ZingTruyen.Xyz

Series Fanfic Shades Of Satzu S Love

Tan ca vừa bước ra khỏi cổng công ty thì trời đổ mưa. Ngước nhìn bầu trời ẩm ương, mây đen còn che kín trước mặt Sana bất giác trút một tiếng thở dài. Đưa tay vẫy gọi một chiếc taxi bước lên. Sana thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi tiếng gọi của tài xế làm cô giật mình.

-Cô muốn đi đâu?

Sana bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, mất phương hướng. Cô muốn đi đâu nhỉ? Cô cũng chẳng rõ. Chỉ biết lúc này cô không muốn về nhà chút nào. Cô không muốn lại cãi nhau với ba. Cô muốn gặp người kia nhưng lại không biết đối mặt thế nào. Cả hai đã cãi nhau và vẫn đang chiến tranh lạnh. Hay nói chính xác là cô dỗi người kia, mặc người ta nhận lỗi rồi năn nỉ đủ kiểu.

Chuyện là cô và Tzuyu yêu nhau đã hơn 2 năm. Cả hai rất hạnh phúc, Tzuyu luôn yêu thương chìu chuộng cô vô điều kiện. Bản thân Tzuyu cũng là một người có tài, đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh của công ty nhà cô. Mọi việc tưởng như hoàn hảo cho đến một ngày cô phát hiện Tzuyu giấu diếm cô một chuyện. Thì ra ba cô đã phát hiện chuyện của hai người. Mà thật ra cô cũng có ý định dẫn Tzuyu về ra mắt ba mẹ. Nhưng ông đã nhanh hơn hẹn Tzuyu ra gặp mặt. Không hẳn là ông phản đối chuyện của hai người chỉ là không đồng tình 100%. Ông ra điều kiện Tzuyu phải làm tăng lợi nhuận công ty lên 20% trong vòng một tháng. Nếu em có thể thực hiện được điều đó ông mới đồng ý chuyện của cả hai.

Ấy vậy mà tên ngốc kia lại giấu cô mà cắm đầu vào công việc quên ăn, quên ngủ. Cô hỏi đến thì lại kiếm cớ lấp liếm cho qua. Cho đến khi cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ thì mới vỡ lẽ. Thật ra ba cô cũng không hẳn là cố tính làm khó Tzuyu. Cô còn nhớ lời nói ba cô lúc đó.

" Con yêu ai không quan trọng. Quan trọng là người đó phải có năng lực chăm sóc, lo lắng cho con suốt quãng đời còn lại."

Cô không trách ba vì suy cho cùng ông cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng cô giận Tzuyu vì sao giấu cô. Vì sao không chia sẽ với cô. Cô giận em thì ít mà giận bản thân mình thì nhiều. Cô giận mình đã không quan tâm đến em nhiều hơn để em làm việc thâu đêm. Cô giận mình hời hợt để em mê việc bỏ bữa đến bệnh đau dạ dày tái phát. Ngoài mặt cuộc chiến tranh lạnh này là cô giận em nhưng thật ra nguyên nhân là cô không biết làm sao đối mặt với em. Em đã khổ tâm, dốc hết sức để được sự công nhận từ ba của cô. Trong khi đó cô chả hay biết gì mà chỉ biết giận hờn trẻ con mỗi khi em trễ hẹn hay chỉ đơn giản là trả lời tin nhắn chậm. Cô tự thấy thật hổ thẹn khi em là người nhỏ tuổi hơn nhưng luôn là người chăm sóc, lo lắng cho cô. Còn cô chỉ biết thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc kia mà coi như đó là một điều mặc định.

Tiếng tài xế taxi thức tỉnh cô từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia lần nữa.

-Cô muốn đi đâu?

-Chú cứ chạy một vòng đi ạ. Cháu cũng chẳng biết đi đâu nữa.

Cô cười gượng trả lời. Chú tài xế vừa khởi động mái vừa lắc đầu nghĩ thầm. Chắc lại là một cô gái trẻ thất tình. Xe vừa lăn bánh thì chú tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu lên tiếng hỏi cô.

-Tôi mở radio nhé?

-Vâng ạ. Chú cứ tự nhiên.

-Tôi thích nghe chương trình radio này lắm. Giọng của DJ nghe rất truyền cảm.

Sana đưa mắt ra nhìn những hạt mưa bám vào trên cửa kính. Đầu vẫn suy nghĩ làm cách nào để chấm dứt chiến tranh lạnh. Cô nhớ người ta lắm rồi. Nhưng người có cái tôi cao như cô sẽ không xuống nước trước đâu. Không biết tên ngốc kia lặn đâu mất tăm mấy ngày hôm nay. Không thèm nhắn tin, gọi điện gì hết. Chống tay lên thành xe bên tai văng vẳng âm thanh từ chương trình radio mà tài xế vừa bật.


*****


Xin chào tất cả các thính giả của Radio 1225. Tôi là Myoui Mina. Cha!!!! Xem ra thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm nhỉ. Chắc là sẽ có rất nhiều thính giả có tâm sự đây.

Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một tin nhắn ghi âm nhận được từ tổng đài của chương trình. Mời các bạn cùng lắng nghe.

"E hèm!!! Hirai Momo em có đồng ý lấy tôi không? Bây giờ không đồng ý cũng không sao. Vị trí Yoo phu nhân luôn để trống ở đó đợi em. *Tút...Tút...Tút*"

Ha!Ha!Ha! Quả là một lời cầu hôn đáng yêu nhỉ. Mặc dù có hơi ngắn một chút. Tôi thiết nghĩ bạn thính giả họ Yoo này là một người trầm tính, không hay thể hiện tình cảm. Tôi từng nghe qua một câu nói thế này:" Sự chờ đợi chính là lời tỏ tình ngọt ngào nhất." Người yêu bạn chưa chắc sẽ chờ đợi bạn nhưng người chờ đợi bạn chắc chắn là người yêu bạn nhất. Mặc dù lời cầu hôn kia khá ngắn gọn nhưng rất chân thành. Nó cho người ta có cảm giác như dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì người kia vẫn ở đó cùng với một tình cảm vẹn nguyên mà chờ đợi bạn. Nghe thật ấm áp phải không nào?

Còn bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát mà tôi muốn dành tặng bạn thính giả họ Yoo cùng bạn gái của cô ấy. Chúc bạn sớm rước được Yoo phu nhân về nhé.

Mina đưa tay ra hiệu cho nhân viên kĩ thuật. Bài hát Marry You vang lên cũng là lúc cô tháo tai nghe, cầm ngay chiếc điện thoại lên mà hí hoáy nhắn tin.

-[Bao lâu nữa em mới về đây?]_From Nayeonie.

-[Chương trình vừa mới bắt đầu thôi. Lát về sẽ có macaron cho chị. Ngoan nào.]_From Minari.

-[Chị kiêng macaron rồi. Mẹ bảo chị dạo này trông béo ra.]_From Nayeonie.

-[Có sao đâu nào. Chị thích thì cứ ăn đi.]_From Minari.

-[ Mập béo, xấu xí sẽ không ai cần nữa T.T]_From Nayeonie.

-[ Ai không cần mặc kệ. Có em cần là được. Mập mập tròn tròn ôm mới thích.]_From Minari.

-[ Đừng có xạo. Tới lúc tui mập rồi thì coi có chạy mất dép không.]_ From Nayeonie.

-[ Yên tâm. Em vỗ béo chị thì em sẽ chịu trách nhiệm nuôi chị cả đời.]_ From Minari.

-[ Chị chụp lại làm bằng chứng rồi nha.]_ From Nayeonie.

Thấy nhân viên kĩ thuật đưa tay ra hiệu Mina vội nhắn lại mấy chữ rồi trở lại với công việc.

-[Em phải tiếp tục làm việc rồi. Xong việc em sẽ về ngay. Yêu chị😘.]_ From Minari.


Vâng vừa rồi là một bài hát rất hay và ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho vị thính giả vừa rồi. Các bạn có tâm tư gì muốn chia sẽ hãy đừng ngần ngại mà gọi đến tổng đài của chương trình nhé.

Sau đây là một bức thư của một vị khán giả. Tôi xin mạn phép đọc lên để chúng ta cùng chia sẽ nhé.

"       Gửi chị- Người con gái nắm giữ trái tim em.

        Em biết chị vẫn đang giận em lắm. Nhưng chị hãy hiểu chỉ là em không muốn chị lo lắng thôi. Em không cố tình muốn che giấu chị đâu.Em tin tự mình có thể giải quyết được. Em muốn chứng minh cho ba chị thấy em đủ năng lực để chăm lo cho chị. Em không muốn thấy chị vì chuyện này mà lo lắng rồi cãi nhau với ba. Em muốn chị lúc nào cũng vui vẽ, hạnh phúc.

Nói ra thật trẻ con nhưng có đôi lúc em chỉ muốn đem chị bỏ vào một chiếc lồng kính. Không để bất cứ thứ gì có thể tổn thương thiên thần của em dù chỉ là chút ít. Có thể chị cảm thấy cách yêu của em quá cực đoan và có chút gia trưởng. Nhưng thật lòng vì em quá yêu chị. Em muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho chị. Em không muốn chị vì những điều nhỏ nhặt mà vướng muộn phiền. Em biết em sai khi coi nhẹ cảm xúc của chị. Làm chị cảm thấy không được tôn trọng. Em xin lỗi. Em đã thực hiện được điều kiện mà ba chị đưa ra rồi. Chị đừng lo.Tha lỗi cho đi mà. Chị không thèm để ý em hơn 2 tuần rồi đó. Em nhớ chị lắm. Em đợi chị ở nơi lần đầu hai ta gặp nhau. Em sẽ đợi cho đến khi chị xuất hiện. Chờ chị."

Lúc trước tôi đã từng đọc một đoạn trích dẫn thế này:" Mệt mỏi thì về đây với tôi. Ngày mai giông bão tôi thay em gánh nửa bầu trời." Lúc đó tôi đã nghĩ tại sao lại là gánh một nửa mà không phải là gánh cả bầu trời. Như vậy có phải nghe mạnh mẽ và bảo bọc hơn không. Nhưng bây giờ tôi mới ngộ ra. Yêu là phải sẽ chia với nhau. Dù là khổ đau hay hạnh phúc. Không phải việc gì cũng ôm đồm hết vào mình là hay. Có sẽ chia mới có thấu hiểu. Vậy mới có thể vững chắc với một tương lại hạnh phúc lâu bền.

Suy cho cùng vị thính giả này cũng chỉ vì quá bảo bọc cho người yêu nên mới giấu cô ấy. Bạn ấy cũng nhận ra lỗi của mình rồi. Chương trình tặng bạn một bài hát và chúc bạn sớm nhận được sự tha thứ của người yêu nhé. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau nữa nhé.



****


   Sana đang tập trung vào từng câu chữ trong radio phát ra. Tuy lá thư không đề cập đến tên người gửi cũng như người nhận nhưng linh cảm cho cô viết nó được gởi cho ai. Thầm mỉm cười khi bên tai là tiếng nhạc phát ra cùng tiếng tin nhắn.

-[ Em đợi chị.]_ Tzudeng.

Nụ cười cô càng mở rộng hơn khi quay sang nói với bác tài xế.

-Cho con đến cầu Banpo.

Khoảng cách đến nơi hẹn đang dần thu hẹp. Từ radio phát ra tiếng rè rè quen thuộc.

" Chú ý : Tuyến đường nối dài ở cầu Banpo vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Giao thông tạm thời tắc nghẽn. Mọi người vui lòng chọn đường khác để lưu thông."

Bên tai Sana vẫn là tiếng rè rè vì nhiễu sóng của radio.

"Em đợi chị ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau."

" Em sẽ đợi cho đến khi chị xuất hiện."

" Em nhớ chị lắm."

" Em xin lỗi."

" Em đợi chị."

Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho em ngưng đáp lại cô chỉ là giọng của tổng đài viên. Hoàn toàn không liên lạc được.

Cô hốt hoảng giọng run run hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Nhưng khi còn cách cầu Banpo khoảng một con phố thì đúng như thông báo là kẹt xe. Cô trả tiền tài xế rồi xuống xe chạy bộ. Bất chấp chân đang mang giầy cao gót. Chạy được một đoạn thì cô trợt ngã. Đau đớn truyền tới từ đầu gối. Đầu gối cô bị trầy xước chảy cả máu nhưng cô không quan tâm quẳng luôn đôi giầy mà tiếp tục chạy. Bàn chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo còn đọng lại từng vũng nước vì mưa. Bàn chân ma sát với nền đất cứng nhắc truyền tới từng cơn nhói buốt. Nhưng nỗi lo sợ của cô đã lấn át tất cả.

Cô sợ em không may có mặt trong vụ tai nạn kia. Cô sợ mất em. Chỉ xa em có mấy ngày đã không chịu được. Cô không dám tưởng tượng nếu vĩnh viễn không thể gặp lại em thì bản thân mình sẽ thành ra dạng gì. Cô cứ mặc cơn đau nơi bàn chân và đầu gối mà chạy. Mặc kệ ánh mắt lạ lẫm mà người đi đường nhìn mình. Đến nơi cô hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy em đâu. Nước mắt bắt đầu rơi ra hoà lẫn với nước mưa cùng mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt.

Phải. Cô bắt đầu khóc rồi. Cô mặc kệ người xung quanh chỉ trỏ mà khuỵ xuống khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

-Chị sao vậy?

Là giọng nói đó. Cô quay lại. Là em đứng đó với cái nhíu mày quen thuộc. Cô theo quán tính ôm chầm lấy em mà nức nỡ. Tzuyu đón lấy chị vuốt ve yêu chiều.

-Em xin lỗi. Tất cả là tại em.

-Em không sao. Chị sợ lắm em biết không?  Người ta bảo ở đây vừa có tai nạn giao thông. Chị gọi điện lại không liên lạc được.

-Em xin lỗi. Điện thoại em hết pin.

-Tzuyu àh! Đừng rời xa chị có được không?

-Dĩ nhiên. Sẽ bên cạnh chị cả đời. Có đuổi em cũng không đi đâu.

Tzuyu chủ động tách khỏi cái ôm nhìn cô một lượt. Em nhíu mày đưa tay lau nước mắt cho cô rồi đưa chị ngồi xuống ghế đá gần đó. Em bảo cô ngồi yên đó cùng với một cái trừng mắt làm cô rụt cổ lại. Không lâu sau em trở lại với một cái túi ni lông nhỏ. Khuỵ gối trước mặt Sana Tzuyu kéo chân cô đặt lên đùi. Cô định rụt chân lại nhưng bị em giữ chặt. Em nhẹ nhàng xử lý vết thương nơi đầu gối rồi để chân cô xuống một đôi dép lê. Em ngồi lên ghế im lặng không nói gì nữa. Cô len lén hé mắt nhìn sang. Mặt em trong rất lạnh lùng nha. Sana dùng biểu cảm mình cho là đáng yêu nhất giật nhẹ tay áo gây sự chú ý của Tzuyu.

-Tzuyu àh!!!

-Sao lại thành ra thế này?

-Chị bị ngã.

-Giầy chị đâu?

-Gãy rồi.

Cú ngã ban nãy làm giày cô bị gãy gót nên cúng tiện tay quăng mất rồi. Lúc đó cô có suy nghĩ gì ngoài lo cho em đâu. Tzuyu thở dài rồi cởi áo khoát lên người cô.

-Lần sau phải chú ý biết chưa. Lúc nào cũng hậu đậu làm bị thương chính mình. Đúng là đau lòng chết em mà.

Em vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn trên trán cô. Sana cười híp mắt ngã vào người Tzuyu.

-Sẽ cẩn thận hơn mà.

-Còn đau không?

-Cũng không đau lắm.

Quả thật vết thương không có gì nghiêm trọng. Không đau nhưng rất là rát đó. Aigoo nếu mà than đau sẽ bị em la nữa cho coi. Vậy nên Sana cắn răng cười gượng vờ như không đau. Nhưng mà làm sao qua mắt được Tzuyu. Em chợt quay lưng khuỵ gối.

-Mau lên em cõng chị về.

-Không cần. Chị tự đi được.

-Chị muốn tự nguyện leo lên em để em cõng hay muốn em vác chị về.

Sana trợn mắt nhìn em. Không phải em định vác cô như vác bao tải đó chứ. Như vậy không được nha. Rất mất hình tượng. Vậy là cô ngoan ngoãn leo lên lưng Tzuyu. Siết chặt lấy em, cô ngã đầu vào lưng em cảm nhận sự êm ái cùng mùi bạc hà thoang thoảng từ em. Cô chợt nghĩ tình cảnh bây giờ thật giống như mấy đoạn drama lãng mạn nên hỏi em một câu.

-Có nặng lắm không?

Trong đầu cô đang nghĩ ra các câu trả lời bao tình cảm, bao sến súa. Như:" Có sức mạnh của tình yêu nên em không thấy nặng gì cả." . Hay:" Mang cả thế giới trên vai làm sao không nặng cho được.".

Nhưng đời đâu như là mơ. Đáp lại cô là một câu trả lời hết sức tuột mood.

-Nói không nặng chính là nói dối.

Cô vùng vằng hờn dỗi.

-Vậy thì bỏ tui xuống.

-Yên nào.

Tzuyu đưa tay vỗ mông cô mấy cái để nhắc nhở. Cô hét toáng cắn lên vai em một cái.

-Yah!!! Đồ lợi dụng.

-Ai bảo chị cứ nhốn nháo. Ngã ra đất bây giờ.

-Bảo tui nặng thì thả tui xuống.

-Vì đó là chị nên nặng bao nhiêu em cũng chịu được.

Nhiều lúc Sana nghĩ sao cô lại đi yêu một kẻ khô khan thế này nhỉ. Người gì đâu chả khi nào nói được cái gì ngọt ngào lãng mạn cả. Bá đạo, phúc hắc lại còn hay...

-Yah! Yah!!! Cẩn thận cái tay em. Xê ra khỏi mông tôi.


End.

  

P/S: Tôi lặn hơi lâu. Có ai còn nhớ tôi không? Dạo này không có cảm hứng, tâm hồn cứ bay tận đẩu tận đâu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz