Series Oneshot Alljin Nothing Like Us
Nếu bạn hỏi Seokjin anh có hối hận không, thì câu trả lời sẽ là không
Anh không hối hận vì năm đó đã gặp cậu, yêu cậu
Nếu quay lại khoảng thời gian đó, anh vẫn sẽ làm như vậy
Vì cậu mà tổn thương...
lại thình lình mở mắt. "Anh đang làm gì thế?""A-Anh..." Seokjin chột dạ rụt nhanh tay lại, giấu ra phía đằng phía sau lưng, lắp bắp mãi không nói lên lời. Anh sợ Taehyung sẽ phát hiện ra phần tình cảm này của mình. Lúc đó cậu sẽ càng ghét bỏ anh, có khi thậm chí còn không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng hành động tiếp theo của cậu còn khiến anh kinh ngạc hơn.Taehyung mạnh mẽ bắt lấy gáy Seokjin, kéo anh lại gần, một tay tháo xuống chiếc kính vướng víu, đoạn hôn lên môi anh.Đôi mắt Seokjin trợn tròn, toàn thân cứng đờ, hốt hoảng không thôi, chỉ có thể mặc cho Taehyung thích làm gì thì làm. Một lúc sau người kia mới nhích ra, bất mãn hỏi vặn. "Anh không biết khi hôn phải nhắm mắt à?" Rồi lấy tay che mắt anh lại. Mắt Seokjin tối sầm, nếm phải vị rượu nơi đầu lưỡi Taehyung. Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê man, cố sức đẩy cậu ra, sau đó lấy tay bụm kín miệng mình.Bị đẩy ngã xuống đất, nhưng Taehyung lại không có lấy một tia tức giận, khoé môi mang theo ý cười bất cần đời, nhìn anh nhả nhớt. "Phản ứng mạnh đến thế, là do anh chưa hôn ai bao giờ à?"Mặt Seokjin nóng rực, phẫn nộ ném chiếc khăn trên tay vào người Taehyung. "Anh ghét em!" Sau đó vội vã chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Anh dựa lưng vào tường, trống ngực dồn dập. Rốt cuộc cậu ấy vẫn là chỉ muốn trêu chọc mình.Seokjin, mày là đồ ngu ngốc, mày kích động cái gì?! Cậu ấy không thích mày, cậu ấy ghét mày, cậu ấy chỉ là đang say nên không được tỉnh táo thôi.Tỉnh lại đi!Nước mắt lại bất giác lăn dài. Từ ngày phát hiện ra bản thân mình thích Taehyung, Seokjin chưa từng khóc. Anh vẫn luôn nghĩ, thứ tình cảm vô vọng này có buồn cũng không có hồi kết, vì vậy anh luôn ra sức chôn vùi nó tận đáy cùng của con tim, không để thứ gì có thể đào xới lên được. Cho đến hôm nay, anh mới nhận ra tình cảm là thứ không phải cứ nói quên là quên ngay. Cũng giống như việc anh yêu em trai mình, là sự thật không thể chối cãi.Người luôn miệng nói hai người là anh em là anh. Người luôn miệng nói muốn hai người có thể hoà thuận là anh. Nhưng, người phá vỡ ranh giới trước cũng là anh. Trượt dài trên cánh cửa lạnh lẽo, Seokjin chôn mặt vào giữa hai chân, vòng tay ôm chặt lấy thân mình, lần đầu tiên trong đời, nức nở khóc to.Tại sao chỉ yêu thôi mà lại đau đớn đến thế?
[...]
Đúng như Seokjin dự đoán, sau hôm đó Taehyung liền sốt cao. Có lẽ là do bị trúng gió. Anh vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán em trai mình, cơn sốt cũng đã lui dần rồi. Đúng lúc đang định rút tay ra, cánh tay không phải truyền nước của Taehyung bỗng tóm lấy cổ tay anh. Seokjin giật thót tim, muốn giãy ra nhưng không được, dù đang bệnh nhưng sức cậu vẫn khoẻ kinh khủng."Tôi tưởng anh ghét tôi, sao còn lo cho tôi?""Chúng ta là anh em." Seokjin nghiêm túc lặp lại cái luận điệu quen thuộc suốt bao năm qua. Bề ngoài thản nhiên, tâm lại đau như muốn nứt ra.Đôi mắt Taehyung sau đó không ngoài dự đoán liền trở nên lạnh tanh. "Chúng ta là anh em, anh xác định như vậy?"Seokjin chợt hoang mang, nếu không thì là gì?"Tôi chưa từng coi anh là anh trai." Taehyung chậm rãi nhả từng từ, giống như muốn anh hiểu rõ ý của mình.Anh biết. Seokjin trong lòng cười khổ. Anh biết em không coi anh là người thân, cũng không coi anh là người trọng yếu trong cuộc đời em. Anh biết nên vì thế làm ơn, không cần em phải nhắc cho anh nhớ đâu.Đêm đó, Seokjin lợi dụng lúc Taehyung ngủ say, vụng trộm hôn lên môi cậu một cái, chớp nhoáng giống như cánh chuồn chuồn lướt nước.Anh nghe được tiếng tim mình đập bấn loạn không yên, sợ cậu nghe thấy sẽ tỉnh giấc vì thế vội vàng đứng dậy, chạy về phòng mình, khoá trái cửa lại.Ông trời ơi, hãy để con được ở bên Taehyung thêm chút nữa thôi. Đến lúc không còn có thể ở bên cậu ấy nữa, con sẽ tự động rời đi, trả lại tự do cho cậu ấy.3.Sau khi Taehyung khỏi ốm, tình trạng của hai người vẫn lạnh nhạt như trước, chẳng vì nụ hôn bất ngờ kia mà thay đổi chút nào. Nếu nói anh không thất vọng thì là nói dối, mà nói buồn lắm thì cũng chẳng phải. Dù sao Seokjin cũng đoán trước được điều này rồi, nên anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt lắm.Seokjin đang nấu ăn trong bếp, chợt nghe thấy tiếng dép đi trong nhà. Là Taehyung. Cậu đột nhiên xuất hiện phía sau lưng anh.Sau khi bước vào bếp, Taehyung lại chỉ đơn giản đứng im ở đó, không nói không rằng, làm anh lúng túng đến độ tay run lên phải mở lời trước. "Em... Em ra ngoài kia ngồi nghỉ đi. Việc trong này một mình anh làm là được rồi."Taehyung dựa lưng vào cánh cửa gỗ, biếng nhác uể oải nói. "Thì tôi đang nghỉ ngơi đây.""Ừm, thế cũng được." Seokjin lí nhí đáp lại, mặt cúi gằm xuống, bởi vì cảm nhận được cái nhìn trằn trọc của ai đó mà đôi tai đỏ ửng cả lên.Taehyung đứng được một lúc thì thấy nhàm chán, bèn tiến lại gần hơn, đứng ngay bên cạnh anh, khoanh tay nhíu mày từ trên cao nhìn xuống, hỏi. "Hôm nay ăn món gì?""À, là đậu phụ hầm cay." Seokjin cụp mi, tay vẫn tất bật với công việc rửa rau."Ừm." Taehyung ậm ừ, cũng không nói gì thêm nữa, lôi điện thoại ra nghịch, nhưng cũng không rời đi.Tiếng nước canh sôi lên sùng sục bên tai, cùng với tiếng thái rau lách cách. Nhìn thì có vẻ đang tập trung đấy, nhưng tâm trí Seokjin lại đang trôi lạc về phía chân trời nào mất rồi. Hơi liếc mắt sang bên cạnh, anh len lén nhìn khuôn mặt Taehyung, người lúc này vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tại sao cậu ấy lại cứ đứng đây? Seokjin thắc mắc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Thật ra cảm giác có người đứng bên cạnh lúc nấu ăn cũng không tệ lắm, so với cảm giác tự mình nấu rồi lại tự mình ăn, thì đỡ hơn nhiều. Seokjin liếc nhìn người bên cạnh thêm một cái rồi rất nhanh chóng thu lại tầm mắt, bởi vì sợ cậu có thể phát hiện ra. Sau đó có chút lén lút nở nụ cười, khoé mắt cong cong."Này,""?!" Seokjin giật mình bởi tiếng gọi đột ngột của Taehyung, trong một giây lóng ngóng liền cắt trúng phải tay."Ah!" Anh khẽ la lên, mày hơi nhíu lại, nhìn ngón tay đang bắt đầu rỉ máu của mình định đưa lên miệng để cầm máu. Nhưng chưa kịp ngậm vào đã bị Taehyung bắt lấy cổ tay, kéo anh đến bên bồn rửa, xả nước vào vết thương."Anh bị hâm à? Tay đang bẩn đưa lên miệng nhiễm trùng thì sao?" Bởi vì tức giận nên có chút to tiếng, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có một thứ cảm giác gọi là "ngọt ngào" len lỏi vào tim. Taehyung chưa từng quan tâm anh như vậy. Nếu là bình thường, anh có đứt tay cậu cũng sẽ không biết. Thậm chí có lần anh bị bỏng phải băng bó, cậu cũng chỉ liếc mắt một cái rồi xoay lưng bỏ về phòng, đến một lời hỏi han cũng không. Vậy mà giờ phút này lại dịu dàng nắm lấy tay anh, giúp anh băng lại vết thương. Khiến Seokjin không tự chủ được mà nghĩ, rằng có khi nào ông trời đã bắt đầu thấy thương anh rồi không?"Cảm ơn." Seokjin nhoẻn miệng cười, nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, nụ cười càng thêm sâu. Anh chỉnh lại chiếc tạp dề, đi về phía khu vực nấu nướng, mở nồi canh ra, bắt đầu nếm thử hương vị."Mai mấy giờ anh tan?" Taehuyng nhìn Seokjin, tiếp tục không đầu không đuôi hỏi những câu khó hiểu như thế này."Sáu giờ. Sao vậy?" Seokjin cũng không ngoái lại, vừa nếm vừa nghĩ xem rốt cuộc món này đang thiếu thứ gia vị gì."Vậy mai tôi chờ anh cùng về.""Khụ khụ!" Lần này thì Seokjin sặc thật, cảm thấy ngày hôm nay đúng là điên rồi, hay là mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ?? Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh lại sự hoảng loạn trong lòng, Seokjin mới chậm chạp quay đầu lại, ngơ ngác hỏi. "Em vừa nói gì cơ?""Mai sáu giờ tôi đợi anh ở cổng trường." Taehyung thản nhiên nói, giọng đều đều giống như đang thông báo một điều gì đó hết sức bình thường, ví dụ như "Hôm nay trời mưa đấy" hay "Tôi đã ăn cơm rồi". Thậm chí sau khi nói xong, cũng không đợi Seokjin có thời gian suy nghĩ hay cơ hội đáp lại, trực tiếp bỏ ra ngoài phòng khách, tiếp tục chơi game trên tivi.Gì thế này...Ánh mắt Seokjin dại ra đứng ngây ở đó, nửa ngày vẫn chưa thấy nhúc nhích. Vì cái gì mà tự nhiên lại... Anh muốn cất tiếng hỏi Taehyung rằng có thật cậu vừa mới bảo là muốn chờ anh hay không, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Muốn nghe câu trả lời của cậu, song lại vừa không muốn, sợ sự thật tàn khốc sẽ khiến mình đau lòng.Loay hoay một hồi rối ren, Seokjin đành xoay lưng lại về phía cánh cửa phòng bếp, bên ngoài là một Taehyung đang chăm chú chơi game, thở dài một hơi, miễn cưỡng tiếp tục nấu nướng.4."Seokjin, cậu coi đi, xem ai kìa?" Đang đi dọc sân trường, Yoongi bên cạnh bỗng huých vào khuỷu tay Seokjin gọi gọi. Anh bởi vì bị cận nên phải nheo mắt một chút mới có thể nhìn rõ, sau đó lập tức nhận ra dáng vẻ quen thuộc kia là ai.Lí do Yoongi gọi Seokjin cũng là bởi vì ở cái trường này, ai mà không biết anh và Taehyung là anh em của nhau chứ. Mặc dù Taehyung vẫn luôn phủ nhận, điều đó cũng không ngăn được tin đồn về hai người họ lan truyền khắp nơi. Miệng lưỡi thiên hạ mà, lại còn là về "hot boy" nổi danh Kim Taehyung nữa chứ, sao không nhanh cho nổi."Tớ thấy rồi." Seokjin gật gù, đối với chuyện chạm mặt em trai ở sân trường cũng không có gì lấy làm lạ. Taehyung dù sao cũng là thành viên đội tuyển đội điền kinh của trường, mấy năm nay còn đều luôn đạt giải "Vận động viên trẻ xuất sắc nhất". Cậu chính là kiểu người muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tài năng có tài năng. Đôi khi Seokjin còn nghĩ, nếu bố mẹ anh còn sống, đảm bảo vô cùng tự hào về đứa con này.Lưu vào trong đáy mắt dáng vẻ lúc luyện tập của Taehyung thật kĩ, anh sau đó quay sang, nói với cậu bạn Yoongi. "Đi nhanh lên, thầy sắp vào lớp rồi."Thế nhưng vừa bước được vài bước, đằng sau lưng lại bỗng vang lên tên mình. Seokjin hồ nghi ngoái đầu lại, nửa tỉnh nửa mơ muốn xác nhận mình có nghe lầm không. Giọng nói này... Sao có thể là của..."Taehyung?"Seokjin nhìn cái người cao lớn đang chạy về phía mình, bởi vì vừa vận động mạnh nên có chút thở dốc. Cậu gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống cằm bằng cổ tay, đến khi hô hấp dần ổn định lại mới đứng thẳng nhìn anh. Mà Seokjin từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác, xấu hổ không biết nên đặt mắt ở đâu, khuôn mặt điển trai kia hay là cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của cậu."Những gì tôi nói hôm qua anh còn nhớ không?" Taehyung một tay chống hông, một tay vẫn đang lau mồ hôi hỏi."Hôm qua..." Seokjin một lần nữa lại rơi vào tình huống không biết phải làm sao. Tất nhiên anh còn nhớ, nhưng là không dám xác định mình có nghe nhầm hay không."Anh bảo anh tan lúc sáu giờ. Anh quên rồi?" Taehyung đem những gì anh nói hôm qua lặp lại, giọng có vẻ mất kiên nhẫn. Thế nên Seokjin vội vàng lên tiếng đáp lại ngay, đầu gật như giã tỏi. "À ừ đúng rồi, anh nhớ.""Ừm." Taehyung nhướn mày một cái tỏ vẻ đã rõ, cũng không để lộ ra biểu cảm gì quá đặc biệt, sau đó liền cứ thế xoay người chạy về phía sân vận động, tiếp tục tập luyện."Này, sao tự nhiên hai người lại thân thiết vậy?" Nếu không phải Yoongi bởi vì tò mò mà nghiêng đầu ghé vào tai Seokjin nói nhỏ, thì có lẽ anh vẫn sẽ đứng đơ ra đó mãi mất."Tại sao?" Seokjin máy móc hỏi lại.Yoongi giật giật khoé môi. "Tớ đang hỏi cậu mà.""Không biết." Seokjin lắc đầu."...""...""Thôi được rồi, tớ chịu thua anh em hai người." Yoongi cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài. Người trong cuộc còn không rõ, người ngoài cuộc như cậu sao mà có thể hiểu được.Sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học, Seokjin liền nhanh tay vơ vội đống sách vở bút viết trên bàn tống đại vào cặp, mặc kệ Yoongi ở bên cạnh giễu cợt anh làm gì mà như sợ muộn buổi hẹn hò đầu tiên thế. Anh đi về phía cửa lớp, thầm nghĩ đến cảnh tượng mình cùng Taehyung sóng bước trở về nhà, tâm tình lập tức trở nên sáng lạn, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Thậm chí còn nghĩ cả tới việc tí sẽ đi chợ mua gì để nấu bữa tối cho cả hai rồi cơ. Ấy nhưng kế hoạch của Seokjin sẽ rất hoàn hảo nếu không có thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp."À đúng rồi trò Seokjin, thầy định nhắc em mà quên mất, bây giờ em lên thư viện nghiên cứu nốt cho thầy bảng báo cáo hôm trước nhé. Tí thầy qua lấy."Seokjin chợt cứng họng. Ai bảo anh là lớp trưởng, ai bảo anh là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, thế nên tình huống hiện tại dù có làm Seokjin khó xử đến mấy thì anh cũng không thể từ chối được.Seokjin buồn bã lôi điện thoại ra định nhắn tin báo cho Taehyung một tiếng, bảo cậu không cần đợi anh đâu cứ về trước đi. Nhưng ngẩn ra một lúc, anh mới phát hiện ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.Anh không có số của Taehyung!Đúng vậy, anh không có số của cậu. Bởi vì hai người chưa từng chủ động liên lạc với nhau. Taehyung cũng chưa từng hỏi số anh là gì, mà anh cũng không dám hỏi số cậu. Thế nên là... Seokjin hiện tại hoàn toàn không biết phải liên lạc với Taehyung thế nào...Đưa mắt nhìn quanh lớp, anh nhận ra hiện tại chỉ còn có mình anh ngơ ngác đứng đó nhìn màn hình điện thoại thôi, ai nấy đều về hết rồi.Haishh, thôi thì đành vậy, chắc Taehyung tan học không thấy mình thì cũng về luôn thôi. Làm gì có chuyện cậu ấy ở lại đợi mình chứ...5.Seokjin mệt mỏi vươn người một cái, nhìn chồng tài liệu mình vừa xử lí xong, có chút cảm giác thành tựu. Quét mắt nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, cũng đã gần bảy giờ tối rồi. Anh xoa xoa bả vai thêm hai cái, rồi thu thập giấy tờ, đứng lên đi về phía cửa thư viện, đợi thầy chủ nhiệm qua lấy đồ. May mắn là cũng rất nhanh thầy giáo của anh đã tới nơi, thầy nói vài câu cảm ơn với Seokjin rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng thầy, cho đến khi đã khuất khỏi tầm mắt, mới an tâm ra về.Bởi vì biết Taehyung sẽ không đợi mình, thế nên cước bộ của Seokjin có chút chậm rãi. Sân trường lúc này tất nhiên không còn nhiều học sinh qua lại nữa, thế nên trái với cảnh tượng ồn ào mọi khi, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, khiến lòng anh cũng mơ hồ nhẹ bẫng. Lâu lắm rồi, Seokjin mới có cảm giác bình yên thế này. Từ lúc phát hiện mình thích Taehyung, anh chưa từng buông xuống cảnh giác. Sợ cậu phát hiện, sợ cậu chán ghét, sợ cậu ghê tởm, sợ cậu xa lánh. Thực sự rất sợ...Anh biết mình không xinh đẹp, không quyến rũ, cũng không có điểm gì khiến cậu có thể để mắt đến. Thậm chí, anh còn biết, Taehyung rất ghét anh, rất ghét người anh này. Cậu không bao giờ gọi anh một tiếng "anh trai", bởi vì trong thâm tâm Taehyung, anh không là gì cả. Từ nhỏ đã luôn tỏ ý thù địch, lớn lên cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn rồi qua đời, thái độ lại càng lúc càng lạnh nhạt.Seokjin không phải người mạnh mẽ đến thế, anh cũng có những lúc cảm thấy yếu đuối, tủi thân. Đôi khi nhìn căn phòng trống trải lạnh lẽo, anh cũng sẽ có suy nghĩ, muốn có người bên cạnh sưởi ấm vỗ về. Nhưng người mà anh muốn, trớ trêu thay lại chính là người ghét anh nhất, là người mà anh không bao giờ có thể chạm tới, em trai của anh.Đoạn tình cảm này, vốn dĩ không thể công khai, càng không thể phát sinh, thế nên ngoài việc chôn chặt nó, giấu nhẹm nó đi, thì chẳng còn cách nào khác cả.Kim Taehyung...Ba chữ này, là sự rằng buộc của vận mệnh, khắc cốt ghi tâm...Seokjin cứ thế mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình, miên man đến độ không nhận ra cái người đang đứng ngay ở cổng trường. Phải đến khi đã cách cổng rất gần, anh mới nhận ra, người kia vẫn còn đứng im ở đó, nhìn anh chằm chằm. Seokjin bước chân khựng lại, khoé mắt giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, theo bản năng hơi lùi lại phía sau một chút. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra rằng Taehyung thực sự sinh khí rồi!Taehyung đứng khoanh tay dựa vào cổng trường, sau khi thấy anh cũng không vội lên tiếng, chỉ đứng im nhìn anh. Cho đến khi nhìn thấy động tác đi giật lùi cùng ánh mắt thoáng do dự của Seokjin mới đứng thẳng lưng lên, sải bước về phía anh, túm lấy cánh tay mạnh mẽ lôi đi."T-Taehyung em bình tĩnh đã!" Seokjin hoảng hốt kêu lên, muốn khiến Taehyung bình tĩnh lại. "Bình tĩnh nghe anh giải thích được không?"Nhưng cậu lại một mực im lặng không nói, làm anh dù có cố gắng tìm cách thế nào cũng vô ích, cuối cùng đành mím chặt môi, cắn răng chịu trận.Taehyung lôi Seokjin vào một con hẻm nhỏ cạnh trường, cậu giật mạnh tay, quăng anh vô góc. Seokjin bị mất đà, toàn thân cứ thế đập vào tường đến "bốp" một cái, đau đến độ lưng cảm tưởng sắp gãy ra làm đôi. Taehyung biểu cảm phi thường đáng sợ giơ tay lên, Seokjin thấy thế liền nhắm tịt mắt lại, sợ hãi ôm lấy đầu. Tiêu rồi! Quả này tiêu thật rồi!Ấy thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có cảm giác đau đớn, thậm chí không gian còn trở nên vô cùng yên tĩnh. Seokjin khó hiểu, âm thầm he hé mở ra đôi mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt gần trong gang tấc của Taehyung."T-Taehyung..." Seokjin cảm nhận được lòng bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi, muốn phát âm tròn một câu cũng gian nan. Bởi vì cái nhìn mãnh liệt của cậu, khiến anh cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. Cảm giác lô âu cùng bất lực bỗng tràn ra khắp chân tơ kẽ tóc. Anh... không thể chịu nổi cảm giác này. Bởi trái tim anh giờ đây đập nhanh quá. Anh sợ cậu nghe thấy nhịp đập dồn dập của con tim mình, sẽ sinh ra nghi ngờ.Biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung từ trước vẫn luôn khó đoán, cậu cúi người xuống ngang tầm mắt anh, hai tay lại đang đặt trên tường, giam cả người Seokjin vào giữa. "Sao?"Seokjin lắp bắp. "Hôm nay... Hôm nay anh có việc ở trường nên..." Nói đến đây liền im lặng, bởi vì ánh nhìn của Taehyung quá sức khủng bố, khiến anh có cảm giác hít thở không thông."Nên sao?" Taehyung thấp giọng hỏi."N-Nên là anh không ra kịp được. Anh muốn liên lạc với em nhưng anh không thể bởi vì anh không có số em!" Seokjin nói liền tù tì một hơi, sau đó ngừng lại thở hổn hển. "Chuyện... Chuyện là thế đấy." Seokjin dè dặt quan sát biểu cảm khuôn mặt Taehyung, sợ mình lại nói sai điều gì làm cậu tức giận."... Là vậy?" Taehyung lại hỏi."Đúng vậy." Seokjin kiên định gật đầu.Đôi mắt hẹp dài của Taehyung sau khi nghe câu trả lời của anh liền loé sáng một chút, động tác cũng không gay gắt như ban đầu nữa. "Tôi còn tưởng anh đi với cái tên lùn đầu xanh lè kia.""Hả?""Cái tên lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh ấy." Taehyung nói tiếp.Seokjin biểu cảm lại giống như không tài nào hiểu được cậu đang nói gì, một lúc sau mới vỡ lẽ ra "à" lên một tiếng. "Ah, Yoonchi. Ý em là Min Yoongi đúng không?""Ừ, là anh ta." Taehyung có vẻ không được thoải mái lắm với cách gọi thân mật của Seokjin dành cho Yoongi. Đôi mắt thăm thẳm lạnh buốt như tảng băng trôi dừng lại trên người anh, từng câu từng chữ chầm rãi nhả ra. "Đừng thân thiết với anh ta quá.""Tại sao?""Còn tại sao? Chẳng phải anh thích tôi à?" Taehyung đem những lời này thản nhiên nói ra, ngữ điệu nghe cực kì cực kì đơn giản. Thế nhưng Seokjin biết, nó có bao phần nghiêm trọng. Anh mấp máy môi, muốn mở miệng phủ nhận, nhưng dù cố gắng đến đâu vẫn giống như bị mất đi chức năng ngôn ngữ, lời nói mắc ngang nơi cổ họng không tài nào thoát ra được.Cậu ấy đang nói cái gì...Cái gì mà thích...Làm sao cậu ấy biết..."Không đúng?""Tất nhiên không đúng! Taehyung, có thể em hiểu lầm gì rồi!! Anh không thíchㅡ""Đừng nói dối, tôi không phải kẻ ngốc!"Seokjin khuôn mặt cứng đờ lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn Taehyung, muốn nghĩ đến trường hợp cậu chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy đây không phải vấn đề mà Taehyung sẽ lôi ra để đùa. Hai người không có thân thiết đến thế. Vậy tại sao cậu ấy lại biết? Tại sao cậu ấy lại muốn hỏi mình về vấn đề này? Cậu ấy muốn gì? Hàng vạn câu hỏi khiến cho tâm trí Seokjin quay mòng mòng, thế nhưng dù có cố đến đâu cũng không thể tìm ra được đáp án.Taehyung làm sao lại không nhìn thấy sự do dự trong mắt anh, thế nên cậu liền dùng thanh âm mà bản thân cho là nhẹ nhàng nhất từ tốn nói với anh. "Tôi biết, anh thích tôi.""... Từ khi nào?" Seokjin đờ đẫn nhìn cậu."Từ sau cái lần tôi bị ốm anh hôn trộm tôi. Hôm ấy tôi không ngủ."Não bộ Seokjin bỗng nổ đến "ầm!" một cái. Rốt cuộc không thể bịt mắt bịt tai được nữa. Vậy là hôm ấy anh đã bị phát hiện? Thì ra từ lâu Taehyung đã biết anh thích cậu nhưng không nói ra? Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ngu ngốc cho rằng mình che giấu rất tốt, từ đầu đến cuối chỉ mình anh là không hay biết gì?"Em..." Lông mi Seokjin run lên nhè nhẹ, trước mặt là một mảng mơ hồ. Anh cố gắng giữ thắt lưng thật thẳng để không khỏi ngã xuống. Rất muốn hỏi, tại sao biết rồi mà còn không nói? Tại sao bây giờ lại nói với anh làm gì? Nhưng lời nói vẫn như trước không tài nào có thể thốt ra được.Anh luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu muốn cái gì, đều sẽ cố gắng cho cậu. Nhưng tầm mắt Taehyung, chưa từng nhìn anh, thậm chí sau cái đêm cậu say rồi hôn anh, Seokjin vẫn chắc chắn là không đến lượt mình. Thế nhưng cuối cùng tại sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này. Anh chỉ muốn được làm anh trai của người ấy, không để cậu biết mình thích cậu.Vĩnh viễn không để cậu biết!Nhưng chỉ vì một giây xúc động mà liền làm ra hành động ngu ngốc hôn trộm cậu, thậm chí còn để cậu phát hiện. Chắc chắn giờ đây Taehyung rất coi thường người làm anh này, ngoài miệng thì luôn nói hai người là "anh em", thế mà bên trong lại ôm những tâm tư "dơ bẩn" đến vậy. Kim Seokjin, mày không còn có thể quay đầu nữa, đây là do mày tự làm tự chịu!Nghĩ đến đây, Seokjin trong lòng vừa tự cười trào phúng bản thân một trận vừa thở dài một hơi. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đồng tử màu nâu nhạt bao hàm ánh nước, lóng lánh sáng rực. Đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy ánh mắt anh nghiêm túc đến thế, không lẩn tránh, không sợ sệt, chỉ có bi thương vụn vỡ mãnh liệt trào dâng."Cứ cho là thật đi. Vậy em muốn anh phải làm gì bây giờ? Lập tức dọn đồ? Được! Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Tạm biệt!" Seokjin dùng sức gạt cánh tay Taehyung ra, muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt cậu. Bước chân có chút lảo đảo, tóc mái loà xoà xuống che đi vẻ mặt miễn cưỡng của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc Taehyung biết được anh thích cậu, biết anh hôn cậu, rồi đến việc không biết từ sau hôm ấy cậu đã dùng ánh mắt gì nhìn anh, Seokjin lại hận không thể vùi mình thật sâu xuống lòng đất.Nhưng Seokjin không thể ngờ Taehyung lại nắm lấy cánh tay anh kéo lại, một lần nữa ghì chặt anh vào tường."Anh nói thế là có ý gì?""Anh biết em cảm thấy thế nào... Em chắc chắn đang cảm thấy vô cùng ghê tởm anh, cảm thấy anh thật không bình thường... Anh thế mà lại đi thích em, thích em trai của mình... Anh..." Seokjin không muốn Taehyung nhìn thấy sự yếu đuối đáng khinh của mình, nhưng sự thật là giọng nói của anh đã sớm run rẩy đến độ ngay chính bản thân anh cũng không nghe rõ. "Anh rất sợ có ngày em sẽ chán ghét anh... Thế nên Taehyung, nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa cũng không sao, anh sẽ ra đi..." Trong hốc mắt bắt đầu đong đầy cay đắng, nước mắt lại không tự chủ được bắt đầu tuôn rơi.Taehyung nhìn người con trai trước mắt, lại không biết phải làm cách nào để khiến anh ngừng khóc, vì thế liền duỗi tay, ôm lấy anh vào lòng. "Anh bị ngốc à? Tôi có nói là tôi ghét anh đâu? Ừ thì có lẽ tôi từng không ưu anh thật, nhưng giờ thì cũng không đến nỗi...""Nhưng, nhưng anh thích em..." Seokjin vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung nhỏ giọng bật khóc. "Em sẽ khó chịu vì anh thích em...""Tôi bảo tôi khó chịu bao giờ. Anh thích tôi là việc của anh mà." Taehyung thở dài. Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt nhưng hôm ấy vì ốm nên lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, thao thức đến rạng sáng. Đang lúc bực bội muốn vào bếp uống chút nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ.Lúc đầu cậu nghĩ là kẻ trộm lẻn vào, nhưng sau đó nghe thấy tiếng dép đi trong nhà thì đoán có lẽ Seokjin muốn đi toilet. Nhưng sau khi anh quay về phòng khách lại đột nhiên dừng lại. Đang lúc Taehyung thắc mắc anh còn muốn đi đâu nữa thì tiếng bước chân càng lúc càng gần về phía mình, cuối cùng dừng lại ở bên, cứ thế im lặng khoảng hơi năm phút đồng hồ.Taehyung thấy khó hiểu toan mở mắt xem xét thì hơi thở của người kia đột nhiên tiến lại gần. Luồng hơi thở như con gió quanh quẩn ven hồ, lành lạnh, nhẹ như không lướt qua trán, lướt qua mi... Sau đó, cơn gió chậm rãi rơi xuống... lặng dừng trên khoé môi cậu, như một cánh bướm mỏng manh dè dặt.Một giây ngắn ngủi, đôi môi lạnh như kích động rụt lại rồi biến mất trong nháy mắt. Đối phương vội vàng rời đi, căn phòng nhanh chóng trở lại về im lặng như vốn có.Taehuyng chậm rãi mở mắt, không thể chợp mắt đến hửng đông.Trực giác nói với cậu rằng chuyện này như chiếc hộp Pandora không thể dễ dàng chạm vào, vì thế cậu giả vờ câm điếc, cố gắng xem nhẹ sự xao động trong lòng. Thế nhưng từ sau hôm ấy cậu lại giống như bị ma xui quỷ khiến, không thể dời mắt khỏi anh, trong một giây não bộ đóng băng thốt ra câu "Mai tôi đợi anh ở cổng trường". Nhưng làm sao bây giờ Taehyung lại có thể im lặng không nói ra chứ. Không thấy anh đâu liền cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vô cùng buồn bực. Nghĩ anh đi với cái tên trông có vẻ vô cùng thân thiết với anh kia mà bỏ mình ở đó lại càng khó chịu hơn. Thế nên muốn anh chính mình nói ra, rằng anh thích cậu, mới có thể yên tâm phần nào.Seokjin lúc này ở trong lồng ngực Taehyung liên tục lắc đầu, muốn nói cậu chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng lại nói không ra lời.Taehyung cũng không nói gì, cả hai cứ im lặng giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi Seokjin ngẩng đầu lên, sụt sịt cái mũi đỏ hồng. "Anh nói thích em không sao chứ?""Ừ.""Anh thích em.""Ừ.""Anh thích em.""Ừ.""Anh thích em.""Anh thích... ưm!"Không đợi Seokjin kịp nói hết câu, Taehyung đã cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Sau khi dứt ra, cậu lại chỉ đơn giản sâu sắc nhìn anh. Còn Seokjin thì kinh ngạc vội vàng đặt một ngón tay lên môi, nơi đó vẫn còn đọng lại xúc cảm nóng ấm."Em... Em vừa làm cái gì thế?""Bịt miệng anh lại."6.Giống như trút bỏ được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng, Seokjin cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù vẫn có chút thắc mắc rằng tại sao Taehyung lại có thể chấp nhận việc anh thích cậu dễ dàng đến thế nhưng điều đó còn đỡ hơn là bị cậu ghét bỏ. Về phần tình cảm, hai người sau sự cố ngày hôm ấy thì vẫn vậy, dù không đến mức lạnh nhạt như trước. Đối với sự tiến triển khó hiểu này, Seokjin cũng không có gì thắc mắc cả. Anh đâu mong Taehyung sẽ đáp lại tình cảm của mình đâu, chỉ cần cậu không ghét anh, không đuổi anh đi, đối với anh đã là may mắn lắm rồi. Tục ngữ có câu "trèo cao thì ngã đau", thế nên Seokjin thủy chung không nhắc đến vấn đề kia, mà tất nhiên, Taehyung lại càng không có khả năng nhắc đến. Việc anh thích cậu, cứ như vậy chìm vào yên lãng, không ai nói đến, nhưng đều hiểu rõ trong lòng.Thời gian thấm thoát cuối cùng cũng đến sinh nhật Seokjin. Năm ngoái sinh nhật anh lại chính là ngày anh phát hiện ra mình thích Taehyung, vì thế đương nhiên là hỏng be bét. Nghĩ đến ngày hôm đó, Seokjin lại rùng mình một cái. Thôi quên đi, dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, nhắc đến chỉ đau lòng chứ chẳng được ích lợi gì. Seokjin khẽ lắc đầu hai cái, cố xua đi cái cảm xúc tiêu cực đang tràn dần vào tim. Anh xốc lại balo trên vai, sải bước đi về căn nhà thân thương của mình. Căn nhà của anh và người ấy.Đang thong dong cước bộ, cho đến ngã rẽ ở góc phố, Seokjin lại tình cờ bắt gặp Taehyung đang đi cùng mấy người bạn của mình. Không kịp suy nghĩ, anh lập tức theo phản xạ nấp vào bức tường gần đấy nhất, nín thở đợi cậu đi qua. Hai giây sau, Seokjin mới phát hiện hành động này của mình có chút hơi quá, dù sao Taehyung cũng không phải kẻ thù của anh, việc gì anh phải nấp ở đây nhỉ. Thế nên anh quyết định sẽ ló mặt ra, đang nghĩ xem nên chào cậu thế nào mới là tự nhiên nhất, một giọng nam thình lình cất lên khiến anh bỗng khựng lại bước chân."Biết tên Oh Jaehyung dưới mình một khóa không? Nghe nói cậu ta là gay đấy. Eo ôi, nghĩ đã thấy sởi cả da gà da vịt." "Tao biết. Cậu ta nhìn là biết dân đồng tính rồi, ẻo lả bỏ mẹ ra ấy.""Sao tao ghét cái bọn đồng tính thế nhỉ? Con gái không yêu, lại đi yêu con trai, thật đúng là có bệnh. Mày thấy có đúng không Taehyung?"Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Seokjin bèn giật mình. Anh nắm chặt bàn tay, đến độ móng tay cắm vào da thịt nhói đau cũng không để ý, tim siết chặt lại, đập thình thịch trong lồng ngực.Câu trả lời của cậu ấy sẽ là..."Ừ." Ngữ điệu lãnh đạm, từ ngữ đơn giản, thế nhưng lại giống như một con dao găm, hung hăng chém từng nhát từng nhát vào tim anh.Seokjin bỗng chốc cảm thấy có chút khó thở, trong lòng phát ra âm thanh tan nát. Thì ra dù không nói, nhưng đối với Taehyung, thứ tìm cảm của anh trong lòng cậu lại đáng khinh đến vậy. Seokjin nhắm mắt lại, tay nắm chặt góc áo, cắn môi không cho phép mình bật khóc. Thế mà bao lâu nay anh cứ tự mình ảo tưởng, rằng cậu không nói gì có nghĩa là cậu không chán ghét anh, không ghê tởm anh. Đôi khi nằm mơ, khóe môi sẽ bất giác cong lên, ngu ngốc thầm hi vọng có ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình.Yêu mãnh liệt bao nhiêu thì tuyệt vọng sâu sắc bấy nhiêu. Chẳng qua là thích một người thôi, thích đến không biết phải xoay xở ra sao thôi, vì cái gì, vì cái gì lại khiến anh cảm thấy thống khổ đến thế? Con đường tình ái không lối về này, còn chưa chính thức bước đi, đã thấy mình tràn đầy thương tích...Thì ra đau đến cực hạn, anh vẫn có thể mỉm cười. Tuy rằng khổ đến nói không thành lời, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đây cũng không hẳn là chuyện xấu.Bước từng bước lạnh dưới ánh hoàng hôn, để gió lau khô khóe mắt ướt đẫm của mình. Seokjin không hề chớp mắt, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Anh cứ thế, vô định bước đi...Cho đến khi đã đi một quãng đường rất dài mà chính Seokjin cũng không biết là bao xa, anh mới phát hiện, mình không biết đã lạc vào con hẻm nào rồi. Mọi thứ xung quanh hết sức xa lạ đối với anh, dù có cố lục tung trí nhớ, cũng không thể nhớ ra rốt cuộc đây là chỗ nào. Seokjin thẫn thờ, cảm thấy tâm tình đã tệ, nay còn tệ hơn. Có lẽ ông trời không thương anh như anh đã tưởng. Thế nhưng khi anh nghĩ đời mình đã đủ tệ lắm rồi, thì có một giọng nói xa lạ vang lên ngay sau lưng anh."Ồ thằng nhãi, mày có biết mày đang ở địa bàn của ai không?"Seokjin vội quay đầu lại, cảnh giác nhìn gã đàn ông bặm trợn trước mắt, người hắn toàn là hình xăm trông đáng sợ vô cùng. Đừng nói là anh gặp phải cướp nhé!"Mày nhìn cái gì? Muốn ông đây dần cho một trận hả??" Hắn gầm lên, xem chừng đang giận giữ lắm. "Đưa cho tao cái balo của mày nhanh lên trước khi tôi nổi nóng." Hắn hất cằm về phía Seokjin, một tay đưa ra ngoắc ngoắc.Seokjin mím chặt môi, không biết mình nên làm gì lúc này. Đằng sau lưng anh là ngõ cụt, đằng trước là một gã to gấp đôi anh. Nhưng anh lại không muốn đưa balo của mình cho hắn, bởi vì trong ví của anh có tấm hình duy nhất anh và Taehyung chụp chung, khi hai người vẫn còn học tiểu học."Mày bị điếc à? Đéo nghe thấy tao nói gì sao? Mày muốn ăn đòn phải không?" Gã đàn ông thở phì phò, gân xanh nổi lên khắp cánh tay của hắn. Seokjin không hề biết võ, anh biết nếu chọc hắn điên lên thì chắc chắn sẽ không qua khỏi cửa ải này, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy quai cặp, cương quyết không chịu giao nộp."Á à thằng này láo! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt phải không?? Được, tao cho mày toại nguyện!!" Nói rồi, gã đàn ông lao thẳng về phía Seokjin, đấm túi bụi vào mặt, vào bụng anh, khiến anh ngã quỵ. Seokjin dù bị đánh đến đau điếng vẫn như trước không chịu buông tay ra khỏi chiếc balo, giằng co một hồi, gã đàn ông vẫn không tài nào lấy được balo trên người anh. Hắn nhìn anh yếu ớt quỳ ở đó, mắt long sòng sọc, tròng mắt đỏ ngầu, rồi hắn điên tiết, âm thầm rút ra một con dao, xông về phía anh. "Ah!" Seokjin chỉ kịp la lên một tiếng, phần thắt lưng bị đâm ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn như thấu tận tâm can. Anh vô lực buông tay, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mà gã đàn ông kia chỉ đợi thời điểm ấy, liền giật lấy chiếc balo của anh, tẩu thoát.Seokjin thở hổn hển, tay ôm lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, yếu ớt, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đổ ra...Anh sẽ chết ở đây sao...Seokjin mơ hồ sợ hãi.Anh không muốn chết ở đây...Còn có nếu anh chết sẽ không ai chăm sóc Taehyung...Nên anh không thể chết được...Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Seokjin lại chợt nhớ ra điều gì. Bản thân cố nén cơn đau, anh rút điện thoại trong túi quần ra, ngón tay run rẩy bấm đi một dãy số."Alo, ừ là mình, Seokjin đây...""Cậu, mau đi tìm mình... Mình nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi...""Mình không biết... Ở đây rất lạnh, cũng rất tối, mình không biết mình đang ở đâu nữa...""Còn có, xin cậu, đừng nói chuyện này với Taehyung..."Dứt lời, Seokjin liền buông thõng cánh tay, vô lực mà ngất đi. Trong khoảnh khắc khép lại đôi mắt, một giọt lệ chảy xuống, hòa tan vào lớp đất cát bụi...7. Trong căn phòng trắng xóa và phảng phất mùi thuốc sát trùng, Yoongi ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nắm lấy tay Seokjin như thể muốn truyền hơi ấm cho anh. Yoongi rất muốn mắng anh, tại sao đến giờ phút cuối cùng rồi mà vẫn còn nhắc đến Taehyung, bằng một giọng bi thương đến vậy. Nhưng mà lại chẳng biết phải khiển trách anh thế nào. Yoongi không ngốc, cậu không nói không có nghĩa là cậu không biết Seokjin thích Taehyung. Chẳng có người anh nào lại đối xử với em trai mình tốt đến thế cả. Thậm chí là nguyện hi sinh tất cả."Seokjin, cậu nhất định phải tỉnh lại. Cậu phải mạnh mẽ lên..."Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Yoongi liếc mắt về phía chiếc điện thoại trên bàn, là điện thoại của Seokjin. Cậu đi tới đó, sau khi nhìn thấy tên người gọi, mày liền nhíu chặt lại. Kim Taehyung.Yoongi trầm mặc nhìn cái tên trên màn hình, nửa ngày vẫn đứng bất động như thế, không hề nhúc nhích, cho đến khi điện thoại lại bắt đầu đổ chuông lần thứ tư, cậu mới chầm chậm ấn nút nghe."Alo.""... Ai đấy?" Giọng nói trầm khàn đặc trưng."Yoongi." Yoongi ngắn gọn đáp lại."Seokjin đâu?"Yoongi có thể cảm nhận được sự khó chịu ở đầu dây bên kia. "Hiện tại cậu ấy không thể trả lời điện thoại của cậu được.""Tại sao?""Bởi vì cậu ấy vừa nhập viện cách đây không lâu.""Cái gì??" Người bên kia hơi cao giọng, có lẽ bởi vì quá mức ngạc nhiên. Lần đầu tiên Yoongi nghe thấy thanh âm trầm khàn của Taehyung kích động đến thế. Hừ, cũng đáng lắm.Qua loa thông báo địa chỉ bệnh viện cho Taehyung, Yoongi sau đó liền dập máy cái rụp, không cho người này có cơ hội hỏi thêm bất kì thông tin nào nữa.Sau khi đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, Yoongi quay sang nhìn Seokjin vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh, khuôn mặt anh nhợt nhạt, môi cắt không còn giọt máu, lại thấy giận anh. Tại sao lại cố chấp như vậy? Nếu không có được thì sao không buông tay đi? Cậu đâu biết, tình yêu vốn ngay từ đầu, đã là một thứ tình cảm mù quáng rồi...Thời điểm Taehyung chạy đến nơi, cũng là lúc Seokjin vừa được chuyển sang phòng hồi sức. Bác sĩ nói tuy anh mất máu rất nhiều, nhưng lại may mắn không phải là loại máu hiếm, vì thế vẫn kịp bù lại số máu đã mất, một phen kéo anh từ cõi chết trở về. Taehyung bước đến gần cạnh bên giường bệnh, im lặng vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh, đáy mắt hằn rõ sự đau đớn. Tâm trạng cậu bây giờ chính là, xót xa đến xé lòng."Tại sao... Tại sao anh lại khiến mình ra nông nỗi này..."Cuối cùng cậu cũng nhận ra, bao lâu nay đã luôn mang theo thứ tình cảm gì với anh. Hiểu ra vì cái gì lại không cảm thấy khó chịu khi biết anh thích mình, vì cái gì tức giận khi thấy anh thân thiết với người khác, vì cái gì thấy khó chịu khi anh nói hai người là anh em. Tất cả đều là bởi vì cậu thích anh. Có lẽ cũng đã thích từ lâu lắm rồi. Lâu đến độ đến chính Taehyung cũng không thể biết được mình đã thích anh từ khi nào.Thích dáng vẻ điềm đạm thường ngày, cũng thích điệu bộ lúng túng đáng yêu của anh. Thích được anh quan tâm, thích được nhìn anh cười, thích được ngắm anh bận rộn bếp núc. Giờ để ý mới thấy, những gì liên quan đến anh, cậu đều nhớ kĩ, nhưng lại luôn cố tình lờ đi.Ban nãy giây phút nghe anh tin anh nhập viện, Taehyung trong lòng liền gấp đến độ không còn ý thức được gì nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bệnh viện thăm anh. Sợ hãi, lo lắng, đau đớn, khổ sở, tất cả những cảm xúc ấy như muốn nhấn chìm cậu. Cậu biết hôm nay là sinh nhật anh, vì thế mà đặc biệt mua bánh kem, muốn cùng anh trải qua sinh nhật tuổi 18. Thế nhưng đợi thật lâu, thật lâu vẫn không thấy anh về. Cậu nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, sốt ruột cầm lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi đến ba cuộc vẫn không ai bắt máy, may mắn lần thứ tư thì liên lạc được, mà lại không phải giọng của anh. Taehyung không biết rốt cuộc cái gì đã khiến Seokjin bị thương phải vào viện, nhưng câu nói ở hành lang mà Yoongi nói với cậu: "Trước khi ngất đi, cậu ấy bảo tôi đừng báo tin cho cậu." mách bảo Taehyung rằng, việc này có liên quan đến mình.Cậu là người đã khiến anh chịu đựng khổ sở bao nhiêu năm qua, khiến anh từ một người hoạt bát trở nên trầm lặng ít nói. Làm sao Taehyung không biết năm ngoái anh đã đợi cậu về để cùng anh chúc mừng sinh nhật, buổi sáng mở tủ lạnh thấy toàn là món cậu thích, cậu liền lập tức hiểu ra. Có lẽ, đây là ông trời muốn trừng phạt cậu, muốn cậu nếm trải thứ cảm giác đau đớn mà cậu đã gây ra cho anh.Có trách thì trách cậu ngu ngốc, ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...Nếu có thể bù đắp cho anh, cậu nguyện đau đớn hơn thế này nhiều...Chỉ cần anh mau chóng tỉnh lại...Cậu không thể sống mà thiếu anh được...8. Nắng vàng hắt vào căn phòng, làm bừng sáng cả một khoảng trời. Ngón tay Seokjin khẽ động đậy một chút, mí mắt giật giật, sau đó, từ từ mở ra đôi mắt trong veo. Bởi vì đã hôn mê gần một ngày, thế nên khi vừa mở mắt, Seokjin chưa thể kịp thích ứng ngay được, chỉ có thể cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa một hồi lâu. Đến khi tâm trí đã dần thanh tỉnh, anh mới nhớ lại hôm ấy mình bị lạc, bản thân còn bị người ta đâm cho một nhát, rồi ngất đi... Ừm, hình như trước khi ngất còn gọi điện thông báo cho Yoongi thì phải. Nơi này chắc chắn là bệnh viện rồi. Thì ra là anh chưa có chết, may quá. Seokjin trong lòng thở phào, vừa quay đầu sang phía bên phải, toàn thân lập tức cứng đờ, đôi đồng tử mở to.Anh sững sờ nhìn Taehyung, người có lẽ do đã thức trông anh cả đêm mà ngủ quên. Cậu hơi nghiêng người, đầu tì lên cái tay, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở nhịp nhàng. Nhưng lông mày cậu lúc này lại nhíu chặt lại, giống như gặp phải cơn ác mộng.Trong một giây, Seokjin có suy nghĩ muốn được đưa tay chạm vào cặp chân mày ấy, muốn giúp cậu thoải mái hơn. Vì thế anh vươn tay, con ngươi khe khẽ lay động, cho đến khi đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ còn thiếu chút nữa là chạm tới mục tiêu, Taehyung lại giống như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi rung lên nhè nhẹ.Seokjin giật mình, vội rút tay về, nín thở nhìn cậu, sợ cậu lập tức liền tỉnh dậy. Anh sợ khi Taehyung mở ra đôi mắt, trong mắt cậu sẽ tràn ngập sự khinh thường cùng ghê tởm, lúc ấy dù có gắng gượng đến đâu, anh cũng không thể khống chế được bản thân mình gục ngã. Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm ấy Taehyung đồng tình với bọn họ, trái tim anh liền quặn thắt, đau đến không muốn nghĩ nữa.Mày không được phép tiếp tục nghĩ lung tung!Seokjin thầm hô trong lòng, nghĩ muốn xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hiện tại anh cũng không muốn cứ thế ngồi đây nhìn cậu lén lút thế này, rất giống một tên trộm, đến khi Taehyung phát hiện ra thì có lẽ cậu sẽ càng ghét anh hơn. Nghĩ đến đó, Seokjin liền xoay người, cực kì cẩn thận bỏ chăn đắp trên người sang một bên, rồi chầm chậm bước xuống giường, đi về phía cửa phòng bệnh.Bước chân rất khẽ, bởi vì không muốn đánh thức cậu dậy. Seokjin trong lòng rối như tơ vò, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Thế nhưng ông trời hình như rất thích trêu đùa anh. Lẽ ra Seokjin đã thành công bỏ ra ngoài, nếu anh không vô tình đá phải một thanh sắt nhỏ dưới nền đất, khiến cả căn phòng vang lên một tiếng động chói tai. Âm thanh này bình thường sẽ không đến độ quá mức chấn động, nhưng bởi vì căn phòng đang rất yên tĩnh, nên nghe vô cùng rõ ràng.Seokjin cắn răng, không dám quay đầu lại, thầm nghĩ đẩy nhanh tốc độ, chân vừa nhấc lên, toàn thân đã bị kéo giật về phía sau. Anh mơ hồ cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó nắm lấy, sau đó xoay người anh lại, đối điện với chính mình."Anh định đi đâu?" Giọng cậu bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên đặc biệt trầm, trầm hơn tông giọng bình thường rất nhiều, khiến Seokjin có chút sợ hãi."Anh... Anh chỉ định đi rửa mặt thôi." Seokjin thành thật trả lời, đầu cúi gằm xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.Taehyung quan sát biểu cảm của anh, rất muốn hỏi rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh muốn lẩn tránh đến thế. Lúc cậu nghe thấy tiếng động mà tỉnh lại, nhìn thấy anh đang muốn bước ra khỏi cửa, trong lòng liền trào dâng một nỗi sợ không tên. Sợ anh bỏ trốn, sợ anh một lần nữa gặp chuyện, sợ anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu mãi mãi... Nghĩ đến đây, trái tim Taehyung lại run lên, lòng bàn tay vô thức dùng lực, nắm chặt lên cổ tay anh, khiến anh khẽ rên lên một tiếng.Thấy thế, Taehyung lúc này mới nhận ra bản thân có chút hơi kích động, liền nới lỏng bàn tay. Nhưng không đợi đến lúc Seokjin đem tay mình gỡ ra, đã kéo anh lại, để toàn thân anh rơi vào cái ôm của mình."T-Taehyung?""Đừng đi."Seokjin đầu tiên là hoảng hốt, phản ứng tiếp theo là nhanh chóng đẩy cậu ra. "Taehyung, em đừng như vậy.""Tại sao?" Hai tay Taehyung vẫn ôm siết lấy bả vai anh, bởi vì động tác cự tuyệt của Seokjin mà lòng có chút giận dữ. "Bởi vì em nói em ghét anh..." Seokjin có chút ủy khuất lên tiếng."Em đã nói là em không ghét anh. Sao anh cứ khăng khăng khẳng định như thế nhỉ? Hay anh thích em phải ghét anh mới hả dạ?" Taehyung không chút do dự phản bác lại. Cái gì đã khiến anh có suy nghĩ cố chấp đến vậy chứ?Seokjin ra sức lắc đầu. "Nhưng hôm em đi với bạn em em đã nói em ghét người đồng tính mà!""Anh nghe thấy?" Taehyung hơi ngẩn ra."Tất nhiên là anh nghe thấy, nghe thấy rõ ràng là đằng khác. Em đồng ý có nghĩa là em ghét anh còn gì. Anh bảo anh thích em không phải là kiểu thích anh em kia, mà là thích em, muốn ở bên em, muốn ôm em, muốn hôn em..." Chưa kịp nói hết câu, mắt đã thấy người kia đột nhiên áp lấy môi mình mà hôn. Seokjin sợ đến mức quên cả phản kháng, cho đến khi bị hôn đến đầu váng mắt hoa."Seokjin, em xin lỗi..." Taehyung thấp giọng thì thầm, cậu không ngờ chỉ một câu nói trong lúc vô tình của mình lại khiến anh tổn thương. Khi ấy cậu đơn giản chỉ là đáp lại người bạn một câu "ừ hử" vô nghĩa coi như có nghe, cũng không để ý đến mấy cái vấn đề sâu xa như "đồng tính luyến ái" gì đấy. Vậy mà trăm ngàn lần không nghĩ tới anh lại nghe được.Seokjin còn đang chìm đắm trong nụ hôn của cậu, nghe được câu xin lỗi kia, biểu tình hơi ngạc nhiên, sau đó là cúi đầu rầu rĩ. "Không cần nói xin lỗi với anh, anh biết em không chấp nhận việc này. Cứ để anh một mình, anh sẽ đỡ ngay thôi.""Không, anh hiểu lầm rồi.""Taehyung, em làm thế này có phải vì em đang thương hại anh không? Từ trước đến giờ anh em mình đều không hòa hợp, anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta không thể suốt đời như vậy được. Em mặc dù có thể chấp nhận tình cảm của anh, cũng không thể đáp ứng mà yêu anh. Thế nên em không cần phải bận tâm nữa, anh cũng sẽ sống không thoải mái.""Anh nghĩ em là loại sẽ vì thương hại mà ôm anh, mà hôn anh sao?" Taehyung hỏi vặn lại khiến Seokjin cứng họng. "Em là thằng ngốc, đến bây giờ mới nhận ra em cũng thích anh."Seokjin sửng sốt, không dám tin vào tai mình. "Em... em có biết mình vừa nói cái gì không?""Đương nhiên biết." Taehyung ôn nhu nở nụ cười, lâu lắm rồi Seokjin mới được nhìn thấy nụ cười này. Cậu thấy hai mắt Seokjin đỏ hoe, đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống của anh. "Seokjin, em thích anh. Trước kia là em không đúng, em đã khiến anh bị tổn thương quá nhiều. Em không thích con trai, nhưng bởi vì đó anh, nên em không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình nữa. Xin anh tha thứ cho em được không?"Taehyung ôm lấy mặt anh, hôn lên những giọt nước mắt khiến chính mình đau lòng, rồi thừa dịp Seokjin ngẩn người, lại một lẫn nữa khóa lấy môi anh.Em thích anh.Thích anh nên muốn ở bên anh.Anh có hiểu hay không?Dù nói bao nhiêu lần vẫn muốn tiếp tục được nói. Nói đến khi nào anh tin thì thôi.Em thích anh.Kim Seokjin.Anh là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai của em.Nhân sinh bất quá chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng có thể là vĩnh hằng. Từng đau khổ, rồi lại ngọt ngào. Trong những cảm xúc hỉ nộ ái ố ấy, chỉ cần có hai người yêu nhau, dựa vào nhau mà sống, tay nắm tay đi đến đến cuộc đời, thì đó chính là hạnh phúc.Hạnh phúc của em, chính là anh.Chỉ cần có anh, là đủ rồi.END
request của Phamthuymer_
quà của béo yêu cuối cùng cũng cập bến rồi nè \m/ chị thề đây là oneshot dài nhất chị từng viết, gần 11k chữ luôn kìa, viết muốn gãy tay /khóc/ bởi vì rất dài, và thời gian có hạn, nên nếu có sai sót gì thì hãy góp ý với chị nhé. chúc béo đọc truyện vui vẻ, chị yêu béo rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz