Series Freenbeck Redamancy
Becky cầm túi tài liệu bước vào bệnh viện, ngó trước ngó sau một vòng mới rẽ vào thang máy đi thẳng lên tầng 2. Ra khỏi thang máy vừa đi được mấy bước thì gặp LookNam vừa ra khỏi phòng làm việc. Trông thấy nàng chị liền hớn hở ra mặt vội chộp lấy túi tài liệu trong tay nàng quay đi, còn chẳng nói được câu cảm ơn tử tế.
- Giờ chị phải đi họp gấp. Tan làm chị mua trà sữa hậu tạ.
Còn chưa đợi nàng trả lời chị đã đi mất rồi. Becky thở dài vừa quay đầu lại đã bắt gặp Freen vừa đi vừa trao đổi gì đó với bác sĩ bên cạnh. Nàng kiềm chế sự phấn khích trong lòng nhỏ tiếng gọi.
- P'Freen!- Sao em đến đây? Không khoẻ ở đâu sao?
Freen vừa nghe giọng nàng liền ngẩng đầu nhanh chóng bước đến. Vừa sốt sắng hỏi han, vừa ân cần kiểm tra một vòng. Tay còn đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Becky cười khúc khích kéo tay cô xuống, nhưng vẫn giữ chặt không buông.
- Em không sao. Chỉ đến đưa tài liệu cho P'Nam thôi.- Không sao là tốt rồi.
Freen gật gù an tâm, bác sĩ trẻ bên cạnh vội chen vào trêu chọc.
- Sư phụ! Bạn gái sư phụ hả? Hai người đẹp đôi ghê.- Ăn nói linh tinh. Em ấy là em gái bác sĩ LookNam. Nghỉ trưa rồi, em không cần đi ăn àh, hay muốn ở lại viết hồ sơ bệnh án.
Freen ngượng ngùng rút tay khỏi tay nàng, lúng túng hắng giọng tìm cách đuổi vị bác sĩ trẻ kia đi.
- Sư phụ và bạn gái nói chuyện vui vẻ. Em biến đây.
Vị bác sĩ trẻ kia đã nhanh chân chạy mất, Freen vẫn còn ngập trong bối rối vì mấy lời trêu chọc vừa rồi. Bên này Becky lại hụt hẫng vì cái rút tay đột ngột và dứt khoát của cô. Bàn tay vẫn còn trơ trọi của nàng vội nắm chặt lại, nén lại cảm giác mất mát dè dặt đề nghị.
- Vậy chị cũng được nghỉ trưa phải không? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé.- Được chứ, em ăn được sushi không, gần đây mới mở một nhà hàng Nhật. - Được ạh.
***
Sau khi dùng bữa trưa xong, trong lúc Freen đưa nàng quay trở lại bệnh viện để lấy xe. Freen rướn người kéo dây an toàn cài lại cho nàng. Khi cô chuẩn bị ngồi lại ghế lái, bất ngờ nàng giữ tay cô kéo mạnh về phía mình. Cú tập kích bất nhờ của nàng khiến cô mất đà bổ nhào lên người nàng. Tuy cô rất nhanh đưa tay lên sau ghế giữ lại nhưng khoảng cách của hai người cũng đã rút ngắn. Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở cả hai người hoà quyện quấn quanh đầu mũi, bầu không khí sặc mùi ám mụi. Freen bối rối muốn rời ra nhưng bàn tay nàng đã vòng ra sau giữ chặt cô lại.
- Rốt cuộc chị có thích em không?- Becky! buông chị ra trước đã.- Trả lời em. Tại sao chị luôn né tránh khi em hỏi đến vấn đề này.
Freen hoàn toàn có khả năng chống trả để nàng phải buông mình ra. Nhưng cô không làm vậy, không muốn vô tình làm nàng bị thương. Chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Chị... Chúng ta cứ như thế này không tốt hơn sao. Tình yêu luôn có thời hạn mà tình bạn thì không.- Ai thèm làm bạn với chị. Trông em thiếu bạn lắm sao.
Becky như bùng phát hét lớn vào mặt cô, lúc này nàng cũng buông tay xô cô ngã về phía ghế lái. Nước mắt nàng ngưng đọng càng ngày càng nhiều thi nhau rơi xuống. Freen luống cuống thẳng người muốn đưa tay lau đi nhưng bị nàng thẳng tay gạt phắt đi. Cổ họng cô nghẹn lại, câu chữ nặng nề thoát ra.
- Chị xin lỗi! Đừng khóc, em đừng khóc.- Freen Sarocha Chankimhha! Chị nghe cho rõ. Đây sẽ là lần cuối cùng em nói thích chị, một là đồng ý làm bạn gái em, hai là vĩnh viễn em sẽ không xuất hiện trước mắt làm phiền chị nữa. Chơi trò mập mờ như vậy chị thấy vui lắm sao.
Freen đột ngột ôm chầm lấy nàng, siết nàng thật chặt rồi lại sợ làm đau nàng nên từ từ thả lỏng.
- Đã rất lâu rồi chị không dám yêu thương một ai cả. Em biết không, tất cả những người chị yêu thương đều lần lượt rời bỏ chị, cho nên chị rất sợ phải lòng một ai đó. Chị đã cố giữ mình không rung động trước bất kỳ ai, cho đến khi gặp em. Chị đã không kiềm lòng được nhưng chị lại không dám bước tới. Không phải mập mờ, chỉ là chị quá lo sợ được mất. Becky! em sẽ bên cạnh chị mãi chứ.- Sẽ! Em sẽ bên chị cả đời.
Cả hai rời ra nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt ngọt ngào, pháo hoa tình yêu bắn ra tung toé. Những tưởng tiếp theo sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhưng Freen đột ngột hồi thần, hắng giọng.
- Sắp hết giờ nghỉ rồi. Chị phải quay về bệnh viện.
Becky ngồi lại ngay ngắn, liếm môi đầy tiếc rẻ.
***
Bước đến từ xa định tạo bất ngờ cho cô, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì vị bác sĩ trẻ hôm nọ đã trông thấy nàng trước. Anh ta hớn hở vẫy tay như cả hai thân thiết đã lâu.
- Xin chào sư mẫu! - Ơ...Chào.
Nàng hơi ngượng ngùng trước danh xưng này, cúi đầu nhỏ giọng gọi.
- P'Freen.- Đợi chị một chút. Chị sắp xong việc rồi.- Ấy! Sư phụ không cần đuổi. Thân là một học trò tinh tế, em tự biến đây. Chúc sư phụ hẹn hò vui vẻ.
Vị bác sĩ kia liền biết điều đưa tay lên chào kiểu quân đội, vừa chào vừa cười hì hì rồi chạy mất.
***
Cả hai vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim Becky đã nhịn không được lập tức bức xúc.
- Lừa con người ta lên giường xong lại lạnh nhạt, chơi đùa chán chê lại tìm của lạ. Sao loại cặn bã như vậy lại là nam chính chứ. Còn nữ chính quá ư là ngốc gọi thì đến đuổi thì đi. Hèn mọn như vậy còn là tình yêu sao?- Cũng chỉ vì cô ấy quá yêu anh ta thôi. Anh ta cầm một giỏ kẹo gặp ai cũng tặng 1 viên, nhưng cô ấy vẫn nguyện tin rằng viên kẹo của mình là ngọt ngào nhất.
" Thật ra tôi biết rằng tình yêu sẽ biến mất, lời hứa sẽ phai nhạt, nhưng tôi sẵn sàng tin tôi là ngoại lệ."
Freen quay sang nhìn nàng bổ sung thêm lời ấy ở trong lòng. Cô có thể hiểu được nữ chính của bộ phim ấy, đổi lại là cô rất có thể cô cũng hành động như vậy. Nếu... chỉ là nếu...một ngày Becky muốn rời đi, cô sẵn sàng bỏ hết tự trọng, bất chấp tất cả, hèn mọn quỳ dưới chân nàng van xin. Cô hy vọng viễn cảnh ấy mãi mãi đứng sau chữ Nếu.
Becky vừa đi vừa càm ràm, cô tuy đi sau nàng một bước nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những gì nàng nói. Bất ngờ có một xe máy vượt ẩu leo lên cả vỉa hè, Freen nhanh tay kéo nàng lại nhưng tốc độ xe quá nhanh. Tuy không làm nàng bị thương nặng nhưng cũng làm đầu gối nàng va chạm. Freen xót xa khuỵu gối xuống kiểm tra, đầu gối nàng bị trầy xước đến rướm máu. Vết thương ở ngay đầu gối nên nếu đi lại sẽ khiến nàng bị đâu, Freen đề nghị nàng đứng chờ để cô lái xe đến.
Vừa lên xe, Freen liền lấy ra hộp y tế từ băng ghế sau muốn xử lý vết thương cho nàng. Trong lúc cô loay hoay tìm dụng cụ thì nàng thản nhiên gác chân lên đùi cô chờ đợi. Cảm nhận được động tác của nàng Freen giật mình quay lại, rồi đột nhiên lắp bắp ngó đông ngó tây.
- Em...em bỏ chân xuống cũng được.
Thì ra là nàng đang mặc váy, cả hai lại ngồi đối diện, giờ lại gác chân lên đùi cô. Tư thế này có hơi nhạy cảm. Tai cô giờ đã hơi đỏ, Becky cũng ngoan ngoãn nghe lời bỏ chân xuống. Freen vừa khử trùng vết thương vừa nhíu mày, cẩn thận hết mức sợ làm nàng đau. Nhưng đôi tất lưới nàng mang lại quá vướng víu. Becky cũng nhận ra điều đó, nàng tặc lưỡi thản nhiên đề nghị.
- Để em cởi ra cho tiện.
Vừa nói xong liền đưa tay lên thắt lưng, Freen nhanh tay giữ tay nàng lại ngăn cản. Lại là cái bộ dạng lắp bắp không nói rõ lời, tai thì đã đỏ lựng.
- Bec...bec... Em bình tĩnh...bình tĩnh.- Chị mới là người phải bình tĩnh đó. Em cởi tất lưới thôi chứ có phải thoả thân đâu. Mà cho dù có thoả thân thật thì đã sao. Em là người yêu của chị sớm muộn gì thì cũng...- Becky! Không được ăn nói lung tung. Em còn bé lắm, đừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó.
Freen nghiêm túc uốn nắn nàng thái độ y hệt lúc dạy dỗ mấy cô cậu bác sĩ thực tập. Becky bĩu môi hờn dỗi.
- Òh! Em biết rồi.
Xử lý xong vết thương cô lái xe đưa nàng về, cẩn thận lấy tay che đầu khi nàng bước xuống, dìu nàng đến tận cửa. Freen đã hỏi đi hỏi lại tận mấy lần là nàng có tự đi vào được không. Becky cười nhẹ nắm lấy tay cô đung đưa qua lại.
- Em chỉ bị xước nhẹ thôi, không phải tàn phế. Em tự vào được.- Vậy em vào trước đi.- Lái xe cẩn thận. Tạm biệt teerak *Chụt*
Nàng đột ngột hôn chụt lên môi cô một phát rồi cứ thế cười tủm tỉm. Freen che môi hoảng hồn nhìn trước ngó sau.
- Becky!- Sao? Em hôn tạm biệt không được hả?- Được! Nhưng lỡ mẹ em thấy thì sao?- Không phải lo, mẹ em ngủ sớm lắm. Giờ này mẹ ngủ mất tiêu rồi.
Đúng là lúc đó mẹ nàng ngủ thật. Nhưng ngày hôm sau,tin tức Becky được người yêu đưa về, còn ôm ấp hôn hít trước hơn nửa tiếng đã truyền đến tai mẹ Beck qua lời kể của dì Orn nhà hàng xóm. Àh! Cái đoạn hơn nửa tiếng là có hơi phóng đại chút xíu, chứ phần còn lại hoàn toàn đúng sự thật. Cũng may mẹ nàng đã sớm biết, con gái mình mê người ta muốn xỉu. Giờ hai đứa thành một đôi bà mừng còn không hết. Ai rảnh cấm đoán, ngăn cản làm gì.
Chỉ là sau chuyện này Becky rút ra được bài học: "Đừng bao giờ show ân ái trước cửa nhà, tình yêu có thể mù quáng nhưng camera chạy bằng cơm nhà hàng xóm thì không".
***
Freen đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới của nàng, cô sẽ cho nàng một bất ngờ. Đúng hôm sinh nhật Freen lái xe đưa nàng đến bờ biển. Vừa xuống xe đã bịt mắt dẫn nàng đi.
- P'Freen! Chị định đưa em đi đâu.- Lát nữa em sẽ biết.
Được một lúc cô cũng dừng bước tháo bịt mắt cho nàng. Becky mất một lúc mới làm quen với ánh sáng đột ngột chiếu vào. Nàng từ từ mở to, mắt rưng rưng cảm động, quay sang ôm chầm lấy cô. Trước mắt là một căn nhà gỗ, sân vườn có xích đu, trồng đủ các loại hoa. Tuy chưa bước vào trong nhưng nàng cũng đã đoán được bố trí bên trong thế nào. Bởi đây chính là ngôi nhà mơ ước mà nàng đã từng nói với cô.
- Chị chuẩn bị từ bao giờ thế.- Từ sau khi em nói về nó với chị.
Cả hai vừa nói vừa bước vào trong. Khi thấy khung cảnh phòng khách thì đúng như dự đoán, hoàn toàn giống những gì nàng đã mô tả với cô. Nàng sụt sùi giả vở lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi ôm lấy cô nũng nịu.
- Chết rồi! Em cảm động quá, muốn lấy thân báo đáp.- Con bé xấu xa này! Đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện không đâu.
Freen cốc đầu nàng nhẹ 1 cái xem như trừng phạt. Becky thè lưỡi xem nhẹ.
- Chị tặng quà cho em. Em tặng em cho chị.
Không kịp để cô từ chối nàng tiến đến đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn. Từ hời hợt thoáng qua, đến sâu lắng cuồng nhiệt. Freen dĩ nhiên cũng đáp trả lại sự cuồng nhiệt đó. Cô bị nàng cuốn theo, dần mất đi khống chế. Bàn tay lả lướt vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng. Lúc bàn tay cô hướng đến thắt lưng nàng thì đột ngột dừng lại, bàn tay hơi rung rẫy nắm chặt lại đầy kiềm chế. Lúc rời khỏi người nàng Freen mới nhận ra cả hai đã ngã người xuống sofa lúc nào chẳng hay. Mặt cô đỏ bừng vội quay đi nơi khác, đang định quay bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì nàng đã giữ tay cô lại.
- Chị cố nhịn như vậy. Không khó chịu sao?
Freen quay lại nhìn nàng một lúc rồi ngồi xuống cài lại nút áo cho nàng, vén lại mái tóc hỗn loạn đâu vào đấy. Dịu dàng hôn lên trán nàng thủ thỉ.
- Chị xin lỗi! Lúc nãy chị hơi thiếu kiềm chế.- Chị vốn không cần kiềm chế. - Không được! Em vẫn còn bé lắm có biết không.
Becky nhìn mặt cô vẫn đỏ bừng vì động tình, nàng nhỏ giọng đề xuất.
- Chị khó chịu như vậy. Hay để em giúp chị giải toả một ít.
Nàng lại lần nữa ngăn lời từ chối của cô từ trong miệng. Lần này nụ hôn còn táo bạo hơn, nàng dần chuyển xuống cổ, rải rác những nụ hôn nhỏ vụn dần tới xương quai xanh. 1,2,3 rồi tất cả nút áo mở toang, chiếc áo sơ mi tội nghiệp bơ vơ nằm dưới sàn nhà. Rồi đến chiếc quần âu lịch thiệp cũng đi đôi hội ngộ cùng một nơi. Mà chủ nhân của nó đang mải mê lạc vào một vùng trời mới.
Freen vẫn nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, tay liên tục cào vào lưng ghế. Còn Becky đã mất hút tận nơi nào. Một bàn tay trắng nõn ngón tay thon dài từ từ chạy dọc theo người cô. Từ chân chạy dài lên ngực xoa nắn, vuốt ve. Những ngón tay ấy vuốt ve chiếc cổ non mịn, cảm nhận từng nhịp thở của cô. Có lúc như muốn siết lấy rồi lại rời ra. Bổng Freen thở gấp bấu lấy sofa tay còn lại đưa lên miệng cắn lấy, thở mạnh một hơi đầy thoã mãn. Lúc này Becky mới từ nơi nào đó trườn người lên, khoác áo lên người cô.
Cả hai chìm sâu trong đáy mắt của nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Lúc này chẳng cần lời nói nào, chỉ có một nụ hôn nối dài cảm xúc. Đang chìm trong khoảnh khắc cuồng nhiệt thì đột nhiên Freen có một cảm giác ấm nóng rơi trên mặt. Mở mắt, cô bàng hoàng nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi nàng. Vội đẩy nàng ra, giữ mặt nàng ngửa lên.
- Bec! Em chảy máu mũi.- Chắc là do em hơi phấn khích.
Nàng vừa nói vừa cười khiến cô lắc đầu chịu thua.
***
Sau lần đấy Becky rất hay chảy máu mũi, lại thường cảm thấy choáng váng. Nàng tự cho rằng là do việc học online lệch múi giờ khiến nàng sinh hoạt không điều độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nên cũng không lo nghĩ nhiều đến vấn đề này. Cho đến một hôm nàng đã ngất xỉu trong lúc đến đưa tài liệu giúp LookNam.
Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy LookNam âm trầm ngồi bên cạnh, tay siết chặt hồ sơ bệnh án. Nàng rất thông minh nhanh chóng đã đoán ra được. Nhẹ nhàng cầm lấy hồ sơ trong tay chị, hồi hộp từ từ mở ra. Là bệnh bạch cầu, nàng vò nát hồ sơ trong tay bật cười lớn.
- Ha ha ha! Không thể nào? Chị đùa có phải không? Em còn trẻ lại khoẻ mạnh như vậy. Không thể nào.- N'Bec! Em bình tĩnh đi. Để chị nói cho Freen biết. Em ấy là một bác sĩ giỏi nhất định sẽ có cách.
LookNam vừa đứng dậy nàng đã với tay theo, suýt thì ngã nhào xuống đất, may mà chị chưa rời đi nên kịp đỡ nàng lại. Lúc này nàng đã bình tĩnh hơn, nàng biết LookNam không đùa, và căn bệnh này cũng là sự thật.
- Đừng cho PFreen biết bệnh tình của em. Em... em sẽ chia tay. - Chị chắc chắn rằng Freen sẽ không bao giờ đồng ý.- Chị ấy không đồng ý thì em sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để buộc chị ấy từ bỏ.
***
Freen đang trên đường đến dự hội thảo với LookNam. Vừa mới đi một đoạn thì chị ré lên hốt hoảng.
- Thôi toi rồi. Chị bỏ quên usb chứa tài liệu ở nhà rồi.- Để em quay lại.
Freen vừa nói vừa định quay lại thì chị ngăn cản. Ánh mắt láo liên, nói nhanh để không hiện ra sơ hở.
- Đến nhà Becky ấy! Cả tuần nay mẹ em ấy về Anh rồi. Chị sang ở cùng con bé.
Freen vẫn không phát hiện điều bất thường đánh lái đến nhà nàng. LookNam đến cửa bấm chuông xong mới chột dạ xoay sang cô cười trừ.
- Chị quên chìa khoá.- Chị não cá vàng thực sự luôn.
LookNam cười khổ trong lòng, không chỉ não cá vàng chị còn không biết nói dối nữa đây. Do cuộc đời xô đẩy cả thôi. Cửa được mở ra bởi một người đàn ông xa lạ, trên thì cởi trần, dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cả 3 trố mắt nhìn nhau, 3 dòng suy nghĩ xoay vòng quanh bầu không khí kì dị lúc này. LookNam suýt nữa bật ra tiếng chửi thề, không ngờ Becky lại có thể làm đến mức này. Chị chỉ được giao nhiệm vụ kiếm cớ đưa Freen đến đây một cách tình cờ thôi. Chuyện sau đó thì kịch bản còn chưa tới tay, biết diễn làm sau đây. Anh chàng kia thì đang cố gồng mình đối diện với ánh mắt sáng quắc như dao lam của Freen. Cô còn chưa kịp lên tiếng chất vất đã nghe giọng nàng vang lên ngày càng gần.
- Vincent! Là ai đến vậy?
Becky bước ra trên người chỉ mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rũ xuống đang được nàng lau cẩn thận. Đến lúc ngẩng đầu nàng sượng người giây lát rồi hờ hững hỏi.
- Sao chị lại đến đây?- Vậy tại sao cậu ta lại ở đây? Và cậu ta là ai?- Chị nhìn mà không đoán được sao? Cứ để tôi phải nói.- Chị không muốn suy đoán bất cứ điều gì về người chị yêu cả. Chị chỉ tin lời em.
Giọng nói cô đã bắt đầu rung, bước đến muốn nắm tay nàng nhưng lại bị nàng tránh né. Becky dằn lại tình yêu cuộn trào trong lòng, biến mình thành một kẻ tồi tệ trong mắt cô. Nàng nhếch môi nhìn cô đầy mỉa mai.
- Quen nhau 1 năm mà cả chạm vào tôi chị cũng không dám. Chị có thể sống như một nhà sư thanh tâm quả dục nhưng tôi thì không. Thôi thì dứt khoát chia tay đi, chúng ta không hợp nhau đâu.- Không hợp! Vậy tình cảm một năm qua của chúng ta em xem nó là gì? Chẳng phải đã nói sẽ bên nhau cả đời sao?
Freen khóc rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nàng trông thấy cô khóc. Suýt chút nữa nàng đã đau xót ôm lấy cô vỗ về. Bàn tay sắp đưa lên của nàng bị rút về, nàng nắm chặt tay móng tay cắm vào lòng bàn tay rướm máu. Nhưng vẫn không đau đớn bằng con tim nàng lúc này. Cô bất ngờ quỳ sụp xuống ôm lấy nàng khẩn khoản van cầu.
- Becky! Đừng rời xa chị có được không?- Hai người con gái lên giường cũng không thể mang thai. Không phải chị muốn tôi chịu trách nhiệm chứ. Hay là bây giờ tôi cho chị, chúng ta không ai nợ ai, từ đây về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Vừa nói xong nàng liền ngồi xuống vừa đưa tay muốn cởi dây buột áo choàng. Freen nhanh tay giữ nàng lại, vô tình những dấu đỏ rải rác trên xương quai xanh của nàng như từng con dao sắc lẹm đâm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Tay cô rung rẫy siết chặt vai nàng lay mạnh, kiềm chế cắn môi đến bật máu.
- Tổn thương chị như vậy. Em một chút cũng không đau lòng sao.- Chị nói chị yêu tôi mà. Yêu tôi thì thành toàn cho tôi, buông tha tôi đi.
Đầu óc nàng bắt đầu ong ong, choáng váng, nàng biết bản thân đã sắp đến giới hạn. Cố gắng trụ vững để không đổ gục trước mặt cô ngay lúc này. Becky gạt tay cô ra lùi về sau tựa vào người Vincent, bàn tay cô vụt mất nàng nắm lấy khoảng không trơ trọi.
- Thời gian qua quấy rầy em rồi. Trả cho em, tự do mà em muốn.
Cô bước lùi về phía cửa ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Khi cánh cửa vừa được khép lại nàng lập tức ngã quỵ, việc xảy ra quá đột ngột làm Vincent cũng không kịp đỡ nàng. LookNam vội chạy đến xem xét đã bị nàng nắm tay gửi gắm.
- Chị đuổi theo P'Freen trông chừng chị ấy giúp em.- Em...Haizzzz!
LookNam muốn nói lại thôi, thở dài một hơi rồi đuổi theo Freen, việc này quan trọng hơn. Chị đi rồi Vincent mới đỡ nàng ngồi lên sofa, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của nàng mà đau lòng.
- Sao cậu không nói hết với chị ấy. Hai người có thể cùng nhau đối mặt, sao lại chọn cách làm tổn thương người mình yêu. Thật là ngốc mà.- Thà là hôm nay để chị ấy khóc vì chia tay một đứa không ra gì. Còn hơn là ngày mai để chị ấy khóc trong đám tang của tôi.
Mắt nàng đỏ hoe, thần sắc nhợt nhạt vẫn cố bật cười hỏi cậu.
- Thấy tôi diễn giỏi không. Nếu tôi mà là diễn viên biết đâu khi tôi chết sẽ có bài báo với tiêu đề:" Becky Armstrong- Nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh".
***
Tuy nói cả hai đã chia tay sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng nữa. Nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân nhớ đến nàng, vẫn không nhịn được đi tìm nàng. Nhưng sau ngày hôm đó nàng như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, từ nhà đến những nơi nàng có thể đi qua cô đều không bắt gặp được nàng dù chỉ một lần. Đến hỏi LookNam thì chị chỉ thở dài lắc đầu. Đã rất nhiều lần chị muốn nói cho Freen biết sự thật, nhưng nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Becky níu lấy tay van xin mình giữ bí mật, chị lại chẳng thốt nên lời. Nhưng chị cũng biết rõ người tạo được động lực, ý chí được sống cho nàng chỉ có một. Nếu có Freen bên cạnh ngày tháng cuối đời của Becky sẽ vô cùng hạnh phúc. LookNam tự nhủ thầm lời xin lỗi với nàng rồi quyết tâm đuổi theo Freen.
- Freen! Đợi đã.- Chị có việc gì sao?- Chị đưa em đi gặp Becky.- Em đã hứa sẽ không làm phiền em ấy rồi. Em chỉ muốn biết em ấy sống có tốt không thôi?
Freen cúi đầu chua xót lẫm bẫm, LookNam lặng đi một lúc mới trả lời cô.
- Không tốt, không ổn một chút nào hết.- Em ấy... em ấy làm sao?
LookNam lại im lặng, cô sốt ruột đến nổi quên hết lễ nghĩa hét vào mặt chị.
- Chị nói gì đi chứ.
Tay chị đưa ra hồ sơ bệnh án thay cho câu trả lời. Khi đọc đến dòng kết quả tay cô rung rẫy đánh rơi hết hồ sơ xuống sàn.
- Bec đang ở đâu? Em ấy ở đâu?
Lúc LookNam đưa Freen đến cũng trùng hợp gặp mẹ Beck đang bước ra. Freen lễ phép chào bà rồi xin vào trong. Mẹ Beck và LookNam đều hiểu ý chừa lại không gian cho hai người. Cô mở cửa bước vào là lúc nàng ngẫn người nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa nàng vừa cười nói vừa quay lại.
- Mẹ lại quên...Chị...sao lại ở đây?- Em định giấu chị đến khi nào?- Chị không nên đến đây. Hãy cứ xem em là đứa tồi tệ rồi quên đi.- Con bé xấu xa này, ai cho em cái quyền tự quyết định vậy hả.
Freen tiến đến ôm lấy nàng, muốn đánh nàng mấy cái trừng phạt lại không nở xuống tay. Cô siết chặt cái ôm khi phát hiện nàng gầy hơn trước rất nhiều. Nàng cũng đáp lại, vùi mặt vào bờ vai cô tìm kiếm hơi ấm mà mình ngày đêm mong nhớ. Cô cố không khóc, trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho nàng.
- Không chia tay nữa, chị sẽ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của em.- Chuyện ngày hôm đó chị...không giận em hả?- P'Nam nói hết với chị rồi. Tiểu lừa gạt.
Cô tươi cười véo mũi nàng một phát xem như trừng phạt.
***
Freen đã xin nghỉ phép dành toàn thời gian chăm sóc nàng. Trong lúc đó cô cũng tích cực liên lạc với các chuyên gia tìm hiểu về cách điều trị cho nàng. Nhưng không khả thi cho lắm khi mà bệnh tình của nàng ngày càng xấu đi. Tóc nàng bắt đầu rụng sau những lần hoá trị. Freen chải tóc cho nàng mà chết lặng khi nhìn đống tóc rơi ra trên tay mình. Cô nhanh tay lúc nàng chưa nhìn đến nhét hết vào túi. Từ đó cô không cho nàng soi gương nữa, luôn giành để tự mình chải tóc cho nàng. Becky làm sao không biết tình hình sức khoẻ của mình cho được, chỉ là nàng luôn muốn chiều theo, tiếp nhận mọi điều mà cô dành cho mình.
Freen ra khỏi phòng bước đến hành lang vắng người ôm mặt khóc nấc. Cô siết chặt mớ tóc của nàng trong lòng bàn tay, khóc đến không thở nổi. Cô muốn gào thét, muốn la hét nhưng lại sợ nàng nghe thấy. Nên chỉ có thể cắn chặt lấy cánh tay để kiềm chế nỗi đau giằng xé trong lòng.
- Chị không muốn mất em. Tại sao lúc nào chị cũng là người bị bỏ lại. Tại sao chứ?
Freen dằn từng nắm đấm vào bức tường trước mặt, rồi mệt mỏi tựa đầu vào từ từ trượt người xuống sàn. Lúc này cô đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt vô hồn đang nhìn về một hướng vô định. Bất chợt cô bật cười, rồi tự tát mình một cái.
- Sarocha Kimchanha! Mày là đồ vô dụng, phế vật.
Than trời, trách đất rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Mắt thấy người mình yêu ngày ngày đau đớn vật vã trên giường bệnh, bản thân là một bác sĩ lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cảm giác đó đau đớn đến nhường nào, bất lực đến nhường nào. Cô vẫn tự tát mình thêm mấy cái, nhưng không dám ra tay quá mạnh. Không phải cô sợ đau mà là tát mạnh để lại dấu tay nàng trông thấy, sẽ không biết giải thích thế nào. Giải toả xong cô rửa mặt sạch sẽ, tươi cười quay trở lại phòng bệnh. Loạt quy trình này hằng ngày đều được lập lại cho đến lúc cô không còn sức để khóc, nước mắt để rơi nữa.
Cô nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời trong. Nàng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi như lơ đãng đề nghị.
- Chúng ta đi biển đi, đến căn nhà gỗ nhỏ.
Nếu là bình thường với cương vị của một người bác sĩ. Không đời nào Freen để một bệnh nhân với tình trạng sức khoẻ thế này đi ra ngoài. Nhưng cô biết có thể đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng, mà cô sẽ không bao giờ để nàng phải tiếc nuối.
***
Cô đã từng nói với nàng:" Nếu như chỉ còn một ngày để sống, cô sẽ đưa nàng đi biển. Sau đó cùng ăn BBQ bên bờ biển và ngắm hoàng hôn. Sau đó cùng nhau đi ngủ và đón bình minh cùng nhau". Có thể chỉ là câu nói vu vơ nhưng nàng chưa từng quên, từng lời cô nói, từng việc cô làm nàng đều ghi nhớ. Dừng xe bên bờ biển cô khoác thêm áo cho nàng rồi, khuỵu gối trước mặt nàng chờ đợi. Becky không từ chối, nhẹ nhàng leo lên lưng cô, tấm lưng tuy không rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp. Becky tựa đầu lên vai cô áp mặt vào tấm lưng cảm nhận hơi ấm của cô. Nàng luyến tiếc hơi ấm này, luyến tiếc đoạn tình cảm này, luyến tiếc tương lai còn dang dở mà cả hai chưa kịp thực hiện.
Trong sân vườn cỏ mọc đã hơi cao, may là hoa vẫn còn tươi tốt.
- Lâu rồi chị không đến dọn nên có hơi lộn xộn.
Cô không có thời gian nhưng cũng không thuê người dọn. Vì nơi đây chỉ thuộc về cô và nàng. Freen không cho phép sự xuất hiện của một ai khác ở đây. Freen rút khăn ra trải lên ghế đỡ nàng ngồi xuống xích đu, rồi định quay bước đi dọn dẹp nhưng tay đã bị nàng níu lại.
- Đừng đi! Ngồi đây với em, cùng ngắm hoàng hôn nào.
Freen ngồi xuống nàng liền ngã đầu lên vai cô. Kéo tay cô lồng vào nhau, mười ngón đan xen.
- P'Freen! Em lạnh.
Becky hít mũi mấy cái rút vào người cô, Freen lập tức vòng tay ôm lấy nàng. Hơi thở yếu ớt của nàng nhè nhẹ phả vào cổ cô.
- Sau khi em chết hãy đem hết những thứ thuộc về em đốt hết đi. Sau đó quên em và bắt đầu cuộc sống mới. Hứa với em.
Cô càng ngày càng siết chặt vòng tay nhưng lại không trả lời nàng. Becky nũng nịu véo nhẹ hông cô nhắc nhở.
- Hứa với em đi.- Chị hứa.
Lời nói như nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới được thoát ra. Cô đưa tay theo thói quen muốn vuốt mái tóc dài mượt của nàng, nhưng lại đau đớn hụt hẫng khi chạm vào khoảng không trống rỗng. Chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp dịu dàng trên chiếc nón len của nàng.
- Kiếp này là em nợ chị. Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn...ở bên chị, lâu hơn, lâu...hơn...
Hơi ấm nhè nhẹ phả lên cổ cô dần biến mất. Gió biển lạnh thấu ồ ạt thổi vào da thịt cô, vào trái tim trống hoác một mảnh vì mất đi một người. Cô xoay người ôm chặt nàng vào lòng, như muốn khảm sâu nàng vào tâm can, giữ nàng mãi mãi ở cạnh bên mình. Có một loại đau khổ không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả. Cứ như vậy im im, lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang nỗi đau chí mạng.
- Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để chị gom góp may mắn đủ chín kiếp, kiếp thứ mười chị đến đón em.
Lời hứa bên cô cả đời khi ấy của nàng, nàng không hề nói dối. Nàng làm được rồi, tiếc là cả đời của nàng lại quá ngắn.
***
Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ của nàng cô không khóc, không nháo chỉ yên lặng đứng cạnh di ảnh nàng không thốt một lời. LookNam tiến đến vỗ vai muốn an ủi, lại nhận về nụ cười nhàn nhạt của cô.
- Em là một bác sĩ vô dụng có phải không? Em cứu biết bao nhiêu người nhưng lại không cứu được người con gái em yêu.
***
Kết thúc tang lễ cô một mình lái xe đến căn nhà gỗ của hai người. Cô dạo quanh nhà một vòng, rồi nói nhỏ với khoảng trống bên cạnh.
- Chị đến thực hiện nguyện vọng của em.
Nói xong cô tưới xăng quanh nhà, mở bật lửa ném vào đó, mồi lửa từ từ lan rộng bao trùm lấy căn nhà gỗ. Cô lặng người nhìn nơi mà cô dành biết bao tâm huyết để làm nên, nơi chứa đựng bao ký ức ngọt ngào của cô và nàng dần bị ngọn lửa vô tình nuốt trọn. Freen cởi nốt chiếc nhẫn nơi ngón áp út ném vào đó, cả chiếc điện thoại chứa tất cả hình ảnh của nàng. Căn nhà dần đổ sụp xuống thành một đống đổ nát, ngọn lửa hung hăng cũng chưa hề yếu đi.
- Thứ cuối cùng thuộc về em.
Trước lúc căn nhà gỗ hoàn toàn sụp xuống, cô đột nhiên dang tay mỉm cười mãn nguyện tự ngã mình vào biển lửa. Cô đã hoàn thành một nửa di nguyện của nàng, đem tất cả mọi thứ thuộc về nàng tiêu huỷ. Chỉ là cô không thể hoàn thành trọn vẹn, bởi một cuộc sống không có nàng cô làm sao tiếp tục sống.
End.
- Giờ chị phải đi họp gấp. Tan làm chị mua trà sữa hậu tạ.
Còn chưa đợi nàng trả lời chị đã đi mất rồi. Becky thở dài vừa quay đầu lại đã bắt gặp Freen vừa đi vừa trao đổi gì đó với bác sĩ bên cạnh. Nàng kiềm chế sự phấn khích trong lòng nhỏ tiếng gọi.
- P'Freen!- Sao em đến đây? Không khoẻ ở đâu sao?
Freen vừa nghe giọng nàng liền ngẩng đầu nhanh chóng bước đến. Vừa sốt sắng hỏi han, vừa ân cần kiểm tra một vòng. Tay còn đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Becky cười khúc khích kéo tay cô xuống, nhưng vẫn giữ chặt không buông.
- Em không sao. Chỉ đến đưa tài liệu cho P'Nam thôi.- Không sao là tốt rồi.
Freen gật gù an tâm, bác sĩ trẻ bên cạnh vội chen vào trêu chọc.
- Sư phụ! Bạn gái sư phụ hả? Hai người đẹp đôi ghê.- Ăn nói linh tinh. Em ấy là em gái bác sĩ LookNam. Nghỉ trưa rồi, em không cần đi ăn àh, hay muốn ở lại viết hồ sơ bệnh án.
Freen ngượng ngùng rút tay khỏi tay nàng, lúng túng hắng giọng tìm cách đuổi vị bác sĩ trẻ kia đi.
- Sư phụ và bạn gái nói chuyện vui vẻ. Em biến đây.
Vị bác sĩ trẻ kia đã nhanh chân chạy mất, Freen vẫn còn ngập trong bối rối vì mấy lời trêu chọc vừa rồi. Bên này Becky lại hụt hẫng vì cái rút tay đột ngột và dứt khoát của cô. Bàn tay vẫn còn trơ trọi của nàng vội nắm chặt lại, nén lại cảm giác mất mát dè dặt đề nghị.
- Vậy chị cũng được nghỉ trưa phải không? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé.- Được chứ, em ăn được sushi không, gần đây mới mở một nhà hàng Nhật. - Được ạh.
***
Sau khi dùng bữa trưa xong, trong lúc Freen đưa nàng quay trở lại bệnh viện để lấy xe. Freen rướn người kéo dây an toàn cài lại cho nàng. Khi cô chuẩn bị ngồi lại ghế lái, bất ngờ nàng giữ tay cô kéo mạnh về phía mình. Cú tập kích bất nhờ của nàng khiến cô mất đà bổ nhào lên người nàng. Tuy cô rất nhanh đưa tay lên sau ghế giữ lại nhưng khoảng cách của hai người cũng đã rút ngắn. Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở cả hai người hoà quyện quấn quanh đầu mũi, bầu không khí sặc mùi ám mụi. Freen bối rối muốn rời ra nhưng bàn tay nàng đã vòng ra sau giữ chặt cô lại.
- Rốt cuộc chị có thích em không?- Becky! buông chị ra trước đã.- Trả lời em. Tại sao chị luôn né tránh khi em hỏi đến vấn đề này.
Freen hoàn toàn có khả năng chống trả để nàng phải buông mình ra. Nhưng cô không làm vậy, không muốn vô tình làm nàng bị thương. Chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Chị... Chúng ta cứ như thế này không tốt hơn sao. Tình yêu luôn có thời hạn mà tình bạn thì không.- Ai thèm làm bạn với chị. Trông em thiếu bạn lắm sao.
Becky như bùng phát hét lớn vào mặt cô, lúc này nàng cũng buông tay xô cô ngã về phía ghế lái. Nước mắt nàng ngưng đọng càng ngày càng nhiều thi nhau rơi xuống. Freen luống cuống thẳng người muốn đưa tay lau đi nhưng bị nàng thẳng tay gạt phắt đi. Cổ họng cô nghẹn lại, câu chữ nặng nề thoát ra.
- Chị xin lỗi! Đừng khóc, em đừng khóc.- Freen Sarocha Chankimhha! Chị nghe cho rõ. Đây sẽ là lần cuối cùng em nói thích chị, một là đồng ý làm bạn gái em, hai là vĩnh viễn em sẽ không xuất hiện trước mắt làm phiền chị nữa. Chơi trò mập mờ như vậy chị thấy vui lắm sao.
Freen đột ngột ôm chầm lấy nàng, siết nàng thật chặt rồi lại sợ làm đau nàng nên từ từ thả lỏng.
- Đã rất lâu rồi chị không dám yêu thương một ai cả. Em biết không, tất cả những người chị yêu thương đều lần lượt rời bỏ chị, cho nên chị rất sợ phải lòng một ai đó. Chị đã cố giữ mình không rung động trước bất kỳ ai, cho đến khi gặp em. Chị đã không kiềm lòng được nhưng chị lại không dám bước tới. Không phải mập mờ, chỉ là chị quá lo sợ được mất. Becky! em sẽ bên cạnh chị mãi chứ.- Sẽ! Em sẽ bên chị cả đời.
Cả hai rời ra nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt ngọt ngào, pháo hoa tình yêu bắn ra tung toé. Những tưởng tiếp theo sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhưng Freen đột ngột hồi thần, hắng giọng.
- Sắp hết giờ nghỉ rồi. Chị phải quay về bệnh viện.
Becky ngồi lại ngay ngắn, liếm môi đầy tiếc rẻ.
***
Bước đến từ xa định tạo bất ngờ cho cô, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì vị bác sĩ trẻ hôm nọ đã trông thấy nàng trước. Anh ta hớn hở vẫy tay như cả hai thân thiết đã lâu.
- Xin chào sư mẫu! - Ơ...Chào.
Nàng hơi ngượng ngùng trước danh xưng này, cúi đầu nhỏ giọng gọi.
- P'Freen.- Đợi chị một chút. Chị sắp xong việc rồi.- Ấy! Sư phụ không cần đuổi. Thân là một học trò tinh tế, em tự biến đây. Chúc sư phụ hẹn hò vui vẻ.
Vị bác sĩ kia liền biết điều đưa tay lên chào kiểu quân đội, vừa chào vừa cười hì hì rồi chạy mất.
***
Cả hai vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim Becky đã nhịn không được lập tức bức xúc.
- Lừa con người ta lên giường xong lại lạnh nhạt, chơi đùa chán chê lại tìm của lạ. Sao loại cặn bã như vậy lại là nam chính chứ. Còn nữ chính quá ư là ngốc gọi thì đến đuổi thì đi. Hèn mọn như vậy còn là tình yêu sao?- Cũng chỉ vì cô ấy quá yêu anh ta thôi. Anh ta cầm một giỏ kẹo gặp ai cũng tặng 1 viên, nhưng cô ấy vẫn nguyện tin rằng viên kẹo của mình là ngọt ngào nhất.
" Thật ra tôi biết rằng tình yêu sẽ biến mất, lời hứa sẽ phai nhạt, nhưng tôi sẵn sàng tin tôi là ngoại lệ."
Freen quay sang nhìn nàng bổ sung thêm lời ấy ở trong lòng. Cô có thể hiểu được nữ chính của bộ phim ấy, đổi lại là cô rất có thể cô cũng hành động như vậy. Nếu... chỉ là nếu...một ngày Becky muốn rời đi, cô sẵn sàng bỏ hết tự trọng, bất chấp tất cả, hèn mọn quỳ dưới chân nàng van xin. Cô hy vọng viễn cảnh ấy mãi mãi đứng sau chữ Nếu.
Becky vừa đi vừa càm ràm, cô tuy đi sau nàng một bước nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những gì nàng nói. Bất ngờ có một xe máy vượt ẩu leo lên cả vỉa hè, Freen nhanh tay kéo nàng lại nhưng tốc độ xe quá nhanh. Tuy không làm nàng bị thương nặng nhưng cũng làm đầu gối nàng va chạm. Freen xót xa khuỵu gối xuống kiểm tra, đầu gối nàng bị trầy xước đến rướm máu. Vết thương ở ngay đầu gối nên nếu đi lại sẽ khiến nàng bị đâu, Freen đề nghị nàng đứng chờ để cô lái xe đến.
Vừa lên xe, Freen liền lấy ra hộp y tế từ băng ghế sau muốn xử lý vết thương cho nàng. Trong lúc cô loay hoay tìm dụng cụ thì nàng thản nhiên gác chân lên đùi cô chờ đợi. Cảm nhận được động tác của nàng Freen giật mình quay lại, rồi đột nhiên lắp bắp ngó đông ngó tây.
- Em...em bỏ chân xuống cũng được.
Thì ra là nàng đang mặc váy, cả hai lại ngồi đối diện, giờ lại gác chân lên đùi cô. Tư thế này có hơi nhạy cảm. Tai cô giờ đã hơi đỏ, Becky cũng ngoan ngoãn nghe lời bỏ chân xuống. Freen vừa khử trùng vết thương vừa nhíu mày, cẩn thận hết mức sợ làm nàng đau. Nhưng đôi tất lưới nàng mang lại quá vướng víu. Becky cũng nhận ra điều đó, nàng tặc lưỡi thản nhiên đề nghị.
- Để em cởi ra cho tiện.
Vừa nói xong liền đưa tay lên thắt lưng, Freen nhanh tay giữ tay nàng lại ngăn cản. Lại là cái bộ dạng lắp bắp không nói rõ lời, tai thì đã đỏ lựng.
- Bec...bec... Em bình tĩnh...bình tĩnh.- Chị mới là người phải bình tĩnh đó. Em cởi tất lưới thôi chứ có phải thoả thân đâu. Mà cho dù có thoả thân thật thì đã sao. Em là người yêu của chị sớm muộn gì thì cũng...- Becky! Không được ăn nói lung tung. Em còn bé lắm, đừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó.
Freen nghiêm túc uốn nắn nàng thái độ y hệt lúc dạy dỗ mấy cô cậu bác sĩ thực tập. Becky bĩu môi hờn dỗi.
- Òh! Em biết rồi.
Xử lý xong vết thương cô lái xe đưa nàng về, cẩn thận lấy tay che đầu khi nàng bước xuống, dìu nàng đến tận cửa. Freen đã hỏi đi hỏi lại tận mấy lần là nàng có tự đi vào được không. Becky cười nhẹ nắm lấy tay cô đung đưa qua lại.
- Em chỉ bị xước nhẹ thôi, không phải tàn phế. Em tự vào được.- Vậy em vào trước đi.- Lái xe cẩn thận. Tạm biệt teerak *Chụt*
Nàng đột ngột hôn chụt lên môi cô một phát rồi cứ thế cười tủm tỉm. Freen che môi hoảng hồn nhìn trước ngó sau.
- Becky!- Sao? Em hôn tạm biệt không được hả?- Được! Nhưng lỡ mẹ em thấy thì sao?- Không phải lo, mẹ em ngủ sớm lắm. Giờ này mẹ ngủ mất tiêu rồi.
Đúng là lúc đó mẹ nàng ngủ thật. Nhưng ngày hôm sau,tin tức Becky được người yêu đưa về, còn ôm ấp hôn hít trước hơn nửa tiếng đã truyền đến tai mẹ Beck qua lời kể của dì Orn nhà hàng xóm. Àh! Cái đoạn hơn nửa tiếng là có hơi phóng đại chút xíu, chứ phần còn lại hoàn toàn đúng sự thật. Cũng may mẹ nàng đã sớm biết, con gái mình mê người ta muốn xỉu. Giờ hai đứa thành một đôi bà mừng còn không hết. Ai rảnh cấm đoán, ngăn cản làm gì.
Chỉ là sau chuyện này Becky rút ra được bài học: "Đừng bao giờ show ân ái trước cửa nhà, tình yêu có thể mù quáng nhưng camera chạy bằng cơm nhà hàng xóm thì không".
***
Freen đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới của nàng, cô sẽ cho nàng một bất ngờ. Đúng hôm sinh nhật Freen lái xe đưa nàng đến bờ biển. Vừa xuống xe đã bịt mắt dẫn nàng đi.
- P'Freen! Chị định đưa em đi đâu.- Lát nữa em sẽ biết.
Được một lúc cô cũng dừng bước tháo bịt mắt cho nàng. Becky mất một lúc mới làm quen với ánh sáng đột ngột chiếu vào. Nàng từ từ mở to, mắt rưng rưng cảm động, quay sang ôm chầm lấy cô. Trước mắt là một căn nhà gỗ, sân vườn có xích đu, trồng đủ các loại hoa. Tuy chưa bước vào trong nhưng nàng cũng đã đoán được bố trí bên trong thế nào. Bởi đây chính là ngôi nhà mơ ước mà nàng đã từng nói với cô.
- Chị chuẩn bị từ bao giờ thế.- Từ sau khi em nói về nó với chị.
Cả hai vừa nói vừa bước vào trong. Khi thấy khung cảnh phòng khách thì đúng như dự đoán, hoàn toàn giống những gì nàng đã mô tả với cô. Nàng sụt sùi giả vở lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi ôm lấy cô nũng nịu.
- Chết rồi! Em cảm động quá, muốn lấy thân báo đáp.- Con bé xấu xa này! Đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện không đâu.
Freen cốc đầu nàng nhẹ 1 cái xem như trừng phạt. Becky thè lưỡi xem nhẹ.
- Chị tặng quà cho em. Em tặng em cho chị.
Không kịp để cô từ chối nàng tiến đến đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn. Từ hời hợt thoáng qua, đến sâu lắng cuồng nhiệt. Freen dĩ nhiên cũng đáp trả lại sự cuồng nhiệt đó. Cô bị nàng cuốn theo, dần mất đi khống chế. Bàn tay lả lướt vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng. Lúc bàn tay cô hướng đến thắt lưng nàng thì đột ngột dừng lại, bàn tay hơi rung rẫy nắm chặt lại đầy kiềm chế. Lúc rời khỏi người nàng Freen mới nhận ra cả hai đã ngã người xuống sofa lúc nào chẳng hay. Mặt cô đỏ bừng vội quay đi nơi khác, đang định quay bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì nàng đã giữ tay cô lại.
- Chị cố nhịn như vậy. Không khó chịu sao?
Freen quay lại nhìn nàng một lúc rồi ngồi xuống cài lại nút áo cho nàng, vén lại mái tóc hỗn loạn đâu vào đấy. Dịu dàng hôn lên trán nàng thủ thỉ.
- Chị xin lỗi! Lúc nãy chị hơi thiếu kiềm chế.- Chị vốn không cần kiềm chế. - Không được! Em vẫn còn bé lắm có biết không.
Becky nhìn mặt cô vẫn đỏ bừng vì động tình, nàng nhỏ giọng đề xuất.
- Chị khó chịu như vậy. Hay để em giúp chị giải toả một ít.
Nàng lại lần nữa ngăn lời từ chối của cô từ trong miệng. Lần này nụ hôn còn táo bạo hơn, nàng dần chuyển xuống cổ, rải rác những nụ hôn nhỏ vụn dần tới xương quai xanh. 1,2,3 rồi tất cả nút áo mở toang, chiếc áo sơ mi tội nghiệp bơ vơ nằm dưới sàn nhà. Rồi đến chiếc quần âu lịch thiệp cũng đi đôi hội ngộ cùng một nơi. Mà chủ nhân của nó đang mải mê lạc vào một vùng trời mới.
Freen vẫn nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, tay liên tục cào vào lưng ghế. Còn Becky đã mất hút tận nơi nào. Một bàn tay trắng nõn ngón tay thon dài từ từ chạy dọc theo người cô. Từ chân chạy dài lên ngực xoa nắn, vuốt ve. Những ngón tay ấy vuốt ve chiếc cổ non mịn, cảm nhận từng nhịp thở của cô. Có lúc như muốn siết lấy rồi lại rời ra. Bổng Freen thở gấp bấu lấy sofa tay còn lại đưa lên miệng cắn lấy, thở mạnh một hơi đầy thoã mãn. Lúc này Becky mới từ nơi nào đó trườn người lên, khoác áo lên người cô.
Cả hai chìm sâu trong đáy mắt của nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Lúc này chẳng cần lời nói nào, chỉ có một nụ hôn nối dài cảm xúc. Đang chìm trong khoảnh khắc cuồng nhiệt thì đột nhiên Freen có một cảm giác ấm nóng rơi trên mặt. Mở mắt, cô bàng hoàng nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi nàng. Vội đẩy nàng ra, giữ mặt nàng ngửa lên.
- Bec! Em chảy máu mũi.- Chắc là do em hơi phấn khích.
Nàng vừa nói vừa cười khiến cô lắc đầu chịu thua.
***
Sau lần đấy Becky rất hay chảy máu mũi, lại thường cảm thấy choáng váng. Nàng tự cho rằng là do việc học online lệch múi giờ khiến nàng sinh hoạt không điều độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nên cũng không lo nghĩ nhiều đến vấn đề này. Cho đến một hôm nàng đã ngất xỉu trong lúc đến đưa tài liệu giúp LookNam.
Lúc nàng tỉnh dậy đã thấy LookNam âm trầm ngồi bên cạnh, tay siết chặt hồ sơ bệnh án. Nàng rất thông minh nhanh chóng đã đoán ra được. Nhẹ nhàng cầm lấy hồ sơ trong tay chị, hồi hộp từ từ mở ra. Là bệnh bạch cầu, nàng vò nát hồ sơ trong tay bật cười lớn.
- Ha ha ha! Không thể nào? Chị đùa có phải không? Em còn trẻ lại khoẻ mạnh như vậy. Không thể nào.- N'Bec! Em bình tĩnh đi. Để chị nói cho Freen biết. Em ấy là một bác sĩ giỏi nhất định sẽ có cách.
LookNam vừa đứng dậy nàng đã với tay theo, suýt thì ngã nhào xuống đất, may mà chị chưa rời đi nên kịp đỡ nàng lại. Lúc này nàng đã bình tĩnh hơn, nàng biết LookNam không đùa, và căn bệnh này cũng là sự thật.
- Đừng cho PFreen biết bệnh tình của em. Em... em sẽ chia tay. - Chị chắc chắn rằng Freen sẽ không bao giờ đồng ý.- Chị ấy không đồng ý thì em sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để buộc chị ấy từ bỏ.
***
Freen đang trên đường đến dự hội thảo với LookNam. Vừa mới đi một đoạn thì chị ré lên hốt hoảng.
- Thôi toi rồi. Chị bỏ quên usb chứa tài liệu ở nhà rồi.- Để em quay lại.
Freen vừa nói vừa định quay lại thì chị ngăn cản. Ánh mắt láo liên, nói nhanh để không hiện ra sơ hở.
- Đến nhà Becky ấy! Cả tuần nay mẹ em ấy về Anh rồi. Chị sang ở cùng con bé.
Freen vẫn không phát hiện điều bất thường đánh lái đến nhà nàng. LookNam đến cửa bấm chuông xong mới chột dạ xoay sang cô cười trừ.
- Chị quên chìa khoá.- Chị não cá vàng thực sự luôn.
LookNam cười khổ trong lòng, không chỉ não cá vàng chị còn không biết nói dối nữa đây. Do cuộc đời xô đẩy cả thôi. Cửa được mở ra bởi một người đàn ông xa lạ, trên thì cởi trần, dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cả 3 trố mắt nhìn nhau, 3 dòng suy nghĩ xoay vòng quanh bầu không khí kì dị lúc này. LookNam suýt nữa bật ra tiếng chửi thề, không ngờ Becky lại có thể làm đến mức này. Chị chỉ được giao nhiệm vụ kiếm cớ đưa Freen đến đây một cách tình cờ thôi. Chuyện sau đó thì kịch bản còn chưa tới tay, biết diễn làm sau đây. Anh chàng kia thì đang cố gồng mình đối diện với ánh mắt sáng quắc như dao lam của Freen. Cô còn chưa kịp lên tiếng chất vất đã nghe giọng nàng vang lên ngày càng gần.
- Vincent! Là ai đến vậy?
Becky bước ra trên người chỉ mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rũ xuống đang được nàng lau cẩn thận. Đến lúc ngẩng đầu nàng sượng người giây lát rồi hờ hững hỏi.
- Sao chị lại đến đây?- Vậy tại sao cậu ta lại ở đây? Và cậu ta là ai?- Chị nhìn mà không đoán được sao? Cứ để tôi phải nói.- Chị không muốn suy đoán bất cứ điều gì về người chị yêu cả. Chị chỉ tin lời em.
Giọng nói cô đã bắt đầu rung, bước đến muốn nắm tay nàng nhưng lại bị nàng tránh né. Becky dằn lại tình yêu cuộn trào trong lòng, biến mình thành một kẻ tồi tệ trong mắt cô. Nàng nhếch môi nhìn cô đầy mỉa mai.
- Quen nhau 1 năm mà cả chạm vào tôi chị cũng không dám. Chị có thể sống như một nhà sư thanh tâm quả dục nhưng tôi thì không. Thôi thì dứt khoát chia tay đi, chúng ta không hợp nhau đâu.- Không hợp! Vậy tình cảm một năm qua của chúng ta em xem nó là gì? Chẳng phải đã nói sẽ bên nhau cả đời sao?
Freen khóc rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nàng trông thấy cô khóc. Suýt chút nữa nàng đã đau xót ôm lấy cô vỗ về. Bàn tay sắp đưa lên của nàng bị rút về, nàng nắm chặt tay móng tay cắm vào lòng bàn tay rướm máu. Nhưng vẫn không đau đớn bằng con tim nàng lúc này. Cô bất ngờ quỳ sụp xuống ôm lấy nàng khẩn khoản van cầu.
- Becky! Đừng rời xa chị có được không?- Hai người con gái lên giường cũng không thể mang thai. Không phải chị muốn tôi chịu trách nhiệm chứ. Hay là bây giờ tôi cho chị, chúng ta không ai nợ ai, từ đây về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Vừa nói xong nàng liền ngồi xuống vừa đưa tay muốn cởi dây buột áo choàng. Freen nhanh tay giữ nàng lại, vô tình những dấu đỏ rải rác trên xương quai xanh của nàng như từng con dao sắc lẹm đâm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Tay cô rung rẫy siết chặt vai nàng lay mạnh, kiềm chế cắn môi đến bật máu.
- Tổn thương chị như vậy. Em một chút cũng không đau lòng sao.- Chị nói chị yêu tôi mà. Yêu tôi thì thành toàn cho tôi, buông tha tôi đi.
Đầu óc nàng bắt đầu ong ong, choáng váng, nàng biết bản thân đã sắp đến giới hạn. Cố gắng trụ vững để không đổ gục trước mặt cô ngay lúc này. Becky gạt tay cô ra lùi về sau tựa vào người Vincent, bàn tay cô vụt mất nàng nắm lấy khoảng không trơ trọi.
- Thời gian qua quấy rầy em rồi. Trả cho em, tự do mà em muốn.
Cô bước lùi về phía cửa ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Khi cánh cửa vừa được khép lại nàng lập tức ngã quỵ, việc xảy ra quá đột ngột làm Vincent cũng không kịp đỡ nàng. LookNam vội chạy đến xem xét đã bị nàng nắm tay gửi gắm.
- Chị đuổi theo P'Freen trông chừng chị ấy giúp em.- Em...Haizzzz!
LookNam muốn nói lại thôi, thở dài một hơi rồi đuổi theo Freen, việc này quan trọng hơn. Chị đi rồi Vincent mới đỡ nàng ngồi lên sofa, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của nàng mà đau lòng.
- Sao cậu không nói hết với chị ấy. Hai người có thể cùng nhau đối mặt, sao lại chọn cách làm tổn thương người mình yêu. Thật là ngốc mà.- Thà là hôm nay để chị ấy khóc vì chia tay một đứa không ra gì. Còn hơn là ngày mai để chị ấy khóc trong đám tang của tôi.
Mắt nàng đỏ hoe, thần sắc nhợt nhạt vẫn cố bật cười hỏi cậu.
- Thấy tôi diễn giỏi không. Nếu tôi mà là diễn viên biết đâu khi tôi chết sẽ có bài báo với tiêu đề:" Becky Armstrong- Nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh".
***
Tuy nói cả hai đã chia tay sẽ không làm phiền cuộc sống của nàng nữa. Nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân nhớ đến nàng, vẫn không nhịn được đi tìm nàng. Nhưng sau ngày hôm đó nàng như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, từ nhà đến những nơi nàng có thể đi qua cô đều không bắt gặp được nàng dù chỉ một lần. Đến hỏi LookNam thì chị chỉ thở dài lắc đầu. Đã rất nhiều lần chị muốn nói cho Freen biết sự thật, nhưng nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Becky níu lấy tay van xin mình giữ bí mật, chị lại chẳng thốt nên lời. Nhưng chị cũng biết rõ người tạo được động lực, ý chí được sống cho nàng chỉ có một. Nếu có Freen bên cạnh ngày tháng cuối đời của Becky sẽ vô cùng hạnh phúc. LookNam tự nhủ thầm lời xin lỗi với nàng rồi quyết tâm đuổi theo Freen.
- Freen! Đợi đã.- Chị có việc gì sao?- Chị đưa em đi gặp Becky.- Em đã hứa sẽ không làm phiền em ấy rồi. Em chỉ muốn biết em ấy sống có tốt không thôi?
Freen cúi đầu chua xót lẫm bẫm, LookNam lặng đi một lúc mới trả lời cô.
- Không tốt, không ổn một chút nào hết.- Em ấy... em ấy làm sao?
LookNam lại im lặng, cô sốt ruột đến nổi quên hết lễ nghĩa hét vào mặt chị.
- Chị nói gì đi chứ.
Tay chị đưa ra hồ sơ bệnh án thay cho câu trả lời. Khi đọc đến dòng kết quả tay cô rung rẫy đánh rơi hết hồ sơ xuống sàn.
- Bec đang ở đâu? Em ấy ở đâu?
Lúc LookNam đưa Freen đến cũng trùng hợp gặp mẹ Beck đang bước ra. Freen lễ phép chào bà rồi xin vào trong. Mẹ Beck và LookNam đều hiểu ý chừa lại không gian cho hai người. Cô mở cửa bước vào là lúc nàng ngẫn người nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa nàng vừa cười nói vừa quay lại.
- Mẹ lại quên...Chị...sao lại ở đây?- Em định giấu chị đến khi nào?- Chị không nên đến đây. Hãy cứ xem em là đứa tồi tệ rồi quên đi.- Con bé xấu xa này, ai cho em cái quyền tự quyết định vậy hả.
Freen tiến đến ôm lấy nàng, muốn đánh nàng mấy cái trừng phạt lại không nở xuống tay. Cô siết chặt cái ôm khi phát hiện nàng gầy hơn trước rất nhiều. Nàng cũng đáp lại, vùi mặt vào bờ vai cô tìm kiếm hơi ấm mà mình ngày đêm mong nhớ. Cô cố không khóc, trở nên mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho nàng.
- Không chia tay nữa, chị sẽ tiếp tục quấy rầy cuộc sống của em.- Chuyện ngày hôm đó chị...không giận em hả?- P'Nam nói hết với chị rồi. Tiểu lừa gạt.
Cô tươi cười véo mũi nàng một phát xem như trừng phạt.
***
Freen đã xin nghỉ phép dành toàn thời gian chăm sóc nàng. Trong lúc đó cô cũng tích cực liên lạc với các chuyên gia tìm hiểu về cách điều trị cho nàng. Nhưng không khả thi cho lắm khi mà bệnh tình của nàng ngày càng xấu đi. Tóc nàng bắt đầu rụng sau những lần hoá trị. Freen chải tóc cho nàng mà chết lặng khi nhìn đống tóc rơi ra trên tay mình. Cô nhanh tay lúc nàng chưa nhìn đến nhét hết vào túi. Từ đó cô không cho nàng soi gương nữa, luôn giành để tự mình chải tóc cho nàng. Becky làm sao không biết tình hình sức khoẻ của mình cho được, chỉ là nàng luôn muốn chiều theo, tiếp nhận mọi điều mà cô dành cho mình.
Freen ra khỏi phòng bước đến hành lang vắng người ôm mặt khóc nấc. Cô siết chặt mớ tóc của nàng trong lòng bàn tay, khóc đến không thở nổi. Cô muốn gào thét, muốn la hét nhưng lại sợ nàng nghe thấy. Nên chỉ có thể cắn chặt lấy cánh tay để kiềm chế nỗi đau giằng xé trong lòng.
- Chị không muốn mất em. Tại sao lúc nào chị cũng là người bị bỏ lại. Tại sao chứ?
Freen dằn từng nắm đấm vào bức tường trước mặt, rồi mệt mỏi tựa đầu vào từ từ trượt người xuống sàn. Lúc này cô đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt vô hồn đang nhìn về một hướng vô định. Bất chợt cô bật cười, rồi tự tát mình một cái.
- Sarocha Kimchanha! Mày là đồ vô dụng, phế vật.
Than trời, trách đất rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Mắt thấy người mình yêu ngày ngày đau đớn vật vã trên giường bệnh, bản thân là một bác sĩ lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cảm giác đó đau đớn đến nhường nào, bất lực đến nhường nào. Cô vẫn tự tát mình thêm mấy cái, nhưng không dám ra tay quá mạnh. Không phải cô sợ đau mà là tát mạnh để lại dấu tay nàng trông thấy, sẽ không biết giải thích thế nào. Giải toả xong cô rửa mặt sạch sẽ, tươi cười quay trở lại phòng bệnh. Loạt quy trình này hằng ngày đều được lập lại cho đến lúc cô không còn sức để khóc, nước mắt để rơi nữa.
Cô nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời trong. Nàng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi như lơ đãng đề nghị.
- Chúng ta đi biển đi, đến căn nhà gỗ nhỏ.
Nếu là bình thường với cương vị của một người bác sĩ. Không đời nào Freen để một bệnh nhân với tình trạng sức khoẻ thế này đi ra ngoài. Nhưng cô biết có thể đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng, mà cô sẽ không bao giờ để nàng phải tiếc nuối.
***
Cô đã từng nói với nàng:" Nếu như chỉ còn một ngày để sống, cô sẽ đưa nàng đi biển. Sau đó cùng ăn BBQ bên bờ biển và ngắm hoàng hôn. Sau đó cùng nhau đi ngủ và đón bình minh cùng nhau". Có thể chỉ là câu nói vu vơ nhưng nàng chưa từng quên, từng lời cô nói, từng việc cô làm nàng đều ghi nhớ. Dừng xe bên bờ biển cô khoác thêm áo cho nàng rồi, khuỵu gối trước mặt nàng chờ đợi. Becky không từ chối, nhẹ nhàng leo lên lưng cô, tấm lưng tuy không rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp. Becky tựa đầu lên vai cô áp mặt vào tấm lưng cảm nhận hơi ấm của cô. Nàng luyến tiếc hơi ấm này, luyến tiếc đoạn tình cảm này, luyến tiếc tương lai còn dang dở mà cả hai chưa kịp thực hiện.
Trong sân vườn cỏ mọc đã hơi cao, may là hoa vẫn còn tươi tốt.
- Lâu rồi chị không đến dọn nên có hơi lộn xộn.
Cô không có thời gian nhưng cũng không thuê người dọn. Vì nơi đây chỉ thuộc về cô và nàng. Freen không cho phép sự xuất hiện của một ai khác ở đây. Freen rút khăn ra trải lên ghế đỡ nàng ngồi xuống xích đu, rồi định quay bước đi dọn dẹp nhưng tay đã bị nàng níu lại.
- Đừng đi! Ngồi đây với em, cùng ngắm hoàng hôn nào.
Freen ngồi xuống nàng liền ngã đầu lên vai cô. Kéo tay cô lồng vào nhau, mười ngón đan xen.
- P'Freen! Em lạnh.
Becky hít mũi mấy cái rút vào người cô, Freen lập tức vòng tay ôm lấy nàng. Hơi thở yếu ớt của nàng nhè nhẹ phả vào cổ cô.
- Sau khi em chết hãy đem hết những thứ thuộc về em đốt hết đi. Sau đó quên em và bắt đầu cuộc sống mới. Hứa với em.
Cô càng ngày càng siết chặt vòng tay nhưng lại không trả lời nàng. Becky nũng nịu véo nhẹ hông cô nhắc nhở.
- Hứa với em đi.- Chị hứa.
Lời nói như nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới được thoát ra. Cô đưa tay theo thói quen muốn vuốt mái tóc dài mượt của nàng, nhưng lại đau đớn hụt hẫng khi chạm vào khoảng không trống rỗng. Chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ từng nhịp dịu dàng trên chiếc nón len của nàng.
- Kiếp này là em nợ chị. Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn...ở bên chị, lâu hơn, lâu...hơn...
Hơi ấm nhè nhẹ phả lên cổ cô dần biến mất. Gió biển lạnh thấu ồ ạt thổi vào da thịt cô, vào trái tim trống hoác một mảnh vì mất đi một người. Cô xoay người ôm chặt nàng vào lòng, như muốn khảm sâu nàng vào tâm can, giữ nàng mãi mãi ở cạnh bên mình. Có một loại đau khổ không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả. Cứ như vậy im im, lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang nỗi đau chí mạng.
- Nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để chị gom góp may mắn đủ chín kiếp, kiếp thứ mười chị đến đón em.
Lời hứa bên cô cả đời khi ấy của nàng, nàng không hề nói dối. Nàng làm được rồi, tiếc là cả đời của nàng lại quá ngắn.
***
Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ của nàng cô không khóc, không nháo chỉ yên lặng đứng cạnh di ảnh nàng không thốt một lời. LookNam tiến đến vỗ vai muốn an ủi, lại nhận về nụ cười nhàn nhạt của cô.
- Em là một bác sĩ vô dụng có phải không? Em cứu biết bao nhiêu người nhưng lại không cứu được người con gái em yêu.
***
Kết thúc tang lễ cô một mình lái xe đến căn nhà gỗ của hai người. Cô dạo quanh nhà một vòng, rồi nói nhỏ với khoảng trống bên cạnh.
- Chị đến thực hiện nguyện vọng của em.
Nói xong cô tưới xăng quanh nhà, mở bật lửa ném vào đó, mồi lửa từ từ lan rộng bao trùm lấy căn nhà gỗ. Cô lặng người nhìn nơi mà cô dành biết bao tâm huyết để làm nên, nơi chứa đựng bao ký ức ngọt ngào của cô và nàng dần bị ngọn lửa vô tình nuốt trọn. Freen cởi nốt chiếc nhẫn nơi ngón áp út ném vào đó, cả chiếc điện thoại chứa tất cả hình ảnh của nàng. Căn nhà dần đổ sụp xuống thành một đống đổ nát, ngọn lửa hung hăng cũng chưa hề yếu đi.
- Thứ cuối cùng thuộc về em.
Trước lúc căn nhà gỗ hoàn toàn sụp xuống, cô đột nhiên dang tay mỉm cười mãn nguyện tự ngã mình vào biển lửa. Cô đã hoàn thành một nửa di nguyện của nàng, đem tất cả mọi thứ thuộc về nàng tiêu huỷ. Chỉ là cô không thể hoàn thành trọn vẹn, bởi một cuộc sống không có nàng cô làm sao tiếp tục sống.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz