Series Oneshot Chaelice Lisa Chi Minh Noi
- Cậu chẳng bao giờ hứa sẽ thay đổi vì tớ nhưng lại nhẫn nhịn chịu đựng thói hư tật xấu của tớ.
- Cậu chẳng bao giờ hỏi tớ ghét gì, thích gì nhưng từ ngày ở cùng nhau tớ chẳng thấy bất kỳ tàn thuốc nào trong nhà nữa. Ga trải giường, tủ quần áo cả thảm đều đổi thành màu hồng.
- Cậu chẳng bao giờ than phiền khi tớ cố tình đổ thuốc nhuộm màu đen vào chai dầu gội cậu thường dùng, còn tớ thì lúc nào cũng hét toáng lên khi cậu chỉ vô tình chạm vào lúc tớ sơn móng tay.
- Cậu chẳng bao giờ về khuya vì biết tớ không thể chợp mắt vì sợ ở nhà một mình. Tớ thì luôn vì những cuộc vui mà mặc cậu ngủ quên trên sofa.
- Cậu sẽ vì tớ nấu bữa sáng, tớ sẽ vì cuộc hẹn với vài anh chàng đẹp trai mà bỏ qua cậu.
- Cậu tớ mà trở nên bao dung làm tớ ảo tưởng rằng dù thế nào, dù tớ vô tâm ra sao, cậu vẫn sẽ ở đó chờ đợi và chờ đợi.
Ước gì cậu đã nói gì đó, nếu như cậu không quá mức bao dung, nếu như ánh mắt cậu không nói cho tớ biết cậu yêu tớ nhiều hơn cả bản thân cậu thì tớ đã chẳng tin rằng tớ sẽ mãi có cậu dù tớ xấu xa đến mức nào. Tớ nghĩ cậu bao dung nhưng cậu chỉ là đã quen với đau đớn với phản bội. Tớ nghĩ cậu yêu tớ nhưng giờ đây tớ chẳng còn là chính mình nữa. Kẻ vô tâm trong gương kia là ai? Cô gái vẫn nắm tay cậu hứa hẹn cho cậu hạnh phúc lúc cả hai đang chật vật tìm chỗ đứng ở thành phố tập nập này? Không phải.
Cô gái đã từng thả nhưng cái hôn ướt át lên môi cậu mỗi buổi sáng? Cũng không.
Cô gái này là cô gái với hàng ngàn mối quan hệ ngoài kia, trong mắt cô ấy không chỉ có mỗi hình ảnh của cậu như xưa nữa. Tấm lòng cô ấy dành cho cậu đã chia năm xẻ bảy cho những cô người mẫu chân dài, vài anh trai diễn viên đẹp đẽ hào nhoáng.
Phải chăng chỉ khi cô đơn trơ trọi người ta mới trở thành người tốt, hả cậu?
- Cậu chẳng bao giờ hỏi tớ ghét gì, thích gì nhưng từ ngày ở cùng nhau tớ chẳng thấy bất kỳ tàn thuốc nào trong nhà nữa. Ga trải giường, tủ quần áo cả thảm đều đổi thành màu hồng.
- Cậu chẳng bao giờ than phiền khi tớ cố tình đổ thuốc nhuộm màu đen vào chai dầu gội cậu thường dùng, còn tớ thì lúc nào cũng hét toáng lên khi cậu chỉ vô tình chạm vào lúc tớ sơn móng tay.
- Cậu chẳng bao giờ về khuya vì biết tớ không thể chợp mắt vì sợ ở nhà một mình. Tớ thì luôn vì những cuộc vui mà mặc cậu ngủ quên trên sofa.
- Cậu sẽ vì tớ nấu bữa sáng, tớ sẽ vì cuộc hẹn với vài anh chàng đẹp trai mà bỏ qua cậu.
- Cậu tớ mà trở nên bao dung làm tớ ảo tưởng rằng dù thế nào, dù tớ vô tâm ra sao, cậu vẫn sẽ ở đó chờ đợi và chờ đợi.
Ước gì cậu đã nói gì đó, nếu như cậu không quá mức bao dung, nếu như ánh mắt cậu không nói cho tớ biết cậu yêu tớ nhiều hơn cả bản thân cậu thì tớ đã chẳng tin rằng tớ sẽ mãi có cậu dù tớ xấu xa đến mức nào. Tớ nghĩ cậu bao dung nhưng cậu chỉ là đã quen với đau đớn với phản bội. Tớ nghĩ cậu yêu tớ nhưng giờ đây tớ chẳng còn là chính mình nữa. Kẻ vô tâm trong gương kia là ai? Cô gái vẫn nắm tay cậu hứa hẹn cho cậu hạnh phúc lúc cả hai đang chật vật tìm chỗ đứng ở thành phố tập nập này? Không phải.
Cô gái đã từng thả nhưng cái hôn ướt át lên môi cậu mỗi buổi sáng? Cũng không.
Cô gái này là cô gái với hàng ngàn mối quan hệ ngoài kia, trong mắt cô ấy không chỉ có mỗi hình ảnh của cậu như xưa nữa. Tấm lòng cô ấy dành cho cậu đã chia năm xẻ bảy cho những cô người mẫu chân dài, vài anh trai diễn viên đẹp đẽ hào nhoáng.
Phải chăng chỉ khi cô đơn trơ trọi người ta mới trở thành người tốt, hả cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz