ZingTruyen.Xyz

Series Fanfic Shades Of Satzu S Love

Với tính chất công việc của mình Tzuyu dường như ít có thời gian ở bên chị hơn. Sana vẫn không trách cô ngược lại còn thông cảm cho cô. Mặc cho mọi người bảo chị nên quản cô chặt hơn nữa không thì có ngày bị người khác cướp mất. Chị chỉ cười cho qua. Chị biết cô là con ngựa bất kham. Trước khi đến với chị cô sống phóng túng tuỳ tiện cỡ nào chị đều biết. Bên ngoài có biết bao cô gái xinh đẹp, quyến rũ sẵn sàng ngã vào vòng tay cô, sẵn sàng dâng hiến bản thân để đối lấy vai diễn. Chị đều biết. Bản thân cô là một dạo diễn nổi tiếng, các mối quan hệ xã giao không phải là ít hay nói đúng hơn là quá nhiều. Không phải chị không quan tâm mà là chị tin tưởng cô.

Ai cũng vậy, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà đều muốn có một người vì mình mà mong ngóng, nấu một bữa cơm ngon, kể cho nhau nghe vui buồn của một ngày, làm tâm hồn dịu dàng hơn bằng những yêu thương quấn quít. Chẳng ai lại muốn đã mệt mỏi còn phải nghe những lời tra hỏi, ghen tuông vớ vẫn. Gánh nặng cuộc sống đã đủ giết chết người ta rồi. Chị chính là hiểu rõ vấn đề đó nên với cô chị luôn dành hết tất cả dịu dàng của mình. Mà cô cũng yêu thương, chìu chuộng chị. Không hề giấu diếm chị bất cứ điều gì. Mỗi ngày cô gặp ai, nói chuyện với ai đều nói cho chị nghe. Mặc dù có đôi khi chị còn chẳng biết người cô đang nói đến là ai. Nhưng chị vẫn chăm chú lắng nghe rồi lại hướng cô mà dịu dàng cười. Đến ngay cả có ai đó gạ gẫm muốn dùng tấm thân để đổi lấy vai diễn cô cũng nói cho chị biết. Chị không quan tâm có bao nhiêu người vây quanh cô, gạ gẫm cô. Chỉ sợ một ngày nào đó cô yếu lòng dung túng cho cái hành động đó.

Đúng! Chị tin tưởng cô nhưng chị vẫn sợ. Vì yêu nhiều quá nên luôn lo lắng phải mất đi. Cuộc sống này chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Tình cảm của con người cũng vậy. Cuộc đời mà! Có biết bao nhiêu ngã rẽ. Có thể ở thời điểm này cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau, cùng mơ đến một cái kết viên mãn. Nhưng biết đâu đến một ngã rẽ nào đó có một người lại phải buông tay. Nhưng chị là mẫu người nghiêm túc khi yêu, chị không cho phép cái tư tưởng kia làm ảnh hưởng đến tình yêu của chị. Khi yêu ai mà không có trăn trở. Thiết nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Cô là mối tình đầu của chị, chị dành hết vẹn nguyên những ngây ngô, khờ dại lúc mới quen, những dịu dàng, ôn nhu của tuổi trưởng thành cho cô. Tóm lại chị là dạng người một khi yêu sẽ cho đi tất cả, không hề biết giữ lại cho mình.

Còn cô trước khi yêu chị cô sống khá phóng túng. Quen qua biết bao nhiêu người, lâu dài có, vui chơi qua đường có. Đến khi dường như đã chán ngấy trước những cuộc tình chớp nhoáng kia thì cô gặp chị. Chị xuất hiện ngay đúng lúng cô cần một điểm dừng chân sau những tháng ngày rong chơi mỏi mệt. Cô cần một chốn bình an để ẩn mình sau những thị phi, mệt nhoài của cuộc sống. Chị bị đánh gục bởi sự chân thành cùng kiên trì của cô. Với một người có kinh nghiệm tình trường dày dặn như cô để cưa đổ chị không phải là việc khó. Vậy là chị và cô yêu nhau.

Đến nay cả hai bên nhau đã được 4 năm. Như bao cặp tình nhân khác cuộc tình của họ không chỉ có một màu hồng xuyên suốt. Dĩ nhiên vẫn có cãi nhau nhưng không lâu lại giảng hoà. Đa số các lần cãi nhau đều là vì cô không muốn để chị đi làm, còn chị lại không muốn bản thân trở thành kẻ ăn bám. Cãi nhau, cô lớn tiếng, chị bật khóc. Vậy là cô lại vụng về ôm chị vào lòng rối rít nhận lỗi. Không cần biết chuyện gì xảy ra chỉ cần chị khóc thì đó là lỗi của cô. Mà chị cũng chẳng thể cứng rắn với cô được. Chỉ cần vài câu dỗ ngọt là tâm can chị mềm nhũn mà bỏ qua tất cả.

Mà gần đây chị thấy cô thật lạ ngày nào cũng kể về việc bị các cô diễn viên trẻ gạ gẫm. Vì sao lạ ư? Vì đã lâu lắm cô luôn thẳng thừng từ chối các lời mời gọi dần dà các cô nàng kia cũng thấy khó mà lui. Gần đây sao lại dính vào rắc rối như thế nữa rồi. Mỗi lần cô kể chị lại cười trêu chọc.

-Người ta quyến rũ như thế sao em không đồng ý đi. Biết đâu lại là một ngôi sao điện ảnh a.

-Ai cần chứ. Vì em có chị rồi.

Cô làm ra bộ dáng không quan tâm rồi lại gian tà nhìn chị khúc khích trong lòng mình. Chị đang ngồi trên đùi cô mặt vùi vào lòng ngực ấm áp. Nghe mấy lời ngọt ngào của cô lại đỏ mặt mà rút sâu hơn. Chị chính là da mặt rất mỏng, dù cho đã bên nhau 4 năm nhưng chị vẫn như ban đầu, đối với mấy lời ngọt ngào cùng cử chỉ âu yếm của cô luôn ngại ngùng, e thẹn. Cô tay vẫn lả lướt nơi vùng đùi non mịn không được chiếc váy ngủ che đậy của chị. Môi hướng đỉnh đầu chị điểm lên liên hoàn hôn đòi hỏi.

-Em ngoan như vậy có phải nên có thưởng không?

-Tham lam vô độ. Suốt ngày đòi hỏi.

Chị đứng phắt dậy ngắt mũi cô rồi bỏ về phòng. Tử Du biết được tín hiệu ngầm của chị nên liền cười đến rạng rỡ mà chạy theo.

***

Chị bước ra mở cửa cho cô thì thấy cô đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ. Sau khi vui vẻ tạm biệt thì cô mới quay vào hướng chị cười tươi. Chị cười nhẹ đón lấy chiếc áo khoát trong tay cô rồi cùng đi vào nhà.

-Xe em bị hư rồi. Nên mới đi nhờ xe của cô ấy.

-Ừhm! Em đi tắm đi để chị hăm nóng lại thức ăn.

Chị hôn lên má cô rồi quay vào bếp. Tzuyu đứng đó nhìn theo chị hồi lâu với ánh mắt khó hiểu rồi cũng quay đi. Tzuyu đi rồi động tác của chị mới chậm lại, chấm dứt cái dáng vẻ bận rộn mà bản thân chị ngụy tạo nãy giờ. Thấy người mình yêu đi cùng người khác lại vui vẻ cười nói. Nếu nói không khó chịu chính là nói dối. Nhưng cô không muốn làm cô áp lực thêm nên chọn cách giả vờ bình thản. Còn cô lại thấy khó chịu khi chị không tỏ vẻ ghen tuông gì. Cô luôn cho rằng có yêu mới có ghen. Còn chị dù cô có làm gì vẫn giữ một bộ dáng ôn nhu, bình thản.

***

Mỗi ngày trôi đi ai cũng giữ riêng trong lòng những đều không nói. Bất đồng ngày càng dồn dập chỉ chực chờ bùng nổ. Cho đến hôm cô vừa từ tiệc liên hoan của đoàn phim trở về trong trạng thái nồng men rượu. Loạng choạng tháo giày bước vào thì thấy chị nằm co rút trên sofa. Hơi rượu xông vào mũi khiến chị thức giấc, mở mắt là khuôn mặt phóng đại của cô. Tzuyu không nói không rằng bạo ngược hôn chị. Chị nhíu mày cố đẩy cô ra nhưng lại không đủ sức. Chị rất ghét mùi rượu bản thân cô biết rõ điều đó nên mỗi lần uống rượu đều tắm rửa kĩ càng mới dám lại gần chị. Với lại một khi đã uống rượu thì cô sẽ tiết chế không hôn chị làm chị khó chịu. Hôm nay cô thật lạ. Dứt khỏi nụ hôn Tzuyu ngửa mặt cười lớn rồi quay sang hỏi chị.

-Rốt cuộc chị có yêu tôi không?

-Em nói gì lạ vậy?

Sana nhíu mày nhìn cô đổi lại là cái nắm vai đầy mạnh mẽ khiến chị phát đau.

-Trả lời tôi đi! Chị có yêu tôi không?

-Đến bây giờ em còn nghi ngờ tình cảm của chị.

Tzuyu giờ lý trí đã bị men rượu kiểm soát mà không thấy được những tổn thương trong mắt chị mà tiếp tục đay nghiến.

-Vậy tại sao chị không ghen tuông khi tôi đi cùng người khác? Không bao giờ để tâm tới những ai ve vãn xung quanh tôi. Tại sao lại né tránh nụ hôn của tôi?

Tzuyu mất kiểm soát hét vào mặt chị. Sana nói bằng giọng run run vì cố kiềm nén nước mắt.

-Em tưởng thấy em đi cùng người khác tôi vui lắm sao? Dễ chịu lắm sao? Em tưởng thấy bao nhiêu phụ nữ lả lơi mời gọi người yêu mà tôi bình thản lắm sao? Tất cả cũng chỉ vì tôi không muốn làm em mệt mỏi, không muốn gây áp lực cho em. Tôi cắn răng chịu đựng chỉ vì tất cả điều đó đều không là gì so với tình yêu tôi dành cho em. Còn em? Em đáp lại tôi thế nào. Bực tức bên ngoài em trút lên tôi, nghi ngờ ghen tuông vô cớ. Đây là những gì em đáp lại tình yêu của tôi sao?

-Em xin lỗi. Đừng khóc. Tất cả là lỗi của em. Xin chị đừng khóc.

Từ lúc nghe giọng nàng run run từ những câu đầu tiên Tzuyu đã sực tỉnh. Thật muốn tát bản thân một cái. Cô lại làm ra loại chuyện gì thế này, đi ngủ ngốc làm tổn thương người mình yêu. Được cô ôm vào lòng chị như đứa trẻ càn quấy dựa vào đó khóc lớn. Khóc cho hết tuổi hờn, khóc cho vơi uất ức đến khi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay cô. Qua một ngày mới cả hai chẳng ai nhắc nhớ gì đến cuộc cãi vã hôm nọ.

Một tuần sau đó Tzuyu phải sang Anh để quay phim. Dự kiến phải xa chị hơn một tháng. Mấy hôm đầu tiên xa nhau ngày nào cô cũng gọi điện nói nhớ chị. Chị chỉ cười bảo cô trẻ con, mau mau xong việc để sớm về bên chị. Một tuần sau đó các cuộc gọi thưa dần rồi chuyển sang tin nhắn. Đôi khi chỉ vỏn vẹn câu hỏi thăm rồi lại mất tâm. Chị biết cô bận nên cũng không vặn hỏi nhiều. Đến ngày đã hẹn chị hào hứng chuẩn bị ra sân bay đón cô thì nhận được cuộc gọi bảo chuyến bay đã hoãn. Một số cảnh quay có vấn đề nên cô chưa thể về được. Lần như hầu như cô chẳng còn có thời gian nữa. Có khi cả tuần mới nhắn được một tin nhắn hỏi han cô lại bảo mệt muốn ngủ. Cứ như vậy chuyến đi của cô từ một tháng kéo thành hai tháng.

Lúc ra sân bay đón cô chị trông thấy cô đứng nói chuyện với ai đó. Khi cô bước đến gần đến nơi thì cô gái kia đã tạm biệt Tzuyu mà đi mất. Tzuyu bảo với chị đó là một người bạn cũ cô vô tình gặp lại trên chuyến bay. Chị cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

***

Những ngày sau đó cô luôn tất bật với dự án phim của mình. Lần này là một tác phẩm cô rất tâm huyết, chính tay viết kịch bản, rồi chọn diễn viên đều là cô lo liệu. Cô muốn nó phải thật hoàn hảo. Mỉm cười với suy nghĩ của mình Tzuyu vẫn tập trung vào tập kịch bản mà không hay biết điện thoại đang đổ chuông. Sana từ phòng tắm bước ra nghe tiếng chuông nhìn quanh lại không thấy Tzuyu đâu. Định mang điện thoại cho cô nhưng vừa chạm tới tiếng chuông đã tắt. Liền sau đó là một tin nhắn được gửi đến. Vì điện thoại Tzuyu không cài mật khẩu nên Sana vô tình chạm tay vào tin nhắn hiện lên mang theo một cái nhói nơi ngực trái.

[Đến gặp chị một lát được không? Chị nhớ em?]_From Nayeon.

Tim chị như bị ai đó đâm vào một nhát đau điếng. Nayeon! Nayeon! Tại sao cô vẫn còn liên lạc với người này. Chẳng phải cả hai đã chấm dứt lâu rồi sao. Lại còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Nayeon là người yêu cũ của cô. Một trong những mối tình mà cô thật sự nghiêm túc. Nó kéo dài được khoảng 2 năm thì Nayeon chủ động chia tay do muốn tập trung vào sự nghiệp. Với bản tính kiêu ngạo cô cũng không níu kéo mặc dù bản thân cũng còn tình cảm với người kia. Cô có từng kể với chị về Nayeon nên cũng biết chút ít. Đúng lúc Tzuyu bước vào phòng chị nhanh tay xoá đi tin nhắn vì không muốn cô biết mình đã đọc được. Chị gượng cười đưa điện thoại cho cô.

-Em có điện thoại.

Cô cầm điện thoại lên kiểm tra suy nghĩ giây lát rồi nói với chị trước khi bước ra ban công.

-Em đi gọi điện thoại một lát.


Tzuyu bỏ ra ngoài ánh mắt chị vẫn đau đáu nhìn theo. Tại sao không gọi trước mặt chị? Tại sao phải lén lén lút lút nói chuyện riêng? Là có gì mờ ám sao? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu chị. Sau khi trở vào cô lại nói rằng mình có việc phải ra ngoài bảo chị ngủ sớm đừng đợi cô. Chị nằm trên giường mắt mở to cho từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt. Đến giữa khuya nghe thấy tiếng cửa mở chị mới cuối mắt giả vờ ngủ. Tzuyu thay quần áo cứ thế lên giường ôm chị ngủ mà không hay biết một mùi hương lạ đang vây lấy cánh mũi làm tâm chị tràn lên một mảng chua xót.

***

Sáng hôm sau chị uể oải thức dậy sau một đêm hầu như thức trắng. Chỉ chợp mắt được một lúc khi trời gần sáng vì quá mệt mỏi. Bước vào nhà về sinh ánh mắt chị hướng tới cái áo mà hôm qua Tzuyu mặc trước khi ra ngoài. Một vệt đỏ hằn lên cổ áo loá mắt người nhìn. Là một vết son, hiển nhiên nó không thuộc về chị. Bỏ áo vào máy giặt chị hít một hơi bước ra để chuẩn bị bữa sáng. Chân vô tình đạp trúng remote nằm chỏng chơ dưới sàn. Vô tình bật lên ti vi đang phát sóng bản tin buổi sáng.

***

Tzuyu đang mơ ngủ trong phòng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngáo dài bắt máy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

[Có chuyện gì vậy?]

[Tỉnh ngủ đi. Lớn chuyện rồi]

[Chuyện gì mới được?]

[Hôm qua chúng ta bị theo dõi. Sáng nay lên đầy mặt báo rồi]

[Thì đã sao? Chỉ là bạn cũ gặp nhau. Có gì phải xoắn. Hôm nay cậu làm sao thế Mina?]

[Quan trọng là hình ảnh phóng viên chụp được chỉ có cậu và Nayeon thôi. Lại còn đúng ngay lúc cậu dìu chị ấy. Bây giờ khắp mặt báo là tin tức hẹn hò của cậu cùng chị ấy.]

[Cái gì?]

Tzuyu hét lớn rồi lật đật chạy ra phòng khách trong thấy Sana đứng chết trân nhìn về phía ti vi đang phát ra tin tức Mina vừa thông báo. Ông trời sao lại đối xử với Chou Tzuyu như vậy. Vì sao Myoui Mina ăn ốc lại bắt Chou Tzuyu đổ vỏ. Người hẹn hò với Nayeon là cậu ta kia mà. Tin nhắn mà Nayeon gửi cho Tzuyu bị Sana đọc được cũng là gửi cho Mina. Chỉ vì bà chị kia say quá mắt mũi kèm nhèm mà gửi nhầm. Lại nói đến bức ảnh kia. Là lúc Mina đi lấy xe Tzuyu vừa dìu Nayeon đi vì chị ấy say suýt nữa là ôm mặt đường. Nayeon say ngã vào người Tzuyu nên mới để lại vết son nơi cổ áo. Mà trời tối nên Tzuyu cũng không để ý mà phát hiện. Cứ thế vô tư mang theo vết sớm trời đánh kia về nhà. Còn kéo theo cả mùi nước hoa của Nayeon mà ôm Sana ngủ. Đúng là tình ngay lý gian mà. Tzuyu cuống quýt giải thích.

-Chỉ là hiểu lầm thôi. Nghe em giải thích.

-Em cứ bình tỉnh. Chị vẫn đang nghe.

Trái với sự cuống quýt của cô chị vô cùng bình thản. Giọng nói còn mang theo phần nhiều lạnh nhạt. Tzuyu bình tỉnh kể lại mọi sự việc. Chị chỉ cười lạnh rồi nói.

-Tôi tin em. Nhưng tôi không thể kiên trì được nữa rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

-Thật sự em không làm gì có lỗi với chị hết. Tin em đi mà.

Tzuyu chưa từng trong thấy cái vẻ bất cần nơi chị. Cô hoảng loạn cố với tay giữ chị lại khi chị có ý định quay đi.

-Tôi tin em. Nhưng tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu ích kỉ của em rồi. Em chỉ biết nhận mà không biết cho. Em luôn cho rằng tình yêu của tôi là sự hiện diện hiển nhiên. Chưa một lần em coi trọng cái tình cảm này.

-Em xin lỗi! Em sai rồi.

-Lại là câu xin lỗi. Em nói mãi không chán nhưng tôi nghe thì chán rồi. Chẳng ai có thể chịu được người mình yêu vô tâm khi xa nhau mà cả tuần đến một tin nhắn hỏi han cũng không có. Ở bên em tôi chưa từng có cảm giác an toàn. Em có hiểu cái cảm giác yêu một người mà bản thân luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày người đó sẽ bỏ mình mà đi không?

-Tại sao trước giờ chị không nói với em. Em sẽ sửa mà. Xin chị đừng đi được không?

-Nếu em chịu để tâm thì đâu cần tôi phải nói. Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại

Sana nói xong quay bước về phòng thu dọn đồ đạc. Còn Tzuyu chỉ biết bất lực đứng nhìn. Lúc chị đứng ngay trước cửa Tzuyu kích động giữ tay chị lại.

-Chị sẽ không biến mất có phải không? Đi đâu cũng được nhưng đừng biến mất. Hãy để em được nhìn thấy chị. Được không?

Sana luôn không thể ngăn bản thân yếu đuối trước ánh mắt thâm sau của Tzuyu khẽ gật đầu thấy cho lời đồng ý.

-Để em đưa chị đi.

-Không cần đâu. Tôi đã gọi Momo đến đón rồi.

Chẳng lâu sau một chiếc xe đổ xịt trước mặt Momo bước ra trố mắt nhìn một màn níu kéo trước mặt cộng thêm cái va li kia thì nhíu mày. Lại chuyện gì đây. Tzuyu xách va li cho vào cốp xe rồi quay sang dặn dò Momo.

-Nhờ chị giúp em chăm sóc chị ấy.

-Là vì bài báo sáng nay sao?

Sáng nay Momo cũng có xem tin tức nhưng cũng không quan tâm mấy. Vì mất tin lá cải này độ tin cậy chẳng đáng là bao. Nhưng lại là trước giờ Sana hiểu rõ tính chất công việc của Tzuyu chưa hề thấy chị lại làm lớn chuyện thế này. Kì này căng rồi. Tzuyu không trả lời Momo chỉ hướng Sana nở một nụ cười méo mó, cùng ánh mắt thập phần tiếc nuối. Bây giờ Momo có cảm giác như mình là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của họ vậy.

Xe lăn bánh Sana không nói gì Momo cũng không hỏi. Momo thừa biết một khi Sana đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không ra nửa chữ. Tốt nhất là cứ để thuận theo tự nhiên. Và kết quả là trên xe im phắc cho đến khi tới nhà Momo.

Sana chung thủy im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Chị đang suy nghĩ về cô và chị. Tình yêu vốn như một trận cá cược. Ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Vốn dĩ ngay từ đầu chị đã thua, thua một cách thảm hại. Là vì yêu nhiều hơn nên mới bất chấp những thiếu xót, vô tâm của em. Là vì yêu nhiều hơn nên chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của em. Nhưng lần này chị mệt rồi.

Người ta sẽ không trân trọng những thứ đã có được và những thứ không bao giờ bỏ đi. Có phải chính là vì vậy nên cô mới không xem trọng tình cảm của chị không.Khi mất đi thứ gì đó thì ta mới biết được sự quan trọng của nó. Không đâu, cô biết rõ chị rất quan trọng nhưng lại kiêu ngạo cho rằng bản thân sẽ không bao giờ đánh mất chị. Là cô quá ỷ lại vào tình cảm của chị. Cô kiêu ngạo cho rằng dù mình có làm ra chuyện gì thì chị vẫn như cũ mà ở bên cô. Nhưng có lẽ cô sai rồi. Cô quên mất rằng trong tình yêu không chỉ có yêu nhau là đủ. Nó còn cần sự tin tưởng, che chở, thấu hiểu và hàng tỉ yếu tố khác. Cái chính làm chị trăn trở chính là cô không mang cho chị cảm giác an toàn. Yêu mà phải luôn lo sợ rằng đối phương sẽ bỏ đi thực sự rất mệt mỏi. Biết là đối phương có yêu mình đó nhưng cảm giác cái tình yêu đó không đủ lớn như kì vọng của bản thân. Tình yêu không đủ lớn thì chỉ cần buông tay quay đầu một cái đã thành người lạ. Hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả chỉ có trong phim hoặc truyện thôi.

Thời gian quả là thứ đáng sợ nó biến lời hứa bên nhau cả đời thành một lời nói dối. Biến một tình yêu đẹp hoá thành những kỉ niệm hoang tàn.

***

Thời gian chị ở nhà Momo cậu vẫn thường xuyên liên lạc nhưng lại sợ làm chị phiền nên cũng không dám nói gì nhiều ngoài những câu hỏi han máy móc. Đa phần cậu hỏi Momo về tâm tình của chị. Đôi khi trong thấy món ăn mà chị thích cô theo thói quen mang về rồi chợt nhận ra căn nhà trống trãi giờ chỉ có mình cô. Chị đi lâu như vậy rồi căn nhà này cũng mất dần hơi ấm cùng mùi hương của chị. Những đêm nhớ chị quay cuồng dù vừa trở về từ phim trường mệt rã rời cô cũng không kiềm lòng mà chạy tới nhà Momo. Đến nơi lại chẳng dám vào mà lẳng lẽ ngồi nhìn đến khi phòng chị tắt đèn lại lủi thủi ra về.

-Nhớ chị lắm. Khi nào mới trở về bên em.

Đâu hay phía sau tấm rèm cửa sổ trên cao mỗi đêm vẫn có một ánh mắt đau đáu nhìn xuống lòng đường. Chẳng biết người ấy đang mong chờ gì nữa.

***

Hôm nay là ngày họp báo ra mắt phim của Tzuyu. Phóng viên đến khá đông, xong phần phỏng vấn thì bắt đầu công chiếu. Bộ phim của cô đơn giản kể về mối tình đẹp của hai nhân vật do Mina và Nayeon thủ vai chính. Nói chung là kể về thăng trầm cuộc tình của hai nhân vật. Từ giận hờn, say đắm đến cãi nhau rồi lại hoà thuận. Bộ phim với một cái kết viên mãn hoàn hảo. Nói chung nó không quá nổi bật như những tác phẩm trước đó của cô. Nhưng vì có Mina và Nayeon là hai diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng cộng thêm đây là bộ phim đầu tiên mà cô chăm chút từ phần kịch bản. Nên thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.

Kết phim nhiều khách mời suýt xoa vỗ tay khen ngợi trình độ diễn xuất cũng như kịch bản hoàn hảo của bộ phim. Không quên bàn luận về cuộc tình của hai nhân vật chính thật lãng mạn cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên ở giây cuối cùng một dòng chữ nhỏ màu trắng hiện ra trên nền đen nổi bật.

"Dựa trên một câu chuyện có thật"

Giây phút đó bên dưới hàng ghế khán giả có hai người lặng lẽ rơi nước mắt. Bởi lẽ khán giả bình thường chỉ xem diễn viên diễn xuất có hay không, gương mặt đủ xinh đẹp hay không. Cùng lắm là tình tiết, câu thoại có lãng mạn không. Nhưng cuộc tình này có bao nhiêu cay đắng cùng tiếc nuối tốt cuộc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mọi người cho rằng tình huống đau lòng nhất trong phim là gì? Sinh ly tử biệt hay yêu mà không đến được với nhau. Giây phút này với riêng Tzuyu và Sana đó chính là dòng chữ " Dựa trên một câu chuyện có thật". Vì con người ta có bao nhiêu bất lực mới đem câu chuyện của bản thân vào phim ảnh. Vì thực tế nó không đẹp như mơ ước của ta. Ta mới cố vẽ vời cho nó thật xa hoa lộng lẫy rồi tự lừa dối bản thân rằng câu chuyện của ta cũng viên mãn như vậy. Thật đáng thương làm sao.

Sana vừa định đứng dậy lặng lẽ rời khỏi thì nghe tiếng Tzuyu vang lên khắp phòng. Cô đứng đó ánh mắt đỏ hoe cầm micro nhìn thẳng xuống khán đài nói rõ.

-Thật ra câu chuyện này không phải 100% là thật.

Cả khán đài ồ lên một tiếng rồi lại nhao nhao bàn tán. Tzuyu mặc kệ tiếp tục.

-Thật ra câu chuyện này cái kết không tốt đẹp như vậy. Nó tốt đẹp như vậy vì vốn dĩ tôi muốn dành tặng nó cho một người. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi cũng không biết cô ấy có còn quay về bên mình không nữa. Không biết chúng tôi có được cái kết viên mãn như trong phim không?

Bộ phim này là cô muốn tặng cho chị. Muốn cả hai kết thúc như trong phim bên nhau cả đời. Chính là cô muốn nhân dịp cầu hôn chị. Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính. Chiếc hộp nhung vẫn còn nằm im lìm trong túi áo của cô. Tzuyu hút một hơi siết chặt cái hộp nhỏ trong tay.

-Em biết chị đang ở đây. Nếu chị tha thứ cho em thì hãy bước ra. Em sẽ không xin lỗi nữa vì biết chị không thích. Nhưng em sẽ dùng hết quảng đời còn lại để chứng mình chị không chọn nhầm người. Xin chị! Cho em một cơ hội.

Giọng nói Tzuyu run lên không còn giữ được sự bản lĩnh ban đầu. Cả hội trường lại xào xáo bàn tán. Hơn 5 phút trôi qua vẫn không hề có một bóng dáng nào bước ra. Bây giờ thật lạ là tất thảy đều lặng thinh ngay cả phóng viên cũng ngừng chụp ảnh. Tzuyu mặc kệ buổi họp báo bước ra khỏi hội trường trong ánh nhìn thương cảm của mọi người. Cô chịu hết nổi rồi nhưng vẫn không muốn bản thân yếu đuối trước hàng trăm con mắt. Tzuyu chạy thẳng lên sân thượng phóng tầm mắt ra xa mà hét lớn. Xong lại ngửa mặt lên nhưng bầu trời ngăn không cho nước mắt rơi xuống trong khi khẽ thì thầm.

-Đợi lâu như vậy vẫn không đợi được ngày chị tha thứ cho em.

Bất chợt có một vòng tay ấm áp vòng quanh eo cô. Lưng cô bị một cỗ ấm áp áp vào. Mùi hương này, hơi ấm này sao có thể nhầm lẫn. Cô lập tức quay người trước mặt là ánh mắt đỏ hoe của chị.

-Chị không muốn em trở thành một kẻ nói dối. Cùng nhau đi đến cái kết viên mãn như em muốn.

-Cảm ơn chị.

Tzuyu hạnh phúc ôm chị vào lòng. Dưới ánh chiều hoàng hôn rực rõ soi rọi một đôi tình nhân hạnh phúc. Lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt từ chiếc nhẫn ngự trị nơi ngón áp út.

End.

P/S: Còn ai nhớ tôi không? Hú Hú. Thật ra cái kết ban đầu là SE cơ. Mà nghĩ lại đời tôi đủ buồn rồi không nên hành thêm tụi nhỏ làm gì nên mới lái lụa thành cái HE này nè. Mà cái shot này cũng là "Dựa trên một câu chuyện có thật". Không thật 100% đâu nhưng cũng cỡ 80%.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz