽ chiếu qua khe lá rơi trên tóc em mềm mềm. Soonyoung nằm ngay cạnh, chụm đầu đợi gió mang hương em phả vào cánh mũi. Jihoon có biết không, chỉ cần hương em cứ nhẹ nhàng ôm lấy tôi như thế cũng đã đủ rũ hết mọi âu lo trói buộc tôi mỗi đêm dài. Rằng em chính là điều mềm mại nhất thiên không đã gửi đến tôi chẳng cần một lời báo trước.

Và thiên không cũng cướp em đi, đột ngột đến mức chẳng hỏi tôi một lời.

Có tính là đột ngột không nhỉ? Khi căn bệnh ung thư máu quái ác, đã hành hạ em đến những 4 năm trời rồi? 

Tại sao tôi cạnh em mỗi ngày, lại chẳng thế phát hiện em gầy hơn rồi, quầng thâm mắt lộ rõ hơn rồi? Tại sao thế?


-" Young à, chú mua churros cho em ha~"

-" Young à, mặt trời đang cười đó"

-" Young à, mỗi sáng chú phải uống một cốc nước vào!"


Chỉ nhớ rằng, ngày hôm ấy, vẫn nơi đồi cao lộng gió, em nằm lên đùi tôi nói rằng hôm nay mặt trời vẫn cười với chúng ta. Rằng mỗi ngày trôi qua với em, được nhìn thấy ánh dương đã là điều quý giá. Được là điều hạnh phúc nhỏ bé của chú, chính là điều em luôn biết ơn.

Tôi mới là người nên biết ơn em, cảm ơn vì đã mang đến nơi đây nhiều ngọt ngào như thế.

Jihoon à, nếu rời khỏi đây, em có hạnh phúc không?

Jihoon lắc lắc rồi lại gật đầu. Nói sao đây nhỉ?

Nếu đi, sẽ chẳng còn cơn đau nào làm phiền giấc ngủ an yên. Nhưng đi rồi, mấy đứa nhỏ phải làm sao, các cô giáo phải làm sao.

Và Soonyoung, phải làm sao đây?

Soonyoung lắc đầu, tôi chẳng thể sống thiếu em được đâu, nhưng cũng chẳng thể nhìn em mỗi ngày đều nén cơn đau nơi khóe mắt. Em nói không muốn khóc trước mặt chú, vì em chỉ muốn đẹp nhất khi xuất hiện trước chú thôi.

Jihoon là đẹp trai nhất mà, trân quý của tôi ơi, cả ngàn hạt nắng ngoài kia cũng chẳng thể so bì với em được đâu. Em nhìn kìa, là hoàng hôn, là mặt trời vẫn đang cười với em.

Chỉ là, không ngờ đó là lần cuối cùng ánh dương gửi nụ cười đến thân ảnh bé nhỏ mà kiên cường.

Em nằm trên đùi Soonyoung, nhắm mắt như chỉ ngủ giấc ngắn xíu thôi. Một giấc ngủ an yên nhất, kể từ khi em nhận được án tử nơi hành lang bệnh viện lạnh ngắt.

Jihoon lạc quan lắm, em vẫn cười, vẫn mang đến hạnh phúc cho mọi người. Chỉ là chẳng ai có thể giúp em chạy khỏi những cơn đau âm ỉ mỗi đêm dài. Nhưng cũng chẳng điều gì có thể che khuất tình yêu nơi em. Em yêu đời, yêu người, yêu Kwon Soonyoung.

Cho đến khi nắng hoàng hôn rơi trên phiến má em lạnh căm, Jihoon vẫn nở một nụ cười thật mềm mại, như em đã hoàn thành sứ mệnh khiến Soonyoung lại yêu đời một lần nữa, em đã mãn nguyện rồi. Chỉ là, hãy cứ yêu đời, dù đời chẳng còn em.

Mình hẹn nhau, ở một thiên không khác, nơi mình trao trọn nụ hôn đầu, nơi mình nắm tay nhau đi đến nơi phía chân trời chẳng thấy bóng, Soonyoung nhé?

Đừng khóc, vì em chẳng ôm được Soonyoung nữa.

Và cũng đừng buồn, vì em đã chào Soonyoung bằng nụ cười mà.

....



------

Lần đầu tớ viết SE nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà tớ mong nó có thể chạm đến tim gan phèo phổi của cậu rồi =))) 

Đoạn đầu là những bức thư Soonyoung gửi Jihoon, nhưng lúc đó thì không đến tay Jihoon được nữa rồi. Đoạn sau là quay lại quá khứ, kể chuyện tình hai người. Nhưng tớ không viết sâu đoạn này lắm, vì tớ mặc định đây là shot buồn rồi ý.

Không biết các cậu đã quen chưa =))) việc tớ đăng toàn giờ thiêng. Thôi thì măm viên kẹo đắng này, rồi đêm nay cậu ngủ ngon nhé ~ Mãi iu


#07/09/23
Gửi cho em











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz