ZingTruyen.Xyz

Series Freenbeck Redamancy

Vừa tan buổi học, Freen vội hướng về giảng đường dành cho sinh viên năm nhất để đón bé con của cô về như mọi khi. Nhưng có vẻ ý định của cô phải tạm gác lại khi có người chắn ngang trước mắt.

- Chủ tịch cần gặp mặt tiểu thư ạh.

Freen khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía giảng đường kia thở dài rồi rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Bên trong giảng đường điện thoại Becky rung nhẹ lên mấy hồi mới được nàng phát hiện. Lướt sơ qua nội dung tin nhắn, Freen có việc bảo hôm nay không về cùng nàng được. Một chút thoáng buồn rồi nàng tự nhủ bản thân không nên quá dính người, Freen cũng có công việc riêng của chị ấy.

- Quá dính người dễ khiến người khác chán ghét.

Nàng gật gù tự đồng tình với nhận định của mình.



***



Tại dinh thự nhà Chankimha.

Hít thở một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cổng lớn trước mặt. Freen cố gắng giữ nhịp thở đều đặn để trông bình tĩnh hết sức có thể. Bởi cô biết một khi ba tìm mình không phải chỉ để hỏi thăm mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi. Bước vào đại sảnh bỏ qua mấy lời chào rườm rà của người làm cô đi thẳng về thư phòng của ba mình.

- Ba gọi con có chuyện gì ạh?

Ông Chankimha tựa ghế quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng con gái liền ho khan mấy tiếng đi đến bàn trà. Hai người đối diện nhau hồi lâu ông mới cất tiếng.

- Sức khoẻ của ba đã không còn như trước. Gia tộc Chankimha nên có một người kế vị.

- Nhưng thưa ba, việc học của con vẫn...

- Ba không cấm con theo đuổi đam mê. Nhưng con nên nhớ rõ đam mê chỉ là một phần cuộc sống. Con cần có sự nghiệp vững vàng mới có thể nuôi sống đam mê.

Ông Chankimha quá hiểu con gái của mình, biết rõ cô đang nghĩ gì. Ban đầu ông không ép buộc cô sống theo khuôn khổ với danh người kế vị của gia tộc. Vì ông vẫn còn đủ sức gánh vác nó, để cô thoải sức theo đuổi đam mê, làm điều mình muốn. Nhưng về sau ông mới nhận ra bản thân rồi cũng sẽ già, mà Freen cũng không thể mãi nấp dưới đôi cánh chở che của ông được. Cô phải trưởng thành đủ năng lực, đủ mạnh mẽ đẻ tự bản vệ bản thân và những người quan trọng với mình.

Freen biết mình đã hơi đuối lý nhưng cô vẫn không muốn bị gò bó trong 3 chữ người kế vị. Nên vẫn cố chấp chứng minh bản thân cũng đang không hề đi sai đường.

- Hoạ sĩ cũng có thể làm nên sự nghiệp mà ba.

- Ba nói thẳng có thể hơi khó nghe. Một bức tranh của con bán được bao nhiêu tiền. Đa số các hoạ sĩ đều qua bên kia thế giới rồi tranh của họ mới được tung hô là có giá trị. Giả sử con chọn tiếp tục đam mê, gia tộc sụp đổ vì không có người kế vị. Không có cái danh của gia tộc Chankimha, lúc đó con sẽ chỉ là một hoạ sĩ quèn, mấy đồng bạc lẽ đó nuôi sống bản thân còn khó nói gì đến nuôi sống tình yêu của con. Không tiền, không quyền, không địa vị con lấy gì bảo vệ người con yêu, lấy gì bảo đảm cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho con bé. Rồi hiện thực sẽ tát vỡ cái đam mê cháy bỏng và tình yêu khắc cốt ghi tâm mà con nói.

Đôi bàn tay cô cấu chặt đầu gối khi nghe ba mình nhắc đến nàng. Phải rồi giờ cô không thể chỉ nghỉ đến bản thân nữa. Vẫn còn một bé con cô đặt nơi đầu quả tim, hứa mãi mãi không rời xa. Nhưng có lẽ giờ phút này cô biết lời hứa ấy sẽ phải gián đoạn. Chỉ gián đoạn thôi chứ cô sẽ không thất hứa, cô sẽ sớm quay về thôi. Nhưng nàng sẽ chờ cô chứ?


***


Becky vội vàng chui vào vị trí trước vô lăng chuẩn bị khởi động xe khi nghe được tin LookNam vừa nói. LookNam lí trí ngay lập tức ngăn nàng lại.

- Này! này, N'Bec, em bình tĩnh đã, để chị lái. Em không có bằng lái, nhớ chứ.

- Em xin lỗi ạh.

Nàng cuối đầu xin lỗi chị, giọng nói có hơi rung rẩy. LookNam không chần chờ lập tức nổ máy hướng đến sân bay. Đến nơi nàng vội vào trước trong khi LookNam đang đậu xe vào bãi. Xong việc chị liền đuổi theo thì trông thấy nàng đỏ mắt đứng trơ người. Nhìn theo ánh mắt nàng, Freen ngồi trên băng ghế chờ cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trong tay. Bên này trong vô thức Becky cũng vuốt ve chiếc vòng tròn nhỏ nơi ngón áp út. LookNam nhìn nàng đứng trơ ra đó mà sốt ruột thay.

- Kìa! Sao em không tới bên em ấy đi.

Becky sau khi nghe chị nói chẳng những không bước tới mà càng lùi về sau liên tục lắc đầu.

- Nếu chị ấy đã không muốn nói cho em biết vậy thì em tới đó để làm gì.

Trời ơi! Tức chưa kìa ai là người vừa nghe tin Freen đi du học liền tức tốc lên xe, liên tục hối thúc chị vượt đèn đỏ mấy lần. Đã tốn tiền nộp phạt những tưởng đổi lại một lần nói chuyện rõ ràng của chúng nó. Ai mà có ngờ đứng nhìn vậy thôi, không được khỉ gió gì luôn. Còn cái đứa to đầu lớn xác kia nữa, rõ ràng còn yêu còn thương người ta, ngồi ôm cái nhẫn khóc sắp lụt cái sân bay, mà không chịu nói rõ giải thích cho người ta hiểu, giấu giếm chi không biết. Sao hai đứa nó yêu nhau mà người mệt nhất là LookNam đây nè.

Sân bay ồn ào, người qua kẽ lại, có hai con người con tim cùng chung nhịp đập nhưng hơi thở lại quá xa xôi. Chuyến bay từ Bangkok đến London dần cất cánh, mang theo trái tim nàng, mang theo lời hứa hẹn của cô dần khuất sau những bóng mây mờ mịt.


***




5 năm sau

Sắp đến giờ nghĩ trưa Irin như một cơn gió ào vào phòng Becky sốt rột hỏi ý kiến của nàng.

- Noey vừa nhắn tin cho tớ này, có phải là thích tớ rồi phải không?

Becky không nhìn Irin vẫn tiếp tục công việc dang dở mà điềm đạm trả lời.

- Một người đột nhiên liên lạc với cậu chắc chắn cậu ta đang tìm lốp dự phòng. Bỗng nhiên không liên lạc với cậu nữa, cũng chắc chắn cậu chỉ là lốp dự phòng. Đến một ngày lại liên lạc với cậu, càng chắc chắn cậu là lốp dự phòng tốt. Cuối cùng không liên lạc với cậu nữa, nhất định là lốp dự phòng tốt hơn cậu đã xuất hiện.

- Xì! Kẻ hủy diệt niềm tin, chiến thần anti tình yêu. Không hiểu sao lại tìm cậu tư vấn nữa.

Irin trề môi dè bĩu đúng lúc LookNam bước vào. Chị bật cười.

- Tìm chị này. Kinh nghiệm dày dặn.

- Đùa! Chị có mối tình vắt vai nào đâu ít nhất Becky còn có m...

Đúng là bà hoàng nói hớ của công ty mà. Irin kịp thời nhận ra và bụm miệng mình lại, một khoảng lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím lốc cốc của nàng. Irin vội thở phào hy vọng nàng đang làm việc mà không chú tâm lời nói của mình. Tiếng chuông tin nhắn đúng lúc vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Như vớ được vị cứu tinh Irin vội vơ lấy điện thoại của mình vờ cười phơ lớ.

- Noey hẹn tớ đi ăn. Bye cậu! Becky

Irin đá mắt ra hiệu với LookNam rằng bản thân té trước để lại rắc rối cho chị xử lí. Trước khi Irin ra tới cửa vẫn được nghe được câu nói chậm rãi của đứa bạn thân.

- Họ vô tình cho ta chút thương nhớ. Ta óc chó tưởng đó là tình yêu.

LookNam không còn cười nổi nữa, bởi chị biết Becky không chỉ nói mỉa Irin mà còn đang mỉa mai chính bản thân mình. Becky àh! Freen àh! 5 năm rồi tại sao hai đứa cứ mãi dằn vặt nhau như vậy.



***



Tân chủ tịch của tập đoàn CH vừa lên nắm quyền đã thực hiện một loạt cãi cách. Bỏ cũ thay mới hàng loạt vị trí kể cả ban điều hành, mà bộ phận pháp lý cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên quyết định này gây ra khá nhiều tranh cãi khi đổi đại diện pháp lý từ một công ty đứng đầu thành một công ty vô danh. Đặc biệt vị luật sư được chỉ định lại chỉ là lính mới vào nghề.

Ngày đầu bàn giao công việc, thân là chủ công ty LookNam cùng Becky đi đến tập đoàn CH. Cả hai được tiếp đón bởi trợ lý chủ tịch Heng Asavarid. Anh dẫn cả hai vào một căn phòng lịch sự giới thiệu.

- Đây là phòng riêng chủ tịch chuẩn bị cho luật sư Armstrong.

- Không cần đâu. Tôi có phòng riêng ở công ty luật.

- Tập đoàn vừa mới tái cơ cấu. Công việc không ít. Chủ tịch đã cân nhắc có lẽ phải phiền luật sư Armstrong làm việc tại đây một thời gian.

- Thật ngại quá. Phiền anh gửi lời cảm ơn đến chủ tịch giúp chúng tôi.

LookNam kịp thời cướp lời để Becky không thể từ chối nữa. Chị như lơ đãng nhìn về căn phòng bên cạnh, Becky cũng bất giác nhìn theo. Người phía bên kia từ đầu vẫn đang quan sát các nàng qua kính một chiều, đối diện ánh mắt quen thuộc kia bỗng chột dạ quay đầu.Rồi như chợt nhận ra bản thân đang làm điều vô nghĩa, người nọ đưa tay lên mặt kính từ xa vuốt ve khuôn mặt mà mình mong nhớ suốt 5 năm trời.

Heng nhìn thấy cả hai nhìn về hướng kia liền tươi cười giới thiệu.

- Bên cạnh là phòng của chủ tịch Chankimha.

- Chankimha.

Tắt hẳn nụ cười, Becky thì thầm lần nữa cái họ quen thuộc ấy. Sao lúc đầu bản thân không để ý, thật trùng hợp.

-Điên thật! Cả Thái Lan có biết bao người họ Chankimha mà, sao cứ phải nghĩ tới người đó.

Becky tự lẫm bẫm rồi vỗ nhẹ đầu mình. Bên kia tường kính, rốt cuộc lý trí cô cũng không thể thắng nổi trái tim. Mở cửa tiến về phía nàng kéo theo một loạt tiếng giày cao gót va xuống nền gạch. Một tiếng vang bất ngờ vang lên khiến 3 người trong trong phòng lập tức quay về phía cửa. Heng vội cúi đầu kính cẩn chào.

- Chào Chủ tịch. Ngài cần gì sao?

- Tôi cần nói chuyện riêng với luật sư Armstrong.

LookNam và Heng hiểu ý lập tức rời đi, khi lướt qua chị còn hiểu ý vỗ nhẹ lên vai của Becky mấy cái như nhắc nhở nàng phải thật bình tĩnh.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Những tưởng với khoảng lặng này chứng minh cho sự bình tĩnh mà LookNam muốn nàng thể hiện. Nhưng không, đôi bàn tay rung rẫy đang bám chặt vạt áo đã bán đứng nàng. Nàng nghiến từng chữ qua kẽ răng.

- Không biết chủ tịch cần nói chuyện gì. Nếu không có gì quan trọng tôi xin phép bắt đầu công việc của mình.

- Becky!!!

Freen bước lên muốn nắm lấy tay nàng, nhưng nàng đã kịp thời lùi bước né tránh. Với sự quan sát tinh tường của mình, không quá khó để nàng bắt gặp chiếc nhẫn hồng quen thuộc nơi ngón áp út của cô. Nó quá nổi bật, đối lập với bộ tây trang cầu kì, chững chạc mà cô đang vận trên người.

- Trong thời gian làm việc hãy gọi tôi là luật sư Armstrong.

- Chị xin lỗi! Nghe chị giải thích có được không?

Becky đã bắt đầu ngồi vào bàn làm việc và xử lý hồ sơ. Freen hướng mắt về ngón áp út của nàng, sạch sẽ trơn tru không chút tì vết. Chút tan vỡ hằn lên đôi mắt cô, nàng vứt nó rồi sao? Kỷ vật duy nhất của của hai đứa.

Cô không thể tiếp tục nói chuyện với nàng nhiều hơn khi mà Heng đã thông báo đã đến giờ bắt đầu cuộc họp. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải rời đi. Cửa vừa khép lại Becky ngẩng đầu nhìn về phía người vừa rời khỏi. Đã dặn lòng là sẽ từ bỏ nhưng trái tim vẫn ngu ngốc loạn nhịp trước người đó. Dù là 5 năm trước hay hiện tại vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần trông thấy cô mọi quyết tâm, kiên định của nàng đều trở nên vô dụng.





***



Kết thúc cuộc họp, Freen lập tức trở lại tìm Becky nhưng thư ký Yha thông báo nàng vừa tan tầm vài phút trước. Cô vội đuổi theo đến đại sảnh thì vừa kịp trông thấy nàng bước lên xe một ai đó. Và cô chắc nịt đây không phải xe của LookNam. Không kịp nghĩ nhiều cô liền quay lại tầng hầm lấy xe đuổi theo. Khi đến trước cửa nhà Becky cũng là lúc chiếc xe lạ kia vừa rời khỏi. Vừa vặn thời gian nàng cúi đầu tìm chìa khoá trong túi xách kịp để cô đến trước mặt trước khi nàng vào nhà. Mùi hương quen thuộc xâm nhập khoang mũi, Becky ngẩng đầu kèm cái thở dài.

- Đã hết giờ làm việc. Không phải chủ tịch muốn tôi tăng ca chứ.

- Becky! Đừng gọi chị một cách xa lạ như vậy có được không?

- Không gọi như vậy thì...Àh! Thưa cô Chankimha.

Nàng nhếch môi giễu cợt, muốn cố tình dằn vặt cô. Nghĩ bản thân sẽ hả hê lắm, nhưng không. Cô đau thì nàng cũng đau nhưng lại không thể dừng lại suy nghĩ cố tình tổn thương cô.

- Becky! Người vừa đưa em về là ai?

- Xin hỏi cô đứng trên lập trường gì, lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này? Thưa cô Chankimha.

- Chị xin lỗi. Chị biết bản thân chị đã sai. Nhưng em có thể thử nghe chị nói có được không?

Becky thản nhiên chìa tay ra kiểu: Mời! cứ tự nhiên nói. Freen một hơi kể hết những gì mà Becky còn chưa biết cho nàng nghe.

- Thật sự lúc đấy chị nghĩ đó là điều tốt nhất chị có thể làm cho em. Cố gắng vì em mà nỗ lực để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho hai đứa. Nhưng quên mất nó cũng phải có được sự đồng ý của em. Giấu giếm em là lỗi của chị.

- Vậy tại sao suốt 5 năm trời chị không liên lạc với tôi. Dù chỉ là một cuộc gọi hay một tin nhắn. Chị có biết tôi... hức...

Tiếng nức nở cắt ngang khiến nàng không thể hoàn thành câu nói. Nàng muốn nói hết ra ấm ức, tủi thân, đau khổ mà mình chịu đựng suốt 5 năm ra. Nhưng lý trí kịp quay về, làm vậy chẳng khác nào đang kể khổ, vạch tội cô vậy. Như vậy quá là trẻ con, mà nàng lại muốn chứng minh rằng mình đã trưởng thành.

Freen vội nắm lấy tay nàng trong khi nàng vẫn vùng vẫy thoát ra.

- Chị sợ nếu nhìn thấy em, nghe tiếng em chị sẽ bất chấp tất cả mà quay về. Vậy thì tương lai ban đầu mà chị muốn hướng đến sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Chị vẫn giữ chiếc nhẫn đính ước của chúng ta, nó là niềm an ủi duy nhất của chị trong chuỗi ngày xa em. Nhẫn của em... nó đâu rồi.

Nàng rút tay lại quay mặt đi mà lau nước mắt. Cố kiềm nén chất giọng rung rẫy.

- Tôi vứt rồi.

Trái lại với suy nghĩ Freen sẽ phát điên khi nghe nàng nói câu đau lòng kia. Cô vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn vào nàng, bật cười nhẹ nhàng.

- Em nói dối.

Freen quá hiểu nàng, cô biết rõ khi nào nàng đang nói dối. Một điều mà xung quanh nàng không ai làm được.

- Chị nghĩ tôi vẫn như con ngốc chờ đợi chị sao? Tôi cũng sẽ rung động, sẽ yêu một người khác.

- Chị tin em, cũng như tin vào tình yêu của chúng ta.

- Chị về đi tôi không muốn nói chuyện với chị nữa.

Nàng đóng sầm cửa trước khi cô kịp phản ứng. Lưu luyến nhìn theo bóng lưng nàng cô nói với theo với âm lượng vừa đủ mà không ồn ào đến xung quanh.

- Chị biết em không thể nào tha thứ cho chị ngay được nên chị sẽ đợi.

Cô vẫn đứng đó từ lúc đèn trên tầng bậc sáng rồi lại tắt ngúm. Cô đứng dựa lưng vào thành xe chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường hoà cùng ánh đèn cam. Trông thật cô đơn lạc lỏng. Nhưng chỉ riêng cô biết giờ phút này cô đang rất hạnh phúc vì được ở gần người con gái cô yêu. Cho dù khoảng cách này vẫn không được tính là gần cho lắm.



***



Nơi căn phòng trên tầng mặc dù ánh đèn đã tắt từ lâu nhưng chủ nhân căn phòng vẫn đang thao thức. Vẫn luôn có ánh mắt hướng về chiếc bóng đen trước nhà qua tấm rèm cửa. Từ lúc gặp lại cô nàng biết cái gọi là quên bấy lâu nay là nàng vẫn đang trốn tránh. Như một đứa trẻ tự ái thích sĩ diện, ai làm mình buồn thì mình không cần nữa. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Và thực tế chứng minh nàng không hề làm được. Sau khi trải qua đủ loại tâm trạng từ thất vọng, đau lòng, buồn bã, rồi trốn tránh, nàng quyết định buông tay. Nàng xoá hết mọi phương thức liên lạc của cô. Nhưng hoàn toàn buông tay là điều vô cùng khó với nàng. Hễ điện thoại có tin nhắn từ số lạ thì trong lòng lại cảm thấy hồi hộp. Trên đường, từ phía xa trông thấy một ai đó trông giống cô thì sẽ đứng ngây ra đó mà lúng ta lúng túng. Khi sự náo nhiệt ban ngày lui về phía sau thì người nàng nghĩ đến vẫn là cô. Chẳng ai biết được trong quá trình đó nàng đã rơi bao giọt nước mắt, dằn vặt trong bao nỗi nhớ nhung. Miệng nói là quên nhưng tâm lại không làm được. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là đang tự lừa mình dối người. Vào giây phút nói nàng nói muốn quên đi cũng là lúc nàng biết cả đời này đều sẽ nhớ đến người đó.





***



Dưới ánh đèn đường cô ngẩng đầu nhìn về phía người con gái cô yêu. Ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn hồng nơi ngón áp út. Cô chợt nhớ về ngày tháng lạnh lẽo, cô độc khi xa nàng. Mỗi khi cô nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ nhưng lại vô tình bị bao quanh bởi những hồi ức. Bắt đầu nhớ một người, nhớ một khuôn mặt, còn có những hồi ức vô thức khiến cô mỉm cười. Hay khi đang đi trên con phố nhộn nhịp, một mình đối mặt với người đến người đi phiền muộn trong lòng trong vô thức càng trở nên lớn hơn. Nhớ đến một người thực sự sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn bội phần. Nỗi nhớ nhung giống như dây leo mọc rễ trong lòng, mặc sức sinh trưởng. Quá nhiều nỗi nhớ nhung tích tụ trong lòng không cách nào thốt ra. Ngày dồn tháng chứa, dần dần trở thành nổi thống khổ riêng tự đáy lòng. Nhưng giờ đây cô đã ở đây, rất gần với tình yêu, với hạnh phúc cả quãng đời còn lại của mình.




***



Hôm sau, Becky không vội đến tập đoàn CH mà đến công ty luật trước. LookNam vừa thoáng thấy bóng nàng liền chột dạ quay đầu rẽ sang hướng khác. Nhưng Becky cũng đã trông thấy chị từ xa.

- P'Nam, em cần nói chuyện với chị.

Đã không trốn tránh được thì dứt khoát thừa nhận. Cũng không phải tội lỗi tày trời gì, nhân tiện làm công tác tư tưởng với con bé một lúc.

- Chị sợ em sẽ không tiếp nhận hợp đồng này nếu biết Freen là chủ tịch của CH, nên mới giấu em. Đừng cố chấp nữa Becky, chị biết em còn yêu Freen rất nhiều mà.

Becky cắn môi đưa tay lên dây chuyền trên cổ siết chặt chiếc vòng nhỏ màu hồng. Đúng là nàng đã nói dối cô, nàng không hề vứt nó mà lồng vào dây chuyền để mang trên cổ. Nơi cận kề với trái tim nàng nhất, cất nó vào sâu nơi đáy tim.




***




Đã hơn một tuần, ngày nào nàng cũng nhận được hoa. Tuy không ghi tên người gửi nhưng nàng thừa biết nó là của ai. Cho đến một hôm nàng nhận được một bó hoa hồng. Ánh mắt nàng nhíu chặt đầy soi xét bó hoa trên bàn làm việc của mình. Đây không phải là của người đó tặng, vì người đó chỉ tặng nàng hoa tulip. Chưa kịp nhìn xem chủ nhân bó hoa có để lại thiệp không thì có tiếng bước chân vang lên sau lưng nàng. Tiếng bước chân dần to hơn rồi dừng hẳn.

- Hy vọng cô sẽ thích nó.

- Anh là ai?

- Giám đốc nhân sự - Ratchanon Kanpiang. Có thể gọi tôi là Nop.

- Àh!

Nàng gật gù như đã hiểu nhưng cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Nop tuy thấy nàng không chút để tâm tới mình cũng không hề nản lòng, cẩn trọng dò hỏi hỏi.

- Không biết cô đã có người yêu chưa?

- Có rồi.

Becky ngồi xuống bàn làm việc tiện tay để bó hoa hồng sang một góc. Nop trông thấy hành động này chân mày nháy giật mấy cái. Có cần phải tỏ ra ghét bỏ vậy không. Nhưng có vẻ Nop vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của nàng.

- Chưa từng thấy người yêu đến đưa đón cô đi làm nha.

Nop lạc quan đang có suy nghĩ có thể là nàng trả lời bừa để ứng phó cậu. Nhưng câu trả lời tiếp theo của nàng suýt làm cậu phun hết ngụm trà vừa đưa vào miệng.

- Làm tiểu tam, không tiện công khai.

Nop hắng giọng cố tìm từ ngữ thích hợp để nói mà không làm tổn thương nàng.

- Thật ra thì tình yêu không có lỗi, lỗi ở chỗ là yêu người không nên yêu. Phá hoại gia đình người khác vừa phạm pháp lại còn mất đạo đức. Không có người này thì còn người khác, một cô gái tốt đẹp không nên dây vào mấy tên chả ra gì.

-  Ý là nên dây vào cậu thì mới ra gì hả?

Becky thản nhiên bật cười, Nop nhìn nàng ngớ người ra một lúc rồi lúng búng phủ nhận.

- Tôi không nhận mình tốt toàn diện nhưng cũng khá ổn mà nhỉ. Quan trọng là TÔI CÒN ĐỘC THÂN.

Nop nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, từng tiếng vang vang như hồi chuông thức tỉnh kẻ mê tình.

- Tôi đã từng quyết định từ bỏ nhưng lại không làm được.

Becky cười nhẹ lắc đầu, không hiểu sao giờ đây nàng giống như đang trút nỗi lòng với Nop vậy. Mặc dù cậu ta còn không biết người nàng nói là ai. Có lẽ do vậy nên nàng mới thoải mái nói ra hơn.

- Cô làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao. Rất thất đức luôn đó.

- Tôi không có đạo đức nên đạo đức không trói buộc được tôi.

Nop tức muốn nổ phổi, đang thành tâm khuyên nhủ mà thái độ nàng cứ bỡn cợt thế đấy. Thôi thì giúp người đỡ phải đi chùa, giúp cho trót vậy.

- Nếu thấy tôi không hợp tôi có thể giới thiệu mấy người bạn cho cô. Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền. Tuỳ cô chọn, thế nào?

-  Cảm giác làm tiểu tam kích thích lắm. Cậu không hiểu được đâu.

Becky tự dưng nổi hứng muốn trêu chọc Nop. Thuận tiện là nàng có biệt tài nói dối không biến sắc, nói đùa trông như thật. Làm cho Nop ngây thơ dễ dàng mắc câu. Đến lúc thấy Nop tức điên sắp bật ra một câu chửi bậy, nàng mới phá lên cười.

-  Đùa cậu thôi. Tôi không có làm tiểu tam.

- Cô thật quá đáng. Trêu tôi vui lắm sao?

- Nhưng chuyện tôi có người yêu là thật.

Nop cũng chẳng buồn mấy khi nghe nàng khẳng định như vậy. Vì cậu phát hiện rằng mình ấn tượng vì vẻ ngoài xinh đẹp của nàng thôi chứ không thực sự thích. Nop híp mắt cố ra vẻ nguy hiểm với khuôn mặt búng ra sữa trông lại càng buồn cười.

- Ban đầu ấn tượng vì cô quá xinh, nói chuyện một lúc mới phát hiện cô hoàn toàn không phải gu tôi luôn.

-  Nhưng tôi lại phát hiện cậu là gu tôi đó.

-  Tôi không muốn làm tiểu tam đâu nha.

- Nhảm nhí. Ý tôi là gu bạn. Tôi gửi lời mời kết bạn đến cậu đó. Đồng ý không?

Nàng chìa tay về hướng Nop chờ đợi. Nop không chần chờ bắt lấy tay nàng. Đến khi ra khỏi phòng nàng Nop vẫn còn hoang mang. Tự dưng đi tỏ tình không thành công, bất đắt dĩ thành người giảng đạo lý, rồi chuyển sang làm ông mai. Cuối cùng có thêm một người bạn mới. Đúng là cuộc sống đâu lường trước được mọi chuyện.




***



Tan tầm Becky theo lối quen  thuộc xuống tầng hầm, đi thẳng đến chiếc xe đen nằm im lìm trong góc khuất thì bị chiếc xe màu vàng chói kia thu hút ánh mắt. Người trong xe bước ra đi thẳng về phía nàng.

- Để chị đưa em về.

- Tôi có lái xe đến.

- Chin, lái xe em ấy về nhà trước giúp tôi.

Cô thản nhiên lấy chìa khoá trên tay nàng thảy ngược ra sau. Tài xế Chin nhanh nhẹn bắt lấy, tranh thủ phóng đi trước khi nàng kịp từ chối. Bec hậm hực ngồi vào xe cố tình đóng cửa thật mạnh, nàng khoanh tay ngồi đó không nói gì. Được một lúc, Freen thở dài rướn người sang, mặt đối mặt với nàng. Chỉ là giúp nàng cài dây an toàn, nhưng hơi thở cô quá gần khiến nàng lúng túng. Cố tình tìm cách soi mói để cô phân tâm mà không nhận ra mặt nàng đang dần đỏ.

- Lần sau đừng chạy xe này nữa.

- Sao vậy? Xe có vấn đề gì sao?

- Quá chói mắt.

- Òh!!!

Tuy rằng thể hiện bản thân vẫn đang còn giận nhưng nàng vẫn luôn lén liếc nhìn cô. Phát hiện cô liên tục đổ mồ hôi, nàng âm thầm chỉnh nhiệt độ hạ xuống. Cho đến khi nàng nhận ra sự bất thưởng. Cô vẫn đổ mồ hôi, bàn tay thì căng thẳng nắm chặt vô lăng.

- Này! Chị không khoẻ ở đâu sao? Hay để tôi lái cho.

- Becky! Nói yêu chị đi.

- Chị có ổn không vậy?

Becky nhận ra giọng Freen đang rung lên, nàng sốt ruột muốn rướn người xem xét tình hình. Chợt Freen gằng giọng.

- Đừng di chuyển. Phanh xe bị hư rồi. Lát nữa chị sẽ cho xe ép sát lan can để giảm tốc độ. Nhân lúc đó em hãy nhảy xuống.

- Không được! Còn chị thì sao?

- Chị...sẽ nhảy ngay sau em. Nghe chị, đây là phương án duy nhất của chúng ta bây giờ.

Xe dần áp sát vào lan can, Freen vừa cố giữ tay lái vừa hét lớn.

- Becky! Chị yêu em. Xin lỗi, xin lỗi em.

Trông nàng còn chần chờ Freen đã rướn người sang đẩy nàng ra ngoài. Kế hoạch khá trơn tru Beck đã thành công rơi khỏi xe. Sau vài giây choáng váng nàng nhanh chóng chạy theo sau chiếc xe với những bước chân khập khiễng. Rõ ràng đã hứa sẽ nhảy ngay sau nàng cơ mà, sao cô vẫn còn trong xe. Bên trong xe Freen cố gắng rút chân ra khỏi nơi bị kẹt. Vì xe ma sát với lan can dẫn đến biến dạng, một phần cửa xe đã vỡ cứa vào chân cô, khiến cô bị kẹt lại. Freen liếc mắt nhìn vào kính chiếc hậu thấy nàng vẫn kiên trì đuổi theo mặc khoảng cách ngày càng xa. Mắt thấy sắp đến con dốc, Freen cắn răng kéo chân thật mạnh nhào ra phía cửa nơi Becky vừa ngồi. Một đường cắt đau nhói ở chân cô, Freen biết đây là vết thương không nhẹ, nhưng vẫn còn cảm nhận được cơn đau tức là vẫn còn sống. Nhưng do khoảng cách với cửa xa hơn Becky nên cô phóng khá mạnh. Dĩ nhiên lực văng cũng xa, và bị thương cũng nặng hơn nàng. Lúc Becky đến nơi chỉ trông thấy cô nằm bất động, chân đầy máu, cả trán cũng bị vỡ. Nàng vội ôm lấy, rung rẫy tạ ơn trời phật vì vẫn còn cảm nhận nhịp thở, nhưng nó khá yếu ớt. Freen cảm nhận được hơi ấm, nghe được giọng nói của nàng nhưng không cách nào mở mắt. Chân thì gần như mất cảm giác, cả người thì ê ẩm như bị xe cán qua. Vết thương ở chân khiến cô mất máu khá nhiều nên khá choáng váng, không lâu sau thi hoàn toàn không nhận thức được gì mà rơi vào hôn mê.

-  Chị không được có mệnh hệ gì. Nếu không cả đời này em cũng không tha thứ cho chị.

Trên xe cấp cứu Becky nắm lấy tay cô áp lên má mình liên tục thì thầm. Nhưng lúc này tiếc là Freen lại chẳng thể nghe được.



***



Cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, mà may mắn là vết thương ở chân tuy sâu nhưng cũng không động tới gân. Nếu chịu khó tịnh dưỡng cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Becky chỉ xử lý qua loa vết thương rồi lại ngồi bên giường của Freen. Nàng muốn là người đầu tiên mà cô trông thấy khi tỉnh dậy. Mệt mỏi cả tinh thần lẫn cơ thể nàng nhanh chóng gục xuống bên giường cô thiếp đi.

Freen thở phào nhẹ nhõm khi tỉnh dậy thấy nàng vẫn nguyên vẹn ở cạnh mình. Tuy có chút xây xát nhưng cũng không đáng kể. Cô dùng chiếc chăn duy nhất trên giường phủ lên người nàng. Trong lúc cô loay hoay tìm để nàng có tư thế thoải mái hơn thì vô tình động đến vết thương ở chân.

-  Awww!

Freen rít lên đau đớn, hoảng hồn vội lấy tay che miệng, nhưng quá muộn vì tiếng hét kia đã đánh thức Becky.

-  Chị không sao chứ. Để em gọi bác sĩ.

Freen đã kịp nắm tay ngăn nàng lại trước khi nàng đứng lên. Cô nở nụ cười nhẹ trấn an tnh thần nàng trước.

-  Chị không sao.

Becky không đáp lời cúi đầu nhặt chiếc chăn vừa bị nàng đánh rơi, phủ lại lên người cô. Freen nắm tay nàng, rung rung không dám dùng sức. Nhìn đủ vết trầy xước trên mu bàn tay trắng nõn ấy mà xót xa.

-  Xin lỗi.

-  Đó không phải lỗi của chị. Nếu không có chị em cũng chẳng được lành lặn ngồi đây.

-  Xe vừa bảo dưỡng hôm qua. Phanh xe hư chắc chắn là có người giở trò. Và dĩ nhiên nó nhằm vào chị. Là chị làm liên luỵ em.

-  Nếu có lỗi thì là của kẻ giở trò, không liên quan chị. Đang bị thương đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Freen phẫn nộ, dùng bàn tay còn lại bấu chặt thành giường. Cô nhất định phải tìm cho ra kẻ đó. Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an, đau lòng vuốt ve thêm mấy cái. Freen quay sang nhìn nàng, nâng tay ôm lấy khuôn mặt, vuốt ve từng đường nét, từng vết xước.

- Lúc đó chị đã rất sợ. Sợ chết. Chết rồi không được nhìn thấy em nữa. Chết rồi không yêu em được nữa. Chết rồi không quan tâm, lo lắng cho em được. Chết rồi...

- Đừng nói gỡ.

Nàng dùng tay chặn môi cô lại để ngăn cô nói tiếp. Becky gục đầu lên vai cô giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Giọng nàng thổn thức.

- Em cũng sợ sẽ vĩnh viễn mất đi chị. Lúc chị ở Anh tuy không ở bên nhau nhưng ít ra chị vẫn ở đó, vẫn có một Sarocha Chankimha tồn tại trên thế gian này. Nhưng nếu chị ch... nếu không còn chị nữa em biết phải làm sao.

Nước mắt nàng thấm ướt vai áo cô, Freen nâng mặt nàng dùng ngón cái lau đi từng giọt lệ chực chờ rơi xuống. Từng giọt từng giọt như thấm vào trái tim rung rẫy của cô lúc này.

- Nếu đã không thể thiếu nhau. Vậy chúng ta quay lại có được không em.

- Đồ xấu xa! Chúng ta đã chia tay đâu mà đòi quay lại.

Nàng giận dỗi đánh vào vai cô rồi nhận ra cô đang bị thương thì vội lấy tay xoa dịu. Trong tình yêu làm gì có cơ hội thứ hai, khi một người quay lại với người yêu tức là trong thâm tâm họ, tận sâu đáy lòng họ chưa từng từ bỏ.

Cô đã từng làm sai, đã từng tổn thương nàng. Lúc ấy cô quá trẻ không hiểu cách yêu. Cứ nghĩ mình làm vậy là yêu là tốt cho đối phương. Nhưng lại quên hỏi người kia cần gì, có muốn đón nhận những điều đó không. Như thế nào là tốt cho đối phương thì chỉ người kia mới biết. Chúng ta không có quyền quyết định thay. Con người có vấp ngã mới có trưởng thành. Cô sẽ yêu nàng theo cách khác với nguyên vẹn cảm xúc ban đầu chưa hề thay đổi.




***



Sau khi Freen xuất viện cả hai trở lại với công việc. Becky cũng đã tìm ra người ám hại Freen và tống hắn ta vào tù. Chẳng ai xa lạ, chính là tên giám đốc nhân sự cũ bị Freen sa thải. Tuy cả hai đã bỏ qua được khúc mắt và về bên nhau nhưng ở công ty vẫn giữ thân phận luật sư đại diện và thân chủ. Nhân viên ngày càng bàn tán về mối quan hệ bất thường của chủ tịch và luật sư Armstrong. Mỗi giờ nghỉ trưa đều thấy chủ tịch ghé qua phòng luật sư và lưu lại khá lâu. Chẳng ai biết họ làm gì mà cũng chẳng ai có gan đi hỏi. Trừ một người.

- Becky! Nhân viên gần đây bàn tán giữa cậu và chủ tịch có gì đó mập mờ.

- Chủ tịch không mập mờ, cô ấy mập rõ. Cậu thấy cái nọng cằm kia không?

- Ui! Tôi đang nghiêm túc.

Chủ tịch biết luật sư Armstrong nói vậy chắc chủ tịch buồn lắm. Cái nọng cằm đó là do luật sư Armstrong vỗ béo mà ra chứ đâu. Vỗ béo chán chê giờ lại body shaming người ta.

- Giờ tôi cũng nghiêm túc đây. Nể tình cậu là đứa bạn đầu tiên khiến tôi chủ động kết thân, nói cho cậu biết. Freen Sarocha Chankimha là người yêu của tôi.

-  Ôi mẹ ơi! Thật luôn.

Nop bịt chặt miệng để bản thân không phải hét lên. Nghĩ lại thời gian trước vậy mà mình suýt tỏ tình với người yêu của Boss. Còn mai suy nghi bị giết khi còn trong đầu, chứ không là toi. Sau khi định thần Nop chuyển từ ngạc nhiên sang ngưỡng mộ. Có người yêu vừa đẹp, vừa giàu vừa giỏi ai mà không mê.

- Cho xin vía cái coi bạn hiền.

Nop không biết sống chết muốn nhào tới ôm nàng. Becky hiểu ý né sang chỗ khác.

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Đây là hoa đã có chậu, xin bạn hiền tự trọng.

- Mình cậu thụ chứ tôi không thụ đâu ha.

-  Để coi.




***



Nghỉ trưa Freen và Becky có hẹn ăn trưa với LookNam. Cả hai đến trước, Freen từ đâu lấy ra chai xịt khuẩn xịt vào tay rồi khắp người Becky, rồi hậm hực nói lý do.

- Lúc nãy Nop nắm tay em, suýt nữa còn ôm.

- Chúng em chỉ là bạn.

- Chị biết. Nhưng chị vẫn khó chịu.

-  Đồ giữ của.

Becky điểm tay lên chóp mũi cô trêu chọc. Cả hai nói chuyện được khoảng 5' thì LookNam cũng xuất hiện. Chị từ tốn ngồi xuống nhưng kính đen vẫn đeo trên mắt.

-  Chị đau mắt àh. Sao đeo kính mãi thế?

- Sợ bị hai người show ân ái chọc mù mắt chó.

-  Đây là nơi công cộng àh. Em biết chừng mực.

Trong lúc đang dùng bữa thì Freen đột ngột đề nghị.

- Chúng ta đi Thuỵ Sĩ kết hôn đi.

- Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt rồi. Đích đến của tình yêu không phải là hôn nhân mà đích đến của tình yêu là sau tất cả, mỗi ngày được sống bình yên bên nhau, không ưu phiền, không lo âu, tự do tự tại.

- Nhưng chị muốn cho em danh phận. Muốn chúng ta chính thức là của nhau.

- Muốn cho em danh phận hay muốn khẳng định chủ quyền.

- Cả hai.

Freen nựng má nàng đầy cưng chiều, nếu đây là ở nhà cô đã hôn nàng một cái. Không gian đầy ắp ngọt ngào bị phá vỡ bởi một tiếng tặc lưỡi đầy khinh bỉ.

-  Đột nhiên ngập tràn vị đắng của cơm chó.

LookNam nhìn cặp đôi kia đầy ghét bỏ, trong khi cặp này nên duyên có công sức của chị góp vào không ít. Freen choàng tay eo kéo nàng lại sát người mình vênh mặt.

- Không thì chị cũng tìm người để biết cảm giác rải cơm chó đi. Mãi đớp cơm của người khác cũng chán chị ha.

-  Khum, khum em êi! Gánh nặng tình yêu chị đây không chịu nổi, chỉ muốn đơn thuần làm một phú bà độc thân vui vẻ.

Trước khi rời khỏi nhà hàng LookNam tiến gần nói nhỏ với cặp đôi kia, đi kèm với cái nhếch mép mỉa mai.

- Biết gì không hai đứa. Kẻ thông minh không rơi vào ái tình.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz