#2
"Jihoon ơi"
Vừa nghe giọng của người kia ngoài cửa phòng, Park Jihoon liền vội vã ngồi bật dậy, cầm cái chăn Purin hồng đứng nấp sau cánh cửa, đợi con mồi dần dẫn xác vào.
"Quái, Jihoon ơi?" - Kang Daniel không chút phòng bị mở cửa. Mới đầu là thò đầu vào, sau đó thì cả thân người mét tám xuất hiện trọn vẹn trong căn phòng bự nhất kí túc xá. Ơ bé nón hoa đi đâu rồi ấy nhỉ? '^'
Chợt một cái bóng đen ập đến, Park Jihoon như bé sóc bay với tấm chăn hồng lao về phía trước, phủ lên người đối phương, thành công đẩy ngã Daniel lên giường, rồi nhóc con đè lên người anh hòng chiếm thế thượng phong.
"Jihoon?"
"Anh vô phòng tui làm cái gì hả hả hả? Lại ngứa răng rồi đúng không tui không có để cho anh mài răng đâu nghe khônggggg?" - Jihoon vừa nói vừa lấy tay đấm đấm xuống phía dưới, trực tiếp coi người ta là cái bao cát mà xả giận. Cho chừa cho chừa, ai bảo dạo này học mèo ngứa răng, nhăm nhe lúc cả phòng không có ai để ăn đậu hủ cậu, hại người ta phải mặc áo cổ cao trong cái mùa hè nóng bức này, cơ bản là vì sợ bị ghẹo.
"Nhớ em mới qua tìm mà. Đánh đau anh lắm nè Jihoon ahhhh" - Ui em yêu anh dễ cưng quá nhaaaa ~ Ra là sợ bị cắn haha em ơi làm dị chi anh càng muốn cắn hơn thôi hàaaa. Là do em yêu dễ thương quá, anh không kìm được chứ bộ.
"Thích đánh đấy, ngon thì anh đánh lại tui coi." - Bàn tay bé xinh vẫn cứ uýnh huỳnh huỵch lên người bên dưới không ngừng, không đau nhưng cũng không phải dễ chịu.
Jihoon vừa dừng lại thở một tí thì cảm thấy cả người bỗng nhẹ bẫng. Khi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra, bé con đang nằm gọn trên giường, và trước mặt là khuôn mặt của anh người yêu to như con "pò". Chết rồi, Park Jihoon ơi mày chơi ngu rồi...
"Là em thách anh trước, anh hông có lỗi." - Daniel cười thật tươi nhưng trong mắt cậu sao thực giống con sói đang chuẩn bị ăn thịt mình huhu. Anh cứ duy trì tư thế nhìn ngắm cục cưng trước mặt: Vì hung hăng đánh anh mà giờ mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm li ti trên trán. Đầu tóc sau một hồi quyết chiến mà rối bù, vừa buông thả vừa đáng yêu. Môi lại vẫn dẩu dẩu ra không chịu thua, trời ơi Park Jihoon em không muốn anh người yêu của em sống nữa đúng khônggggg.
Không để chậm rãi thêm một giây phút nào vào việc kêu trời gọi đất nữa, Kang Daniel hướng tới môi người trước mặt mà đặt lên đó một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Đầu lưỡi khuấy đảo khuôn miệng nhỏ, mơn trớn trên bờ môi hồng hồng vẫn còn có chút dẩu ra. Park Jihoon vừa thơm vừa ngọt, và đặc biệt nhất chính là người của riêng anh, nên ăn bao nhiêu cũng không chán hết.
Tay kéo phần cổ cao của chiếc áo len xuống, mắt anh dán chặt trên một hai chiếc dấu hôn đo đỏ vừa xuất hiện hôm qua, rồi lại cúi người xuống, thành công tạo thêm hai dấu be bé khác bên cạnh.
"Huhu đừng có cắn, em ghét mặc áo cao cổ lắmmmm!" - Dùng tông giọng con nít mè nhèo, Jihoon hơi rụt cổ để tránh tầm mắt của người kia. Dạo này người ta nghĩ ra cái aegyo tông giọng con nít nên thực hành mọi lúc mọi nơi, khiến Daniel thoáng chốc tim mềm xèo, giơ vũ khí đầu hàng vô điều kiện.
"Rồi rồi không có nghịch nữa, mai không có lịch trình nên em ở trần cũng được nè, cho can tội dám trùm chăn đánh người yêu. Em nghĩ anh sẽ giống anh Ong hả Park Purin?" - Anh cười hoà, kéo phần cổ cao lên, bẹo bẹo má cậu trêu chọc.
"Đã vậy mai mốt em sẽ rủ thêm thằng Woojin..." - Cậu nhóc lầm bầm, mặt vẫn còn đầy sự bất mãn.
"Jihoon của anh nói gì cơ?" - Bàn tay người kia vẫn chưa rời khỏi cổ áo cậu, lại hăm he kéo nó xuống lần nữa.
"Không không em nói là em yêu anh Kang lắm hahaha"
"Ngoannn ~"
---
"Mấy anh ơi trời ơi anh Jihoon bị muỗi cắn kinh quá!" - Giọng Lee Rái Cá hớt hãi kêu lên ngay khi em nhỏ thấy mấy nốt đỏ đỏ trên cổ người anh 99 vẫn đang si mê xem TV bên cạnh.
"Chòi má ơi khủng khiếp quá! Daniel ah Jihoon lại chọc gì mày à?" - Tiếp đó là giọng của bộ trưởng bộ ngoại giao Yoon Jisung, thành công đem mặt Park Jihoon biến thành quả cà chua đỏ hồng.
"Xùy xùy mấy người đi chỗ khác chơi cho bé của em xem TV" - Tay choàng vai kéo Cà Chua nép vào lòng mình, anh cảnh báo đầy nguy hiểm. Tuy vậy, Daniel vẫn không nhịn được nhếch lên một nụ cười. Em ơi em đáng yêu quá quáaaaa (≧▽≦)/~┴┴
End.
...
Các cậu có ai còn sống sau quả thính fansign hôm nay hông? :(( Mình chết sồi huhu chết thật sồiiii :(((
Anh Daniel người ta giữ gìn cái má đó từ hồi thi khóc với GD tới giờ đó :((( Bóp đã hông anh ơi huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz