ZingTruyen.Xyz

Series Fanfic Shades Of Satzu S Love

Có rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một năm. Chúng ta quen biết thêm nhiều người hơn. Chúng ta thay đổi môi trường làm việc. Chúng ta va vấp nhiều hơn và ngày một trưởng thành. Một năm qua đi ngay cả chính bản thân chúng ta cũng đã không còn là chúng ta của một năm trước nữa. Một năm đã vậy huống chi là 2,3 hay nhiều năm. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Tôi tự nhận mình là con người hoài cổ, cứ thích ôm ấp những kỉ niệm đã cũ. Còn người ngoài nhìn vào thì cho là tôi cố chấp. Họ hỏi tại sao tôi cứ mãi day dứt vì những điều đã cũ. Tôi chỉ cười nói rằng.

Vì nó là những điều không thể có lần hai.
Vì tôi không nỡ lòng buông bỏ.

****

Chuyện giữa tôi và chị đã là một câu chuyện cũ trong mắt mọi người hay ngay chính trong suy nghĩ của chị. Nhưng còn tôi, tôi ngỡ như nó chỉ là của ngày hôm qua. Tôi cũng không nhớ rõ đã là bao lâu kể từ khi chị rời đi nữa. Tôi không có thói quen đong đếm những nỗi buồn. Mỗi ngày trôi qua vẫn cứ nhàn nhạt như một cái máy lập trình sẵn. Tan ca đồng nghiệp vội vàng quay về với người thân yêu chờ sẵn bên bữa cơm ấm nóng. Còn tôi cứ thong thả bước chậm trên con phố ngập người. Bởi tôi biết chờ đón tôi chỉ có sự cô đơn. Kể từ ngày chị đi căn nhà của tôi vắng tiếng cười, vắng sự yêu thương, vắng mùi hạnh phúc. Đã có lúc tôi trách chị. Trách chị bội ước, trách chị rời bỏ tôi. Nhưng rồi tôi lại tự giễu. Suy cho cùng cũng là do tôi không đủ khả năng níu giữ chị. Tôi vẫn còn nhớ lời chị nói với tôi ngày đó.

Chị nói chị vẫn yêu nhưng tình yêu không thể nuôi sống con người. Chị không thể sống mãi bên tôi cùng những ngày tháng vô định. Chị còn tương lai, còn hoài bão. Thế nên, mặc nhiên tôi là kẻ bị bỏ lại. Chị đi rồi chỉ còn tôi bơ vơ đến lạc lõng trong kí ức có chị. Có người mắng tôi yếu nhược, tại sao không cố giữ chị lại. Vì chị còn yêu mà. Tôi có chứ. Đã níu kéo thậm chí là van cầu chị. Nhưng chị là con người dứt khoát, dứt khoát đến tàn nhẫn. Chỉ một cái vung tay phủi sạch hết ngần ấy những năm tháng hạnh phúc bên nhau.

Kể từ lúc chị đi căn phòng đó luôn được tôi đóng kín cửa. Tôi sợ hơi ấm của chị sẽ bay đi mất. Hằng đêm cuộn mình trên chiếc sofa lạnh lẽo lại làm tôi nhớ hơi ấm của chị. Nhớ đến day dứt cõi lòng. Đến khi nào tôi mới có thể làm quen với cuộc sống không có chị đây. Có lẽ chị đã sớm quên, sao tôi cứ mãi nhớ thế này.


****

Ngày hôn lễ của chị tôi đã mặt dày tới dự mặc dù không hề nhận được thiệp mời. Chỉ có điều tôi không đủ can đảm để chị trông thấy bộ dáng thảm hại của mình. Hôm ấy chị đẹp lắm, tinh khiếp trong tà áo trắng tinh. Đẹp như trong giấc mơ của tôi vậy. Chỉ là giờ đây chị đang bước cùng ai khác chẳng phải là tôi như trong giấc mơ hão huyền ấy nữa. Tôi rất muốn hỏi một câu rằng:" Chị hạnh phúc chứ?". Nhưng không đủ can đảm đối diện với chị. Tôi đã đứng mãi nơi góc khuất lễ đường cho đến khi tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt che phủ. Tôi không dám nhìn nữa, không để tim mình đau thêm nữa. Thật trớ trêu là hình ảnh chị mỉm cười khi người kia lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út vẫn cứ quẩn quanh trong đầu của tôi mãi. Bằng cách này hay cách khác chị cứ âm thầm dày vò tôi như vậy.

***

Thi thoảng tôi vẫn nghe ai đó nhắc về chị. Tôi chỉ cười rồi thôi. Bởi lẽ, kể từ khoảnh khắc lau khô dòng nước mắt nơi góc khuất lễ đường, tôi tự nhủ với lòng sẽ không vì chị mà rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Bây giờ nhắc đến chị tôi chỉ có thể cười. Mặc cho nó có là nụ cười méo mó thập phần đớn đau đi chăng nữa. Cũng kể từ giây phút đó tôi đã cố kiềm lòng không tìm gặp chị thêm bất cứ lần nào nữa. Bởi vì nếu thấy chị đau khổ tôi
cũng sẽ đau lòng, còn nếu thấy chị hạnh phúc thì lại chẳng cam tâm.

***

Lại đến mùa hạ rồi này chị nhỉ. Tôi mỉm cười nhìn dòng người qua lại trên phố. Áp tay mình vào ly ca cao nóng hổi tôi tự cho phép bản thân hồi tưởng lại tất cả kí ức về chị. Và đây sẽ là lần cuối bản thân tôi tự mình nhắc nhớ về chị.

-Sống mãi trong kí ức của em chắc chị cũng mệt mỏi rồi nhỉ? Bản thân em cũng quá mệt mỏi rồi. Em sẽ buông tay. Buông tay để chị thuộc về người ta trọn vẹn. Tạm biệt chị-Bầu trời thanh xuân của em.

Tôi bước chân khỏi quán cà phê quen thuộc, mỉm cười khi nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Những cơn mưa mùa hạ xua tan cái nóng oi ả. Những cơn mưa đã trở thành một phần kí ức tươi đẹp của tôi.

Trên chiếc bàn vừa rồi vẫn còn lạc lõng một tấm ảnh khắc họa một nụ cười rạng rỡ. Bên dưới là dòng chữ với nét mực vẫn còn chưa khô.

" Mùa Hạ năm nào ta thành người xa lạ"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz