( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toi
La vi E
Trong phòng học, Ryu suy nghĩ cách để gần gũi Orm Kornnaphat nhiều hơn, khi thấy nàng dần lạnh nhạt và không còn muốn nói chuyện nhiều với anh như trước nữa. "Orm, dạo này anh rất ít thấy em, em đang bận chuyện gì sao?""Chỉ là dạo gần đây, em thấy ở nhà học cũng được, nên ít ra đường thoi"Orm Kornnaphat đơn giản trả lời, nhưng đó cũng là sự thật, không hiểu sao vào lúc này chỉ ở nhà nàng mới có thể chăm chú học bài được, còn không thì trong lòng rất bức rức khó chịu, như có điều gì luôn thoi thúc nàng mau trở về nhà.Nhưng Orm Kornnaphat không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cảm giác ở nhà mang lại thoải mái hơn. "Vậy anh có thể đến nhà em, học bài cùng được không?"Ryu biết có lẽ khó, bởi vì Orm Kornnaphat không thuộc dạng người ai cũng muốn kết bạn và dẫn về nhà, huống hồ Ryu lại là nam.Orm Kornnaphat suy nghĩ trong đôi lúc, nàng nghĩ ở bên Ryu học bài rất thoải mái, chuyện ai người nấy làm, có đôi khi ở bên cạnh Ryu, nàng chỉ im lặng không nói gì nhưng điều đó cũng không làm anh ấy khó chịu, đó là điểm mà Orm rất thích ở Ryu."Được, chúng ta đi thoi""Vậy một xíu ghé ngang tiệm nước, để anh mua cho chủ nhà uống cùng""Được nha, rất tinh tế"Orm Kornnaphat hài lòng, đây là thói quen mà cả hai khi học bài cùng, sẽ mua nước uống hoặc là thứ gì đó để ăn vặt trong lúc mỗi người đều im lặng, chuyện ai nấy làm. Rất nhanh, liền đến nhà Orm Kornnaphat. Ryu bước vào, liền chào mẹ của nàng sau đó hai người sang phòng khách học bài. "Này Orm, đây là dự án mà em đang tìm hiểu sao?"Ryu có vẻ mơ hồ, khi thấy những hình ảnh ở trong laptop của Orm Kornnaphat. "Dạo gần đây, em đột nhiên rất tò mò về những ngôi làng cổ""Trông có vẻ rất huyền bí"Ryu chăm chú quan sát Orm Kornnaphat, nàng đẹp đến nổi anh không thể ngưng nhìn được, lòng luôn cảm thán, có thể sẽ không ai xứng đáng có được nàng. Phù.Đột nhiên có thứ gì đó, giống như là thổi rất mạnh vào mắt Ryu làm anh nhăn mặt. "Ryu, có chuyện gì vậy?"Orm Kornnaphat không hiểu, chẳng phải lúc nãy còn bình thường sao, Ryu lại cảm thấy đau mắt đột ngột như vậy. Có vẻ cơn đau vẫn không thuyên giảm, nên đành phải đưa Ryu vào bệnh viện kiểm tra."Orm, mắt anh cay quá""Anh bình tĩnh, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"Vào tới bệnh viện, bác sĩ nói do bột ớt bay vào mắt, dặn cậu lần sau hãy cẩn thận đừng bất cẩn như vậy nữa, nhưng mà nhà của Orm Kornnaphat đâu có bột ớt. Cả mẹ nàng, nàng và Ryu đều cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng đưa Ryu trở về nhà của anh để nghỉ ngơi, còn Orm và mẹ lại không tin vào tâm linh cho lắm, nên cũng nhanh gạt qua quên bẩn đi, cũng không còn nhớ tới.Orm Kornnaphat dạo này rất nghiện phòng của mình, lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng rất dịu, cảm thấy rất dễ chịu, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Orm Kornnaphat không muốn ra ngoài. Do cả buổi chiều đã ở bệnh viện cùng Ryu, nên đến lúc về nhà lên đến giường của nàng, Orm Kornnaphat đã ngủ quên lúc nào cũng chả biết.Orm Kornnaphat lạc vào trong một ngôi nhà, lộng lẫy như một cung điện vậy, nàng mơ thấy mình đang làm chuyện sần bậy với một cô gái, cô gái đó chẳng phải là người trong giấc mơ lúc trước hay sao. "Tiểu thư, xin người hãy buông tha cho ta, xin người"Cô gái đó không ngừng khóc xin tha, nhưng nàng thấy mình không có dừng lại, sau đó đột nhiên chuyển sang chuyện khác, nàng lại thấy mình hối lỗi nhận sai nhưng cô gái đó không chấp nhận. "Chuyện đã qua, xin mời ngài về cho, ngài Kornnaphat""Chuyện ta làm sai, thiếu nợ ai ắc sẽ trả, cô có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào"Orm Kornnaphat quay đi, cũng không có thấy trở lại từ ngày đó, lời nàng nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ có điều trong lòng của Lingling Kwong bây giờ chỉ có hận thù. Thân phận của Orm Kornnaphat vốn dĩ ngay từ đầu đã rất bí ẩn, chẳng có ai ở đây dám đụng vào người nàng cả, cả đêm đó người chuốt thuốc nàng cũng đã không tin tức nữa. Lingling Kwong biết, chuyện đó chỉ được phép làm với người cùng kết tóc se duyên, nhưng cô đã thất thân với người khác còn là con gái, tuy ngoài miệng thì nói rất ghét không muốn gặp lại, nhưng trong thâm tâm cô không phải như vậy, vì cô biết cả hai đều là con gái nên không thể. Lingling Kwong ngồi thẫn thờ, nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat qua cửa sổ."Chị Lingling, buông bán đừng buồn rầu như vậy được không?"Lingling Kwong khẽ cười nhìn cô gái đang nhăn mặt cào nhào kia. Bow cào nhào, không hiểu sao mỗi lần tiểu thư Orm Kornnaphat đi qua là lại thấy Lingling Kwong như vậy, nhưng đều trùng hợp như vậy sao."Đừng nói là chị ghen tị với tiểu thư Kornnaphat nha""Ừ, chị ghen tị đó"Lingling Kwong cao giọng, Bow biết là chị đang đùa. .Đột nhiên có một số người xông tới đập phá quán của Lingling Kwong, cũng chẳng biết từ đâu tới. "Mấy người tại sao lại làm vậy?""Làm việc lấy tiền, hiểu chưa?"Bọn họ đập xong rồi cũng đi, Lingling Kwong và Bow đứng đó thẩn thờ. Những quán xá khác dạo gần đây rất ế ẩm, nhưng quán của cô và Bow lại có khác ra vào đều đều, ghen ghét trong làm ăn cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng đến mức này Lingling Kwong không lường trước được.Orm Kornnaphat đã quay trở lại quán của cô, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng cũng không kịp trở tay giúp Lingling Kwong."Chị để em đi báo quan"Tan bước ra nói :"Vô ích thoi, quan chơi với bọn ác, chúng ta đánh trống cũng như không"Lingling Kwong thở dài, công sức của cô bị đánh bay trong chốc lát.Rốt cuộc, Orm Kornnaphat cũng không có bước vào, nhanh chóng quay đi. "Nhanh chóng đi dò thám, nhớ là làm trong âm thầm""Dạ, tiểu thư"Dặn dò bọn họ xong, Orm Kornnaphat một mình đi bờ sông, nơi mà Lingling Kwong hay ngồi đó, nàng biết có lẽ giờ này cô ấy cũng sẽ ở đây. Hôm nay, Lingling lại còn có thêm một bầu rượu. Lại gần, ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong, Orm Kornnaphat xoay qua nhìn thấy gương mặt đã có chút ửng đỏ mà rượu mang lại. "Tiểu thư Kornnaphat, tại sao ngài lại ngồi ở đây?"Lingling Kwong chống cằm nhìn Orm Kornnaphat, chỉ có lúc này Lingling Kwong mới dám nhìn kĩ người này. "Ngồi một mình rất buồn, ta ngồi đây cùng Lingling, như vậy Lingling sẽ đỡ buồn hơn""Kiếp này tôi không thể lập gia đình nữa, tôi sống cô độc, vậy ngài cũng ngồi với tôi cả đời sao?"Orm Kornnaphat chỉ im lặng.Lingling Kwong tự nói, sau đó tự ngục mặt khóc, chuyện gì cũng không thành, đều không trọn vẹn. Không biết bằng cách nào, Lingling Kwong trở về nhà an toàn, qua hôm sau những người cầm đầu hại quán của cô cũng đã bị bắt, bọn họ bồi thường, và tên quan sai vùng này cũng bị bắt đi vì tội nhận hối lộ. Những chuyện này, đều diễn ra rất nhanh đến mức cả ba người Tan, Bow và Lingling cũng thấy có chút choáng. Bọn họ đều suy nghĩ, không biết ai lại quyền lực như vậy, tất cả trong một đêm đều bị bắt đi. ----Coi Nong Orm mơ đến khi nào đây -.-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz