ZingTruyen.Xyz

Series Fanfic Shades Of Satzu S Love

Dạo gần đây Tzuyu thấy rất kì lạ khi Sana không còn thân thiết, đùa giỡn với em nữa mà còn có biểu hiện né tránh. Sau buổi tập Tzuyu không nói không rằng một mực kéo tay Sana đi. Em cần phải làm rõ vấn đề này. Khi cả hai đã lên đến sân thượng Sana hất tay em ra đầy khó chịu rồi nhăn mày xoa lấy cái cổ tay đỏ ửng vì lực siết quá mạnh của em. Tzuyu cắn môi bước tới một bước, đưa tay muốn nắm lấy tay cô xem xét tình hình thì Sana lại lùi một bước.

-Em làm cái gì vậy?

Em thu tay về im lặng nhìn cô rất lâu mới lên tiếng đáp trả.

-Em đã làm sai cái gì sao?

Sana bất chợt lúng túng quay mặt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào em mà trả lời qua loa.

-Em không làm sai cái gì cả.

-Vậy tại sao né tránh em? Tại sao lại cố tình lơ em đi? Tại sao chị có thể skinship với tất cả mọi người một cách thoải mái trừ em? Chị ghét em sao?

-Chị...

Tzuyu càng nói càng kích động ngày một lớn tiếng hơn như muốn bức cô tới đường cùng. Sana ngập ngừng để hàng vạn lời nói cuộn trào trong lòng mà chẳng thể thoát ra khỏi cánh môi. Làm sao mà cô ghét em cho được cơ chứ. Vì cô biết cái tình cảm mà cô dành cho em không đơn giản là tình chị em như với những thành viên còn lại. Có cái gì đó đã tiến triển xa hơn, thoát ra khỏi vòng kiểm soát của cô. Cô cũng đâu muốn né tránh em nhưng mỗi khi ở gần bên em thì trái tim lại bất ổn nhịp đập. Cô sợ sẽ có một ngày bản thân không kiềm chế được mà làm những điều ngu ngốc trước em. Cô lại sợ em biết được mảnh tình hèn mọn này của mình rồi em sẽ ghê tỡm, xa lánh cô. Cho là may mắn rằng em cũng có chút cảm xúc gì với cô thì cả hai vẫn không thể ở bên nhau được. Ai sẽ chấp nhận được mối quan hệ này cơ chứ. Huống chi cả hai còn là người của công chúng, phải hít thở dưới hàng vạn ánh nhìn soi xét của mọi người xung quanh. Vậy nên nhân lúc đoạn tình này còn chưa lún sâu Sana quyết tâm dìm chết nó triệt để. Cô đã tự nhủ đây chỉ là một chút rung động thoáng qua. Chỉ cần tránh tiếp xúc thân mật với em thì dần dà sẽ phai nhạt. Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Thấy Sana cứ mãi ấp úng không nói thành lời Tzuyu mất kiên nhẫn bước đến nắm lấy vai xoay người Sana đối diện với mình.

-Chị xuất hiện dịu dàng, ấm áp làm em rung động rồi nhẫn tâm quay đi xem nhau như người xa lạ. Tại sao vậy Sana?

-Em...em nói cái gì vậy.

Đồng tử màu trà khẽ động, trong nét rối bời ngạc nhiên vẫn đâu đó xen lẫn một tia hạnh phúc. Đều cô mong chờ nhưng lo sợ rốt cuộc cũng đến. Lắp bắp mong nhận được lời xác nhận từ em. Sana siết chặt nắm tay cố không để lộ ra quá nhiều cảm xúc không cần thiết. Tzuyu đột ngột ôm siết lấy cô giọng rung rẫy như sắp khóc.

-Minatozaki Sana! Chou Tzuyu yêu chị, rất yêu chị.

Sana ngập ngừng đưa tay lên muốn đáp trả cái ôm ấm áp của em nhưng lại cắn môi thu về. Cô nhắm nghiền mắt cố tham lam hơi ấm của em thêm chút nữa rồi dứt lòng đẩy ra. Bởi cô biết có lẽ sau ngày hôm nay Minatozaki Sana sẽ không thể nào đứng cạnh Chou Tzuyu nữa chứ nói chi đến cái ôm đầy thâm tình này.

-Chou Tzuyu! Em điên rồi.

-Phải! Em điên. Là yêu chị đến phát điên rồi.

-Có thể hai chúng ta quá thân thiết nên em đã ngộ nhận. Chị chỉ xem em như một đứa em gá...

-Ưhm...

Sana chưa nói dứt câu đã bị em bất ngờ ép vào tường tấn công bằng một nụ hôn vội vã. Em nghiến răng thì thầm giữa nụ hôn.

-Em không muốn làm em gái của chị.

Sana rung rẫy muốn đẩy em ra trước khi bản thân mất kiểm soát mà bị cuốn theo thứ cảm xúc cuồng dã đó. Nhưng có vẻ lợi thế không nghiêng về phía cô khi mà cả hai tay đã bị em ghim chặt vào tường. Cô cố vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng vây cảm xúc của em nhưng hôm nay đứa nhỏ kia lại có sức mạnh lạ thường làm cô không thể nào thoát thân được. Cuối cùng Sana đành đưa ra lựa chọn bất đắt dĩ này, cô cắn môi em đến bật máu xô mạnh em ra rồi vùng chạy đi.

-Hahaha! Minatozaki Sana! Không có một người nào trao cho chị cả trái tim mà chỉ muốn làm em gái của chị cả.

Tzuyu nằm trên nền đất lạnh ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Một giọt nước long lanh còn đọng trên má nhưng đó lại chẳng phải là nước mắt của em.

***

Kể từ sau hành động bộc phát của Tzuyu trên sân thượng là chuỗi ngày Sana hoàn toàn xem em như người xa lạ. Nếu là lúc trước tuy có lạnh lùng, xa cách nhưng ít nhất em vẫn còn trông thấy cô thường xuyên. Còn nhìn bây giờ xem, nếu em ở kí túc xá thì cô đến công ty, khi em ở công ty thì cô lại lẻn đi đâu mất chẳng ai hay biết. Cô cố tình tránh mặt em nên đêm nào cũng rất khuya mới trở về. Em thì vẫn thế vẫn chờ cô mỗi đêm rồi nhân lúc cô đi tắm pha một ly sữa nóng để trên bàn. Nhưng sáng nào thì ly sữa đó vẫn vẹn nguyên nằm ở đó vô vị, lạnh lẽo, lạnh ngắt như trái tim em lúc này.

Mâu thuẫn của cả hai thể hiện quá rõ ràng nên những thành viên còn lại không thể nhắm mắt làm ngơ được. Hôm ấy Jihyo đã dặn Sana về sớm để họp nhóm. Cả 9 cô gái đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Nhìn tổng thể thì chả có gì khác biệt ngoài việc Sana chọn chỗ ngồi xa Tzuyu nhất có thể. Người đầu tiên lên tiếng không phải là trưởng nhóm Jihyo mà là Nayeon với cương vị một người chị cả.

-Sana, Tzuyu! Thật ra hai đứa có khúc mắc gì nói ra mọi người cùng giải quyết. Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoà khí của nhóm.

Sana vẫn không lên tiếng vì không biết phải trả lời thế nào. Trong khi đứa nhỏ ngồi tít đằng xa cô đã chịu ngẩng đầu chậm rãi đáp trả.

-Có nói ra cũng không giải quyết được gì.

-Em không nói ra làm sao biết không giải quyết được.

Jihyo thêm vào thúc giục với ánh mắt mong chờ. Sana hồi hộp nhìn về phía em theo thói quen, lại bị cái ánh mắt của em làm cho rụt cổ quay đi. Cô vẫn không thể chịu nổi ánh mắt khổ sở, đau lòng đó của em chiếu thẳng vào mình. Cảm giác như bản thân dường như bị bóc mẽ, phơi bày trần trụi dưới ánh mắt của em.

Tzuyu lấy hết can đảm muốn nói ra lại ngập ngừng do dự.

-Em.. em nói ra rồi các chị sẽ ghê tỡm và xa lánh em thôi.

Sana nắm chặt gấu áo lùi người về phía sau Momo để che giấu biểu tình trên mặt. Cô biết em muốn nói điều gì, cô có thể chấp nhận nó vì cô yêu em. Nhưng không có nghĩa những thành viên khác cũng vậy. Tình cảm mà cô dành cho em chưa một lần cô dám công khai thừa nhận với bất kì ai kể cả đứa bạn thân Momo. Sana muốn ngăn em lại nhưng chẳng biết bằng cách nào chỉ đành buông xuôi sự việc. Điều gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh mãi cũng chẳng được. Cô thở dài nhẹ một tiếng, nhắm mắt đối diện với vấn đề.

-Em yêu Sana.

Chỉ một câu nói ngắn gọn thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Cả căn phòng im bặt, im lặng đến đáng sợ. Sana cảm tưởng như bản thân sắp chết ngạt trong bầu không khí bức bách này. Không ai lên tiếng mà mãi đuổi theo những suy nghĩ của chính mình. Có người trợn mắt ngạc nhiên, có người cúi đầu trầm mặc, lại có người hướng về em bằng ánh mắt cảm thông. Có lẽ có người bất ngờ khi nghe thấy điều này, cũng có lẽ có người đã biết rõ nhưng giấu trong lòng chẳng nói. Tuy em không hay nói mấy lời ngọt ngào, cũng chẳng mấy có hành động quá thân mật với Sana. Nhưng ánh mắt của em đã bán đứng em rồi. Nếu chú ý quan sát cũng sẽ ngờ ngợ ra đôi điều.

-Quả thật chuyện này chị không đủ sức giải quyết. Nó là vấn đề cá nhân của hai đứa.

Nayeon trưng ra nụ cười méo mó thở dài bất lực. Tình cảm vốn là chuyện không đến lượt kẻ ngoài cuộc xen vào. Muốn mở nút thắt thì phải tìm người buộc nó. Sana biết mình không thể mãi giữ im lặng khi chính là người trong cuộc. Cô hít một hơi nhìn thẳng vào em lập lại câu nói trên sân thượng ngày hôm đó.

-Tzuyu! Chỉ là chúng ta quá thân thiết nên em đã ngộ nhận. Chị tin chỉ một thời gian thời gian nữa thôi em sẽ nhận ra người em yêu... không phải là chị.

Sana nói một cách chắc chắn nhằm thuyết phục em nhưng lại bị lời nói của chính mình đâm cho một nhát đau điếng. Em sẽ yêu người khác mà chẳng phải cô, nghĩ thôi đã đau thắt nơi ngực trái. Tzuyu cười...à không, đó chẳng qua chỉ là cái nhếch mép tự giễu. Cô xem nhẹ tình yêu của em đến vậy sao?

-Em không nghĩ mình ngộ nhận đến 2 năm trời đâu. Em yêu chị nhiều hơn chị nghĩ đó Sana.

Nói xong Tzuyu bỏ vào phòng, 8 con người còn lại chỉ biết ngồi đó thở dài khó xử. Tuy không ai lên tiếng phản đối nhưng cũng chẳng có ai tỏ ra đồng tình. Tất cả giữ một thái độ trung lập một cách khó hiểu.

***

Nửa đêm tỉnh giấc Nayeon lọ mọ tìm đến phòng bếp để tìm nước. Vừa mò được công tắc bật lên thì suýt chút nữa cô đã bị người kia doạ chết. Tzuyu ngồi co chân trên ghế tựa cằm vào đầu gối. Em ngồi đó mà chẳng hề mở đèn cũng chẳng lên tiếng, thật biết cách doạ người. Nayeon vuốt ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh rồi quay người tìm nước đồng thời cũng lên tiếng trước.

-Khuya rồi sao còn chưa ngủ?

-Nayeon unnie! Em uống rượu được không?

Giọng em bình thản không cao không thấp, hoàn toàn không nghe ra được chút cảm xúc gì. Nayeon ngừng hẳn động tác quay lại nhìn em rồi nhíu mày.

-Chị nghĩ là không.

-Em nghe nói khi say thì rất dễ ngủ.

-Khó ngủ thì để chị pha sữa cho mà uống. Rượu là một ý kiến tồi. Tốt nhất em không nên đụng vào, nhất là những lúc...ừhm...những lúc tâm trạng không được tốt.

Nayeon ngập ngừng lấp lửng cố tìm cách nói khéo để không đụng vào nỗi đau của em. Cô vừa nói vừa đi bật bếp nấu nước. Khoảng 3 phút sau cô đặt trước mặt em một ly sữa nghi ngút khói rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Tzuyu áp tay vào ly sữa nóng ngẩng đầu nhìn cô. Nayeon bây giờ mới nhận ra vì sao người ta hay gọi đôi mắt là của sổ của tâm hồn. Bởi có lẽ bao nhiêu đau thương, thống khổ của em bất giờ đều đặt lên ánh mắt ưu tư trước mặt cô rồi.

-Em sai rồi có phải không?

Đáy lòng cô dâng lên một mảng chua xót. Thì ra đoạn tình cảm này không vu vơ thoáng qua như cô đã nghĩ. Cô không phải một người quá sâu sắc nhưng cô cũng đủ trưởng thành để nhìn ra đây không chỉ đơn giản là một cơn cảm nắng của tuổi mới lớn. Nghĩ ngợi một chút Nayeon chầm chậm lên tiếng.

-Không! Yêu một người chưa bao giờ là sai cả.

-Kể cả khi yêu một người không nên yêu sao?

Tzuyu bật cười thống khổ siết chặt lấy ly sữa trên bàn. Em rất ít khi bày ra bộ dạng yếu ớt này cho dù là với chị em cùng nhóm đi chăng nữa. Nhìn đôi vai đang rung nhẹ của em Nayeon không giấu được một tia đau lòng. Cô nhìn em hồi lâu sau đó đưa tay đặt nhẹ lên tay em khẽ vỗ mấy cái.

-Ngốc! Thế gian không tồn tại người không nên yêu. Chỉ có người không dám yêu.

-Chị...không ghê tởm tình yêu của em sao? Người em yêu là Sana, là Sana đó.

-Bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu cả. Nói thật ban đầu chị cũng hơi sốc nhưng nghĩ kỹ lại thì tình yêu nào cũng như nhau cả. Nếu em thật sự yêu, chị chỉ mong em được hạnh phúc.

Đúng! Cho dù là em hay Sana cô cũng đều không mong trông thấy dáng vẻ khổ sở này. Cô chỉ mong tất cả cùng hạnh phúc. Em, Sana, cả những thành viên còn lại. Dĩ nhiên trong đó bao gồm cả cô và một người nào đó mà cô mãi chẳng dám đến gần. Ít ra cô nhóc con này vẫn can đảm hơn kẻ mang danh là một người chị lớn như cô. Dám yêu, dám đối mặt. Còn cô chỉ là một kẻ hèn nhát cố trốn chạy cảm xúc của chính mình.

-Nhưng...chị ấy không yêu em. Chị ấy...ghét em rồi.

Tzuyu ôm mặt đôi vai rung rẫy giọng nói cũng có vẻ nghèn nghẹn. Nhưng em không khóc, bởi Nayeon không hề trông thấy một giọt nước mắt nào của em cả. Tự dưng lúc này cô lại mong em khóc, ít ra nó cũng giải tỏa bớt được phần nào gánh nặng trong lòng. Cứ ôm khư khư mãi chịu đựng thế này cô sợ có lúc em sẽ gục ngã mất. Nayeon đứng dậy đi vòng qua vỗ nhẹ lên vai em.

-Sana không ghét em. Chỉ là có lẽ em ấy cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi.

Nayeon giục Tzuyu uống hết ly sữa rồi xua em về phòng sau đó bản thân cũng tắt đèn rồi đi ngủ. Đâu đó trong góc khuất gần phòng khách có một bóng người rung rẫy dựa người vào tường cố kiềm nén tiếng nức nỡ. Thật ra Sana đã thấy em ở đó từ sớm, trước ra khi Nayeon bước ra. Nhưng dĩ nhiên là cô chọn đứng từ xa trông vào chứ không có can đảm một đối một với em. Cô sợ mình lại nhịn không được tình cảm của mình rồi lại ích kỷ lấp liếm nó bằng những từ ngữ lạnh lùng, cay nghiệt mà tổn thương em. Chỉ là yêu nhau thôi mà tại sao lại đau đến nhường này.

***

Sana mệt mỏi nằm dài trên sàn phòng tập khi cả nhóm vừa tập xong vũ đạo. Cô cầm điện thoại lên kiểm tra khi có tiếng thông báo tin nhắn phát ra. Bất chợt cô khẽ lướt mắt về phía em rồi nhanh chóng quay đi. Cô nhìn dòng tin nhắn kia rất lâu rồi nắm chặt điện thoại trong tay đứng phắt dậy. Sana vơ lấy túi xách và áo khoát chỉ bỏ lại câu nói đơn giản rồi quay bước đi.

-Tớ có chút việc. Sẽ về sau.

Gần đây Sana vẫn cứ hay bỏ đi đâu một mình như vậy nên cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên gì. Chỉ riêng Tzuyu vẫn đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng cô đã khuất sau cánh cửa.

***

Sana đến chỗ hẹn thì người kia đã ngồi chờ từ trước. Cô ái ngại cười gượng nhìn người kia.

-Xin lỗi, em đến trễ.

-Không sao, anh cũng vừa đến. Có phải hôm nay anh sẽ nghe được câu trả lời từ em.

-Em đồng ý.

Người con trai kia nghe thấy liền tươi cười tiến đến ôm lấy Sana khiến cô căng cứng cả người một cách gượng gạo. Dường như bản thân cô bắt đầu cảm thấy bài xích những cử chỉ thân mật của ai đó khác ngoài em mất rồi. Tuy rất khó chịu nhưng cô lại không thể đẩy ra. Bởi một câu đồng ý kia cũng đã chính thức xác nhận cô đã là bạn gái của người trước mặt.

Cô không biết mình đang làm cái gì nữa. Rõ ràng chỉ xem người kia như một người anh trai lại mở miệng đồng ý lời tỏ tình của người ta. Chẳng lẽ tổn thương một Chou Tzuyu cô còn chưa thấy thoả mãn. Phải nhất quyết kéo thêm một người vào những toan tính ích kỷ của bản thân sao? Đây đâu phải là cô, đâu phải là một Minatozaki Sana thẳng thắng, thiện lương của ngày trước. Mãi thất thần suy nghĩ mà không nhận ra đối phương đang dần rút ngắn khoảng cách với mình. Đến khi hơi thở nóng ấm của người kia kề sát phả vào sóng mũi cô một làn hơi nhẹ mới giật mình thanh tỉnh. Cô không vội né tránh vì cô biết rõ người kia định làm gì nhưng lại không tìm ra lí do để từ chối. Thật lòng Sana cũng chẳng muốn tổn thương một người con trai tốt như vậy. Sana nhắm nghiền đôi mắt để thuận theo tự nhiên, tự thôi miên chính mình rằng bây giờ cô là bạn gái của anh ấy. Hôn nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi đôi môi kia vừa chạm vào môi cô hàng loạt suy nghĩ đuổi bắt, tranh đấu trong đầu cô. Trong một khắc Sana bừng tỉnh đẩy anh ấy ra rồi cúi đầu xin lỗi. Ngay khoảnh khắc đôi môi anh ấy chạm vào, Sana lập tức nhớ đến đôi môi lạnh giá của em trên sân thượng hôm đó. Cô nhớ ngay đến nụ hôn vội vã vương đầy mùi máu tanh nồng của em. Trước mặt đột nhiên hiện rõ đôi mắt trầm buồn xen lẫn đớn đau của em. Cô đang làm cái gì thế này. Rõ ràng cô không thể tự lừa dối bản thân mình được. Muốn dùng người con trai này để cố quên đi em nhưng lại chẳng thể như ý nguyện. Nhắm mắt hôn lên môi anh ấy nhưng cảm giác lại là hơi thở của em. Minatozaki Sana cũng đã điên theo Chou Tzuyu mất rồi.

Người con trai kia bị đẩy ra thì khẽ cười rồi vuốt mặt thở hắt ra một hơi.

-Sana! Tuy rằng anh yêu em nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép bản thân anh trở thành một người thay thế.

-Em xin lỗi.

-Thật ra anh cũng đoán trước được một phần. Chỉ là...yêu mà, nên có chút ngốc nghếch. Cứ nghĩ đợi thêm chút nữa thôi biết đâu sẽ làm em cảm động. Nhưng có vẻ ai đó đã nhanh hơn anh một bước.

Sana ngoài liên tục xin lỗi ra cũng chẳng biết phải nói gì, làm gì. Dường như cô đã tổn thương cùng lúc cả hai người rồi. Ngay lúc cô còn chưa thể ngẩng đầu đối diện với anh thì người kia đã lên tiếng.

-Tối rồi, anh đưa em về.

Đến cổng kí túc xá cả hai chào tạm biệt nhau. Ngay lúc cô quay lưng định bước vào thì người kia nói với theo.

-Anh vẫn sẽ chờ.

***

Tzuyu thức dậy từ sớm nên chuẩn bị làm điểm tâm cho các chị. Vì em không giỏi nấu nướng nên chỉ chuẩn bị bánh mì, trứng chiên kèm một ly sữa. Khi em còn cặm cụi trong bếp thì các thành viên cũng đã vệ sinh cá nhân xong cả. Đáng nói là đứa bạn cùng tuổi cũng dậy từ sớm mà không giúp em lại ngồi đó ôm điện thoại. Tzuyu lèm bèm trách móc khi đang dọn thức ăn ra bàn.

-CÓ CHUYỆN KHÔNG XONG RỒI.

-Chuyện gì vậy?

Nayeon vừa tiến vào bếp liền lên tiếng sau tiếng hét kinh thiên động địa của Chaeyoung. Chaeyoung không nói gì chỉ chìa điện thoại của mình ra để lộ rõ tiêu đề mà Dispatch vừa đăng tải.

[Hot] Sana(TWICE) và Jackson(GOT7) lộ ảnh hẹn hò thân mật.

*Xoảng*

Ly sữa trên tay Tzuyu buông thỏng rơi tự do xuống nền nhà. Các thành viên quay lại nhìn em bằng cặp mắt ái ngại. Còn riêng Sana lại cắn môi thở dài, đến liếc mắt qua em cô cũng không dám. Momo bước đến nắm lấy vai cô gằn lại.

-Sana! Chuyện này là sao?

-Tớ...

-Sana! Chủ tịch gọi chị đến công ty

Jihyo quay lại gỡ tay Momo ra sau khi nhận được cuộc gọi từ quản lý. Sana nhìn một lượt tất cả mọi người ánh mắt dừng lại nơi thân ảnh bất động của em lâu hơn một chút rồi mới quay đi.

-Khi trở về tớ sẽ giải thích sau.

Sana đi rồi Tzuyu mới lúng túng trước ánh nhìn của các thành viên. Em gượng gạo ngồi xuống muốn dọn dẹp đống đổ vỡ kia nhưng tay chân cứ luống cuống quơ quào không chủ đích. Tay em sượt qua một mảnh thủy tinh rỉ máu nhưng dường như em vẫn chưa nhận thức được cơn đau. Hay có chăng là nó đã bị một cơn đau khác lớn hơn lấn át. Mina khuỵu xuống giữ tay em lại rồi ra hiệu cho Chaeyoung dọn dẹp chỗ này.

-Đi. Chị băng vết thương cho em.

Tzuyu để mặc Mina kéo đi khi miệng vẫn còn lẫm bẫm với ánh mắt vô hồn.

-Mảnh vỡ trên sàn còn có thể dọn sạch. Còn đổ vỡ trong tim em làm sao dọn sạch đây.

***

Sana trở về từ công ty thì mọi người đã ở phòng khách chờ sẵn, chỉ thiếu mỗi Tzuyu. Như hiểu được ánh mắt của Sana Mina liền lên tiếng hồi đáp.

-Tzuyu hơi mệt đã đi ngủ rồi. Chị có thể nói với em ấy sau.

-Sana! Tớ cần một lời giải thích.

-Tớ và Jackson oppa không có gì cả.

-Vậy những tấm ảnh đó là sao?

Momo đang nói đến số ảnh mà báo chí đã tung. Nó được chụp lúc Jackson đưa cô về kí túc xá. Sana nhìn thẳng vào Momo mà không ngại thái độ soi xét của cô bạn thân.

-Đúng là hôm đó tớ có đi chung với anh ấy nhưng không phải hẹn hò như báo chí đã đưa tin. Tớ chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.

-Nói tóm lại tin đồn đó hoàn toàn là bịa đặt.

Jihyo lên tiếng xác nhận lại lần nữa thì nhận được một câu nói khó hiểu từ Sana.

-Cũng...không phải hoàn toàn là bịa đặt.

-Cậu có thể nói rõ ràng không tớ sắp phát điên rồi này.

Cạnh Momo cũng có một người nóng tính không kém. Jungyeon vò rối mái tóc ngắn đập nhẹ lên bàn mấy cái. Chuyện của Tzuyu với Sana đã làm cô muốn điên đầu giờ lại xuất hiện cái tin hẹn hò từ trên trời rơi xuống này. Thượng đế àh! Phải chăng ngài thấy tình hình bây giờ còn chưa đủ loạn nên muốn góp vui chăng?

-Jackson đã ngỏ ý với tớ. Tớ cũng rất quý anh ấy nên mới quyết định trực tiếp trả lời thay vì dùng điện thoại.

-Vậy...

-Bây giờ chúng tớ chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối bình thường.

-Vậy chủ tịch đã nói gì.

Mina bất chợt lên tiếng đi vào vấn đề nan giải nhất. Bọn họ vẫn còn trong thời gian cấm hẹn hò mà để phát sinh chuyện này thì thể nào cũng không tránh khỏi khiển trách.

-Chị đã nói rõ rồi. Nhưng công ty vẫn đang xem xét nên chưa đưa ra phản hồi với giới truyền thông.

-Vậy thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đang là mục tiêu của giới báo chí. Mấy đứa sau này cẩn thận một chút.

Nayeon lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người xong lại nhìn cô thở dài, ánh mắt đánh về cánh cửa phòng im lìm phía cuối dãy.

-Chị nghĩ em nên vào xem Tzuyu thế nào. Giải thích rõ với con bé một chút.

Sana gật đầu rồi đến gõ cửa phòng, bên trong hoàn toàn im lặng không có tiếng đáp trả. Cô đưa tay vặn nắm cửa rồi bước vào, Tzuyu nằm quay lưng về phía cửa dùng gối bịt chặt đôi tai của mình.

-Tzuyu!

Cô biết em nghe thấy nhưng Tzuyu vẫn cố chấp làm ngơ mà không lên tiếng hay thậm chí quay lại nhìn cô. Em vẫn một mực vờ như bản thân chưa nghe thấy gì.

-Về chuyện tin tức sáng nay.

-Em không muốn nghe.

Tzuyu cắn môi quát lớn với cô. Tại sao em đã cố lờ đi mà cô vẫn không buông tha cho trái tim em. Em không muốn nghe, không muốn cô nói bất cứ thứ gì liên quan đến cô và người con trai khác. Chẳng lẽ cô đến đây để nói với em rằng cô yêu anh ấy thế nào, cả hai hạnh phúc ra sao? Sana của em sao lại có thể nhẫn tâm với em như vậy. Cứ để em tự dối gạt chính mình rằng bản thân chưa nghe thấy gì không được sao? Tại sao cứ cố muốn xoáy sâu vào hiện thực tàn nhẫn mà em ngàn lần không muốn đối mặt.

-Tzuyu! Nghe chị nói..

-Nếu chị yêu anh ấy xin chị đừng chính miệng nói với em. Em không muốn tình yêu của mình đổi lại chỉ là một câu xin lỗi. Làm ơn, để em yên. Xin chị.

Giọng em nghẹn đi, tay nắm chặt chú chó bông trên giường. Nhìn em như vậy cô rất đau lòng, muốn tiến đến vỗ đầu em an ủi như những ngày trước. Nhưng cô không thể làm như vậy nữa. Nếu hôm nay cô dịu dàng, quan tâm em. Thì ngày mai em sẽ đối mặt thế nào với sự lạnh lùng, hờ hững của cô đây. Chẳng phải đã quyết tâm buông bỏ rồi sao. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Từ khi tin tức hẹn hò nổ ra cô liên tục bị fan của Jackson công kích trên SNS. Rồi cô chợt nghĩ đến em, nếu chuyện của họ bị phát hiện thì sẽ còn chấn động đến cỡ nào nữa. Một lần trải qua scandal chính trị đã làm em khủng hoảng lắm rồi, cô không muốn em trở thành mục tiêu bị xã hội lên án thêm lần nào nữa. Vì em, cũng như vì tương lai của cả nhóm. Đến cuối cùng cô vẫn chọn lần nữa làm tổn thương em. Sana rời khỏi phòng mà không giải thích với em bất cứ lời nào về tin đồn của cô và Jackson cả. Cô tin rằng không có thứ gì là mãi mãi. Đau, tự khắc sẽ buông.

-Tzuyu àh! Chị tệ bạc như vậy đó. Buông tay đi.

Sana trượt dài cơ thể tựa vào cánh cửa tay ôm lấy ngực trái đang nấc nghẹn nhói lên từng cơn quặn thắt. Mỗi nhịp đập là một cơn đau. Qua hôm nay em sẽ hận cô chứ? Sẽ buông bỏ được chứ? Cô biết rõ rằng đến một lúc nào đó cô phải trả giá cho quyết định ngày hôm nay. Đây rõ ràng không phải là một lựa chọn đúng nhưng nó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống bây giờ. Cô không còn cách nào khác nữa, còn chuyện trả giá cứ để thời gian phán xét.

***

Qua sáng hôm sau cô lại bị triệu tập vào công ty gấp. Lại là mớ rắc rối xung quanh tin đồn hẹn hò kia. Thật ra số hình ảnh kia cả hai cũng không quá thân thiết, chỉ là đứng cạnh nhau rồi vẫy tay tạm biệt. Nếu phía công ty phản hồi phủ nhận cũng không quá miễn cưỡng. Nhưng vì một thành viên trong ban quản trị muốn kéo dài thời gian để media play cho đợt comback sắp tới nên xảy ra chút bất đồng ý kiến. Cuối cùng thống nhất ngày hôm sau công ty sẽ đưa ra phản hồi về tin tức này. Sana Mệt mỏi rời khỏi công ty và trở về kí túc xá.

Sana bước vào kí túc xá thì cả một không gian tối om và tĩnh lặng bao trùm. Có lẽ mọi người ngủ cả rồi. Nhưng bước chân cô bỗng cứng đờ khi lướt ngang nhà bếp. Có một bóng người ngồi gật gù ở đó với chút ánh sáng lập loè phát ra từ điện thoại. Ngổn ngang trên mặt bàn là những vỏ chai rượu rỗng. Mặc dù dưới ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Sana vẫn biết đó là em. Bởi cô không nhìn em bằng mắt mà cảm nhận em bằng cả trái tim. Cái dáng vẻ thân thuộc đã bao lần ấm áp ôm lấy cô thì làm sao có thể nhầm lẫn được cơ chứ.

Sana tiến đến giật lấy chai rượu trong tay em rồi để sang nơi khác. Em ngước mắt lên cố nhìn xem kẻ ngang ngược kia là ai, bộ dạng hùng hổ như muốn chiến nhau với kẻ kia đến nơi. Nhưng khi trông thấy Sana thì lại ngây ngốc mà cười. Hình như đã lâu rồi cô mới trông thấy em cười lúc không có camera.

-Sana, Sana của em về rồi. Àh! Mà bây giờ có phải là của em nữa đâu. Ểh! Thật ra trước giờ chưa từng là của em. Phải rồi! Phải rồi! Chính là như vậy. Sana là của...người ta mất rồi.

Tzuyu gật gật lẫm nhẫm một mình rồi lại cười rộ lên như một kẻ ngốc. Đó không phải nụ cười xuất phát từ niềm vui, nó là cái bật cười chế giễu. Chỉ là em đang cười chính em hay là cười người trước mặt đây.

-Ai cho phép em đụng đến thứ này.

-Cái gì gọi là nhất tuý giải thiên sầu. Tất cả đều là lừa người. 1,2,3,.. em uống nhiều như vậy mà sao tim vẫn cứ đau thế này.

Tzuyu đưa tay đánh mạnh vào ngực trái toan lấy rượu uống tiếp. Sana nhanh tay đẩy chai rượu ra xa rồi gằn giọng với em.

-Em thôi đi.

Tzuyu thôi không giành lấy chai rượu nữa em lấy điện thoại lên xem rồi mỉm cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Em lướt qua từng tấm ảnh một rồi đưa đến trước mặt cô.

-Tấm này là hôm sinh nhật chị đã hôn em. Tấm này là lúc fan meeting tụi mình cùng quấn chung chăn. Tấm này là chị ôm em lúc quay show thực tế. Tấm này là hôm dự lễ trao giải, hôm đó chị rất xinh đẹp. Còn có tấm n...

-Đủ rồi. Đừng nói những chuyện đó nữa. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là sự ngộ nhận của em thôi.

Sana không muốn em nói tiếp, mỗi một hình ảnh là một kỉ niệm ngọt ngào cũng là nhát dao chí mạng cắm phập vào tim cô. Nó nhắc nhở cả hai đã có khoảng thời gian bên nhau êm đềm và ấm áp thế nào. Mà giờ đây chỉ cần nhìn nhau thôi đã thấy đau lòng đến ứa nước mắt. Tzuyu bật cười nhưng nước mắt đã chảy dài tự bao giờ. Rốt cuộc rồi em cũng khóc, cũng yếu đuối đớn đau trước mặt cô. Em ngước đôi mắt đỏ ngầu ngập nước lên nhìn cô cười khẩy.

-Em biết nói gì khác đây. Bây giờ ngoại trừ ký ức ra em có còn lại cái gì đâu. Đã không thể tạo ra những ký ức mới, ngay cả những kỷ niệm cũ chị cũng buộc em quên đi. Sana! Tại sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao vậy?

Tzuyu loạng choạng đứng dậy đến đối diện Sana giữ lấy hai vai cô đau lòng lên tiếng. Em gục mặt vào hõm cổ của cô, tay níu chặt vạt áo đến nhàu nhĩ liên tục hỏi tại sao cho đến khi một mảng áo cô đã ướt đẫm nước mắt nhưng cô vẫn bất động đứng đó. Không đáp trả, không bày xích, tay cô rung rung đưa lên rồi lơ lững giữa không khí. Chỉ cách mái đầu em có vài centimet nhưng lại chẳng dám chạm vào. Cô đứng đó như một pho tượng vô hồn không cảm xúc cho đến khi cảm giác người trước mặt đã thôi rung rẫy mà thổi vào cổ cô một nhịp thở đều đặn mới thở dài đưa tay giữ để em không ngã. Vì quá say nên Tzuyu đã thiếp đi trên vai cô tự lúc nào. Đến bây giờ cô mới phát hiện các thành viên đang đứng trước cửa bếp lặng nhìn cả hai. Có lẽ do khi nãy cô hơi lớn tiếng đã đánh thức họ. Không ai nói gì chỉ lẳng lặng giúp cô dìu em về phòng.

***

Ngay khi tin tức phản hồi của công ty đưa ra về việc hẹn hò thì thái độ gay gắt của fan trên SNS cũng giảm đi nhiều. Cả nhóm cũng phần nào nhẹ nhõm. Đây cũng là một tin vui đối với Tzuyu. Ngay khi đọc được tin tức em đã đi tìm cô. Nhưng Sana lại trốn biệt trong phòng mà không chịu mở cửa. Các thành viên khuyên em về phòng ngủ để hôm sau nói cũng không muộn nhưng em vẫn cứng đầu ngồi đó.

Sáng hôm sau khi Mina chuẩn bị vào làm điểm tâm thì phát hiện Tzuyu đã ngất xĩu trước cửa phòng. Người em nóng ran, môi thì tái nhợt không chút sức sống.

-Mọi người ơi! Tzuyu ngất xĩu rồi.

Từ trong phòng Sana chạy vọt ra với mái đầu rối bù và cặp mắt sưng húp. Cả đêm qua cô cũng không ngủ mà ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Giữa đêm khuya tĩnh lặng cô còn có thể nghe được từng nhịp đập của trái tim em. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa mà chạm mãi chẳng tới.

Tzuyu được đưa về phòng nghỉ ngơi, cả nhóm đang băn khoăn có nên đưa em đến bệnh viện hay không thì Nayeon nghiêm túc lên tiếng.

-Cứ để một tiếng nữa nếu em ấy không hạ sốt chúng ta hãy đưa đi.

Nayeon thay một chiếc khăn mới phủ lên trán em thì thấy em mấp máy môi nói gì đó.

-Sana! Sana

Tzuyu liên tục gọi tên cô làm Nayeon phải đưa mắt nhìn cô chằm chằm rồi dợm người đứng dậy.

-Em ở lại với em ấy đi. Chị và mọi người ra ngoài trước.

Sana ngồi xuống cạnh mép giường khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt em rồi cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi cô mới ở trước mặt em một cách thoải mái thế này mà không phải cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách.

-Chị phải làm sao với em đây?

Cô ngồi đó nhìn em rất lâu, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ. Em đã hạ sốt phần nào rồi, Sana mới lấy khăn xuống đi thay chậu nước mới. Cửa phòng nặng nề khép lại, người trên giường khẽ mở mắt, cố đem tâm trạng kích động lặng lẽ nuốt xuống. Trong lòng như có một vết thương dài bị xé toạc ra, đau đớn đến rung rẫy lặng lẽ rỉ máu tạo nên một mảng âm u lạnh lẽo. Tzuyu nghe thấy tiếng cười khẽ của chính mình so với gào khóc còn thê lương tịch mịch hơn.

-Thế giới của chị như một toà đài xa hoa, lộng lẫy. Mà em cũng chỉ là một kẻ hành khất hèn mọn mãi chẳng thể chạm vào.

Em tin chắc rằng tình cảm này không phải chỉ có mình em đơn phương tự huyễn. Có một linh cảm đặc biệt mách bảo rằng Sana cũng có chút cảm tình với em. Nhưng tại sao cô vẫn một mực bày xích đoạn tình cảm này thì em cũng chẳng rõ. Em nhớ đã từng nghe ai đó nói: "Những người yêu nhau kiếp này là những kẻ nợ nhau ở kiếp trước. Kiếp này gặp nhau cũng chỉ để dày vò đối phương." Vậy có phải khi dày vò đủ rồi, đau thương đủ rồi thì sẽ được ở bên nhau không? Có phải em và Sana cuối cùng cũng sẽ thôi xem nhau như người xa lạ không? Không ai biết được, cũng chẳng ai có thể trả lời em. Em chỉ còn biết chờ đợi. Đợi thời gian làm cô cảm động quay đầu nhìn em. Hay có chăng là đợi tình yêu của em dần phai nhạt.


***

Sau khi Tzuyu khoẻ hẳn thì cả nhóm lại bắt đầu chạy lịch trình. Cả nhóm dự sự kiện khai trương của một nhãn hàng mà mình làm đại diện. Hàng loạt ống kính hướng về cả nhóm cùng những ánh sáng nhấp nháy, âm thanh của máy ảnh vang lên. Hầu hết đều là những master-nim của các fansite mà tất cả đều nhớ mặt. Duy chỉ có một người làm Tzuyu chú ý. Không rõ là master-nim của thành viên nào hay là phóng viên nhưng Tzuyu nhớ rằng mình chưa gặp người kia ở bất cứ đâu. Em nhìn một lúc thì được Jihyo kéo tay nhắc nhở. Trở lại với phong thái chuyên nghiệp em mỉm cười tươi tắn hướng về phía ống kính. Hiện tại Tzuyu đang đứng cách Sana một khoảng với Jihyo ở giữa. Phía bên kia Nayeon đang trả lời phỏng vấn thì bất ngờ từ bên dưới có người ném thẳng cả chiếc máy ảnh cỡ lớn về phía thảm đỏ. Mà mục tiêu chính là chỗ đứng của Sana.

*Bốp*

Tuy đã được Jihyo nhắc nhỡ nhưng Tzuyu vẫn âm thầm để mắt đến kẻ đáng nghi kia. Ngay khi thấy kẻ kia có hành động bất thường em đã không suy nghĩ được nhiều mà lập tức kéo cô vào lòng. Tzuyu ôm lấy Sana xoay người hứng trọn cả chiếc máy ảnh cỡ lớn. Sana cúi đầu trong lòng em tay níu chặt vạt áo của em mà rung rẫy. Các thành viên cũng cuống cuồng cùng quản lý đưa cả hai vào phòng nghỉ bên trong. Kẻ gây rối cũng bị bắt giữ và giao cho cảnh sát. Ngay khi vào trong Tzuyu mới buông cô ra xoay một lượt khắp người cô xem xét.

-Chị không sao chứ?

-Không...chị không sao.

-Vậy thì t...

-Tzuyu! Đừng làm chị sợ mà.

Tzuyu chưa kịp hoàn thành câu nói đã ngã xuống trước mặt cô với vệt máu chảy dài xuống tận cổ. Vì khi nãy quá hoảng loạn nên chẳng ai phát hiện điểm rơi của chiếc máy ảnh là phía sau đầu chứ không phải trên lưng em. Có lẽ vì lúc ấy quá lo lắng cho Sana nên em cũng không cảm nhận được cơn đau truyền đến. Tzuyu được gấp rút đưa đến bệnh viện, các thành viên cũng đi cùng.

Sana với bàn tay còn vương máu ngồi gục đầu trên băng ghế chờ khóc nấc. Mặc cho Momo có an ủi dỗ dành vẫn không cách nào dừng được. Tại sao trên đời lại có kẻ ngốc nghếch đến vậy. Lẽ ra em nên mặc kệ đồ tệ bạc như cô mới phải. Tại sao lại lao đến mặc cả nguy hiểm che chở cho kẻ làm tổn thương mình. Nếu cô có xảy ra chuyện gì thì đó đều là quả báo mà cô phải chịu. Em đâu nhất thiết phải vì cô mà hy sinh như vậy. Cô xoè bàn tay đỏ rực màu máu tanh ra mà rung rẫy kịch liệt. Cô đúng là một kẻ tội đồ.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt cô liền đứng dậy muốn chạy đến phía bác sĩ, nhưng đôi chân vô lực liền cản trở khiến cô quỵ xuống mặt sàn lạnh ngắt nơi hành lang. Phải nhờ sự giúp đỡ của Momo cô mới có thể đứng vững mà gắt gao níu lấy tay vị bác sĩ già.

-Bác sĩ! Em ấy sao rồi? Tzuyu sao rồi?

-Người nhà hãy bình tĩnh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do vết thương ở đầu nên vẫn phải chờ tỉnh dậy để có kiểm tra cụ thể. Bây giờ chỉ có một người có thể vào thăm thôi. Bệnh nhân cần có thời gian nghỉ ngơi.

-Cảm ơn bác sĩ.


Jungyeon cúi đầu cảm ơn rồi vỗ lấy vai Sana mấy cái. Cô bật cười với hàng nước mắt vẫn đang chảy dài.

-Em ấy không sao rồi.

***

Các thành viên đã trở về kí túc xá trước để Sana ở lại với em. Không cần phải hỏi cũng biết cô sẽ không rời khỏi bệnh viện cho đến khi em tỉnh dậy. Cô kéo ghế ngồi bên giường nắm lấy tay em áp vào mặt. Tzuyu của cô nằm trên giường với dãy băng trắng toát trên đầu, không còn vẻ năng động tinh nghịch của thường ngày nữa. Dường như em cũng hốc hác đi nhiều, mất đi hai má bánh bao rồi này. Ngay giây phút em ngã xuống trước mặt cô với dòng máu đỏ thẫm tựa như ai đó vừa xô cô ngã xuống một vực sâu hun hút. Trơ trọi, đơn độc. Lúc đó cô thực sự sợ hãi, cô sợ mình sẽ mãi mãi mất đi em. Cô sợ em sẽ chỉ còn là một ảo ảnh mơ hồ mà cô chỉ còn có thể nhìn thấy khi bóng đêm tràn về. Không cần phải ở bên nhau cũng được chỉ mong sao em vẫn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt cô đã là quá đủ rồi. Tất cả những gì cô làm cũng chỉ mong đổi lấy cho em một cuộc sống bình an, vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Không bình an cũng chẳng vui vẻ. Tất cả cũng đều do cô mà ra. Bao suy tính thiệt hơn của cô đều phản tác dụng cả rồi. Có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có sự xuất hiện của cô. Đâu phải chỉ có tình yêu đơn phương mới đau lòng, thống khổ. Như cô và em đều yêu đối phương cũng đâu thể yên bình mà ở bên nhau. Tình yêu vốn là chuyện của hai người nhưng lại có biết bao nhiêu người đứng ngoài nhìn vào soi xét. Cô mệt mỏi, em tổn thương. Tình yêu có chăng chỉ là cách gọi hoa mỹ của sự dày vò. Nếu cô rời đi thì em sẽ hạnh phúc chứ?

Sana không kiềm được gục mặt lên giường mà khóc, vai rung lên từng đợt thống khổ. Nếu em mãi mãi không chịu tỉnh dậy thì cô phải sống ra sao với sự dày vò xoáy nát tâm can này đây. Liệu em có còn muốn mở mắt ra nhìn cô lần nữa?

-Tzuyu! Em có hối hận không? Hối hận vì đã yêu một người như chị.

Bất chợt một cảm giác êm nhẹ từ mái đầu truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn em đang mỉm cười tay vẫn còn đặt trên tóc cô. Nhận thức được tình hình hiện tại Sana vội vã lau nước mắt rồi toan chạy đi thì bị em nắm chặt tay giữ lại.

-Mình thôi dày vò nhau nữa có được không?

Do mới tỉnh dậy nên giọng em hơi khàn và có chút yếu ớt. Cô cố gỡ bàn tay cứng nhắc kia ra để một lần nữa chạy trốn khỏi em. Nhưng chắc chắn Tzuyu sẽ không để nó xảy ra lần nữa.

-Tzuyu! Buông tay đi. Chị không xứng đáng. Chị đã làm em tổn thương hết lần này đến lần khác rồi.

-Vì đó là chị nên tất cả đều rất xứng đáng.

-Chúng ta không thể nào đâu. Mối quan hệ này sẽ chẳng ai chấp nhận đâu.

-Em biết chị lo sợ điều gì nhưng chúng ta có tình yêu. Em chắc chắn sẽ cùng chị vượt qua. Sana! Cho cả hai một cơ hội có được không?

Tzuyu kéo cô lại gần ôm lấy từ phía sau gục mặt vào lưng cô khẩn khoản van cầu. Tay cô rung rung đặt lên tay em, tự hỏi chính mình cũng như hỏi kẻ đang ôm lấy cô lúc này.

-Chúng ta có thể sao?

-Có thể. Hoàn toàn có thể.

Tzuyu kích động đứng dậy nhưng đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu lại phản chủ làm em ngã là lăn xuống giường. Cô hốt hoảng đỡ em dậy, mắt đỏ hoe ngận nước.

-Em không sao chứ?

-Em không sao. Ở bên em có được không?

Tzuyu rung rẫy nắm lấy tay cô hồi hộp chờ đợi, trong khi Sana vẫn đang rối loạn với hàng ngàn suy nghĩ.

-Chị...

-Vì chị mà em thành ra thế này chị phải chịu trách nhiệm chứ.

Mặt Sana tối sầm xuống. Vừa mới còn lãng mạn nói mấy câu làm người ta muốn rơi nước mắt bây giờ liền trở về cái cấu hình lưu manh gian xảo rồi. Thấy Sana không nói gì mà chỉ nhìn mình với thái độ không mấy thiện cảm Tzuyu lại tiếp tục múa mép, ăn vạ. Bởi em biết mình đã thành công đến 80% trong hành trình đánh động đến trái tim người trước mặt.

-Lỡ như sau này có di chứng biến thành một kẻ hâm hâm, dỡ dỡ thì sao? Chị không định chịu trách nhiệm àh? Chị là đồ vô lương tâm. A huhuhu!!!

Cái bộ dạng ủy khuất thập phần giả tạo làm cô vô cùng chướng mắt. Theo thói quen định đưa tay cốc đầu em thì chợt nhớ đứa nhỏ này đang bị thương nên dằn lòng thu tay về. Tzuyu thấy cô giơ tay liền rụt đầu lại sợ sệt. Cô bất ngờ kéo em lại hôn lên dãy băng trắng thì thầm.

-Chị xin lỗi.

-Nói ba từ khác được không?

-Không thích.

-Có ba chữ cũng tiết kiệm với người ta. Cái đồ bủn xỉn.

Tzuyu bĩu môi kéo cô ngồi lên giường. Em để cô trong lòng rồi ôm lấy đặt cằm lên vai cô an tĩnh nhắm mắt tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Bất chợt Sana rời khỏi cái ôm xoay người đối diện với em, tay cô ôm hai bên má em ép chúng vào nhau. Nhanh chóng điểm lên môi em một nụ hôn chớp nhoáng liền quay mặt đi chỗ khác.

-Chị yêu em.

Tzuyu mỉm cười rồi lại xụ mặt, em vẫn chưa cảm nhận được gì hết. Đây mà gọi là hôn sao?

-Có thể hôn lại không em vẫn chưa cảm nhận được?

-Cái gì...cái gì mà hôn lại? Đó có phải là hôn đâu.

Sana lắp bắp lấp liếm, hai má đã bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Tuy rằng thường ngày cô rất hay đeo bám các thành viên ôm ấp, hôn hít nhưng mà với người trước mặt thì có chút... Hừm! Có chút ngượng. Người yêu và bạn bè làm sao mà giống nhau được cơ chứ. Tzuyu trông thấy cái bộ dáng ngượng ngùng kia thì thích thú nhướng mày ức hiếp kẻ yếu thế hơn.

-Rõ ràng cưỡng hôn người ta bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm. Sana! Chị thật quá lưu manh rồi.

Tzuyu tặc lưỡi lắc đầu trêu chọc. Sana thẹn quá vẫn cố tìm đường ngụy biện. Người ta đang ngượng muốn chết cái đồ mặt dày kia còn muốn cái gì đây.

-Cái đó...cái đó gọi là đụng môi. Đụng môi cũng giống như đụng xe đó. Hôn cái gì mà hôn.

Sana vễnh môi cố cãi lại mà không để ý cái híp mắt nguy hiểm của người đối diện. Đột ngột cô bị quật ngã xuống giường, ngay sau đó liền bị người nào đó chế trụ dưới thân. Tay Tzuyu chống xuống giữ một khoảng cách nhất định tay nắm lấy cằm cô cười khẽ.

-Đụng môi sao? Bây giờ em liền đụng chết chị.

Khoảng cách cả hai dần kéo gần đến độ cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Ngay giây phút hai đôi môi sắp hoà quyện vào nhau thì...


Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, giây tiếp theo bị người ta hung hăng đóng sầm lại, gần như suýt làm hỏng cánh cửa. Sana lập tức cứng đờ toàn thân, nếu cảnh này để người khác bắt gặp thì coi như xong đời rồi.

-ỐH! OH! OHHH MY CHÚA.

Tiếng Dahuyn từ ngoài truyền vào, Sana liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi tim cô dường như muốn ngừng đập. Trong khi cô vừa sợ vừa ngượng mặt đỏ như quả cà chua chín, xấu hổ không biết để đâu cho hết thì đứa nhỏ kia lại bụm miệng tủm tỉm cười. Cô liền bùng phát tóm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào gương mặt đáng ghét kia.

-Yah!!! Em chết đi Chou Tzuyu.

***

Dahyun vừa mở cửa thì gặp ngay tình huống nhạy cảm liền la lên rồi lập tức chạy trở ra ngoài đóng cửa lại. Mặt cô đỏ bừng, ôm tim thở dốc. Mới sáng sớm thôi mà, tại sao để cô trong thấy mấy cảnh kích thích thế này. Vỗ mặt mấy cái để lấy lại thanh tĩnh, rồi thầm chửi rủa hai con người bên trong. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ đây là bệnh viện chứ có phải nhà riêng đâu. Lỡ người lúc nãy bước vào là ai đó khác thì sao. Trời ạh! Hai cái con người ham hố này. Biết rằng khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau nhưng không thể nào kiềm chế đợi về nhà để thể hiện được sao? Dahuyn nhìn lại túi đồ trên tay rồi nhìn vào cánh cửa với ánh mắt thê lương.

-Chừng nào hai người mới xong để tôi còn vào. Ở ngoài cũng lạnh lắm đó.

End.

P/S: Shot này tôi viết lâu lắm rồi. Nhưng thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó nên cứ sửa đi sửa lại mãi. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy nó nhạt nhạt. Mãi chẳng hiểu nó thiếu cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz