Series Love You Till Kingdom Come Wenrene
Vì nhờ tốc độ nhanh như gió nên Son Seungwan không bị trễ học. Thế nhưng, cô vẫn bị cô Kim trừng phạt bằng một cái véo vào tai vì tội lơ đễnh trong giờ học.- Son Seungwan, lần sau nếu em tiếp tục không chú ý thì mời phụ huynh lên gặp tôi! Có rõ chưa?"Hic...vâng, em rõ rồi ạ..." Seungwan vừa nói vừa xoa lên vành tai đỏ ửng. Cô Kim tuy nhỏ con nhưng sức mạnh quả thật không thể đùa. Trong ngôi trường này, chỉ có học sinh nào ăn gan hùm mới dám đụng tới cô ấy mà thôi...Cuối cùng, tiết học căng thẳng cũng kết thúc.- Này, sáng giờ sao cậu cứ như người mất hồn vậy? Seulgi đặt lên bàn Seungwan một chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh cô và đặt câu hỏi.Seungwan thở dài: "Haizz...mình đang cảm thấy vô cùng tội lỗi đây..."- Có chuyện gì?Seungwan nhìn Seulgi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại chuyện lúc sáng cô đã gặp phải. Kể xong, Seungwan lại tiếp tục thở dài: "Chuyện là vậy đó...chắc cô ấy rất tức giận...""Hmm...Son Seungwan cậu đúng là đồ vô trách nhiệm! Đụng con người ta ngã như vậy, chỉ xin lỗi rồi chạy đi. Sao mình lại có thể làm bạn với người như cậu nhỉ?" Seulgi được dịp trách móc bạn cùng phòng. Chỉ trích xong, cô hả hê vô cùng, còn Seungwan chỉ biết cúi đầu xấu hổ.Và Seungwan quyết định lảng sang chuyện khác. Nếu không tên họ Kang kia còn lâu mới ngừng "cà khịa" cô. - Thôi quên đi, còn chuyện khác lạ hơn này!- Chuyện gì nữa?- Giấc mơ của mình...Đêm qua mình mơ thấy một giấc mơ lạ lắm! Mình đang ngồi trong thư viện, vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Bỗng nhiên có ai đó đi đến và giật lấy tai nghe của mình. Mình chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đó đã biến đâu mất...- Vậy thì có gì lạ đâu? Ai cũng có thể mơ thấy mà...- Không đâu. Lạ ở chỗ là người đó để lại cho mình một mẩu giấy. Trên đó ghi ba chữ "B.J.H"!Nghe xong câu chuyện về giấc mơ của Seungwan, Seulgi liền ra vẻ nghĩ ngợi. Trông cô bây giờ như một nhà khoa học đang cố gắng phân tích giấc mơ của người khác.- Hmm...theo như mình biết thì trong mơ chúng ta chỉ có thể mơ thấy những người mà ta đã từng gặp, dù chỉ một lần. Não bộ không có khả năng tạo ra những gương mặt mới đâu. Nên cậu thử nghĩ xem Seungwan, cậu có quen ai đó mà trong tên của họ có những chữ cái đó không?Seungwan vò đầu bứt tai. Cô thật sự không nghĩ được gì nhiều về ba chữ B.J.H ấy. Thật sự không có ấn tượng...- Không, Seulgi, mình không quen ai có tên đó cả!- Vậy có thể là cậu đã vô tình nhìn thấy người ấy ở đâu đó rồi. Biết đâu cậu lướt qua người đó mà không hề hay biết. Này Son Seungwan, cậu có tin vào định mệnh không? Thử nghĩ xem, một ngày cậu lướt qua cả trăm gương mặt, nhưng chỉ có một người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Lỡ như người đó là người yêu tương lai của cậu..."Không, không! Mình không tin vào hai chữ định mệnh đâu!" Seungwan lắc đầu lia lịa. Vốn từ trước đến giờ cô chưa hề tin vào sự sắp đặt của số phận. Cuộc sống của mỗi con người là do bản thân họ quyết định, làm gì có chuyện định mệnh...- Hừ, không tin thì thôi! Vào học rồi đó, liệu mà học cho nghiêm túc!Nói xong, Seulgi trở về chỗ ngồi.Còn Son Seungwan vẫn cứ trong tâm trạng hoang mang, khó hiểu suốt cả tiết học...
***
Hôm nay Seungwan tiếp tục ngồi ở thư viện đọc sách. Kỳ thi đại học đang đến gần nên cô cần phải tập trung vào ôn luyện, không thể lơ là...Thế nhưng, Seungwan vẫn không thể yên ổn được lâu...Một ai đó trong chiếc áo khoác đen bước đến gần và đột ngột cướp lấy cuốn sách mà Seungwan đang đọc dở. Cô ngỡ ngàng, nhưng không giống lần trước, lần này Seungwan đã tóm gọn được tay của hắn. Một bàn tay nhỏ bé và có chút...ấm áp. Nhưng Seungwan không quan tâm điều đó. Cô gằn giọng:- Này, tại sao lại giật sách của tôi?
Người kia đứng yên trong giây lát, rồi từ từ quay lại...Và Son Seungwan lần đầu tiên trong đời phải khẳng định rằng, cô thật sự đã gặp một người còn đẹp hơn cô.Trước đây Seungwan vốn luôn tự tin về nhan sắc của mình, nhưng khi đối diện với người này, sự tự tin ấy bỗng dưng giảm đi hẳn...Tuy vậy, không thể để nhan sắc làm lưu lạc lý trí, Seungwan vẫn tiếp tục tra hỏi, nhưng lần này giọng điệu đã bớt cáu bẳn hơn một chút:- Cô là ai? Chúng ta...có quen biết nhau sao?Cô gái nọ mỉm cười, trả cuốn sách lại cho Seungwan, rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô.- Không quen, nhưng rồi cũng sẽ quen...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz