ZingTruyen.Xyz

Series Oneshot Girls Around The Gei

"Mình yêu cậu, Taeyeon ah~"


Ước gì mình có thể đứng ngay trước mặt cậu và nói câu này, chứ không phải đơn giản là những tin nhắn hay lời nói qua điện thoại dành cho cậu.


"Mình yêu cậu nhiều lắm, Miyoung của mình..."


Ước gì mình có thể đứng trước mặt cậu và nghe những lời nói thế này, chứ không phải là qua những tin nhắn hay những cuộc điện thoại. Giọng của cậu hay lắm, mình yêu giọng nói của cậu rất nhiều, nhưng chúng còn tuyệt vời hơn nếu được cậu thì thầm bên tai. Mình không thích phải nghe giọng cậu qua điện thoại như thế này đâu.


Mình nhớ cậu.





Mình xin lỗi, vì đã không thể tới concert để cổ vũ cậu, cậu biết đấy, mình phải đi học và đó không phải khoảng thời gian được nghỉ của mình nên mình không thể về Hàn và tới buổi biểu diễn đó. Mình biết cậu đã rất buồn và tổn thương, cậu không trách móc mình một lời nào, nhưng cậu biết không, nụ cười cho qua chuyện và câu nói "không sao đâu mình hiểu mà" của cậu khiến mình còn buồn hơn rất nhiều lần. Nếu là Taeyeon của 4 năm trước thì có lẽ lúc đó Taeng của mình đã giận dỗi không thèm nói chuyện với mình rồi ấy nhỉ? Thật ra mình vẫn thích Taeng đáng yêu nhõng nhẽo của mình hồi đó hơn, Kim Taeyeon bây giờ...sĩ diện quá ._.





Nói vậy thôi, mình vẫn yêu cậu nhiều lắm!!!!


Vừa rồi cậu lại có một concert, haiz mình cảm thấy rất rất rất có lỗi sau khi đọc được tin nhắn của cậu:


"Mình sắp có concert Miyoung ah, dù mình biết cậu không thể đến được nhưng mình vẫn muốn hỏi một lần?"


Đúng là mình không thể tới được, đó là lúc mình dành hết thời gian và công sức để chuẩn bị cho Over My Skin, mình thực sự cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.





Và sau 2 lần từ chối, có phải hôm nay cậu đang cố tình trả đũa mình không? Mình đã bay về Hàn để tổ chức sinh nhật với mọi người, tự bỏ tiền túi ra để thuê nguyên cái tiệm kem đắt đỏ đó, vậy mà cậu vẫn nhất định không tới với mình?


"Mình xin lỗi, mình vướng lịch trình nên không thể tới đó với cậu. Đừng giận mình nhé, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mình yêu cậu nhiều lắm Miyoung~ 💓💓💓💓💓💓💓💓"


Dòng tin nhắn yêu thương với 1 đống trái tim màu hồng này của cậu cũng không thể làm mình đỡ bực tức hơn được đâu Kim Taeyeon. Đồ sĩ diện!





Thôi đến nơi rồi, giờ là lúc vui vẻ vào gặp mọi người chứ không phải nghĩ về đồ đáng ghét như cậu nữa.


Woaaaaa đông thật đấy, mọi người thực sự làm mình bất ngờ, còn cả những bạn đứng ngoài tiệm kem nữa kìa, sang năm mình sẽ tìm một nơi khác rộng rãi hơn có thể chứa khoảng 3000 người để tổ chức. Lúc đó cậu sẽ phải trả tiền thuê địa điểm cho mình Kim Taeyeon :)


À quên, không được nghĩ đến tên họ Kim đấy nữa mà.


Buổi tiệc sinh nhật hôm nay thực sự phải cảm ơn Bora rất nhiều, em ấy thậm chí còn mang đồ uống tới từng bạn fan, quan tâm từng người một luôn ấy. Bora thật tuyệt vời. Mặc dù rất tiếc vì những thành viên còn lại trong nhóm không thể tới, nhưng không sao vì mấy đứa đã hẹn gặp mình ở nhà Seohyun cùng ăn tối. Giờ là lúc tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này, một không gian tràn ngập màu hồng cùng kem và những người mình yêu thương. Cảm ơn Bora rất nhiều vì đã bên mình cả ngày hôm nay, cảm ơn những bạn đã tới đây chúc mừng sinh nhật mình nữa.


Mình đã ăn tối ở nhà Seohyun cùng em ấy và mọi người, nhưng mình nhớ cậu Taeyeon, nếu có cậu ở đây thì sinh nhật tuổi 30 của mình sẽ tuyệt vời lắm. Hôm nay mình thực sự thấy hạnh phúc, nhưng có điều gì đó chưa trọn vẹn với mình, chắc là vì không có cậu bên cạnh. Cậu đang làm gì vậy, đừng có làm việc quá sức nhé. Mình giận cậu lắm nên chẳng muốn nhắn tin hỏi han gì cậu đâu, tự chăm sóc bản thân đi!


Cũng muộn lắm rồi, mọi người cần về nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục lịch trình của họ. Mình cùng Sunny và Hyoyeon về dorm, mình thực sự nhớ nơi đó. Tất cả mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi chút nào kể cả việc mấy cái máy game vứt bừa bãi ra sàn nhà, đương nhiên là do cậu và hai người kia chơi nhưng không bao giờ chịu dọn :)


Kia rồi, căn phòng đó, căn phòng của bọn mình, Taeyeon bé nhỏ của mình phải nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn đó hẳn đã cảm thấy rất cô đơn phải không?


Mình muốn vào đó ngay lúc này, cảm giác nhớ nhung và những kí ức cứ ùa về trong đầu mình...


CẠCH.


Sao lại tối om thế này? À đúng rồi, cậu có ở đây đâu cơ chứ. Hương thơm của cậu cứ phảng phất quanh đây, nó rất gần, nó rất thật, mình nhớ cậu quá rồi Kim Taeyeon...


Mình với tay định bật đèn phòng lên thì bỗng nghe thấy tiếng động, tiếng sột soạt phát ra trong căn phòng này. Gì vậy? Phòng này có chuột à? Hay là ma?


Rồi bỗng một ánh sáng nho nhỏ phát ra từ trên giường, ánh sáng đủ để mình nhìn thấy một khuôn mặt làm mình hết hồn. Suýt chút nữa thì mình đã hét ầm lên.




Gì kia? Ai vậy? Kim Taeyeon phải không?


Trong khi mình vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu đã hất tung cái chăn đang đắp trên người ra và ngồi bật dậy lao tới ôm mình thật chặt.


Ôi, cảm giác này, mùi hương này, đúng là Taeyeon của mình rồi, không phải do mình nhớ cậu quá mà tưởng tượng ra đâu.


"Miyoung, mình nhớ cậu, mình nhớ cậu nhiều lắm."

Ôi giọng nói trầm ấm của cậu, mình đã nhớ nó biết bao.


"Buông ra mình ra đã nào, mình ngạt thở mất. Chẳng phải cậu nói cậu có lịch trình sao?"


"Đúng vậy nhưng mình đã cố hoàn thành thật nhanh để về đây đợi cậu, tính làm cậu bất ngờ cơ nhưng mà mình mệt quá nên ngủ quên mất hic."


Aww Taeyeon của mình, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ? T____T


"Chúc mừng sinh nhật nhé Miyoung của mình, bây giờ là 23h45, vẫn kịp phải không?"


"Vậy quà của mình đâu?"


"Đây..."


Taeyeon nhẹ nhàng đặt lên má mình một nụ hôn sau khi lời nói kết thúc.


"Mình không có kim cương tặng cậu như Choi Sooyoung, nhưng như này vẫn được tính là một món quà đặc biệt phải không?"


"Tất nhiên rồi. Nhưng mà được một nụ hôn và kèm theo cả kim cương nữa vì vẫn thích hơn haha."


"Yahh!!!"


"Mình đùa đó. Cảm ơn vì đã làm ngày sinh nhật của mình trở nên trọn vẹn. Mình yêu cậu Taeyeon."


"Mình cũng yêu cậu, Hwang Miyoung. Sinh nhật tuổi 30 vui vẻ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"À này Kim Taeyeon."

"Huh?"

"Từ khi nào mà cậu không tẩy sạch cái lông mày của cậu trước khi đi ngủ vậy?"

"Yah!!! Thì đã bảo chờ cậu nên ngủ quên mà, có phải cố tình đi ngủ không tẩy trang đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz