ZingTruyen.Xyz

[Series | MoonSun] Thanh.

rum pum pum pum.

Solar1004

«Tôi sẽ đâm xuyên bức tường thành nơi trái tim em, để cho hạt giống tình yêu này có cơ hội được nảy mầm.»

×××

Hôm nay, Moon Byul Yi đến lớp với một bên má sưng vù, cùng với một miếng dán hạ sốt to bự chảng nằm chềnh ềnh nơi chính giữa vầng trán cao sáng lạn của nó.

Điều kì lạ chưa từng thấy trong lịch sử loài người này khiến cho cả lớp tôi được một phen lấy làm ngạc nhiên lắm. Bởi vì từ ngày chúng tôi quen biết nó đến giờ cũng phải ngót nghét gần ba năm, chưa bao giờ chúng tôi thấy bệnh tật lại là vấn đề đáng để cho vị đội trưởng đội điền kinh nổi tiếng khắp các trường trung học khu vực xung quanh đây như nó phải bận tâm đến. Kể cả cho dù có phải lục tung khắp cả cái trường này mà vớ đại lấy một người để hỏi, chắc chắn cũng sẽ chẳng thể nào tìm ra nổi một người dám khẳng định rằng họ đã từng thấy nó kêu đau, hay chảy máu, hay mất sức, hay lười biếng mà chậm trễ tiến độ trong bất cứ một công việc nào được giao cả.
Lũ chúng tôi trìu mến gọi nó là con quái vật. Một con quái vật mang cái tên hết sức dịu dàng: Moon Byul Yi.

Vậy mà giờ đây, con quái vật từng là niềm kiêu hãnh của lũ chúng tôi lại chỉ nằm gục xuống mặt bàn mà thở dài thườn thượt. Mặc cho mấy thằng bạn game của nó có xuống nước rủ rê đến thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu hé răng lấy một lời, chỉ bất động nằm yên một chỗ như một cục đá mãi không thôi.
Tỉnh cảnh này, quả là ngàn năm may mắn lắm thì mới có dịp được chiêm ngưỡng lấy một lần.

Từ chỗ ngồi này của tôi, tôi còn có thể cảm nhận được rõ cả bên má sưng vù đang được cẩn thận đặt lên trên mặt bàn còn khẽ giật giật theo từng nhịp mạch đập phía trong cơ thể của nó.

Mỗi một cái nuốt nước bọt đều khiến cho nó phải cau mày một cách đầy khó chịu.

Nó liên tục xoa xoa hai bên thái dương cho đến khi phần da chỗ nó đặt tay đã trở lên ửng đỏ thì mới chịu ngừng lại.

Chắc là nó phải đau lắm đây.

.

"Ày, uống òng y ế ới ao i."

Trong khi tôi vẫn còn đang ngập lụt trong cái sự thương hại đến tột cùng dành cho nó thì nó đã đột nhiên đứng phắt dậy từ lúc nào.

Tôi khẽ cau mày một cách đầy khó hiểu mà hỏi lại nó. Rõ ràng là vì cái má đang sưng vù kia khiến nó không thể phát âm từng từ một cho rõ ràng được chứ nào có phải tại tai tôi có vấn đề đâu mà nó lại hậm hực tỏ cái thái độ đó với tôi cơ chứ.

Vỡ lẽ ra mọi chuyện, tôi liền đưa tay lên vờ che miệng mà bật cười khằng khặc, rồi gật đầu đồng ý đưa nó xuống phòng y tế nằm ở đầu bên kia dãy hàng lang. Dù gì thì nó cũng đang là người bệnh mà, nên nghỉ ngơi cho nhiều một chút mới phải.

"Ày à òn ười ao ữa à ết òn ới ao ấy."

Tôi chỉ còn thiếu chút nữa là bật cười phá lên giữa cả ba căn phòng y tế đang yên lặng như tờ này vì cách nói chuyện nửa còn nửa mất của nó, ở trong lòng đã réo lên trộm khen nó quá dễ thương từ lúc nào không hay.

Phải mất đến tận gần năm phút, sau khi ngắm nghía chán chê cái má bánh bao của nó hết từ góc này đến hướng khác, tôi mới ngậm được miệng lại mà cố gắng nói chuyện với nó một cách bình thường nhất-có-thể.

"Mày thấy đỡ rồi thì tao về lớp đây."

"Thôi nào, đừng có nhìn tao bằng cái kiểu ngạc nhiên đấy. Chẳng qua là nghe ông thầy hói giảng bài dễ ngủ hơn, với lại không có mùi thuốc sát trùng như ở đây thôi. Đừng có tưởng bở, tao có bao giờ thích học đâu mà."

"Sao? Tự nhiên kéo tay áo tao làm gì? Nằm mẹ nó xuống đấy mà ngủ một giấc đi có phải tốt hơn không?"

"Làm sao? Con mẹ mày lắm chuyện quá!"

Nói rồi, tôi liền nhanh như cắt đem ngón trỏ và ngón giữa chụm lại vào nhau thành một cái que nhỏ rộng bằng cả một cái thước kẻ cỡ ba mươi xen ti, chẳng nói chẳng rằng mà chộp lấy cánh tay nó giữ chặt lại rồi dứt khoát phát một nhát vào cổ tay nó kêu cái tét.

Nó khẽ nhăn mặt, vội buông cánh tay tôi ra. Đôi mi ngắn ngủn đen tuyền của nó chợt rũ xuống. Chẳng phải vì nó đưa mắt nhìn xuống đâu, mà là nó đang thấy buồn đấy, nên lại đành lủi thủi đặt lưng nằm xuống giường rồi quay mặt vào tường, nằm im thin thít chẳng hề có ý định đáp lại lời tôi nói chút nào thì có.

Cái con hâm dở này, mấy chục năm cụ tổ tôi đào đất sống dậy mới thấy nó biết dỗi một lần.

Chúa trời ơi, đến Ngài cũng phải công nhận là nó mà dỗi lên thì trông còn đáng yêu đến độ dư sức mà hủy diệt cả thế giới này đúng chứ?

"Thôi nằm dịch vào, tao không lên lớp nữa. Tao ở đây với mày, được chưa?"

Khều khều tay nó mãi mà chẳng nhận lại được hồi đáp, tôi bực mình đem hết sức bình sinh dồn vào hai cánh tay mà đẩy cái tấm thân nặng trịch của nó vất lui vào bên trong góc tường. Nó cũng biết vậy, đành ngoan cố dịch cái mông vào trong đúng thêm được một xăng ti, còn cái mặt thì vẫn còn tỏ vẻ hờn dỗi thấy ghét vô cùng.

"Còn trưng cái mặt đó ra với tao nữa, tao đánh cho bỏ mẹ!"

"Ai uốn âu, ại ó ưng ên ư ế ấy ứ!"

"Ai muốn đâu, tại nó sưng lên như thế ấy chứ! chứ gì? Há cái miệng to ra và nhả từng chữ chậm thôi thì tao mới hiểu được."

Tôi tức giận quặp cả hai chân vào bờ hông mảnh dẻ của nó mà cố định lại thật chặt, tiện thể đưa ngón tay trỏ khẽ chọc nhẹ vào bên má đang sưng lên của nó khiến cho nó chẳng kịp đề phòng mà la lên oai oái. Hậu quả là, tôi bị nó đấm cho một nhát kêu cái thụp. Cả cánh tay phải chỉ hai giây sau đã cảm nhận được sự giã đám của từng thớ cơ và sự tê buốt đến điên dại từ sâu tận bên trong tủy xương.

Con mẹ nó, tôi lên cơn hâm dở nên đụng nhầm phải tổ kiến lửa mất rồi.

Nhìn thấy tôi mếu máo đến tội còn nó thì ôm một bên má mà xuýt xoa rên rỉ, hai chúng tôi đều khúc khích cười xòa mà ôm nhau một cái thật chặt coi như giảng hòa.

"Mày đã bị mọc cái răng khôn nào chưa mà biết rõ thế?" Nó khó khăn mở miệng hỏi tôi, nhưng vẫn cố gắng nói cho tròn chữ để tôi có thể hiểu được.

"Tao chẳng cần đến răng khôn cũng đã thông minh hết phần thiên hạ rồi nhé. Tao còn từng bị cái khác còn đau đớn bức bối khó chịu gấp cả chục lần việc mọc răng khôn rồi cơ."

Nó tròn mắt nhìn tôi, rồi nhổm dậy, cố để cho khuôn mặt của nó chiếm trọn lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi, và yên lặng một hồi lâu với một đôi mắt mở to như đang ngóng chờ từ tôi một câu trả lời.

"Tao thích người ta, mà người ta chẳng đáp lại tao."

Nghe rồi, nó liền phì một hơi dài thật dài như muốn mỉa mai cái sự ngốc nghếch đến cùng cực của tôi. Rồi sau khi cười cho chán chê đến đau cả bụng, nó mới chịu khiên cưỡng đưa tay ra vỗ độp độp vào vai tôi ra cái vẻ an ủi, còn cái đầu vàng khè thì chậm rãi gật gật theo đường lên xuống vài cái.

Bạn thân nó là như thế đấy.

"Thích người ta với mọc răng khôn thì có liên quan mẹ gì đến nhau mà lắm chuyện."

"Thế mày có muốn nghe không đây?" Tôi lườm nó một cái đến cháy mặt, lên giọng ra vẻ làm cao thách thức.

"Mà rốt cuộc là mày thích ai? Sao trước giờ không nói với tao? Tao không phải bạn mày hay sao ấy nhỉ?"

"Cần gì phải kể, có khi mày biết về người ta còn rõ hơn cả tao nữa ấy. Lắm trò!"

Tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt tinh lanh đen láy của nó mất vài giây, rồi như giật mình nhận ra mới đành tặc lưỡi vất lại cho nó một câu chống chế.

"Thích là thích thôi, rõ rành rành ra như thế, còn không chịu hiểu nữa thì tao cũng đành chịu. Mà còn muốn nghe tao kể chuyện thì trật tự, đắp chăn vào, nằm yên đấy dỏng tai lên nghe đây này."

Nó gật gật, rồi kéo chăn cao lên che quá cả nửa khuôn mặt, yên vị sẵn sàng nằm nghe tôi kể chuyện.

Tiếp lời, tôi khẽ khum tay lại thành một nắm đấm nhỏ, đem kề lên gần miệng mà hắng giọng một cái rõ to rồi đè bẹt cái cằm xuống thành tận hai nọng mà ồm ồm bắt đầu cất giọng thì thầm vào tai nó.

"Đắm chìm trong tình yêu đầu vốn chẳng khác nào việc mày đang phải vật lộn với cái răng khôn đang nhú lên từng chút một này cả. Này nhé, đầu tiên là tất cả chúng ta đều phải trải qua cảm giác đó khi đến tuổi trưởng thành và nó sẽ trở thành một kỉ niệm chẳng thể nào quên được cho đến mãi mãi về sau đúng không? Cảm giác thăng hoa trong tình yêu và sự đau đớn chưa từng có nơi khuôn hàm của mày ấy, đều giống nhau cả thôi mà?"

"Rồi sao?" Nó ngơ ra mất một lúc, rồi đều đều giọng hỏi lại tôi.

"Thì tao trong tình yêu, cũng sẽ chẳng khác gì chiếc răng khôn của mày cả. Tao sẽ dẹp hết tất cả những thứ ngáng đường tao sang một bên, và trở về đúng vị trí mình đáng có trong trái tim của người đó. Này, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy nhé. Tình yêu mà, đâu phải là thứ cứ muốn là có thể đem xẻ làm nhiều mảnh vất cho nhiều người được đâu?"

Nó cười khục khặc tỏ ý đồng tình, và vòng tay tôi đang đặt nơi eo nó chợt siết lại ngày một chặt hơn.

"Tao sẽ đâm thủng bức tường thành vững chãi trong trái tim của người đó, và vất vào đó một hạt mầm tình yêu. Ngày ngày tao sẽ tưới nước cho nó, thế là chẳng bao lâu sau tình yêu của tao sẽ đơm hoa kết trái. Bà bam!"

"Nhảm quá. Thế nếu như người đó không chấp nhận tình cảm của mày thì tính sao đây?"

"Hầy, có gì đâu mà đáng quan ngại. Như mày ấy, giờ chẳng phải là sau khi cái răng đâm xuyên qua phần lợi mà nhú lên phía trên, thì mày sẽ đau điếng người đến độ sưng vù hết cả một bên mặt, còn hai bên thái dương của mày thì sẽ giật giật đến độ đầu đau như búa bổ không tài nào ngủ yên giấc được hay sao? Tao cũng thế, tao sẽ giày vò và tra tấn người đó cho đến khi nào phải chịu khuất phục trước tao thì thôi. Đừng tưởng chỉ cần nhổ cái răng đó đi là xong nhé. Nó sẽ để lại một cái hố sâu hoắm trên lợi của mày, và mày vẫn sẽ phải vật lộn tiếp với cái sự đau ấy thêm một thời gian nữa còn gì."

"Này Kim Yongsun! Mày làm tao thấy sợ rồi đấy. Độc ác như con thú, chắc tao đang đùa với lửa mất rồi."

"Gì chứ? Việc người đó nhẫn tâm đánh cắp trái tim tao là đã đủ nhẫn tâm còn hơn một con thú rồi ấy chứ. Mà người đó đúng là kẻ ngốc mày nhỉ, chỉ có kẻ ngốc thì mới không màng đến một đứa như tao."

"Đúng là ngốc thật. Kim Yongsun điểm mười cho chất lượng đã cật lực ra tay mời chào thế này rồi mà còn không chịu nhận ra thì chẳng biết là còn đi mê mẩn cái gì nữa."

"Ngốc nhỉ?"

"Ngốc!"

Tôi dè dặt đưa mắt liếc nhìn nó. Cái cơ mũi của nó lại đang co rúm lại còn một mẩu thế kia, hình như là nó đang vui lắm.

Vậy thì tốt, thời cơ đến rồi.

"Mày ngu y như người đó. Mà người đó cũng ngu y như mày ấy. Cả hai đều ngu giống hệt nhau."

"Chê người ta thế, thế nếu như là mày thì khi tao tỏ tình mày có chịu đồng ý không?" Tôi vùi đầu vào hõm cổ nó, dụi dụi vài cái mà cất giọng lè nhè hỏi.

"Có, đương nhiên là tao sẽ đồng ý. Nhưng với điều kiện là Kim Yongsun mày phải đường đường chính chính tỏ tình với tao trước đã chứ. Cứ mở mở úp úp thả thính như thế, còn lâu tao mới thèm đồng ý."

Nói rồi, nó khẽ đưa tay vò nhẹ phần tóc nơi đỉnh đầu của tôi,sau đó nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên cao một chút sao cho có thể đặt vừa khuôn mặt của nó vào trong tầm mắt tôi. Nó lặng yên, và ngắm tôi thật lâu. Chỉ mình tôi mà thôi. Vì trong đôi mắt của nó chẳng có gì khác ngoài đôi môi đang chậm rãi nở một nụ cười hạnh phúc của tôi phản chiếu qua đó cả.

Rồi nó chợt cười. Một nụ cười giòn tan. Một nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng rộng lớn trong trái tim bé nhỏ đã đóng cửa bao ngày của tôi. Nó khiến tôi cũng bất giác bật cười theo.

Rồi nó vung tay lên cao, để cho cái chăn màu trắng mỏng manh khẽ bay là là trên cao rồi hạ xuống, che kín quá cả hai đỉnh đầu của chúng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được đôi môi mềm của nó, chiếc lưỡi ấm nóng tinh nghịch của nó, và cả hơi thở nhẹ nhàng đượm mùi bạc hà của nó dần quấn quanh lấy tâm trí của tôi.

Con nhãi này, đau răng sưng lợi gì mà nãy giờ nói nhiều quá vậy không biết nữa.

Đúng là cái đồ đáng ghét!

.

"Này, mai tao bắt đầu đi tập lại rồi đấy."

"Thì sao? Bình thường mày cũng có bao giờ cho ai đến xem mày tập luyện bao giờ đâu mà bày đặt thông báo?"

"Không. Trước khác, bây giờ khác. Còn riêng mày lại là trường hợp đặc biệt, tao nói là phải nghe lời, cấm được cãi."

"Thế có giỏi thì mày làm gì để chứng thực là tao bắt buộc phải đến đấy đi?"

"Lại đây."

"Làm gì?"

"Hôn mày."

"Giờ mày đã bị đánh dấu chủ quyền rồi. Mày mà bỏ rơi tao để đi léng phéng với đứa nào khác thì cứ liệu chừng tao đấy, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz